Tâm Mi đại sư hình như nhìn thấu được tâm ý của lão nên hết sức đề phòng, dù làm gì hay đi bất cứ đâu, đều đặt Lý Tầm Hoan trong vòng giám thị của mình. Điền Thất tuy rất ức nhưng đành nuốt giận mà làm thinh. Xe chạy rất nhanh, khi nắng vàng xế ngang đỉnh núi, xe đã tiến vào một thị trấn nho nhỏ. Bây giờ thì gã đánh xe cũng hết dám nhắc đến chuyện uống hay ăn, cố cắn răng chịu đói dong xe theo ý khách. Cỗ xe chạy ngang qua một đường phố nhộn nhịp, mùi dầu chiên của bánh tiêu và chà quảy thơm phức bốc lên. Một mụ đàn bà mập úc núc mình mẩy lam lũ đầu bù, từ trong cửa tiệm " chạp phô " gần đó, xồng xộc bước ra kéo lấy vành tai chú bé lôi xềnh xệch vào nhà, miệng không ngớt càu nhàu: - Bánh tiêu cái thằng cha này, có xôi ăn là phước ba đời để lại, còn đòi bánh tiêu bánh túng gì nữa? Chờ khi nào thằng cha già quỉ của mày giàu có rồi hãy đòi bánh tiêu. Đứa nhỏ phụng phịu khóc lên: - Ba tôi giàu, tôi ăn bánh bao nhân thịt chứ thèm ăn bánh tiêu à. Lý Tầm Hoan chua chát thở dài. Cái cán cân quá chênh lệch giữa nghèo và giàu trên đời quả là một điều đáng buồn. Trong tầm ý thức non dại của hai đứa trẻ, cái ý thức giai cấp mà chúng đang sinh trưởng, món ăn bánh bao nhân thịt là một ước vọng hết sức lớn lao mà chúng khó lòng thưởng thức được. Đường đi đã hẹp, lại thêm hành gánh bánh tiêu đông người chen chúc mặc cho tên đánh xe rống cổ hò hét chiếc xe ngựa gần như chỉ nhích lần từng bước một. Hai đứa bé khi nãy mắt đã ráo hoánh, tay mỏi đã bưng một tô xôi nếp, ngồi bên vệ đường, hao háu thèm thuồng nhìn vào những chiếc bánh tiêu trên tay những kẻ khác. Điền Thất rướn cổ ngó vào hai tôi xôi của chúng và đột nhiên nhảy phắt xuống xe, ném cạnh một đỉnh bạc trên chiếc kệ con dùng để nắn bánh, một tay hớt hốt càn hơn mười chiếc bánh vừa được vớt ra khỏi chảo, chen vẹt mọi người quày quả bước trở ra. Những người đang đợi tuy rất ức, nhưng khí thế hùng hổ của họ Điền làm cho họ đâm ngán, chỉ miếng mắng thầm: in như là đồ ăn cướp. Hai tay bợ lấy bọc bánh còn tươm hơi nóng, Điền Thất tiến đến trước mặt hai đứa nhỏ, tươi cười: - Em bé, ta mời hai em ăn bánh, hai em đổi cho ta hai tô xôi nhé? Hai đứa nhỏ tròn mắt nhìn đối tượng, hình như chúng không làm sao tin nổi trên đời lại có người tốt bụng đến thế. Điền Thất vẫn cố thật ngọt ngào: - Ta sẽ cho thêm hai em một xâu tiền đi mua kẹo ăn. Hai đứa trẻ sững đi một lúc, cuối cùng trao ngay tô xôi vào tay họ Điền, một đứa bợ bánh, một đứa xách tiền và