watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:14:5429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 16

Hồi 16d


Thường Hộ Hoa đáp lời:
- Với ta.
Cao Thiên Lộc ngạc nhiên:
- Bọn họ là ai?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Là hai bằng hữu của ta.
Long Ngọc Ba liền thốt:
- Gọi là bằng hữu, cũng là đồng đảng!
Thường Hộ Hoa không lý gì tới.
Đôi mày của chàng nhíu lại, tựa hồ đang nghĩ ngợi chuyện gì đó.
Long Ngọc Ba còn nói nữa:
- Ta đã nói rồi, gã có đồng đảng.
Dương Tấn xen miệng:
- Đó chỉ là hai cô gái yếu đuối không đương nổi gió.
Long Ngọc Ba cười lớn:
- Bọn chúng nếu thật không đương nổi gió, tổng bộ đầu sợ rằng bị gió thổi bay rồi.
Dương Tấn nghiêm mặt:
- Lời nói của ngươi là ý gì?
Long Ngọc Ba không đáp mà hỏi ngược:
- Tổng bộ đầu có biết trên giang hồ có cái gọi là “Hoành Giang nhất oa nữ huỳnh phong” không?
Dương Tấn nói:
- Theo ta biết, đó là một đám nữ tặc rất lợi hại.
Long Ngọc Ba thốt:
- Bọn chúng cũng là hai con ong độc trong số “Hoành Giang nhất oa nữ huỳnh phong”.
Dương Tấn nói:
- Đâu có giống.
Long Ngọc Ba thốt:
- Nếu ngươi không tin, sao không đi thử võ công của chúng đi.
Dương Tấn nói:
- Vậy ...
Long Ngọc Ba cười lạnh nói tiếp:
- Đi thử thì biết, bất quá ngươi phải cẩn thận, đừng để cho bọn chúng chích một nhát, nếu không thì cái mạng của ngươi coi như xong.
Dương Tấn tim đập thình thịch rùng mình, ngực vẫn ưỡn ra.
Long Ngọc Ba thở dài:
- Thanh trúc xà nhân khẩu, huỳnh phong vĩ thượng châm, lưỡng bàn giai bất độc, tối độc phụ nhân tâm.
Dương Tấn nghe được, lại không khỏi rùng mình phát lãnh.
Long Ngọc Ba lại nói:
- Cả hai người bọn chúng là ong vàng, lại là đàn bà, nếu ngươi hoàn toàn không chắc thắng, ta nghĩ không nên vọng động là tốt nhất.
Dương Tấn bất động, ngực đang ưỡn ra bất giác cũng co rụt lại.
Long Ngọc Ba lại hỏi:
- Hai đồng đảng như vầy, ngươi nghĩ có thể đem hết kim ngân châu bảo trong thạch thất đi không?
Dương Tấn khôngđáp.
Bởi vì hai nữ huỳnh phong kia đã tới rồi.
Bọn họ vốn là đi sau lưng Truyện Tiêu, nhưng vừa thấy Thường Hộ Hoa, bước chân nhanh vội lên liền.
Thường Hộ Hoa đợi đến khi bọn họ đến trước mặt rồi mới mở miệng hỏi:
Miệng của rắn thanh trúc, châm trên đuôi ong vàng, hai thứ đó dù có độc, độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà.
- Hai người các ngươi sao lại chạy đến đây?
Tiểu Đào, Tiểu Hạnh ngẩn ngơ, dị khẩu đồng thanh:
- Trang chủ không phải đã phái người thông tri cho bọn tôi mau đến trợ giúp sao?
Thường Hộ Hoa ngây người:
- Đâu có chuyện đó.
Long Ngọc Ba cười lạnh một tiếng, xen miệng:
- Đến nước này, Thường huynh có phủ nhận cũng vô dụng thôi.
Hắn không đợi Thường Hộ Hoa phân biện, hỏi Tiểu Đào, Tiểu Hạnh:
- Người Thường trang chủ phái đi có nói cho các ngươi biết trang chủ muốn các ngươi giúp làm gì không?
