Lữ Tam đương nhiên sẽ không chết. Lão luôn tin rằng lão có thể sống lâu hơn bất cứ ai. Lão luôn tin rằng vàng tiền là vạn năng, luôn cho rằng trên thế gian này không có chuyện gì mà vàng tiền làm không được, thậm chí ngay sức khỏe và tính mạng cũng thế. Bất kể lão nghĩ đúng hay sai, thì ít nhất cho đến lúc này lão vẫn còn sống rất tốt. Tam Hiệu, Thập Tam Hiệu, Nhị Thập Tam Hiệu đều đã chết, dường như vốn là chuyện đã ở trong dự liệu của lão. Lão biết rõ ba người bọn họ tất sẽ chết, vậy tại sao vẫn bảo ba người đi? Tại sao không để cho bọn họ đồng thời xuất thủ? Điều này Sa Bình cũng không hiểu rõ nổi. Sa Bình chỉ hiểu rõ một chuyện việc mà Lữ Tam giao cho hắn làm, thì hắn phải làm được, vô luận khó khăn như thế nào cũng phải làm được. Lữ Tam muốn hắn mang ba người bọn họ quay về bất kể sống chết đều phải mang về. Sa Bình đã làm xong. Nếu bọn họ đều chết dưới kiếm của Tiểu Phương, thì Lữ Tam nhất định muốn trong bốn giờ đồng hồ phải nhìn thấy được thi thể của bọn họ. Đây là chuyện rất không dễ gì làm được, nhưng Sa Bình đã làm được, bọn họ chết trước lúc sáng sớm, đến trưa Lữ Tam đã nhìn thấy được thi thể của bọn họ. Vô luận ở bất cứ tình huống nào cũng không thể bị người khác truy ra hành tung. Muốn làm được điều này đương nhiên càng khó hơn. Ban Sát Ba Ná và Tiểu Phương tuyệt sẽ không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào có thể truy tra ra nơi ẩn trốn của Lữ Tam, huống hồ cơ hội này rất có thể là một cơ hội cuối cùng. Ngay điều này Sa Bình cũng làm được, hắn xác tín chắc chắn không ai có thể truy ra tăm tích của Lữ Tam ở nơi đây. Hắn thậm chí có thể dùng cái đầu của mình để đánh cược. Chuyện này hắn làm được như thế nào? Ban Sát Ba Ná đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, lúc Tiểu Phương vẫn còn chưa đâm chết Mã Sa, Ban Sát Ba Ná đã điều toàn bộ hảo thủ thuộc hạ chuyên theo dõi tung tích có kinh nghiệm phong phú nhất, khinh công ưu tú nhất bó trí mai phục và tai mắt trên mọi tuyến đường. Sau khi Sa Bình mang thi thể đi, mỗi một nơi hắn đi qua, mỗi một chuyện hắn làm bọn họ đều điều tra rất kỹ lưỡng, thậm chí ngay những chuyện nhỏ bé không quan yếu, họ đều không bỏ qua. Mỗi một chuyện bọn họ đều làm báo cáo rất tường tận. Sa Bình dùng một chiếc xe lớn thuê được chở thi thể ba người Hồ Đại Lân bọn họ đi. Tối hôm trước, Sa Bình đã thuê chiếc xe này rồi, trả một cái giá gấp năm lần bình thường, để người phu xe đợi ở cạnh đấy suốt đêm. Lão vương phụ xe làm cái nghề này đã hai ba mươi năm, giữa bọn họ hoàn toàn không có mối quan hệ gì. Cửa hàng bán quan tài lớn nhất trong thành tên là Liễu Châu Trương Ký. Lúc sáng sớm, Sa Bình đã mang thi thể của ba người bọn họ đến Trương Ký, trả một cái giá gấp đôi bình thường, mua ba cỗ quan tài thượng hạng. Tự thân