Lý tầm Hoan bước lại gần, thấy yết hầu Tra Mãnh bị một lỗ thủng, lỗ đó bị bít bằng một cục tuyết, máu đóng băng tại đó. Kẻ giết Tra Mãnh hình như sợ máu hắn dính mình cho nên vừa rút kiếm ra thì đã ấn liền vào đó một cục tuyết, làm dòng máu bị ứ đọng . Và kẻ giết người quả có một thủ pháp nhanh nhẹn khác thường, vừa đâm vào đã rút ra không để thừa chút sức nào cả, vừa nhanh lại vừa chính xác đến mức không làm cho thân thể Tra Mãnh bị ngã. Có lẽ trước sau hắn vẫn còn đứng dựa trụ cây này. Tuy nhiên, trước khi nhận một kiếm, Tra Mãnh phải có hành động chống cự nhưng lúc chưa kịp theo ý thì đã bị đối phương đâm thủng yết hầu, cho nên thân thể hắn mới được quân bình như thế. Kẻ sử dụng đường kiếm này quả lẹ không thể tưởng tượng. Sắc mặt của Lý tầm Hoan thoáng hơi kinh ngạc, hắn biết Tra Mãnh thành danh đã hơn hai mươi năm nay chưa bao giờ bị bại lớn một lần nào. Kim sư tiêu cục danh dội khắp Trung Nguyên, đủ thấy Tra Mãnh không phải là kẻ yếu, nhưng chỉ một cử động phản kháng cũng không kịp, thì thật là một chuyện quá lạ lùng mà kẻ địch không phải đứng sau lưng. Lý tầm Hoan xoay mình phóng vào tửu điếm. Vách không treo thực đơn, phòng không kịp bày bàn ghế, chứng tỏ quán rượu đã ngưng không buôn bán trong mùa này. Gian nhà rộng mênh mông, chỉ có một bàn dọn thức ăn dựa bên cửa sổ, thức ăn này hãy còn nguyên vẹn, cho đến rượu hãy còn đầy. Tứ Miêu Cương Cực Lạc Động vào đây, bốn gã " Đồng tử " đã thành bốn thây sóng sượt. Bốn chiếc thây nằm như có người sắp đặt, chân họ giao vào nhau, đầu rẽ ra bốn phía bày thành một hình chữ thập. Mỗi người nơi yết hầu đều bị một kiếm xuyên ngang. Những chiếc vòng bằng bạc rớt văng cạnh đó và môi họ hình như hãy còn phảng phất nụ cười giả trá. Thần hành vô ảnh Ngu Nhị thì nằm cạnh cây cột xeo xét trong góc phòng, hai tay lão còn nắm cứng, hình như đang nắm chặt ám khí. Nhưng ám khí chưa tung ra là đã bị kiếm xuyên đúng yết hầu. Lý tầm Hoan kinh ngạc lầm bầm: - Thật là một tay kiếm lẹ, quá lẹ! Giả như hai ngày trước, Lý tầm Hoan không sao đoán nổi ai là kẻ có thế sử dụng kiếm pháp nhanh nhẹn như thế. Bởi vì năm xưa, đệ nhất kiếm khách là Thiên Sơn Nhất Tuyết Ưng Tử có thể nói là kẻ sử dụng kiếm pháp vừa nhanh vừa độc nhưng người ấy đã treo kiếm ẩn dật từ lâu sau trận cuối cùng tại Ưng Sầu Giản. Bây giờ thì có lẽ vị đệ nhất kiếm khách ấy đã rũ xương trên đỉnh Thiên Sơn. Đến như gần đây, những danh gia kiếm như Trẫm Lãng, Hùng miêu Nhi, Vương lân Hoan... thì nghe đâu đã cưỡi thuyền vào động Hải tu tiên mất tích lâu rồi không nghe thấy tăm hơi họ tại nhân gian. Trừ số người ấy, Lý tầm Hoan không còn nghĩ ra kẻ nào trong võ lâm hiện nay có được tay kiếm lẹ như thế, nếu trường hợp xảy ra hai ngày trước. Nhưng bây giờ, bây giờ thì hắn biết có một người. Người ấy là gã thiếu niên mang tên lạ lùng: Tiểu Phi! Lý tầm Hoan nhắm mắt lại cố hình dung bọn hộ pháp Đồng tử của Cực lạc động xúm lại