Năm năm qua! Cũng có thể là sáu năm! Từ ngày Tử Y Hầu tạ thế, người trên thuyền buồm ngũ sắc phải điêu linh, phiêu bạt khắp bốn phương trời. Đang sống trong nhung lụa, bỗng dưng bị tung ra trên vạn nẻo đường, không nơi nương tựa, không nghề nghiệp, thử hỏi có nữ nhân nào mà chẳng hơn một lần tao ngộ chua cay? Là nam nhi, Phương Bửu Nhi còn phải chịu bao cuộc phù trầm, vào nguy ra hiểm, huống hồ là một nữ nhân bị hất ra vệ đường hoà cảnh thảm thương? Đồng cảnh tương liên, huống chi đã có lúc đồng tình tương cảm? Gặp nhau rồi hết khóc lại cười, hết buồn lại vui, bi hoài xúc động dâng lên cao độ. Thấy Châu Nhi, Phương Bữu Nhi lại nhớ đến Hồ Bất Sầu rồi chàng lại liên tưởng đến Thủy Thiên Cơ, đến tiểu công chúa, nguồn cảm xúc lại sôi động trở lại sau khi lắng dịu! Âu Dương Châu còn nhòa ngấn lệ, nhưng miệng lại cười tươi: - Ta nghe giang hồ truyền thuyết, một thiếu niên tài tuấn vừa xuất hiện, ta nghĩ ngay đến ngươi! Ta đoán không lầm. Nàng dừng lại, điểm nụ cười duyên tiếp nối: - Ta biết là ngươi nên ta chẳng còn lạ gì hàng trăm, hàng ngàn thiếu nữ mơ vọng đến ngươi, tìm ngươi như bầy thiêu thân tìm lửa. Trên thế gian này còn một thiếu niên nào có cái sức hút nhạy và mạnh như ngươi đâu! Bửu Nhi ơi! Ta cao hứng vô cùng! Phương Bửu Nhi đỏ mặt lên. Âu Dương Châu đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt lộ niềm biết ơn nàng vòng tay cảm tạ: - Trong những ngày qua, Bửu Nhi được các vị chiếu cố tận tình, điều đó làm cho tôi khích động lắm lắm. Xin mời các vị nhận cho một chén rượu lạt để đánh dấu sự tao ngộ của tôi cùng các vị, mà cũng là sự trùng phùng với Bửu Nhi! Kim Tổ Lâm nghe yết hầu ngứa ngáy khó chịu khác lạ, không đợi mọi người tỏ thái độ, vội cao giọng phụ họa: - Ý kiến hay! Bất cứ tao ngộ hay trùng phùng nào chẳng có rượu mềm môi, đều vô vị cả! Rồi y nâng cao chén, chén vừa kề miệng là rượu chui tọt qua môi nhanh hơn gió lòn qua khe cửa. Y và Âu Dương Châu gần như đồng thời cạn chén. Những người kia không thể làm khác hơn cũng cạn luôn chén rượu trước mặt. Kim Tổ Lâm lại oang oang cất tiếng: - Tuyệt! Tuyệt! Tại hạ uống rượu mấy mươi năm qua uống rất nhiều loại nhưng chưa từng nếm loại nào bằng loại này! Lần thứ nhất tại hạ mới thưởng thức hương vị của Nữ Nhi Hồng. Đúng là một loại rượu có cái hậu vừa dịu, vừa nồng, người không quen uống vào cũng thấy ngon! Âu Dương Châu khiêm nhượng: - Nghe nói đất Giang Nam sản xuất rượu này, được tiếng khen của hầu hết những tay sành rượu, do đó tôi có nhờ người tìm mua cho kỳ được một vò dành cho các vị hôm nay! Nàng day qua Phương Bửu Nhi, mỉm cười hỏi: - Bửu Nhi! Ngươi tưởng chúng ta nên uống như thế nào cho vui nhộn lên với nhau trong ngày đặc biệt này? Tha phương ngộ cố nhân, không nói là những lời vị thúc bá cũng hài lòng trước hạnh ngộ của họ mà là trùng phùng của chàng, Phương Bửu Nhi cởi mở tâm tình trọn vẹn, vừa nói, vừa cười, mải nói cười mà quên đi là mình đã cạn ba chén lớn. Công Tôn Bất Trí thấy thế, khẽ cau mày. Nơi bàn tiệc trừ Công Tôn Bất Trí ra, ai ai cũng uống tùy theo tửu lượng mà uống, có thể bảo là họ uống trên tửu lượng, phần lớn là do từ mấy ngày qua họ nhịn rượu. Kim Tổ Lâm hơn ai hết, được dịp chuốc chén là cứ chuốc, chuốc cho bõ những ngày, nhịn khát. Mạc Bất Khuất, Thạch Bất Vi là những người dè dặt nhất cũng buông lung tình cảm theo cái hứng chung. Âu Dương Châu âu yếm nhìn Phương Bửu Nhi: - Ngươi còn nhớ chứ, ngày xưa, tiểu công chúa từng trêu ngươi đến khổ, bắt ngươi bò, rối bắt ngươi nhảy choi choi, lại bắt ngươi lăn tròn... Phương Bửu Nhi gật đầu: - Tự nhiên là phải nhớ, có lẽ nhớ mãi không quên, nhất là những khi nàng bắt ta phải khóc cho nàng xem, khóc như thế thì còn ai khóc nổi? Không khóc cho nàng xem thì nàng giận, tôi phải lén lấy nước thoa lên mắt cho mắt nhòe, rồi mếu máo, rồi kêu hu hu, nàng tưởng thật cười tít! Nhớ lại việc xưa, niềm cảm xúc dâng cao. Phương Bửu Nhi lại uống, vừa mơ hoài vừa uống, vừa cười vừa uống. Âu Dương Châu cũng cười nhẹ: - Tiểu công chúa kỵ nhất là Thủy cô nương. Có Thủy cô nương bên cạnh, chẳng khác nào Tôn Ngộ Không đeo Kim Côn nơi đầu, không phút giây nào nàng không nhức đầu! Phương Bửu Nhi tiếp ; - Nhưng, Thủy Thiên Cơ lại sợ chuột, thì ra mỗi người có một cái đố kỵ, ai hơn gì ai! Không ai chen vào được một lời nào giữa câu chuyện xa xưa của cả hai, thì họ uống, họ cũng cao hứng trước niềm vui của cả hai. Âu Dương Châu bỗng thở dài ; - Rất tiếc, dĩ vãng là dĩ vãng những ngày xưa chẳng bao giờ trở lại với chúng ta! Chẳng những thế, sau cơn hợp, đến lúc tan. Giờ đây mỗi người một phương trời! Thủy cô nương ở đâu? Tiểu công chúa ở đâu? Và những người kia ở đâu? Nàng khóc, khóc một lúc, lại tiếp: - Chỉ có một điều, chúng ta biết chắc là Tử Y Hầu hiện tiêu diêu nơi lạc cảnh!... Phương Bửu Nhi nhớ đến Hồ Bất Sầu, lẩm nhẩm: - Phải! Tất cả bây giờ ở đâu? Hồ đại thúc ở đâu?... Trong cơn khích động, người ta thường mượn rượu giải sầu, mà uống rượu trong cơn sầu, chẳng khác nào uống nước, tự nhiên quên là mình đang uống rượu, hơn nữa càng muốn uống để mà quên. Khi con người sầu muộn cảm thấy mình say, thì cái độ say phải vượt qua mức thường. Chỉ có Công Tôn Bất Trí ít uống nhất, tuy uống ít, y cũng cảm thấy phần nào chếnh choáng, y nhìn ra, thấy tất cả còn chếnh choáng hơn y, bất giác y thở dài, thầm nghĩ ; - Như thế này thì ngày mai, Bửu Nhi làm sao giao thủ với chồng nàng? Y bắt đầu dè dặt. Âu Dương Châu từ từ đứng lên ra chiều tiếc rẻ: - Đáng lý, tôi phải ở lại đây, hầu rượu các vị cho trọn niềm vui với Bửu Nhi, song ngày mai, có cuộc so tài, các vị không thể uống nhiều rượu được. Cho nên tôi phải tạm biệt các vị, để cho Bửu Nhi nghỉ ngơi, lấy sức. Tôi mong Bửu Nhi thắng trận, có như vậy tôi mới hả phần nào, bởi trong bao lâu nay, tôi chịu khổ với ông chồng khó tánh đó quá rồi? Nàng đến với tiếng cười trong trẻo, thì nàng đi với tiếng cười đó, thản nhiên bày tỏ cái muốn cho chồng nàng thất bại trước Phương Bửu Nhi.
