Một người đang ngồi lưng quay về phía cửa, đang tự chuốc rượu một mình.
Một giai nhân tuyệt sắc, búi tóc bới cao, đính đầy ngọc quí, ăn mặc cực kỳ hoa lệ.
Đới Cao Cang cúi đầu đi lại, cúi đầu đứng sau lưng nàng, không dám thở mạnh.
Nàng không quay đầu lại, chậm rãi bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm rượu, rồi mới hỏi:
- Ngươi lại về một mình à ?
Đới Cao Cang đáp:
- Phải.
- Có ai nữa không ?
- Đi rồi.
Giọng nói của Đới Cao Cang đã bắt đầu run lên.
Tuyệt sắc mỹ nhân này đã chậm rãi quay đầu lại, nở một nụ cười quyến rũ.
Thượng Quan Tiểu Tiên !
Nàng ta chính là Thượng Quan Tiểu Tiên.
Đới Cao Cang nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ như tiên nữ này, lại còn sợ hơn cả nhìn ác ma.
Thượng Quan Tiểu Tiên nhìn y, nhỏ nhẹ nói:
- Lẽ nào ngươi đang nói là Diệp Khải Nguyên đã đi rồi ?
Đới Cao Cang gật gật đầu, răng đánh lập cập, không nói ra nổi một chữ nào.
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Bát cháo sâm mà ta muốn ngươi chuẩn bị cho hắn, hắn không ăn sao ?
- Hắn....hắn ăn rồi.
Thượng Quan Tiểu Tiên hỏi:
- Rồi sau đó ?
- Sau đó ta đỡ y lên xe.
Tuy cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng khắp đầu y đã ướt đẫm mồ hôi.
Thượng Quan Tiểu Tiên lại hỏi:
- Trên xe y có ngủ không ?
- Có ngủ.
- Thương tích của hắn như thế nào ?
Đới Cao Cang đáp:
- Không nhẹ.
Thượng Quan Tiểu Tiên thở dài nói:
- Ta thật không hiểu, một kẻ bị trọng thương, lại đã ngủ, sao ngươi lại để cho y đi mất.
Đới Cao Cang run run giọng:
- Ta.... ta không thả cho y đi.
- Ta cũng biết là tự y bỏ đi, nhưng lẽ nào ngươi lại không giữ y lại ?
Đới Cao Cang càng lau càng ra mồ hôi nhiều hơn, nói:
- Khi y bỏ đi, ta không biết.
- Ngươi không cùng hắn ngồi chung một xe hay sao ?
Đới Cao Cang đáp:
- Ngồi chung.
- Điều này thật là kỳ quái, ngươi ngồi chung một xe với y, vậy mà khi y bỏ đi, sao ngươi lại không biết ?
Đới Cao Cang nói:
- Tại vì.... tại vì ta.... cũng ngủ.... mất rồi.
Hắn cuối cùng dồn hết dũng khí nói ra câu này.
Thượng Quan Tiểu Tiên đột nhiên bật cười, cười rất là dịu dàng, lại ngọt ngào nói:
- Ta biết ngươi nhất định rất là mệt, gần đây ngươi vốn rất là bận rộn.
Đới Cao Cang đã hoàn toàn biến sắc, lắp bắp đáp:
- Ta.... ta không mệt, không mệt một chút nào cả.
Thượng Quan Tiểu Tiên nhỏ nhẹ nói:
- Thù tạc của ngươi nhiều như thế, không những là thù tạc khách nhân, mà còn phải thù tạc những con yêu tinh lớn nhỏ nữa, làm sao không mệt cho được ?
Y thị thở nhẹ ra, tiếp:
- Ta nghĩ rằng ngươi nên nghỉ ngơi một lúc, vậy ta sẽ để cho ngươi nghỉ ngơi hai mươi năm.
Đới Cao Cang thất thanh nói:
- Hai.... hai mươi năm ?
Thượng Quan Tiểu Tiên thản nhiên đáp:
- Sau hai mươi năm ngươi nhất định sẽ là một hảo hán sinh long hoạt hổ.
Trong tay y thị đang cầm một chiếc đũa ngà voi nạm bạc, đột nhiên điểm vào yết hầu của Đới Cao Cang.
Đới Cao Cang không tránh né. Y không dám tránh né, mà cũng không thể tránh né.
Khi Thượng Quan Tiểu Tiên đã xuất thủ, trên thế gian này rất ít ai có thể tránh thoát được.
Nhưng, trong tích tắc đó, đột nhiên có ánh đao lóe lên.
"Rắc" một tiếng, chiếc đũa ngà trong tay Thượng Quan Tiểu Tiên gãy ngay ở giữa, kình lực của ánh đao không giảm, bay tiếp đi, "chát" một tiếng, đóng chặt vào tường.
Một cây đao dài ba tấc bảy phân.
Phi đao !
Phi đao cắm ở trên tường, lưỡi đao đã hoàn toàn đóng ngập vào.
Một người đẩy cửa bước vào.
Diệp Khải Nguyên !
Diệp Khải Nguyên đã đến.
