watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
03:59:4330/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 16

Hồi 17d


Chàng ngưng một chút, lại nói tiếp:
- Ngươi đã kinh tởm bầy Hấp Huyết Nga như vậy, ghét sợ như vậy, sao lại chọn họa trục có cùng màu sắc với bầy Hấp Huyết Nga để ghi lại sự tình? Cho nên từ lúc ban đầu, ta đã hoài nghi ký lục đó không phải là sự thật.
Thôi Bắc Hải thở dài nhè nhẹ:
- Ngươi quan sát quá kỹ.
Dương Tấn không nhịn được phải xen miệng:
- Vậy không có nga yêu, nga tinh gì sao?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Trong đầu óc của bọn ta sở dĩ có quan niệm nga yêu, nga tinh tồn tại, hoàn toàn là vì ảnh hưởng khi đọc những ký lục đó, ký lục lại do y viết.
Dương Tấn “ồ” lên một tiếng.
Thường Hộ Hoa nói tiếp:
- Không thể phủ nhận là y thật là một thiên tài viết cố sự, cũng là một thiên tài sát nhân, nhất thạch ngũ điểu, biện pháp đó cũng không ngờ y lại nghĩ ra được.
Chàng thở dài, lại nói:
- Cho đến khi số kim ngân châu bảo bị thất thoát, ta mới hoài nghi y tịnh chưa chết.
Dương Tấn hỏi:
- Tại sao vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ngoại trừ y ra, còn có ai có thể lợi dụng cơ quan trong địa thất như vậy, đem số kim ngân châu bảo đi hết?
Dương Tấn gật đầu, nhưng lại liền lắc đầu:
- Ngươinãy có nói nhất thạch ngũ điểu, ta vẫn chưa minh bạch.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Đêm hôm qua ta nghĩ ngợi trọn một đêm mới nghĩ thông toàn bộ sự kiện, hiện tại ta đem suy luận của mình nói ra, nếu có gì sai sót, ngươi cứ bổ sung.
Nói đến hai câu cuối, mục quang của chàng rơi trên mặt Thôi Bắc Hải. Hai câu cuối đương nhiên cũng là nói với Thôi Bắc Hải.
Thôi Bắc Hải không có biểu thị gì.
Mọi người đã ngồi xuống trong điếm, Thường Hộ Hoa mới tiếp tục nói:
- Sự tình nói ra đã bắt đầu từ ba năm trước, năm đó bọn ta còn là hảo bằng hữu đã cướp lấy bảo tàng của Kim Điêu Minh từ trong tay bọn Long Ngọc Ba, nguyên là ước định sẽ đổi thành kim tiền lương thực, cứu tế những gia đình cùng khổ hai bên bờ sông Hoàng Hà lúc đó đang bị nạn bão lụt, vị hảo bằng hữu của ta không ngờ lại chiếm cứ tất cả kim ngân châu bảo làm của riêng, lén lút bỏ đi.
Chàng thở dài một tiếng, lại nói:
- Đó là nguyên nhân hai người bọn ta không còn là bằng hữu nữa.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Sau đó ngươi làm sao?
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ta không làm gì hết, có thể nhận ra chân diện mục của y đã là một thu hoạch.
Bọn Long Ngọc Ba không chịu bỏ qua, không lâu sau Long Ngọc Ba cũng truy tra đến chỗ y.
Thôi Bắc Hải nói:
- Không sai.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Long Ngọc Ba dò thám hết mọi chỗ, một người tinh minh như ngươi, làm sao mà không phát giác cho được, kết quả ngươi đã quyết định hành động trước, phục kích giết chết Nguyễn Kiếm Bình.
Thôi Bắc Hải tịnh không phủ nhận:
- Nguyễn Kiếm Bình đích xác là do ta giết!
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ngươi lại không dám có hành động gì đối với Long Ngọc Ba.
Thôi Bắc Hải nói:
- Bởi vì ta còn biết thân biết phận.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ngươi biết thân biết phận mình không phải là đối thủ của hắn.
