watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
04:01:4530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Tiểu Lý Phi Đao - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Trang 43
Trang 44
Trang 45
Trang 46
Trang 47
Trang 48
Trang 49
Trang 50
Trang 51
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 51



Hồi 9-2


Giọng cười như thế đủ giới thiệu con người...
Lý Tầm Hoan tia mắt sáng lên, nhưng vẫn ngồi một chỗ, không đứng dậy mà cũng không nói một lời.
Nàng: Lâm Tiên Nhi chầm chậm bước vô...
Thiên hạ võ lâm quả là có con mắt tinh đời, nàng quả là một tuyệt sắc giai nhân. Nếu có ai đem hoa mà ví với nàng thì quả là người ấy cố tình sỉ nhục.
Trên đời, không có một loài hoa nào có thể làm kinh động một con người như thế.
Toàn thân nàng không một chỗ nào không làm cho người kinh hồn lạc phách, nhưng đôi mắt, chính là đôi mắt quả là chỗ khiến người điêu đứng.
Chính đôi mắt đó mới là đôi mắt làm cho con người dễ dàng phạm tội.
Thái độ của nàng thật là thân thiết, thật là tự nhiên. Nàng không một chút mảy may có một chút gì khêu gợi, không chút gì dụ cảm. Nàng thật nhu mì, thuần khiết, trong phong thái của một cô gái bước vào tuổi dậy thì.
Nhưng bất luận thế nào, ấn tượng của Lý Tầm Hoan cũng không hề cải biến vì đây không phải là lần thứ nhất gặp nàng.
Tại gian nhà bếp của ngôi quán vắng vẻ, tại gần bên xác chết của mụ Tường Vi, Lý Tầm Hoan đã từng chứng kiến vẻ "nhu mì, thuần khiết" của nàng...
Thật tình, Lý Tầm Hoan không muốn tin lắm, không muốn tin cô gái trước mắt mình bây giờ chính là " người đẹp áo xanh " muốn đem cái nhu mì, thuần khiết của nàng để đổi lấy bộ Kim Ty Giáp.
Nhưng không tin không được, Lý Tầm Hoan thở dài nhắm mắt...
Lâm Tiên Nhi chớp viền mi dịu giọng:
- Tại sao lại nhắm mắt? Không muốn nhìn tôi à?
Lý Tầm Hoan cười:
- Tôi đang hồi tưởng y phục của cô ném bừa bãi trong gian nhà bếp hôm nào!
Lâm Tiên Nhi đỏ mặt thở dài:
- Tôi vốn mong các hạ không nhận ra tôi. Tôi cũng biết hy vọng đó mỏng manh...
Lý Tầm Hoan hỏi:
- Nhưng nếu tôi sớm quên cô như thế, cô há lại chẳng thất vọng sao?
Lâm Tiên Nhi cười:
- Nhưng các hạ thấy tôi mà vẫn điềm tĩnh, há chẳng phải các hạ tưởng rằng tôi là ai khác hay sao?
Lý Tầm Hoan nói:
- Cũng có lẽ là người trong võ lâm đã tôn xưng cô là " người đẹp " không nhiều lắm!
Lâm Tiên Nhi lại cười:
- Nhưng cũng có lẽ khi thấy đồ đệ của Y Khốc là các hạ nhớ tới Thanh Ma Thủ và khi thấy Du Long Sinh là các hạ lại nhớ tới thanh đoản kiếm Ngư Trường có phải thế không?
Lý Tầm Hoan nói:
- Tôi cũng hơi lấy làm lạ là tại sao có biết tôi ở đây mà cô còn đủ cam đảm đến?
Lâm Tiên Nhi cắn môi:
- Nàng dâu có xấu nhưng mà không thể không gặp mẹ chồng. Có muốn trốn chẳng ích chi, cho nên khi nghe Long tứ gia gọi là tôi lật đật đến ngay.
