watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:50:1329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 15-21 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 15-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 19


Hồi 20-1: Trong Đêm Trừ Tịch

Gác đỏ, cửa đỏ, bàn đỏ, vải đỏ, mọi thứ đều đỏ cả.

Thượng Quan Tiểu Tiên cười ngọt ngào nhìn Diệp Khải Nguyên:

- Ngươi xem như vậy có giống động phòng hay không ?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Không giống !

Tiểu Tiên trề môi nói:

- Còn nơi nào không giống nhữa chứ ? Lẽ nào ta không giống tân nương hay sao ?

Nàng mặc áo đỏ, váy đỏ, hài gấm đỏ, sắc mặt cũng đỏ hồng.

Ánh mắt của Diệp Khải Nguyên luôn tránh né nàng:

- Ngươi giống tân nương, nhưng ta lại không giống tân lang.

Chàng cũng mặc một bộ quần áo mới, vẻ mặt cũng bị ánh nến chiếu lên đỏ hồng.

Tiểu Tiên nhìn Diệp Khải Nguyên, tươi cười nói:

- Ai nói ngươi không giống ?

- Ta nói.

- Tại sao ngươi không soi gương xem ?

Diệp Khải Nguyên thản nhiên nói:

- Không cần thiết phải soi gương, ta cũng có thể nhìn thấy chính bản thân ta, hơn nữa nhìn được rất là rõ ràng.

Tiểu Tiên thốt lên:

- Thế sao ?

Diệp Khải Nguyên tiếp:

- Sở trường lớn nhất cả đời này của ta, đó là luôn luôn có thể nhìn thấy rõ bản thân ta.

Diệp Khải Nguyên đột nhiên đứng bật dậy, mở tung cửa sổ ra. Cảnh vật bên ngoài bàng bạc một vẻ yên tĩnh thanh bình, trên cửa của mọi ngôi nhà đều dán câu đối xuân đỏ tươi, mấy đứa trẻ mặc đồ mới, đội mũ mới đang dùng tay bịt bịt tai lại, đứng đốt pháo ở cửa. Tất cả điều này rõ ràng đều do Thượng Quan Tiểu Tiên đặc biệt vì Diệp Khải Nguyên mà sắp đặt ra. Nàng mong rằng cái không khí ăn tết này sẽ làm cho chàng trở nên vui vẻ. Hai ngày gần đây chắc chắn Diệp Khải Nguyên rất buồn.

Tiểu Tiên lại hỏi:

- Ngươi có thích ăn tết không ?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Không biết.

- Sao lại không biết ?

Diệp Khải Nguyên nhìn chăm chú ra nơi xa xôi, bầu trời đêm trừ tịch này cũng tăm tối như mọi đêm khác.

- Ta dường như xưa nay chưa bao giờ ăn tết cả.

- Tại sao ?

Trong ánh mắt của Diệp Khải Nguyên, mơ hồ mang một vẻ khốn khổ và tịch mặc không nói ra được, rất lâu sau, mới chậm rãi nói:

- Ngươi phải biết, trên thế gian này vốn có loại người tuyệt không bao giờ ăn tết cả.

- Loại người nào ?

- Người không có nhà.

Kẻ lãng tử lưu lạc nơi chân trời góc bể, bọn họ mấy lúc hưởng thụ sự kiết tường và hoan lạc của "ăn tết". Lúc mọi người đang ăn tết, cũng chính là lúc tịch mặc nhất của bọn họ.

Tiểu Tiên buông nhẹ một tiếng thở dài, nói:

- Kỳ thật ta.... ta cũng vậy, xưa nay chưa từng bao giờ ăn tết cả.

- Thế à ?

- Ngươi tất nhiên biết mẫu thân của ta là người như thế nào rồi, nhưng ngươi mãi cũng sẽ không biết được lúc vãn niên mẫu thân ta như thế nào, lúc mọi người ăn tết, mẫu thân ta luôn ôm lấy ta, âm thầm trốn trong chăn nệm mà khóc vùi.

Diệp Khải Nguyên không quay đầu lại, cũng không mở miệng. Chàng có thể tưởng tượng được tình huống đó. Vô luận ai cũng đều nhất định trả giá cho tội nghiệt của chính mình.