Phi đao của Diệp Khải Nguyên xuất ra, giết người thì ít, cứu người thì nhiều.
Sắc mặt của Diệp Khải Nguyên cũng không có chút máu nào, cố gắng lết lại, vỗ vỗ vào vai Đới Cao Cang nói:
- Ngươi cứu ta một lần, ta cũng cứu lại ngươi một lần, bây giờ bọn ta đã dứt nợ với nhau.
Thượng Quan Tiểu Tiên lại cười nói:
- Lời ta nói quả thật không sai, trên người ngươi quả nhiên không chỉ có mang một cây đao.
Diệp Khải Nguyên cũng cười cười nói:
- Lữ Địch đâu ?
Thượng Quan Tiểu Tiên đáp:
- Y làm sao đuổi kịp ta được.
Nàng nhìn chăm chú Diệp Khải Nguyên, cười rất là dịu dàng, nói:
- Ngoài trừ ngươi ra, trên thế gian này còn có nam nhân nào có thể đuổi kịp ta chứ.
Câu nói này mang hai ý rất lý thú, cực kỳ lý thú.
Nhưng Diệp Khải Nguyên không hiểu.
.... Giả đần là một trong những bản lĩnh hơn người của Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên thậm chí cũng không thèm nhìn Thượng Quan Tiểu Tiên, ánh mắt nhìn khắp nơi ước lượng đánh giá, thở dài nói:
- Đây thật là một nơi tốt.
- Ngươi thích nơi này sao ?
Diệp Khải Nguyên mỉm cười:
- Ta nếu chỉ ngủ suốt, đến lúc này mới tỉnh, nhất định sẽ cho rằng vẫn còn ở trong thành, nhất định sẽ không ngờ chủ nhân của Kim Tiền bang lại ở một nơi như thế này.
Thượng Quan Tiểu Tiên than thở:
- Chỉ tiếc là ngươi dường như không chịu ngủ say đi.
Diệp Khải Nguyên thản nhiên nói:
- Ta thù tạc không nhiều, yêu tinh mà ta quen biết chỉ có một người, vì vậy ta không quá mệt.
Thượng Quan Tiểu Tiên đương nhiên biết yêu tinh mà Diệp Khải Nguyên nói là ai, nhưng bản lĩnh giả đần của nàng cũng tuyệt không kém Diệp Khải Nguyên.
Nàng ta cười khúc khích nói:
- Ta vốn cho rằng ngươi rất mệt, gần đây khi ta thấy ngươi, ngươi thường ở trên giường, yêu tinh ở trên giường, lại không chỉ một người, vì vậy đặc biệt kêu người chuẩn bị cho ngươi một bát cháo sâm, dưỡng nguyên khí của ngươi, ai ngờ ngươi lại không chịu thọ lãnh tình cảm đó.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta đã thọ lãnh rồi.
Thượng Quan Tiểu Tiên nháy nháy mắt:
- Bát cháo sâm đó ngươi thật đã dùng rồi chứ ?
Diệp Khải Nguyên gật đầu:
- Chỉ tiếc là bổ dược trong bát cháo sâm đó vẫn không đủ, nếu muốn ta ngủ một giấc thật say, ít nhất cũng phải dùng mười cân bổ được mới được.
Thượng Quan Tiểu Tiên thở dài:
- Chỉ đáng trách ta đã quên rằng ngươi là đại thiếu gia của đại công chủ Ma giáo.
- Vì vậy ngươi không thể đổ tội cho Đới tổng tiêu đầu được, ta tin rằng bản thân y cũng không biết ta đã ngủ như thế nào.
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Nhưng ngươi biết.
- Ta vừa lên xe, thì phát hiện ra y chỉ chuẩn bị rượu thịt cho chính y mà thôi.
Thượng Quan Tiểu Tiên hỏi:
- Trên người ngươi lẽ nào cũng mang bổ dược có thể khiến cho người khác say ngủ ?
Diệp Khải Nguyên cười cười, nói:
- Ta chẳng qua chỉ phun một ít nước bọt lên cái chân gà của hắn thôi.
Thượng Quan Tiểu Tiên lại cười:
- Trong nước bọt của ngươi vẫn còn có cháo sâm à ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì vậy mà hương vị của cái chân gà đó sẽ rất tuyệt.
Đới Cao Cang rũ đầu xuống, vẻ mặt giống như bị người khác nhổ một bãi nước bọt lên đầu.
Thượng Quan Tiểu Tiên nói:
- Ngươi làm sao mà biết Đới tổng tiêu đầu muốn mang ngươi đi tìm ta ?
Diệp Khải Nguyên cười cười:
- Một ít cháo sâm trong nước bọt, là đã có thể làm cho người khác suy nghĩ, cháo sâm đó ngoài trừ ngươi ra thì còn có ai có thể làm ra được nữa chứ ?
Thượng Quan Tiểu Tiên lại hỏi:
- Ngươi đã bỏ đi rồi, sao còn muốn quay lại ?
Diệp Khải Nguyên cũng thở dài, nói:
- Tại vì ta dường như đã không còn nơi nào khác để đi nữa.