watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
03:54:1230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 16

Hồi 14d


Long Ngọc Ba đáp:
- Đương nhiên là biết.
Cao Thiên Lộc thốt:
- Thường huynh hôm trước mới đọc được di thư của Thôi Bắc Hải.
Long Ngọc Ba thốt:
- Vậy sao?
Nghe giọng điệu của hắn, hình như không tin lắm.
Thường Hộ Hoa nghe được:
- Ngươi nghi ta sát hại Nguyễn Kiếm Bình và Chu Hiệp?
Long Ngọc Ba đáp:
- Không có chuyện đó.
Hắn cười một tiếng, nói tiếp:
- Chu Hiệp rõ ràng là bệnh chết, ngay cả Nguyễn Kiếm Bình, bằng vào bản lãnh của Thường huynh, cũng căn bản không cần phải ám toán sau lưng.
Thường Hộ Hoa cười lạt.
Long Ngọc Ba thở dài một tiếng:
- Phong di thư Thôi Bắc Hải để lại thật không có lý.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ồ?
Long Ngọc Ba nói:
- Phong di thư đó thật không nên viết như vậy.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Nên viết làm sao mới đúng?
Long Ngọc Ba đáp:
- Nên đảo sửa vị trí trước sau.
Thường Hộ Hoa “ồ” lên một tiếng:
Long Ngọc Ba giải thích:
- Ý muốn nói trên di thư nên viết rằng sau khi y chết, tất cả di sản toàn bộ giao cho Thường huynh, Thường huynh vạn nhất có bất trắc, mới để ta và Nguyễn Kiếm Bình, Chu Hiệp ba người chia nhau.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Vậy sao?
Long Ngọc Ba nói:
- Có như vậy, hiện tại ta ít ra không có nguy hiểm gì.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi lo ta vì di sản của Thôi Bắc Hải mà mưu sát ngươi?
Long Ngọc Ba đáp:
- Lo phi thường.
Thường Hộ Hoa cười lạt:
- Di sản đó ta không để trong mắt.
Long Ngọc Ba quay sang hỏi:
- Di sản đó có bao nhiêu?
Dương Tấn tiếp lời:
- Bảy tám hòm châu bảo ngọc thạch, hoàng kim bạch ngân, còn có mười mấy kiện kỳ trân dị bảo.
Long Ngọc Ba nghe, không có phản ứng gì. Con số kinh hồn như vậy, không ngờ hắn lại không động tâm.
Thường Hộ Hoa một mực lưu ý thái độ của Long Ngọc Ba, liền hỏi:
- Ngươi hình như không để trong lòng?
Long Ngọc Ba cười:
- Đối với ta mà nói, không phải là một thứ kích thích.
Dương Tấn tiếp lời:
- Ngươi tự nhiên nhận được một số tài sản to lớn như vậy, không cao hứng chút nào sao?
Long Ngọc Ba đáp:
- Ta lo còn lo chưa kịp, làm sao mà cao hứng được.
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi lo lắng thật sao?
Long Ngọc Ba hỏi:
- Lẽ nào là giả?
Dương Tấn hỏi:
- Có biện pháp gì có thể giải trừ nỗi lo sợ của ngươi không?
Long Ngọc Ba đáp:
- Đem danh sách người thừa kế mà di thư liệt trình đảo ngược vị trí lại.
Dương Tấn hỏi:
- Chỉ biện pháp đó?
Long Ngọc Ba đáp:
- Chính thị.
Dương Tấn nói:
- Chuyện đó trừ phi Thôi Bắc Hải sống lại ...
Long Ngọc Ba thốt:
- Thôi Bắc Hải nếu sống lại, tài sản của y lại không cần để ta thừa hưởng nữa.
Dương Tấn hỏi:
- Còn có biện pháp nào không?
Long Ngọc Ba nhún vai.
Dương Tấn nhịn không được, lại hỏi:
- Ngươi thật là lo ... Thường đại hiệp giết ngươi?
Long Ngọc Ba lại dùng câunãy:
- Lo phi thường.
Cao Thiên Lộc liền xen miệng:
- Thường huynh đâu phải là thứ người đó?
Long Ngọc Ba nói:
- Tốt nhất đương nhiên là không phải.
Cao Thiên Lộc nói:
- Ngươi đối với y tựa hồ đặc biệt có thành kiến.
Long Ngọc Ba tịnh không phủ nhận.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Đó là vấn đề tâm lý hay là có nguyên nhân khác?
Long Ngọc Ba đáp:
- Sao cũng được, trước khi còn chưa tiếp nhận di sản của Thôi Bắc Hải, trừ phi ta bình an vô sự, nếu không y đừng hòng thoát khỏi quan hệ đó.
