Chỉ mục bài viết |
---|
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Trang 15 |
Trang 16 |
Tất cả các trang |
Hồi 15c
Dương Tấn chợt nhìn lên nhìn xuống Long Ngọc Ba vài lượt:
- Ngươi xem ra tịnh không phải là người trong cửa quan.
Long Ngọc Ba thốt:
- Vốn không phải.
Dương Tấn hỏi:
- Đã không phải thì tại sao ngươi lại đi điều tra người ta?
Long Ngọc Ba đáp:
- Ta không thể không điều tra!
Dương Tấn hỏi:
- Tại sao?
Long Ngọc Ba đáp:
- Ta có đụng độ với gã.
Dương Tấn hỏi:
- Đụng độ gì?
Long Ngọc Ba đáp:
- Gã đã từng cướp đi đồ của ta!
Dương Tấn hỏi tiếp:
- Đồ gì?
Long Ngọc Ba đáp:
- Châu bảo ngọc thạch, hoàng kim bạch ngân giá trị liên thành.
Dương Tấn hỏi:
- Có chuyện đó sao?
Long Ngọc Ba đáp:
- Con người ta không có ưu điểm gì, không thích nói láo mấy.
Dương Tấn “ồ” lên một tiếng:
- Vì gã đã cướp đi châu bảo ngọc thạch, hoàng kim bạch ngân giá trị liên thành của ngươi, cho nên ngươi mới đi điều tra gã?
Long Ngọc Ba đáp:
- Chính thị!
Dương Tấn gật đầu nhè nhẹ:
- Chuyện đó e rằng là sự thật, nếu không tin rằng ngươi tuyệt không thể đi điều tra gã cả ba năm tròn!
Long Ngọc Ba thốt:
- Tuyệt không thể!
Hắn cười lạnh một tiếng, lại nói:
- Bất quá ta cũng không phải chỉ điều tra một mình gã trong thời gian ba năm đó.
Dương Tấn lại “ồ” lên một tiếng.
Long Ngọc Ba thốt:
- Ngoại trừ gã ra, ta đồng thời còn điều tra một người khác.
Dương Tấn hỏi:
- Người đó là ai?
Long Ngọc Ba đáp:
- Thôi Bắc Hải!
Dương Tấn lần thứ ba bàng hoàng.
Long Ngọc Ba cười lạnh:
- Vốn bất tất phải tốn thời gian ba năm, vấn đề ở chỗ ba năm trước đây, hai người bọn họ đã trở mặt, một nam một bắc, ta cứ rày đây mai đó, một mình bôn ba ngược xuôi, bất giác đã ba năm.
Dương Tấn hỏi dò:
- Lẽ nào Thôi Bắc Hải cũng là một tên trộm?
Long Ngọc Ba đáp:
- Một tên đại tặc!
Dương Tấn nói:
- Nghe khẩu khí của ngươi, Thôi Bắc Hải xem chừng là đồng đảng của Thường Hộ Hoa!
Long Ngọc Ba đáp:
- Chính thị.
Dương Tấn chợt nghiêm mặt:
- Có chuyện này ngươi phải hiểu rõ trước đã!
Long Ngọc Ba hỏi:
- Chuyện gì?
Dương Tấn gằn từng tiếng:
- Lời ngươi nói ngươi phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Long Ngọc Ba trầm ngâm:
- Chuyện đó là chuyện đương nhiên.
Dương Tấn lại quay trở lại thoại đề:
- Ngươi nói Thường Hộ Hoa, Thôi Bắc Hải hai người đã hợp lực cướp đi phần châu bảo ngọc thạch, hoàng kim bạch ngân giá trị liên thành của ngươi?
Long Ngọc Ba đáp:
- Phần châu bảo ngọc thạch, hoàng kim bạch ngân đó kỳ thực cũng không phải là đồ của cá nhân ta.
Dương Tấn hỏi:
- Nếu không thì là đồ của mấy người?
Long Ngọc Ba đáp:
- Ba người.
Dương Tấn hỏi:
- Còn có hai người nữa?
Long Ngọc Ba đáp:
- Nguyễn Kiếm Bình, Chu Hiệp!
Dương Tấn giật mình tỉnh ngộ:
- Không lạ gì Thôi Bắc Hải trên di thư lại đem hết tài sản chia đều cho ba người các ngươi.
