watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:09:2729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Sa Mạc Thần Ưng - Cổ Long - Chương 21-44 - Hết - Trang 26
Chỉ mục bài viết
Sa Mạc Thần Ưng - Cổ Long - Chương 21-44 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Trang 42
Tất cả các trang
Trang 26 trong tổng số 42



Hồi 34-2

Lão tứ mỉm cười, chợt hỏi Tiểu Phương:
- Còn ám khí của ngươi đâu?
Tiểu Phương hỏi ngược lại:
- Ám khí gì?
- Ám khí đánh búa đó.
- Ta không có loại ám khí đó.
Tiểu Phương cười nói:
- Nếu ta có ám khí, ta cũng không đánh búa.
- Không đánh búa thì để đánh cái gì?
- Đánh người.
Tiểu Phương dường như cười rất tươi.
- Đánh người chắc chắn vui hơn đánh búa nhiều.
Lão tứ cũng cười.
Hai người bọn họ đều đang cười, nhưng vô luận ai nhìn cũng đều thấy ra bọn họ không phải thật sự đang cười.
Lúc bọn họ cười, thì mắt bọn họ đều nhìn vào tay đối phương.
Lão tứ cười khác xa Tiểu Phương đang cười, chợt hỏi:
- Ngươi cũng biết sử dụng kiếm à?
- Biết một chút- Tiểu Phương nói:
- Một chút thôi.
- Thế thì hay lắm – Lão tứ nói – Vừa khéo ta cũng biết dùng kiếm, cũng chỉ biết một chút.
Câu này nói ra, mọi người đều hiểu ý.
Lão tứ đã nhận định Tiểu Phương có quan hệ với những người sáp trong cửa hiệu Ưng Ký, cho dù Tiểu Phương không phải là cao thủ đánh rớt búa đi nữa, thì nhất định có thể cũng là người ở sau lưng cao thủ đó.
Tiểu Phương không phủ nhận vì chàng biết có phủ nhận thì cũng vô ích thôi.
Trong tay lão tứ có kiếm.
Tiểu Phương cũng có kiếm.
Lão tứ có ý muốn dùng kiếm để bức ép Tiểu Phương nói ra bí mật này.
Tiểu Phương cũng không tránh né.
Lão tứ thân thể cao lớn, tay chân cũng cao lớn, động tác linh hoạt, cơ thịt trên thân thể y như lò xo co dãn.
Tiểu Phương lại trông không những xanh xao tiều tụy, mà còn rất là hư nhược.
Thế mạnh yếu của bọn họ xem ra đã rất rõ ràng, mọi người đều nhận định Tiểu Phương nhất định sẽ bại.
Chỉ ngoại trừ Tề Tiểu Yến.
Chỉ có nàng biết rõ lão tứ sẽ không chịu nổi Tiểu Phương ba chiêu.
Một tiếng thét lên, kiếm quang lóe sáng, trong nhảy mắt lão tứ đã công xuất tám kiếm, tám kiếm liên hoàn liên miên bất tuyệt.
Nhưng lão tứ vẫn không chạm đến được dù là một góc áo của Tiểu Phương.
Tiểu Phương chỉ đâm ra một kiếm.
Chàng quay người, rút kiếm, đâm kiếm, kiếm đã lướt tới cổ họng của lão tứ.
Lão tứ dụng tận toàn lực tránh kiếm này.
Hắn vọt lên không bật nhảy lùi ra sao, vọt lên không lộn người, tuy tránh được kiếm của Tiểu Phương, nhưng không cánh gì tính kịp thoái bộ.
Lúc hắn hạ người xuống, thì đã ở trong cửa hiệu Ưng Ký.
Trong cửa hiệu Ưng Ký chỉ có mấy người sáp bất động không mạng sống, không tri giác.
Nhưng lúc lão tứ hạ người xuống đôi mắt đã lộ ra vẻ kinh ngạc sợ hãi, các cơ thịt trên mặt co rúm lại, mất đi vẻ linh hoạt, trở nên cứng đờ.
Huynh đệ của hắn cùng lúc thét lớn:
- Lão tứ! Mau lui lại! Mau lui ra.
Bản thân lão tứ đương nhiên cũng muốn thoái lui, nhưng đã quá trễ.
