Khóe mắt của Tiểu Phương đã bắt đầu thấy rát buốt vì mồ hôi đang chảy vào trong mắt chàng. Chàng rất muốn đưa tay ra lau mồ hôi. Nhưng chàng không thể. Bất cứ một động tác không cần thiết nào thì đều có thể tạo nên những sơ suất và sai lầm trí mạng. Ngoài sự công kích chống đỡ tránh né ra, bất cứ động tác nào cũng đều không cần thiết. Mỗi cơ thịt trên người Tiểu Phương đã bắt đầu co rút đau đớn, giống như từng sợi dây cung bị kéo quá căng sắp bị đứt đi vậy. Chàng biết tình trạng này không tốt, chàng rất muốn buông lỏng bản thân. Nhưng chàng không thể. Một sự buông lỏng trong tích tắc, có thể dẫn đến sự hủy diệt vĩnh hằng. Tóm lại, trong bóng đêm ẩn giấu bao nhiêu sát thủ sát nhân? Sự công kích đến bao giờ mới ngừng. Sự công kích đột nhiên dừng lại. Tuy nhiên không ai biết dừng lại lúc nào, cũng giống như không ai cách gì xác định giọt mưa cuối cùng rơi xuống lúc nào. Không gian vẫn mang một mùi máu tanh lờm lợm rờn rợn, nhưng đại địa đã tịnh tĩnh trở lại. Điều khiến Tiểu Phương sực tỉnh chính là bản thân hơi thở của mình. Chàng ngẩng đầu lên, mới biết phía đông đã ửng sắc hồng, nhìn qua màn sương sớm trắng như sữa, vẫn có thể nhìn thấy những thi thể nhăn nhúm ngã nằm trên nham thạch cát đá, tuôn ra giống như những con rối rách nát. Sự công kích đã kết thúc, nguy hiểm đã trôi qua, trời đã sắp sáng rồi. Một sự mệt mỏi do hoàn toàn buông lỏng sinh ra, toàn bộ con người chàng cơ hồ đã hư thoát. Chàng chưa ngã gục xuống, vì từ trong đám mây phía đông ánh thái dương đã chêiu soi qua, chiếu lên sơn nham, chiếu lên ngọn đá cao sững như ngọn tháp, chiếu cái bóng của cái tháp nhọn này lên mặt đất. Tiểu Phương lao tới dụng lực phóng thanh kiếm trong tay ra, phóng vào đỉnh nhọn của cái bõng hình tháp. Lưỡi kiếm chưa ngập vào cát đá, cán kiếm không ngừng dao động lắc lư. - Chính ở nơi đây. Giọng Tiểu Phương vì quá hưng phấn mà khàn đi: Vàng ở đây! Vàng ở đây. Nơi đây chính là cội rễ của tất cả bí mật. Đến lúc này, không ai tránh khỏi hưng phấn kích động. Cơ thịt của chàng đột nhiên co rút lại, lòng bàn tay chợt ướt đẫm mồ hôi, con ngươi mắt của chàng cũng vì sợ hãi mà co rút lại. Độc Cô Si đang đứng trước mặt lạnh lùng nhìn chàng, lưỡi kiếm trong tay y vừa vặn xuất thủ là có thể đâm ngập vào trái tim chàng. Vầng thái dương dần mọc lên, nhưng trái tim của Tiểu Phương lại trầm xuống. Chàng vẫn chưa quên lời nói của Độc Cô Si: “Chỉ cần có cơ hội, là ta sẽ giết ngươi”. Lúc này cơ hội của Độc Cô Si đã đến. Bản thân Độc Cô Si đương nhiên biết, Tiểu Phương cũng biết. Chỉ cần Độc Cô Si đâm kiếm ra, chàng cơ hồ hoàn toàn không thể tránh né chống đỡ gì được cả. Trong tay Độc Cô Si có kiếm, vết máu trên kiếm vẫn còn chưa khô, bàn tay cầm kiếm gân xanh nổi hằn lên. Độc Cô Si sẽ đâm kiếm ra chứ? Kiếm của Tiểu Phương cũng nằm ở chỗ mà chàng chỉ cần với tay là có được, nhưng chàng không đưa ra. Chàng biết chỉ cần đưa tay ra thì sẽ chết ngay dưới kiếm của Độc Cô Si. Nhưng nếu chàng không đưa tay ra, thì kết cục vẫn có thể như vậy. - Nếu ta là ngươi, bây giờ chắc đã xuất thủ. Tiểu Phương chợt nói: - Vì vậy ngươi có giết ta, ta có chết cũng vô oán. Độc Cô Si không mở miệng, không phản ứng. Muốn giết người, thường sẽ không nói nhiều. Tâm