watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:26:0829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 15-21
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 15-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 19

Hồi 15-1: Thương Tiếc Người Tài

Diệp Khải Nguyên ngồi yên ở đó, ánh mắt chất chứa một cảm xúc không thể diễn tả được, vừa như xót thương, vừa như lãnh đạm.

Giết người ! Không phải là chuyện vui sướng gì.

Đột nhiên bên ngoài cửa sổ vang lên những tiếng cười như tiếng chuông ngân, đó là Thượng Quan Tiểu Tiên.

- Đao nhanh thật.

Tiếng cười vẫn còn ở bên ngoài cửa sổ thì thân người của nàng đã từ ngoài cửa lớn lướt vào, mềm mại uyển chuyển như một con chim én.

Diệp Khải Nguyên vẫn còn ngồi yên ở đó, thậm chí cũng chẳng thèm đưa mắt nhìn nàng ta.

Bây giờ vô luận Thượng Quan Tiểu Tiên xuất hiện lúc nào đi chăng nữa, Diệp Khải Nguyên cũng đều không cảm thấy khác thường.

Thượng Quan Tiểu Tiên vỗ tay cười nói:

- Ta quả thật không nhìn sai ngươi, ta xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy qua một đao nhanh như vậy.

Diệp Khải Nguyên đột nhiên cười nhạt nói:

- Ngươi còn muốn xem nữa chứ ?

- Ta không muốn, ta cũng biết là ngươi sẽ không giết ta, dùng đao này mà giết một nữ hài nhi khổ cực bơ vơ, nếu Thiên Địa Nhất Đao biết được, nhất định sẽ rất tức giận.

Nàng cười kiêu hãnh, nói tiếp:

- Huống hồ, ngươi vốn nên cảm kích ta mới phải, nếu không phải là ta hôm qua bảo Hoa Tử Thanh để lại hai bao thuốc, thì hôm nay ngươi cũng chưa hẳn có thể giết được hắn.

Diệp Khải Nguyên không thể phủ nhận.

Thượng Quan Tiểu Tiên tươi cười nói:

- Nhưng ta cũng rất cảm kích ngươi, ngươi xem như đã vì ta mà giết một người.

Câu nói này giống như một chiếc roi quất vào mặt của Diệp Khải Nguyên.

Biết rõ người khác lợi dụng mà vẫn bị lợi dụng, đây rõ không phải là một chuyện dễ chịu.

Diệp Khải Nguyên lạnh lùng nói:

- Ta đã giết một người, thì cũng có thể giết người thứ hai.

Thượng Quan Tiểu Tiên cười:

- Ta tin như thế.

Diệp Khải Nguyên tiếp:

- Vì vậy ngươi tốt nhất hãy mau đi đi.

- Ngươi lại muốn đuổi ta đi hay sao ?

Diệp Khải Nguyên gằn giọng:

- Phải !

Thượng Quan Tiểu Tiên thở dài nói:

- Ta lẽ nào khó ưa hơn nữ đạo sĩ đó ? Ta lẽ nào không thể hầu hạ ngươi giống như y thị hay sao ?

Trên chiếc ghế đầu giường, đã bầy sẵn bộ y phục được giặt rất là sạch sẽ, xếp rất là chỉnh tề.

Đây tất nhiên cũng là việc làm mà Thôi Ngọc Chân chuẩn bị cho Diệp Khải Nguyên.

Nhưng còn Thôi Ngọc Chân đâu ?

Còn Đinh Linh Lâm ?

Diệp Khải Nguyên cầm bộ y phục lên, chàng không cách gì nằm xuống được nữa.

Thượng Quan Tiểu Tiên hỏi:

- Ngươi muốn đi à ? Đi đâu ?

Diệp Khải Nguyên không mở miệng.

Thượng Quan Tiểu Tiên lại nói:

- Muốn đi tìm nữ đạo sĩ kia phải không ?

Diệp Khải Nguyên vẫn không mở miệng.

Thượng Quan Tiểu Tiên nhơn nhơn nói:

- Ngươi nếu đi tìm y thị, thì ta khuyên ngươi nên nằm nghỉ dưỡng thần, vì ngươi nhất định sẽ không gặp được y thị.

Diệp Khải Nguyên muốn mở miệng nhưng nín lại.

Chàng đã hiểu rất rõ Thượng Quan Tiểu Tiên, chuyện mà Thượng Quan Tiểu Tiên không muốn nói, thì không có ai có thể hỏi ra được, còn nàng ta nếu muốn nói, thì vốn không cần hỏi.

Thượng Quan Tiểu Tiên nói:

- Còn như ngươi nếu muốn đi tìm Đinh Linh Lâm, thì cũng chẳng bằng ở đây cùng ta tâm sự, vì cứ cho như ngươi tìm được Đinh cô nương đi chăng nữa, thì cũng chỉ cảm thấy khó xử mà thôi.

