Đinh Linh Lâm chỉ cảm thấy toàn bộ gian phòng quay vòng vòng, bọn người hầu ở quán trọ Hồng Tân và bọn tiêu đầu ở Bát Phương tiêu cục cũng đang quay vòng vòng ở quanh nàng, trên vẻ mặt bọn họ dường như đều đang nở một nụ cười lạnh nhạt tàn khốc.
- Bọn chúng đã sớm biết Diệp Khải Nguyên chết.
- Diệp Khải Nguyên lẽ nào đã chết sao ?
Đinh Linh Lâm muốn bật khóc to lên, nhưng không thốt ra nổi một tiếng.
Đại sảnh tối tăm ánh đèn u ám.
Khi Đinh Linh Lâm tỉnh lại, phát hiện ra mình vẫn còn nằm ở chỗ mà mình vừa ngã xuống.
Không có ai đến đỡ nàng dậy cũng không có ai đến an ủi nàng một câu.
Đỗ Đồng vẫn còn đứng khoanh tay ở đó, lạnh lùng nhìn Đinh Linh Lâm, vẻ mặt y lộ vẻ căm ghét.
Đinh Linh Lâm miễn cưỡng đứng dậy, cắn răng nói:
- Diệp Khải Nguyên.... Diệp Khải Nguyên đã chết dưới tay ai vậy ?
Đỗ Đồng lạnh lùng đáp:
- Ta không biết !
- Ta làm sao mà biết được đây ?
- Ngươi phải biết.
Đinh Linh Lâm nói lớn:
- Ngươi nói như vậy là ý gì, tóm lại là ai đã giết Diệp Khải Nguyên ?
Đỗ Đồng cũng cắn răng, từ kẽ răng rít lên hai chữ :
- Chính ngươi !
Hai chữ này giống như cú chùy sắt đánh vào Đinh Linh Lâm, khiến nàng không đứng vững nổi nữa:
- Chính ta....
Đỗ Đồng lạnh lùng nói:
- Nếu không phải là ngươi trước nhất một đao đâm trọng thương Diệp Khải Nguyên thì làm sao y có thể bại dưới tay Lữ Địch được ? Đới tổng tiêu đầu nếu không phải vì muốn mang y đi trị thương tích, thì làm sao lại có thể chết ở trên xe cùng y chứ ?
Trái tim của Đinh Linh Lâm đã vỡ nát, toàn thân tựa như cũng vỡ nát ra.
Nàng lại nghĩ đến cơn ác mộng, lại nghĩ tới khi Ngọc Tiêu nhìn trừng nàng, một đôi mắt đầy sự tà ác.
"Hãy mau dùng cây đao này đi giết Diệp Khải Nguyên.." Lẽ nào đó không phải là mộng ? Lẽ nào nàng thật sự đã gây ra chuyện đáng sợ như thế ?
- Ta có nói láo hay không, chính ngươi phải biết chứ !
Đinh Linh Lâm hét lên:
- Ta biết ngươi đang nói láo, ngươi nói thêm một chữ nữa là ta giết ngươi ngay.
Đỗ Đồng cười nhạt, đột nhiên xuất thủ, chém xéo vào vai của Đinh Linh Lâm.
Y không ngờ rằng võ công của Đinh Linh Lâm cao hơn rất nhiều so với trong trí tưởng tượng của y.
Thiết chưởng của y cắt ra, Đinh Linh Lâm đã đột ngột quay người, một cú khuỷu tay đánh vào hông của y.
Đỗ Đồng lập tức bị đánh văng vào tường, đau đớn cong gập người lại.
Đinh Linh Lâm đã lại xông tới, một tay túm lấy y, rít lên:
- Ngươi nói ngay ! Có phải là ngươi nói láo hay không ?
Đỗ Đồng tái xanh cả mặt, mồ hôi vã ra lạnh toát, thở hổn hển liên tục. Đột nhiên cười lạnh nói:
- Được ! Ngươi giết ta đi. Ngay Diệp Khải Nguyên ngươi cũng có thể giết, thì có ai mà ngươi không thể giết. Ngươi có giết ta đi chăng nữa, ta vẫn chỉ có mấy lời đó thôi.
