watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:08:3729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sa Mạc Thần Ưng - Cổ Long - Chương 21-44 - Hết - Trang 28
Chỉ mục bài viết
Sa Mạc Thần Ưng - Cổ Long - Chương 21-44 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Tất cả các trang
Trang 28 trong tổng số 42



Hồi 35-2

Chàng xưa nay không bao giờ nghĩ tới hài tử của mình, vì chàng vẫn còn chưa nhìn thấy hài tử đó bao giờ.
Tình phụ tử vẫn còn chưa có.
- Chàng biết muội đã có hài tử của chàng.
Tô Tô lại hỏi:
- Nhưng chàng không bao giờ nghĩ đến nó.
Tiểu Phương thừa nhận.
Nhưng bây giờ chàng bắt đầu đã nghĩ tới nó, vì chàng đã có một hình tượng cụ thể đối với hài tử của chàng.
Đây là nhân tính.
Bản tính của con người là thiện hay ác, trong nhân tính thường có nhược điểm.
Lữ Tam rõ ràng là người hiểu rõ nhược điểm này.
Lữ Tam muốn muội nói với chàng.
Tô Tô nói:
- Nếu chàng muốn đi gặp hài tử của mình thì trước nhất sphải làm cho lão một việc.
- Chuyện gì?
Tiểu Phương không thể không hỏi:
- Lão muốn ta làm chuyện gì?
Tô Tô vẫn còn chưa mở miệng, bên ngoài đã có người trả lời cho nàng:
- Lão muốn ngươi giết ta?
Đây là giọng nói của Ban Sát Ba Ná.
Một giọng nói rất lạnh lẽo, lại cũng rất nhiệt tình, chỉ cần nghe qua một lần là đã khó quên.
Ban Sát Ba Ná, người mà không ai biết trước là sẽ xuất hiện lúc nào, thì nay đã xuất hiện.
Ban Sát Ba Ná trông vẫn trẻ mãi.
“Trẻ” chữ này không đại biểu cho tuổi tác, mà là một hình tướng.
Ban Sát Ba Ná trông trẻ, vì Ban Sát Ba Ná trông mãi mãi vẫn kiên cường như thế cứng cỏi như thế, đầy sinh khí như thế.
Vô luận Ban Sát Ba Ná xuất hiện lúc nào cũng đều như thế.
Cho dù là từ vũng bùn đi ra, Ba Ná trông vẫn như một thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ, sạch sẽ, sáng chói, sắc nhọn.
Cho dù là đi ra từ vũng máu tươi của kẻ thù, Ban Sát Ba Ná trông vẫn không có chút màu tanh của máu.
Điểm duy nhất khác giữa lần này và trước đây, là lần này trong tay Ban Sát Ba Ná có xách một túi rượu.
Một túi da dê đầy tràn rượu.
Ban Sát Ba Ná bước tới, ngồi xuống một chiếc ghế, ở bên cạnh cái bàn nhỏ, nhìn Tiểu Phương nói:
- Ngồi.
Tiểu Phương giao đứa trẻ cho Tô Tô rồi mới ngồi xuống, ngồi ở đối diện.
Ban Sát Ba Ná đặt túi rượi lên trên bàn:
- Loại rượu này gọi là Cổ Thành thiêu.
Ban Sát Ba Ná hỏi Tiểu Phương:
- Ngươi uống qua chưa?
- Ta uống rồi.
Tiểu Phương nói.
Chàng đương nhiên đã uống qua, loại rượu mà Bốc Ưng thích nhất chính là loại rượu này.
Loại rượu này uống vào giống như máu nóng nam nhi.
Ban Sát Ba Ná mở túi rượu hớp một ngụm lớn, rồi mới đưa túi rượu cho Tiểu Phương:
- Ngươi uống đi!
Tiểu Phương cũng hớp một ngụm lớn, rồi lại chuyển túi rượu cho Ban Sát Ba Ná.
Bọn họ không nhìn Dương Quang và Tô Tô, làm như trong phòng này không có ai khác. Bọn họ thi nhau uống rượu, hết ngụm này lại đến ngụm khác.
Rượu nồng hơn cả máu.
Rượu rồi cũng sẽ uống hết.