Cao Thiên Lộc, Dương Tấn mục quang đều tập trung lên mình Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa tịnh không có bất cứ biểu thị gì.
Long Ngọc Ba nói tiếp:
- Có thể giết được ta, chỉ có một mình y, sau khi ta chết, người duy nhất được lợi cũng chỉ có một mình y.
Thường Hộ Hoa cười lạt:
- Trong võ lâm ngọa hổ tàng long, có thể giết ngươi nào chỉ có một mình ta, nói đến tài sản của Thôi Bắc Hải ta càng không để trong mắt.
Long Ngọc Ba nói:
- Để hay không để trong mắt chỉ có tự ngươi mới biết được.
Mỗi một câu nói của hắn hiển nhiền đều ghim lên Thường Hộ Hoa, tựa hồ có gì hục hặc với Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa lại như không có gì xảy ra, cũng không nói gì nữa.
Long Ngọc Ba còn nói:
- Bất quá Thường huynh hoàn toàn không để trong mắt thì ta cũng không ngạc nhiên lắm, bởi vì bản lãnh kiếm tiền của Thường huynh không chừng còn cao minh hơn cả Thôi Bắc Hải, cho nên mấy con số cỏn con kia tự nhiên không coi ra gì.
Thường Hộ Hoa vẫn không nói gì.
Mục quang của bọn Cao Thiên Lộc, Dương Tấn không tránh khỏi bám trên mình hai người bọn họ, trong tròng mắt mang đầy thần sắc nghi hoặc.
Thái độ và lời nói của Thường Hộ Hoa, Long Ngọc Ba hai người thật có chỗ kỳ quái.
Cao Thiên Lộc vừa định hỏi dò, Long Ngọc Ba đã quay sang ông ta:
- Đã là thân phận của ta đã được chứng thực không có vấn đề, có phải đã thành người hợp pháp thừa kế phần di sản của Thôi Bắc Hải không?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Không sai.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Hiện tại ta có thể đi xem số châu bảo ngọc thạch, hoàng kim bạch ngân mà Thôi Bắc Hải để lại cho ta không?
Cao Thiên Lộc ngớ người:
- Hiện tại?
Hiện tại là giờ nào?
Dương Tấn xen lời:
- Hiện tại là đêm khuya, chờ ngày mai đi cũng được.
Long Ngọc Ba nói:
- Nói chuyện tiện lợi đương nhiên là ngày mai, bất quá ...
Dương Tấn ngắt lời hắn:
- Ta biết trong lòng ngươi đang vội muốn đi xem thử, bất quá cho dù có vội, cũng đâu cần vội đêm nay.
Long Ngọc Ba lập tức cười lên:
- Dù sao thì cũng đã là vật của mình, bây giờ hay ngày mai kỳ thực đều như nhau.
Dương Tấn nói:
- Đúng rồi.
Long Ngọc Ba thốt:
- Ta lại lo bị mất.
Dương Tấn cười lớn lắc đầu:
- Ta còn nghĩ ngươi lo chuyện gì, hóa ra là lo chuyện đó.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Số kim ngân châu bảo đó để ở đâu?
Dương Tấn đáp:
- Trong thư trai.
Long Ngọc Ba thốt:
- Theo ta biết, y tịnh không phải là người thô thiển sơ hốt.
Dương Tấn hỏi:
- Ngươi nghĩ y đem bao nhiêu kim ngân châu bảo tùy tùy tiện tiện đặt trong đó?
Long Ngọc Ba hỏi:
- Không phải vậy sao?
Dương Tấn lắc đầu:
- Đương nhiên là không phải.
Y ngưng một chút, lại nói:
- Bên dưới thư trai, có một địa thất.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Y đem số kim ngân châu bảo giấy dưới địa thất?
Dương Tấn gật đầu.
Long Ngọc Ba thốt:
- Đường tiến vào địa thất đó đương nhiên rất bí mật.
Dương Tấn đáp:
- Đương nhiên.
Long Ngọc Ba thốt:
- Chỉ cần có đủ thời gian, bí mật gì cũng có thể tìm ra.
Dương Tấn nói:
- Ngươi an tâm, cửa vào địa thất bài đầy cơ quan, không phong bế cơ quan trước mà đạp chân vào, chết chắc.
Long Ngọc Ba thốt:
- Vậy thì trước tiên có thể phong bế cơ quan được.
Dương Tấn đáp:
- Nói thì dễ lắm.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Sao vậy?
Dương Tấn đáp:
- Ngươi có biết Thôi Bắc Hải là đệ tử của người nào không?
Long Ngọc Ba hỏi:
- Người nào?
Dương Tấn đáp:
- Huyền Cơ Tử!
Long Ngọc Ba ngây người:
- Ta biết có người đó.