hấp tấp đứng lên xây mình chạy liền. ánh mắt Tâm Mi đại sư hông khỏi bộc lộ tia mừng, nhìn Điền Thất khệ nệ bưng hai tô xôi quay về, ông đón bằng nụ cười khen ngợi: - Đàn việt quả là người tri túc trí hơn ngươi đa mưu, bần tăng hết sức khâm phục. Điền Thất mỉm cười đắc ý: - Tại hạ không phải là kẻ háo đối, nhưng nếu đêm nay phải kiếm trình thì phải ăn cho thật no moí đầy đủ tinh thần,bằng không nửa đường rủi xẩy ra bất trắc, sức lực không còn, lấy gì mà đối phó đây? Tâm Mi đại sư gật gù: - Quả như vậy . Bưng một tô xôi trao sang Tâm Mi đại sư, Điền Thất nói tiếp: - Xin mời đại sư. Tâm Mi đại sư không khách sáo đón lấy ngay: - Đa tạ đàn việt. Màu xôi tuy đen ngòm vì loài nếp tạp, và dù chẳng có gia vị muối hay đường nhưng đối với hai người lúc ấy còn quí hơn cả sơn hào hải vị. Vì họ có thể chắc chắn xác nhận rằng:trong tô xôi đó nhất định không có độc. Ném tia mắt về phía Lý Tầm Hoan, Điền Thất cười khinh khỉnh: - Tô xôi này, theo ngươi nói thì ăn được hay không? Lý Tầm Hoan chưa kịp trả lời thì một cơn ho đã kéo đến gập cả người. Điền Thất bật cười to đắc ý: - Cái lão Cực Lạc Đồng Tử nếu có thể tiên đoán được trước là hai đứa bé thèm ăn bánh tiêu, lại có thể đoán nổi Điền mỗ sẽ mua bánh để đổi lấy tô xôi, chúng mà bỏ độc trước vào hai tô xôi này thì dù ta có bị độc mà chết, cũng chẳng có oan ức chút nào. Dứt lời, lão vốc từng vốc xôi ăn ngay. Tâm Mi đại sư dù làm thinh không nói nhưng thâm tâm cũng còn nhận là Cực Lạc Đồng Tử dù có thủ đoạn phi phàm, nhưng cũng chưa phải bậc thần tiên mà mỗi việc đều có thể vị bốc tiên tri cả. Tất nhiên tô xôi đó ông có thể yên tâm mà ăn nhưng là bậc xuất gia tu hành, việc uống ăn cũng phải giữ gìn tư thái từ tốn nghi nghiêm trang cho nên Điền Thất ăn xong hết tô xôi, Tâm Mi đại sư chỉ mới nuốt xong hai vôc. Trong khi đó, cỗ xe đã xa rời thị trấn, tên đánh xe chỉ mong sớm đưa đám khách " ôn thần " này nhanh chóng đến nơi, để có thể ăn uống một bữa cho thỏa thích, do đó gã càng ra roi gục ngựa thêm nhanh. Điền Thất cười hể hả: - Xe chạy như thế này, có lẽ chỉ độ sáng mai là đến Tung Sơn rồi. Tâm Mi đại sư môi cũng thoảng nụ cười thoải mái: - Hai ngày nay thế nào dưới chân núi cũng có đệ tử bổn môn chực chờ tiếp ứng, chỉ cần... Nhưng chưa kịp tròn câu, người ông bỗng run lên bần bật, cho đến tô xôi trên tay cũng không làm sao cầm vững, từng mảng xôi vung vẩy văng quanh. Điền Thất thất sức kêu lên: - Đại sư,... không lẽ đại sư... Rốp. Tô xôi trên