Lý Tầm Hoan cười: - Có những lời nói của một số người được kể như là nhưng câu nói bỏ đi. Tiểu Phi nói: - Đã là lời nói bỏ đi thì chuyện gì phải quan tâm đến chứ? Vừa nói,Tiểu Phi vừa khom mình xuống cõng xốc Lý Tầm Hoan lên lưng. Ngay lúc đó, hai tay chấp sau lưng của Điền Thất vội bung ra, ngọn roi mềm của lão nhắm ngay vào những trọng huyệt trên ngực Tiểu Phi. Y như trường hợp của Lý Tầm Hoan, mũi kiếm trăm phát như một của Tiểu Phi đây không chắc mà còn chính xác, vì bận cõng Lý Tầm Hoan . Triệu Chính Nghĩa gầm lên: - Đối với Mai Hoa Đạo không cần phải dùng quy củ giang hồ, các vị hãy tiến lên. Mọi người nhìn cách tránh ngọn roi của Tiểu Phi mà đâm ra do dự. Thế điểm huyệt bằng ngọn roi của Điền Thất đã vang danh thiên hạ, thế nhưng bây giờ vẫn không khống chế được gã thiếu niên mặc dù trên lưng hắn bận cõng một người. Triệu Chính Nghĩa tức tối càng la lớn hơn nữa: - Giết Mai Hoa Đạo là việc làm rạng rỡ giang hồ, các vị không nên bỏ qua cơ hội. Câu nói của Triệu Chính Nghĩa có sức dục rất mạnh, lão vừa dứt tiếng thì bảy tám ngọn kiếm đao đã loáng tới sau lưng Lý Tầm Hoan và Tiểu Phi. Lâm Tiên Nhi hoảng hốt chạy lại giựt tay Long Tiêu Vân: - Tứ ca, sao anh lại không cản họ? Long Tiêu Vân buồn rầu: - Cô không thấy tôi đã bị chúng phong bế huyệt đạo rồi sao. Ngay lúc đó, nhiều tiếng rú dội lên, ba bốn người lảo đảo. Thanh kiếm của Tiểu Phi cuối cùng vẫn phải rút ra. Thanh kiếm của Tiểu Phi bây giờ quả không chắc hạ được Điền Thất, nhưng nếu kẻ khác muốn nhào vô xin chết thì chắc cũng chẳng nề hà. Thanh kiếm nhoáng lên. nhiều vòi máu lập tức bắn ra như hoa cải, máu bắn lên lưng Lý Tầm Hoan, máu vấy đầy áo Tiểu Phi... Số đao kiếm ào ào khi nãy rạp mất. Ngọn roi của Điền Thất vẫn uốn như con rắn độc và Tiểu Phi vì lo bảo vệ Lý Tầm Hoan nên chỉ tránh né chớ không đánh trả. Triệu Chính Nghĩa chụp lấy ngọn trường thương bên vách lao vào. Nổi tiếng giang hồ, Triệu Chính Nghĩa không phải chỉ có hư danh, ngọn trường thương của lão quả là lợi hại. Trường thương là món binh khí đứng đầu tất cả các binh khí khác huống chi một dài một vắn, kiếm của Tiểu Phi đã ngắn hơn mà lại vì cõng Lý Tầm Hoan nên khó làm gì được Triệu Chính Nghĩa. Lấy dài đánh vắn, cả Điền Thất và cả Triệu Chính Nghĩa đều cố gắng giáng những đòn hiểm độc. Nhưng qua mười mấy chiêu, Điền Thất chợt phát giác ra điều kì lạ. Lão nhận thấy bộ pháp của gã thiếu niên thật là thần diệu, một bộ pháp mà lão chưa từng thấy bao giờ. Ngọn roi của lão luôn luôn ra thật vừa tầm, rõc ràng là vừa đúng vào trọng huyệt thế mà mỗi bận đầu roi vừa gần đụng vào mình thì muôn lần như một, gã thiếu niên đều lách khỏi trong đường tơ kẽ tóc. Y như đường roi của lão nhắm vào đâu, là nơi đó có một con mắt gã thiếu niên. Tiểu Phi? Điền Thất hết sức thắc mắc hắn là ai? Tại sao nhìn bộ pháp của hắn mà lão không làm sao hiểu được lai lịch? Và lão cáo già Điền Thất chợt rung động nghĩ thầm " Hắn nhất định là phải có lai nguyên. Tự nhiên hắn có nhiều bí ẩn tại sao mình lại kết oán làm chi? " ý nghĩ thối thân vừa thoáng, Điền Thất lật đật mỉm cười: - Tiểu huynh đệ nên để hắn xuống, vì nếu bạn không bị liên lụy vì hắn thì ngược lại hắn sẽ bị liên lụy vì bạn đó. Lâm Tiên Nhi cũng kêu lên: - Phải rồi, để xuống đi, thiếu hiệp. Tôi đảm bảo không sao đâu, đừng cõng như thế nữa... Giọng nàng thật dịu mà thật là khẩn thiết, chứng tỏ nàng đang lo lắng nhiều lắm... Tiểu Phi lắng nghe hơi thở của Lý Tầm