Ban Sát Ba Ná đột nhiên đập mạnh tay xuống bàn.
- Ta biết!
Ba Ná nhìn Tiểu Phương:
= Ta biết ngươi xưa nay không xem ta là bằng hữu.
- Sao!
- Ngươi xưa nay vẫn cho rằng chỉ có Bốc Ưng mới là bằng hữu tốt hay sao?
- Bốc Ưng vốn là bằng hữu tốt.
Tiểu Phương nói:
- Không những là bằng hữu tốt của ta, cũng là bằng hữu tốt của ngươi.
- Thế thì tại sao Bốc Ưng mãi không đến kiếm ngươi? Cũng không đến kiếm ta?
Ban Sát Ba Ná nhìn trừng Tiểu Phương hỏi:
- Ngươi có biết tóm lại là tại sao không?
Chàng không cách gì trả lời được câu nói này, ngoại trừ bản thân Bốc Ưng ra, vốn không ai có thể trả lời được câu hỏi này.
Câu hỏi như vậy chàng cũng đã không biết hỏi bản thân mình bao nhiêu lần rồi, gần đây chàng cũng không hỏi nữa, vì câu hỏi này thường sẽ làm tổn thương bản thân chàng.
Ban Sát Ba Ná cũng không hỏi thêm.
Ba Ná cũng đang uống rượu, uống không ít hơn Tiểu Phương.
Tiểu Phương chưa bao giờ nghĩ rằng Ban Sát Ba Ná vốn lạnh lùng kiên định như nham thạch cũng uống rượu nhiều như vậy.
Tiểu Phương nắm chặt túi rượu, không đưa cho Ban Sát Ba Ná nữa, có rất nhiều chuyện phải hỏi cho ra lẽ lúc bọn họ còn chưa say.
Nhưng Ban Sát Ba Ná lại hỏi chàng:
- Ngươi có nhìn rõ những người sáp ở trong cửa hiệu Ưng Ký hay không?
Tiểu Phương nhìn rất rõ.
- Trước đây ngươi có bao giờ nhìn thấy tượng sáp nào được đúc tinh xảo sinh động như thế không?
- Không!
Tiểu Phương nói:
- Ngươi đương nhiên không nhìn thấy rồi!
Ban Sát Ba Ná nói tiếp:
- Người sáp như thế trước đây, vốn vẫn còn chưa xuất thiện qua ở trung thổ.
- Vì ở dưới trời đất này chỉ có một người có thể đúc ra được những tượng sáp như thế.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Tuyệt đối chỉ có một người.
- Người này là ai?
- Lăng Phật Liệt Kim.
Đây là một cái tên rất là đặc biệt, bất luận ai nghe qua một lần cũng sẽ nhớ in trong lòng.
- Lăng Phật Liệt Kim!
Ban Sát Ba Ná nhắc lại cái tên này một lần nữa:
- Ta tin rằng ngươi chưa bao giờ nghe thấy cái tên này.
Tiểu Phương đích xác chưa bao giờ nghe qua.
- Y có phải là người Hán không?
- Không phải!
Ban Sát Ba Ná nói:
- Y là người Ba Tư nhưng xưa nay sống ở một hải đảo của Anh Cát Lợi.
- Anh Cát Lợi?
Tiểu Phương chưa bao giờ nghe thấy cái tên của hải đảo này.
- Anh Cát Lợi ở nơi nào?
- Ở chân trời góc bể.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Ở một nơi chốn mà bọn ta chưa bao giờ đến.
- Thế thì những tượng sáp mà y đúc sao lại có thể đến được nơi đây?
Ban Sát Ba Ná nói:
- Vì Lăng Phật Liệt Kim đã đến nơi đây.
- Y đến đây thế nào?
- Được người ta mời đến.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Y là một kỳ nhân, những tượng sáp mà y đúc ra thiên hạ không ai có thể so được, nhưng y cũng phải sinh tồn cũng phải ăn cơm, chỉ cần có người chịu đưa ra giá cao thì nơi nào y cũng sẽ đến.
- Y được ai mời tới?
- Trong trời đất này, dường như chỉ có một người có thể mời được y.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Ngươi có thể nghĩ tới người mà ta nói là ai.