Lý Tầm Hoan gật gù:
- à...thì ra hắn bảo cô đến?
Lâm Tiên Nhi cười:
- Chẳng lẽ các hạ không biết ý Long tứ gia à? Hắn muốn cho mình xích lại gần đấy. Hình như hắn có cảm thấy đã ở không phải với các hạ... đã cướp của...
Sắc mặt của Lý Tầm Hoan hơi nặng xuống, vì biết ý nàng đã muốn nói gì...
Và Lâm Tiên Nhi vội ngưng lại không nói tiếp, khi thấy bộ mặt nặng đó của Lý Tầm Hoan.
Hình như nàng không muốn nói những gì mà người đối diện không muốn nghe.
Thế nhưng Lý Tầm Hoan lại lặng yên như đang chờ xem nàng nói tiếp. Qua một hồi lâu, họ Lý mới nói, mà như nói từng tiếng một:
- Hắn không có gì không phải với tôi, không có người nào không phải với tôi cả. Chỉ có tôi đối không phải với người khác mà thôi.
Lâm Tiên Nhi nhìn Lý Tầm Hoan hồi hộp:
- Các hạ đối không phải với ai?
Lý Tầm Hoan lạnh lùng:
- Tôi đối không phải với rất nhiều người, mà chính tôi, tôi cũng không nhớ rõ!
Lâm Tiên Nhi dịu giọng:
- Tuỳ các hạ muốn nói sao thì nói, nhưng tôi biết các hạ không phải người như thế ấy.
Lý Tầm Hoan nói:
- Cô biết tôi là người như thế nào?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Tự nhiên tôi phải biết chứ. Hồi lúc tôi còn nhỏ, rất nhỏ, thì đã nghe chuyện của các hạ rồi. Cho nên khi tôi biết đây là nơi ở của các hạ thì tôi không tài nào dỗ yên giấc ngủ.
Nàng xoay mình thật nhẹ, đưa bàn tay dịu nhiễu chỉ xung quanh:
- Các hạ xem tất cả những gì ở nơi đây có gì thay đổi khác hơn mười năm về trước không? Luôn cả chiếc bình rượu mà các hạ để trong kệ sách, tôi cũng không hề dời chỗ, các hạ có biết tại vì sao không?
Lý Tầm Hoan chỉ nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh lùng mà không nói.
Lâm Tiên Nhi lại cười:
- Lẽ tự nhiên là các hạ không biết. Nhưng tôi có thể nói cho các hạ biết . Bởi vì chỉ như thế tôi mới có thể cảm giác rằng đây là chỗ các hạ có lúc phảng phất tôi thấy như các hạ đang ở trong nhà này, đang ngồi trên ghế này... ngồi lặng lẽ nhìn tôi, cùng với tôi trò chuyện...
Đôi mắt nàng chợt trở nên xa xôi và giọng nói nàng hạ thấp xuống:
- Có lúc nửa đêm tôi thức dậy, cảm thấy phảng phất như các hạ nằm kề bên, trên chăn gối còn phảng phất nghe hơi thở.
Lý Tầm Hoan vụt cười:
- Trừ cái bóng hình của tôi ra, còn có bóng hình " thật sự " nào khác không?
Lâm Tiên Nhi cắn môi:
- Các hạ cho rằng nhà này có ai đến nữa à?
Lý Tầm Hoan điềm nhiên:
- Nơi đầy đã thuộc về cô, cô muốn cho ai vào lại chẳng được!
Lâm Tiên Nhi ỏi:
- Các hạ cho rằng Du Long Sinh, Khưu Độc những người ấy đều có đến đây ư?
Lý Tầm Hoan không trả lời và đôi mắt nàng vụt ửng đỏ:
- Tôi cần nói để cho các hạ biết, từ trước đến nay tôi chưa từng cho một ai bước vào ngưỡng cửa này cả, vì thế cho nên họ cứ chực mãi ở vườn mai. Nếu tôi cho họ vào thì có lẽ Khưu Độc và Tần Trọng không phải chết.
Lý Tầm Hoan cau mày:
- Đã thế thì sao cô nương không cho họ vào đây thì có phải hơn không?
Lâm Tiên Nhi cắn môi:
- Bời vì nơi đây là của các hạ, tôi cần phải thay các hạ mà giữ gìn, tôi không bằng lòng cho một người đàn ông nào đến, tôi không bằng lòng cho ai làm mất vết tích và...
Nàng không nói được nữa. Có thể nàng ngại mở miệng mà cũng có thể không biết lời nào đạt ý.
Nhưng Lý Tầm Hoan đã mỉm cười và nói thế cho nàng:
- và hơi hám, có phải ý cô muốn nói như thế không?
Lâm Tiên Nhi đỏ mặt cúi đầu:
- ý của tôi như thế nào, các hạ có rõ không?
Lý Tầm Hoan lại mỉm cười:
- Cho đến bây giờ tôi mới hay rằng nơi con người của tôi có... hơi hám. Nhưng hơi hám ra sao? Biết có thơm tho gì không hay là ngược lại?
Lâm Tiên Nhi cúi đầu thật thấp:
- Tôi nói nhưng điều đó không phải để các hạ cười nhạo đâu.
Lý Tầm Hoan hỏi:
- Thế thì vì lẽ gì?
Lâm Tiên Nhi ỏi lại:
- ý của tôi các hạ còn chưa biết sao?
Lý Tầm Hoan cười:
- Như vậy thì không cần ai mai mối loanh quanh, tôi cũng có nhiều hy vọng!
Lâm Tiên Nhi nói:
- Nếu tôi đã không sớm biết các hạ... không sớm biết ở đấy...thì hôm đó...tôi đâu có.
Nàng nói một câu không đầu không đuôi, một câu không đủ ý mà thật ra có lúc không cần phải nói cho đủ lời, nhưng ý vẫn diễn đạt được một cách không hề thiếu sót.
Lý Tầm Hoan cười:
- Như vậy bữa đó chỉ vì nàng đã biết tôi, đã thích tôi chứ không phải vì Kim Ty Giáp?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Tự nhiên là cần Kim Ty Giáp, nhưng nếu đối tượng không phải là các hạ thì... thì tôi... đâu có...
Lý Tầm Hoan cười:
- Như vậy là nhất cử lưỡng tiện!
Lâm Tiên Nhi vụt hỏi:
- Tôi còn một việc hơi lạ, là không hiểu tái sao, các hạ lại cũng cần Kim Ty Giáp?
Lý Tầm Hoan nói:
- Tôi cũng có việc lấy làm lạ.
Lâm Tiên Nhi nói:
- Toi cần Kim Ty Giáp vì tôi muốn chính tay tôi giết Mai Hoa Đạo?
Lý Tầm Hoan nói:
- Tại sao thế?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Các hạ phải biết bất cứ ai giết Mai Hoa Đạo thì tôi phải làm vợ người ấy. Chuyện đó tuy tự tôi giao hẹn, nhưng tôi rất khổ trong lòng.
Lý Tầm Hoan cười:
- Cô muốn chính tay cô giết Mai Hoa Đạo, chẳng lẽ cô muốn cô... làm vợ chính cô à?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Tôi muốn chính tay tôi giết Mai Hoa Đạo là vì tôi không muốn làm vợ ai hết.
Nàng chợt ngẩng mặt nhìn Lý Tầm Hoan và nói giọng buồn buồn:
- Bởi vì tất cả đàn ông trên thế gian này tôi không bằng lòng ai cả.
Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mặt nàng:
- Thế còn tôi?
Lâm Tiên Nhi cười:
- Tự nhiên các hạ là ngoại lệ.
Lý Tầm Hoan hỏi:
- Tại là sao vậy?