tay Tâm Mi đại sư đã bị bóp nát thành mảnh vụn. Điền Thất càng thất sắc hỏi dồn: - Trời, không lẽ trong tô xôi có độc? Tâm Mi đại sư thở dài hổn hển, nhắm mắt làm thinh. - Ngươi xem thử sắc mặt ta, phải chăng.. phải chăng cũng đã... Giọng Điền Thất bỗng run lên từng chập, câu hỏi không cần trả lời đã được ngay một đáp số ở bản thân. Lý Tầm Hoan thở dài thườn thượt: - Tuy ta rất nghét ngươi, nhưng thật tình không nỡ nhìn thấy ngươi chết. Da mặt của Điền Thất đã sậm xuống màu tro, toàn thân run lên dữ dội nhưng con mắt căm hờn nhìn sững Lý Tầm Hoan. Đôi tròng mắt cơ hồ lộ hẳn ra ngoài, gân mắt nổi vòng lên đầy sát khí, Điền Thất vụt cười lên ghê rợn: - Tốt lắm, ngươi không nỡ nhìn thấy ta chết nhưng ta lại thích nhìn thấy cái chết của ngươi , đáng lẽ ta nên giết ngươi từ trước. Lý Tầm Hoan cười nửa mép: - Ngươi không thấy rằng, bây giờ có muốn giết ta thì đã muộn rồi chăng. Giọng của Điền Thất như bật qua giữa hai hàm răng rít chặt: - Phải, có hơi muộn nhưng cũng chưa muộn lắm. Hai bàn tay lão tiếp liền theo câu nói, siết chặt lấy vòng cổ của Lý Tầm Hoan
***
Tiểu Phi đứng phắt lên khỏi gường. Gương mặt chàng dù vẫn hết ức hốc hác nhưng thân hình chàng cũng đã có thể đứng thẳng lên được. Lâm Tiên Nhi ngồi yên chăm chú ctheo dõi từng cử dộng của chàng. Bằng amh mắt nàng đã bộc lọ một niềm ái mộ vô biên: - Con người anh quả là con người bằng sắt, tôi tưởng đâu ít nhất cũng ba bốn hôm nữa anh mới có thể rời khỏi giường, không ngờ chưa đầy nửa ngày anh đã bước xuống đất được. Tiểu Phi chầm chậm bách bộ quanh nhà hai vòng và chợt hỏi: - Cô nương nhắm y có thể bình an đến Thiếu Lâm Tự không? Lâm Tiên Nhi cười: - Không bao giờ anh xa khỏi vấn đề chính ngoài ba câu nói, nói tới nói lui rồi cũng nhắc đến hắn! Hừ, hắn, hắn mãi, tại sao không nói về tôi, nói về anh, cá nhân anh chứ? Đôi mắt của Tiểu Phi nhìn Lâm Tiên Nhi không nháy, hắn chậm rãi nhắc lại câu hỏi của mình: - Cô nương nhắm y có thể bình an đến Thiếu Lâm Tự không? Cuối cũng Lâm Tiên Nhi cũng phải phì cười lên: - Cái con người anh quả khó mà có thể lay chuyển được. Và dịu dàng kéo tay Tiểu Phi ngồi xuống ghế, nàng nói tiếp: - Anh khỏi lo, không chừng hiện giờ y đang ngồi yên lành uống trà cùng Tâm Mi đại sư nơi Phương Trượng Thất, trà của Thiếu Lâm Tự xưa nay nổi tiếng là ngon. Tâm tình Tiểu Phi hình như đã bớt căng thẳng, một nụ cười hiếm có khẽ trên môi: - Theo tôi biết, thì dù có cán họng, y cũng chẳng khi nào chịu uống trà.