Hoan dồn dập, hắn biết tình trạng thật khó kéo dài nên quắc mắt thét lên: - Muốn ta ngưng sao các ngươi lại không dừng? Điền Thất đã sẵn chuẩn bị nên thu roi rất lẹ và nhảy lui ra sau hơn bảy thước. Triệu Chính Nghĩa vì bất thình lình nên đành quật mạnh tay cho mũi thương chúi xuống đất, nhưng vì đà quá mạnh nên cây thương bị gẫy làm đôi. Không thèm nhìn đến họ, Tiểu Phi lo đỡ Lý Tầm Hoan ngồi xuống. Lý Tầm Hoan cố nén không ho, làm cho ngực cứ phật phồng mệt nhọc và trong cổ cứ khe khẽ khò khè. Tiểu Phi nói bằng một giọng cực kì đau xót: - Tôi đã tính sai... tôi quên huynh đài. Lý Tầm Hoan cố gắng mỉm cười: - Dù sai dù đúng, tôi cũng hết sức cảm kích thịnh tình của bằng hữu. Nói chưa hết câu thì họ Lý đã phải ho lên sặc sụa. Tiểu Phi chầm chậm quay qua phía Triệu Chính Nghĩa: - Ta rất ân hận là hôm qua đã không chịu giết ngươi. Như cùng một lúc, khi câu nói dứt là mũi kiếm đã bay ra. Đừng nói là Triệu Chính Nghĩa mà cho dù Điền Thất cũng khó lòng tránh kịp. - A di đà phật! Tiếng phật niệm chợt vang lên và một vùng như khói đen bay tới sau óc Tiểu Phi. Soảng. Tiểu Phi quay phắt lại, mũi kiếm rít lên: một tràng hạt đen dính lên mũi kiếm. Cho đến bây giờ bốn tiếng " A di đà phật " mới dứt, sự việc diễn ra thật quá nhanh, và xâu tràng hạt trên mũi kiếm vẫn còn khua ong tai nhức óc. Sức đi của xâu chuỗi qủa đến ngàn cân. Và một cái nhích tay, xâu chuỗi bay vù trở lại, Tiểu Phi đứng yên một chỗ, mũi kiếm hãy còn khua... Trời đã sáng tỏ... Một nhà sư từ hành lang chậm chậm bước vào, trên tay bắt lại xâu tràng hạt. Không thể ước lượng tuổi tác, chỉ thấy nhà sư lông mày bạc phếch, làn da trắng bạch điểm hồng, đôi mắt xanh rờn uy lực. Triệu Chính Nghĩa hoàn hồn, vòng tay mọp sát: - Không hay pháp giá lai lâm, xin đại sư thứ tội. Nhà sư mỉm cười, nhìn vào mặt Tiểu Phi: - Kiếm pháp của vị tiểu thí chủ đây thật nhanh không thể tưởng. Tiểu Phi lạnh lùng: - Nếu không nhanh thì giờ này có lẽ linh hồn này đã nhờ nhà sư siêu độ. Nhà sư mày bạc từ tốn: - Bần tăng không muốn thí chủ tạo thêm sát nghiệp, cho nên mới ra tay cản lại. Chứ thật ra kiếm pháp của thí chủ tuy nhanh nhưng làm sao nhanh bằng nhãn pháp như lai trong xâu chuỗi phật của bần tăng. Tiểu Phi nhếch môi: - Chuõi phật của nhà sư quả có " nhãn pháp như lai " à? Nếu tôi chết dưới xâu chuỗi ấy thì có phải cũng vì sát nghiệp đó không. Triệu Chính Nghĩa gầm lên: - Vô lễ , trước mặt Thiếu Lâm hộ pháp đại sư, ngươi dám buông lời lẽ ngông cuồng như thế ư? Nhà sư mày bạc mỉm cười: - Không sao, miệng lưỡi thiếu niên thường bén như đao kiếm, bần tăng cũng có thể nghe. Lâm Tiên Nhi vụt cười: - Tâm Mi đại sư đã không trách cứ, thôi thiếu hiệp hãy đi đi. Triệu Chính Nghĩa gằn gằn: - Khi nãy thì đi họa may, chứ bây giờ thì sợ e đã chậm. Tiểu Phi nheo mắt: - Sao? Ngươi sẽ cản ta lại à? Vừa hỏi, Tiểu Phi liếc thật nhẹ về phía Lý Tầm Hoan và đi thẳng luôn ra cửa. Triệu Chính Nghĩa hớt hải kêu lên: - Đại sư... Điền Thất cười chận: - Là một lão tăng lòng chứa từ bi, Tâm Mi đại sư đâu có chấp hạng thiếu niên như thế, thôi để cho hắn đi. Triệu Chính Nghĩa như chưa hết sợ: - Để hắn đi thì dễ, nhưng muốn bắt lại thì khó lắm. Tâm Mi đại sư khẽ chớp mắt: - Tệ phái sư huynh trưởng môn nhận được tin từ pháp Đá Tự cho hay rằng tục gia đệ tử của bản môn là Tần Trọng bị trọng thương, nên sai bần tăng đến đây xem xét... Triệu Chính Nghĩa thở dài và khẽ liếc Lý Tầm Hoan: - Rất tiếc là đại sư đã đến chậm.