bao vây lấy Tiểu Phi. Tiếng khua vòng bạc và những bộ mặt với nụ cười đanh ác của họ chưa kịp tắt thì mũi kiếm của Tiểu Phi đã nhìn thẳng vào yết hầu, lẽ tự nhiên là bốn mũi kiếm có trước có sau, nhưng vì quá nhanh nên y như cùng một lúc. Bầy giờ thì Thần hành vô ảnh Ngu Nhị đã nắm trong tay ám khí, bằng khinh công và ám khí nên danh, lẽ tự nhiên thì mũi kiếm của Tiểu Phi đã xuyên trúng yết hầu của hắn. Lý tầm Hoan khẽ gật đầu: - Món đồ chơi! Thế mà có vẻ bảo thanh kiếm của hắn là món đồ chơi con trẻ. Tất cả ý nghĩ về hành động của Tiểu Phi đều là giả tưởng. Vì Lý tầm Hoan không thấy ai trong võ lâm ngày nay có được kiếm pháp quá nhanh như thế. Nhưng một dòng chữ khắc trên than cột đã nói rằng giả tưởng ấy là thật. Dòng chữ viết: " Các hạ thay tôi mà giết Gia Cát Lôi, tôi xin thay các hạ mà giết số người này. Tôi không muốn thiếu nợ các hạ, tôi biết một con người không nên thiếu nợ ". Xem đến đây, Lý tầm Hoan bất giác bật cười: Ta giết một hắn giết sáu. Hắn biết một con người không nên thiếu nợ, thế mà hắn vẫn để cho mình thiếu nợ Tiếp tục xem qua dòng kế: " Tôi thay các hạ giết số người này tuy có đông hơn nhưng tình huống không giống nhau,.Các hạ giết được một người có thể chống lại được sáu người, cho nên các hạ không thiếu nợ tôi. Vì tôi cũng không thích cho ai thiếu nợ " Lý tầm Hoan bật cười thành tiếng: - Hắn tính toán không rành, xem ra hắn khó lòng làm nên việc mua bán! Thân cột chỉ có mấy hàng chữ đó thôi, nhưng bên dưới còn có khắc một mũi tên. Theo hướng mũi tên chỉ, Lý tầm Hoan đi qua một khung cửa, chợt nghe tiếng kêu kinh hãi. Tiếp liền theo một thanh kiếm chỉ thẳng vào mặt Lý tầm Hoan, mũi kiếm run bần bật. Kẻ cầm kiếm là một lão già mập mạp hồng hào, râu tuy chưa bạc, nhưng vết nhăn trên mặt đã có nhiều, chứng tỏ tuổi lão cũng đã khá cao. Lão già giữ chặt thanh kiếm la lớn: - Ngươi... ngươi là ai? Lão tuy cố gắng nói cho lớn để chứng tỏ mình không sợ, thế nhưng giọng của lão vẫn run. Lý tầm Hoan mỉm cười: - Ông không nhận ra tôi à? Lão già lắc đầu và Lý tầm Hoan nói tiếp: - Thế mà tôi vẫn nhận ra ông. Ông là chủ quán ngày chứ ai! Mười năm trước ông cùng tôi uống rượu mà đã quên tôi rồi à? Lão già thoáng hơi ngờ ngợ, hai tay vẫn giữ chặt thanh kiếm: - Nhưng khách quan tên họ là chi? Lý tầm Hoan mỉm cười: - Lý, tôi họ Lý! Lão mở miệng cười: - Té ra là Lý thám hoa... ái chà, lão đã đợi Lý thám hoa cả buổi! Lý tầm Hoan cau mặt: - Đợi tôi? Lão chủ quán gật đầu: - Vừa rồi có một vị công tử anh hùng đã giết khá nhiều bọn ác nhân. Và hãy còn lưu lại một tên, giao cho lão phu cầm giữ, bảo rằng Lý thám hoa sẽ đến ngay, và lão phu giao tên ấy cho Lý thám hoa. Vị anh hùng ấy dặn nếu có gì sơ xuất thì sẽ lấy luôn... mạng lão! Lý tầm Hoan hỏi gấp: - Tên ấy đâu? Lão chủ quán nói: - Đằng sau nhà bếp! Lão chủ quán dẫn đường, Lý tầm Hoan theo sát bên sau. Quả nhiên, có một người bị trói trên chiếc ghế. Hắn là