watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:15:0729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 16

Hồi 17c


Diêu Khôn đáp:
- Không tìm ra nguyên nhân chết, chỉ là trong giày của hắn tìm thấy một chiếc lá cây, hai đóa hoa nhỏ.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Đem tới đây.
Diêu Khôn thò tay rút ra một gói nhỏ.
Thường Hộ Hoa tiếp lấy, liền mở ra.
Lá cây thanh lục, hoa nhỏ vàng tươi.
Đối với thứ hoa lá này, chàng không lạ gì.
Mục quang của chàng lạnh lẽo, lại hỏi:
- Hành tung hôm qua của hắn có phải đã rõ rồi?
Diêu Khôn đáp:
- Không rõ gì, chỉ biết hắn đã từng đi ra từ cửa thành đông.
“Thành đông?”. Thường Hộ Hoa cơ hồ nhảy dựng lên.
- Không sai, thành đông!
Cao Thiên Lộc thoát miệng hỏi:
- Thành đông thì sao?
Thường Hộ Hoa không đáp:
- Các ngươi trước hết theo ta đi đến một chỗ tìm người.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Chỗ nào?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Tụ Bảo Trai!
Cao Thiên Lộc lại hỏi:
- Tìm ai?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Thôi Nghĩa!
Sau đó chàng xông ra, bọn Cao Thiên Lộc bốn người cũng vội theo sau.
Đoàn người ra khỏi nha môn, hai khoái mã đã nghênh diện phóng tới.
Kỵ sĩ trên ngựa chính là Tiểu Đào, Tiểu Hạnh hai người.
Thường Hộ Hoa liếc thấy, kêu lớn:
- Về thật đúng lúc.
Ngôn hành cử động của chàng giống như một kẻ nửa điên nửa tỉnh.
Tiểu Hạnh Tiểu Đào bị chàng làm giật mình, lại còn chưa mở miệng, Thường Hộ Hoa đã giành hỏi trước:
- Có gặp Trương Giản Trai không?
Tiểu Hạnh đáp:
- Gặp.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Lão có nhận biết thứ hoa đó không?
Tiểu Hạnh gật đầu.
Thường Hộ Hoa hỏi truy:
- Lão nói sao?
Tiểu Hạnh rút trong mình ra một phong thư:
- Đều viết trong này.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Đưa đây!
Giật lấy.
Tiểu Hạnh nói:
- Người ngồi xuống đọc cho kỹ.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Không, ta vừa đi vừa xem.
Chàng đã mở thư ra.
Tiểu Hạnh liền hỏi:
- Trang chủ đi đâu?
Thường Hộ Hoa chân đã bước đi, đầu cũng không quay lại:
- Tụ Bảo Trai!
Đang nói, mục quang của chàng đã bám trên thư.
Một nụ cười mỉm liền lộ trên mặt chàng.
Trên thư đã viết gì?
Thôi Nghĩa đang ở trong Tụ Bảo Trai.
Gã đang đi đi lại lại giữa cây lá nơi hậu viện, thần sắc trên mặt kỳ quái phi thường, phảng phất đang tư lự chuyện gì.
Một gia nhân từ ngoài bước tới, bước tới cạnh gã mới bị gã phát giác.
Gã hỏi:
- Chuyện gì?
Gia nhân đáp:
- Có người tìm quản gia.
Thôi Nghĩa hỏi:
- Ai?
Một thanh âm từ xa xa ứng lời:
- Ta!
Thôi Nghĩa theo tiếng nói mà nhìn, thấy Thường Hộ Hoa, còn có Tiểu Hạnh, Tiểu Đào, Cao Thiên Lộc, Dương Tấn, Truyện Tiêu!
Gã hơi biến sắc:
- Thì ra là Thường gia đến tìm tôi, có chuyện gì vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Đến hỏi ngươi một chuyện.
Thôi Nghĩa nói:
- Xin hỏi.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Sao ngươi lại giết Long Ngọc Ba?
Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, mọi người đi cạnh chàng đều bàng hoàng.
Mặt Thôi Nghĩa càng biến sắc, miễn cưỡng cười:
- Tôi không hiểu lời nói của Thường gia.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Thôi Nghĩa, ta nói như vậy đương nhiên là đã nắm chắc đầy đủ chứng cớ.
Tiểu Hạnh không còn cười được nữa.
Thường Hộ Hoa lại nói:
- Đêm hôm qua ngươi ngoài cửa nghe thấy chuyện võ công của Long Ngọc Ba đã tiên tán.
Thôi Nghĩa không nói gì.
Thường Hộ Hoa lại thốt:
- Lúc Cao đại nhân mời Long Ngọc Ba về trú trong khách viện của nha môn, ngươi cũng có mặt tại trường, đối với kế hoạch của ngươi đương nhiên là giúp rất nhiều.
Thôi Nghĩa chung quy gật đầu:
- Không sai.
