Vật mà Tiểu Phương nhặt lên là hai cánh tay. Là Kim Thủ! Tiểu Phương hỏi Dương Quang: - Chiếc túi hành lý nãy thật sự là chiếc túi mà chính tay muội thu xếp sáng nay? - Đúng vậy! - Lúc đó chiếc kim thủ này không có ở trong túi hành lý. Dương Quang khẳng định nói: - Tuyệt đối không có. - Vừa rồi chính mắt muội thấy nó từ trong túi hành lý rơi ra? - Việc này muội nhìn rất rõ ràng. - Thế tại sao chiếc kim thủ này lại nằm trong túi hành lý của muội. - Muội cũng không biết. Dương Quang thật sự không biết. Chiếc Kim Thủ này là tín vật của Phú Qúy Thần Tiên. Lữ Tam dùng để liên lạc ra lệnh quần hào, tuyệt đối không thể nào nằm trong túi hành lý của nàng được. Thế nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tiểu Phương đột nhiên lên tiếng hỏi: - Hôm nay có ai đụng đến chiếc túi này không? - Không có! Dương Quang không dám khẳng định lắm nên nàng nói thêm: - Dường như là không có. - Dường như là không có, hay tuyệt đối không có? Dương Quang ngập ngừng do dự. Vấn đề này quả thật nàng không thể trả lời chắc chắn được. Nàng chỉ nhớ chiếc túi hành lý luôn ở bên mình, gần như không rời xa giây phút nào. - Là “gần như”, không phải “tuyệt đối”. Tiểu Phương lại hỏi: - Vậy có người nào đó có thể tìm cơ hội nhét chiếc Kim Thủ này vào túi hành lý của muội không? Nếu có ai đó muốn lấy đi chiếc túi hành lý của Dương Quang, chuyện này tuyệt đối không thể được. nhưng còn nếu muốn nhét một vật vào trong túi lại là chuyện khác. Dương Quang lập tức trả lời: - Có! Có một người. - Là ai? Dương Quang đưa tay chỉ phòng kế bên nói: - Chính là người nữ nhân cứ làm phiền chúng ta mỗi đêm. Tiểu Phương lặng thinh không nói gì. Kỳ thật chàng đã sớm nghĩ đến điểm này. Trên đường bọn họ cùng ngồi chung một xe, bây giờ có thể xem như là bằng hữu. Trên xe Triệu Hồ thị lúc nào cũng ngồi sát bên cạnh Dương Quang. Dương Quang thì lại thường hay ngáp ngủ. Nếu Triệu Hồ thị muốn nhét một vật gì đó vào túi nàng chuyện đó tuyệt đối không phải là khó. Dương Quang chợt lên tiếng nói: - Có lẽ Ban Sát Ba Ná căn bản không gạt được Lữ Tam và hành động của chúng ta sớm đã bị phát hiện, cho nên hắn mới phái người theo dõi chúng ta. - Muội cho rằng cặp vợ chồng kia chính là người của Lữ Tam phái đến sao? Dương Quang cắn chặt hai môi nói: - Muội vốn đã có chút hoài nghi bọn họ. Một phụ nữ xuất thân từ một gia định gia giáo, làm gì mỗi đêm kêu rên như vậy, trong khi biết rõ rằng phòng kế bên có người. Sắc mặt Dương Quang có vẻ hơi đỏ: - Có lẽ bọn họ cố ý làm vậy cho chúng ta không ngủ được, để ban ngày không đủ tinh thần rồi mới lợi dụng cơ hội ra tay. Tuy đây chỉ là phán đoán của nàng, nhưng sự phán đoán này không phải hoàn toàn không có lý. Tiểu Phương thắc mắc hỏi: - Có một điều duy nhất không hợp lý chính là nếu như Lữ Tam thật sự đã điều tra ra được hành động của chúng ta, vậy tại sao cò không ra tay giết bọn