Chỉ mục bài viết |
---|
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Trang 15 |
Trang 16 |
Tất cả các trang |
Hồi 14c
Long Ngọc Ba nói:
- Hảo nhãn quang.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Độc dược gì mà lợi hại vậy?
Long Ngọc Ba đáp:
- Ngũ Độc Tán!
Thường Hộ Hoa giật mình:
- Ngũ Độc Tán của Độc Đồng Tử?
Long Ngọc Ba đáp:
- Chính thị!
Thường Hộ Hoa thốt:
- Không trách gì.
Long Ngọc Ba nói:
- Trúng Ngũ Độc Tán tất chết chắc không có cách cứu, ta có thể bảo trụ được tính mạng là đã vạn hạnh quá rồi.
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Long Ngọc Ba lại nói:
- Y hủy mặt ta, ta lấy mạng y để thường bồi, vụ giao dịch này kỳ thựccũng không lỗ.
Hắn chợt thở dài một tiếng:
- Bất quá ta cũng không liệu được mặt mày lại biến thành như vầy.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Chuyện cũng bất tất giữ trong lòng.
Long Ngọc Ba nói:
- Rất nhiều người đều ngạc nhiên ta biến thành như vầy, không ngờ còn có dũng khí sống còn, lại không biết ...
Thường Hộ Hoa nói tiếp giùm hắn:
- Chết yên lành không bằng sống hư hoại.
Long Ngọc Ba ngửa mặt cười lớn, khuôn mặt lại lộ ra, bộ dạng cười lớn của hắn càng khó coi.
Thường Hộ Hoa không khỏi rùng mình.
Long Ngọc Ba cười nói:
- Nhưng nếu ta là một nữ nhân, chỉ sợ đã đi nhảy sông rồi.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Trọng yếu nhất của một người tịnh không phải là tướng mạo.
Long Ngọc Ba nói:
- Nói thì nói vậy, thật sự nghĩ như vậy lại có được bao nhiêu người?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không nhiều.
Long Ngọc Ba nói:
- Ta hiện tại giống như một ác quỷ đến từ cõi u minh.
Thường Hộ Hoa không nói gì.
“Ác quỷ đến từ cõi u minh chỉ sợ còn dễ nhìn hơn ngươi!”. Dương Tấn ráng đè nhịn câu nói đó.
Cao Thiên Lộc liền xen lời:
- Thân phận của Long công tử đã không thành vấn đề nữa, bọn ta hiện tại có thể đàm luận về việc xử trí di sản của Thôi Bắc Hải.
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Dương Tấn quay sang hỏi Long Ngọc Ba:
- Đối với chuyện này, Long công tử biết được bao nhiêu?
Long Ngọc Ba đáp:
- Rất ít.
Dương Tấn hỏi:
- Rất ít là bao nhiêu?
Long Ngọc Ba đáp:
- Ta chỉ qua miệng của quan sai đến tìm ta mà biết được Thôi Bắc Hải đã liệt tên ta vào danh sách những người kế thừa di sản của y.
Dương Tấn hỏi:
- Cho nên ngươi đến?
Long Ngọc Ba đáp:
- Thôi Bắc Hải là đại tài chủ giàu có nổi tiếng vùng Giang Nam, gần đây ta lại khốn khó, y quan chiếu như vậy, ta không đến thì thật không phải với y.
Dương Tấn lại hỏi:
- Ngươi có quan hệ thân thích gì với Thôi Bắc Hải không?
Long Ngọc Ba đáp:
- Hoàn toàn không có quan hệ thân thích.
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi là hảo bằng hữu của y?
Long Ngọc Ba đáp:
- Ta chỉ biết vùng Giang Nam có Thôi Bắc Hải.
Dương Tấn hỏi:
- Hoàn toàn chưa gặp mặt?
Long Ngọc Ba đáp:
- Đã gặp mặt hai lần.
Dương Tấn hỏi:
- Ở đâu?
Long Ngọc Ba đáp:
- Nếu ta nhớ không lầm, đều là trên đường đi.
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi sao lại biết y là Thôi Bắc Hải?
Long Ngọc Ba đáp:
- Lần đầu tiên ta đi chung với mấy bằng hữu.
Dương Tấn hỏi:
- Mấy bằng hữu đó của ngươi, có người nhận ra y?
Long Ngọc Ba đáp:
- Chính thị.
Dương Tấn hỏi:
- Ngoài ra các ngươi hoàn toàn không có qua lại?
Long Ngọc Ba đáp:
- Không có.
Dương Tấn nói:
- Kỳ quái thật, y không ngờ lại chỉ định ngươi làm người thừa kế di sản của y.
Long Ngọc Ba thốt:
- Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, cho nên mới đến xem xem.
Dương Tấn “ồ” lên một tiếng.
Long Ngọc Ba thốt:
- Đó kỳ thực là nguyên nhân chủ yếu nhất mà ta đến.
Hắn liền hỏi:
- Di chúc của Thôi Bắc Hải nói làm sao?
Dương Tấn đáp:
- Trên di chúc có viết rõ, sau khi y chết, tất cả di sản đem chia đều cho ba người.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Còn có hai người nữa?
Dương Tấn nhất thời không đáp, ký ức của y tựa hồ không tốt mấy.
Thường Hộ Hoađáp giùm y:
- Chu Hiệp, Nguyễn Kiếm Bình.
Long Ngọc Ba thốt:
- Bọn họ là bằng hữu của ta, bằng hữu rất tốt.
Dương Tấn nói tiếp:
- Đều đã chết.
Long Ngọc Ba gật đầu.