một gã hơi ốm và bên mép tai có một chòm lông đen mướt. Lý tầm Hoan tự nhiên là biết Tiểu Phi giao tên ấy lại cho mình nhưng tên ấy có lẽ không biết hắn không ngờ gặp lại Lý tầm Hoan. Tia mắt của hắn nhuốm màu sợ hãi, da mặt của hắn giật giật liên hồi, thế nhưng hắn nói không ra tiếng. Tiểu Phi không những trói mà còn nhét giẻ vào miệng hắn. Có lẽ Tiểu Phi sợ hắn dùng lời lẽ hăm doạ dụ dỗ lão chủ quán nên mới làm như thế, chứ không phải là sợ hắn ta, vì bên cạnh hắn có lão chủ quán trông giữ. Lý tầm Hoan càng cảm thấy gã thiếu niên rất tinh tế chứ không một chút chi hời hợt. Nhưng có một điều lạ, Tiểu Phi không điểm huyệt tên này cho xong chuyện? Lý tầm Hoan dùng mũi dao nhỏ vít lấy núi giẻ trong họng của hắn, nhưng hắn vụt run lên hoảng sợ. Hắn định mở miệng cầu xin tha chết, nhưng quai hàm hắn đã tê cóng không nói ra tiếng. Lý tầm Hoan thong thả ngồi xuống ghế đối diện và nhờ lão chủ quán ra ngoài bưng dùm mâm rượu thịt còn nguyên trên bàn vào, rồi tự tay lấy sang một chén rượu, mỉm cười hỏi tên bị trói : - Quí danh quí tính? Tên bị trói líu lưỡi run run: - Tại hạ tên là Hồng hán Dân . Lý tầm Hoan nói: - Ta biết các hạ có uống rượu, vậy thì hãy dùng một chén nhé? Vừa nói họ Lý vừa đưa mũi dao khều dứt dây trói cho hắn và trao cho hắn một chén rượu. Hồng hán Dân bị trói chặt làm cho tay bị tê cứng, hắn không dám tiếp chén rượu, mà cũng không dám uống, dáng điệu vô cùng lúng túng. Lý tầm Hoan mỉm cười: - Nếu có người mời tôi uống rượu, tôi chưa biết từ chối bao giờ! Hồng hán Dân đành phải bưng chén, tay hắn run rẩy, hắn uống chỉ được phân nửa, còn phân nửa thì đổ tưới lên thân áo. Lý tầm Hoan thở ra, nói lầm nhầm một mình: - Rất tiếc, rất tiếc. Nếu là ta trong trường hợp này ta sẽ dùng mũi dao để khắc, sau đó, ta sẽ hết run ngay. Điêu khắc là một nghệ thuật có thể làm cho lòng mình ổn định, đó là bí quyết của ta. Rót thêm một chén rượu nữa, Lý tầm Hoan mỉm cười: - Người đẹp không nên sỗ sàng, rượu ngon không nên hời hợt, đó là hai việc mà các hạ nên nhớ kỹ. Hồng hán Dân hai tay bưng chén rượu, nhưng vẫn sợ rượu sóng ra ngoài, nên lật đật chúi đầu tới kề miệng uống cạn một hơi. Lý tầm Hoan lại cười: - Rất tốt, trong đời ta không học gì cả, chỉ chuyên học hai điều ấy, bây giờ đã cho các hạ viết cả rồi, các hạ phải tạ ơn ta làm sao đây? Hồng hán Dân lắp bắp: - Tại hạ...tại hạ... Lý tầm Hoan nói: - Các hạ cũng khỏi phải làm chuyện gì khác, chỉ nên đem cái túi ấy trao ra là ta đủ thoả mãn rồi. Hồng hán Dân hai tay lẩy bẩy, rất may là không có bưng chén rượu... Hắn len lén thở hắt một hơi: - Cái túi chi ạ? Lý tầm Hoan nheo mắt: - Các hạ không biết à? Hồng hán Dân cố hết sức hé môi mỉm cười: - Tại hạ quả thật không biết! Lý tầm Hoan lắc đầu thở ra: - Ta nghĩ răng kẻ thích uống rượu đều là những người thẳng thắn nhưng...nhưng các hạ đã làm cho ta thất vọng. Hồng hán Dân mỉm cười mơn: - Lý..Lý đại hiệp có lẽ đã hiểu