watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:31:0929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sa Mạc Thần Ưng - Cổ Long - Chương 21-44 - Hết - Trang 38
Chỉ mục bài viết
Sa Mạc Thần Ưng - Cổ Long - Chương 21-44 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Tất cả các trang
Trang 38 trong tổng số 42

 


Hồi 41-2

Lữ Tam nói:
- Hắn đã lợi dụng nơi này để huấn luyện một đám người sẵn sàng vì hắn mà chết.
Chính Bốc Ưng đã chết trong tay đám người này.
Lữ Tam cười vẻ rất sáng khoái:
- Hắn muốn giết ta, ta cũng muốn giết hắn, nhưng giữa hai chúng ta không hề có hận thù, ta không hận hắn và có lẽ hắn cũng không hận ta.
Giết người vốn không phải chỉ vì hận thù.
Tề Tiểu Yến hiểu được ván đề này:
- Ta biết người mà ngươi hận không phải là Ban Sát Ba Ná, mà là một người khác.
- Vậy người ta hận là ai?
- Là Tiểu Phương! Tề Tiểu Yến nói:
- Không những ngươi hận hắn, Độc Cô Si cũng hận hắn, thậm chí ngay cả Ban Sát Ba Ná không chừng cũng hận hắn.
- Tại sao?
- Bởi vì các ngươi đều biết có một người rất thích hắn ta. Thiên hạ thường nói một người đáng yêu, nhất định cũng có rất nhiều người hận.
Hiển nhiên Lữ Tam hiểu rõ đạo lý này. Thế nhưng nụ cười trên môi lão lập tức tắt ngay.
Tề Tiểu Yến nói:
- Ta biết người mà ngươi hận chính là Tiểu Phương. Điều này Ban Sát Ba Ná đương nhiên cũng biết. Cho nên lần này Ban Sát Ba Ná hạ lệnh công kích nhất định hắn muốn cho ngươi biết mũi tấn công chủ lực chính là Tiểu Phương.
- Tại sao?
- Bởi vì Ban Sát Ba Ná biết rõ mục đích tấn công lần này của hắn, là vì muốn tìm manh mối của ngươi. Và dù như thế nào thì ngươi cũng bị lừa. Bởi vì ngươi cũng muốn lợi dụng lần tấn công này để dẫn Tiểu Phương vào chỗ chết.
Tiểu Yến từ tốn nói tiếp:
- Cho nên lần này Tiểu Phương nhất định sẽ chết.
Lữ Tam vốn là một con người vô cùng cẩn thận. Đối với những người xung quanh, lão đều quan sát rất kỹ càng.
Nhưng hiện tại Lữ Tam dường như hoàn toàn không có chú ý đến phản ứng của Tề Tiểu Yến về chuyện này. Lão hình như hoàn toàn không biết cảm tình giữa nàng và Tiểu Phương.
Lữ Tam đột nhiên đổi giọng:
- Có phải hiện giờ Tiểu Phương và Ban Sát Ba Ná đã đi?
- Bọn họ đã đi.
- Bọn chúng không giết Lữ Cung?
- Không có.
- Bọn chúng cũng không mang Lữ Cung theo?
Tề Tiểu Yến lắc đầu:
- Ta vốn cho rằng Ban Sát Ba Ná sẽ mang Lữ Cung đi, bởi vì sau này Lữ Cung vẫn còn hữu dụng. Không ngờ rằng hắn lại không làm vậy.
Lữ Tam mỉm cười:
- Hạng người giống như Ban Sát Ba Ná mỗi khi hành sự, thông thường rất ít có ai hiểu được.
Tề Tiểu Yến nói:
- Nhưng chỉ có một mình ngươi nghĩ ra mà thôi.
Lữ Tam mỉm cười vẻ rất thần bí mà vui vẻ.
Đột nhiên lão hỏi Tiểu Yến:
- Những việc ta làm, ngươi đoán thử xem hắn cũng có thể đoán ra hay không?
Ban Sát Ba Ná không có áy.
Bình thường y rất ít khi uống rượu, cũng như rất ít có người thấy y uống rượu. Thế vậy mà hôm nay y uống rất nhiều rượu và mọi người đều nghĩ rằng y nhất định sẽ say.
Vậy mà y không hề say.
Ngược lại Tiểu Phương đã mấy phần say.
Bọn họ cùng đi trên một con đường dốc yên tĩnh và vắng vẻ. Gió nhẹ từng cơn thổi qua mang theo mùi của cây cỏ.
