Cho đến bây giờ lão mới hiểu rõ, thắng lợi tuyệt đối không phải là sự may mắn, muốn đạt thắng lợi, thì nhất định phải trả giá.
Quách Định cũng thở dài liên tục.
Ngọc Tiêu đột nhiên tít lớn lên:
- Hãy rút kiếm của ngươi ra, để ta nằm xuống, để ta chết.
Lưỡi kiếm vẫn còn cắm ở trên ngực Ngọc Tiêu.
Lão đã bắt đầu ho liên tục, thở hổn hển.
Nếu không rút cây kiếm này ra, có thể lão vẫn có thể sống thêm vài phút.
Nhưng lúc này lão chỉ cầu mong chết cho nhanh.
Quách Định hỏi:
- Ngươi.... ngươi vẫn còn có điều gì muốn nói nữa chứ ?
- Không, không một lời nào cả.
Quách Định than thở:
- Được, ngươi hãy an tâm mà chết đi, ta nhất định sẽ sắp xếp hậu sự cho ngươi.
Cuối cùng Quách Định cũng rút kiếm ra.
Khi rút kiếm, khuỷu tay của chàng co về phía sau, ngực trước không khỏi lộ ra lỗ trống.
Đột nhiên "tang" một tiếng, trong cây ngọc tiêu có ba đốm sáng lạnh bắn ra, cắm ngập vài ngực của Quách Định.
Thân thể của Quách Định bị hất bật ngửa ra phía sau ngã đổ xuống.
Ngọc Tiêu vẫn còn đứng, thở hổn hển, cười sằng sặc nói:
- Lúc này ta có thể an tâm chết được rồi, tại vì ta biết ngươi nhất định sẽ đi theo ta.
Lão cuối cùng ngã gục xuống, ngay trên bãi máu của chính lão.
Hoa tuyết lốm đốm rơi xuống trên khuôn mặt trắng bệch của Ngọc Tiêu.
"Hồng phúc đang đầu, Tân chí như quy" Ngoài cửa lớn của quán trọ Hồng Tân, đã dán câu đối xuân, chuẩn bị đón tết.
Đêm nay là đêm trừ tịch.
Khách nhân vội vàng quay về, quán trọ Ồn ào náo nhiệt, liền trở nên lạnh lẽo vắng vẻ.
Nhưng trong phòng bếp lại rất là bận rộn, tại vì nhà của lão chủ nhân chính là quán trọ này, còn có mấy người hầu đơn thân, cũng sẵn sàng lưu lại ăn bữa cơm cuối năm, ăn xong lại xúm lại đánh bạc.
Trong các gian phòng ở sân sau đã thắp đèn. Chỉ có những kẻ lãng tử đã lâu quen lưu lại đây đó, mới nếm hương vị đón năm mới ở quán trọ.
Đinh Linh Lâm đang ngồi dưới ánh đèn, nhìn Quách Định đang nằm trên giường.
Đôi mắt sáng của Quách Định đã nhắm lại, sắc mặt xanh ngoét, nếu không còn có một chút hơi thở yếu ớt, thì xem ra đã không khác người chết.
Chàng vẫn còn chưa chết, nhưng chàng có thể sống được đến bao lâu ?
Lúc này chàng vẫn còn sống, chỉ vì trong ám khí của Ngọc Tiêu không có độc được.
Bạch ngọc mãi mãi là thuần khiết tôn quý.
Thân thể của Ngọc Tiêu đã thay đổi, nhưng cây Bạch Ngọc tiêu của lão vẫn không thay đổi.
Tóm lại lão vẫn còn muốn lưu giữ lại một điểm gì đó sạch sẽ cho mình. Lão vẫn còn là một con người đáng tự hào.
Nhưng khi ám khí bắn ra, khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, ba cây đinh bạch ngọc đó, cơ hồ đã cắt đứt tâm mạch của Quách Định.
Chàng có thể sống đến lúc này, đã là một kỳ tích rồi.
Đinh Linh Lâm ngồi ở đầu giường như thế, đã không biết bao lâu rồi, hai hàng lệ trên mặt ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Người gõ cửa là một người hầu trẻ tuổi, cười miễn cưỡng nói:
- Chủ nhân đặc biệt bảo tiểu tử đến mời cô nương, ra ngoài trước ăn bữa cơm cuối năm.
- Ăn cơm cuối năm ?
Đinh Linh Lâm lấy làm ngạc nhiên:
- Hôm nay đã là trừ tịch rồi hay sao ?
Người hầu gật đầu.
Xem ra nữ nhân trẻ tuổi này ngay ăn Tetá cũng quên đi, trong lòng kẻ hầu cũng không khỏi cảm thấy rất là đồng cảm.
Đinh Linh Lâm ngồi đờ đẫn ở đó không nói gì, lòng cũng không biết đang nghĩ gì.
Người hầu hỏi nàng hai lần nữa, nhưng nàng không nghe thấy.