trạng của kẻ có thể bị giết bất cứ lúc nào thì khác. Nếu có thể nói thêm một câu, thì nhất định sẽ tìm cách nói ra để có thể sống thêm được khoảnh khắc nào thì cũng tốt. - Nhưng ta mong ngươi đợi một chút rồi hẵn xuất thủ. Độc Cô Si không hỏi chàng tại sao. Bản thân Tiểu Phương tự nói ra: - Vì ta vẫn muốn biết một chuyện. Nếu ngươi có thể để ta tra ra chuyện này, thì ta có chết cũng không tiếc. Trầm mặc rất lâu, Độc Cô Si mới nói: - Một người phải chết mà vô oán rất không dễ dàng gì, phải chết mà không tiếc càng không dễ dàng. - Ta hiểu rõ! - Chẳng qua kẻ có tư cách làm đối thủ của ta không nhiều. Độc Cô Si nói: - Vì vậy ta đáp ứng ngươi. Y chợt hỏi Tiểu Phương: - Chuyện ngươi muốn biết là chuyện gì? - Ta chỉ muốn biết số vàng đó còn nằm ở đây không? Tiểu Phương đáp: - Nếu không thì thật sự có chết ta cũng không nhắm mắt được. - Ngươi có thể xác định vàng vốn thật sự nằm ở đây chứ? - Ta có thể! Tiểu Phương nói: ta tận mắt nhìn thấy từ nơi này đào xuống, nhất định có thể nhìn thấy vàng. Độc Cô Si lại nhìn trừng Tiểu Phương rất lâu: - Được! Ngươi đào đi! - Ta đào! Tiểu Phương lại hỏi: - Dùng gì đào? - Dùng kiếm của ngươi đó. Giọng Độc Cô Si lạnh băng: - Nếu ngươi không muốn dùng kiếm của ngươi, thì dùng tay của ngươi. Trong lòng Tiểu Phương trở nên nặng nề. Vàng chôn rất sâu, bất kể dùng tay đào hay dùng kiếm đào, muốn đào đến chỗ chôn giấu vàng thì phải hao phí rất nhiều khí lực. Bây giờ thì khí lực của chàng đã tận, nếu hao phí thêm một phần thì cơ hội sống sót sẽ giảm đi một phần. Nhưng tiếc là lúc này chàng đã không còn chọn lựa nào khác. Tiểu Phương đưa tay rút kiếm. Độc Cô Si ở trước mặt, đúng vào lúc này, nếu Tiểu Phương đâm kiếm ra có lẽ có thể sẽ đâm trúng vào tim Độc Cô Si. Nhưng chàng không làm như vậy. Kiếm này chàng đâm xuống đất. Dưới đất không có vàng, ngay một lạng vàng cũng không có. Tiểu Phương không hề tỏ ra kinh ngạc, chuyện này dường như đã nằm trong dự đoán của chàng. Độc Cô Si lạnh lùng nhìn chàng hỏi: - Ngươi có nhớ sai vị trí không hả? - Không! Câu trả lời của Tiểu Phương rất khẳng định: Tuyệt đối không! - Số vàng này xác thực ở đây chứ? - Chắc chắn ở đây! - Người biết số vàng chôn ở đây có mấy người. - Ba người! - Ngoài trừ ngươi và Bốc Ưng ra thì còn có ai nữa? - Còn có Ban Sát Ba Ná! Ban Sát Ba Ná một ẩn sĩ tịch mặc, một anh hùng dân tộc rất thích sự hâm mộ, một lãng tử cô độc, một chí sĩ ái quốc tràn đầy nhiệt huyết, một kẻ sát nhân máu lạnh, một kẻ mãi mãi không có ai có thể hiểu được. ngoài trừ bản thân ra, thì không có ai có một tính cách đầy mâu thuẫn phức tạp như Ban Sát Ba Ná. Xưa nay không có ai biết Ban Sát Ba Ná ở đây? Từ đâu đến? Sẽ đi đâu? Cũng không ai biết Ban Sát Ba Ná đang muốn gì? Càng không có ai có thể dự trắc Ba Ná sẽ làm gì? Nghe thấy tên của Ban Sát Ba Ná, ngay vẻ mặt Độc Cô Si cũng có hơi biến sắc. Rất lâu sau mới hỏi Tiểu Phương: - Ngươi sớm biết vàng chôn ở đây chứ? - Ta biết! - Vàng có phải bị ngươi cướp đi không? - Không phải! - Ba mươi vạn lạng vàng tự thân biến mất? - Không phải! - Thế thì số vàng này biến đi đâu? - Không biết! Độc Cô Si chợt mỉm cười: - Kỳ thực ngươi chắc biết! - Tại sao? - Vì cướp đi số vàng này chỉ có một người. - Ai? - Ban Sát Ba