Ban Sát Ba Ná nói: - Có lẽ lần này là cơ hội cuối cùng của bọn ta. Tiểu Phương nói: - Ta hiểu! Vì vậy cho dù bọn ta biết rõ phải xuống địa ngục, thì không đi cũng không được! - Phải! Tiểu Phương nói: - Nhưng ngươi không thể đi! Ngươi còn có chuyện khác phải làm, ngươi không thể mạo hiểm! Ban Sát Ba Ná nói rất thẳng thắn: - Phải! Vì vậy ta đành phải để ngươi đi. Ba Ná nhìn chằm Tiểu Phương: - Nếu hai ta có một người phải chết, thì ta cũng để cho ngươi chết. Phản ứng của Tiểu Phương rất kỳ lạ. Chàng không phẫn nộ cũng không phản đối, chỉ điềm nhiên nói: - Được! Ta đi! Gian phòng sắc vàng, tường sắc vàng, đất sắc vàng, đỉnh phòng sắc vàng. Trong phòng mỗi một món đồ đều là sắc vàng cả. Vì đỉnh phòng và bốn vách tường phòng đều mạ một lớp vàng ròng, mặt đất trải gạch bằng vàng. Trong phòng mỗi một món đồ đều dùng vàng đúc thành, thậm chí ngay cả bàn ghế cũng bằng vàng, ngay màn cửa sổ cũng dùng sợi vàng dệt thành. Vì chủ nhân của gian phòng này thích vàng. Ai cũng thích vàng. Nhưng sống ở trong một gian phòng như vậy, thì rất ít ai có thể chịu được. Vàng tuy rất đáng quý, nhưng quá lạnh lẽo, quá cứng ngắt quá vô tình. Đại đa số đều thích ngồi trong một gian phòng treo màn cửa sổ nhung tơ, ngồi trên một chiếc sạp có lót đệm nhung, dùng ly thủy tinh uống rượu hơn. Nhưng chủ nhân của gian phòng này lại thích vàng. Vàng của chủ nhân gian phòng này có nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này. Chủ nhân của gian phòng này chính là Lữ Tam. Ghế đúc bằng vàng tuy lạnh lẽo cứng ngắt, nhưng Lữ Tam ngồi trên đó lại thấy dễ chịu. Một con người ngồi trong gian phòng này, diện đối những món đồ đúc bằng vàng ròng, nhìn ánh vàng lấp lánh, thường là lúc lòng cảm thấy sung sướng nhất. Lữ Tam thích một mình ở trong gian phòng này, vì lão không muốn người khác đến chia sẻ niềm vui thích của lão, cũng chính là lão cũng không muốn có người đến chia sẻ vàng của lão. Vì vậy có rất ít người dám xông vào gian phòng này ngay những người thân cận nhất của lão cũng không ngoại lệ. Nhưng hôm nay có ngoại lệ. Độ thuần của vàng chắc chắn còn thuần hơn cả rượu tinh trong ly vàng. Lữ Tam hớp một hụm rượu, gác đôi chân trần mà các móng chân được bảo dưỡng rất tốt, cắt chỉnh rất sạch sẽ chỉnh tề lên trên một chiếc bàn đúc bằng vàng ròng ở đối diện, buông thõng toàn thân. Chỉ có ở đây lão mới uống rượu, vì chỉ có người thân tính nhất của lão mới biết nơi chốn này, nhất là lúc lão đang uống rượu, thì càng không có ai đến quấy nhiễu. Nhưng hôm nay lúc Lữ Tam đang chuẩn bị uống ly rượu thứ hai thì bên ngoài lại có một người gõ cửa, hơn nữa không đợi lão cho phép, thì đã đẩy cửa xông vào. Lữ Tam tuy không vui vẻ, nhưng vẻ mặt vẫn bình thường. Đây không phải là vì người gõ cửa xông vào là Miêu Tuyên, tay chân thân tín nhất của lão. Vẻ mặt lão vẫn hoàn toàn bình thường, chẳng qua lão vốn là người không bộc lộ xúc cảm ra ngoài, ngay cả khi nghe thấy nhi tử duy nhất của mình chết trong tay