Nàng quá hận chồng nàng, hay nàng có nhiều cảm tình với Phương Bửu Nhi? Mọi người nhìn theo bóng nàng, mỗi người đều có ý nghĩ riêng. Riêng Công Tôn Bất Trí cảm thấy hối hận vì đã lầm cái hảo ý của nàng. Nàng cũng tế nhị lắm chứ, mừng gặp lại người xưa, muốn đãi rượu nhưng lại sợ người xưa say rồi thất bại trong cuộc tranh hùng, dù là tranh hùng với chồng nàng. Cái bại của Phương Bửu Nhi phải là cái may cho nàng cho chồng nàng chứ, tại sao nàng không muốn Phương Bửu Nhi bại? Nàng quân tử quá! Vậy mà Công Tôn Bất Trí lại nghi ngờ nàng! Hiện tại, thì họ Công Tôn không còn nghĩ rằng nàng cố tình phục rượu Phương Bửu Nhi trước giờ quyết liệt.
oOo
Sáng sớm hôm sau. Khi Công Tôn Bất Trí giật mình vì những tiếng ồn ào bên ngoài khách sạn, thức dậy thì mới hay là ngày đã bắt đầu. Ngày là ngày quan trọng, mà đêm đó lại ngủ say, say đến độ không dậy đúng lúc rồi tiếng động chung quanh làm cho giật mình mà tỉnh giấc, nghĩ ra cũng vô ý thức thật. Vô ý thức hay khinh thường, hay vì một lý do nào khác mà giấc ngủ không được giới hạn đúng mong muốn? Lẽ ra Công Tôn Bất Trí phải thức sớm hơn! Y có thức sớm hơn mới đánh thức được những người ngủ trễ. Y thức trễ thì những người kia phải trễ hơn y nữa rồi là cái chắc. Hiện tại y là người thứ nhất, thức dậy sau một đêm dài, say ngủ vì rượu. Rồi bọn Mạc Bất Khuất lần lượt tỉnh giấc. Kim Tổ Lâm còn lẩm nhẩm: - Ngon! Rượu ngon tuyệt! Bình sanh ta chưa hề gặp loại rượu nào ngon bằng! Công Tôn Bất Trí giật mình: - Kim đại hiệp chưa tỉnh hẳn rượu ư? Kim Tổ Lâm cười nhẹ: - Tỉnh? Cái thứ rượu đó, ta muốn uống mãi, muốn say mãi, cho đến bây giờ, ta vẫn còn ngây ngất đây, nếu có nữa ta vẫn muốn uống nữa, tỉnh làm chi cho uổng?... Nhưng y vội ngưng bặt câu nói, mà có thể y tiếp nối dai dẳng như trường giang, đại hải, tán dương loại rượu tuyệt diệu. Y chợt thấy gương mặt người nào cũng trắng nhợt, trông thảm lắm, rồi soi mặt mình vào kiếng, y cũng nhận ra là mình biến sắc như tất cả. Y sợ, kêu lên : - Nếu Bửu Nhi cũng như tất cả chúng ta, thì làm thế nào, làm thế nào chứ? Trong chốc lát nữa đây... Y không dứt câu, nhưng mọi người thừa hiểu y sẽ dứt như thế nào, bởi đó là cái ý của mọi người. Ai ai cũng có một niềm lo lắng, tương đồng. Họ nhìn nhau, họ thức ngộ là trong rượu có cái gì là lạ, chẳng ai nói với ai, rồi đột nhiên tất cả cùng bước đến gian phòng của Phương Bửu Nhi. Phương Bửu Nhi đã thức dậy rồi. Chàng đang đứng tựa mình vào tường, hai tay vịn tường, như rời bức tường ra chàng phải ngã. Bên ngoài tiếng động càng phút càng vang to, chứng tỏ thiên hạ càng phút càng tụ tập đông. Sân ngoài hợp, họ vào sân trong có kẻ nóng nảy, trèo lên đầu tường toan vào tận phòng. Thiên hạ gồm có nam có nữ, mà dù nam hay nữ, cũng chỉ trong lứa tuổi thanh thiếu. Lứa đó chiếm đa số, cái tỷ lệ già rất ít.