ta? - Bởi vì Lữ Tam muốn dựa vào chúng ta để tìm ra manh mối về Bốc Ưng. Cho nên lão chỉ phái người ngầm theo dõi hành tung của chúng ta, tuyệt đối không thể để cho bọn ta phá hiện ra. Tiểu Phương liền hỏi ngược lại: - Nếu vậy tại sao bọn chúng ngầm nhét chiếc Kim Thủ vào túi hành lý của chúng ta làm gì? Làm thế không phải bọn chúng đã tự lộ thân phận của mình rồi sao? Dương Quang im lặng không đáp. Về điểm này quả thật nàng không sao hiểu được. nhất định việc này bên trong có nhiều chỗ rất mâu thuẫn. Gian phòng kế bên vốn đã yên lặng từ lâu, bây giờ đột nhiên lại phát ra âm tiếng. Tiếng họ khẽ của người nam. Tiếng thở dài của người nữ. Đồng thời có tiếng người ngồi dậy, mở cửa đi ra ngoài. Giờ này giữa canh ba bọn họ còn đi ra ngoài làm gì? Tiểu Phương hạ thật thấp giọng nói: - Để ta đi xem thử! - Muội cũng đi! Dương Quang vội nhảy từ trên giường xuống nói: - Lần này huynh không thể bỏ muội lại một mình được. Bước chân vừa rồi dường như đi về phía nhà bếp. Như vậy hiện tại trong nhà bếp nhất định phải có người. Trên bếp lò lửa vẫn còn đang cháy và trên lò còn có một nồi nước sôi. Tiểu Phương và Dương Quang lặng lẽ bước về phía nhà bếp, quả nhiên nhìn thấy người ở bên trong. Triệu Hồ thị đang múc từng gáo nước nóng đổ vào trong thùng. Tuy trên người Triệu Hồ thị có khoác chiếc áo ấm, nhưng xem ra điệu bộ y thị vẫn còn rất lạnh. Dường như ngoài chiếc áo ấm kia ra, trên người y thị không có mảnh vải nào cả. Đột nhiên tim Tiểu Phương đập nhanh hơn, bởi vì chàng đã chứng thực được một điều. Bên dưới lớp áo ấm kia quả nhiên không có gì cả. Vừa rồi Triệu Hồ thị múc đầy nước vào thùng, do không cẩn thận thị đã để nước nóng bắn lên áo. Y thị lập tức buông chiếc gáo xuống giở áo lên giũ nước. Toàn bộ thân thể bên dưới lộ ra, nước da trắng như tuyết, eo nhỏ, hai chân khỏe mạnh và thon đều. Tiểu Phương đã từng thấy qua rất nhiều nữ nhân, nhưng chàng chưa bao giờ nhìn thấy một thân hình hấp dẫn như vậy. Ngay lúc này tim chàng gần như muốn nhảy ra ngoài. May mà Triệu Hồ thị đã múc đầy nước và xách thùng đi. Đợi sau khi bóng dáng Triệu Hồ thị khuất hẳn, Tiểu Phương và Dương Quang mới rời khỏi chỗ nấp. Dương Quang đột nhiên lên tiếng hỏi chàng: - Huynh có nhìn thấy gì không? Tiểu Phương cố ý giả vờ không hiểu: - Nhìn thấy gì? Dương Quang không nhịn được cười nói: - Tự huynh phải biết là mình nhìn thấy gì chứ, bởi lẽ huynh nhìn thấy rõ hơn muội cơ mà. Gặp những trường hợp như vậy, mắt nam nhân thương hay nhanh lẹ hơn nữ nhân. Bởi vậy, Tiểu Phương chỉ còn cách là thừa nhận. Dương Quang cười cười nói: - Tất nhiên huynh cũng đã nhìn thấy mặt và tay của y thị rồi chứ. - Đương nhiên đã nhìn thấy. - Vậy huynh thấy da mặt và da tay của ả thế nào? - Giống như màu vỏ cam. Tuy Tiểu Phương hình dung không hay lắm, nhưng cũng không phải quá đáng. Dương Quang liền hỏi ngược lại: - Thế màu da trên người