Chỉ mục bài viết |
---|
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Trang 15 |
Trang 16 |
Tất cả các trang |
Hồi 14b
Cao Thiên Lộc nói:
- Nói chuyện khách khí quá, mời ngồi.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Xin được ngồi.
Chàng bước tới trước hai bước, ngồi xuống một cái ghế bên phải, đối diện với cẩm y nhân, mục quang lại rơi trên khăn sa che mặt của cẩm y nhân.
Cao Thiên Lộc mục quang xoay chiều, quay về phía cẩm y nhân.
- Vị này là Long Ngọc Ba công tử.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Vậy sao?
Trong giọng nói của chàng tràn đầy vẻ nghi hoặc.
Diện mục của cẩm y nhân ẩn tàng sau lớp sa, có phải là Long Ngọc Ba hay không, chàng thật không dám khẳng định. Đối với con người Long Ngọc Ba này, chàng tịnh không biết rành.
Cao Thiên Lộc hỏi Long Ngọc Ba:
- Long công tử đối với Thường huynh có phải cũng có ấn tượng?
Long Ngọc Ba gật đầu:
- Ký ức của ta luôn luôn rất tốt, đặc biệt là đối với danh nhân, trừ phi chưa có cơ hội gặp mặt, nếu không nhất định càng lưu ý hơn.
Hắn ngưng một chút, lại nói:
- Thường huynh là danh nhân trong danh nhân!
Thường Hộ Hoa cười một tiếng, hỏi:
- Long huynh bộ không phải cũng vậy sao?
Long Ngọc Ba thốt:
- Thường huynh đối với ta, sợ rằng không để ý gì tới.
Thường Hộ Hoa nói:
- Ngược lại thì có, chỉ là hiện tại ...
Long Ngọc Ba ngắt lời:
- Hiện tại, trên đầu ta có đội nón trúc, trước mặt phủ khăn sa, cho nên Thường huynh vô phương khẳng định.
Thường Hộ Hoa nói:
- Chính phải.
Long Ngọc Ba thốt:
- Cho dù ta có tháo nón trúc xuống, Thường huynh vị tất có thể nhận ra ta.
Thường Hộ Hoa nói:
- Ký ức của ta tin rằng không thua gì ngươi.
Long Ngọc Ba thốt:
- Chuyện này với ký ức hoàn toàn không liên quan với nhau.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Vì nguyên nhân gì?
Long Ngọc Ba đáp:
- Mặt ta đã không còn là bộ mặt năm xưa nữa.
Thường Hộ Hoa giọng kinh ngạc:
- Ồ?
Long Ngọc Ba biết chàng không minh bạch, giơ tay chầm chậm tháo nón trúc trên đầu.
Cao Thiên Lộc liền nhíu mày, Dương Tấn lại xoay mặt tránh.
Thường Hộ Hoa thấy vậy, trong lòng thật cảm thấy kỳ quái, chằm chằm nhìn bàn tay đang tháo nón trúc của Long Ngọc Ba.
Bàn tay đó từ từ gỡ nón trúc xuống.
Nón trúc vừa gỡ xuống, mặt Long Ngọc Ba đã bộc lộ dưới ánh đèn.
Tim Thường Hộ Hoa lập tức như bị người ta quật một roi tàn nhẫn, cả trái tim co thắt lại.
Một tiếng “quỷ” đã lọt đến sát bờ môi của Diêu Khôn, cơ hồ sắp thoát ra.
Khuôn mặt của Long Ngọc Ba bộc lộ dưới ánh đèn đơn giản không giống mặt người, cũng không giống mặt quỷ.
Mặt quỷ mà con người miêu họa, tối thiểu cũng dễ nhìn hơn gương mặt này gấp mười lần.
Khuôn mặt này giống như một trái dưa hấu đã chín rữa, nói vậy cũng không phải là một thí dụ đúng lắm.
Dưa hấu màu đỏ, khuôn mặt này lại màu trắng. Màu trắng thảm làm cho người ta kinh tởm, rởn tóc gáy rùng mình, trắng đến mức tản phát hàn quang u ám như ánh đèn vậy.