nhầm, tại hạ quả thật... Lý tầm Hoan trầm giọng: - Các hạ đã uống rượu của tôi mà lại dối tôi, vậy thì nên trả rượu ấy lại. Hồng hán Dân nói mau: - Vâng, vâng...xin cho tại hạ đi mua vậy! Lý tầm Hoan lắc đầu: - Ta cần hai chén rượu hồi nãy chứ rượu nào khác thì ta không cần. Hồng hán Dân lấy tay áo gạt mồ hôi: - Nhưng...nhưng rượu đã uống rồi thì làm sao? Lý tầm Hoan điềm nhiên: - Chuyện đó rất dễ. Ngọn dao nhỏ loáng lên, mũi dao ấn ngay giữa ngực của Hồng hán Dân, Lý Tầm Hoan nói ngay một giọng lạnh lùng: - Rượu đã vào bụng các hạ, thì ta mổ bụng mà lấy ra luôn vậy . Hồng hán Dân tái mặt, nhưng cố gượng cười: - Lý đại hiệp đùa tại hạ làm chi thế? Lý Tầm Hoan hỏi: - Các hạ nhìn kỹ xem tôi có đùa hay không? Y như lúc khắc hình, bàn tay cầm dao nhỏ của Lý Tầm Hoan nhẹ nhàng ấn xuống ngay giữa ngực của Hồng hán Dân. Lý Tầm Hoan muốn làm cho hắn sướt một chút da, nhỏ một chút máu vì kẻ tiểu nhân nói hão rất giỏi, nhưng khi thấy máu mình đổ ra thì lập tức sẽ nói ngay sự thật. Đó là một chuyện thông thường không riêng Lý Tầm Hoan mà ai ai cũng dư hiểu như thế. Nhưng mũi dao vừa chạm vào ngực Hồng hán Dân, Lý Tầm Hoan cảm giác như dao chạm vào thép, gương mặt họ Hồng vẫn giữ y nụ cười giả trá, y như hắn không có cảm giác gì cả. Lý Tầm Hoan chớp mắt dừng tay lại, họ Lý đã không chút ngạc nhiên mà lại mỉm cười. - Các hạ dấn thân chốn giang hồ đã được bao lâu? Không dè Lý Tầm Hoan lại hỏi một câu không ăn nhằm gì với sự việc đang căng thẳng, Hồng hán Dân hơi sửng sốt, nhưng vẫn cười mơn: - Tại hạ nhập giang hồ đã có hai mươi năm rồi! Lý Tầm Hoan nói: - Như thế các hạ có lẽ biết trong giang hồ có một vật báu, vật ấy tuy ít người thấy tận mắt nhưng lại có người nghe, đó là Kim Ty Giáp. Vật ấy đao thương đâm không thủng, nước lửa không phạm được, nếu đã hai mươi năm xâm nhập giang hồ thì hẳn các hạ từng nghe thấy. Da mặt xạm lại như đất thô, Hồng hán Dân nhổm dậy, lao mình ra cửa. Thủ pháp của hắn kể khá lẹ, nhưng khi ra đến cửa thì Lý Tầm Hoan đã chận ngay trước mặt rồi. Hồng hán Dân đã thủ sẵn tay nơi lưng, ngay lúc đó hắn nghiến răng giật mạnh dây đai. Sợi dây đai thắt ngang bụng hắn vốn là cây thương có nhiều mắt như dây lòi tói, trước đầu có mài nhọn, thường gọi là Luyện Tử Thương và là kẻ lành nghề sử dụng, hắn vừa giật ra là mũi thương đã thẳng bắn vào mặt Lý Tầm Hoan. Trong tay hãy còn cầm chén rượu Lý Tầm Hoan đưa tay lên đón lấy, mũi thương dội lại và Hồng hán Dân cũng không còn phóng được ngọn thứ hai. Điều khá lạ lùng là không hiểu tại sao cái chân không bị bẻ. Lý Tầm Hoan mỉm cười: - Sau này nếu có người bảo ta cữ rượu, ta sẽ nói cho họ biết uống rượu có nhiều điều hay, nội chén rượu thôi cũng cứu được mạng người. Hồng hán Dân đứng sững như trời trồng, mồ hôi trán đổ ra lấm tấm. Lý Tầm Hoan nói tiếp: - Nếu muốn đánh nhau, ngươi hãy cởi Kim Ty Giáp ra, cuốn lại làm vò rượu thì mới có thể hy vọng chống chọi với ta