giám sát người làm công của Trương Ký nhập liễm ba thi thể, tuy dùng hương liệu tốt nhất để chống thối rữa, nhưng không cho phép bất cứ ai được động chạm vào thi thể của bọn họ, thậm chí ngay y phục cũng không thay đổi. Sau đó tự thân Sa Bình lại áp giải ba cỗ quan tài đến một nghĩa trang lớn nhất dưới chân núi ở ngoại thành, dẫn theo một phong thủy sư nổi tiếng nhất thành chọn ra miếng đất. Nghĩa trang nằm ở nơi hướng về mặt trời dưới chân núi, người đào mộ đều là những người lâu năm trong nghề, không đến một giờ đồng hồ quan tài đã ở trong đất. Trong một giờ đồng hồ này, bia mộ cũng đã khắc xong, trên đó cũng đã khắc lên tên của ba người Hồ Đại Lân, Đỗ Vĩnh và Lâm Chí Hùng. Sa Bình sau khi giám sát lập bia, tự thân thắp hương rồi mới đi. Hắn còn đứng trước mộ, uống ba ly rượu, dường như có rơi vài giọt nước mắt. Lúc hắn rời nghĩa trang, vẫn còn chưa đến chính ngọ. Mỗi việc Sa Bình làm đều rất bình thường, đều là chuyện mà một người làm cho bằng hữu đã chết của mình, không một chút gì khả nghi. Nhưng buổi trưa vừa trôi qua một khắc, Lữ Tam đã nhìn thấy thi thể của Hồ Đại Lân ba người bọn họ. Ban Sát Ba Ná lặng lẽ nghe xong báo cáo của thuộc hạ, trầm tư rất lâu, mới ngẩng đầu hỏi Tiểu Phương đang ngồi trước mặt: - Lữ Tam đã mướn ba người này đến giết ngươi, tại sao lại không để cho bọn họ đồng thời xuất thủ? - Ta vốn cũng không nghĩ ra điều này. Tiểu Phương nói: - Nhưng bây giờ thì ta đã hiểu rõ rồi. - Ngươi nói đi! - Thứ nhất, cao thủ thuộc hạ của Lữ Tam rất đông, ba người này không phải là chủ lực công kích, bọn họ có sống hay chết, lão cũng không quan tâm. - Không sai. - Thứ hai, cho dù ba người bọn họ có đồng thời xuất thủ, cũng chưa chắc giết được ta, huống hồ ta cũng có thể có trợ thủ. - Không sai! Ban Sát Ba Ná nói: - Điều này chắc chắn Lữ Tam thấy rất rõ. Lão vẫn không muốn chủ động đến tấn công bọn ta, vì lão vẫn chưa tính đúng được thực lực của bọn ta, hơn nữa vốn không thể tìm được ta. Con người Ban Sát Ba Ná giống như một luồng gió, hành tung của y khó nắm bắt hơn Lữ Tam nhiều. - Mục tiêu chủ yếu nhất của Lữ Tam là ta, không phải là ngươi. Ban Sát Ba Ná nói: - Nhưng bây giờ lão chắc chắn nghĩ rằng ngươi là nhân thủ chủ yếu mà ta dùng để công kích lão, vì vậy lão nhất định muốn tra rõ võ công của ngươi cao thấp thế nào trước đã! - Không sai! Tiểu Phương nói: - Lão phái ba người đó đến, chắc chắn là để thử võ công của ta. Chàng nói thêm: - Chiêu thức kiếm pháp võ công của ba người đó khác nhau, cách giết người cũng khác. - Lão phái bọn họ đến, chính là để muốn xem ngươi xuất thủ giết bọn họ như thế nào. Ban Sát Ba Ná tiếp: - Lão sẽ thấy chiêu thức kiếm pháp của ngươi. - Vì lão muốn tự tay giết ta. Tiểu Phương cười gượng: - Để đạt được mục đích, thì có hi sinh ba người