Long Ngọc Ba thốt:
- Đó chỉ là hoàn trả lại cho bọn ta, cũng có thể gọi là đồ trả về chủ cũ.
Dương Tấn nói:
- Ngươi nói có vẻ như thật.
Long Ngọc Ba thốt:
- Nếu ngươi còn nghi ngờ, sao không hỏi Thường Hộ Hoa đi.
Mục quang của Dương Tấn liền chuyển lên người Thường Hộ Hoa, lời nói còn chưa ra khỏi miệng, Long Ngọc Ba đã chằm chằm nhìn Thường Hộ Hoa, lạnh lùng thốt:
- Đại trượng phu dám làm, cũng nên dám nhận.
Thường Hộ Hoa cười lạnh một tiếng, thốt:
- Ngươi cứ yên tâm!
Long Ngọc Ba nói:
- Yên tâm được thì tốt rồi.
Dương Tấn liền hỏi:
- Lẽ nào ngươi thật là một tên trộm?
Thường Hộ Hoa không ngờ lại gật đầu:
- Có thể nói như vậy.
Dương Tấn hỏi:
- Thôi Bắc Hải cũng vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Cũng vậy!
Dương Tấn thở dài một hơi:
- Ta thật đã nhìn lầm ngươi.
Thường Hộ Hoa cười lạt không nói gì.
Dương Tấn lại hỏi:
- Ba năm trước ngươi có phải đã liên thủ hợp mưu với Thôi Bắc Hải, cướp đi tài vật của bọn Long Ngọc Ba ba người?
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Dương Tấn trừng trừng nhìn chàng:
- Cũng là đồ chứa trong địa thất này?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không sai mấy.
Dương Tấn hỏi:
- Không sai mấy? Còn có chỗ nào khác? Chỗ của ngươi?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Chỗ của ta một viên cũng không có.
Dương Tấn thốt:
- Ồ?
Thường Hộ Hoa nói:
- Bao nhiêu đồ thủy chung cả một viên cũng không lọt vào tay ta.
Dương Tấn hỏi:
- Toàn bộ giao cho Thôi Bắc Hải đem đi?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không sai.
Dương Tấn hỏi:
- Vụ cướp đó là do ai sách hoạch?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Do y.
Dương Tấn hỏi:
- Vậy ngươi được chia cái gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không được gì hết, trái lại đã mất đi một thứ.
Dương Tấn hỏi:
- Thứ gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Bằng hữu, một bằng hữu!
Dương Tấn hỏi:
- Thôi Bắc Hải?
Thường Hộ Hoa mặc nhận.
Dương Tấn trợn trừng nhìn chàng, lắc đầu:
- Ngươi làm đại tặc xem ra cũng không cao minh gì.
Thường Hộ Hoa cười lạt.
Dương Tấn lại lắc đầu:
- Lẽ nào ngươi để y mang đi?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Sau khi y đi lâu rồi, ta mới phát giác.
Dương Tấn lại lắc đầu:
- Thân thủ của ngươi tuy khinh xảo, đầu óc lại không đủ linh hoạt.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Không phải là không đủ linh hoạt, mà là có bệnh, bệnh cũ.
Dương Tấn hỏi:
- Bệnh gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Quá tín nhiệm bằng hữu, đặc biệt là lão bằng hữu.
Dương Tấn hỏi:
- Tín nhiệm bằng hữu cũng là bệnh?
Thường Hộ Hoa gật đầu:
- Còn là căn bệnh chết người.
Chàng điềm đạm cười, lại nói:
- May là căn bệnh của ta đã thuyên giảm được tám phần.
Dương Tấn lại hỏi:
- Sao ngươi không truy đuổi?
Thường Hộ Hoa lại cười:
- Không phải là đồ của ta, y đã thích như vậy, để cho y giữ cũng được.
Dương Tấn nói:
- Đối với đồ của người ta, ngươi coi bộ rất khẳng khái.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Hà huống nhờ đó mà nhận ra được chân diện mục của một bằng hữu, không phải cũng là một thu hoạch sao?
Dương Tấn gật đầu, lại nghiêm mặt hỏi:
- Ngươi chắc biết làm chuyện xấu chuyện hư nhất định phải chịu sự quản chế của pháp luật chứ?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Biết.
