Chỉ mục bài viết |
---|
Hấp Huyết Nga - Hoàng Ưng - Hồi 14-17 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Trang 15 |
Trang 16 |
Tất cả các trang |
Hồi 16c
Long Ngọc Ba hỏi:
- Đại nhân lẽ nào chỉ xử trí vụ án này bằng cảm quan của mình?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Cũng không phải vậy ...
Long Ngọc Ba cười lạnh, nói tiếp:
- Theo ta thấy, đại nhân nên bắt giải Thường Hộ Hoa đi là tốt nhất, một nghi phạm như vầy, nếu không bắt giải, sự công chính của đại nhân e rằng vì vậy mà ... hắc hắc!
Dương Tấn xen lời:
- Đại nhân đối với chuyện này quả thật phải đích xác phải đắn đo nhận xét.
Cao Thiên Lộc lại trầm ngâm.
Thường Hộ Hoa bên kia đột nhiên xen miệng:
- Long huynh tựa hồ nhất định muốn ta nếm tư vị tọa lao?
Long Ngọc Ba cười lạnh:
- Tư vị đó Thường huynh chắc đã sớm thành thói quen.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Trái lại, hoàn toàn xa lạ.
Long Ngọc Ba cười lớn:
- Ta cơ hồ quên đi Thường huynh bản lãnh ra sao, đại tặc bản lãnh như Thường huynh, cho dù có tạo án, có quan phủ xứ nào có thể trói tay xử án?
Thường Hộ Hoa không nói gì.
Long Ngọc Ba thốt:
- Lần này chỉ sợ cũng không ngoại lệ!
Thường Hộ Hoa chợt cười một tiếng:
- Thị phi hắc bạch thủy chung cũng có ngày rõ ràng minh bạch, Thường mỗ tự vấn thanh bạch, ngồi lao thì ngồi lao chứ.
Câu nói đó vừa thoát khỏi miệng, tất cả mọi người đều ngây người.
Thường Hộ Hoa cười nói tiếp:
- Ta cũng đã sớm chuẩn bị tìm một cơ hội thưởng thức tư vị tọa lao.
Cao Thiên Lộc nói:
- Thường huynh ...
Thường Hộ Hoa thốt:
- Cao huynh bất tất phí tâm cho ta.
Chàng ngửa mặt hít một hơi:
- Hà huống nhà lao luôn luôn thanh tĩnh hơn nơi bình thường, ta hiện tại cũng thật đang cần một địa phương thanh tĩnh phi thường để nằm xuống nghĩ ngợi về chuyện xảy ra mấy ngày nay.
Long Ngọc Ba lập tức thôi thúc Dương Tấn:
- Tổng bộ đầu còn đợi gì nữa?
Dương Tấn thừ người, thoát miệng:
- Người đâu, còng lại!
Diêu Khôn, Truyện Tiêu trên mình đều có mang còng, cũng nghe rõ ràng phi thường, lại vẫn đứng yên tại chỗ như khúc gỗ.
Dương Tấn nói xong mới biết mình đã nói gì, bất quá đã nói ra rồi, có muốn thu lại cũng thu không được.
Y chỉ còn nước làm cứng, chằm chằm nhìn Truyện Tiêu, Diêu Khôn, lại hét lên:
- Các ngươi làm gì mà đứng ngây ngốc như vậy? Còn không đến còng gã lại?
Diêu Khôn mặt mày hoang mang, chân vừa nhấc lên lại buông xuống, Truyện Tiêu lại đã rút còng bên hông ra.
Gã không có giao tình gì với Thường Hộ Hoa, không giống như Diêu Khôn.
Thường Hộ Hoa nhìn cái còng, trên mặt vẫn còn nụ cười:
- Sao? Còn phải dùng thứ đó sao?
Truyện Tiêu cười bồi:
- Tổng bộ đầu phân phó như vậy, bọn tôi là thuộc hạ chỉ còn nước làm theo.
Long Ngọc Ba xen miệng:
- Hình cụ đại biểu cho vương pháp, ngươi nếu không đưa tay ra, quả là không coi vương pháp ra gì.
