watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:17:3229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 51



Hồi 10-1: Mười Tám Năm Óan Cũ

Lý Tầm Hoan thở dài:
- Tôi dạy cô khá nhiều mà cô học cũng khá mau!
Đẩy nhẹ nàng ra, Lý Tầm Hoan đứng dậy phủi phủi quần áo và quay mặt ra hướng cửa sổ:
- Thôi, màn kịch bữa nay diễn đã xong rồi, nếu các hạ cảm thấy xem chưa đã thì ngày mai mời đến xem nhé!
Phía ngoài cửa sổ có tiếng cười khẩy:
- Các hạ thủ đoạn khá cao minh, mong rằng phi đao của các hạ cũng cao minh như thế!
Tiếng nói sau nghe văng vẳng xa ngoài mười trượng...
Lâm Tiên Nhi biến sắc:
- Du Long Sinh!
Lý Tầm Hoan điềm nhiên:
- Cô sợ hắn ghen à?
Lâm Tiên Nhi bĩu môi, giọng nàng bực tức:
- Tư cách gì mà ghen? Hứ, không ngờ cái thứ tự xưng thế gia đệ tử mà lại làm một chuyện đê tiện như thế. Thứ đó thì đừng có mong gì tôi bằng lòng tiếp chuyện.
Lý Tầm Hoan cười:
- Cô không sợ hắn đòi lại thanh Ngư Trường kiếm à?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Tôi ném trước mặt hắn còn không dám nhặt nữa là...
Và nàng bật cười:
- Tôi đã nói cái thứ người như vậy, có mắng có chửi hắn cũng trơ mặt mo của hắn. Y như giống chó bị chủ đánh vẫn ngoắc đuôi.
Lý Tầm Hoan nói:
- Nhưng có một con chó theo sau ngoắt đuôi hính mũi thì cũng thích thú!
Lâm Tiên Nhi vụt nắm lấy tay Lý Tầm Hoan:
- Các hạ định đi liền à? Không thể ngồi thêm được nữa sao?
Lý Tầm Hoan nói:
- Cô xúi tôi ngồi lại cho chó cắn à?
Lâm Tiên Nhi mới hừ có một tiếng thì nghe tiếng Du Long Sinh văng vẳng:
- Tấn kịch bản này vãn thì tấn kịch bản kia lại mở màn, các hạ không đi xem à?
Lý Tầm Hoan bật cười ngó Lâm Tiên Nhi:
- Cô xem, tôi nói có sai đâu, hắn đâu có để tôi ngồi nữa?
Lâm Tiên Nhi tức tối:
- Thật rõ chán!
Nhưng rồi nàng lại cười, kéo tay Lý Tầm Hoan:
- Nhưng hãy còn ngày mai. Tối mai các hạ đến sớm nhé!

***

Lý Tầm Hoan ra khỏi vườn mai thì nghe xa xa có tiếng quát tháo ầm ĩ...
Trong tiếng ồn ào đó, Lý Tầm Hoan nghe có giọng của Thiết giáp kim cương. Họ Lý lập tức thi triển " Yến tử tam sào thuỷ " và chỉ trong ba cái dậm chân là đã đến nơi xảy ra tiếng động.
Sau hòn giả sơn có ba gian nhà trống, trước sân đang diễn ra trận đấu giữa Thiết giáp kim cương và Tần Hiếu Nghĩa.
Thiết giáp kim cương vừa vung quyền vừa hầm hầm hét lớn:
- Họ Tần, ngươi tự xưng là hiệp nghĩa, thế mà hành động không đáng như một đứa con nít. Con của ngươi không trị được thì thôi chứ sao ngươi lại hại người ta.
Tần Hiếu Nghĩa nói:
- Ngươi là cái giống gì mà can thiệp vào chuyện của ta? Ta giết ngươi luôn!
Long Tiêu Vân dậm chân cố tìm lời khuyên giải còn Du Long Sinh chấp tay sau lưng nhịp cẳng đứng coi.
Lý Tầm Hoan vút tới, Long Tiêu Vân lập tức đón lại:
- Hiền đệ, can họ đi.
