watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
22:48:3929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 16

Hồi 15a

Cao Thiên Lộc điềm đạm cười:
- Đang lúc rảnh, ta cũng cùng đi xem xem.
Long Ngọc Ba ngây người.
Dương Tấn giật mình, lắc đầu:
- Đại nhân ngàn vạn lần không nên đi.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Tại sao không nên đi?
Dương Tấn đáp:
- Địa thất bố trí đầy cơ quan, lúc nào cũng có thể nguy hiểm tới tính mạng, đại nhân thân phận như vầy, làm sao mà đi tới chỗ như vậy được?
Cao Thiên Lộc nói:
- Ta chính là muốn thấy mấy cơ quan đó.
Dương Tấn thốt:
- Chuyện đó ...
Cao Thiên Lộc ngắt lời:
- Hà huống còn có Thường huynh một bên chỉ điểm, cho dù nguy hiểm cũng đâu có nguy hiểm dữ vậy.
Ông ta nói có vẻ kiên định phi thường.
Dương Tấn chỉ còn nước gật đầu:
- Tuân mệnh.
Cao Thiên Lộc lại liền phân phó:
- Kiệu bình thường được rồi, ta không muốn làm kinh động quá đáng.
Dương Tấn hỏi:
- Còn về phương diện nhân thủ?
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Đỗ Tiếu Thiên có về chưa?
Dương Tấn đáp:
- Trước khi cùng Long công tử đến, đã có sai người đi tìm hắn, lại vẫn chưa trở về, hiện tại cũng không biết ra sao.
Cao Thiên Lộc nói:
- Ngươi tiện thể kêu người tới hỏi xem, nếu còn chưa về, ngươi và Diêu Khôn theo ta đi cũng được.
Dương Tấn lại lên tiếng “tuân mệnh”, thoái ra khỏi đại đường.
Cao Thiên Lộc đưa mắt nhìn theo Dương Tấn, trầm ngâm:
- Đỗ Tiếu Thiên đã đi đâu vậy?
Thường Hộ Hoa nghe được:
- Có lẽ hắn đã có phát hiện.
Cao Thiên Lộc nói:
- Nếu như vậy, càng phải nên thông tri một tiếng.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Hoặc giả hắn đang trên đường đột nhiên phát hiện manh mối, lại phải truy theo, căn bản không có thời gian thông tri.
Cao Thiên Lộc thở dài nhè nhẹ:
- Một mình mạo hiểm, không khó gặp chuyện, cho dù thật là có phát hiện, cũng thành vô bổ.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Đỗ bộ đầu luôn luôn cẩn thận đề phòng, lần này nhất định càng kỹ càng hơn.
Cao Thiên Lộc nói:
- Chỉ sợ hắn có đề phòng cẩn thận tới mức nào cũng vô dụng.
Ông ta ngưng một chút, lại nói:
- Phải biết kẻ bọn ta hiện tại đang ứng phó tịnh không phải là một hung phạm bình thường.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Bất quá sự tình đến nước này, bọn ta có lo lắng cũng lo không được.
Cao Thiên Lộc gật đầu thở dài.
Thường Hộ Hoa cũng không nói gì nữa, dõi mắt ra ngoài cửa sổ.
Bóng đêm ngoài cửa sổ thâm trầm.
Mưa đã ngưng, gió vẫn ồ ạt, mây lại đã bắt đầu tiêu tán.
Trời trong mây tạnh.
Thường Hộ Hoa chỉ hy vọng sự tình bây giờ cũng bắt đầu sáng tỏ.
Đỗ Tiếu Thiên có thật đã có phát hiện gì không?
Thường Hộ Hoa không biết, có ai biết chứ? Chỉ có một người!
Đỗ Tiếu Thiên đích xác đã có phát hiện.
Chỉ tiếc vô luận hắn đã phát hiện cái gì đi nữa, cũng vô phương đưa tin về.
Sự tình bọn Thường Hộ Hoa nói đến, hiện tại cũng không bắt đầu sáng tỏ, trái lại càng phức tạp.
Đặc biệt là Thường Hộ Hoa, lúc về lại Tụ Bảo Trai, cái đầu chàng ít nhất đã to hơn gấp bội.
