Diệp Khải Nguyên không phải là hạng giết người xong sau đó bất kể, chàng cần món tiền này.
Đới Cao Cang lại hỏi:
- Các hạ vừa rồi có nói có hai chuyện.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta còn muốn hỏi thăm một người.
- Ai ?
- Lữ Địch, Bạch y kiếm khách Lữ Địch.
Trên mặt Đới Cao Cang hiển lộ ra một vẻ khác lạ.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nghe nói y đã đến Trường An, ngươi có biết y ở đâu không ?
Người thanh niên đột nhiên cười cười, lên tiếng:
- Chính ở đây.
Thái độ của người thanh niên này rất có văn hóa, con người thanh tú nho nhã, trên người quả nhiên mang một trang bào trắng như tuyết, hai mắt sáng long lanh, mang một vẻ lãnh đạm cao ngạo không diễn tả được.
Diệp Khải Nguyên cuối cùng đã nhìn rõ.
- Ngươi là Lữ Địch ?
- Phải.
Diệp Khải Nguyên mở ra một cuộn vải bọc vàng cầm bên tay trái, lấy ra thanh kiếm, ngón tay nhấc mũi kiếm lên.
- Ngươi có nhận ra thanh kiếm này không ?
Lữ Địch chỉ liếc mắt nhìn:
- Đây là Tùng Văn Kiếm của Võ Đang.
- Có phải chỉ có đệ tử Võ Đang mới có thể dùng kiếm này ?
- Phải.
Diệp Khải Nguyên lại hỏi:
- Ngươi có phải là đệ tử Võ Đang hay không ?
- Phải !
- Đây có phải là kiếm của ngươi ?
- Không phải.
- Còn kiếm của ngươi ?
Lữ Địch ngạo nghễ đáp:
- Những năm gần đây ta không dùng kiếm.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Dùng tay ư ?
Lữ Địch nãy giờ vẫn khoanh tay, lạnh lùng nói:
- Không sai, tay của vài người cũng giống như lợi khí vậy.
- Nhưng nếu ngươi muốn từ bên ngoài cửa sổ giết người, thì phải dùng kiếm.
Lữ Địch cau mày, dường như nghe không hiểu câu này.
Diệp Khải Nguyên nói tiếp:
- Ý của ta ngươi phải hiểu rõ.
Lữ Địch nói:
- Ta giết ai ?
- Ngươi giết người từ trước đến giờ không hỏi tên của đối phương hay sao ?
Lữ Địch cười nhạt:
- Bây giờ ta đang hỏi đây.
Diệp Khải Nguyên nhấn giọng:
- Y họ Hàn, tên gọi là Hàn Trinh.
- Hàn Trinh ?
Lữ Địch quay đầu lại hỏi Đới Cao Cang:
- Ngươi có biết kẻ này hay không ?
Đới Cao Cang gật gật đầu, nói:
- Y là cái túi mưu trí của Vệ Thiên Bằng, người khác đều gọi y là Chùy Tử.
Ánh mắt của Lữ Địch lộ vẻ khinh miệt, quay qua Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Chùy Tử, là gì của ngươi ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Là bằng hữu của ta.
- Ngươi muốn phục thù cho gã.
- Đúng vậy !
- Ngươi cho rằng ta giết hắn hay sao ?
Diệp Khải Nguyên hỏi ngược lại :
- Có đúng không ?
Lữ Địch ngạo nghễ đáp:
- Cứ xem như ta giết đi thì thế nào ? Hạng người này đừng nói chỉ giết một người, có giết cả chục người đi nữa, cũng chỉ xem như đã trả nợ cho ta mà thôi.
Diệp Khải Nguyên cười nhạt nói:
- Ngươi cho rằng ngươi là ai ?
Lữ Địch đáp:
- Là loại người không sợ người khác tìm ta quấy nhiễu, đợi cho vết thương ngươi lành hẳn, thì có thể đến tìm ta phục thù lúc nào cũng được.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Không cần điều đó.
Lữ Địch gằn giọng:
- Không cần ?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Không cần đợi.
- Ngươi muốn động thủ lúc này ?
- Thời tiết hôm nay không tồi, địa điểm này cũng không tồi.
Lữ Địch nhìn Diệp Khải Nguyên, đột nhiên hỏi:
- Ngươi vừa rồi nói muốn mua hai cái quan tài, một cái cho Hàn Trinh ?
Diệp Khải Nguyên gật gật đầu.
- Còn cái kia ?
- Cho Y Dạ Khốc.
Lữ Địch thốt lên:
- Hồng Ma Thủ ?
- Đúng vậy.
Lữ Địch hỏi:
- Y đã chết dưới tay của ngươi à ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta giết người xong không bao giờ quên thu gom thi thể cả.
- Tốt, nếu ngươi chết, thì hai quan tài đó ta sẽ mua thay ngươi, ta cũng mua luôn quan tài cho ngươi.
- Khỏi cần, ta nếu chết, ngươi có thể mang thi thể của ta ra cho chó ăn.
Lữ Địch đột nhiên cười lớn:
- Hay ! Hay lắm !
Diệp Khải Nguyên hỏi:
- Còn ngươi ?
Lữ Địch gằn từng tiếng:
- Ta nếu chết, ngươi có thể cắt thi thể ta ra thành từng miếng, đem cúng trước linh vị của Hàn Trinh, ăn một miếng thịt hớp một ngụm rượu.
Diệp Khải Nguyên cũng cười lớn, nói:
- Hay, hay lắm, nam tử hán phục thù cho bằng hữu, chính phải như thế.
Chàng đột nhiên quay người, lưng hướng về Lữ Địch.
Tại vì vết thương của chàng bị tiếng cười lớn làm bung ra, máu ứa ra.
