watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
03:56:5930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 16

Hồi 17a

Thường Hộ Hoa cười cười:
- Nhà tù như vậy đâu có sợ phải vào.
Tiểu Hạnh cười khổ lắc đầu.
Tiểu Đào liền hỏi:
- Bọn tôi là đồng đảng của người, có phải cũng phải giam vào tù không?
Dương Tấn thoát miệng:
- Cũng phải ...
Còn chưa nói tiếp đã bị Cao Thiên Lộc ngắt ngang.
Cao Thiên Lộc thốt:
- Trước mắt bọn ta không có một chút chứng cớ nào, Thường huynh nếu không thích, căn bản bất tất phải tọa lao, hai vị cô nương càng khỏi phải nói tới.
Tiểu Đào mục quang quay sang Cao Thiên Lộc:
- Ông là Cao đại nhân?
Cao Thiên Lộc gật đầu:
- Chính thị.
Tiểu Đào cười yêu kiều:
- Vừa gặp là tôi đã biết ông là một vị quan tốt.
Cao Thiên Lộc không khỏi cười toe toét.
Tiểu Đào cười cười nói tiếp:
- Bọn tôi cũng rất muốn thưởng thức tư vị ngồi tù, chỉ không biết đại nhân có chịu đáp ứng không?
Cao Thiên Lộc còn chưa trả lời, Dương Tấn một bên đã cười nói:
- Vậy thì tốt quá!
Tiểu Đào không lý gì tới y, chỉ nhìn Cao Thiên Lộc.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Các ngươi muốn theo hầu trang chủ?
Tiểu Đào, Tiểu Hạnh nhất tề gật đầu.
Cao Thiên Lộc thốt:
- Vậy cũng được, chỉ cần các ngươi không sợ chịu ủy khuất là được rồi.
Tiểu Đào, Tiểu Hạnh đồng thanh:
- Bọn tôi không sợ.
Cao Thiên Lộc thốt:
- Ta nghĩ các ngươi trước hết nên hỏi trang chủ của các ngươi.
Tiểu Đào cười:
- Không cần hỏi, trang chủ nhất định sẽ cho phép bọn tôi ...
Nói chưa dứt, Thường Hộ Hoa đã cười thốt:
- Trái lại là đằng khác.
Tiểu Đào, Tiểu Hạnh nhất tề la lên:
- Trang chủ ...
Thường Hộ Hoa thốt:
- Bất tất phải nói nhiều.
Chàng liền cất bước.
Tiểu Đào, Tiểu Hạnh đi theo, Dương Tấn, Long Ngọc Ba song song len lên, Diêu Khôn, Thôi Nghĩa đi cuối cùng.
Trên đường Thường Hộ Hoa chỉ có cười.
Chàng cười thật có vẻ rất kỳ diệu.
Tiểu Đào, Tiểu Hạnh đương nhiên không cam tâm, nhưng vô luận bọn họ nói gì, Thường Hộ Hoa ngoại trừ cười ra, tịnh không có biểu thị gì khác.
Ra khỏi cửa Tụ Bảo Trai, Thường Hộ Hoa vẫn còn cười.
Tiểu Đào không nhịn được nữa:
- Người cười cái gì vậy?
Thường Hộ Hoa chỉ cười không đáp.
Tiểu Đào nói:
- Nếu thật có chuyện gì buồn cười, người cũng nên nói ra để bọn tôi yên lòng.
Tiểu Hạnh hỏi theo:
- Lẽ nào chuyện đó người không thể để cho bọn tôi biết?
Thường Hộ Hoa chung quy mở miệng.
Chàng lắc đầu:
- Tuyệt đối không phải.
Tiểu Hạnh hỏi:
- Chuyện gì làm cho người cao hứng như vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ai nói ta cao hứng?
Tiểu Hạnh nói:
- Người cứ cười nãy giờ.
Thường Hộ Hoa lập tức nghiêm mặt:
- Ta sở dĩ cười là vì ta thật không nghĩ ra còn có biểu tình thứ hai nào dễ nhìn hơn.
Chàng thở dài một hơi:
- Hiện tại đầu của ta đang đau gần chết.
Tiểu Hạnh hỏi:
- Là vì phải ngồi tù?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ngồi tù là ta tự nguyện mà.
Tiểu Hạnh hỏi:
- Sao vậy?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ta cần một nơi thanh tĩnh để nghỉ ngơi.
Tiểu Hạnh nói:
- Bọn tôi cũng cần.