Thường Hộ Hoa cười một tiếng, thò tay ra.
Đối với mấy chuyện này, chàng tựa hồ hoàn toàn không lý gì tới.
Truyện Tiêu liền bước tới hai bước, vừa định bước thêm bước nữa, Cao Thiên Lộc đã quát lên:
- Chậm đã!
Truyện Tiêu đương nhiên lập tức dừng bước lại.
Cao Thiên Lộc nói tiếp:
- Thường đại hiệp là người ra sao, đã đáp ứng bọn ta, tuyệt không hối hận, cũng không có ý chạy đi, người ta đã hợp tác như vậy, các ngươi sao còn muốn tạo thêm phiền hà cho người ta nữa.
Truyện Tiêu liếc Dương Tấn, cúi đầu.
Dương Tấn cũng cúi đầu, bẽn lẽn:
- Đó là quy củ.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Quy củ gì? Chuyện trọng đại đều có ta đảm đương.
Giọng nói của ông ta trầm xuống:
- Có ta ở đây, sao tới phiên ngươi tác chủ, lóng ngóng gì nữa! Lui xuống cho ta, lui xuống!
Dương Tấn hoang mang lui xuống, Truyện Tiêu dĩ nhiên khỏi phải nói tới.
Cao Thiên Lộc quay lại nói với Thường Hộ Hoa:
- Thường huynh cho dù không vào lao cũng không sao.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Vào thì hay hơn.
Cao Thiên Lộc nói:
- Chỉ sợ ủy khuất cho Thường huynh.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Cao huynh hình như khẳng định ta hoàn toàn không có quan hệ với chuyện này.
Cao Thiên Lộc nói:
- Ta tin phán đoán của mình không sai lầm.
Thường Hộ Hoa cười cười:
- Bất quá chính như Long huynh đã nói, trước mắt kẻ bị hiềm nghi nặng nhất là ta, nghi phạm như ta không vào đại lao không được.
Cao Thiên Lộc thấy chàng cười thoải mái, không khỏi thở dài:
- Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi xem chừng thích tọa lao phi thường.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Hiện tại đang cao hứng.
Cao Thiên Lộc nói:
- Ta làm quan mười năm, người cao hứng ngồi lao vẫn là lần đầu tiên thấy được.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ta có một vị bằng hữu từng nói như vầy, vô luận là chuyện xấu gì, hay chỗ xấu nào, không biết tới, không đi tới tịnh không có gì là vĩ đại cả, chỉ có thể nói là kiến thức nông cạn hời hợt. Có kinh nghiệm rồi mà không làm nữa mới là có bản lãnh.
Chàng cười một tiếng, nói tiếp:
- Ta chưa bao giờ có kinh nghiệm ngồi tù.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Cho nên ngươi đón lấy cơ hội này để hấp thụ kinh nghiệm?
Thường Hộ Hoa gật đầu.
Cao Thiên Lộc lập tức lắc đầu:
- Vị bằng hữu đó của ngươi nhất định là một người trẻ tuổi.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Sao lại thấy vậy?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Chỉ có thanh niên nhập thế chưa thâm sâu mới nói như vậy được.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ồ?
Cao Thiên Lộc nói:
- Bởi vì cũng chỉ có thanh niên nhập thế chưa thâm sâu mới không biết có những sự tình, có những địa phương, bất tất là làm bao nhiêu lần, bất tất là đi bao nhiêu lần, một lần đã đủ thống khổ cả đời, hối hận cả đời.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ta đáng lẽ cũng nói vậy với y, lúc đó lại không nghĩ tới, chỉ hy vọng hiện tại y đã minh bạch, hơn nữa lại không vì có được kinh nghiệm đáng sợ mới minh bạch được.
Cao Thiên Lộc nói:
- Ta lại hy vọng tự ngươi đã minh bạch triệt để.
Thường Hộ Hoa hỏi:
- Ngồi lao lẽ nào cũng là một chuyện đáng sợ?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Ta cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm, nhưng theo ta biết, sau khi một người có kinh nghiệm ra khỏi ngục, đều không muốn đi vào nữa.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Nếu lao ngục đãi ngộ tốt đẹp một chút, tin rằng bọn họ sẽ đắn đo suy nghĩ lại.