***
Trời đã sáng tỏ, người qua lại trên đường đã khá đông. Tiểu Phi chậm chạp bước chân nặng nhọc. Chợt nghe có tiếng kêu: - Công tử... đợi một chút... Giọng nói thật trong dịu, không quay mặt lại, Tiểu Phi đã biết là tiếng của Lâm Tiên Nhi. Không quay đầu, nhưng hắn lại dừng chân. Một mùi hương thoảng qua trong gió, và hơi thở đã đến dập dồn. Vì mệt nên da mặt nàng ửng hồng mà vì thế, mặt ngọc càng thêm rạng rỡ. Mặt Tiểu Phi vẫn lạnh băng băng. Lâm Tiên Nhi cúi đầu, da mặt càng ửng thêm nữa: -Tôi... tôi xin tạ lỗi cùng công tử. Tiểu Phi nói: - Cô nương vốn không có lỗi. Lâm Tiên Nhi cắn môi: - Nhưng những người ấy thật là vô lý và thật là vô lễ... Tiểu Phi vẫn lạnh trơ: - Chuyện đó cũng chẳng quan hệ gì đén cô. Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt: - Nhưng... công tử đã cứu tôi thì tôi làm sao... Tiểu Phi nói: - Tôi cứu cô chứ không phải cứu họ, tôi cứu cô không phải để cô thay mặt họ đến đây xin lỗi. Lâm Tiên Nhi đỏ mặt, nàng cảm thấy như đụng vào một khối đá xanh. Mỗi một câu nói của nàng chưa hết thì y như là đều bị một thác nước lạnh cắt ngang. Thấy nàng cứ đứng tần ngần, Tiểu Phi nói: - Cô nương có còn nói gì nữa không? Lâm Tiên Nhi bây giờ thì kể như nghẹn giọng. Lẽ tự nhiên khi chạy theo Tiểu Phi có lẽ nàng cũng đa định nói nhiều chuyện lắm, nhưng bây giờ thì y như một đứa học trò không thuộc bài, đứng trước mặt thầy cứ nhúi nhúi mũi chân... - Xin chào cô vậy. Tiểu Phi nói một câu nhát gừng nữa rồi quay đầu bỏ đi. Lâm Tiên Nhi vụt kêu lên: - Khoan, công tử... tôi muốn nói... Tiểu Phi cứ chầm chậm bước đi... Lâm Tiên Nhi với theo: - Tôi... tôi muốn biết nếu muốn tìm công tử thì ở nơi nào? Tiểu Phi lắc đầu: - Không cần phải tìm tôi. Chớp mắt luôn hai ba cái, Lâm Tiên Nhi lại hỏi: - Nhưng nếu Lý Tầm Hoan có điều gì bất trắc, thì tôi có cần đi báo cho công tử không. Tiểu Phi quay phắt lại: - Cô có biết lăng miếu dòng họ Triệu ở phía ngoài cửa thành tây không? Lâm Tiên Nhi bây giờ mới nở nụ cười: - Công tử biết tôi đã ở tại thành này năm sáu năm rồi đấy nhé. Tiểu Phi: - Ngay nơi đó, tôi không bao giờ rời đi trước khi trời lặn. Lâm Tiên Nhi hỏi: - Thế còn sau khi mặt trời lặn, công tử đi đâu? Lặng thinh một giây, Tiểu Phi ngửa mặt nhìn trời và nói thật chậm: - Cô nên nhớ rằng Lý Tầm Hoan là bạn của tôi, bạn tôi thì không nhiều lắm và nhất là một người bạn như hắn thì lại rất khó tìm. Nếu hắn chết thì đối với tôi thế giới này kể như không còn sinh thú. Lâm Tiên Nhi thở ra: - Tôi biết đêm nay thế nào công tử cũng đến cứu hắn, nhưng công tử cũng nên cố mà bảo trọng. Cho dù một người bạn tốt đến mấy cũng không sánh bằng sinh mạng của chính mình. Tiểu Phi cau mặt: - Tôi mong rằng từ đây về sau cô đừng nên nói những lời như thế nữa. Lần này thì tôi kể như không nghe.