Du Long Sinh cười nhạt:
- Tướng giỏi thì binh đâu có yếu. Không dè môn hạ của Lý thám hoa bản lãnh quả nhiên hung hãn.
Lý Tầm Hoan điềm nhiên:
- Phải, hắn rất hung hãn. Nhưng nếu đừng ai ghẹo hắn, thì nhất định hắn rất hiền.
Không đợi Du Long Sinh nói, Lý Tầm Hoan quay hỏi Long Tiêu Vân :
- Tại sao chuyện xảy ra như thế?
Long Tiêu Vân nói:
- Chỉ vì Tần Trọng không chữa được nên Tần tam ca...
Lý Tầm Hoan cau mày:
- Thương nặng không chữa được thì sao làm dữ với Mai Nhị tiên sinh.
Long Tiêu Vân gượng:
- Phụ tử tình thâm, vì đau lòng quá nên Tần tam ca lỡ tay với Mai Nhị tiên sinh, nhưng không có gì nặng lắm đâu!
Lý Tầm Hoan cười nhẹ làm thinh.
Long Tiêu Vân nhăn nhó:
- Hiền đệ khuyên hắn một tiếng, tôi biết chỉ có hiền đệ nói hắn mới nghe thôi.
Lý Tầm Hoan lạnh lùng:
- Tại sao lại khuyên hắn? Hắn không ra tay thì tôi cũng phải ra tay.
Long Tiêu Vân khựng lại, không biết phải nói ra sao.
Quyền phong của Thiết giáp kim cương cuốn gió ồ ồ, chiêu thức tuy không tinh diệu nhưng sát khí kinh hồn.
Tần Hiếu Nghĩa bị bức rát quá thở nghe hồng hộc.
Du Long Sinh cười nhẹ:
- Chiêu thức của quí thuộc hạ thật quả là ít thấy.
Lý Tầm Hoan nheo mắt:
- Sao?
Du Long Sinh nói:
- Mỗi chiêu của hắn đánh ra y như là sửa soạn đưa lưng ra hứng một cú đấm của người khác, thứ quyền pháp đó thật làm cho người khó hiểu.
Lý Tầm Hoan nói rất thong thả:
- Kỳ thực thì chuyện đó cũng qúa dễ hiểu.
Du Long Sinh nhíu mắt:
- Sao?
Lý Tầm Hoan nói:
- Bở vì người khác đánh hắn một quyền hắn coi chẳng vào đâu hết. Nhưng bị hắn đánh trúng một quyền thì người đó kể như hưu hỉ.
Du Long Sinh hơi ngán, nhưng hắn chưa nói thì vụt nghe tiếng quát:
- Quân đầy tớ chó má dám phạm thượng hãy để lão phu trị nó.
Cùng với tiếng quát, Triệu Chính Nghĩa hầm hầm lao tới.
Lão đâm sầm xông vô đánh Thiết giáp kim cương chợt nghe tiếng Lý Tầm Hoan:
- Bất cứ ai muốn dùng hai đánh một, ngọn dao của tại hạ buộc lòng phải giúp phía một người.
Triệu Chính Nghĩa trơ chân đứng lại, nắm tay đưa lên khỏi đầu nhợn lại và buông thõng xuống luôn.
Nhưng miệng lão ta vẫn quát:
- à, người cho đầy tớ phạm tới người trên, ngươi không dậy hắn mà lại bênh hắn, người tưởng giang hồ không có lẽ công bình à?
Lý Tầm Hoan lạnh lùng:
- Sao gọi là công bình? Hai người đánh một gọi là công bình à?
Triệu Chính Nghĩa trừng mắt:
- Ngươi phải biết đây không... không phải là giao đấu mà là thế ngươi để dạy bọn đầy tớ.
Lý Tầm Hoan nói:
- Hắn từ trước đến nay không cần ai dậy cả. Nhưng nếu Triệu đại gia muốn đánh với hắn thì cứ đổi cho Tần tam gia đi.
Triệu Chính Nghĩa giận dữ:
- Hắn là cái giống gì mà xứng đáng giao đấu với ta chứ.
Lý Tầm Hoan điềm nhiên:
- Hắn quả không phải là cái giống gì cả, hắn là người.