Diệp Khải Nguyên không nghe.

- .... Có lẽ bây giờ ngươi vẫn có thể tìm được một người.

Diệp Khải Nguyên đã mang ủng vào.

- .... Bây giờ người mà ngươi duy nhất có thể tìm gặp được là Hàn Trinh, hơn nữa có thể tìm được ngay, ngươi có biết tại sao không ?

Diệp Khải Nguyên không hỏi.

Thượng Quan Tiểu Tiên nói:

- Vì hắn đã nằm trong quan tài rồi, không còn nhúc nhích gì được nữa.

Diệp Khải Nguyên đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt như lửa đốt nhìn trừng trừng Thượng Quan Tiểu Tiên.

Thượng Quan Tiểu Tiên cười cười:

- Ngươi biết rõ không phải là ta giết hắn, nhìn trừng trừng ta làm gì chứ ? Ngươi nếu muốn báo thù cho hắn thì trước tiên nên đi tìm thù nhân của hắn !

Nàng ta nhơn nhơn nói tiếp:

- Nhưng ta khuyên người đừng đi, chuyện mà bây giờ ngươi duy nhất nên làm, là nằm xuống ngủ một giấc thật ngon.

Diệp Khải Nguyên không nghe nàng ta nói hết câu này, đã lao người đi.

Nắp quan tài đã đậy lại, nhưng vẫn còn chưa đóng đinh, quan tài mỏng manh, đời người ngắn ngủi.

Vẻ mặt của Hàn Trinh xem ra vẫn còn như đang say ngủ, y vốn chết trong lúc đang ngủ say.

- Khi bọn ta phát hiện ra y thì y đã không còn cứu được nữa, đành phải mua một cái quan tài, tạm thời thu liễm cho y, nhưng bọn ta không biết gì về thân thế của y cả, chỉ mong rằng y còn có thân thuộc bằng hữu đón nhận thi thể của y.

Chủ nhân quán trọ này không phải là một người khó chịu.

Quan tài tuy mỏng, nhưng ít ra còn cứng hơn giường cỏ.

- Đa tạ quán chủ.

Diệp Khải Nguyên thật sự rất là cảm kích, nhưng lại càng cảm thấy ân hận. Nếu không phải là vì mình, Hàn Trinh đã không phải thụ thương. Nếu không phải là vì sự lơ là qua quýt của mình, thương tích của Hàn Trinh vốn đã có thể trị khỏi. Nhưng bây giờ thì Hàn Trinh đã chết rồi, còn mình thì vẫn còn sống.

- Y chết như thế nào ?

- Bị một kiếm đóng chết trên giường.

- Còn kiếm đâu ?

- Kiếm còn đây.

Ánh kiếm lóe sáng dưới ánh đèn.

Đó là một trường kiếm hình thức rất tao nhã mà cổ kính, tinh công bách luyện, rất là sắc bén, sống kiếm có những hoa văn.

Vết máu đã được rửa sạch, kiếm được bọc lại bằng vải vàng.

- Hai người hầu trong quán của bọn ta, mất rất nhiều lực khí, mới nhổ thanh kiếm ra được.

Người chủ đang kể công lấy lòng.

Y tuy không phải là hạng người khó chịu, nhưng khi có cơ hội kiếm được ít nhiều lợi lộc, đền bù, thì y cũng không muốn bỏ qua.

Diệp Khải Nguyên dường như lại không hiểu được ý này.

Trong lòng chàng đang suy nghĩ một chuyện khác:

- Kiếm này hẳn là từ ngoài cửa sổ ném vào, đâm xuyên ngực Hàn Trinh, rồi lại cắm chặt vào giường hay sao? Lực phóng này thật không nhỏ.

Chủ quán nói:

- Vị cô nương cùng đại gia trú đêm ở đây, đêm hôm trước cũng có quay lại một lần, dường như bị bệnh, được vị Quách đại hiệp đã đánh bại Nam Cung Viễn đó bồng lại.

- Bọn họ đi đâu rồi ?

- Không biết, bọn họ chỉ xuất hiện chốc lát.

Một người hầu bổ sung thêm:

- Tối hôm đó vãn bối trực, vãn bối vừa bước vào sân, thì nhìn thấy trong phòng có hào quang sáng lóe, giống như ánh chớp vậy. Khi vãn bối chạy lại, vị bằng hữu đó của đại gia đã bị đóng chết trên giường. Sau đó Quách đại hiệp bồng vị cô nương đó quay lại, khi Quách đại hiệp và Nam Cung Viễn so kiếm, vãn bối cũng có xem, vì vậy vãn bối nhận ra.