Thôi Bắc Hải gật đầu:
- Nếu không, người đầu tiên ta giết phải là hắn.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ngươi đương nhiên lo sợ hắn sẽ tìm đến!
Thôi Bắc Hải nói:
- Không lo sợ mới là lạ.
Thường Hộ Hoa nói tiếp:
- Lúc đó trong lòng ngươi còn dày vò một chuyện khác.
Thôi Bắc Hải hỏi:
- Ngươi nghĩ vì chuyện gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Chuyện Quách Phác và Dịch Trúc Quân.
Thôi Bắc Hải khoé mắt hơi giật giật.
Thường Hộ Hoa tiếp tục nói:
- Ngươi lúc đó nhất định đã điều tra biết rõ tấm thân xử nử của Dịch Trúc Quân đã trao cho Quách Phác, bằng vào tính tình của ngươi, đương nhiên tuyệt không thể bỏ qua như vậy.
Ngưng một chút, chàng lại nói:
- Long Ngọc Ba càng lúc càng đến gần, muốn ứng phó một địch nhân như hắn, biện pháp tốt nhất, không còn nghi ngờ gì nữa, là giả chết, vì giả chết mà nghĩ đến thừa cơ hãm hại Quách Phác, Dịch Trúc Quân, cũng là vì giả chết mà ngươi nghĩ đến di chúc, quay sang muốn dùng di chúc mà thiết hạ một vòng dây thừng, cả ta cũng hại luôn thể - - bởi vì chuyện ta biết về ngươi quá nhiều, không còn nghi ngờ gì nữa, là một cây đinh trong mắt ngươi!
Thôi Bắc Hải nói:
- Ta đương nhiên muốn rút cây đinh trong mắt ra.
Thường Hộ Hoa nói tiếp:
- Sau khi nghĩ ngợi về kế hoạch xong, ngươi chiếu theo kế hoạch mà từ từ hành động -- trước hết ngươi chế tạo ra quái sự Hấp Huyết Nga, sau đó vào cái đêm trăng tròn, ngươi lại chế tạo cho mình một tử thi ...
Dương Tấn không khỏi ngắt lời hỏi:
- Tử thi đó kỳ thực là ...
Thường Hộ Hoa ngắt lời y:
- Là tử thi của Sử Song Hà.
Dương Tấn “ồ” lên.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Sử Song Hà đối với chuyện năm xưa tất vẫn còn ức tức trong lòng, chờ thời cơ báo phục.
Thôi Bắc Hải nói:
- Sự thật là như vậy.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ngươi tất cũng biết Sử Song Hà có cái tâm địa đó, tính toán kết liễu gã, mang thi thể của gã đến thế thân!
Thôi Bắc Hải nói:
- Chính thị.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ngươi mang thi thể đặt trên gác, lúc bị phát hiện, Quách Phác, Dịch Trúc Quân khó tránh khỏi họa lao ngục. Hà huống trước đó, ngươi đã bằng vào thân phận của Quách Phác mà an bài đủ thứ chứng cớ bất lợi cho gã, chỉ bất quá là ba năm không gặp, dịch dung thuật của ngươi càng lúc càng lợi hại.
Thôi Bắc Hải nói:
- Quá khen.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Sau đó ngươi tiến vào nhà lao, giết chết Dịch Trúc Quân, Quách Phác, lưu lại Hấp Huyết Nga, khiến cho người ta nghĩ hai người bọn họ thật là hai nga tinh.
Thôi Bắc Hải mặc nhận.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ngươi có thể tiến vào nhà lao, tất là có mang theo dịch dung dược vật.
Thôi Bắc Hải nói:
- Còn có mê hương.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Lúc đó ngươi bằng vào thân phận gì mà trà trộn tiến vào?
Thôi Bắc Hải nói:
- Thân phận Hồ Tam Bôi.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Sự thật ngươi đã xử trí Quách Phác, Dịch Trúc Quân ra sao?
Thôi Bắc Hải nói:
- Đã giết chết bọn chúng.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Thi thể giấu ở đâu?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Loạn táng cương ở thành tây.