Đinh Linh Lâm đột nhiên buông tay, toàn thân run lên, run lên giống như chiếc chuông đồng rung trong gió mạnh vậy.
Khắp nơi trong đại sảnh mơ hồ như có trăm ngàn đôi mắt đang nhìn nàng, trong mỗi đôi mắt như tràn đầy sự căm ghét và hận thù.
- Ta vốn phải giết ngươi báo thù cho Đới tổng tiêu đầu và Diệp Khải Nguyên, nhưng hạng nữ nhân như ngươi, không đáng cho bọn ta giết, ngươi đi đi.. ngươi đi đi..... - Ta đã giết Diệp Khải Nguyên. Ta thật đã gây ra chuyện đáng sợ như thế sao ?
Đinh Linh Lâm úp mặt vào tay bỏ chạy như kẻ điên, lao ra khỏi tiêu cục, phóng lên phố....
Phố phường như đang xoay vòng, trời đất cũng như đang xoay vòng.
Nàng ngã gục xuống, gục xuống đất.
Bùn đất lầy lội dơ bẩn trên mặt đường lạnh buốt, nhưng nàng không để ý đến.
Người trên phố đều nhìn nàng, dường như đều biết nàng là nữ nhân hung thủ giết người vậy.
Nàng cũng không để ý, nàng mong muốn mình có thể biến thành bùn đất, để cho người ta giẫm đạp lên. Nàng mong muốn mình có thể biến thành cát bụi, để cho cơn gió lạnh thấu xương tủy này thổi tung tứ tán, hòa lẫn vào trong bùn đất.
Nhưng lúc này có một đôi tay dựng nàng dậy, một đôi tay mạnh mẽ rắn chắc, một vẻ mặt tràn đầy bi thương và sự đồng cảm.
Nàng vẫn không rơi nước mắt, nàng đã không thể khóc nổi nữa. Nàng nhìn thấy khuôn mặt này, những giọt lệ của nàng mới tuôn trào như một dòng suối.
Quách Định đỡ nàng đứng dậy, nàng đã bật khóc ngã vào lòng chàng.
Chàng để yên cho nàng khóc, Chàng muốn làm dịu nỗi bi thương cho nàng.
Khi nàng đã khóc nhiều rồi, nàng mới phát hiện ra mình đã quay trở lại căn phòng tối tăm ổ chuột đó.
Quách Định ngồi dưới ánh đèn u ám nhìn nàng. Chàng cũng không nói những lời an ủi gì với nàng, nhưng ánh mắt chàng đã là một sự an ủi vô biên.
Đinh Linh Lâm cuối cùng ngồi dậy, nhìn đờ đẫn vào ánh đèn tù mù. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, mới lờ đờ nói:
- Ta đã giết chàng.... Ta đã giết chàng....
Quách Định nói:
- Không phải nàng.
Giọng nói của Quách Định vừa nhẹ nhàng vừa kiên quyết:
- Chuyện này vốn không thể trách nàng được.
- Chuyện này ngươi biết à ?
- Chính ta và Diệp Khải Nguyên đã cứu nàng.
Đinh Linh Lâm lại hỏi:
- Khi ta đâm Diệp Khải Nguyên đao đó, ngươi cũng đang ở bên cạnh à ?
- Tại vì ta ở bên cạnh nhìn thấy vì vậy ta mới biết chuyện đó không thể trách nàng. Tại vì nàng lúc đó đã không còn là chính nàng nữa.
Đinh Linh Lâm rũ đầu xuống, nhìn vào bàn tay của mình. Bất kể như thế nào, đao cũng đã nằm trong đôi tay này, đây là sự thật. Nàng tự biết nỗi giày vò và thống khổ trong lòng mình là mãi mãi không cách gì giải thoát được. Vô luận ai, vô luận dùng lời gì để an ủi nàng cũng vô ích thôi.