Đột nhiên Ban Sát Ba Ná hỏi Tiểu Phương một câu rất tuyệt:
- Lữ Tam có phải là một con lợn hay không?
Tiểu Phương đáp:
- Hắn ta không phải.
- Thế tại sao hắn vô cớ tốn nhiều công sức như vậy để đãi không chúng ta một bữa chứ?
- Ta không biết.
- Ta vốn cũng không biết!
Ban Sát Ba Ná nói:
- Nhưng bây giờ ta đã nghĩ thông suốt. Hắn cố tình giữ bọn ta lại nhất định là vì muốn quan sát ta, xem ta thật ra là người như thế nào?
- Hắn ta có thể nhìn thấy được ngươi?
- Tuy chúng ta không nhìn thấy hắn, nhưng ta tin chắc hắn nhất định nhìn thấy bọn ta. Có thể hắn ta nấp vào một nơi nào đó nhìn trộm chúng ta, hơn nữa hắn ta không phải dùng mắt để nhìn.
- Nếu như không phải dùng mắt để nhìn vậy dùng cái gì?
- Dùng một thứ kính rất đặc biệt.
- Kính đặc biệt?
- Đương nhiên đấy không phải là loại kính sử dụng hoàn ngày. Thậm chí còn không thể coi là kính.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Ta chỉ có thể nói như vậy bởi vì quả thật ta không nghĩ được tên gọi nào khác.
Ban Sát Ba Ná hỏi Tiểu Phương:
- Ngươi còn nhớ những người chế tạo ra những người sáp kia không? Bọn họ đã từ nơi nào đên?
- Từ một nơi rất xa trung thổ.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Ta dám nói ở đấy có một loại kính có thể nhìn thấy một người hoặc một vật từ rất xa. Tựa như Thiên Lý nhãn trong chuyện thần thoại của chúng ta.
Ban Sát Ba Ná nói tiếp:
- Nhất định hắn ta dùng loại kính này nhìn trộm chúng ta.
- Lữ Tam nhìn trộm chúng ta để làm gì?
- Xem thần thái của chúng ta, xem hành động của chúng ta. Xem chúng ta thật ra là con người như thế nào?
Ban Sát Ba Ná nói:
- Bởi vì biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng được. Nhất định hắn đã xem chúng ta là đối thủ của hắn.
Ban Sát Ba Ná nhìn Tiểu Phương:
- Đặc biệt là ngươi, bởi vì hắn hận ngươi!
Tiểu Phương im lặng.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Chính vì hắn hận ngươi, nên muốn đích thân chính tay giết ngươi, chính vì lẽ đó hắn nhất định sẽ trúng kế của bọn ta và lộ ra hành tung.
Trầm ngâm giây lát, Ban Sát Ba Ná nói tiếp:
- Bởi vì chính thù hận thường hay khiến con người tạo ra những sơ hở và lỗi lầm không thể tha thứ được. Chúng ta cố tình tuyên bố phát động mệnh lệnh toàn diện.
Đương nhiên khiến hắn phải nghĩ ràng, chúng ta dùng cách này để tìm ra hành tung của hắn. Việc này ngay cả ta và ngươi cũng có thể nghĩ ra được.
Tiểu Phương thừa nhận điều này.
Ban Sát Ba Ná nói tiếp:
- Thế nhưng ngược lại hắn vẫn trúng kế. Bởi vì hắn muốn tương kế tựu kế, định lợi dụng cơ hội này để chính tay giết ngươi.
- Hóa ra là vậy sao?
- Cho nên hắn nhất định phái toàn bộ bọn thuộc hạ tinh nhuệ đến đấy, để tung lưới bắt bọn ta.
- Ta cũng nghĩ như vậy.
- Nhưng đáng tiếc vì hắn hận ngươi quá sâu, nên khó bề tránh được sai lầm.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Ít ra thì hắn cũng đã tính sai hai việc.
- Đó là hai việc gì?
- Thứ nhất, hắn nhất định sẽ xem thường thực lực của chúng ta.
Ban Sát Ba Ná nói vẻ chắc chắn:
- Những người mà ta chuyên tâm luyện mấy năm nay, tất cả đều lợi hại hơn hắn nghĩ rất nhiều. Nếu như chúng ta dốc hết toàn bộ lực lượng, cũng giao đấu với thuộc hạ của hắn, thì phần thắng nhất định nghiêng về chúng ta.
- Còn điều thứ hai?