Tiểu Phương, vẻ mặt lão cũng không lộ ra vẻ bi thảm phẫn nộ. Lão không giống Ban Sát Ba Ná. Vẻ mặt Ban Sát Ba Ná như đá hoa cương, xưa nay không hề có sự biểu cảm. Vẻ mặt của Lữ Tam có sự biểu cảm, chẳng qua sự biểu cảm trên mặt thường không giống với cảm giác trong lòng mà thôi. Lúc này trong lòng tuy chẳng vui thích, nhưng lão vẫn nở nụ cười hỏi Miêu Tuyên: - Ngươi có phải cũng muốn uống ly rượu? Có cần phải ngồi xuống cùng ta uống một ly không? - Không muốn! Miêu Tuyên nói: - Không cần! Miêu Tuyên không giống chủ nhân của y, trong lòng có chuyện gì là lộ ra ngoài mặt ngay. Lúc này vẻ mặt Miêu Tuyên giống như bị nhà cháy vậy. - Thuộc hạ đến không phải vì muốn uống rượu. Lữ Tam cười. Lão thích người thẳng bụng trực tính, tuy lão không phải là loại người như vậy, nhưng lại thích loại người này, vì lão xưa nay cho rằng loại người này dễ sai khiến. Lữ Tam hỏi Miêu Tuyên: - Vậy ngươi đến vì chuyện gì? Miêu Tuyên nói: - Vì một đại sự. Vì Ban Sát Ba Ná đó. Lữ Tam vẫn đang mỉm cười: - Chuyện có liên quan đến Ban Sát Ba Ná, đương nhiên là đại sự. Lữ Tam chỉ vào chiếc ghế đối diện: - Ngươi ngồi xuống nói từ từ xem! Miêu Tuyên không ngồi nói: - Ban Sát Ba Ná đã tra ra một trăm chín mươi mốt phân đà của bọn ta, hơn nữa đã hạ lệnh điều tập nhân thủ, phát động công kích. Lữ Tam không những sắc diện vẫn không thay đổi, mà ngay tư thế ngồi cũng như vậy, chỉ điềm nhiên hỏi: - Hắn chuẩn bị bao giờ phát động công kích? - Ban Sát Ba Ná xưa nay lệnh xuất như phong. Miêu Tuyên nói: - Lúc này Ban Sát Ba Ná đã hạ lệnh, không quá mười ngày sẽ thấy kết quả cuối cùng. Lữ Tam cũng thừa nhận điều này: - Con người này không những lệnh xuất như phong, hơn nữa lệnh xuất như sơn. Lão lại hớp một ngụm rượu, sau đó mới hỏi Miêu Tuyên: - Ngươi xem bọn ta bây giờ phải làm sao đây? Miêu Tuyên trả lời không chút suy nghĩ: - Bọn ta bây giờ phải ngay lập tức điều tập hảo thủ đến nơi đây. - Sao? - Hảo thủ thuộc hạ của Ban Sát Ba Ná, tuy có không ít, phải phân ra đến một trăm chín mươi mốt nơi. Miêu Tuyên tiếp: - Bọn ta nếu điều tập hảo thủ đến nơi đây, lấy khỏe đánh mệt, lấy đông đánh ít, lần này chắc chắn hắn chết. Lúc đang nói, vẻ mặt Miêu Tuyên đã không giấu được vẻ đắc ý. Lữ Tam không có phản ứng gì cả. Ánh vàng nhấp nháy, rượu trong ly cũng có ánh vàng đang nhấp nháy, lão nhìn ánh vàng nhấp nháy của rượu trong ly rất lâu rất lâu sau, chợt hỏi một câu rất kỳ lạ. - Ngươi đã làm việc với ta bao lâu rồi? - Mười năm. Miêu Tuyên không hiểu tại sao Lữ Tam lại chợt hỏi chuyện này, nhưng vẫn trả lời như thực tế: - Vừa tròn mười năm! Lữ Tam chợt ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xấu xí nhưng thành thật của Miêu Tuyên. Lữ Tam nhìn rất lâu mới nói: - Không đúng! - Không đúng ? Không đúng chỗ nào? Lữ Tam nói: - Không phải mười năm! Mà là chín năm mười một tháng, phải đến ngày mười ba tháng sau mới đủ mười năm. Miêu Tuyên hít một hơi, vẻ mặt lộ vẻ khâm phục. Miêu Tuyên biết trí nhớ của