Quách Định chậm rãi nói tiếp:
- Nàng nếu muốn báo thù cho Diệp Khải Nguyên, thì nàng đừng nên tự dằn vặt mình nữa.
Người mà bọn ta nên đi tìm là Ngọc Tiêu, là Lữ Địch.
Đinh Linh Lâm hỏi:
- Bọn ta ?
Quách Định gật đầu:
- Bọn ta, ta và nàng.
Đinh Linh Lâm nói:
- Nhưng chuyện này hoàn toàn đâu có quan hệ gì với ngươi ?
- Sao lại không có quan hệ chứ, nàng là bằng hữu của ta, Diệp Khải Nguyên cũng là bằng hữu của ta. Chuyện của các người cũng là chuyện của ta.
Đinh Linh Lâm ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Quách Định, rất lâu sau mới từ từ nói:
- Ngươi mãi mãi vẫn không chịu đem chuyện này ra kể cho ta, thà chịu đựng nỗi nhục chớ không chịu để kể cho ta. Đó chẳng qua là vì sợ ta thương tâm....
Quách Định lúng túng:
- Ta.. Đinh Linh Lâm không để cho Quách Định nói tiếp, giành nói:
- Bây giờ ngươi muốn đi báo thù cho Diệp Khải Nguyên chỉ vì ngươi biết ta tuyệt không phải là đối thủ của Ngọc Tiêu và Lữ Địch.
Quách Định cũng cúi đầu xuống, nhìn vào đôi tay của mình. Vì chàng không dám tiếp xúc với ánh mắt của nàng.
Mắt của Đinh Linh Lâm lúc này đã hoàn khô ráo, nàng nói:
- Ý của ngươi, ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Bây giờ ta muốn ngươi hiểu rõ hơn ý của ta.
Quách Định lắng nghe.
Đinh Linh Lâm nói :
- Đây là chuyện của ta, ta không muốn ngươi xen vào. Ngọc Tiêu, Lữ Địch vô luận là người đáng sợ như thế nào, ta cũng đều có cách đối phó với bọn chúng, cũng khỏi cần ngươi phải lo lắng.
Quách Định nhịn không được hỏi:
- Nàng có cách gì ?
Đinh Linh Lâm siết chặt tay lại nói:
- Ta là nữ nhân, nữ nhân đối phó với nam nhân tất có cách.
Giọng nói của nàng trở nên lạnh lùng, cương quyết. Nàng vốn là một thiếu nữ ngây thơ, trong sáng. Nhưng nay tựa như đã đột ngột trở thành một con người khác.
Quách Định chợt cảm thấy nặng nề trong lòng.
Chàng đột nhiên cảm thấy có một nỗi sợ hãi không diễn tả được, chàng đã cảm thấy Đinh Linh Lâm nhất định sẽ gây ra những chuyện rất đáng sợ. Chàng muốn ngăn chặn, nhưng không biết nên ngăn chặn thế nào.
Đinh Linh Lâm đứng bật dậy, từ từ đi đến trước cửa sổ, nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ.
Đêm vẫn còn chưa khuya. Nàng đột nhiên quay đầu lại hỏi:
- Trên người ngươi có bạc không ?
- Có !
Đinh Linh Lâm lại hỏi:
- Có bao nhiêu ?
- Không nhiều.
Đinh Linh Lâm vuốt tóc, nói:
- Lúc này vẫn còn chưa tối lắm, ta muốn lên phố mua một ít đồ. Ăn cơm xong, ngươi theo ta đi được chứ ?
Tửu lầu quả nhiên vẫn còn chưa đóng cửa, Đinh Linh Lâm kêu bảy tám món ăn, nàng ăn rất chậm chạp lại còn uống thêm rượu.
Sau đó nàng nhàn tản đi trên một phố náo nhiệt nhất thành Trường An, mua một ít phấn son phấn hoa, mua vài bộ đồ màu sắc rất là tươi tắn. Còn mua thêm ít món trang sức giá tiền không mắc nhưng rất đẹp.