Ná. Độc Cô Si nói: - Chỉ có Ban Sát Ba Ná. Lỹ lẽ này rất hợp lý, nhưng Tiểu Phương không đồng ý: - Ngươi lầm rồi! - Sao? - Có thể mang số vàng này đi ngoài trừ Ban Sát Ba Ná ra, còn có một người nữa. - Ai? - Bốc Ưng! Tiểu Phương nói: - Ngoài trừ Ban Sát Ba Ná ra còn có Bốc Ưng. - Ngươi cho rằng chính Bốc Ưng cướp số vàng này đi ư? - Không phải cướp đi mà là mang đi. Độc Cô Si hỏi: - Tại sao Bốc Ưng lại muốn mang đi? - Vì y không muốn số vàng này rơi vào tay người khác. Tiểu Phương nói tiếp: - Vì bản thân Bốc Ưng muốn dùng số vàng này để phục thù. - Bây giờ vàng đã bị mang đi, có phải biểu thị rằng Bốc Ưng vẫn còn chưa chết? - Phải! Đôi mắt Tiểu Phương lóe sáng: - Ta đã sớm nghĩ đến vàng sẽ không ở nơi đây, vì Bốc Ưng chắc chắn không chết, vô luận ai muốn cái mạng của Bốc Ưng cũng không phải là chuyện dễ. - Muốn mang ba mươi vạn lạng vàng đi cũng không phải là chuyện dễ. - Đương nhiên không dễ. Tiểu Phương nói: - Nhưng mà trên thế gian này có những người có thể làm được những chuyện mà người khác không thể làm được. - Ngươi cho rằng Bốc Ưng là loại người như vậy ư? - Bốc Ưng vốn là loại người như vậy. Tiểu Phương nói: - Vô luận ở dưới tình huống nào, Bốc Ưng đều có thể tìm được những kẻ không tiếc hy sinh tất cả sẵn sàng vì y tận tụy phục vụ trung thành đến chết. - Còn ngươi? Độc Cô Si hỏi: - Ngươi có chịu chết vì Bốc Ưng không? - Ta cũng như vậy. Độc Cô Si chợt mỉm cười: - Thế thì ta không hiểu được? - Ngươi không hiểu ư? Tiểu Phương hỏi ngược lại: - Không hiểu gì? - Chỉ có một điểm ta không hiểu! Ý châm chích trong giọng nói của Độc Cô Si như kim nhọn: - Ngươi đã chịu vì Bốc Ưng mà chết, thế tại sao Bốc Ưng không đến tìm ngươi? Tiểu Phương không thấy bị tổn thương: - Vì ta đã rời bỏ Bốc Ưng. Tiểu Phương nói tiếp: - Bốc Ưng không đến kiếm ta, chỉ vì không muốn lại để ta rơi vào vòng xoáy. - Vì vậy ngươi không trách cứ gì Bốc Ưng? - Ta đương nhiên không trách. - Nếu Bốc Ưng lại đến kiếm ngươi, ngươi có phải vẫn vì Bốc Ưng mà chết như vậy chứ? - Phải! Tiểu Phương trả lời không chút suy nghĩ. Vầng thái dương đã mọc, càng ngày càng lên cao, bóng nhọn của phiến đá cao như tháp càng lúc càng co rút ngắn lại. Không có ánh nắng thì sẽ không có bóng, nhưng đúng ngọ thì bóng cũng không có. Trên thế gian có rất nhiều chuyện cũng giống như vậy. Độc Cô Si đột nhiên thở dài. Tiếng thở dài giống như gió lạnh nơi viễn sơn thổi đến. - Bốc Ưng đích xác là nhân kiệt. - Đúng như vậy. - Muốn giết Bốc Ưng đích xác không phải là chuyện dễ dàng. - Đương nhiên là không dễ dàng. Độc Cô Si chợt hỏi: - Còn muốn giết ngươi? Độc Cô Si hỏi Tiểu Phương: - Muốn giết ngươi có khó hay không? Độc Cô Si nhìn trừng Tiểu Phương, Tiểu Phương cũng nhìn trừng Độc Cô Si, rất lâu sau mới nói: - Điều đó còn phải xem. - Xem? Độc Cô Si hỏi: - Xem gì? - Xem ai muốn giết ta? Muốn giết ta lúc nào? - Nếu là ta muốn giết ngươi, muốn giết ngươi bây giờ. Độc Cô Si lại hỏi: - Dễ lắm không? Có rất ít người chịu trả lời câu hỏi này, nhưng Tiểu Phương lại trả lời rất mau: - Rất dễ dàng. Vầng thái dương càng lúc càng cao, nhưng trong sa mạc vô tình này, ở cái nơi này, giữa Tiểu Phương và Độc Cô Si sức nóng của vầng thái dương dường như không có chút ảnh hưởng gì.