Hắn vùng vẫy muốn xông tới, dùng kiếm đâm nát những người sáp này.
Nhưng đúng vào lúc này, lão tứ đã hoàn toàn mất đi sự khống chế các cơ thịt đốt xương toàn thân, nước mũi nước mắt đột nhiên chảy ròng ròng, thân thể dần dần co rúm lại.
Thế nhưng hắn vẫn còn chưa chết, vẫn còn lại chút hơi thở, hắn quát lớn lên một tiếng, dụng tận toàn lực phóng mạnh thanh kiếm trong tay.
Kiếm quang lóe lên, “phập” một tiếng, kiếm cắm ngập vào ngực của Bốc Ưng, đâm xuyên ra sau lưng.
Chẳng qua Bốc Ưng này chỉ là một người sáp mà thôi.
Lúc này lão tứ đã ngã xuống mặt đất, toàn thân co rút cứng đờ, một đại hán to lớn, trong nháy mắt đã trở nên một thi thể bị rút hết máu thịt.
Vì vậy hắn đã không nhìn thấy kết quả phóng kiếm của hắn.
Nhưng huynh đệ của hắn còn chưa chết.
Vẻ mặt của bọn họ cũng lộ vẻ kinh ngạc sợ hãi cùng cực, vì bọn họ vẫn còn nhìn thấy.
Ngay cả Tiểu Phương cũng không ngoại lệ.
Vì chàng cũng giống như bọn họ, nhìn thấy một quái sự mà tuy tận mắt chứng kiến nhưng cũng không cách gì tin được.
Bọn họ nhìn thấy Bốc Ưng bằng sáp đang chảy máu!
Bốc Ưng này chẳng qua chỉ là một người sáp, sao lại chảy máu được thế?
Rõ ràng Bốc Ưng đang chảy máu.
Từng giọt máu tương men theo lưỡi kiếm chảy xuống, rỉ ra từ mũi kiếm.
Người sáp Bốc Ưng vẫn bất động cũng không có chút biểu cảm.
Vì chẳng qua đó chỉ là một người sáp mà thôi. Ít nhất từ bên ngoài trông đến thì vẫn là một người sáp.
Nhưng từ một phương diện khác mà nhìn tới thì vô luận ai cũng đều biết là một người sáp thì không thể chảy máu.
Tuyệt đối không.
Thế thì máu từ đâu đến?
Lẽ nào người sáp này bên ngoài là người sáp, kỳ thực là không phải?
Nếu người sáp này kỳ thực không phải là người sáp thì tại sao nhìn lại rõ ràng là một người sáp?
Đây là một vấn đề rất hoang đường, cũng là một cách suy nghĩ rất hoang đường, hoang đường đến mức rất đáng sợ.
Toàn thân Tiểu Phương chợt ướt đẫm mồ hôi lạnh toát, vì trong đầu chàng cũng chợt có một suy nghĩ hoang đường.
Chàng đột nhiên xông tới.
Chàng muốn xông vào cửa hiệu Ưng Ký để tìm đáp án cho vấn đề này.
Chàng chỉ muốn tìm ra đáp án của vấn đề này, nên đã quên đi lời mà lão nhân đó nói với chàng.
Chỉ cần bước vào cổng của cửa hiệu Ưng Ký thì chắc chắn sẽ chết, bất kể là ai.
Câu nói này nghe rất là hoang đường, rất ít ai tin được. Nhưng tận mắt nhìn thấy lão Tứ chết dữ, còn ai không tin được chứ? Ai dám không tin nào?
Vẻ mặt sợ hãi cùng cực trong đôi mắt lúc sắp chết của lão Tứ càng khiến người khác khó mà quên được.
Nhưng Tiểu Phương đã quên mất.
Trong tích tắc này, chàng đã quên hết mọi chuyện. Tất cả những chuyện khiến người khác bi thống thương cảm phẫn nộ sợ hãi, đã không còn ảnh hưởng đến chàng nữa.
Trong tích tắc này, điều mà chàng quan tâm chỉ là một chuyện, một con người.
Bốc Ưng!
Đêm sa mạc tịch mặc lạnh lẽo vô tình, rượu nồng trong gió lạnh, tình bằng hữu nồng hơn cả rượu, đây mới thật sự là điều khiến người khác mãi mãi khó quên.