Lữ Tam xưa nay rất tốt, nhưng vẫn không ngờ lại tốt đến như thế. Lữ Tam lắc nhẹ ly rượu trong tay, khiến cho ánh vàng nhấp nháy trông càng rực rỡ. - Bất kể thế nào, thời gian ngươi đi cùng ta không ngắn lắm. Lữ Tam tiếp: - Ngươi đã phải nhìn thấy ta là con người như thế nào chứ? - Thuộc hạ ít nhiều cũng nhìn thấy ra. Lữ Tam lại hỏi: - Ngươi biết sở trường lớn nhất của ta là điểm gì chứ? Miêu Tuyên vẫn đang suy nghĩ, Lữ Tam đã nói: - Sở trường lớn nhất của ta là công bằng chính trực. Ta không thể không công bằng chính trực, kẻ làm việc với ta lúc ít nhất cũng phải tám, chín ngàn người. Nếu ta không công bằng chính trực, thì sao thu phục được họ chứ? Miêu Tuyên thừa nhận điều này. Lữ Tam thật sự là người xử sự công bằng chính trực, hơn nữa thưởng phạt rất công minh. Lữ Tam chợt lại hỏi: - Ngươi vẫn còn nhớ vừa rồi lúc ta vào đã nói những lời gì chứ? Miêu Tuyên nhớ lại: - Thuộc hạ nhớ, bất cứ ai cũng không được phép đi vào cửa phòng này, bất kể ai cũng vậy. - Ngươi là người chứ? - Phải! - Có phải bây giờ ngươi đã bước vào không! - Thuộc hạ không muốn thế. Miêu Tuyên đã hơi lo sợ: - Thuộc hạ có chuyện khẩn cấp. Lữ Tam gầm mặt xuống. Khuôn mặt của lão trong ánh vàng lấp lánh trông giống như được đúc bằng vàng: - Ta chỉ hỏi ngươi, có phải bây giờ ngươi đã bước vào rồi không? Miêu Tuyên tuy trong lòng bất phục, nhưng lại không dám phản biện. Lữ Tam lại hỏi: - Vừa rồi ta có kêu ngươi ngồi xuống uống một ly rượu với ta không? - Có! - Ngươi có ngồi xuống không? - Không! - Ngươi có nhớ là ta đã từng nói, lời của ta nói ra là mệnh lệnh. - Thuộc hạ nhớ. - Thế thì ngươi đương nhiên cũng phải nhớ, kẻ làm trái lại mệnh lệnh của ta thì sẽ như thế nào? Nói xong Lữ Tam không nhìn mặt Miêu Tuyên nữa, làm như trong phòng này không có Miêu Tuyên tồn tại. Sắc mặt của Miêu Tuyên đã trở nên trắng bệch giống như một tờ giấy trắng, gân xanh nổi hẳn lên đôi tay đang siết chặt, trông giống như rất muốn đấm một quyền vào mặt Lữ Tam. Nhưng hắn không dám làm như vậy, hắn không dám. Hắn không dám không phải là vì sợ chết. Miêu Tuyên không dám vì hắn đã lập gia đình ba năm, thê tử của hắn đã sinh một nhi tử. Một nhi tử trắng mập dễ thương, sang hôm nay vừa học biết kêu hắn là “ba ba”. Những giọt mồ hôi lạnh ngắt to hơn cả hạt đậu đã từ trên mặt Miêu Tuyên lăn xuống. Hắn dùng đôi bàn tay nổi hằn gân xanh rút một cây đao từ trên người ra, lưỡi đao mỏng sắc, đâm nhẹ một cái là đủ xuyên tim. Nếu là ba năm trước đây, Miêu Tuyên chắc chắn sẽ đâm lưỡi đao này vào tim của Lữ Tam, bất kể thành bại cũng sẽ hành động. Nhưng bây giờ hắn không dám. Nhi tử đáng yêu, nụ cười đáng yêu, kêu lên “ba ba” cười trông thật đáng yêu. Miêu Tuyên đột nhiên đâm đao ra, đâm vào chính tim mình. Miêu Tuyên ngã xuống, trước mắt phảng phất như chợt hiện lên một bức tranh mỹ lệ. Phảng phất nhìn thấy nhi tử của hắn đang trưởng thành, trở thành một thiếu niên kiện khang cường tráng. Miêu Tuyên phảng phất nhìn thấy thê tử