Cao Thiên Lộc cười:
- Nếu nói như vậy, ta bảo đảm sau khi ngươi ra tù sẽ rất mau chóng quay trở lại.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Ồ?
Cao Thiên Lộc cười nói tiếp:
- Bởi ta nhất định sẽ ra lệnh cho họ hầu hạ ngươi chu đáo.
Thường Hộ Hoa không khỏi cười khổ, chàng vừa cười vừa cất bước.
Cao Thiên Lộc truy theo, bước tới cạnh Thường Hộ Hoa:
- Thường huynh định sưu tra chỗ nào?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Ta hiện tại chỉ định đi nghỉ cho khỏe một chút.
Cao Thiên Lộc động tâm:
- Thường huynh lẽ nào đã ý gì trong đầu?
Thường Hộ Hoa trầm ngâm không nói gì.
Cao Thiên Lộc hỏi truy:
- Đã có phát hiện gì?
Thường Hộ Hoa trầm ngâm một hồi, thở dài:
- Hiện tại ta cũng không biết trả lời ông làm sao.
Cao Thiên Lộc hỏi:
- Vậy là có gì đó?
Thường Hộ Hoa đáp:
- Không sai, ta hiện tại đã tìm được vài manh mối đáng nghi, nhưng vẫn chưa thể lần ra đầu ra đuôi.
Cao Thiên Lộc nhìn chàng, thở dài nhè nhẹ:
- Vụ án này không những quỷ dị, mà còn phức tạp, có thể tìm được manh mối cũng đã có bản lãnh rồi.
Ông ta cười một tiếng, lại nói:
- Xem ra ngươi thật cần phải tìm một nơi thanh tĩnh để bình tịnh chỉnh lý đầu đuôi manh mối.
Thường Hộ Hoa thốt:
- Lao ngục không phải là nơi thích hợp nhất sao?
Cao Thiên Lộc cười:
- Ngươi thật biết chọn lựa.
Thường Hộ Hoa cười, lại tiếp tục bước đi.
Bước ra khỏi phòng, Cao Thiên Lộc lại kêu:
- Truyện Tiêu!
Truyện Tiêu đằng sau nghe lời:
- Dạ!
Cao Thiên Lộc thốt:
- Tới đây.
Truyện Tiêu liền chạy tới:
- Đại nhân có gì phân phó?
Cao Thiên Lộc lập tức phân phó:
- Ngươi trước hết về nha môn tìm vài người quét dọn lao phòng cho sạch sẽ, rồi cho người chuẩn bị một gian phòng bên khách viện cho Long công tử.
Truyện Tiêu “dạ” một tiếng, vội vàng thoái ra, Long Ngọc Ba chợt nói:
- Bất tất phải lo cho ta.
Cao Thiên Lộc thốt:
- Vì để tiện lợi qua lại, Long công tử nên ở lại trong nha môn là tốt nhất.
Long Ngọc Ba nói:
- Châu bảo đã bị trộm, ta hiện tại không còn sở hữu gì, lẽ nào còn có người có chủ ý đến đánh ta?
Mục quang của hắn loé lên, chợt cười lạnh một tiếng:
- Lẽ nào đại nhân nghĩ ta cũng chỗ đáng hiềm nghi, lưu lại trong nha môn để tiện giám thị?
Cao Thiên Lộc điềm đạm thốt:
- Long công tử không chịu thì bản quan cũng không miễn cưỡng.
Long Ngọc Ba hỏi:
- Vậy sao?
Cao Thiên Lộc không lý gì tới hắn, quay lại Truyện Tiêu, phất tay:
- Đi mau đi!
Truyện Tiêu nghe lệnh liền phóng đi như ngựa.
Thôi Nghĩa ngây ngốc, bước tới:
- Đại nhân ...
Cao Thiên Lộc quay đầu lại:
- Ngươi còn có chuyện gì?
Thôi Nghĩa đáp:
- Tiểu nhân không có chuyện gì, chỉ muốn biết đại nhân còn có gì phân phó nữa không?