của ả thì sao? Nàng biết Tiểu Phương sẽ phải ngại nhùng khi trả lời câu hỏi này, cho nên nàng liền nói tiếp: - Da trên người ả trắng như tuyết, hơn nữa còn rất mịn màng. Muội cũng chưa bao giờ nhìn thấy một nữ nhân có nước da tốt đến thế. Về điểm này Tiểu Phương không thể nào không thừa nhận. Dương Quang lên tiếng hỏi tiếp: - Huynh có bao giờ nhìn thấy qua một nữ nhân có nước da như vậy chưa? - Chưa bao giờ, trừ phi… Dương Quang nói tiếp thay chàng: - Trừ phi ả ta cũng giống như muội, dùng mủ cây Quang Âm Thọ xoa lên mặt và tay để cải dạng. Giải thích này quả nhiên không phi lý chút nào. Cặp vợ chồng cải trang tham gia vào thương đội, đương nhiên là vì muốn theo dõi hành tung của Tiểu Phương và Dương Quang. Về điểm này chắc chắn không còn gì nghi vấn, cho dù bên trong còn có vài vấn đề không thể giải thích. Dương Quang lại hỏi Tiểu Phương: - Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Tiểu Phương trầm ngâm hồi lâu nói: - Ta cũng không biết. Xem tình hình, thì chúng ta chỉ còn có cách là giả vờ như không biết gì cả và chỉ biết chờ đợi mà thôi. - Chờ đợi điều gì? - Chờ xem động tịnh của bọn chúng, đợi bọn chúng có hành động trước và đợi cơ hội để ra tay Đây quả là biện pháp duy nhất của bọn họ. Bởi vì họ không thể nào bro đi được. Hành tung của họ đã bị bại lộ, nên cho dù có đi đến đâu cũng vậy mà thôi. Nhưng chỉ sợ sự chờ đợi hoàn toàn không dễ chịu chút nào. Ngày hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Trời vừa hừng sáng là cả đoàn lập tức lên đường. Chỉ có điều khác biệt là người dẫn đường không phải là Hoa Bất La, bởi vì hôm nay lão ta không được khỏe. Cho nên người dẫn đoàn đương nhiên sẽ là Đại Yên Đại. Tiểu Phương và Dương Quang vẫn ngồi cùng xe với vợ chồng Triệu Quần. Triệu Quần vẫn có vẻ rất thật thà. Còn Triệu Hồ thị vẫn tỏ ra bẽn lẽn và không dám ngẩng đầu lên nhìn một ai. Tiểu Phương và Dương Quang giả vờ như không nhìn thấy gì, cũng như không hay biết chuyện gì. Đến trưa, Đại Yên Đại chuyển Tiểu Phương và Dương Quang sang một chiếc xe khác và thứ tự các xe trong đoàn dường như cũng có sự thay đổi. Trên mỗi xe vẫn ngồi bốn người. nhưng lần này ngồi chung xe với Tiểu Phương là hai phụ tử. Người cha dáng điệu mỏi mệt, còn trên mặt đứa con có vẻ bệnh hoạn. Hai cha con họ đều ngồi trầm ngâm không lên tiếng. Tiểu Phương đưa mắt nhìn Dương Quang, Dương Quang cũng đưa mắt nhìn lại Tiểu Phương. Cả hai đều hiểu rất rõ, nếu muốn bình yên đi hết đoạn đường trong ngày hôm nay, đã không phải là chuyện dễ. Qua sau giờ ngọ cả đoàn bắt đầu tiến vào khu vực núi non hiểm trở. Ở đây hai bên toàn là những dãy núi cao sừng sững, đồng thời có những vực sâu nhìn không thấy đáy. Tiểu Phương và Dương Quang đột nhiên nhích lại gần nhau hơn. Nếu có người muốn ra tay tập kích họ giữa đường, thì nơi đây quả là địa điểm thuận lợi nhất. Vào ngay lúc đó, bọn họ chợt