Tiểu Phương đã nghĩ tới.
Dưới trời đất này, chỉ có một người có thể trả được cái giá như vậy, chỉ có một người có thể làm được chuyện này.
- Ngươi nói Lữ Tam ư?
- Ngoài y ra thì còn ai nữa chứ?
- Tại sao Lữ Tam phải đặc biệt mời Lăng Phật Liệt Kim đến nơi đây?
Tiểu Phương lại hỏi:
- Lẽ nào muốn y đến để làm những người sáp đó?
- Phải!
- Tại sao Lữ Tam muốn làm như vậy?
- Vì rất nhiều nguyên nhân.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là y muốn dùng những tượng sáp này để sát nhân.
- Giết ai?
Câu hỏi này kỳ thực không nên hỏi cũng không cần hỏi, nhưng Ban Sát Ba Ná vẫn trả lời:
- Giết ngươi, giết ta, giết Bốc Ưng!
Ban Sát Ba Ná giải thích:
- Những tượng sáp đó đều trống cả, trong mỗi người sáp đều ẩn dấu một người, trong đó có cao thủ sử dụng độc, có danh gia sử dụng ám khí.
Độc mà bọn chúng sử dụng là một loại kịch độc vô sắc vô vị người khác hoàn toàn không phát giác ra.
Ám khí của bọn họ từ ống kim lò xo bắn ra người khác không thể nhìn thấy được.
Tiểu Phương đã nghĩ đến điều này.
- Vì vậy bất kể ai chỉ cần bước vào cổng cửa hiệu Ưng Ký đều sẽ chết dữ đột ngột.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Phải! Bất kể ai chỉ cần bước vào là chết chắc.
Ban Sát Ba Ná lại nói:
- Người chết nhiều, bọn ta đương nhiên sẽ biết, bất kể bọn ta ở đâu cũng đều nghe thấy tin này.
Tiểu Phương tiếp lời:
- Nếu bọn ta nghe thấy tin này, đương nhiên sẽ nhịn không nổi mà đi xem!
- Nếu bọn ta vẫn chưa thấy ra những bí mật trong tượng sáp đó, vừa bước vào sẽ chết ngay.
Tiểu Phương thừa nhận.
Chàng cơ hồ đã chết qua một lần rồi.
- May mà ngươi đã nhìn ra.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Phải, ta đã nhìn ra! Vì vậy ta vẫn còn chưa chết, ngươi cũng không chết.
Tiểu Phương thở dài, lại nhịn không được hỏi:
- Có một điều mà ta vẫn không hiểu.
- Điều gì?
Tiểu Phương nhớ lại:
- Đôi mắt đó! Chẳng qua ta chỉ nhìn nó một cái, thì dường như đã trúng độc rồi!
- Ngươi nghĩ không ra chuyện đó như thế nào ư?
- Ta nghĩ không ra.
- Thật ra chuyện đó không khó giải thích.
Ban Sát Ba Ná lại chợt hỏi Tiểu Phương:
- Ngươi đã gặp người bị bệnh thạnh nhân chưa?
- Ta đã gặp.
- Ngươi có nhìn vào mắt những người này hay không?
- Có lúc ta khó tránh nhìn hai mắt.
- Ngươi có cảm giác thế nào?
- Ta cảm thấy đôi mắt mình cũng không dễ chịu.
- Nếu ngươi nhìn lâu một chút, có lẽ ngươi cũng sẽ nhiễm bệnh mắt này.
Ban Sát Ba Ná tiếp:
- Nếu ngươi nghĩ cho kỹ, ngươi nhất định sẽ có kinh nghiệm.
Tiểu Phương đích xác đã có kinh nghiệm:
- Nhưng ta không hiểu đó là vì cái gì?
- Đó là vì ngươi đã trúng độc.
- Trúng độc?
Tiểu Phương kỳ quái:
- Trúng độc thế nào?
- Vì trong mắt bệnh của người đó có một loại độc trùng truyền cho người khác.
Ban Sát Ba Ná nói:
- Ít nhất có vài loại bệnh mắt có loại trùng này.
- Nhưng ta chỉ nhìn hai mắt mà thôi.
- Nhìn hai mắt đủ rồi.
- Tại sao?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 77
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com