Những ai có bầu nhiệt huyết đối với võ nghiệp tại thành Hiệp Phì này đều có mặt quanh khách sạn, một dịp hi hữu cho họ, chứng kiến cuộc tranh tài, ít nhất là cũng không tiền khoáng hậu tại địa phương. Họ đã nghe thanh danh của Phương Bửu Nhi rền vang như sấm, riêng bọn thiếu nữ còn hoài mơ được thấy tận mặt hoàng tử của lòng, bởi ngoài cái võ công thượng đỉnh, Phương Bửu Nhi còn được thiên hạ truyền dương là đệ nhất mỹ nam tử đường thời. Chàng là thần tượng của cả hai giới, tự nhiên chẳng ai bỏ lỡ cái dịp thấy mặt chàng một lần. Thiên hạ tụ tập càng đông, bầu không khí càng ồn ào, nhiệt náo. Có tiếng hoan hô từng chập, từng chập vang lên. Giữa cảnh nhiệt náo đó, một người vận y phục chẹt xuất hiện tại sân trong khách sạn. Người đó có thân vóc bình thường, không cao mà cũng chẳng to lắm, nhưng thần khí hết sức oai mãnh, đôi mắt sáng như sao, bốc rực vẻ kiêu hùng. Người đó hướng vào dãy phòng trong vòng tay cao giọng: - Tại hạ đợi chờ mãi tại võ trường, chẳng thấy Phương thiếu hiệp đến, nghe nói thiếu hiệp ngụ tại khách sạn này nên mạo muội đến đây, xin niệm tình cho tại hạ lãnh giáo cao chiêu. Khẩu khi đó thừa hiểu nói lên danh tánh con người, bởi tại thành Hiệp Phì này, có ai có tư cách nói một câu như vậy? Dĩ nhiên, người đó là Trường Chủ Võ Trường Thiên Kiều, họ Âu Dương tên Thiên Kiều, cái tên cũng được gán cho võ trường do y điều khiển. Bọn Vạn Tử Lương biến sắc. Đối tượng đã đến tận nơi đây, thì làm sao? Làm sao? Công Tôn Bất Trí vội đóng cánh cửa phòng lại. Dương Bất Nộ nghiến răng, mắng: - Mẹ kiếp cái con tiện phụ! Thù oán gì mà hạ độc chứ? Công Tôn Bất Trí lạnh lùng: - Mắng ai? Nên trách chúng ta là hơn, trách người làm gì? Mắng cho thiên hạ nghe lọt chăng? Thiên hạ có nghe lọt, là bọn mình nhục nhã không tưởng nổi! Mạc Bất Khuất cau mày: - Nhưng... Nếu không nêu lý do, thì... Bửu Nhi trong tình trạng này, làm sao cùng người giao thủ?
Kim Bất Úy dậm chân mãi suýt dậm thủng nền phòng. Dương Bất Nộ càng nghiến răng, hai hàm răng suýt mìn hẳn. Hơn thế y vỗ bụng bình bịch, như muốn đấm vỡ cái bụng đang chứa thứ rượu tai hại. Phương Bửu Nhi cười khổ: - Tiểu điệt không ngờ là nàng... Chàng nhớ lại ngày nào xả thân cứu nạn toàn thể những người trên thuyền buồm ngũ sắc. Rồi đây cái, đổi cái ân đó lấy cái oán này! Còn nói gì được nữa trước kết thúc chua cay của đoạn ân oán phỉnh phờ này? Bên ngoài Âu Dương Thiên Kiều lại cao giọng: - Phương thiếu hiệp đâu? Sao chẳng ra mặt chỉ giáo tại hạ? Hoặc giả Phương thiếu hiệp thay đổi chủ ý? Chiến thơ còn trong tay tại hạ đây mà?... Câu nói của y chìm mất trong loạt tiếng reo hò, hoan hô, hét la gào thét của quần chúng. Tất cả cùng kêu to: - Phương Bửu Nhi! Đánh! Ra ngay Phương Bửu Nhi! Đánh! Trong tình cảnh đó, Phương Bửu Nhi còn làm sao từ khước cuộc giao thủ, đình hoãn lại một ngày sau đó? Không làm sao được, nhất định là phải giao thủ rồi. Mà làm sao giao thủ? Giao thủ là cầm chắc cái bại trong tay! Phương Bửu Nhi thở