lão cũng không quan tâm. - Nếu lão thật sự vì mục đích này mà phái bọn họ đến thì lão chắc chắn muốn trong vòng một buổi phải nhìn thấy thi thể của bọn họ. - Tại sao? - Vì lão chắc chắn muốn nhìn thấy vết thương chí mạng của bọn chúng, thì mới có thể hoàn toàn biết rõ ngươi xuất thủ như thế nào. Ban Sát Ba Ná nói: - Thời gian nếu cách nhau quá lâu, vết thương có thể co rút biến hình. - Ta cũng đã nghĩ đến điều này. Tiểu Phương trầm ngâm tiếp: - Nhưng ta càng không hiểu. Ban Sát Ba Ná hỏi: - Ngươi không hiểu gì? Lữ Tam đã nóng vội muốn xem thi thể và vết thương chí mạng của ba người bọn họ, thế sao một kẻ thuộc hạ khác của lão lại vội vã chôn cất thi thể của họ đi? Đây là một vấn đề rất chu yếu, cũng là một vấn đề rất khó giải thích trả lời. Nhưng Ban Sát Ba Ná mơ hồ đã biết đáp án. Y chợt hỏi người vừa rồi đã báo cáo chuyện này với y: - Ba người đó mai táng ở đâu vậy? - Chỗ hướng mặt trời dưới chân núi của nghĩa trang ngoài thành. - Miếng đất đó ai chọn? - Một phong thủy sư tên Liễu Tam Nhãn. - Con người này bình thường thích làm gì? - Thích đánh bạc, luôn cho rằng mình đánh bạc rất giỏi, nhưng mười lần đánh hết chín lần thua. - Có phải tên ấy luôn cần tiền không? - Phải! Ban Sát Ba Ná mỉm cười, chợt quay lại hỏi Tiểu Phương: - Ngươi có muốn đánh cược với ta không? - Đánh cược cái gì? - Ta dám đánh cược kẻ tên Liễu Tam Nhãn này bây giờ chắc chắn đã chết rồi. Ban Sát Ba Ná chưa bao giờ nhìn thấy Liễu Tam Nhãn, thậm chí chưa bao giờ nghe qua cái tên này. Nhưng Ban Sát Ba Ná không những đánh cược con người này đã chết rồi, mà còn đánh cược con người này đã chết cách đây một giờ đồng hồ. Điều Ban Sát Ba Ná đánh cược thật là mơ hồ. Nhưng Tiểu Phương không đánh cược. Tuy Tiểu Phương không biết Ban Sát Ba Ná sao lại xác quyết Liễu Tam Nhãn đã chết, nhưng chàng biết y xưa nay không làm chuyện gì mà không nắm chắc. Liễu Tam Nhãn quả thật đã chết, chết ở ngay trên chiếc giường của hắn. Chưa đầy nửa giờ đồng hồ, kẻ điều tra đã quay lại, chứng thực chuyện này. - Liễu Tam Nhãn bị người ta dùng một cây đũa tre đâm xuyên họng mà chết, thủ đoạn giết người sạch sẽ nhanh chóng, không để lại chút vết tích đầu mối nào, những người quanh đấy cũng không nghe thấy một chút động tĩnh nào. Ban Sát Ba Ná không chút kinh ngạc, Tiểu Phương ngược lại nhịn không được hỏi: - Làm sao ngươi biết hắn nhất định sẽ chết? Ban Sát Ba Ná không trả lời, chỉ điềm nhiên cười nói: - Còn một chuyện nữa ta cũng có thể đánh cược với ngươi, ngươi muốân đánh cược gì cũng được. - Lần này ngươi đánh cược chuyện gì? - Đánh cược quan tài của ba người bọn Hồ Đại Lân bây giờ đã không còn ở trong phần mộ của họ nữa. Quan tài của ba người bọn Hồ Đại Lân thật sự đã không còn ở trong phần mộ của bọn họ nữa. Phần mộ đã trống rỗng. Ba cỗ quan