Lâm Tiên Nhi nói bằng một giọng thật dịu dàng:
- Bởi vì các hạ không như những người đàn ông khác. Họ không khác gì giống chó, bất cứ tôi đối với họ như thế nào họ cũng cứ quấn quýt theo tôi, chỉ có các hạ...
Lý Tầm Hoan mỉm cười:
- Thế thì tại sao cô không cứ để Kim Ty Giáp cho tôi, cứ dể cho tôi giết Mai Hoa Đạo rồi cô giữ lời hứa lấy tôi làm chồng, như thế có phải nhất cữ lưỡng tiện không?
Y như có phần sửng sốt nhưng Lâm Tiên Nhi lại cười:
- à à...như thế thật là hay, thế nhưng tại sao tôi lại không nghĩ ra?
Lý Tầm Hoan chớp mắt mỉm cười:
- Đó là một điều hay, ngoài tôi ra còn ai có thể nghĩ được?
Như không thấy câu nói với những ý nghĩ chế giễu ấy, Lâm Tiên Nhi xịch lại nắm tay Lý Tầm Hoan:
- Tôi biết Mai Hoa Đạo sẽ đến đây, vậy ngày mai tôi sẽ ở đây đợi hắn.
Lý Tầm Hoan hỏi:
- Và cô nương muốn ngày mai tôi cũng đến đây, có phải không?
Lâm Tiên Nhi gật đầu:
- Tôi sẽ làm miếng mồi nhử hắn đến đây, các hạ có Kim Ty Giáp trong mình sẽ rất dễ dàng chế ngự hắn, hắn có lợi hại mấy cũng không làm gì các hạ được, nếu các hạ chế ngự hắn được rồi thì...
Nàng đỏ mặt cúi đầu, đôi mắt tiêu hồn lạc phách của nàng không ngừng len lén ném một cách cố ý liếc Lý Tầm Hoan, nàng không nói với Lý Tầm Hoan bằng lời mà là bằng đôi mắt.
Lý Tầm Hoan chớp mắt mỉm cười:
- Tốt lắm, nhày mai tôi nhất định sẽ đến, nếu tôi không đến thì tôi quả là một thằng ngu.
Lâm Tiên Nhi he khẽ rút tay về, nhưng đầu ngón tay lại vuốt thật nhẹ trên mu bàn tay cảu Lý Tầm Hoan bằng một cử chỉ tự nhiên. Tự nhiên mà cố ý vuốt qua tim chàng...
Lý Tầm Hoan bật cười:
- Kể ra thì cô học được cái ngoan.
Lâm Tiên Nhi ửng hồng đôi má:
- Tôi vẫn là ngoan mà.
Lý Tầm Hoan nói:
- Tôi muốn nói cô học được cái ngoan là cố để cho đàn ông chủ động.
Hơi thở của Lâm Tiên Nhi dồn dập và giọng nàng phát run:
- Nhưng... nhưng các hạ sẽ không...
Lý Tầm Hoan nhìn thẳng vào mắt nàng bằng tia mắt lạnh lùng, nhưng miệng vẫn nở nụ cười bình thản:
- Tại sao cô biết rằng tôi sẽ không?
Lâm Tiên Nhi nói:
- Bởi vì các hạ là người quân tử. Có phải thế không?
Lý Tầm Hoan lại mỉm cười:
- Bình sinh, tôi chỉ làm có một lần... quân tử, và tôi ân hận suốt ba ngày...
Lâm Tiên Nhi cười, giọng cười của nàng cố làm cho tự nhiên, nhưng chân nàng dợm chạy...
Nhưng Lý Tầm Hoan đã nắm nàng lại và nói:
- Thì ra chẳng những cô học được cách để cho đàn ông chủ động, mà còn chạy nữa!
Lâm Tiên Nhi hơi run:
- Đó... đó là do các hạ dạy tôi... dạy tôi cách dẫn dụ các hạ... có... có phải thế không?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 125
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com