dài, cố gượng đứng vững rồi từ từ rời hai tay khỏi bức tường, từ từ cất từng bước. Mỗi một bước chân là mỗi lần chới với, chàng phải chập choạng nghiêng bên này, ngã bên kia, giữ thăng bằng. Chàng cố gắng trên sức mình, tiến dần ra phía cửa. Đột nhiên, Kim Bất Úy kêu lên: - Bửu Nhi! Cái trận này, nhị thúc thay thế cho! Phương Bửu Nhi lắc đầu: - Đa tạ nhị thúc, nhưng không có việc thay thế đấu thủ! Kim Bất Úy sợ hãi: - Ngươi ra đó để chịu chết à? Phương Bửu Nhi gật đầu: - Biết chết cũng phải ra! Phương Bửu Nhi đã ra đến bên cửa, đưa tay đẩy cánh cửa, từ từ bước ra ngoài. Không ai còn biện pháp nào nữa, thì đành để chàng bước ra đối diện với Âu Dương Thiên Kiều. Song, chàng có thể để như vậy được sao? Chàng bước ra, thiên hạ cùng reo hò, cùng hoan hô, tòa khách sạn tưởng chừng phải bay bổng lên không qua luồng gió cao hứng của quần hùng. Có người thích chí quá, cười ra nước mắt. Phương Bửu Nhi đưa ánh mắt nhìn quanh. Trầm ngâm một chút, chàng vòng tay thốt: - Phương Bửu Nhi này sẵn sàng lãnh giáo.
Âu Dương Thiên Kiều giương tròn mắt nhìn chàng. Phương Bửu Nhi bước từ nấc thềm một chậm rãi đi xuống, khỏi mấy nấc thềm đến trung tâm khu sân rộng. Bọn Mạc Bất Khuất còn lạ gì, mỗi bước chân chàng đặt xuống là con đường đi đến nơi cõi chết thu hẹp lại một phần, dù cho ai thiết thạch tâm trường, cũng phải đổ lệ bi thương. Bỗng tiếng thét kinh hoàng vang lên trong quần chúng. Tiếng thét đó do bọn thiếu nữ phát ra, giữa tràng tiếng thét, Phương Bửu Nhi lảo đảo người rồi ngã xuống. Âu Dương Thiên Kiều biến sắc hỏi ; - Phương thiếu hiệp làm sao thế? Phương Bửu Nhi chưa kịp đứng lên điểm nhẹ một nụ cười: - Chẳng sao cả! Âu Dương Thiên Kiều nhìn sững chàng một lúc: - Nhất định phải có gì mới được! Hôm nay, Phương thiếu hiệp có làm sao, xin cứ nói... Phương Bửu Ngọc cố gượng đứng lên, chưa kịp đáp thì Ngưu Thiết Oa oang oang cất tiếng: - Mẹ kiếp ngươi chẳng hiểu tại sao thì còn ai hiểu chứ? Đã thế lại còn cao giọng như từ cung trăng rơi xuống, là nghĩa gì? Âu Dương Thiên Kiều biến sắc: - Sao lại lạ lùng như vậy? Ngưu Thiết Oa hét to: - Đừng giả vờ... Kim Bất Úy và mọi người toan ngăn chận gã, gã không chịu nghe, cứ cao giọng tiếp nối: - Dù nói ra có mất mặt anh hùng tôi cũng phải nói. Gã hướng sang Âu Dương Thiên Kiều: - Đêm qua ngươi sai vợ ngươi đến đây, phục rượu cho đại ca ta say mèm, trong rượu lại có thuốc mê, để hôm nay ngươi tới đây khiêu chiến... Chẳng phải Công Tôn Bất Trí và những người kia không nói ra là vì sợ mất mặt, song nói ra rồi người ta vặn lý lại, mình phải giải thích làm sao cho xuôi? Không giải thích được thì nói ra làm gì? Rồi Ngưu Thiết Oa vốn tính thuần phác, nghĩ sao nói vậy, làm vậy, gã uất ức là gã xì, giờ thì gã xì ra, quần chúng nghe lọt, cùng kêu ầm lên. Họ bất mãn Âu Dương Thiên Kiều rõ rệt. Có kẻ cười vang hỏi: - Âu Dương phu nhân viện lý do gì đến khách sạn phục rượu Phương Bửu Ngọc? Mà làm sao Phương Bửu Ngọc lại để cho bà ấy phục rượu chứ? Âu Dương