Lâm Tiên Nhi cũng không lệ ngoại. Nhưng còn Thượng Quan Tiểu Tiên ? Lẽ nào nàng vừa mới ra đời là có tội ? Tại sao nàng không thể giống những đứa trẻ khác, hưởng thụ hạnh phúc hoan lạc của thời đồng niên ? Nàng hôm nay trở thành con người như vậy, là do ai gây ra ? Là lỗi của ai ?

Diệp Khải Nguyên cũng không khỏi buông tiếng thở dài.

- Đồng là kẻ lưu lạc chân trời góc bể, tương phùng hà tất phải tương thức.

Thượng Quan Tiểu Tiên u buồn thở dài nói:

- Kỳ thật ngươi cũng nên biết bọn ta như nhau cả, ngươi đối với ta tại sao lại lãnh đạm như vậy ?

- Đó chỉ vì ngươi đã thay đổi rồi.

Tiểu Tiên bước đến, dựa sát vào chàng:

- Vậy ngươi cho rằng ta bây giờ đã trở thành một con người như thế nào ?

Diệp Khải Nguyên trầm mặc, chỉ có trầm mặc. Chàng xưa nay không thích trước mặt người khác, lại làm tổn thương người khác.

Tiểu Tiên đột nhiên cười nhạt nói:

- Ngươi nếu cho rằng ta đã trở thành giống như "bà ta", thì ngươi lầm to rồi.

Diệp Khải Nguyên cũng biết "bà ta" mà Tiểu Tiên nói là ai.

Chàng đích xác cho rằng Tiểu Tiên đã trở thành giống Lâm Tiên Nhi năm xưa, thậm chí còn đáng sợ hơn cả Lâm Tiên Nhi.

Thượng Quan Tiểu Tiên đột nhiên quay người lại, nhìn chằm chằm vào mắt Diệp Khải Nguyên, nói - Nhìn ta đây, ta có điều muốn hỏi ngươi.

Diệp Khải Nguyên gượng cười nói:

- Ngươi hỏi đi.

- Ta nếu nói với ngươi, cả đời ta vẫn chưa có nam nhân nào chạm vào da thịt ta, ngươi có tin hay không ?

Diệp Khải Nguyên không trả lời, mà cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Tiểu Tiên lại nói:

- Ngươi nếu cho rằng ta đối với nam nhân khác, cũng giống như đối với ngươi, thì ngươi sai lầm rồi đó.

Diệp Khải Nguyên nhịn không được hỏi:

- Ngươi.... ngươi tại sao đối xử với ta như vậy ?

Tiểu Tiên cắn chặc môi, đáp:

- Ngươi lẽ nào vẫn còn không hiểu ? Tại sao vẫn còn muốn hỏi ?

Nàng nhìn Diệp Khải Nguyên, ánh mắt tràn đầy nỗi u oán, vô luận ai nhìn thấy đôi mắt ấy, thì đều phải hiểu rõ tình cảm của nàng lúc này.

Lẽ nào nàng đối xử với Diệp Khải Nguyên bằng chân tâm ?

Diệp Khải Nguyên thật không tin chứ ?

.... Có lẽ không phải là không tin, mà là không thể tin, không dám tin.

Diệp Khải Nguyên đột nhiên cười cười nói:

- Hôm nay là đại niên dạ, bọn ta tại sao lại cứ nói nhưng chuyện không vui như vậy ?

Tiểu Tiên lạnh nhạt:

- Tại vì bất kể ta nói hay không, ngươi vẫn cứ không vui kia mà.

Nàng không để cho Diệp Khải Nguyên phân trần, nói tiếp:

- Tại vì ta biết trong lòng ngươi luôn luôn nghĩ tới Đinh Linh Lâm.

Diệp Khải Nguyên không thể phủ nhận, đành gượng cười nói:

- Ta quen biết với Đinh Linh Lâm không chỉ một ngày, nàng thật sự là một thiếu nữ rất tốt, đối với ta luôn rất tốt.

- Ta đối xử với ngươi không tốt sao ?

- Hai người khác nhau.

- Có gì khác nhau chứ ?