Dương Tấn hỏi:
- Chu Hiệp đã chết bệnh cách đây hai, ba năm?
Long Ngọc Ba đáp:
- Không sai.
Dương Tấn lại nói tiếp:
- Nguyễn Kiếm Bình bảy tám tháng trước cũng bị cừu nhân ám sát.
Long Ngọc Ba đáp:
- Không sai.
Dương Tấn hỏi:
- Đối với cái chết của hai người bọn họ, ngươi có thể bổ sung gì không?
Long Ngọc Ba thốt:
- Chu Hiệp quả thật là bị bệnh chết, điểm đó ta có thể khẳng định, bởi vì mấy bằng hữu bọn ta đương thời đều ở bên giường bệnh.
Dương Tấn hỏi:
- Lúc Nguyễn Kiếm Bình bị giết thì sao?
Long Ngọc Ba đáp:
- Đối với chuyện gã bị giết, ta lại không rõ mấy.
Dương Tấn nói:
- Căn cứ theo điều tra của bọn ta, hắn mỗi ngày mùng một và mười lăm đều đến Phi Lai Tự đến thành nam ăn cơm chay ...
Long Ngọc Ba thốt:
- Đồ chay Diệu Thủ hòa thượng của Phi Lai Tự nấu thật không tệ chút nào.
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi biết thói quen đó của gã?
Long Ngọc Ba đáp:
- Đương nhiên là biết.
Hắn ngưng một chút, lại nói:
- Ta còn biết gã ăn chay xong đang trên đường về thành thì bị người ta chém một kiếm từ sau lưng.
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi còn biết gì nữa?
Long Ngọc Ba đáp:
- Đó là mọi chuyện ta biết được.
Dương Tấn quay sang hỏi:
- Cừu nhân của gã ngươi có biết không?
Long Ngọc Ba đáp:
- Đại đa số đều biết.
Dương Tấn hỏi:
- Cừu nhân tồn tâm muốn giết gã, có bao nhiêu người?
Long Ngọc Ba đáp:
- Mỗi một cừu nhân của gã đều hận gã đến thấu xương, mỗi một người đều tồn tâm muốn giết gã.
Dương Tấn hỏi:
- Theo ngươi thấy, người nào đáng hoài nghi nhất?
Long Ngọc Ba đáp:
- Mỗi một người đều đáng hoài nghi.
Dương Tấn hỏi:
- Trong đó có ai là người có quan hệ đến di sản của Thôi Bắc Hải không?
Long Ngọc Ba đáp:
- Không có!
Dương Tấn hỏi nữa:
- Còn bằng hữu của gã?
Long Ngọc Ba đáp:
- Có.
Dương Tấn hỏi truy:
- Ai?
Long Ngọc Ba đáp:
- Ta!
Dương Tấn nói:
- Ta hỏi là trừ ngươi ra.
Long Ngọc Ba đáp:
- Không có.
Hắn liền cười nhẹ một tiếng, tiếp lời:
- Người thừa kế di sản của Thôi Bắc Hải, chỉ có ta, Chu Hiệp, Nguyễn Kiếm Bình ba người, Chu Hiệp đã chết, người có quan hệ không phải chỉ còn một mình ta sao?
Dương Tấn “hừ” một tiếng, không nói gì.
Long Ngọc Ba hỏi tiếp:
- Di sản của Thôi Bắc Hải phân phối làm sao?
Cao Thiên Lộc ứng lời:
- Trên di thư của y có ghi rõ, sau khi y chết, tất cả di sản chia đều cho ngươi, Chu Hiệp, Nguyễn Kiếm Bình ba người ...
Long Ngọc Ba ngắt lời:
- Nếu trong ba người bọn ta có người bất hạnh chết đi?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Giao lại cho con cháu của người đó.
Long Ngọc Ba thốt:
- Nếu nói ba người bọn ta đều chết hết, tất là chia đều cho con cháu của ba người bọn ta?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Chính thị.
Long Ngọc Ba thốt:
- Nhưng Chu Hiệp tịnh chưa thành gia lập thất ...
Cao Thiên Lộc nói:
- Vậy thì do ngươi và Nguyễn Kiếm Bình, hoặc con cháu của gã đến nhận lãnh.
Long Ngọc Ba thốt:
- Nguyễn Kiếm Bình cũng luôn luôn độc thân, không có người thừa kế.
Cao Thiên Lộc nói:
- Vậy thì còn có ngươi hoặc con cháu của ngươi thừa thụ.
Long Ngọc Ba cười một tiếng:
- Thật rất tình cờ, ta cũng như bọn họ, cũng chỉ có một mình.
Cao Thiên Lộc nói:
- Chỉ cần ngươi còn sống là có thể.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Lẽ nào tất cả di sản của Thôi Bắc Hải để cho ta một mình thừa hưởng?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Không sai chút nào!
Long Ngọc Ba ngây người, cười khổ:
- May là ta tới bây giờ mới biết chuyện này, nếu không cái chết của hai người họ e rằng làm cho ta không thoát khỏi có liên quan.
Cao Thiên Lộc cười.
Long Ngọc Ba lại liền hỏi:
- Nếu như cả ta cũng chết luôn, di sản của Thôi Bắc Hải xử trí ra sao?
Cao Thiên Lộc tiếp lời:
- Hoàn toàn giao cho hảo bằng hữu của y ...
Ông ta còn chưa nói ra tên tuổi, mục quang của Long Ngọc Ba đã chuyển về phía Thường Hộ Hoa:
- Có phải là Thường Hộ Hoa huynh?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Không sai.
Ông ta liền hỏi:
- Ngươi cũng biết bọn họ là hảo bằng hữu?