Tiểu Đào thoát miệng:
- Chuyên chở mấy thứ gì đó, lại không nói rõ là cái gì ... Á!
Ả mở miệng nói rồi mới chú ý đến người hỏi ả, vừa nhìn thấy bộ dạng của Long Ngọc Ba, liền rùng mình “á” lên một tiếng, vội trốn sau lưng Tiểu Hạnh.
Cái gan của con gái vốn nhỏ xíu.
Tiểu Hạnh lúc đó cũng đã nhìn rõ Long Ngọc Ba, gan của ả tựa hồ lớn hơn của Tiểu Đào, tịnh không trốn tránh, mặt lại xanh dờn.
Ả xanh mặt hỏi:
- Ngươi là vật gì vậy?
Ả không ngờ còn nói chuyện được, cả chính ả cũng cảm thấy kinh ngạc.
Ả lại không biết thanh âm của mình đã biến thành khó nghe tới cỡ nào.
Long Ngọc Ba chằm chằm nhìn ả một cách kỳ quái:
- Ta không phải là vật gì, chỉ là một người.
Tiểu Hạnh hỏi:
- Không phải quỷ?
Long Ngọc Ba thở dài:
- Không phải.
Tiểu Hạnh tới giờ mới thở phào một hơi.
Long Ngọc Ba nói tiếp:
- Cái gan của ngươi không nhỏ.
Tiểu Hạnh nói:
- Vốn không nhỏ.
Long Ngọc Ba thốt:
- Rất nhiều cô gái nhìn thấy ta là run lập cập bỏ chạy.
Tiểu Hạnh còn chưa trả lời, Tiểu Đào đột nhiên từ đằng sau ló đầu ra:
- Ả tịnh không phải là không muốn trốn, chỉ là ta đằng sau nắm lấy ả, không để ả chạy.
Long Ngọc Ba ngạc nhiên:
- Tại sao lại không để ả chạy trốn?
Tiểu Đào đáp:
- Bởi vì nếu ả cũng chạy trốn, ta không biết sẽ trốn đi đâu mới được.
Long Ngọc Ba không khỏi cười khổ, cười lớn.
Tiếng cười mang theo một nỗi thê lương khôn tả.
Tiểu Đào cũng cười:
- Bất quá ta ở đằng sau nắm lấy á, đối với ả cũng không phải hoàn toàn không tốt.
Tiếng cười của Long Ngọc Ba ngưng hẳn:
- Ồ?
Tiểu Đào giải thích:
- Kỳ thực một chân của ả đã mềm nhũn, nếu không phải có ta nắm giữ đằng sau, ả đã té xuống đất từ lâu rồi ...
Ả hiển nhiên còn muốn nói nữa, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Tiểu Hạnh quát la.
Tiểu Hạnh quát nhỏ:
- Ngươi mà nói nữa, ta sẽ cho ngươi biết tay!
Hai chân của ả đã khôi phục lại khí lực, dậm chân rầm rầm.
Tiểu Đào le lưỡi, không dám nói tiếng nào.
Xem ra Tiểu Hạnh bình nhật mà nổi giận nhất định rất lợi hại.
Long Ngọc Ba ngạc nhiên:
- Các ngươi hiện tại sao lại có vẻ không sợ chút nào vậy?
Tiểu Đào lại mở miệng:
- Đã biết ngươi bất quá chỉ là một người, bọn ta đương nhiên không còn sợ nữa.
Long Ngọc Ba cười:
- Lòng can đảm của ngươi nguyên lai không nhỏ.
Tiểu Đào nói:
- Người nhát gan căn bản không thể xông pha giang hồ.
Long Ngọc Ba nói tiếp:
- Theo ta biết, các ngươi vốn là hai ác phong trong Hoành Giang nhất oa nữ huỳnh phong.
Tiểu Đào nghiêm mặt:
- Ngươi biết thì tốt.