Dương Tấn hơi ngây người, nói lớn:
- Biết pháp mà phạm pháp, tội tăng thêm một bậc, ngươi có biết không?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Biết.
Dương Tấn nói:
- Ngươi ...
Một tiếng “ngươi” vừa thoát ra, Thường Hộ Hoa đã ngắt lời y:
- Đối với phương diện pháp luật, tin rằng ngươi nhất định hiểu rõ phi thường.
Dương Tấn ưỡn ngực:
- Đương nhiên.
Thường Hộ Hoa nói tiếp:
- Vậy trước hết cho ta thỉnh giáo ngươi một vấn đề.
Dương Tấn nói:
- Nói đi!
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Cướp đồ của trộm cướp có phạm pháp hay không?
Dương Tấn lại thừ người:
- Đó ... bợm ăn bợm ... cũng phạm pháp như thường!
Thường Hộ Hoa cười cười:
- Nếu coi ta là trộm, đương nhiên là bợm ăn bợm.
Cao Thiên Lộc cũng cười:
- Chỉ cần là chiếm cứ làm của riêng, cũng coi như là bợm ăn bợm.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Không chiếm cứ làm của riêng thì không phải?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Chỉ có đưa đến quan phủ, phát trả về nguyên chủ mới không phải.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nói như vậy, tặc danh của ta vô phương tháo gỡ rồi.
Cao Thiên Lộc gật đầu:
- Ta biết trên giang hồ, hiệp nghĩa trung nhân luôn luôn trọng cái gọi là sừ cường phù nhược, đó kỳ thực hoàn toàn đều là hành vi phạm pháp, trừng ác trừ gian nên là chuyện của quan phủ, là trách nhiệm của quan phủ.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nên là vậy.
Cao Thiên Lộc chợt thở dài:
- Chỉ tiếc người trong quan phủ đại đa số đều sợ chuyện rắc rối, chịu trách nhiệm cũng không có mấy ai, hơn nữa quan trường hắc ám, cho dù có người dám chịu trách nhiệm, cũng vị tất có thể vung tay vung chân.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Điểm đó ta biết rõ.
Cao Thiên Lộc lại thở dài:
- Trên giang hồ cũng có ít hiệp nghĩa trung nhân sừ cường phù nhược, đối với những người này, một khi không trực tiếp xảy ra đụng chạm với quan phủ, bên quan phủ cũng không can thiệp gì tới.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Tựa hồ là như vậy.
Cao Thiên Lộc nói tiếp:
- Hành vi của những người đó trên phương diện pháp luật tuy nói không được, phương diện nhân tình lại rất có đạo lý.
Ông ta ngưng một chút, từ từ nói thêm một câu:
- Pháp luật đâu có gì hơn là nhân tình.
Thường Hộ Hoa cười:
- Vậy thì ta có thể yên tâm.
Dương Tấn liền xen lời:
- Ngươinãy nói đã cướp đồ của trộm. Lẽ nào Long Ngọc Ba, Nguyễn Kiếm Bình, Chu Hiệp ba người cũng là trộm?
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Sao ngươi không hỏi hắn?
Chàng nhìn thẳng Long Ngọc Ba, nói tiếp:
- Đại trượng phu dám làm dám chịu, có phải ngươi nói vậy không?
Long Ngọc Ba cười hắc hắc:
- Ngươi cũng yên tâm đi.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Đương nhiên.
Long Ngọc Ba nói:
- Chuyện này, kỳ thực là như vầy ...
Dương Tấn hỏi xen:
- Làm sao?
Long Ngọc Ba trầm ngâm:
- Cái tên Kim Điêu Minh chắc ngươi biết chứ?
Dương Tấn biến sắc:
- Mạc Bắc Kim Điêu Minh?
Long Ngọc Ba đáp:
- Chính thị!
Dương Tấn nói:
- Theo ta được biết, đó là một tổ chức tội phạm to lớn.
Long Ngọc Ba gật đầu:
- Nó do mười hai đại tặc võ công cao cường, vô ác bất tác thống suất, có danh là Thập Nhị Kim Điêu, dưới Minh tổng cộng có một hai ngàn tên đạo phỉ khắp các nơi. Do nó ở vùng Mạc Bắc xa xôi, lại người đông thế mạnh, bên quan phủ luôn luôn không có biện pháp đối phó nó.