Tay Tiểu Phương lạnh toát mồ hôi, lòng chàng cũng lạnh buốt. Một sự sai lầm vĩnh viễn không bao giờ cứu vãn được. Chàng cơ hồ không còn mặt mũi để nhìn người khác. Trải qua thời gian thật lâu, Tiểu Phương mới từ từ lên tiếng: - Chúng ta hãy nên đợi một ngày nữa. Bất luận là muốn làm gì chúng ta cũng phải nên đợi thêm một ngày. - Đợi cái gì? - Đợi Triệu Quần. Tiểu Phương nói: - Ta nhất định phải nói cho Triệu Quần biết chuyện này. Tuy ta cũng không còn mặt mũi nào để nhìn lại Triệu Quần, nhưng ta cũng phải chờ. Tô Tô nhìn chàng, trong mắt lộ vẻ tôn kính và khâm phục. Lại trải qua một hồi lâu, nàng mới lên tiếng hỏi: - Nếu như Triệu Quần không trở lại? Tiểu Phương liền trả lời ngay: - Nếu như Triệu Quần không trở về ta sẽ đi ngay. Lần này Tô Tô hỏi chàng: - Ngươi định đi đâu? Tiểu Phương đáp: - Đi tìm Lữ Tam để nộp mạng! Đến lúc ấy, bất luận cô nương muốn thế nào, ta cũng chỉ có một con đường này để đi mà thôi. - Ngươi không thể đưa ta đến một nơi nào khác được sao? Tiểu Phương trả lời giọng rất kiên quyết: - Ta không thể! - Tại sao? - Bởi vì ta không thể quên được tất cả mọi người và mọi việc. Tiểu Phương nói tiếp: - Cho dù chúng ta đến một nơi nào đó, có thể trốn tránh được mọi người, nhưng còn có một người ta vĩnh viễn không bao giờ trốn khỏi. - Là ai? - Chính bản thân ta. Bọn họ đã đợi thêm một ngày. Triệu Quần không thấy quay trở lại. Không những Triệu Quần không quay trở về mà ngay cả một chút tin tức cũng không có. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Cửa sổ phòng mở toang, Tiểu Phương đang đứng phía trước nhìn ra bên ngoài Cảnh vật bên ngoài thật yên tĩnh, không một bóng người, cũng không một tiếng động. Đột nhiên tim Tiểu Phương hơi đập nhanh. Bởi vì chàng vừa phát hiện ra một việc không bình thường. Lúc này đã đến giờ cơm tối, đáng lí ra trên nóc nhà của mọi người phải có khói bay lên. Thế nhưng ở đây hoàn toàn không có, cho dù chỉ một chút. Chẳng lẽ những người trong thôn sơn này đều là thần tiên, nên không cần phải ăn uống. Tiểu Phương đột nhiên hỏi Tô Tô: - Trước giờ cô nương đã đến đây chưa? - Đã từng đến đây. - Cô nương có biết những người ở đây họ thường ăn những gì hay không? Tô Tô đáp: - Mọi người ăn thứ gì, thì người ở đây ăn thứ đó. Đương nhiên nàng cảm thấy câu hỏi của Tiểu Phương có hơi kỳ quái, nên nàng liền hỏi ngược lại: - Có phải ngươi đã nhìn thấy chuyện gì không bình thường? - Ta không nhìn thấy gì cả, cái gì cũng không thấy. Ở đây dường như ngoài cặp phu thê chủ nhà, gian nhà mà họ đang ở ra, Tiểu Phương không có gặp một ai khác. Tiểu Phương nói tiếp: - Cho nên ta muốn đi ra ngoài xem thử. Thật ra chàng phải sớm nên đi xem trước. Nếu là Bốc Ưng và Ban Sát Ba Ná, họ nhất định sẽ kiểm tra hết từng nhà. Cũng không chừng năm tên kia vẫn còn đang ẩn nấp bên trong thôn trang và Dương Quang cũng có thể chưa rời khỏi đây. Gian nhà mà họ đang ở nằm ngay đầu thôn. Sau khi vào núi vật đầu tiên nhìn thấy chính là gian nhà này. Phía trước gian nhà có một con đường nhỏ. Đi dọc theo con đường nhỏ chừng một trăm bước, mới có gian nhà thứ hai. Gian nhà thứ hai này cũng được xây bằng đá. Lúc này bên trong cũng có ánh đèn. Gian nhà này tất cả các cửa sổ đều đã đóng, ngay cả cửa sổ cũng đóng. Tiểu Phương bước đến gõ cửa. Chàng đã ngừng gõ thật lâu nhưng vẫn không có người ra mở cửa. Bên trong có ánh đèn tất nhiên phải có người. Tiểu Phương quay sang hỏi Tô Tô: - Trước đây cô nương đã từng có ghé qua căn nhà này chưa? - Chưa! Tô Tô lại suy nghĩ một hồi rồi nói: - Nhưng ta biết người sống trong căn nhà này là ai. Tiểu Phương lập tức hỏi ngay: - Là ai? Tô Tô đáp: - Người sống trong căn nhà này chính là biểu ca của hai phu thê chủ nhân căn nhà ở đầu thôn. Khi chúng ta đến đây, tất cả mỗi người lớn nhỏ trong gia đình họ đều kéo đến ở trong căn nhà này. Nhất định Tô Tô và Triệu Quần trước đây đã từng đến nơi này. Và nơi đây nhất định là chỗ gặp gỡ bí mật của họ. Tiểu Phương lại gõ cửa. Chàng lại gõ rất lâu, cho dù người bên trong có bị điếc cũng biết đang có người gõ cửa. Bên trong vẫn không có người đáp lại, bởi