Long Ngọc Ba thốt:
- Ta còn biết các ngươi không những võ công cao cường, còn có một thân khí lực, đặc biệt là Tiểu Đào cô nương, còn lợi hại hơn cả Võ Tòng đả hổ ở Cảnh Dương Cương, năm xưa trên Chung Nam Sơn đã từng một cước đá một con bạch hổ văng xuống núi.
Tiểu Đào kinh ngạc:
- Chuyện đó ngươi cũng biết?
Long Ngọc Ba thốt:
- Ngươi quanh vùng Chung Nam Sơn cho đến bây giờ vẫn còn đồn đãi chuyện đó.
Tiểu Đào hỏi:
- Ngươi sống quanh vùng Chung Nam Sơn?
Long Ngọc Ba đáp:
- Không phải.
Hắn há miệng cười, nói tiếp:
- Ta chưa từng tới Chung Nam Sơn, bất quá lần trước khi gặp ngươi, bên cạnh ta tình cờ có một vị bằng hữu đến từ Chung Nam Sơn.
Tiểu Đào nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm:
- Đến bây giờ ta lại vẫn không biết ngươi là ai?
Long Ngọc Ba thốt:
- Ta họ Long, tên Ngọc Ba, bằng hữu trên giang hồ đều gọi ta là Long Tam công tử.
“Ngươi là Long Tam công tử?”. Tiểu Đào mặt mày đầy nét nghi hoặc.
Long Ngọc Ba vuốt nhẹ khuôn mặt ghê tởm, thở dài nói:
- Gương mặt của một ngươi không ngờ lại trọng yếu như vậy.
Tiểu Đào hỏi dò:
- Mặt mày của ngươi sao lại biến thành như vậy?
Long Ngọc Ba đáp:
- Chuyện này trang chủ của ngươi biết rõ, không cần ta phải mỏi miệng.
Hắn nhìn lên nhìn xuống Tiểu Đào, Tiểu Hạnh hai lượt, cười cười nói tiếp:
- Các ngươi đều là trợ thủ đắc lực của Thường Hộ Hoa, chỉ tiếc đến không kịp lúc, những vật kia gã đã tìm người khác đưa đi rồi.
Tiểu Đào, Tiểu Hạnh không khỏi liếc nhìn Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa thở dài:
- Là người nào đến thông tri kêu các ngươi đi?
Tiểu Hạnh đáp:
- Là người của dịch trạm.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Là đưa thư hay là truyền miệng?
Tiểu Hạnh đáp:
- Truyền miệng.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Các ngươi có tin không?
Tiểu Hạnh đáp:
- Bọn tôi không có lý do không tin.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ồ?
Tiểu Hạnh nói:
- Vì người đó thật sự là người của dịch trạm, bình nhật cũng hay đưa tin cho bọn tôi.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Người đó nói là ai đã sai gã đến truyền tin?
Tiểu Hạnh đáp:
- Là trang chủ.
Thường Hộ Hoa ngạc nhiên:
- Ồ?
Tiểu Đào tiếp lời:
- Trang chủ tận miệng phân phó gã, hơn nữa còn thưởng cho gã hai lượng bạc.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Gã thật đã gặp ta?
Tiểu Hạnh đáp:
- Lẽ nào không phải vậy?
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Tiểu Hạnh ngạc nhiên:
- Gã đã từng gặp trang chủ mấy lần, sao có thể nhận lầm người được?
Thường Hộ Hoa không nói gì.
Chàng phát giác mục quang của mọi người đều tập trung lên mình mình, trong mắt của mọi người đều ngập tràn vẻ nghi hoặc. Chàng không khỏi cười khổ, cũng chỉ còn biết cười khổ.
Mục quang của Cao Thiên Lộc liền quay qua Truyện Tiêu:
- Người đã dẫn người đến rồi, ở đây không còn việc của ngươi nữa, mau về đi!
Truyện Tiêu “dạ” một tiếng, xoay người chạy đi.