Vậy là đã thừa nhận kẻ sát nhân chính là gã.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Nếu ngươi không biết võ công của hắn đã tiêu tán, ngươi có dám hạ thủ không?
Thôi Nghĩa đáp:
- Tôi không dám.
Thường Hộ Hoa thở dài:
- Không tưởng được một câu nói của ta không ngờ lại hại đi một mạng người!
Thôi Nghĩa nói:
- Có rất nhiều chuyện ông đều không tưởng được.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi chịu nói cho ta biết?
Thôi Nghĩa đáp:
- Không chịu.
Dương Tấn xen miệng:
- Không chịu cũng phải chịu.
Thôi Nghĩa thốt:
- Ồ?
Dương Tấn nói:
- Hiện tại ngươi không còn con đường nào khác ...
Thôi Nghĩa lại cười:
- Tổng bộ đầu nói vậy là sai rồi, một người vô luận dưới hoàn cảnh ác liệt đến đâu, ít ra vẫn còn có một con đường để đi.
Dương Tấn cười lạnh:
- Đường nào?
Thôi Nghĩa đáp:
- Tử lộ!
Nói chưa dứt lời, người gã đã quỵ xuống.
Hữu thủ của gã không biết từ lúc nào đã có thêm một mũi trủy thủ, trủy thủ hiện đã đâm vào tim gã.
Thôi Nghĩa vừa nói đến chữ “tữ”, Thường Hộ Hoa đã phóng tới, dư âm của “lộ”.
còn chưa tản mác, Thường Hộ Hoa đã rơi mình bên cạnh Thôi Nghĩa.
Thân hình chàng nhanh không thua gì tên rời khỏi dây cung!
Chỉ tiếc lúc Thôi Nghĩa nói “tử”, trủy thủ đã đâm vào ngực!
Chàng nhìn Thôi Nghĩa ngã quỵ, lắc đầu thở dài:
- Ngươi thật là một bộc phó rất tốt, chỉ tiếc cho dù ngươi có chết để bịt miệng, cũng vô bổ.
Những người khác đã chạy tới.
Cao Thiên Lộc nhìn Thường Hộ Hoa:
- Thường huynh bằng vào cái gì mà khẳng định gã là hung thủ giết Long Ngọc Ba?
Thường Hộ Hoa hỏi ngược:
- Nếu không biết võ công của Long Ngọc Ba đã tiêu tán, có ai dám can đảm vào nha môn mưu sát hắn?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Tin rằng không có.
Thường Hộ Hoa nói tiếp:
- Võ công của Long Ngọc Ba tiêu tán hiển nhiên còn là một bí mật, nếu không hắn tối thiểu đã chết một trăm lần, hung thủ không muộn cũng không sớm, hạ thủ ngay cái đêm bí mật của Long Ngọc Ba bị ta tiết lộ, lúc đó ngoại trừ các người ra, chỉ còn có Thôi Nghĩa tại trường, có khả năng nhất cũng là gã!
Cao Thiên Lộc nói:
- Lúc ta đề nghị Long Ngọc Ba vào trú trong nha môn, Thôi Nghĩa cũng có ở đó.
Thường Hộ Hoa nói:
- Bằng hai điểm đó để nhận gã là hung thủ, không sai, cũng là quá đáng, bất quá, gã không có kinh nghiệm gì mấy, bị hù là loạn liền.
Cao Thiên Lộc nói:
- Vậy là để cho ngươi hù chết rồi.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Gã không phải là một tay rành nghề, nếu không gã nhất định biết, chỉ cần cứng miệng phủ nhận, bọn ta căn bản hoàn toàn không có biện pháp khác.
Cao Thiên Lộc nói:
- Hiện tại bọn ta cũng hoàn toàn không có biện pháp khác, hù lần này, manh mối cũng bị hù đứt hết rồi.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Vị tất!
Vừa nói “vị tất”, chàng quay phắt người lại, lại cất bước.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Ngươi có tính toán gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Đi đến chỗ thứ nhì, tìm người thứ nhì!
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Chỗ thứ nhì là chỗ nào?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Vân Lai khách sạn.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Lần này tìm ai?
Thường Hộ Hoa gằn từng tiếng:
- Sử Song Hà!
Đoàn người đã đến Vân Lai khách sạn.
Thường Hộ Hoa thò tay gõ cửa.
“Ai đó?”. Có người lên tiếng, thanh âm âm dương quái khí.
Thanh âm của Sử Song Hà, Thường Hộ Hoa nhận ra. Chàng lên tiếng:
- Là ta, Thường Hộ Hoa.
Cửa mở ra, Sử Song Hà ló đầu ra.
Một luồng hơi rượu bộc phát lên mặt Thường Hộ Hoa.
Hữu thủ của Sử Song Hà đang ôm một bình rượu, gã lại đang uống rượu.
Thường Hộ Hoa chằm chằm nhìn gã.