vì căn bản vốn không có người, ngay cả một bóng người cũng không. Tiểu Phương đã chứng thực được điểm này, bởi vì chàng đã dùng vai mình tông mạnh vào cánh cửa. Bên trong tuy không có người, nhưng đèn lại cháy sáng. Gian nhà này bình thường, mọi thứ vật dụng trong nhà cũng rất bình thường và ngay cả chiếc đèn dầu đang cháy cũng rất là bình thường. Nhưng khi Tiểu Phương vừa bước vào bên trong, sắc mặt chàng chợt biến đổi một cách đáng sợ, giống như làg chàng gặp phải quỉ vậy. Quỉ không có gì đáng sợ, có rất nhiều người không hề sợ quỉ. Tiểu Phương là một trong số đó. Trong căn nhà này căn bản không có quỉ, mà mọi thứ đều rất bình thường không có gì đặc biệt cả. Tô Tô thật sự không hiểu được Tiểu Phương. Có điều trong hai ngày qua nàng đã nhìn thấy Tiểu Phương tuyệt đối không phải là người dễ bị hù dọa. Hiện giờ nàng đã nhìn thấy Tiểu Phương thật sự hoảng hốt. Nàng không hỏi Tiểu Phương là chàng đã nhìn thấy gì. Bởi vì Tiểu Phương đã nhìn thấy gì tất nhiên nàng cũng nhìn thấy, nhưng có điều những thứ mà nàng nhìn thấy không hề khiến cho nàng phải kinh ngạc. Những thứ nàng nhìn thấy chẳng qua chỉ là một chiếc giường một cái bàn, mấy chiếc ghế, một bàn phấn, một chiếc tủ đựng y phục, một ngọn đèn dầu, tất cả mọi thứ đều rất đơn sơ và cũ kỹ. Tiểu Phương nhìn thấy cũng là những thứ này, nhưng không ai hiểu tại sao chàng lại sợ hãi đến như vậy. Khi nãy chàng đứng bên trong cửa sổ nhìn sang phía này, không hề thấy có ánh đèn. Đến khi chàng đi ra khỏi nhà, đèn phía bên này mới được thắp sáng. Vậy ai đã đốt đèn? Tiểu Phương không đi tìm người đã thắp đèn và cũng không đến những nhà khác. Chàng từ từ ngồi xuống ngay bên dưới chiếc đèn. Vừa rồi sắc mặt chàng biểu hiện giống như gặp phải quỉ. Nhưng biểu hiện bây giờ của chàng hoàn toàn giống như quỉ. Tiểu Phương ngồi xuống chiếc ghế tre cũ kỹ được đặt sát tường. Sắc mặt chàng hiện giờ biểu hiện thật phức tạp. Ngoài sự hoảng hốt và phẫn nộ hình như còn mang nét suy tư hoài niệm. Căn nhà cũ kỹ này làm thế nào lại khiến cho Tiểu Phương thay đổi hoàn toàn chỉ trong chốc lát. Tô Tô rất muốn hỏi chàng điều này, nhưng nàng không dám. Tiểu Phương bất ngờ lên tiếng nói: - Ta cũng giống như mọi người, cũng có phụ thân và mẫu thân. Phụ thân ta vốn là một người bảo tiêu. Mười lăm năm trước cũng là người có chút thanh danh ở Giang Nam. Giọng chàng chợt thấp xuống: - Mẫu thân ta vốn là một phụ nữ hiền lành chất phác, lại hay lo lắng. Cứ mỗi lần phụ thân ta đi bảo tiêu ở xa, không có đêm nào người ngủ yên giấc được. Dương Quang bỗng mất tích, Triệu Quần vẫn chưa về, Kim Thủ đã xuất hiện. Ngay lúc này tại sao Tiểu Phương đột nhiên nhắc đến phụ thân và mẫu thân của mình? Tô Tô muốn hỏi chàng về điều này, nhưng lại không dám. Trải qua một hồi lâu, Tiểu Phương mới bắt đầu nói tiếp: - Vào năm ta lên năm tuổi, sự việc mà phụ mẫu ta hằng lo lắng cuối cùng đã đến. Tháng ba năm đó phụ thân ta áp tải một chuyến hàng đến Trung nguyên. Khi vào Trung nguyên xe tiêu bị cướp và phụ thân ta cũng không thấy quay về. Giọng chàng bỗng nhiên càng thấp và nghẹn ngào hơn: - Thu nhập của phụ thân ta cũng không nhiều, nhưng người ra tay lúc nào cũng rộng rãi. Bởi vậy tuy cả nhà ta vẫn sống tạm đầy đủ, thế nhưng không tích góp được gì cả. Sau khi phụ thân ta gặp nạn, ta và mẫu thân không sao sống nổi qua ngày. Cuối cùng Tô Tô cũng không nhịn được lên tiếng hỏi: - Thế còn chủ nhân tiêu cục đâu? Lẽ nào họ không hề ngó ngàng gì đến cuộc sống của mẫu tử người sao? - Vì bồi thường chuyến hàng lần đó, tiêu cục kia cũng đã đóng cửa. Và sau đó chủ nhân cũng đã tự tử. Những bi kịch như vạy, trong giang hồ lúc nào cũng có thể xảy ra. Tô Tô cũng thấp giọng nói: - Nhưng rồi hai người vẫn sống được. Thế hai người đã sống như thế nào? Tiểu Phương nắm chặt song quyền, dáng vẻ thất sắc giống như đang bị đâm một đao vào giữa tim: - Một người phụ nữ không họ hàng thân thuộc, không một nơi nương tựa, lại mang theo một đứa trẻ năm tuổi. Vậy phải làm thế nào mới có thể sống được? Tô Tô cũng là phụ nữ, đương nhiên nàng hiểu ý Tiểu Phương muốn nói gì.