Trên mặt không có lông mày, cũng không có mũi, mắt không cùng kích cỡ như nhau, cơ thịt khoé mắt trái toét ra, toét xéo xuống một lằn rãnh, lằn rãnh đó sâu nông cũng không đều, chỗ sâu lộ ra cả đầu xương trắng thảm.
Mắt phải vẫn còn giống mắt người, mắt trái lại không còn giống con mắt nữa.
Tròng mắt màu trắng sữu, giống như một viên sỏi.
Mũi chỉ còn là hai lỗ hổng, môi gần như lật lên hết, bên trái khuyết mất một mảng thịt, răng nướu ẩn hiện chỗ khuyết.
Răng vàng đục, một vài cái đã mẻ gãy.
Đỉnh đầu cũng có một lằn rãnh, tựa hồ lúc nào cũng có thể nứt toét ra hai bên, phân nửa trước chỉ còn thưa thớt le que vài cọng tóc.
Một cái đầu như vậy nếu quả có người nào còn nghĩ là đầu người, đầu óc của người đó sợ rằng có vấn đề.
Đầu óc của bọn Thường Hộ Hoa hoàn toàn không có vấn đề.
Miệng của cái đầu đó đang nói tiếng người với bọn họ, bọn họ không nghĩ cái đầu đó là đầu người cũng không được.
Thình lình nhìn thấy một cái đầu như vậy, tin rằng ai ai cũng khó lòng tránh khỏi thất kinh.
Thường Hộ Hoa cũng không ngoại lệ.
Long Ngọc Ba liền rờ rờ lằn rãnh trên đỉnh đầu:
- Ta vốn dùng chỉ may lại, vợ ta lại nghĩ không may còn dễ nhìn hơn, cho nên ta mới cắt chỉ.
Thường Hộ Hoa rùng mình, điềm đạm lên tiếng:
- Ồ?
Long Ngọc Ba cười một tiếng:
- Ta mà Thường huynh trước đây từng gặp có phải có bộ dạng như vầy không?
Hắn không cười còn đỡ, vừa cười là khoé miệng lại toét ra, cơ thịt lòng thòng như muốn rơi rớt xuống.
Thường Hộ Hoa bất nhẫn nhìn nữa, than một tiếng:
- Không.
Long Ngọc Ba hỏi tiếp:
- Thường huynh hoàn toàn không nhận ra khuôn mặt này của ta?
Thường Hộ Hoa không phủ nhận.
Long Ngọc Ba lại thốt:
- Như vậy ta có thật sự là Long Ngọc Ba hay không, Thường huynh chắc phải hoài nghi cực kỳ.
Thường Hộ Hoa nói:
- Không tránh khỏi.
Long Ngọc Ba lại cười một tiếng:
- May là ta còn có biện pháp có thể chứng minh thân phận của mình.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Biện pháp gì?
Dương Tấn xen miệng:
- Trên người hắn có xăm hình ba con rồng.
Thường Hộ Hoa chưa nói gì, tả thủ của Long Ngọc Ba đã cởi nút xuống đến hông.
Bên trong người hắn không có y phục gì khác. Vừa cởi áo ra, bắp thịt nửa thân trên đã bộc lộ dưới dương quang.
Bắp thịt phần dưới đầu của hắn mới giống bắp thịt người. Trên da thịt quả nhiên có xăm ba con rồng.
Rồng xăm nhe răng giương trảo, sắc thái màu mè, vị trí bất đồng, hình trạng khác biệt, lại đều sinh động như sống.
Long Ngọc Ba mục quang nhìn xuống:
- Ta xếp hàng thứ ba, người trong giang hồ vì vậy kêu ta là Long Tam công tử.
Thường Hộ Hoa nói:
- Chuyện đó ta có nghe người ta đề cập tới.
Long Ngọc Ba nói tiếp:
- Cũng vì vậy mà ta đặc biệt kêu người xăm lên mình ba con rồng này, ta vốn là người rất thích rồng.