Đôi mắt đầy những tia máu li ti của Sử Song Hà cũng đang đinh đinh nhìn Thường Hộ Hoa, gã chợt há miệng cười:
- Thật là Thường đại hiệp, đến lấy cây hoa về Vạn Hoa Trang?
Thường Hộ Hoa lập tức lắc đầu:
- Ta đến tìm người!
Sử Song Hà hỏi:
- Tìm ai?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Một hảo bằng hữu trước đây.
Sử Song Hà nói:
- Ở đây chỉ có một mình ta.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Người ta muốn tìm cũng là ngươi.
Sử Song Hà ngạc nhiên:
- Ta đâu có phải là hảo bằng hữu của ngươi?
Thường Hộ Hoa thốt:
- Hiện tại đích xác là không phải!
Sử Song Hà hỏi:
- Trước đây lẽ nào là phải?
Thường Hộ Hoa mặt lạnh như tiền:
- Thôi huynh, đến nước này, người còn giả này giả nọ làm gì?
Tiếng “Thôi huynh” vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều bàng hoàng tại đương trường.
Thần tình của Sử Song Hà biến thành kỳ quái phi thường.
Thường Hộ Hoa đinh đinh nhìn gã:
- Ngươi tự tháo mặt nạ da người xuống, hay là để tay tháo xuống cho ngươi?
Sử Song Hà cũng đinh đinh nhìn chàng, mộtlâu sau mới nói:
- Thường Hộ Hoa, ngươi lợi hại!
Nói chưa hết lời, mặt Sử Song Hà đã toét ra, từng mảng từng mảng rơi xuống.
Tuy dưới ánh sáng ban ngày, nhìn thấy tình hình đó, cả Thường Hộ Hoa cũng tim đập thình thịch.
Đằng sau bộ mặt rơi lả tả kia lại là một gương mặt!
Sử Song Hà giơ tay phủi phủi, quét sạch lớp da còn chưa rớt, khuôn mặt giấu đằng sau bộ mặt giả kia lộ hết ra.
Khuôn mặt đó, trừ Tiểu Hạnh, Tiểu Đào ra, ai khác đều quá quen thuộc.
Cũng trừ Tiểu Hạnh, Tiểu Đào ra, ai khác đều trợn tròn mắt há hốc miệng ngây ngô.
Thường Hộ Hoa đương nhiên ngoại lệ, chàng trừng trừng nhìn khuôn mặt đó, thần tình lại biến thành phức tạp phi thường. Cũng không biết là bi ai, hay là gì khác.
Không ai nói gì, sát na đó hô hấp của chúng nhân cũng phảng phất đã hoàn toàn đình đốn.
Cả địa phương hãm nhập vào một màn tĩnh mịch quái dị.
Mộtlâu sau, Cao Thiên Lộc thoát miệng phát ra một tiếng rên khẽ:
- Thôi Bắc Hải!
Sử Song Hà không ngờ lại là hóa thân của Thôi Bắc Hải!
Sự thật đó làm cho người ta khó mà tin được.
Dương Tấn đinh đinh nhìn Thôi Bắc Hải, tiếp lời:
- Ngươi không phải đã chết rồi sao?
Thôi Bắc Hải không lý gì tới Dương Tấn, chỉ chằm chằm nhìn Thường Hộ Hoa, cười nói:
- Ngươi tới hôm nay mới khám phá chân diện mục của ta?
Thường Hộ Hoa tịnh không phủ nhận:
- Không sai.
Thôi Bắc Hải hỏi:
- Ta đã để lộ lỗ hổng nào?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Kỳ thực từ lúc ban đầu ngươi đã để lộ chỗ hở.
Thôi Bắc Hải hỏi:
- Ở đâu?
Thường Hộ Hoa lạnh lùng thốt:
- Trên mười bốn quyển họa trục ngươi dùng ghi lại ký sự.
Thôi Bắc Hải thốt:
- Ồ?
Thường Hộ Hoa nói:
- Mười bốn quyển họa trục đó ngươi có còn nhớ màu gì không?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Màu bích lục.
Thường Hộ Hoa bổ sung cho y:
- Hai đầu còn có dán hoa lụa màu đỏ.

Thôi Bắc Hải hỏi:
- Vậy thì có hề hấn gì?
Thường Hộ Hoa hỏi lại:
- Mắt và cánh của bầy Hấp Huyết Nga có màu gì?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Mắt màu huyết hồng, cánh màu bích lục.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Người sợ chuột, đối với vật gì có màu sắc giống chuột đều ghê ghét phi thường, thậm chí dựng tóc gáy, kinh tởm muốn ói, đó chỉ là một thí dụ, người ta đối với vật mình ghê ghét đều có cảm giác như vậy, đó cũng là quan niệm sắc thái tác quái ngoan cố, đối với thứ cảm giác đó tịnh không khó lý giải.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 84
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com