Tụ Bảo Trai lại đã có chuyện!
Chỗ có chuyện là trong địa thất bên trong Tụ Bảo Trai.
Cơ quan của địa thất hoàn toàn không có vấn đề, nhưng đến khi bọn họ tiến vào địa thất, châu bảo ngọc thạch, hoàng kim bạch ngân chất đầy thất không ngờ đã hoàn toàn biến mất.
Hoàn toàn tan biến như mây khói.
Sự thật địa thất hoàn toàn không có vấn đề.
Thường Hộ Hoa dụng lực chấn khai cơ quan trong tường, hai cánh cửa gỗ chạm Di Lặc Phật và Thiên Thủ Quan Âm nhất tề mở ra.
Chàng nắm đôi tay mẫu đà la đang bắt ấn trên đầu gối của Thiên Thủ Quan Âm kéo lên, hai đồng tử từ trong đôi mắt thanh tịnh bảo mục của Thiên Thủ Quan Âm liền bắn ra khỏi hốc mắt.
Đôi đồng tử đó kỳ thực là hai thanh sắt.
Đẩy hai thanh sắt từ trái sang phải, một tràng tiếng động như tiếng một bầy chuột đang dùng răng vuốt cấu xé tử thi từ trong lối đi bên trong truyền ra.
Tịnh không có bầy chuột xuất hiện, tiếng động đó chỉ là cơ quan trong lối đi đang thay nhau đóng lại.
Thường Hộ Hoa đã qua một lần kinh nghiệm, lần này tự nhiên thấy đơn giản hơn lần trước nhiều.
Sau khi tiếng động quái dị kia ngưng hẳn, chàng liền cất bước đi vào cửa ngầm.
Không có loạn tiễn, không có phi đao.
Tất cả các cơ quan vẫn như lần trước, sau khi Thường Hộ Hoa đẩy hai đồng tử đúc bằng sắt của Thiên Thủ Quan Âm, hoàn toàn phong bế.
Dương Tấn là người thứ nhì theo vào.
Trước mặt Cao thái thủ, một tổng bộ đầu như y vô luận ra sao cũng không thể không tỏ ra can đảm.
Hà huống y đã biết theo sau Thường Hộ Hoa thực tế còn an toàn hơn nhiều.
Long Ngọc Ba là người thứ ba.
Hắn cẩn thận dòm trước dòm sau, theo sát sau lưng Dương Tấn.
Không ai nhìn thấy biểu tình trên mặt hắn.
Hắn tịnh không tháo cái nón trúc sụp thấp trên đầu hắn.
Cho dù hắn có tháo nón xuống, sợ rằng cũng không có ai có thể phân định được biểu tình trên mặt hắn.
Hình như khuôn mặt như vậy căn bản không còn gì gọi là biểu tình.
Hắn bước tới hai bước, nói:
- Cơ quan này tinh xảo thật.
Dương Tấn đằng trước hắn “ừm” một tiếng.
Thường Hộ Hoa lại không có bất cứ biểu thị gì, tiếp tục bước tới.
Đối tượng của lời nói của Long Ngọc Ba lại là Thường Hộ Hoa, hắn thấy Thường Hộ Hoa không có phản ứng, lập tức lớn giọng:
- Thường huynh không nghe ta nói sao?
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi nói chuyện với ta?
Long Ngọc Ba đáp:
- Chính thị.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Dương tổng bộ đầu lại đã trả lời giùm ta rồi.
Long Ngọc Ba nói:
- Ta còn có chuyện muốn nói.
Thường Hộ Hoa dừng bước:
- Có gì muốn nói thì xin cứ nói.
Long Ngọc Ba nói:
- Vừa nói vừa đi không được sao?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ta không có cái gan đó.
Long Ngọc Ba thốt:
- Ồ?
Thường Hộ Hoa nói:
- Ở đây có những cơ quan ta còn chưa hoàn toàn thấu hiểu, nói chuyện phân tâm, lỡ một bước sai lầm, cả bọn tất gặp tai ương.