Bốc Ưng, tóm lại ngươi sống hay chết? Ngươi ở đâu?
Ngươi tại sao lại chảy máu?
Tiểu Phương không phải anh hùng.
Rất ít ai coi chàng là anh hùng, ngay bản thân chàng cũng không muốn làm anh hùng.
Chàng chỉ muốn làm một con người bình thường, làm những việc bình thường, sống những ngày tháng bình thường.
Nhưng chàng có một luồng xung động.
Mỗi khi chàng nhìn thấy những chuyện không công bình, nhìn thấy những kẻ đối xử với người khác không công bình, chàng liền có xung động bất chấp tất cả.
Tiểu Phương còn có một luồng kình, một luồng kình không bao giờ chịu khuất phục.
Nếu người khác không bức ép chàng, thì chàng luôn là một con người rất ôn hòa, không muốn tranh chấp với người khác, cũng không muốn tranh cháp chuyện gì.
Nhưng nếu có người bức ép, thì luồng kình này nổi lên trong con người Gia Đáp.
Lúc luồng kình này của chàng nổi lên, bất kể người khác dụ hoặc uy hiếp, chàng đều không để ý đến, cho dù có dùng đao kề cổ chàng, chàng cũng không để ý đến.
Tiểu Phương gần đây đã rất là tĩnh lặng, những người quen biết chàng đều cho là chàng đã tĩnh lặng rất nhiều.
Bản thân chàng cũng cho rằng mình đã tĩnh lặng rất nhiều, đã học được cách khống chế bản thân mình.
Đã có nhiều lần chàng chứng thực điều này, nhưng bây giờ chàng chợt lại xung động. Chàng đã hoàn toàn quên hết tất cả những lời mà chàng đã từng bao lần cảnh giới bản thân mình.
Nếu là vì chuyện của mình, thì chàng đã không có bộ dạng như vậy.
Nhưng vì bằng hữu của chàng, vì Bốc Ưng, chàng mọi lúc đều có thể buông bỏ tất cả.
Vì chàng bẩm sinh đã là một con người như vậy, bẩm sinh tính khí đã như vậy.
Tính khí này lợi hại hay không lợi hại, điều này ai biết được?
Người sáp sao lại chảy máu?
Đáp án hợp lý chỉ có một.
Bên trong người sáp là một con người, một con người có máu chảy, mà có phải chỉ có người sống mới chảy máu?
Tiểu Phương từ hồi còn rất nhỏ đã nghe qua một chuyện, một câu chuyện rất đáng sợ.
Trước đây rất lâu, trong một quốc độ thần bí xa xôi, có một vị đại sư chuyên làm người sáp. Người sáp mà đại sư làm giống thật như đúc nhất là các nữ nhân mà đại sư dùng sáp tạo thành đều khiến nam nhân nhìn thấy phải mê đắm.
Trong thời gian này, trong một thôn xóm hẻo lánh của quốc độ đó, thường xuyên có những nữ nhân mất tích một cách thần bí. Ngay cả các sai dịch của nha môn kinh nghiệm nhất cũng không tra ra được tăm tích của bọn họ.
Kỳ án này được một người mất con bi thương vô ý bóc trần ra.
Người mẹ này vì sự mất tích của nữ nhi mà bi thương cơ hồ phát cuồng lên, trượng phu của bà ta liền đem bà ta vào thành để giải khuây.
Bọn họ có một người thân thích giàu có ở trong thành quen biết vị đại sư nặn tượng sáp tài ba này, liền dẫn bọn họ đi xem những tượng sáp đó.
Bà ta sau khi nhìn thấy một tượng sáp trong số đó, đột nhiên ngất đi.
Vì cái tượng sáp mà bọn họ nhìn thấy đó, quả thật quá giống nữ nhi của mình, dưới ánh đèn nhàn nhạt sau hoàng hôn, xem ra rõ ràng giống nữ nhi của bọn họ như khuôn đúc.
Sau khi bà ta tỉnh lại, liền yêu cầu vị đại sư này bán người sáp này bất kể bao nhiêu tiền cũng đồng ý mua, cho dù phải dốc hết của cải cũng không tiếc.
Nhưng vị đại sư từ chối.