Thường Hộ Hoa thở dài nhè nhẹ:
- Sự tình đến nước này, không còn nghi ngờ gì nữa, coi như xong, sau đó là chuyện của ta và Long Ngọc Ba. Long Ngọc Ba đã điều tra đến ngươi, làm sao mà không điều tra ra ta được, châu bảo không thấy đâu, ta và hắn không tránh khỏi phát sinh ra xung đột, một trận lưỡng bại câu thương.
Thôi Bắc Hải nói:
- Ta hy vọng là vậy.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Vậy là ngươi chỉ có thất vọng, sự thật Long Ngọc Ba vừa chết, sự tình đã biến thành đơn giản hơn nhiều.
Thôi Bắc Hải thất kinh hỏi:
- Long Ngọc Ba đã chết?
Y tựa hồ không biết chuyện.
Thường Hộ Hoa tịnh không ngạc nhiên gì:
- Đó là chuyện sáng sớm hôm nay.
Thôi Bắc Hải hỏi:
- Ai có bản lãnh giết chết hắn?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Thôi Nghĩa.
Thôi Bắc Hải cười khổ:
- Thôi Nghĩa có cái bản lãnh đó?
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi đại khái cũng biết Long Ngọc Ba từng quyết đấu với Độc Đồng Tử?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Ta biết, cho nên ta càng lo sợ hắn sẽ tìm đến.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ngươi lại không biết hắn đã trúng Ngũ Độc Tán của Độc Đồng Tử, không những bị hủy đi diện mục, hơn nữa còn tiêu tán hết võ công.
Thôi Bắc Hải thở dài một hơi.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nhưng ngươi cũng bất tất phải thở dài, Thôi Nghĩa vừa biết được bí mật đó, liền đang đêm đi giết chết hắn cho ngươi.
Thôi Bắc Hải vẫn thở dài:
- Gã là một bộc phó trung thành, chỉ là làm như vậy đâu có lợi gì cho ta.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Lại có lợi cho ta.
Thôi Bắc Hải nói ra giùm chàng:
- Càng khiến cho ngươi khẳng định ta vẫn còn tại nhân thế!
Thường Hộ Hoa gật đầu:
- Kỳ thực sự tình từ lúc bắt đầu cho đến nay, muốn nghĩ kỹ rõ ràng cũng không khó, không khó gì phát giác mấy chỗ đáng nghi.
Chàng ngưng một chút, lại nói:
- Liên quan đến phương diện này, Đỗ Tiếu Thiên cùng Dương Tấn trước đây đã có nói đến.
Thôi Bắc Hải nói:
- Suy đoán của các ngươi trước đây chắc đều có lý, nhưng vì có sự tồn tại của Hấp Huyết Nga, mới khiến cho các ngươi không dám khẳng định.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Đó là sự thật, ta lúc ban đầu đã nghi ngờ những họa trục kia, thủy chung vẫn nghĩ những suy đoán đối với vụ án này tịnh không chính xác, chỉ là ta không nói ra -- thí dụ như bọn họ từng nghĩ sự tình Hấp Huyết Nga biến mất cũng như ma quỷ kỳ thực là sự lợi dụng của Quách Phác, Dịch Trúc Quân, áp lực đêm ngày của sự sợ hãi của ngươi đối với nga khiến cho thần kinh của ngươi hãm nhập vào trạng thái thác loạn, sinh ra ảo giác, lại không biết giả như nói sự ảo biến của bầy Hấp Huyết Nga lúc đó cả ngươi cũng không nhìn thấy, cũng là một khả năng lớn vậy.
Thôi Bắc Hải nói:
- Bởi vì ngươi thủy chung nghĩ đó chỉ bất quá là chuyện ghi lại, tịnh không có chứng cớ tồn tại hiện thực.
Thường Hộ Hoa gật đầu, thở dài một tiếng:
- Ta lại cũng không thể phủ nhận ngươi là một người thông minh -- Quách Phác, Sử Song Hà, Thôi Bắc Hải, một mình không ngờ lại hóa thân thành ba, không ngờ biến thành ba người, đích xác là vượt ngoài ý liệu, đặc biệt là bản thân ngươi cùng Quách Phác, một người viết xuống nhật ký khủng bố về bầy Hấp Huyết Nga, một người lại nuôi trăm ngàn con Hấp Huyết Nga, hoàn toàn là tính cách tương phản, hai người đi về hai phía cực đoan, căn bản không thể gộp lại chung được.