Thường Hộ Hoa nói:
- Ta cũng có nghe nói.
Long Ngọc Ba lại thốt:
- Ba con rồng này xuất xứ từ tay Dư phu nhân ở kinh thành, đồ hình lại do chính ta thiết kế.
Thường Hộ Hoa nói:
- Song thủ của Dư phu nhân danh mãn kinh thành, kỹ thuật xăm mình nghe nói đã đến mức đăng phong tạo cực.
Long Ngọc Ba thốt:
- Cho nên ta mới tìm đến bà ta.
Thường Hộ Hoa nói:
- Cao thủ như bà ta, tự nhiên là tâm tư cẩn trọng, lực mô phảng cực cường.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Ngươi lo bà ta có thể xăm ba con rồng này cho người khác?
Thường Hộ Hoa điềm đạm đáp:
- Đó tịnh không phải là hoàn toàn không có khả năng.
Long Ngọc Ba gật đầu:
- Ngươi lo như vậy kỳ thực cũng không phải là không có lý, có một chuyện ngươi nên biết rõ.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Chuyện gì?
Long Ngọc Ba đáp:
- Sau khi Dư phu nhân xăm ba con rồng này cho ta không lâu, song thủ đã bị tê liệt, sau này không thể xăm mình cho ai khác nữa, ba con rồng này là tác phẩm cuối cùng của bà ta, ta cũng là khách nhân cuối cùng của bà ta.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ồ?
Long Ngọc Ba cười, nói tiếp:
- Cho nên ngươi yên tâm, thiên hạ tuyệt đối không có người thứ hai trên mình có ba con rồng như ta.
Thường Hộ Hoa chợt hỏi:
- Ngươi nói sau đó không lâu, kỳ thực là bao lâu?
Long Ngọc Ba đáp:
- Ba ngày.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Chuyện này xảy ra đã bao lâu rồi?
Long Ngọc Ba đáp:
- Ước chừng bảy tám năm trước.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi hình như không khẳng định mấy?
Long Ngọc Ba đáp:
- Chuyện bảy tám năm trước ai có thể khẳng định chứ.
Thường Hộ Hoa cảm thấy kỳ quái:
- Vậy sao chuyện ba ngày ngươi lại nói một cách khẳng định như vậy?
Long Ngọc Ba cười không đáp.
Thường Hộ Hoa lại thốt:
- Song thủ của Dư phu nhân nghe nói luôn luôn khỏe mạnh kiện toàn phi thường, ba ngày sau khi xăm mình cho ngươi liền bị tê liệt, chuyện này xảo hợp quá.
Long Ngọc Ba nói:
- Sự tình trên thế gian có lúc xảo hợp như vậy.
Thường Hộ Hoa hỏi dò:
- Có phải ngươi lo bà ta lại đi xăm ba con rồng trên mình ngươi cho người khác, cho nên đã thỉnh bà ta thoái hưu sớm?
Long Ngọc Ba đáp:
- Hình như không phải.
“Hình như?” Thường Hộ Hoa cười lạt một tiếng:
“Thủ đoạn của Long huynh, trong giang hồ đã vang tiếng từ lâu”.
Long Ngọc Ba nói:
- Vậy sao?
Giọng nói của hắn trầm xuống:
- Ta lần này đến đây tịnh không phải là vì chuyện bảy tám năm trước.
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Long Ngọc Ba nói tiếp:
- Bằng vào ba con rồng này đã đủ chứng minh thân phận của ta rồi.
Thường Hộ Hoa không nói gì.
Long Ngọc Ba từ từ cài áo lại, lại nói:
- Chuyện này có thật hay không cũng không khó gì điều tra rõ ràng, bởi vì Dư phu nhân còn sống mà.
Thường Hộ Hoa trầm ngâm:
- Quan sai đã đi đâu để tìm Long huynh?
Long Ngọc Ba đáp:
- Đến nhà ta.