Cao Thiên Lộc đáp:
- Trước mắt chỉ có một chuyện.
Thôi Nghĩa cúi mình:
- Xin đại nhân cứ phân phó.
Cao Thiên Lộc thốt:
- Đưa ta ra ngoài.
Thôi Nghĩa nói:
- Đại nhân không phân phó thì tiểu nhân cũng làm.
Cao Thiên Lộc thốt:
- Trừ chuyện đó ra, trước mắt tạm thời không có chuyện cho ngươi làm, bất quá ngươi bình nhật nên ở lại trong Tụ Bảo Trai là tốt hơn hết, vì bản quan lúc nào cũng có thể truyền gọi ngươi đến hỏi.
Thôi Nghĩa nói:
- Tiểu nhân ngoại trừ ngẫu nhiên đi ra ngoài, lúc nào cũng ở trong nhà, đại nhân hiện đã phân phó như vậy, tiểu nhân từ bây giờ trở đi một bước cũng không ra khỏi cửa.
Cao Thiên Lộc thốt:
- Hợp tác được như vậy đương nhiên là tốt nhất, sau khi phá án, tự nhiên sẽ trả lại tự do cho ngươi.
Thôi Nghĩa nói:
- Đại nhân quá lời.
Cao Thiên Lộc phất tay ngắt lời Thôi Nghĩa:
- Dẫn đường.
Thôi Nghĩa “dạ” một tiếng, bước tới trước.
Cho dù không có gã, Thường Hộ Hoa hay Diêu Khôn cũng biết đường đi ra.
Trả qua mấy ngày trời lục tìm sưu tra, đối với địa phương Tụ Bảo Trai này, hai người bọn họ đã rõ như lòng bàn tay.
Truyện Tiêu đối với chỗ này cũng không xa lạ gì, ít ra cũng đã vào ra mấy lần.
Nhưng gã lại đi quay trở lại.
Bọn Thường Hộ Hoa mới bước ra nội viện, liền nhìn thấy Truyện Tiêu từ bên đường hoa kính quẹo ra, đi về phía bọn họ.
Mắt Dương Tấn cũng tinh, là người đầu tiên kêu lên:
- Có phải là Truyện Tiêu đó không?
Cao Thiên Lộc nói:
- Chính là Truyện Tiêu.
Diêu Khôn tiếp lời:
- Sao gã lại quay về, lẽ nào gã cũng không biết đường đi ra?
Cao Thiên Lộc nói:
- Không có lý nào ...
Thường Hộ Hoa chợt ngắt lời Cao Thiên Lộc:
- Gã không phải bị lạc đường đi lộn lại.
Cao Thiên Lộc nói:
- Nếu không ...
Thường Hộ Hoa lại ngắt lời ông ta:
- Gã dẫn người đến gặp bọn ta.
Sau Truyện Tiêu đích xác có hai cô gái.
Bọn họ thong dong quẹo ra khỏi hoa kính, người còn chưa đến gần, tiếng cười đã đến trước.
Tiếng cười như chuông bạc, trong ngần vui tai.
Bọn họ vừa trẻ trung vừa mỹ lệ, mỹ lệ như hoa xuân, cười lên lại càng như hoa xuân nở rộ.
Đối với bọn họ, Thôi Nghĩa không xa lạ gì, Thường Hộ Hoa càng không cần phải gặp mặt, chỉ nghe tiếng cười là đã biết người đến là bọn họ.
Bọn họ là hai hoa nô của Vạn Hoa Sơn Trang, hai thị nữ của Thường Hộ Hoa, Tiểu Đào và Tiểu Hạnh.
- - Bọn họ sao lại đến Tụ Bảo Trai?
Trong mắt Thường Hộ Hoa có vẻ nghi hoặc.
Tiểu Hạnh từ đằng xa đã cười tươi dịu dàng kêu lên:
- Trang chủ, bọn tôi đã đến.
Cao Thiên Lộc nghe được, không khỏi ngạc nhiên:
- Bọn họ nói chuyện với ai vậy?