Thiên Kiều xám mặt hấp tấp hỏi: - Thật có việc như vậy à? Chính Vạn Tử Lương bước ra xác nhận: - Quả đúng như vậy! Lời nói của Vân Mộng Đại Hiệp có giá trị như núi, ai khó tin cũng phải tin. Âu Dương Thiên Kiều quay nhanh mình toan chạy trốn. Vừa lúc đó, từ trong đám đông một thiếu phụ vận y phục đen vẹt mọi người bước tới cục trường. Gương mặt thiếu phụ đã trắng, giờ xem nhợt nhạt hết sức, màu đen y phục càng làm cho sắc mặt nhợt nhạt hơn. Chưa chạy đi, trông thấy thiếu phụ xuất hiện. Âu Dương Thiên Kiều hét lớn: - Tiện nhân! Ngươi hại ta! Ngươi phá tan danh dự của ta! Tức chết ta được! Thiếu phụ nhìn y một thoáng, đoạn hướng sang Vạn Tử Lương ánh mắt ngời niềm oán độc, nàng gằn từng tiếng: - Ngậm máu phun người!... Đê tiện! Hèn nhát! Ta là vợ chính thức của Âu Dương Thiên Kiều đây. Ta đến khách sạn lúc nào, mà các ngươi dám quả quyết là ta phục rượu? Kẻ nào dám quả quyết bước ra ta xem mặt đi nào! Tất cả mọi người bên cánh Vạn Tử Lương sững sờ, nếu sét nổ ngang đầu, họ cũng không kinh ngạc bằng! Thiếu phụ là vợ của Âu Dương Thiên Kiều! Thiếu phụ chẳng phải là Châu Nhi! Châu Nhi là chị của Thiên Kiều? Nàng có liên quan gì trong vụ này mà giở trò quỷ? Bao nhiêu người đứng lặng như trồng.
Lâu lắm, Kim Bất Úy mới hỏi: - Ngươi có mấy vợ cả thảy? Y hy vọng Âu Dương Thiên Kiều nhìn nhận ra có nhiều vợ, và trong số đó có Âu Dương Châu. Nếu đúng vậy thì sự tình sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng Âu Dương Thiên Kiều trầm giọng: - Một! Duy nhất một người! Tức uất vô cùng, Kim Bất Úy hét lên một tiếng, rồi ngã nhào chừng như y có ói máu. Ngã rồi y nằm luôn, không ngóc đầu dậy nổi. Âu Dương Châu là vợ của Thiên Kiều, thì sự việc còn có lý do, bởi nàng sợ Phương Bửu Ngọc hạ thủ đoạn tàn độc, sát hại chồng, mà nàng thì quý chồng hơn quý Bửu Ngọc, nên phải tìm cách phục rượu Bửu Ngọc, cho chồng nàng thắng cuộc, thà chết Bửu Ngọc hơn chết chồng. Đó cũng là hợp với thường tình, chẳng ai hy sinh chồng cho một kẻ khác, dù là cho tình nhân, trừ trường hợp điên loạn. Nhưng, nàng chẳng phải là vợ của Âu Dương Thiên Kiều thì tại sao nàng hành động như vậy? Công Tôn Bất Trí, vốn lắm cơ mưu, cũng đành chịu và đành chịu là phải đưa gương mặt trơ trẽn trước mọi người. Quần chúng lại nhao nhao lên: - Chúng ta cứ ngỡ là Phương Bửu Ngọc là anh hùng, không dè chỉ là một tên xảo trá, lừa người! Có kẻ gào to: - Phương Bửu Ngọc! Cút đi! Không ai muốn nhìn cái mặt xảo trá, lừa dối đó! Cút! Cút nhanh! Một người hét, mười người phụ họa, trăm ngàn người phụ họa, toàn thể quần chúng phụ họa, chẳng một ai bênh vực Phương Bửu Ngọc. Đến bọn thiếu nữ từng nuôi hình ảnh chàng trong lòng cũng chẳng bênh vực chàng nửa tiếng. Tuy nhiên, quần chúng chưa giải tán liền, họ chờ nghe Phương Bửu Ngọc giải thích như thế nào. Xong! Thế là xong danh dự của Phương Bửu Ngọc phải bị chôn vùi tại đất Hiệp Phì. Danh dự chôn vùi, nhưnh danh nhơ thay thế để tồn tại trên giang hồ danh nhơ của một tên