Thường Hộ Hoa trầm ngâm, lại thốt:
- Theo ta biết, Long huynh không những quyền kiếm đã đạt đến mức đăng phong tạo cực, còn thiện dụng ám khí, mười hai mũi Tử Mẫu Ly Hồn Thoa trong tay nghe nói đã đến bước xuất thần nhập hóa.
Long Ngọc Ba cười:
- Đó là bằng hữu trên giang hồ thường thếp vàng lên mặt ta.
Giọng nói vừa ngưng, trong tay hắn đã lòi ra mười hai mũi kim thoa dài ngắn như nhau.
Thường Hộ Hoa mục quang bám trên kim thoa:
- Quả nhiên là Tử Mẫu Ly Hồn Thoa.
Long Ngọc Ba hỏi ngược:
- Thường huynh bằng vào đâu mà khẳng định được là Tử Mẫu Ly Hồn Thoa?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Lần đầu ta gặp ngươi, ngươi đang giác lượng võ công với Ngũ Nghiêm Song Hùng.
Long Ngọc Ba nghĩ ngợi:
- Lúc đó, ta nhớ hai người bọn chúng cứ dai dẳng không phân lý tình, cuối cùng còn dùng tới ám khí, ta giận quá mới thưởng cho mỗi tên một mũi Tử Mẫu Ly Hồn Thoa.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ta tuy không có bản lãnh hễ thấy là không quên gì, đối với những vật đặc biệt, ấn tượng lại khắc sâu hơn thường lệ.
Long Ngọc Ba lại hỏi tiếp:
- Ngươi có phải cũng đã từng lưu ý ta dùng binh khí gì?
Thường Hộ Hoa thốt:
- Long Hình Kiếm!
Câu nói vừa ra khỏi miệng, trong tay Long Ngọc Ba đã có thêm một thanh trường kiếm.
Thân kiếm uốn lượn hẹp bề, hai mặt kiếm đều có chạm khắc vẩy lân, lấp loáng dưới ánh đèn, giống như sống vậy.
Mục quang của Thường Hộ Hoa cũng nhoáng lên, chầm chậm gật gật đầu.
Long Ngọc Ba liền hỏi:
- Thường huynh hiện tại có còn nghi vấn gì đối với ta không?
Thường Hộ Hoa lắc đầu:
- Không còn.
Long Ngọc Ba một mặt thu kiếm, một mặt nói:
- Thường huynh thật quá cẩn thận.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Chuyện quan hệ trọng đại, sao không cẩn thận được.
Long Ngọc Ba hững hờ nói:
- Con người cẩn thận một chút cũng tốt, người không cẩn thận, ngày sau nhất định sẽ hối hận.
Trong lời nói tựa hồ còn có ngụ ý.
Thường Hộ Hoa không để ý:
- Binh khí trong võ lâm cơ hồ gắn liền với sinh mệnh, trừ phi mạng không còn, nếu không tuyệt không thể để nó lạc vào tay người khác.
Long Ngọc Ba phất tay tra Long Hình Kiếm vào vỏ:
- Thanh kiếm này đối với ta cũng vậy, nó tối thiểu đã cứu mạng ta hai lần.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Cho nên chỉ có giết ngươi mới có thể lấy được Long Hình Kiếm của ngươi.
Long Ngọc Ba cười một tiếng:
- Chỉ có biện pháp đó.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Người có thể giết ngươi, ta thấy tịnh không có mấy ai.
Long Ngọc Ba nói:
- Có lẽ có rất nhiều người, chỉ bất quá cho đến bây giờ ta vẫn chưa đụng phải.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Người có bản lãnh giết ngươi căn bản bất tất phải giả dạng ngươi.
Long Ngọc Ba nói:
- Đúng, ngươi căn bản bất tất phải hoài nghi.
Mục quang của Thường Hộ Hoa lập tức chuyển về lại trên mặt Long Ngọc Ba:
- Mặt ngươi sao lại biến thành như vậy?
Long Ngọc Ba từ từ đội nón:
- Theo ngươi thấy, đây là kết quả hình thành vì cái gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Có phải là độc dược?