Giây phút xoay người bỏ đi, gã vẫn còn liếc ánh mắt nghi ngờ về phía Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa thấy được, cười khổ:
- Gian lao phòng đó xem ra ta nhất định phải ngồi rồi.
Long Ngọc Ba, Dương Tấn nhất tề cười lạnh.
Tiểu Hạnh, Tiểu Đào thất kinh nhìn Thường Hộ Hoa, không hẹn mà cùng thoát miệng:
- Trang chủ ...
Thường Hộ Hoa ngắt lời:
- Tụ Bảo Trai mất đi một số lớn châu bảo, người bị hiềm nghi nặng nhất là ta, các ngươi đến lần này, ta không ngờ lại vô phương biện bạch, không thể không ngồi tù.
Tiểu Hạnh nói:
- Nhưng trang chủ đâu có trộm số châu bảo đó.
Dương Tấn liền xen lời:
- Các ngươi làm sao biết được?
Tiểu Hạnh đáp:
- Số châu bảo đó nếu là do trang chủ của bọn ta trộm đi, người nhất định thừa nhận.
Dương Tấn cười:
- Ta làm bộ đầu bao nhiêu năm nay, đạo tặc bị bắt cho dù chưa tới một ngàn, cũng đã có tám trăm, mỗi một tên khi bị bắt cơ hồ đều mở miệng phủ nhận chuyện từng làm.
Tiểu Hạnh háy y:
- Ngươi tên gì?
Dương Tấn đáp:
- Dương Tấn, tổng bộ đầu ở địa phương này.
Tiểu Hạnh nói:
- Ta còn nghĩ ngươi là Đỗ Tiếu Thiên nữa.
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi quen biết Đỗ Tiếu Thiên?
Tiểu Hạnh đáp:
- Không quen biết, chỉ là có nghe tới tên tuổi của hắn, ta cũng chỉ biết xung quanh đây bộ đầu xuất sắc nhất là Đỗ Tiếu Thiên.
Dương Tấn “hừ” một tiếng.
Tiểu Hạnh nói tiếp:
- Nếu ngươi là Đỗ Tiếu Thiên, lời nói của ngươi có thể ta còn đắn đo một chút, chỉ tiếc ngươi không phải là hắn.
Dương Tấn thốt:
- Ta cũng rất lấy làm tiếc.
Tiểu Hạnh hỏi:
- Ngươi tiếc cái gì?
Dương Tấn đáp:
- Nghi ngờ trang chủ của ngươi không chỉ có một mình ta.
Tiểu Hạnh quét mục quang một vòng:
- Các ngươi lẽ nào đều hoài nghi trang chủ của bọn ta?
Dương Tấn đón lời:
- Ngươi hiện tại có biết cũng muộn rồi.
Tiểu Hạnh chợt cười lên:
- Mấy kẻ sâu bọ hồ đồ vốn cũng có rất nhiều.
Dương Tấn nghiêm mặt:
- Ngươi miệt thị người của công môn, đáng lãnh tội.
Tiểu Hạnh không ngờ còn cười được:
- Ngươi lẽ nào thừa nhận mình là sâu bọ hồ đồ?
Dương Tấn ngậm miệng.
Tiểu Hạnh nói tiếp:
- Nếu quả là trang chủ của bọn ta trộm đi, người lại thừa nhận, thì sao còn đứng đây để cho các ngươi giam vào lao?
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi có biết gã đột nhiên lại muốn thưởng thức tư vị ngồi tù không?
Tiểu Hạnh ngạc nhiên nhìn Thường Hộ Hoa:
- Lời nói của y có thật không?
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Tiểu Hạnh cười khổ:
- Tư vị ngồi tù nghe nói không hay ho gì.
Thường Hộ Hoa cười cười nhìn Cao Thiên Lộc:
- Ta cũng có nghe nói, nhưng Cao đại nhân đã phân phó thuộc hạ quét dọn chỗ sạch sẽ, hầu hạ ta chu đáo.
Tiểu Hạnh thốt:
- Ồ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com