tài thượng hạng đựng ba xác chết đương nhiên không phải chợt tự nhiên biến mất. Vậy chớ ba cỗ quan tài ở đâu? Quan tài bị người khác mang đi trong địa đạo. Bên dưới phần mộ này đã sớm được đào một địa đạo rất dài. Ban Sát Ba Ná hỏi Tiểu Phương: - Bây giờ thì ngươi đã phải hiểu rõ, tại sao ta có thể đoán chắc Liễu Tam Nhân đã chết rồi? Tiểu Phương không nói gì. Cho dù chàng có hiểu rõ, chàng cũng không mở miệng. Vì chàng đã phát hiện ra, trước mắt Ban Sát Ba Ná tốt nhất là nên im lặng. Vì vậy Ban Sát Ba Ná sẽ tự mình giải thích: - Người mai táng ba cỗ quan tài này tên là Sa Bình, tuy không có tiếng tăm trong giang hồ, nhưng lại là một trong những trợ thủ đắc lực nhất trong số thuộc hạ của Lữ Tam. Tiểu Phương đã nhìn thấy ra điều này. - Hắn đã sớm chuẩn bị phần mộ này, đã sớm đào bên dưới địa đạo này. Ban Sát Ba Ná giải thích: - Để tránh sự tình nghi của bọn ta nên mới kiếm Liễu Tam Nhân làm màn che. Ban Sát Ba Ná nói tiếp: - Liễu Tam Nhân đang cần tiền, Sa Bình liền dùng tiền mua hắn, đợi sau khi chuyện thành rồi đương nhiên sẽ giết hắn diệt khẩu. Dùng một cây đũa tre giết chết người khác trong sự vô tri vô giác, Sa Bình xuất thủ rõ ràng nhanh hơn, hiểm hơn Mã Sa. Ban Sát Ba Ná nói: - Nhưng trí mưu của Sa Bình còn đáng sợ hơn đòn xuất thủ của hắn, vì hắn đã nghĩ ra được cách thức này. Cách thức này rõ ràng là cách duy nhất có thể thoát khỏi sự truy tung của thuộc hạ Ban Sát Ba Ná. Chỉ có dùng cách này mới có thể nhanh chóng đưa thi thể của ba người bọn họ đến chỗ của Lữ Tam. Tiểu Phương cuối cùng cũng mở miệng nói: - Bất kể thế nào, ba cỗ quan tài chứa ba xác chết, không thể tự nhiên mà biến mất được, bất kể ba cỗ quan tài đi đến đâu cũng phải có người khiêng đi. - Không sai! - Khiêng ba cỗ quan tài nặng như vậy, bất kể đi đến đâu, ít nhiều cũng phải để lại dấu vết. - Theo lý mà nói thì phải là như vậy. - Tại sao bọn ta không truy theo? - Nếu ngươi muốn truy theo thì bọn ta đi! Ban Sát Ba Ná nói: - Chẳng qua ta vẫn có thể đánh cược với ngươi một lần nữa. - Đánh cược gì? - Đánh cược bọn ta chắc chắn không thể truy theo được. Lần này Tiểu Phương cũng không đánh cược. Cửa ra của địa đạo ở phía Bắc núi. Cửa ra đương nhiên có vết để lại, vô luận bên ngoài cửa là đất cỏ, đất khô hay đất bùn, muốn vận chuyển ba cỗ quan tài đi, trên mặt đất nhất định có vết tích để lại. Vô luận khiêng bằng người hay bằng xe cũng vậy. Nhưng lần này nếu Tiểu Phương đánh cược với Ban Sát Ba Ná, thì kẻ thua là Tiểu Phương. Vì bên ngoài cửa địa đạo không xa lắm, có một con sông nhỏ. Người bị truy đuổi chỉ cần xuôi theo dòng nước thì cho dù là chó săn loại ưu tú được huấn luyện kỹ lưỡng cũng không thể đuổi được. Bầu trời trong xanh, mạch núi xanh tím, dòng nước cuộn chảy, ven sông có một hàng cây bắt đầu trụi lá.