Long Ngọc Ba còn chưa nói gì, Dương Tấn đi giữa hai người đã kêu lên:
- Có nói chuyện thì đợi vào tới dưới rồi nói, hoặc giả quay ra nói cũng được, cơ quan của Thôi Bắc Hải đâu phải đồ chơi.
Long Ngọc Ba cười:
- Ngươi hình như đã biết sự lợi hại của mấy cơ quan này.
Dương Tấn thốt:
- Ta đương nhiên là biết.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Lẽ nào ngươi đã bị mấy cơ quan này làm khổ?
Dương Tấn thoát miệng:
- Lần trước ta cơ hồ bị loạn tiễn mà mấy cơ quan này điều khiển bắn thành con nhím rồi.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Ngươi bị trúng bao nhiêu tiễn?
Dương Tấn đáp:
- Một tiễn cũng không.
Long Ngọc Ba nói:
- Bản lãnh của ngươi cũng không tệ.
Dương Tấn thốt:
- Vốn là không tệ, bất quá Thường huynh bên cạnh nếu không kịp thời kéo ta ra, có thành nửa con nhím cũng không có gì là kỳ quái.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Lần này ngươi theo sát y là vì đạo lý đó?
Dương Tấn thốt:
- Ta ...
Long Ngọc Ba cười cười:
- Ngươi thật là một người thông minh.
Dương Tấn ngậm miệng, Long Ngọc Ba cũng không nói gì nữa, quay sang nhìn Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa liền hỏi:
- Ngươi có gì muốn nói với ta?
Long Ngọc Ba hỏi:
- Cũng không có gì, chỉ bất quá muốn biết sao ngươi đối với mấy cơ quan ở đây lại quen thuộc như vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ai nói ta quen thuộc?
Long Ngọc Ba hỏi:
- Hiện tại không phải ngươi dễ dàng mở cửa ngầm, phong bế cơ quan, tùy tùy tiện tiện tiến vào sao?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Đó là sự thật.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Nếu không quen thuộc, làm sao lại dễ dàng như vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Hồi nãy ngươi nhất định đã nghe sót một câu.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Câu gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Trước đây, bọn ta đã vào một lần.
Chàng cười lạnh, lại nói:
- Đã trải qua một lần kinh nghiệm, thêm lần nữa tự nhiên là dễ hơn nhiều.
Long Ngọc Ba thốt:
- Vậy sao?
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi còn muốn biết gì nữa?
Long Ngọc Ba lại hỏi:
- Trước sau ngươi tổng cộng đã tiến vào đây bao nhiêu lần?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Cả lần hiện tại, tổng cộng là hai lần.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Nói vậy, sau lần đầu, ngươi không có vào đây?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không có.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Mấy ngày qua ngươi ở Tụ Bảo Trai, lẽ nào một mực không vào nghiên cứu địa thất này nữa?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không có.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Lẽ nào ngươi nghĩ địa thất này căn bản không có vấn đề?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không phải.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Vậy thì vì nguyên nhân nào?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Mấy ngày nay Cao đại nhân không có thời gian, Dương - Đỗ hai vị bộ đầu cũng không rảnh.
Cao Thiên Lộc phía sau liền tiếp lời:
- Sự thật là vậy, mấy ngày nay trong thành xảy ra nhiều vụ án, lại thêm công văn của cấp trên phát xuống, cần ta thân hành đi chỉ điểm vài chuyện, ta cố nhiên là không còn thời gian để đến, Dương - Đỗ hai vị bộ đầu cũng không bận bịu quá sức không thể ghé qua.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Vậy thì có quan hệ gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Có quan hệ rất lớn, cả thất toàn kim ngân châu bảo, không có người trong quan phủ tác chủ một bên, thật bất tiện để vào trong.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Ngươi ngại?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không sai.
Long Ngọc Ba quay sang hỏi:
- Mấy ngày nay ngươi khám xét ở Tụ Bảo Trai, có phải cũng có người trong quan phủ theo xung quanh không?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Có.
Diêu Khôn đằng sau liền tiếp một câu:
- Mấy ngày nay tôi luôn luôn ở bên Thường đại hiệp.
Long Ngọc Ba quay đầu lại:
- Là phụng mệnh?
Diêu Khôn không khỏi lộ vẻ bẽn lẽn, khôngđáp.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 83
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com