Tiểu Đào lại hỏi:
- Tại sao không để bọn tôi theo hầu người?
Thường Hộ Hoa lại cười:
- Có các ngươi xung quanh, ta làm sao có thể nằm yên được?
Tiểu Đào cười nói:
- Bọn tôi kỳ thực cũng đâu có nói chuyện nhiều đâu.
Tiểu Hạnh nói theo:
- Lần này bọn tôi bảo đảm sẽ rất ít nói.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Chỉ là rất ít nói, đâu phải là tuyệt không nói.
Tiểu Hạnh nghĩ ngợi:
- Bọn tôi cũng có thể tuyệt đối không nói chuyện.
Thường Hộ Hoa lắc đầu:
- Không cần biết ra sao, ta cũng tuyệt không thể để các ngươi ở lại xung quanh.
Tiểu Hạnh tròng mắt chợt đỏ hồng:
- Trang chủ khinh ghét bọn tôi?
Thường Hộ Hoa nhẹ giọng:
- Ta có chuyện khác muốn các ngươi làm.
Đôi mắt đỏ hồng của Tiểu Hạnh liền sáng lên:
- Thì ra là vậy.
Tiểu Đào trên mặt cũng nở một nụ cười:
- Trang chủ sao tới bây giờ mới nói ra, hại cho bọn tôi lo lắng như vậy.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Bởi vì tới bây giờ ta mới tiện nói ra.
Tiểu Đào, Tiểu Hạnh không hẹn mà cùng ngoái đầu liếc nhìn người đằng sau.
Dương Tấn, Long Ngọc Ba cứ lầm lũi đi theo, cách bọn họ chừng bảy thước.
Tiểu Đào liền hạ giọng:
- Hiện tại có phải đã có thể nói?
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Tiểu Hạnh lại lắc đầu:
- Võ công của Long Ngọc Ba nghe nói rất lợi hại, không sợ hắn nghe lọt sao?
Thường Hộ Hoa thốt:
- Hắn đã trúng Ngũ Độc Tán của Độc Đồng Tử, không những diện mục bị tàn phá, võ công cũng đã tán thất, tai mắt không còn như trước nữa.
Tiểu Hạnh nói:
- Vậy trang chủ nói được rồi.
Thường Hộ Hoa càng đi nhanh hơn:
- Các ngươi chắc còn nhớ Trương Giản Trai chứ?
Tiểu Đào hỏi:
- Có phải là lão đầu làm đại phu không?
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngươi đối với lão có còn có ấn tượng không?
Tiểu Hạnh xen miệng:
- Lão hình như còn có một cái tên khác, gọi là Trương Nhất Thiếp.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ký ức của ngươi cũng không tệ.
Chàng gật gật đầu, lại nói:
- Y thuật tạo nghệ của lão quả thật đã đến mức một thiếp thuốc đủ kiến hiệu đểxuân.
Tiểu Hạnh lo lắng:
- Trang chủ không phải có bệnh chứ?
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ta nếu có bệnh, lại muốn kêu Trương Giản Trai thì nhất định bệnh đã ăn nhập tới ruột gan, không còn thuốc cứu, làm sao có thể nói chuyện với các ngươi?
Tiểu Hạnh hỏi:
- Nếu không trang chủ thình lình đề khởi tới lão là vì nguyên nhân gì đây?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ta muốn các ngươi cầm một vật đến đưa cho lão.
Tiểu Hạnh hỏi:
- Là vật gì?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Một đóa hoa.
“Một đóa hoa?”. Tiểu Hạnh, Tiểu Đào nhất tề trợn tròn mắt.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Trương Giản Trai không những y thuật cao minh, đối với thực vật cũng có trình độ nghiên cứu, đặc biệt là phương diện hoa lá.
Tiểu Hạnh hỏi:
- So với trang chủ thì sao?
Thường Hộ Hoa đáp:
- E rằng còn hơn nữa.
Chàng giải thích:
- Bởi vì lão trước sao đã đi qua không ít nơi, có những nơi ta thậm chí cả nghe tới cũng chưa từng nghe qua, đối với hoa lá của những nơi đó, đương nhiên ta cũng hoàn toàn không nhận ra.
Tiểu Hạnh hỏi:
- Trang chủ không biết lai lịch của đóa hoa đó?
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Tiểu Hạnh hỏi:
- Cho nên trang chủ muốn bọn tôi đi điều tra lai lịch của đóa hoa đó?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không sai.