Hắn hơi ngừng lại, ngập ngừng nói:

- Khi vãn bối đi báo cáo cho chủ nhân, quay lại xem, thì Quách đại hiệp và vị cô nương đó đã không còn thấy đâu nữa.

Diệp Khải Nguyên đoán không sai.

Kiếm này quả nhiên là từ ngoài cửa sổ phóng vào, vì vậy người hầu này mới nhìn thấy kiếm quang giống như ánh chớp.

Khi hung thủ muốn thu hồi hung khí, thì Quách Định đã quay lại.

Y thừa cơ sau khi Thôi Ngọc Chân đã mang Diệp Khải Nguyên đi, trước khi Quách Định còn chưa mang Đinh Linh Lâm quay về, thời khắc đó y liền hạ thủ.

Khoảng thời gian đó không dài, có thể y vốn không có thời gian đến thu hồi lại trường kiếm đó, có thể y quá khẩn trương không kịp nhổ trường kiếm đó ra, hai gã hầu, mất rất nhiều sức, mới nhổ được thanh kiếm đó ra.

Quách Định đã mang Đinh Linh Lâm đi đâu ?

Bọn họ tại sao không đợi ở đây ? Lại không đi tìm chàng ?

Những vấn đề này, Diệp Khải Nguyên không muốn suy nghĩ hơn nữa. Lúc này trong lòng chàng chỉ nghĩ tới có một chuyện, tuyệt không thể để cho Hàn Trinh chết vô ích.

Nỗi niềm ân hận giày vò trong lòng chàng, đã trở thành một sự phẫn nộ vô biên.

- Kiếm này ngươi có thể cho ta mang đi được không ?

- Đương nhiên được....

Diệp Khải Nguyên nói đi là đi.

Chủ nhân vội gọi:

- Đại gia lẽ nào không nhận lại thi thể của vị bằng hữu này ?

- Ta sẽ lại, sáng ngày mốt ta nhất định lại.

Diệp Khải Nguyên không phải là không hiểu rõ ý của chủ nhân, nhưng chẳng qua một người tiền đã hết nhẵn túi, thì đành phải giả đần mà thôi.

Ánh thái dương chói lòa.

Mười ngày nay, hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy ánh thái dương sáng chói như vậy.

Trên phố tuyết đã tan, bùn đầy người.

Nhưng người trên phố lại rất đông, mọi người đều muốn nhân cái thời tiết đẹp đã khó có này, mà đi ra bên ngoài.

Bảng hiệu chữ vàng "Bát phương tiêu cục", dưới ánh Thái dương mà nhìn, khí phách càng bất phàm.

Một lão nhân mặc áo bông xanh, đang ở trước cửa quét bùn tuyết.

Diệp Khải Nguyên sải những bước thật dài.

Chàng chỉ muốn đi nhanh hơn một chút, vết thương trên ngực lại phát đau, nhưng chàng vẫn bước đi rất nhanh. Nỗi đau đớn trong nội thể, chàng không để ý đến một chút nào cả.

Diệp Khải Nguyên đi vào sân, thì có ngay hai người từ trong đại sảnh phía trước bước tới.

Một trung niên bốn mươi tuổi hơn, ăn mặc rất hoa lệ, tướng mạo rất uy vũ, trong tay cầm đôi thiết đảm, vang lên những tiếng tinh tinh tang tang.

Người kia tuổi tác nhỏ hơn, để một bộ râu nhỏ rất chỉnh tề, da mặt trắng trẻo, bàn tay sạch sẽ.

Diệp Khải Nguyên bước tới trước mặt.

Khi tâm trạng bình ổn, Diệp Khải Nguyên vốn là một người rất lễ độ, rất khách khí, nhưng lúc này tâm trạng của chàng bất ổn.

Diệp Khải Nguyên không hề chấp tay chào, hỏi ngay:

- Tổng tiêu đầu ở đây là ai ?

Người trung niên cầm đôi thiết đảm quan sát khắp người Diệp Khải Nguyên, sa sầm mặt nói:

- Tổng tiêu đầu ở đây chính là ta.

Đối với một con người lãnh đạm như vậy, y tất nhiên cũng không khách khí.

Thiết đảm trấn bát phương Đới Cao Cang không phải là người dễ đùa.

- Ngươi là ai ? Đến tìm ai ?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ta đến tìm người.

Đới Cao Cang nhìn chàng một lượt:

- Có gì kiến giáo ?

- Có hai chuyện.

Đới Cao Cang nói:

- Ngươi có thể nói trước một chuyện.

- Ta muốn mượn năm trăm lạng bạc, nội trong ba ngày sẽ hoàn trả cho ngươi.