***
Da mặt của Điền Thất càng thêm dễ sợ. Hơi thở của lão mỗi lúc như nghẹt dần, nhưng hai bàn tay gân xanh đã nổi vồng lên vẫn cứ bóp chặt lấy cổ của Lý Tầm Hoan chẳng buông. Lý Tầm Hoan cảm thấy trước mắt mình phủ dần xuống một màu đen thăm thẳm, khuôn mặt của Điền Thất càng lúc càng thêm xa vời. Chàng hiểu là cái chết đang đến gần với mình lắm rồi. Trong khoảng khắc giữa lằn ranh của cái chết và cái sống, Lý Tầm Hoan tưởng đâu mình sẽ nghĩ được rất nhiều việc. Vì chàng thường nghe nói rằng con người trước khi sắp chết bao giờ cũng hơi nhớ lại rất nhiều chuyện, từ những việc ác cho đến việc thiện đã trôi qua trong đời mình. Nhưng Lý Tầm Hoan vẫn thấy đầu óc mình trống rỗng không một lý tưởng nào, không bi thương nuối tiếc, cũng chẳng sợ hãi kinh hoàng, trái lại chàng cảm thấy hết sức buồn cười, cơ hồ bật cười lên thành tiếng. Vì chàng quả không ngờ lại có thể cùng cái gã Điền Thất chung nhau một hơi thở cuối cùng. Và tất nhiên trên con đường đi về cõi dưới, Điền Thất cũng chẳng phải là người bạn tử hành tốt lành chi. Giọng của Điền Thất rít lên, Lý Tầm Hoan nghe như tiếng ai thoang thoảng từ xa, xa như từ cõi địa ngục vọng về. - Lý Tầm Hoan, ngươi dài hơi thật, tại sao ngươi chưa chết? Chàng định đáp lại: - Vì ta còn đợi ngươi chết trước! Nhưng chàng không làm sao cất được thành tiếng, cả đến hơi thở cũng bị chận đón tại cuống họng. Bây giờ thì chàng đã không còn sức vùng vẫy, chàng xuôi người nằm im để lắng nghe tâm tưởng mình đi dần vào trạng thái hôn mê. Đột nhiên, chàng nghe mơ hồ như có tiếng rú khủng khiếp., tiếng rú in hình xa lắm, nhưng nghe như là của Điền Thất phát ra. Tiếp theo đấy chàng nghe lồng ngực mình nhẹ nhõm khai thông, trước mắt dần dần sáng lạng và chàng đã nhìn thấy lại Điền Thất. Thân hình gã đang dựa nghiêng ở lườn xe đối diện, chiếc đầu gục hẳn về một phía, đôi mắt dã trắng đã đứng tròng, nhưng vẫn cứ trừng trừng nhìn như còn cầm hạn. Quay sang Tâm Mi đại sư, hơi thở đang còn phập phồng, chứng tỏ ông vừa vận dụng khá nhiều nội lực. Lặng nhìn vị cao tăng Thiếu Lâm một lúc, Lý Tầm Hoan vụt thở dài: - Chính đại sư đã cứu tại hạ? Tâm Mi đại sư không đáp, chỉ vỗ khai huyệt đạo cho chàng và trầm trầm cất tiếng: - Thừa lúc Cực Lạc Đồng Tử chưa đến kịp, Lý đàn việt mau chạy trốn đi thôi. Lý Tầm Hoan không hề nhúc nhích , thản nhiên hỏi lại: - Tại sao mà đại sư biết tôi không phải Mai Hoa Đạo rồi à? Tâm Mi đại sư khẽ thở dài: - Kẻ xuất gia trước giờ sắp chết chẳng muốn tạo thêm điều oan nghệt, bất luận đàn việt có phải là Mai Hoa Đạo hay không cũng nên chạy đi thôi kẻo lúc Ngũ Độc Đồng Tử đến đây, đàn việt có muốn chạy cũng không còn cơ hội. ánh mắt của Lý Tầm Hoan nhìn dán lên khuôn mặt đã đen xạm của Tâm Mi đại sư, một hồi lâu chàng mới thở dài cất tiếng: - Đa tạ hảo ý của đại sư, chỉ tiếc rằng việc chi tôi cũng biết cả, nhưng chưa biết chạy trốn bao giờ. Tâm Mi đại sư hơi cau mặt: - Bay giờ không phải là lúc giữ tiết tháo anh hùng, khí lực của đàn việt chưa khôi phục, vẫn chưa thể là đối thủ của Ngũ Độc Đồng Tử, một khi hắn đến đây, đàn việt...