watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:47:0829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 15-21 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 15-21
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 19


Hồi 19-1: Cam Vi Tình Tử

Chỉ tiếc là bọn ta gặp nhau quá muộn !

Đây chính là câu nói cuối cùng mà Đinh Linh Lâm nói với Quách Định, cũng là câu nói duy nhất mà nàng có thể nói.

Từ cổ chí kim, đã không biết bao nhiêu người đã nói câu này, cũng không biết có bao nhiêu người đã nghe câu này.

Nhưng trừ phi tự mình phải nói, tự mình phải nghe qua, thì tuyệt đối không cách gì tưởng tượng ra được bao nhiêu là chua xót, bao nhiêu là đau khổ hàm chứa trong câu nói đó.

Nhìn Đinh Linh Lâm đi thẳng ra ngoài đầu không quay lại, Quách Định cảm thấy một cảm giác tựa như toàn bộ con người chàng trở nên trống không , phiêu nhập vào một nơi âm u lạnh lẽo ẩm ướt, rồi trầm nhập vào trong thâm uyên thăm thắm muôn kiếp không quay về.

Ánh dương hiếm hoi trong mùa đông khắc nghiệt vừa từ phương đông nhoi lên, chiếu vào trong căn phòng ổ chuột tăm tối này.

Nhưng đối với Quách Định mà nói, trong phòng chỉ còn lại sự hắc ám và lạnh lẽo vô cùng.

Chàng biết rằng trong cuộc đời mình, sẽ mãi mãi không còn có ánh thái dương và sự ấm áp, bởi vì lần đi này của Đinh Linh Lâm, nhất định sẽ mãi mãi không bao giờ quay về. Chàng biết rằng mình mãi mãi sẽ không còn gặp lại nàng nữa.

Nữ nhân phải đối phó với nam nhân, rõ ràng có rất nhiều cách, nhưng người mà nàng phải đối phó, lại thật sự quá nguy hiểm, quá đáng sợ.

Huống hồ, cứ xem nàng thật có thể đối phó với bọn chúng, thì bản thân nàng cũng chắc chắn sẽ không sống sót nổi mà trở về.

Tại vì nàng vốn quyết tâm đi cầu cái chết.

Nàng đã đâm Diệp Khải Nguyên một đao, nỗi thống khổ và hối hận của nàng, chỉ có "chết" mới có thể giải thoát được mà thôi.

Nàng đã quyết lấy cái chết để chuộc tội.

Lúc này có phải là Ngọc Tiêu và Lữ Địch ở quán trọ Hồng Tân đợi chờ nàng, đang đợi chờ để xé xác nàng ra hay không ?

Nam nhân như bọn chúng, muốn đối phó với một nữ nhân, thì cũng có rất nhiều cách.

Bọn chúng sẽ dùng cách gì đây.

Nghĩ đến sự ác độc của Ngọc Tiêu sự tàn bạo của Lữ Địch, Quách Định đã không còn dám nghĩ tiếp nữa.

Ánh dương trong mùa đông lạnh giá, luôn luôn dịu dàng ấm áp, giống như sự vuốt ve của tình nhân.

Ánh dương đúng lúc lướt lên khuôn mặt của chàng, nước mắt của chàng đã chảy thành hai hàng dài từ bao giờ.

Chính ngọ, ở quán trọ Hồng Tân.

Khi Đinh Linh Lâm đi vào, ánh dương đã chiếu vào bảng hiệu màu xanh chữ vàng treo ở bên ngoài.

Trên người nàng không mang theo chuông vàng thủ mạng của nàng, cũng không mang theo bất cứ vũ khí nào.

Hôm nay thứ vũ khí mà nàng chuẩn bị sẽ dùng, đó là quyết tâm của nàng, dũng khí của nàng, trí tuệ và sắc đẹp của nàng.

Nàng cảm thấy tràn đầy tự tin.

Thế gian cũng đã không biết có bao nhiêu nam nhân, chết ở dưới loại vũ khí này của nữ nhân.

Nàng đích xác là một nữ nhân vô cùng mỹ lệ, hơn nữa hôm nay nàng lại còn cố ý trang điểm.

Nhìn thấy nàng đi vào, trong ánh mắt của nam nhân không khỏi lộ ra vẻ ái môï và khao khát.

Chỉ có lão chủ thiện lương đó, thì tỏ ra có hơi ưu tư lo lắng, mơ hồ như đã nhìn ra hôm nay sẽ có tai họa giáng xuống người nữ nhân trẻ tuổi này.

Gần đây lão đã nhìn thấy quá nhiều hung sát và tai họa.