Và họ Lý lại nhìn thẳng vào mặt Triệu Chính Nghĩa:
- Thế còn Triệu đại gia là " cái giống gì " đấy à?
Triệu Chính Nghĩa iận run nhưng khôngbiết nói làm sao.
Ngay lúc đó chợt nghe một tiếng " bốp " thật lớn, hai quyền chạm trúng vào nhau. Tần Hiếu Nghĩa văng ra chúi nhủi trên mặt đất.
Long Tiêu Vân và Triệu Chính Nghĩa lật đật chạy ôm đỡ dậy.
Thiết giáp kim cương gằn gằn:
- Còn ai muốn " giáo huấn " ta nữa thì cứ việc nhào vô!
Du Long Sinh đứng ngoài xa cười khẩy:
- Hôm nay thì không phải chủ dạy tớ mà là tớ dạy chủ.
Tần Hiếu Nghĩa vừa thở vừa thì thầm với Triệu Chính Nghĩa và họ Triệu vụt la lên:
- à, thì ra người bạn này luyện được môn công phu ít thấy, thế mà lão phu lại xem thường. Thảo nào, Tần tam gia không để ý nên bị ám toán.
Thiết giáp kim cương rùn vai:
- Ta thua thì lại nói tại ta học nghệ không tinh, còn các ngươi thua thì bảo tại ta ám toán. Hà hà, cái lý lẽ đó người ta đã quá nhàm rồi còn ráng nói làm chi.
Triệu Chính Nghĩa vùng trợn mắt:
- Họ Thiết, lão phu niệm tình, nghĩ ngươi cũng là hảo hán, nên có ý dung cho, đừng có tự kiêu.
Thiết giáp kim cương ngang nhiên:
- Họ Thiết này đâu có cần Triệu đại gia dung túng gì đâu, thế mà vẫn sống đến ngày nay và sống rất thong dong, nếu Triệu đại gia có ngón gì hay thì cứ đưa ra xem chơi.
Triệu Chính Nghĩa trừng đôi mắt như muốn phụt lửa:
- Được được...Tốt lắm, tốt lắm...
Vừa nói vừa dìu Tần Hiếu Nghĩa bỏ đi một nước.
Long Tiêu Vân vội theo nói:
- Anh em có gì thì nói với nhau, chứ giận...
Tần Hiếu Nghĩa cười lẫy:
- Cha con ta đã ngã ở đây còn có gì nói nữa!
Long Tiêu Vân cúi mặt không nói.
Cho đến lúc hắn ngửng lên thì Tần Hiếu Nghĩa và Triệu Chính Nghĩa đã bỏ đi xa.
Lý Tầm Hoan thở dài:
- Đại ca, tôi trở về liền gây cho đại ca nhiều phiền phức, tôi nếu sớm biết...
Long Tiêu Vân vụt cười:
- Hiền đệ, đừng có nói điều đó, chúng ta đâu có bao giờ sợ phiền phức đâu.
Lý Tầm Hoan cười gượng:
- Nhưng đệ biết đại ca rất khó xử ...
Long Tiêu Vân cười lớn:
- Hiền đệ, đừng có nghi ngại gì cả, bất luận hiền đệ làm chuyện gì, ngu huynh đều nguyện đứng về phía hiền đệ.
Lý Tầm Hoan nghe một luồng nóng dâng lên ngang ngực và nước mắt tràn ra...
Long Tiêu Vân nhìn Thiết giáp kim cương như định nói gì, nhưng rồi lại nói lãng ra:
- Trời sắp sáng rồi, Mai Hoa Đạo đêm nay có lẽ không đến, chúng ta nên đi nghỉ một chút .
Lý Tầm Hoan gật đầu.
Long Tiêu Vân nói tiếp:
- Huynh đã sai người quét dọn Thỉnh Trúc Hiên nhưng nếu hiền đệ thích chỗ cũ thì ngu huỵnh sẽ bảo Lâm Tiên Nhi đến ở với Thi Âm.
Lý Tầm Hoan nói:
- Thôi, được rồi. Thỉnh Trúc Hiên thì tốt rồi.
Long Tiêu Vân lại liếc Thiết giáp kim cương nhưng vẫn không nói một lời, sắc mặt có vẻ buồn buồn .