Đới Cao Cang cười, nhưng ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng, nhìn chăm chú vào giữa ngực Diệp Khải Nguyên:

- Ngươi bị thương à ?

Vết thương của Diệp Khải Nguyên tuy đã được băng bó, máu vẫn thấm ra ngoài y phục.

Đới Cao Cang lạnh lùng nói:

- Ngươi nếu không muốn thụ thương một lần nữa, thì tốt nhất hãy mau theo con đường cũ khi ngươi đến đây mà cút đi.

Diệp Khải Nguyên nhìn chằm chằm Đới Cao Cang:

- Ta đã nghe nói từ lâu, Thiết đảm trấn bát phương là một kẻ hoành hành bá đạo, xem ra quả nhiên không sai.

Đới Cao Cang cười nhạt.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ta mượn ngươi năm trăm lượng bạc, ngươi có thể không cho mượn, sao hà tất muốn ta thụ thương một lần nữa ? Lại hà tất muốn ta cút đi ?

Đới Cao Cang phẫn nộ rít:

- Ta muốn ngươi cút đi.

Y đột nhiên xuất thủ, chụp vai áo của Diệp Khải Nguyên, dường như muốn chụp lấy Diệp Khải Nguyên ném đi vậy.

Tay của y thô cứng, gân xanh nổi hẳn lên, rõ là đã luyện công phu một loại ưng trảo lực.

Diệp Khải Nguyên không nhúc nhích.

Nhưng cái chụp này của hắn lại không chụp vạt áo của Diệp Khải Nguyên.

Y chụp vào cổ tay của Diệp Khải Nguyên.

Tay của Diệp Khải Nguyên cũng nghênh thẳng tới, mười ngón tay của hai người cấu chặt vào nhau. Đới Cao Cang cười nhạt quát nhẹ lên một tiếng:

- Đoạn !

Y ỷ thế đã luyện Ưng trảo lực đạt được tám chín phần mười, muốn bẻ gãy năm ngón tay của Diệp Khải Nguyên.

Nhưng tất nhiên năm ngón tay của Diệp Khải Nguyên không gãy được.

Đới Cao Cang lại cảm thấy sức mạnh trên những ngón tay của đối phương mười phần cứng rắn hơn hắn. Chỉ cần siết mạnh, năm ngón tay của hắn sẽ bị bẻ gãy ngay.

Phi đao vốn dùng chỉ lực phát đi, nếu không có chỉ lực cương kình, thì làm sao có thể phóng đi nổi Phi đao vô biên bất thối đó ?

Đới Cao Cang biến sắc, những giọt mồ hôi lạnh toát đã làm đẫm ướt trán.

Nhưng Diệp Khải Nguyên không dụng lực, chàng lạnh lùng nhìn hắn, giọng lạnh như băng nói:

- Ngươi đã bẻ gãy ngón tay của mấy người rồi ?

Đới Cao Cang cắn chặt răng không dám mở miệng.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ngươi nhớ lần sau khi muốn bẻ gãy ngón tay của kẻ khác, thì tốt nhất nên nghĩ tới điểm này.

Rồi Diệp Khải Nguyên đột nhiên buông tay, quay đầu bỏ đi. Người thanh niên nãy giờ đứng khoanh tay ở bên cạnh lạnh lùng bàng quang đứng nhìn, đột nhiên nói:

- Xin dừng bước.

Diệp Khải Nguyên dừng lại, hỏi:

- Ngươi có năm trăm lạng bạc cho ta mượn à ?

Người thanh niên này cười cười, hỏi ngược lại:

- Tôn tính của bằng hữu ?

Diệp Khải Nguyên chỉ nói:

- Diệp.

Người thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Khải Nguyên:

- Diệp Khải Nguyên ?

Diệp Khải Nguyên gật gật đầu:

- Không sai.

Đới Cao Cang rùng mình, vội hỏi:

- Các hạ chính là Diệp Khải Nguyên ?

- Đúng vậy !

Đới Cao Cang thở mạnh ra, gượng cười nói:

- Sao các hạ không nói sớm ?

Diệp Khải Nguyên thản nhiên nói:

- Ta không muốn mượn danh nghĩa để tống tiền, chẳng qua chỉ đến mượn mà thôi, hơn nữa chỉ mượn ba ngày.

Đới Cao Cang hỏi:

- Năm trăm lạng là đủ rồi sao ?

- Ta chẳng qua chỉ muốn mua hai cái quan tài.

Đới Cao Cang không dám hỏi thêm, sau đó người thu chi đã nhanh nhẹn mang đến năm trăm lạng.

- Xin nhận lấy.

Diệp Khải Nguyên không khách khí, tang sự của Hàn Trinh cố nhiên phải làm, thi thể của Y Dạ Khốc cũng phải thu liễm.

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 142
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com