Đinh Linh Lâm vừa bước vào cửa, lão chủ từ sau quầy bước ra đón, miễn cưỡng cười hỏi:

- Có phải là Đinh Linh Lâm cô nương đó không ?

- Phải.

- Hai vị khách nhân của Đinh cô nương đang chờ đợi ở sân sau.

Ngọc Tiêu và Lữ Địch đã cùng đến rồi.

Đinh Linh Lâm đột nhiên phát giác trái tim mình đang nhảy thình thịch rất nhanh.

Tuy nàng đã quyết chết, nhưng vẫn không thể không căng thẳng.

Nàng đương nhiên cũng biết sự đáng sợ và nguy hiểm của hai người này.

- Chỉ có hai người đó đến thôi chứ ?

Lão chủ gật đầu, đột nhiên thấp giọng nói nhỏ:

- Cô nương nếu không có chuyện gì quan trọng, chi bằng tốt hơn nên quay về.

Đinh Linh Lâm cười cười, đáp:

- Ngươi biết rõ là ta hẹn bọn chúng đến đây, tại sao lại bảo ta quay về ?

Lão chủ do dự nói:

- Tại vì.. Lão sau rốt vẫn không nói ra được nỗi u uất và lo lắng trong lòng, chỉ buông tiếng thở dài.

Đinh Linh Lâm đã mỉm cười bước tới, trong lòng không phải là không biết hảo ý của lão nhân này.

Nhưng nàng đã không còn con đường thứ hai nào khác, cứ như là biết rõ những kẻ đợi nàng bên trong là độc xà ác quỉ, nhưng nàng vẫn không thể không đi.

Sân sau vừa mới được quét sạch, sảnh đường đã được lau quét rất sạch, mặt đất bóng láng, tựa như là hoang lạnh.

- Hia vị khách nhân đang ở trong sảnh đường.

Người hầu dẫn đường nói xong câu đó, liền lập tức nhẹ nhàng lui ra khỏi sân.

Bởi vì hắn rõ là đã nhìn thấy ra cuộc hội ngộ hôm nay không phải là một trò đùa.

Cổng sảnh đường mở ra, bên trong không một tiếng người. Ngọc Tiêu và Lữ Địch đều không phải là những kẻ thích nói, càng không thích cười đùa.

Khi bọn họ cười, thông thường là chỉ vì người mà bọn họ muốn giết đã chết trước mặt họ.

Đinh Linh Lâm hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười thật là ngọt ngào, giữ tư thái cực kỳ ưu nhã bước vào.

Những kẻ đang đợi nàng bên trong, quả nhiên chính là Ngọc Tiêu và Lữ Địch.

Trong sảnh đường cũng có ánh dương lọt vào, nhưng vô luận ai chỉ cần vừa bước vào, đều lập tức cảm thấy bản thân dường như đi vào một hố băng vậy.

Ngọc Tiêu đạo nhân đang ngồi trên một chiếc ghế nhìn ra cửa, khi lão ngồi, thì luôn luôn chọn một chiếc ghế dễ chịu nhất.

Phục sức của lão vẫn luôn hoa lệ trông rất phô trương.

Trong sảnh tuy vẫn còn có một người khác, nhưng lão dường như không cần biết đến ai.

Lão vốn xưa nay vẫn xem mọi người dưới con mắt.

Lữ Địch lại đang nhìn lão, vẻ mặt giống như một du nhân thờ ơ lãnh đạm, đang đứng ở trong một cái củi thú, nhìn một con sư tử già đang giễu võ dương oai vậy.

Vẻ mặt trắng xanh của Lữ Địch mang một vẻ lãnh đạm khinh miệt, tại vì y biết bộ lông da của con sư tử này tuy hoa lệ, nhưng răng đã hết bén, móng đã cùn, vốn không cách gì uy hiếp được y.

Vẻ mặt của y lãnh đạm, trang phục giản đơn, trong phòng tuy còn có một cái ghế thoải mái như vậy, nhưng y thà rằng đứng.

Đinh Linh Lâm đứng ở cửa, nhìn thấy bọn họ, cười rất là ngọt ngào.

Hai người này là một sự đối lập rất là rõ ràng mãnh liệt. Đinh Linh Lâm vừa nhìn thấy bọn họp, liền biết ngay bọn họ tuyệt không thể có sự cộng tác hòa hợp tốt lành được.

- Ta họ Đinh.

Rồi nàng mỉm cười bước vào cửa:

- Tên gọi là Đinh Linh Lâm.

Ngọc Tiêu đạo nhân lạnh lùng nói:

- Ta nhận ra ngươi.

- Hai người các ngươi biết nhau chứ ?