tuy không mỹ lệ nhưng rất dịu dàng của hắn đang chọn tân nương cho nhi tử. Tuy hắn biết đây chỉ là ảo tưởng trước lúc sắp chết, nhưng hắn tin chắc rằng điều này sẽ thành hiện thực. Vì hắn tin rằng Lữ Tam công chính nhất định sẽ chăm sóc kỹ lưỡng bọn họ. Hắn tin chắc rằng cái chết của hắn sẽ được trả giá. Lữ Tam vẫn không ngẩng đầu lên, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Cho đến lúc máu tươi trên vết thương của Miêu Tuyên bắt đầu đông lại, lão mới khẽ kêu lên: - Sa Bình! Một lúc sau ngoài cửa mới có người đáp lời: - Sa Bình có mặt! Sa Bình đáp lời tuy không nhanh, nhưng cũng không châïm, cửa tuy mở, nhưng không bước vào. Vì Sa Bình không phải là Miêu Tuyên, Lữ Tam vẫn còn chưa hạ lệnh đòi vào, thì Sa Bình không bao giờ bước qua cửa. Mọi người đều cho rằng võ công của Sa Bình không bằng Miêu Tuyên, cũng không thông minh bằng Miêu Tuyên, vô luận làm chuyện gì cũng không nhiệt tâm trung thực bằng Miêu Tuyên. Nhưng bản thân Sa Bình luôn tin rằng mình nhất định sẽ sống lâu hơn Miêu Tuyên. Sa Bình năm nay bốn mươi tám tuổi, thân hình gầy nhỏ, dung mạo bình thường, không hề có chút danh khí trong giang hồ. Vì không thích hư danh trong giang hồ, vì Sa Bình luôn cho rằng danh tiếng chỉ mang lại cho con người phiền não. Y không uống rượu, không đánh bạc, ăn cũng rất giản đơn, mặc cũng rất giản đơn. Nhưng y có một số tiền dành dụm là hơn năm mươi vạn lạng ở Sơn Tây đại tiền trang. Tuy mọi người đều cho rằng võ công của Sa Bình không bằng Miêu Tuyên, nhưng Lữ Tam biết kình khí nội lực ám khí quyền pháp của Sa Bình đều không thua kém bất cứ một danh gia trong võ lâm nào. Sa Bình đến nay vẫn còn độc thân. Vì y luôn cho rằng một người mỗi ngày đều phải ăn trứng gà, thì cũng không cần phải có chuồng gà ở trong nhà. Đến lúc Lữ Tam hạ lệnh, Sa Bình mới bước vào trong phòng, không nhanh không chậm. Lữ Tam lúc nhìn thấy Sa Bình, đôi mắt không khỏi lộ vẻ mãn nguyện. Vô luận ai cũng đều sẽ mãn nguyện khi có một bộ hạ như vậy. Bọn họ không nhắc đến cái chết của Miêu Tuyên, làm như trên thế gian này không có con người đó tồn tại. Lữ Tam hỏi Sa Bình: - Ngươi có biết Ban Sát Ba Ná đã hạ lệnh đến đây công kích bọn ta? - Thuộc hạ biết! - Ngươi có biết bọn ta bây giờ phải làm gì không? - Không biết! Chuyện phải biết, Sa Bình tuyệt không thể không biết, chuyện không nên biết, y tuyệt sẽ không biết. Trước mặt Lữ Tam, không được tỏ ra quá ngu đần, nhưng cũng không được tỏ ra quá thông minh. Lữ Tam hỏi: - Bây giờ có phải bọn ta nên điều tập nhân thủ đến đây? Sa Bình trả lời: - Không nên! - Tại sao? - Vì Ban Sát Ba Ná lúc này vẫn không biết bọn ta ở đây. Sa Bình nói tiếp: - Nếu bọn ta không để lộ ra, thì hắn sẽ không bao giờ biết. Nếu bọn ta làm như vậy, thì ngang như là đã lộ cho hắn biết. Lữ Tam mỉm cười: - Ngươi đã hiểu rõ điều này, thì phải biết bọn ta bây giờ phải làm gì. - Thuộc hạ không biết! Sa Bình nói: - Thuộc hạ đã nghĩ, nhưng không biết phải làm thế nào mới đúng.