Ban Sát Ba Ná nói:
- Hắn nhất định cho rằng ta sẽ đi, nhưng ta sẽ không đi, bởi vì chúng ta đã nắm chắc phần thắng trong tay. Ta sẽ thừa lúc hắn tập trung toàn bộ lực lượng đối phó ta, ta sẽ đi làm một số chuyện khác. Để sau khi hắn bại trận không còn đường thối lui.
Tiểu Phương hỏi Ban Sát Ba Ná:
- Ngươi thật sự cho rằng lần này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng? Chẳng lẽ ngươi đã quên đi Độc Cô Si?
Ban Sát Ba Ná hỏi ngược lại Tiểu Phương:
- Chẳng lẽ ngươi lại tin lời Lữ Cung, thật sự cho rằng Tề Tiểu Yến và Độc Cô Si đã qui phục hắn ta sao?
Ban Sát Ba Ná lại hỏi:
- Lữ Cung là nô bộc nhiều năm của Lữ Tam, tại sao lại đem bí mật của Lữ Tam kể với chúng ta? Chúng ta có lợi ích gì cho Lữ Cung chứ?
Tiểu Phương trầm ngâm im lặng.
- Ta vốn cũng đã từng nghĩ qua, Độc Cô Si rất có khả năng đã đầu phục Lữ Tam.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Nhưng sau khi nghe Lữ Cung nói như thế, ta đã hoàn toàn không nghĩ như vậy.
Ban Sát Ba Ná mỉm cười:
- Cho nên tin chắc lần này ngươi nhất định sẽ thành công và lần này Lữ Tam sẽ chết chắc.
Ban Sát Ba Ná và Tiểu Phương vừa đến ngã ba đường, đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa. Một con tuấn mã từ xa phi đến.
Khi còn cách vài trượng, người kỵ sĩ mặc thanh y đã phóng mình xuống khỏi ngựa.
Thân pháp của người này cực kỳ nhẹ nhàng, mặc dù thân hình to béo.
Tiểu Phương dường như đã thấy qua người này. Đợi khi người kia ngẩng lên, Tiểu Phương mới nhận ra. Đây là người phụ nữ to béo, đã bóp nát yết hâu gã chủ tiệm hôm đó.
Người phụ nữ này đương nhiên cũng là một trong số những sát thủ đã được Ban Sát Ba Ná huấn luyện mấy năm gần đây.
Người phụ nữ này mang một bức họa đồ đến cho Ban Sát Ba Ná và Tiểu Phương xem. Trên bức họa đồ có vẽ tất cả những sào huyệt của Lữ Tam. Ngoài ra trên bức họa đồ còn có nhiều mũi tên chĩa vào một điểm.
Điểm này rất có thể là một thành thị, một con sông, một lùm cây hay là một con suối nào đó.
Ban Sát Ba Ná đưa tay chỉ bức họa đồ nói:
- Có phải Lữ Tam tập trung toàn bộ lực lượng tinh nhuệ đến nơi đây.
Người phụ nữ kia trả lời rất khẳng định:
- Nhất định là như vậy!
Ban Sát Ba Ná lập tức hạ lệnh:
- Vậy thì người của chúng ta nhất định đến đây trước ngày mốt.
- Vâng!
Ban Sát Ba Ná nói:
- Vậy trước giờ tí các ngươi nhất định phải tập hợp trong khu rừng ngoài thị trấn.
Nếu thiếu một người, ta sẽ lấy đi một bộ phận trên người của ngươi.
Bộ phận đó có thể là mắt, mũi, hay tay chân gì đấy.
Giọng Ban Sát Ba Ná trở nên lạnh lùng:
- Và cũng có thể là đầu của ngươi!
- Vâng!
Sau khi nhận mệnh lệnh của Ban Sát Ba Ná, người phụ nữ này lập tức tung người phóng lên ngựa đi mất.
Tiểu Phương liền lên tiếng hỏi:
- Nơi đó là nơi nào vậy?
- Là một tiểu trấn rất náo nhiệt, tên gọi Hồ Tập. Trước giờ tí ngày mốt, ngươi nhất định cũng đến đấy. Nếu không thì… - Nếu không thì ngươi cũng lấy một bộ phận trên người ta phải không?
Ban Sát Ba Ná lắc đầu:
- Nếu như ngươi không đến, e rằng ta phải lấy một bộ phận trên người ta xuống trao cho ngươi.
Ban Sát Ba Ná gượng cười:
- Bộ phận ấy cũng rất có thể là đầu của ta.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com