được vài chiêu. Hồng hán Dân run giọng: - Lý... Lý đại hiệp quả thật... Lý Tầm Hoan chận lời: - Ta thật tình không cần vật đó. Chỉ có điều ngươi thừa lúc bất phòng dở trò đánh cắp, chuyện đó đối với ta không có chi quan trọng thế nhưng ngươi lại nói với người khác rằng ta lấy, thì chuyện đó trở thành chuyện lớn rồi. Vì bình sinh ta không thích ai đổ vạ cho ai cả. Hồng hán Dân run rẩy: - Thật... thật thì tôi có lấy chiếc túi đó, và trong đó là bộ Kim Ty Giáp nhưng... nhưng... Hắn không nói được nữa và mắt cũng chực trào... Lý Tầm Hoan nói: - Kim Ty Giáp tuy là vật báu phòng thân, nhưng các hạ cũng không có chỗ dùng nhiều đâu. Bởi vì các hạ có mặc mười bộ Kim Ty Giáp nhưng chỉ một đao của tôi cũng lấy được tính mạng các hạ như không. Vậy thì chuyện chi các hạ phải liều mạng mà đoạt nó? Hồng hán Dân thở ra không nói. Lý Tầm Hoan khẽ lắc đầu: - Trên thế gian này báu vật chỉ ở với người có đức, vật ấy không phải hạng người như các hạ có được, vậy các hạ hãy trao nó cho tôi, thì họa may các hạ được sống đôi mươi năm nữa. Hồng hán Dân thở dài: - Thật ra tiểu nhân vẫn biết mình không xứng có vật ấy, nên tiểu nhân cũng không có ý chiếm cứ... Lý Tầm Hoan chặn hỏi: - Và thế thì các hạ định trao cho người khác à? Ai thế? Hồng hán Dân cắn môi lặng thinh. Lý Tầm Hoan điềm nhiên: - Ta rất có nhiều cách buộc người ta phải nói, nhưng ta vốn không thích dùng, ta mong các hạ đừng nên buộc ta phải dùng đến. Hồng hán Dân cắn môi thật mạnh nhưng lại thở ra: - Được rồi, tôi sẽ nói. Lý Tầm Hoan gật đầu: - Các hạ nói từ đầu đi. Trầm ngâm giây lát, Hồng hán Dân nói: - Lý đại hiệp có biết cái tên " Thần du " Đái Ngũ không? Cái loại trộm đạo nhỏ nhặt ấy có lẽ Lý đại hiệp không biết đâu. Lý Tầm Hoan cười: - Chẳng những nghe tên mà ta còn biết mặt, ta biết người đó khinh công giỏi lắm mà lại còn biết tửu lượng hắn cao. Hồng hán Dân nói: - Bộ Kim Ty Giáp này chính là từ trong tay hắn, không biết hắn đánh cắp của ai. Lý Tầm Hoan hỏi: - Thế sao lại lọt vào tay các ngươi? Hồng hán Dân đáp: - Hắn và Gia Cát Lôi vốn là bạn thân thiết, khi chúng tôi qua Trương gia Khả thì gặp hắn trong một quán rượu, say khi say tuý luý, hắn đem Kim Ty Giáp ra khoe... Lý Tầm Hoan ngắt lời: - Thế là các ngươi phổng tay trên? Chuyện không đẹp ấy không muốn nói ra à? Hồng hán Dân cúi mặt thở dài: - Đã biết Kim Ty Giáp là vật giang hồ dòm ngó, Đái Ngữ mang nó trong mình thì đáng lý không nên uống rượu. Lý Tầm Hoan lắc đầu: - Không phải không nên uống rượu, mà đúng ra là hắn không nên chơi với bạn bất lương. Da mặt xám xanh của Hồng hán Dân đỏ dần. Lý Tầm Hoan nói tiếp: - Kim Ty Giáp tuy đã được gọi là một trong Võ lâm tam bửu nhưng kỳ thực thì hiệu dụng không quá quan trọng đâu. Trừ trường hợp hai tay đồng sức đấu nhau có thể dùng và nhất là có nó thì coi như mất mạng sớm chiều. Ta không hiểu tại sao thiên hạ cố tranh giành như thế? Có lẽ còn có riêng một nguyên nhân.