Dương Tấn lại xen miệng hỏi:
- Nhưng máu của bầy Hấp Huyết Nga đó ...
Thường Hộ Hoa thốt:
- Không sai, là máu của Hấp Huyết Nga.
Dương Tấn hỏi:
- Máu nga làm sao lại giống máu người vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Là vì ảnh hưởng của một vật.
Chàng lấy cái gói nhỏ Tiểu Hạnh đã trả lại cho chàng.
Dương Tấn chăm chăm nhìn cái gói nhỏ:
- Bên trong là vật gì?
Thường Hộ Hoa tháo gói ra, một đóa hoa nhỏ vàng tươi, một chiếc lá xanh hiện ra.
Dương Tấn hỏi:
- Đó có phải là hoa lá của mấy cây hoa ở hậu viện của khách sạn?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Chính thị.
Chàng từ từ thốt:
- Thứ cây hoa này ta không nhận ra, thứ hoa như vậy lại có ở đây, thật là một sự tình kỳ quái, cho nên đêm hôm qua ta kêu Tiểu Đào, Tiểu Hạnh cầm đến cho một bằng hữu rất rành về hoa lá của ta xem thử.
Dương Tấn hỏi:
- Người đó biết?
Thường Hộ Hoa gật đầu:
- Lão đem cái gì mình biết viết xuống, giao cho bọn họ đem về cho ta.
Chàng chú mục nhìn Thôi Bắc Hải, nói tiếp:
- Thứ hoa đó gọi là Tô Phường, nguyên sản thiên nhiên, có hoa màu vàng chói, lá có lớp lông, chất lỏng bên trong thân hoa là một dịch thể như máu vậy, gọi là Tô Mộc Thủy, người bản xứ dùng làm thuốc nhuộm, bầy Hấp Huyết Nga kỳ thực ăn toàn thực vật, hàng ngày hút thứ huyết dịch Tô Mộc Thủy đó mới biến thành như vậy.
Thôi Bắc Hải hỏi:
- Bằng hữu của ngươi là Trương Giản Trai?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Chính thị. Lời lão nói có phải là sự thật không?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Hoàn toàn là sự thật.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ngươi về mặt Hấp Huyết Nga cũng đã không ít khổ tâm.
Thôi Bắc Hải nói:
- Muốn làm kỳ sự thì phải có kỳ khí.
Thường Hộ Hoa thở dài:
- Ngươi là một người thông minh hay là một tên điên?
Thôi Bắc Hải cười:
- Hai thứ người đó cũng đều là, nếu ta không phải người thông minh, tuyệt không thể làm được chuyện như vậy, nhưng nếu ta không phải là tên điên, làm sao có thể viết xuống nhật ký rồi mới tiến hành kế hoạch khủng bố đó?
Thường Hộ Hoa cười khổ.
Thôi Bắc Hải cười:
- Thôi Nghĩa hiện tại ra sao?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Gã đã tự sát để kín miệng.
Thôi Bắc Hải không nói gì, mộtlâu sau mới lên tiếng:
- Cả ta cũng không tưởng được ngươi lại lợi hại như vầy, gã đương nhiên càng không tưởng được, vô luận gã sống hay chết, đối với chuyện này đều không có ảnh hưởng gì, kết cục thủy chung vẫn là kết cục hiện tại.
Y chầm chậm đứng dậy.
Truyện Tiêu, Diêu Khôn nhất tề nhảy dựng lên, một người tay nắm thiết sách, một người rút song thương ra!
Thôi Bắc Hải không thèm nhìn bọn họ, y chú mục nhìn Thường Hộ Hoa:
- Châu bảo ở dưới địa lao, ngươi theo ta coi có được không?
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Chỉ là coi châu bảo thôi?
Thôi Bắc Hải đáp:
- Còn để đoạn liễu ân oán giữa ngươi và ta, dưới địa lao thật là một chỗ tốt để dụng kiếm.