Tiểu Hạnh lại hỏi:
- Đóa hoa đó lẽ nào có quan hệ rất lớn với vụ án trước mắt?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Có lẽ là một manh mối trọng yếu của vụ án này.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Một đóa hoa mà trọng yếu đến như vậy sao?
Thường Hộ Hoa trầm giọng:
- Cho nên các ngươi nhất định phải đi làm chuyện này.
Tiểu Hạnh nói:
- Tôi lại lo một chuyện.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Có phải lo lão ta đối với thứ hoa đó cũng hoàn toàn không biết tới?
Tiểu Hạnh gật đầu.
Thường Hộ Hoa cười:
- Vậy cũng đâu lo gì được, không biết thì không biết, thứ lão không có ấn tượng gì thì bọn ta đâu thể nhất định phải bắt lão biết, tính cách của con người đó ta rõ phi thường, thứ gì lão không có ấn tượng thì lão tuyệt không nói xằng, cứ nhận đại là biết.
Tiểu Hạnh nói:
- Nói chuyện với hạng người đó là hay nhất.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nếu lão nói là biết, các ngươi xin lão viết xuống những gì lão biết.
Tiểu Hạnh nói:
- Không biết lão có nhớ bọn tôi không.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Các ngươi yên tâm, trí nhớ của con người đó còn hơn cả ta.
Tiểu Hạnh nói:
- Vậy thì đâu còn gì bằng, vì người nào đối với người lạ cũng đề phòng thận trọng dữ lắm.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nói vậy đủ rồi.
Chàng liền lấy trong mình ra một cái gói nhỏ.
Đó vốn là một chiếc khăn tay gói đóa hoa ở trong, đóa hoa đó là hái từ trên một cây hoa trong hậu viện của Vân Lai khách sạn.
Hoa vốn vàng tươi, nhét trong ngực chàng mấy ngày nay, nhất định phải phai màu.
Một đóa hoa như vậy Trương Giản Trai có còn có thể phân biện được lai lịch của nó không?
Thường Hộ Hoa tịnh không lo, bởi vì đêm hôm đó chàng đã dùng một thứ dược vật xử lý đóa hoa.
Đóa hoa tẩm thứ dược vật đó, màu sắc thông thường có thể bảo trì cả năm trời.
Có một hoa một lá, Trương Giản Trai trừ phi căn bản không có ấn tượng gì, nếu không chắc có thể nhận ra.
Tiểu Hạnh mới vừa tiếp lấy cái gói nhỏ, đằng sau đã truyền tới tiếng quát của Dương Tấn:
- Cái gì vậy?
Y lập tức phóng như ngựa rượt nà lên.
Đầu óc của vị tổng bộ đầu này tuy không linh hoạt mấy, nhãn thần thật lại quá sắc bén.
Thân người Tiểu Hạnh nghe tiếng bay lên, phóng một cái đã lên tới ba trượng, bay lên một mái nhà bên đường.
Thân thủ của Tiểu Đào tịnh không kém Tiểu Hạnh, cũng bay lên theo.
Tiểu Hạnh mới trầm mình trên mái nhà, Tiểu Đào cũng lăng không hạ xuống.
Dương Tấn không truy theo, đứng bên cạnh Thường Hộ Hoa, quát lớn:
- Xuống đây!
Tiểu Hạnh thốt:
- Ta không xuống được.
Dương Tấn hỏi:
- Sao vậy?
Tiểu Hạnh đáp:
- Vì sợ ngươi đoạt đồ của ta.
Dương Tấn nói:
- Ngươi không xuống là ta rượt theo à.
Tiểu Hạnh cười yêu kiều:
- Ngươi mà rượt kịp ta, không cần đoạt lấy, ta tự đưa nó cho ngươi.
Nàng vẫy vẫy cái gói nhỏ, cùng Tiểu Đào song song phi thân đi.
Dương Tấn miệng nói tuy dữ lắm, lại không rượt theo, bởi vì y biết khinh công của mình còn chưa tới mức đó.
Mắt y trừng trừng nhìn Tiểu Đào, Tiểu Hạnh bay múa giữa không trung, nhún nhảy trên mái ngói, chớp mắt đã biến mất vào tận cùng của bóng đêm, gương mặt y kinh hoảng cơ hồ phát xanh.
Y quay phắt đầu lại, trừng trừng nhìn Thường Hộ Hoa:
- Ngươi đưa cái gì cho chúng? Châu bảo hay ngọc thạch?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com