***

Gió mạnh đưa cành trúc nghe như sóng biển rạt rào liên miên không dứt...
Đang đêm nghe tiếng trúc xạc xào cho dù người đang vui cũng chợt cảm thấy thê lương.
Một lần ra đi mười năm biền biệt nay một chuyến trở về, tâm sự như đống tro tàn.
Dưới ánh sáng chập chờn của ngọn đèn, những vết nhăn trên trán của Lý Tầm Hoan càng như đặc lại.
Thiết giáp kim cương ngồi trơ ảm đạm, lòng nghe nặng trĩu như đá lăn.
Một lúc thật lâu, hắn nghiến răng đứng dậy, như đã hạ quyết tâm, hắn nói với Lý Tầm Hoan bằng một giọng buồn buồn:
- Thiếu gia, tôi thấy rằng đã đến lúc buộc lòng phải đi.
Lý Tầm Hoan trố măt:
- Thiết ca đi? Sao lại đi?
Thiết giáp kim cương thở dài:
- Tôi đã mang nặng đại ân của lão gia và thiếu gia, tôi thề suốt trọn đời báo đáp nhưng bây giờ...
Thiết giáp kim cương nghẹn ngào...
Đêm vắng, ngoài xa văng vẳng nghe tiếng vó ngựa phi mau.
Thiết giáp kim cương cười thê thiết:
- Bọn Triệu Chính Nghĩa đã nhìn ra lai lịch của tôi rồi, tự nhiên chúng sẽ đi thông báo cho những kẻ thù của tôi biết. Lâu rồi tôi không hề xem chuyện sống chết vào đâu nhưng bây giờ...
Lý Tầm Hoan hỏi:
- Thiết ca sợ liên lụy đến tôi phải không.
Thiết giáp kim cương thở dài:
- Tôi biết thiếu gia không phải là người sợ liên lụy nhưng vụ án mười tám năm về trước, căn nguyên là do ở nơi tôi. Tôi làm sao để cho thiếu gia cũng đứng cạnh bên tôi để nghe tiếng người xỉ vả!
Lặng im một lúc, Lý Tầm Hoan cũng thở ra:
- Đó là cái lỗi nhất thời vô ý của Thiết ca, suốt mười tám năm nay, sự chịu khổ của Tghiết ca cũng là bù đắp quá đủ rồi, họ cũng không thể bức người thái quá.
Thiết giáp kim cương cười buồn:
- Thiếu gia nghĩ thế nhưng người ta không chịu nghĩ thế. Nợ máu trong giang hồ phải dùng máu mà rửa mới mong sạch được.
Không đợi Lý Tầm Hoan nói, Thiết giáp kim cương tiếp luôn:
- Huống chi, tôi còn phải đén thăm Mai Nhị tiên sinh, hắn bị thương rồi giận dữ bỏ đi, không biết có đi xa được không? Dù sao hắn cũng có vì chúng ta nên mới đến đây.
Lý Tầm Hoan nói bằng một giọng thật buồn:
- Rồi sau đó, Thiết ca lại đi đâu?
Thiết giáp kim cương thở hắt ra:
- Tôi cũng chưa biết đi đâu nhưng...
Hắn chợt cười:
- Nhưng tôi nhất định không đi xa, mỗi lúc gặp đêm trong trăng tôi nói không chừng tôi sẽ mang bầu rượu đến đây tìm thiếu gia để cùng túy lúy với nhau.
Mắt vụt ngời lên, Lý Tầm Hoan đứng dậy:
- Một lời nói làm cho chắc nghe.
Thiết giáp kim cương gật đầu:
- Một lời làm chắc.
Bốn mắt bắt gặp nhau, Bốn vành mi của người anh hùng chợt long lanh ngấn lệ. Anh hùng ly biệt có đôi khi chót lưỡi cũng tê đi. Họ mang mến nhiều lời nhưng không chịu nói ra bằng tiếng.
Thật lâu, Lý Tầm Hoan khẽ nói:
- Thiết ca đã quyết, tôi không cản trở nhưng xin Thiết ca hãy để tôi được tiễn một đỗi đường.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 115
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com