Kiệt tác của đại sư, tuyệt không thể chuyển nhượng cho người khác.
Người mẹ đó vừa khó chịu vừa thất vọng.
Đúng lúc chuẩn bị ra đi, thì chuyện đáng sợ xảy ra. Bức tượng sáp nữ nhân đó, đôi mắt chợt nhỏ ra những giọt lệ đỏ, huyết lệ.
Người mẹ không còn kìm giữ bản thân nổi nữa, bất chấp tất cả xông tới ôm lấy bức tượng sáp đó.
Bức tượng sáp đột nhiên vỡ nát ra, lớp bên ngoài chợt toạt ra, bên trong rõ ràng là một con người. Tuy không phải là một người sống, nhưng là một con người bằng máu bằng thịt.
Con người ở bên trong người sáp chính là nữ nhi mất tích của người mẹ đó.
Thế là bí mật của vị đại sư đó bị bóc trần, tất cả những kiệt tác của lão đều là dùng sáp tưới lên người sống mà thành.
Tiểu Phương lúc còn nhỏ cũng còn nghe được một truyền thuyết đáng sợ thần bí.
Cổ lão tương truyền nếu một người chết ở một nơi khác, hàm oan mà chết, lúc nhìn thấy người thân thì thi thể sẽ chảy máu, thất khiếu trên thân mình đều có chảy máu.
Vì vậy người chết cũng chưa chắc nhất định sẽ không chảy máu.
Câu chuyện người sáp và truyền thuyết này, đã ăn sâu vào trong tâm khảm của Tiểu Phương. Nên lúc chàng nhìn thấy tượng sáp của Bốc Ưng có máu chảy ra, chàng đột ngột nhớ lại.
Tượng sáp của Bốc Ưng có phải là dùng phương pháp đó để tạo ra hay không?
Người ở trong tượng sáp có phải là Bốc Ưng hay không?
Nghĩ tới điều này, Tiểu Phương liền xông tới.
Chàng nhất định phải tìm ra đáp án của vẫn đề, bất kể như thế nào cũng phải tìm ra.
Chàng không cần quan tâm chú ý đến an nguy sinh tử của bản thân mình nữa.
Vì trong giây phút này chàng đã hoàn toàn quên hết những vấn đề khác.
Người đứng ở bên ngoài cửa hiệu Bốc Ưng, không ai ngờ là Tiểu Phương sau khi tận mắt nhìn thấy lão tứ chết dữ lại còn xông vào, ngay Tiểu Yến cũng không ngờ.
Nhưng Tiểu Phương đã xông tới.
Thân pháp của chàng cực nhanh, sau khi chàng xông vào, liền đột nhiên dừng lại, giống như bị ma pháp chế định vậy.
Mục tiêu của chàng là tượng sáp Bốc Ưng chảy máu đó.
Nhưng trong tích tắc chàng dừng lại, mắt chàng lại nhìn một người sáp khác. Sau đó mặt chàng lộ ra vẻ kỳ quái, giống như cái vẻ mà lão tứ trước khi chết lộ ra.
Đôi mắt chàng cũng ngập đầy vẻ sợ hãi, cơ thịt trên mặt chàng cũng dường như co rút lại.
Chàng nhìn thấy gì?
Chuyện mà Tiểu Phương nhìn thấy ngoài trừ bản thân chàng ra thì không có ai tin cả, thậm chí ngay bản thân chàng cũng khó mà tin được.
Chàng đột ngột nhìn thấy đôi mắt của chính bản thân mình.
Chàng cũng nhìn thấy cái dáng vẻ của chính đôi mắt chàng lộ ra mà chắc chắn không ai có thể tưởng tượng được.
Một cái vẻ tràn đầy chế giễu và oán độc.
Ai có thể tưởng tượng được một con người lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn mình.
Người mà Tiểu Phương nhìn thấy đương nhiên không phải là bản thân mình, chẳng qua chỉ là một người sáp hoàn toàn giống như chàng mà thôi.
Nhưng trong giây phút ấy, chàng lại thật sự có cái cảm giác này, cảm thấy thật sự là bản thân chàng đang nhìn chính chàng, con người chàng dường như chợt nứt thành hai con người.
Đây chính là chuyện tuyệt đối không thể có.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 75
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com