Ngọc Tiêu đạo nhân ngạo nghễ nói:

- Y phải biết ta là ai.

Tay lão vuốt nhẹ cây Ngọc Tiêu trắng, nói:

- Y phải nhận ra cây tiêu này.

Đinh Linh Lâm cười:

- Có phải là ai cũng phải nhận ra cây tiêu này phải không ? Nếu không thì phải chết ?

Nàng nháy mắt với Lữ Địch, vẻ mặt Lữ Địch cũng không có chút biểu lộ gì.

Y rõ ràng không phải là người dễ xúc động.

Trong mắt đen láy của Đinh Linh Lâm đảo đảo, tươi cười nói:

- Ta thật không ngờ Lữ công tử cũng đến, ta.. Lữ Địch đột nhiên ngắt lời nàng, thản nhiên nói:

- Ta đương nhiên phải đến.

- Tại sao ?

- Bảo tàng và bí kíp mà Thượng Quan Kim Hồng để lại, vốn rất khiến mọi người phải động tâm.

- Lữ công tử cũng động tâm sao ?

- Ta cũng là người.

- Chỉ tiếc là địa điểm của bảo tàng và bí kiếp dó, Lữ công tử cũng tuyệt không biết.

Ánh mắt của Đinh Linh Lâm sáng lên, nói:

- Nhưng ta lại biết, chỉ có ta biết.

Lữ Địch thốt lên:

- Thế sao !

Đinh Linh Lâm đáp:

- Bí mật này ta vốn không muốn nói ra nhưng lúc này lại không thể không nói.

- Tại sao ?

Đinh Linh Lâm thở dài, nụ cười phảng phất có vẻ thê lương:

- Tại vì Diệp Khải Nguyên đã chết rồi, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình ta, thì tuyệt đối không có cách gì đạt được bảo tàng.

- Vì vậy ngươi kiếm bọn ta lại ?

Đinh Linh Lâm gật gật đầu:

- Ta nghĩ đi nghĩ lại, anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, tuyệt không ai có thể so bì được với hai vị.

Lữ Địch im lặng lắng nghe, còn Ngọc Tiêu lại cười nhạt.

Đinh Linh Lâm tiếp:

- Hôm nay ta mời hai vị lại, chính là vì muốn mang bí mật này kể lại cho hai vị nghe, tại vì....

Lữ Địch đột nhiên ngắt lời Đinh Linh Lâm nói:

- Ngươi khỏi phải kể cho ta.

Đinh Linh Lâm ngơ ngác:

- Tại sao ?

Lữ Địch thản nhiên nói:

- Tại vì ta không muốn biết.

Đinh Linh Lâm ngơ ngác, nụ cười như hụt hẫng gượng gạo.

Lữ Địch nói:

- Nhưng ta biết một chuyện.

Đinh Linh Lâm nhịn không được hỏi:

- Chuyện gì ?

Lữ Địch nói:

- Giả như có hai người đồng thời biết bí mật này, nếu có thể sống sót đi ra, thì nhất định chỉ có một người.

Đinh Linh Lâm đã không cười nữa.

Lữ Địch cười cười nói:

- Bảo tàng đó tuy khiến người động tâm, nhưng ta không muốn vì nó mà phải liều mình với Đông Hải Ngọc Tiêu.

Ngọc Tiêu đột nhiên cũng cười cười nói:

- Xem ra các ngươi đều là những người thông minh.

- Đạo trưởng cũng hiểu rõ ý của y thị chứ ?

- Y thị không thông minh bằng ngươi.

- Nhưng y thị cũng không quá ngu, hơn nữa rất đẹp.

Ngọc Tiêu nói:

- Y thị luôn thích tự tác thông minh, ta xưa nay không thích nữ nhân tự tác thông minh.

Lữ Địch mỉm cười:

- Nữ nhân trên thế gian có mấy người không thích tự tác thông minh.

Ánh mắt của Ngọc Tiêu nhìn đóng đinh vào mặt Lữ Địch, lạnh lùng hỏi:

- Tóm lại ngươi muốn nói gì ?

Lữ Địch thản nhiên đáp:

- Ta chẳng qua muốn nhắc đạo trưởng, nữ nhân như y thị, trên thế gian này không nhiều.

Ngọc Tiêu bất giác nhìn vào mắt Đinh Linh Lâm, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ vàng vọt, đột nhiên thở dài lẩm bẩm:

- Đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Lữ Địch hỏi:

- Đáng tiếc:

Ngọc Tiêu nói:

- Một cây kiếm nếu có khiếm khuyết, ngươi có nhìn thấy ra không ?

Lữ Địch gật gật đầu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 69
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com