xảo trá, lừa dối! Âu Dương Thiên Kiều phẫn nộ cực độ, râu tóc đều dựng đứng mắt đỏ ngầu, bước chân thình thịch tiến tới trước mặt Phương Bửu Ngọc hét: - Ngươi còn gì để nói chăng? Không còn gì để nói, hãy động thủ! Mau, ta đang chờ ngươi đấy! Phương Bửu Ngọc trơ mình như tượng gỗ, toàn thân bất động đã đành, mà đôi mắt cũng lưu tròng luôn, đôi mắt mở to đấy, nhưng ánh mắt đã gởi tận phương trời nào. Âu Dương Thiên Kiều đưa tay cao, định đánh ra một chưởng song Âu Dương Phu Nhân chụp tay y lại. Nàng khinh miệt nhìn chàng lạnh lùng buông: - Một con người như vậy, phu quân chạm tay vào chẳng sợ bẩn tay sao? Về! Đừng ở đây nữa mà cái bẩn lan qua mình. Âu Dương Thiên Kiều hừ lên một tiếng, rồi phun một bãi nước bọt vào mặt Phương Bửu Ngọc, đoạn quay mình bước đi theo vợ, rời khỏi sân tràng. Bị đánh chết, không nhục, bởi kém là bại, bại là chết, nhưng không ai đánh chàng, chàng không bại, nhưng chàng nhục hơn là phải chết ngay tại sân tràng. Chàng đứng đờ ra đó, hy vọng Âu Dương Thiên Kiều đánh chàng một chưởng, được chết ngay còn đỡ nhục hơn. Không, đối phương không đánh, trái lại tặng cho chàng một bãi nước bọt trước mặt quần chúng! Trời! Phương Bửu Ngọc có chịu đựng nổi sự nhục nhã này không? Khi bãi nước bọt đáp dính trên mặt, Phương Bửu Ngọc mới nhúc nhích được một chút. Chàng nhúc nhích để cắn răng, chịu đựng, chứ chẳng phải để làm một phản ứng gì. Bên ngoài rừng người dao động, một rừng người cùng rập nhau, mắng không tiếc lời. Kim Bất Úy tức uất người lên, bước tới, đôi bàn tay nắm lại thớ thịt vòng to, đôi mắt trợn trừng. Nhưng Phương Bửu Ngọc đưa tay nắm áo y, giữ lại, chàng nhìn vị thúc thúc, nhếch nụ cười khổ. Dương Bất Nộ quát lớn: - Nhất định phải đổ máu! Cái nhục hôm nay dù cho là phật sống cũng chẳng nhẫn nổi! Máu! Chỉ có máu mới xoá dịu được phẫn uất! Chúng ta cứ đánh, đánh chết kẻ nào miệt thị chúng ta! Anh em còn chờ gì nữa? Phương Bửu Ngọc cất giọng thê thảm: - Đánh để chết người, để tự mình tìm cái chết! Chết rồi có giải quyết được gì chăng? Hay chết để vĩnh viễn lưu ấn tượng của sự nhục nhã hôm nay cho người đời biếm nhẽ? Chết để ngàn thế hệ sau này biếm nhẽ? Chết như thế, chết làm gì? Dương Bất Nộ giật mình, Kim Bất Úy câm lặng. Mọi người đều câm lặng. Họ câm lặng, nhưng biển người không câm lặng, biển người vẫn cuộn sóng, càng phút càng ầm ầm. Từ bốn phía, tiếng mắng vang lên chấn động cả một vùng, tưởng chừng thành Hiệp Phì đang trải qua một cơn động đất, đừng nói là riêng khu vực khách sạn này thôi. - Võ công kém thì đừng khoác vào lốt hào hùng! - Về mà đánh chó, đuổi gà, chăn lợn cho vợ nhờ, Phương Bửu Ngọc! - Về đi, Phương Bửu Ngọc đừng dẫm chân lên đất Hiệp Phì nữa, chúng ta lợm giọng lắm rồi! Trời! Búa rìu dư luận! Rồi thì tứ bốn phía, một trận mưa gồm đủ các vật dụng bay vào, một trận mưa có giày, có nón, có đũa, chén, có cả hũ rượu, có đủ mọi vật trong tầm tay, tay vớ được vật gì quanh mình, dưới đất là họ quăng cả vào mình Phương Bửu Ngọc.