Ánh đèn lờ mờ, bệnh nhân sắp chết, còn tâm trí đâu đi ăn cơm cuối năm của người khác chứ ?
Người hầu buông một tiếng thở dài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lui ra ngoài, trong lòng cảm thấy chua chát.
Một thiếu nữ trẻ trung như vậy, mỹ lệ như vậy, đã gặp chuyện gì mà lại đáng thương như thế.
- Lại Tết rồi.... Lại một năm mới.
Từ khi Đinh Linh Lâm bắt đầu có ký ức, lúc Tết đến là thời điểm đầy hoan lạc.
Từ mùng một đến mười lăm, liên tục nửa tháng, không ai được phép tức giận, càng không được phép nói những lời không may mắn.
Đây vốn là những ngày tốt lành. Nhưng còn năm nay ?
Bên ngoài đột ngột vang lên tiếng pháo nổ chói tai.
Tiếng pháo báo hiệu năm cũ đã qua, năm mới đến với những hy vọng mới.
Nhưng nàng còn có hy vọng gì chứ ?
Tiếng pháo làm kinh động thức tỉnh Quách Định, chàng đột nhiên mở to mắt ra, mơ hồ muốn hỏi:
- Đây là tiếng gì vậy ?
Chỉ tiếc là miệng chàng tuy mấp máy, nhưng không nói được tiếng nào.
Đinh Linh Lâm hiểu rõ ý của Quách Định, miễn cưỡng nở một nụ cười nói:
- Ngày mai là năm mới rồi, bên ngoài người ta đốt pháo.
Lại thêm một năm, xem như đã qua một năm.
Quách Định nhìn chăm chú màn đen bên ngoài cửa sổ, hy vọng vẫn còn có thể nhìn thấy ánh dương lộ ra. Chàng đột nhiên bắt đầu ho liên tục.
Đinh Linh Lâm dịu dàng nói:
- Ngươi có muốn ăn bát cháo nóng không ? Tối hôm nay bọn họ nhất định sẽ nấu cho ngươi cháo gà.
Quách Định gắng sức lắc đầu.
Đinh Linh Lâm hỏi:
- Ngươi muốn gì ?
Quách Định nhìn nàng, cuối cùng nói ra ba chữ :
- Nàng đi đi !
Đinh Linh Lâm hỏi:
- Ngươi.... ngươi muốn ta đi ?
Quách Định cười rất buồn thảm, cố gắng nói:
- Ta biết ta đã không còn gì nữa.. nàng.... nàng không cần phải đi theo ta làm gì.
Đinh Linh Lâm nắm chặt tay Quách Định:
- Ta nhất định phải đi theo ngươi, đến chừng nào ngươi khỏe lạ, ta biết ngươi nhất định sẽ sống mà.
Quách Định lại lắc lắc đầu, nhắm mắt lại.
Nếu một người đối với sinh mạng của bản thân mình cũng đã mất đi niềm tin, thì còn ai có thể cứu được y nữa chứ ?
Đinh Linh Lâm cắn chặc răng, nuốt nước mắt nói:
- Ngươi nếu thật cảm thấy bản thân mình muốn chết, thì ngươi có lỗi với ta.
- Tại sao ?
- Tại vì.. tại vì ta đã sẵn sàng cưới ngươi.
Đinh Linh Lâm dịu dàng nói tiếp:
- Lẽ nào ngươi muốn ta thành quả phụ ?
Vẻ mặt trắng xanh của Quách Định đột nhiên ửng hồng lên, chàng thốt:
- Thật chứ ?
- Đương nhiên là thật.
Đinh Linh Lâm nói dứt khoát:
- Bọn ta có thể thành thân bất cứ lúc nào.
Chỉ cần có thể làm cho Quách Định sống sót, vô luận muốn nàng làm điều gì, nàng đều cam tâm tình nguyện.
- Ngày mai là ngày tốt lành nhất, bọn ta khỏi cần phải chờ đợi thêm nữa.
- Nhưng ta....
- Vì vậy chàng nhất định phải sống, nhất định !
Lão chủ nhân ngồi ở trong quầy, vẻ mặt đã hơi say rượu.
Cái quầy này lão đã ngồi hai mươi năm, xem ra vẫn còn có thể tiếp tục ngồi tiếp được, xem người đi kẻ lại.
Đủ mọi dạng người, đủ mọi vẻ bi hoan ly hợp, sinh lão bệnh tử.
Lão đã nhìn thấy thực tại quá nhiều, sau mỗi cử rượu, trong lòng lão luôn mang một vẻ chán nản mệt mỏi.
Vì vậy lúc này lão muốn ngồi một mình ở đấy.
Lão không ngờ Đinh Linh Lâm đến, nhịn không được lão liền hỏi dò:
- Cô nương vẫn chưa ngủ à ? Bệnh nhân có phải là khỏe rồi hay không ?