Dương Tấn hỏi:
- Còn biết gì nữa?
Long Ngọc Ba đáp:
- Còn biết lão ta tinh thông cơ quan.
Dương Tấn hỏi:
- Thôi Bắc Hải là quan môn đệ tử của lão, ngươi nghĩ lão có đem học vấn truyền cho y không?
Long Ngọc Ba đáp:
- Nhất định rồi.
Hắn lại trầm ngâm:
- Cơ quan Thôi Bắc Hải an bài trong thư trai tin rằng cũng nhất định rất tinh tế, rất lợi hại.
Tim Dương Tấn lại đập lên thình thịch, gật đầu liên hồi:
- Đích xác là rất tinh tế, rất lợi hại.
Long Ngọc Ba thốt:
- Những cơ quan đó đương nhiên hoạt động thường xuyên.
Dương Tấn nói:
- Nếu không thì thiết chế làm gì.
Long Ngọc Ba lại thốt:
- Các ngươi đương nhiên đã từng tiến vào địa thất.
Dương Tấn đáp:
- Ừm.
Long Ngọc Ba liền hỏi theo:
- Các ngươi làm sao có thể tiến vào?
Dương Tấn mục quang quay sang Thường Hộ Hoa:
- Đó hoàn toàn là nhờ vào Thường huynh.
Long Ngọc Ba thốt:
- Vậy sao?
Dương Tấn nói tiếp:
- Thường huynh cùng Thôi Bắc Hải là lão bằng hữu, đối với phương diện cơ quan tự nhiên cũng có nghiên cứu.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Sau khi các ngươi ly khai có khởi động lại cơ quan không?
Dương Tấn gật đầu, định nói gì đó, Long Ngọc Ba đã lên tiếng hỏi:
- Bên ngoài cũng có phái quan sai canh chừng?
Dương Tấn đáp:
- Ừm.
Long Ngọc Ba liền quay sang Thường Hộ Hoa:
- Thường huynh mấy ngày nay ở đâu?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Quá nửa thời gian là ở trong thư trai đó.
Long Ngọc Ba thoát miệng hỏi:
- Ngươi vào trong đó làm gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Tra án.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Thường huynh đầu nhập công môn từnào vậy? Sao trên giang hồ hoàn toàn không có tin tức?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ta tịnh không có đầu nhập công môn.
Cao Thiên Lộc tiếp lời:
- Thường huynh lần này được Thôi Bắc Hải thỉnh tới, nhưng lúc y tới, Thôi Bắc Hải đã chết, nguyên nhân cái chết có nhiều nghi vấn, đến hiện tại vẫn chưa thể tìm ra chân tướng, cho nên mới ở lại tới bây giờ.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Không có mục đích gì khác?
Vấn đề đó chỉ có Thường Hộ Hoa mới có thểđáp, Thường Hộ Hoa lại không có phản ứng gì hết.
Long Ngọc Ba đinh đinh nhìn Thường Hộ Hoa, lại hỏi:
- Thường huynh tốn sức phí lực đến là vì sao?
Thường Hộ Hoa điềm đạm đáp:
- Chỉ vì Thôi Bắc Hải đã từng là bằng hữu của ta.
Long Ngọc Ba thốt:
- Ta biết các ngươi từng là bằng hữu rất tốt.
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Long Ngọc Ba nói tiếp:
- Ta lại cũng biết, các ngươi từ ba năm về trước đã trở mặt, sau đó một mực không lai vãng nữa.
Thường Hộ Hoa cười lạnh một tiếng:
- Chuyện ngươi biết cũng không ít.
Long Ngọc Ba thốt:
- Quả thật không ít.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi có biết y đã từng cứu mạng ta, đến bây giờ ta vẫn chưa có cơ hội hoàn trả lại phần tình đó cho y không?
Long Ngọc Ba thốt:
- Chuyện đó thì không biết.
Hắn cười hắc hắc rồi mới nói tiếp:
- Đó thật là một lý do rất hay.
Trong lời nói hiển nhiên còn có ngụ ý.
Thường Hộ Hoa không lý gì tới.
Long Ngọc Ba mục quang hấp háy:
- Nếu không đi xem thử, ta thật không an tâm.
Cao Thiên Lộc trầm ngâm:
- Ngươi đã là người thừa kế tài sản của Thôi Bắc Hải một cách hợp pháp, đương nhiên có quyền đi xem tài vật Thôi Bắc Hải để lại cho ngươi, tuy hiện tại không thuận tiện mấy, nếu nói ngươi nhất định muốn đi, cũng không thể không đi.
Long Ngọc Ba cười:
- Người ta nói Cao đại nhân thông tình đạt lý, quả nhiên rất thông tình đạt lý.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 86
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com