Ánh dương chói lòa.
Có rất nhiều kẻ thích giết người trong thời tiết như thế này, vì máu khô rất mau.
Nếu bản thân có bị giết chết, thì máu cũng khô rất mau.
Lữ Địch đứng dưới ánh Thái dương, hai tay vẫn khoanh lại.
Y trân trọng cánh tay của chính mình, giống như kẻ giữ kho trân trọng tài sản, không muốn người khác nhìn thấy.
Diệp Khải Nguyên chậm rãi bước tới, lần thứ hai đưa kiếm cho Lữ Địch:
- Đây là kiếm của ngươi.
Lữ Địch cười nhạt đón lấy, đột nhiên vung tay, trường kiếm thoát khỏi tay bay đi, cắm phập vào một thân cây cách đó năm trượng.
Lưỡi kiếm cắm xuyên vào cây, cơ hồ lút hết lưỡi kiếm.
Cú phóng kiếm này, đủ để xuyên qua bất cứ thân thể của kẻ nào, đóng chặt kẻ đó vào giường.
Trong giang hồ không ai là không biết đao của Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên chăm chú nhìn y, rất lâu sau, mới lạnh lùng nói:
- Đao đây.
Diệp Khải Nguyên liền lật tay, đao đã nằm trong tay. Đao sáng trắng, lưỡi đao mỏng mà bén, ánh sáng lành lạnh của sắt thép dưới ánh thái dương lấp lánh chói lòa đủ để hớp hồn đoạt phách người khác nhưng nếu ở trong tay người nào, cây đao này có thể không xem là sắc bén không tỏ ra lợi hại, nhưng lúc này đao ở trong tay Diệp Khải Nguyên.
Tay của Diệp Khải Nguyên khô rắn vững chắc như ngọn Viễn Sơn.
Lữ Địch đột nhiên cau mặt, Đới Cao Cang đứng ngoài năm trượng xa, cũng phải nín thở lại.
Y đột nhiên cảm nhận một sát khí từ trước tới nay chưa bao giờ thể nghiệm qua.
Lữ Địch buột miệng nói:
- Hay ! Quả nhiên là đao sát nhân.
Diệp Khải Nguyên cười cười, đột ngột vung đao lên.
Ánh đao lóe lên biến mất.
Cây đao này tựa như đột nhiên tiêu tan đi trong gió, vô hình vô tung.
Người dù có ánh mắt tinh nhanh sắc bén đến đâu, cũng chỉ nhìn thấy đao ở nơi xa lóe lên, rồi thì không thấy đâu nữa.
Tốc độ và sức mạnh của phi đao, tuyệt không có ai có thể hình dung ra được.
Lữ Địch không khỏi cảm thấy xúc động mạnh, thất thanh nói:
- Ngươi có ý gì thế ?
Diệp Khải Nguyên thản nhiên nói:
- Ngươi đã không dùng kiếm ta sao lại dùng đao chứ ?
Lữ Địch nhìn trừng Diệp Khải Nguyên, ánh mắt lộ vẻ khác lạ, rất lâu sau, đột nhiên duỗi tay ra nói; - Ngươi xem tay của ta đây.
Với người khác mà xem, thì không thể xem là một cánh tay đặc biệt.
Ngón tay thon dài, móng tay cắt sát ngắn, được giữ gìn rất là sạch sẽ phù hợp với một thanh niên có sự tu dưỡng bản thân.
Nhưng Diệp Khải Nguyên đã nhìn thấy ra chỗ đặc biệt.
Cánh tay này xem ra hoàn toàn không có gân máu, lớp da mịn màng bóng láng, tỏa ra một sắc sáng kim thuộc.
Cánh tay này không giống như là xương cốt huyết nhục tạo thành, xem ra giống như là bằng kim loại đặc biệt, không phải là vàng, nhưng lại nặng hơn vàng, không phải là sắt nhưng lại cũng hơn sắt.
Lữ Địch nhìn chăm chú vào cánh tay của mình, chậm rãi nói:
- Ngươi thấy rõ chưa, đây không phải là cánh tay, mà là lợi khí sát nhân.
Diệp Khải Nguyên không thể không thừa nhận.
Lữ Địch hỏi:
- Ngươi biết gia thúc chứ ?
Người y nói chính là Ôn hầu ngân kích Lữ Phụng Tiên.
Diệp Khải Nguyên tất nhiên biết.
Lữ Địch nói:
- Đây chính là công phu mà năm xưa gia thúc đã luyện, vận khí của ta tốt hơn gia thúc, vì khi ta bảy tuổi đã bắt đầu luyện công phu này.
Lữ Phụng Tiên sau khi thành danh mới bắt đầu luyện, chỉ luyện được ba ngón tay.
Lữ Địch nói tiếp:
- Gia thúc luyện công phu này chỉ vì gia thúc trước nay không muốn dưới tay thiên hạ.
Trong binh khí phả, phải liệt danh Ôn hầu ngân kích ở dưới Thiên Cơ Bổng, Long Phụng Song Hoàn , Thiên Địa Nhất Đao (Tiểu Lý Phi Đao) , và Tung Dương Thiết Kiếm.
Lữ Địch nói:
- Bách Hiểu Sinh sau khi làm binh khí phả, gia thúc khổ luyện mười năm, tái xuất giang hồ, muốn dùng cánh tay này, cùng những kẻ được liệt danh trên gia thúc tranh chấp một trận.
Ngừng một chút lại tiếp:
- Gia thúc cũng đã nói, đây không phải là tay, mà là lợi khí sát nhân, cũng có thể liệt danh trong Binh Khí phả.
Diệp Khải Nguyên nãy giờ yên lặng lắng nghe, chàng biết mỗi lời Lữ Địch nói đều là sự thật.