Diệp Khải Nguyên thở dài, nói:

- Ngươi là một nữ nhân rất tuyệt vời, ngươi có tài năng, nhưng cũng có dã tâm, ngươi có thể làm được rất nhiều chuyện, nhưng còn Đinh Linh Lâm.... nàng lại chỉ có thể dựa vào ta.

Đây là những lời nói chân thật của chàng, cũng là lần đầu tiên. Bây giờ chàng không thể không nói, chàng không phải là một người gỗ hoàn toàn không biết động tâm.

Thượng Quan Tiểu Tiên cúi đầu nói:

- Ngươi có phải cho rằng bất kể ngươi đến nơi nào, bất kể ngươi đi bao lâu, y thị đều sẽ đợi ngươi ?

- Nàng nhất định sẽ đợi.

Tiểu Tiên đột nhiên cười nhạt.

Diệp Khải Nguyên hỏi:

- Ngươi không tin ?

- Ta chẳng qua muốn nhắc nhở ngươi, có những nữ nhân không chịu đựng nổi thử thách đâu.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ta tin nàng.

Tiểu Tiên đột nhiên hỏi:

- Ngươi có nghe nói qua về câu chuyện của Trang Tử chưa ?

Diệp Khải Nguyên đã nghe nói đến.

Tiểu Tiên nói:

- Bọn họ vốn cũng là một đôi phu phụ yêu thương nhau, nhưng Trang Tử vừa chết đi, người vợ của y lập tức liền cải giá ngay.

Diệp Khải Nguyên cười cười nói:

- May mà ta đã không có có vợ, cũng không có thần thông to lớn như Trang Tử, càng không biết giả chết.

Chàng không muốn tiếp tục tranh biện thêm chuyện này nữa. Tình cảm của Đinh Linh Lâm đối với chàng, vốn là chuyện giữa hai người bọn họ, chẳng cần người ngoài hiểu cho.

Tiếng pháo đã bắt đầu thưa thớt, đêm càng khuya, nhà nhà đều đã đóng cửa, nhưng ánh đèn trong cửa sổ vẫn còn sáng, bọn trẻ đã quay về, chờ dợi nhận tiền lì xì. Đêm trừ tịch vốn không phải là đêm cuồng hoan, mà là để cho người trong gia đình quây quần đoàn tụ, trải qua một đêm an tịnh hạnh phúc. Nhưng kẻ lãng tử như Diệp Khải Nguyên đây, phải đợi đến bao giờ mới có thể hưởng thụ cảnh hạnh phúc và an bình này.

Chàng đột nhiên trở nên rất là hiu hắt lặng lẽ, đang định quay người đi tìm ly rượu để uống, thì đúng lúc ấy, trong không trung đột nhiên vang lên tiếng hót nhỏ bé nhưng lạ lùng. Một con chim câu từ xa bay lại, dậu trên mái nhà đối diện, bộ lông đen như sơn, đen bóng lên, xem ra rất giống một con hắc ưng. Diệp Khải Nguyên xưa nay chưa bao giờ nhìn thấy qua một con chim câu bất bình thường như vậy, nhịn không được dừng bước lại, nhìn một hồi thật lâu. Sau đó chàng mới phát hiện Thượng Quan Tiểu Tiên ánh mắt như phát sáng lên, đột nhiên từ trên người lấy ra một cái còi đồng, thổi nhẹ. Con chim câu này lập tức bay vào cửa sổ, đậu ở trên bàn tay của y thị, móng sắc mỏ bén, đôi mắt lóe sáng, xem ra còn kiện tráng hùng mạnh hơn cả chim ưng. Đây là chim câu của nhà nào nuôi đây ?

Diệp Khải Nguyên cũng đã dần dần cảm thấy rằng, chủ nhân của con chim câu này, nhất định cũng là một con người rất đáng sợ.

Trên móng chim câu có cột một ống sắt đen, Tiểu Tiên tháo ra, từ trong lấy ra một ống giấy, trên tờ giấy viết thư đỏ, chi chít đầy những chữ nhỏ xíu. Tiểu Tiên đi tới dưới ánh đèn, xem rất kỹ lưỡng, rồi lại xem một lần nữa. Tiểu Tiên xem rất chăm chú, tựa hồ như đã quên mất cả Diệp Khải Nguyên.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 68
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com