nghe thấy một âm thanh khô khốc vang lên. Chiếc bánh xe đột nhiên văng ra khỏi trục bay về phía trước rồi đụng vào một tảng đá lớn vỡ tan tành. Đúng ngay khoảnh khắc ấy, Tiểu Phương đã kéo Dương Quang lập tức nhảy ra khỏi thùng xe. Chiếc xe ngựa vẫn lồng lên liên tục, mặc dù chỉ còn có ba chiếc bánh. Bánh sau bên trái đã bị gãy, cho nên thùng xe không khỏi bị chao đảo liên hồi. Thế nhưng đoàn xe phía trước đã không còn nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Lúc này hoàng hôn đã tắt, bóng đen đã ập đến. Hai người ngồi cùng xe với Tiểu Phương vẫn còn ở trong thùng xe. Cũng không biết là họ đã hôn mê hay là vẫn còn ở lại trong xe để chờ đợi phục kích. Dương Quang liền nói với Tiểu Phương: - Huynh đi xem thử sự việc như thế nào? Tiểu Phương không bước đến nhìn người ở trong xe, mà bước qua nhìn trục xe bị gãy. Chỉ cần lướt mắt nhìn sơ, ai cũng có thể nhìn ra trục xe đã bị chặt gãy hơn một nửa. Đương nhiên Tiểu Phương cũng nhìn ra điểm này. Tiểu Phương buông một tiếng thở dài: - Cuối cùng cũng đã đến. - Là bọn chúng? - Đúng vậy! Dương Quang cũng thở dài nói: - Bất luận là như thế nào, bao giờ bọn chúng cũng đều không để cho bọn ta chờ quá lâu. Hai người kia ngồi ở trong xe vẫn không hề có động tịnh gì. Cho dù bọn họ có muốn ở trong xe chờ đợi cơ hội ra tay phục kích đi chăng nữa, thì bây giờ không phải là lúc hay sao? Tiểu Phương bèn cười nhạt nói: - Hai vị tại sao vẫn còn chưa chịu ra? Chàng đưa chân đá nhẹ vào thùng xe nói: - Tại sao hai vị còn chưa chịu ra tay? Bên trong vẫn không một phản ứng. Xung quanh cũng không thấy một bóng người. Tiểu Phương dùng chân đá tung cánh cửa ra. Hai người bên trong đương nhiên vẫn còn đó. Trong tay họ vẫn còn đang cầm ống ám khí bằng đồng. Điều đáng ngạc nhiên là ám khí bên trong ống đồng vẫn chưa được phóng ra. Toàn thân của họ cứng đơ như hai tượng gỗ. Sắc mặt thì đen sạm, hai mắt lồi ra ngoài trông thật khủng khiếp. Đồng thời, trong mắt họ không giấu được nỗi kinh hoàng. Hai người này quả nhiên là hai sát thủ được mai phục ở trong xe đã chờ đợi cơ hội ra tay sát hại Tiểu Phương cùng Dương Quang. Chính lúc xe chao đảo là cơ hội tốt nất để bọn họ ra tay. Nhưng hiện giờ cả hai đều đã chết, chết ngay lúc họ chuẩn bị ra tay. Tai sao bọn họ lại chết? Vấn đề này chỉ có một đáp án duy nhất. Dương Quang đã nhìn ra âm mưu của họ, nên phải hạ độc thủ trước. Tiểu Phương nhìn Dương Quang thở khẽ ra một tiếng: - Muội xuất thủ quả thật còn nhanh hơn ta tưởng tượng nhiều. Dương Quang cơ hồ không hiểu hỏi: - Huynh nói gì? - Ta vốn cho rằng muội sẽ không bao giờ xuất thủ nhanh đến thế. Tiểu Phương nói tiếp: - Bởi vì chúng ta vẫn còn chưa thể chứng thực được họ có phải là người của đối phương hay không? Nếu như lỡ giết lầm họ thì sao? Dương Quang nhìn Tiểu Phương dáng vẻ hết sức ngạc nhiên: - Huynh cho rằng chính muội ra tay giết bọn họ.