Y xoay người cất bước.
Thường Hộ Hoa thở dài nhè nhẹ, chung quy cũng đứng dậy, theo sau Thôi Bắc Hải.
Bởi vì chàng biết, chuyện này vô phương tránh khỏi!
Thôi Bắc Hải từ trong kẽ đá rút ra một thanh kiếm.
Thất Tinh Tuyệt Mệnh Kiếm!
Thôi Bắc Hải mục quang lạnh lẽo:
- Kiếm của ngươi đâu?
Thường Hộ Hoa nghe tiếng bạt kiếm.
Thôi Bắc Hải thốt:
- Bao nhiêu năm nay, ta luôn luôn không phải là đối thủ của ngươi, hiện tại trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không chỉ có một kết quả.
Giọng nói của y trầm xuống, gằn từng tiếng:
- Ta thà tiếp nhận kết quả đó.
Thường Hộ Hoa hiểu!
Thôi Bắc Hải thân người liền lăng không!
Thân người của Thường Hộ Hoa cũng lăng không cùng một lúc!
Trong “trời đêm” nhoáng lên hai ánh chớp, dưới “minh nguyệt” chợt xuất hiện thêm bảy vì sao!
Sao lấp lánh!
Một tiếng nổ như phích lịch, tiếng kim thiết giao kích, “tang tang tang tang” sao rơi như mưa!
Ánh chớp vừa thoáng qua, bóng ngươi lăng không hạ xuống, vị trí đã chuyển dịch, bảy vì sao trên Thất Tinh Tuyệt Mệnh Kiếm trong tay Thôi Bắc Hải cũng đã chuyển vị trí, không ngờ lại khảm trên kiếm của Thường Hộ Hoa!
Thôi Bắc Hải mặt xám xịt, đinh đinh nhìn thất tinh khảm trên kiếm của Thường Hộ Hoa, đột nhiên nói:
- Hay, rất hay!
Thường Hộ Hoa không nói tiếng nào!
Một đạo kiếm quang liền xé không loang loáng.
Kiếm của Thôi Bắc Hải!
Kiêm từ dưới rọc lên, chỉ một kiếm, y cơ hồ như tự chẻ thân người mình thành hai mảng!
Máu bắn tung!
Máu tươi đỏ tươi, vừa khôi quý vừa chói mắt dưới “minh nguyệt”!
Một tràng tiếng vọng “rét rét” kịch liệt cơ hồ đồng thời phá “trời đêm”, quần nga bay lượn vây quanh “minh nguyệt” đột nhiên như phát cuồng, chuyển sang bay về hướng máu tươi đang phún ra trên mình Thôi Bắc Hải!
Trong địa lao liền có thêm một thứ tiếng động Thường Hộ Hoa chưa từng nghe qua!
- Hấp Huyết Nga!
- Suy đoán của mình lẽ nào hoàn toàn sai lầm? Bầy Hấp Huyết Nga lẽ nào thật sự có thể hút máu người?
Thường Hộ Hoa toàn thân phảng phất đã chìm giữa băng thủy!
Bên trong địa lao là đêm trăng, ngoài khách sạn vẫn là ban ngày! Dương quang ấm áp.
Bước dưới dương quang, đầu óc Thường Hộ Hoa vẫn là một phiến băng lãnh.
Chàng không nói gì.
Tiểu Hạnh, Tiểu Đào theo hai bên người chàng, cũng không nói tiếng nào. Sắc mặt hai người đều một màu trắng nhợt.
Cũng không biết đã đi bao xa, Thường Hộ Hoa mới quay đầu nhìn lại. Vân Lai khách sạn đã không còn thấy nữa. Chàng chỉ cảm thấy như đã gặp một trường ác mộng.
Ác mộng hiện tại cuối cùng đã đi qua.
Sau này có còn có ác mộng như vậy nữa không?
Thường Hộ Hoa không biết, cũng không có ai biết.
Ác mộng như vậy dù chỉ có một cũng là quá nhiều rồi!

 

 

Hết

 

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 96
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com