watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:35:4029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ân Thù Kiếm Lục - Cổ Long - Chương 20-30 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Ân Thù Kiếm Lục - Cổ Long - Chương 20-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 20

 

Hồi 28-1: Phá Vân Chấn Thiên Bút

Vạn lão phu nhân đã đến bên cạnh kỵ sĩ bị đường dây quấn cổ kéo ngã xuống đường.
Bà chụp người đó, đưa ra trước ngực bà.
Thiên Thượng Phi Hoa Lãnh Băng Tuyết hét:
- Buông hắn ra!
Vạn lão phu nhân vờ như chẳng nghe, bật cười khanh khách:
- Ta cứ tưởng là ai? Không ngờ lại là Lãnh thiếu trang chủ. Cái ngày tròn trăng chưa đến sao thiếu trang chủ lại vội vã thế? Hẳn phải có một lý do gì chứ?
Đôi mắt sâu mày rậm, che khuất đôi mắt càng tạo thêm cái vẻ sâu hơn, mắt sâu là vẻ lạnh lùng quá hiện rõ, một gương mặt có đôi mắt đó dĩ nhiên không một nét nhỏ cảm tình, Lãnh Băng Ngư buông gọn:
- Không buông tay ta giết chết!
Vạn lão phu nhân không nao núng mà cũng chẳng giận.
Bà cười, nụ cười làm cho gương mặt của bà từ từ hiền dịu vô cùng, đôi tay vẫn còn giữ chặt kỵ sĩ kia.
Bà ôn tồn đáp:
- Lãnh thiếu trang chủ giận dỗi làm chi cho khổ? Tuy già có chỗ không phải thật đấy, song thiếu trang chủ cũng nên thương xót già, già tịch mịch cô đơn quá mà! Già tịch mịch, nên nghe có ai nhắc nhở đến con trai già, già phải xúc động, già muốn biết mặt cái người nhắc nhở đến con già, chỉ có thế thôi!
Bà có cái giọng nói dịu hiền quá, sự tình bà đề cập lại dễ gây xúc cảm, còn ai không thương xót bà?
Lãnh Băng Ngư cười lạnh:
- Cái người trong tay bà đó, chỉ là một tráng đinh, bất cứ phút nào, trong trường hợp nào, cũng có thể hy sinh cho tôi, bà đừng tưởng là nắm được hắn trong tay rồi là uy hiếp được tôi, vô ích!
Vạn lão phu nhân đảo mắt nhìn quanh, vụt rung giọng kêu lên:
- Trời ơi! Sao lại có rất nhiều nam nhân đứng bao quanh nhìn, thản nhiên nhìn mà chẳng một ai can thiệp cứu già? Dù các vị không nghĩ đến già, cũng phải nghĩ đến con trai của già chứ?...
Phan Tế Thành bước tới một bước, đối diện với Lãnh Băng Ngư vòng tay điểm một nụ cười xã giao:
- Lãnh thiếu trang chủ châm chước cho, lão bà ấy là thân mẫu của Vân Mộng đại hiệp Vạn Tử Lương, vì Vạn đại hiệp, thiếu trang chủ nên nương tay cho lão bà.
Lãnh Băng Ngư lạnh lùng:
- Ngươi là ai?
Phan Tế Thành điềm đạm trên lễ độ:
- Tại hạ là Phan Tế Thành.
Lãnh Băng Ngư nhướng cao đôi mày, cất giọng oang oang:
- Nghe nói Phan Tế Thành ngoài cái tánh phong lưu ra, còn biết trọng nghĩa khí, còn là một hảo hán nhiệt khí bừng bừng...
Lãnh Băng Ngư dừng lại đó chưa vội tiếp.
Phan Tế Thành hoang mang chẳng hiểu lời nói đó, ngụ cái ý tán dương hay hàm chứa một sử mỉa mai.
Trong niềm hoang mang đó, y giật mình, rồi nở nụ cười gượng:
- Không dám...
Y muốn nói là không dám nhận những lời khen tặng, song có đúng là những lời khen tặng chăng?
Nếu chỉ là những lời mỉa mai, thì còn chi bẽ bàng cho y bằng?
Lãnh Băng Ngư cao giọng tiếp:
- Phan Tế Thành! Ta kính trọng ngươi là một bậc hảo hán. Do đó ta chẳng cần dấu ngươi, ta hạ sơn lần này không ngoài cái việc hội họp tại Thái Sơn sắp tới. Ta chú ý đến cái gã Vạn Tử Lương mà ta cho rằng chỉ là một tên man trá, tham danh cầu lợi, chẳng có thực tài, ta muốn cùng gã đó định quyết thư hùng. Giờ đây, chưa gặp Vạn Tử Lương ta lại gặp mẹ gã, mẹ gã lại xúc phạm đến người trong bổn trang, ta làm sao buông tha cho mụ ấy được chứ? Ta khuyên ngươi nên nép qua một bên đường, nhường lối cho ta hỏi tội mụ già đó. Có như vậy, hòa khí giữa ta và ngươi mới được trọn vẹn...
Phan Tế Thành trầm giọng:
- Vạn Tử Lương suốt đời lấy sự chân thành hiền hậu đối xử với thế nhân, còn Liên Thiên sơn trang là một cơ sở biệt lập hẳn với dòng đời, song phương làm gì có va chạm đến nhau, mà thiếu trang chủ có ý phẫn hận Vạn đại hiệp như thế?
Lãnh Băng Ngư cười lạnh:
- Đối xử chân thành, đôn hậu với người đời!.... Hừ!.... Hừ!.... Nhị đệ của ta là Ngư Truyền Giáp lại bị cái tên man trá xảo quyệt Phương Bửu Ngọc nào đó đánh bại! Cái tin phao truyền đó gây thương tổn thanh danh của nhị đệ ta như thế nào, hẳn ngươi cũng ước độ được chứ? Hừ!
Một con người buông lung dã tâm như Vạn Tử Lương, ngươi lại tán dương là chân thành, đôn hậu?
Phan Tế Thành giật mình lẩm nhẩm:
- Việc đó... thì...
Y ấp úng bởi y không tìm ra một lời nói nào khả dĩ hợp lý, đúng như cái ý của y.
Trong hiện tình, những sự liên quan về Phương Bửu Ngọc đều cầm như vụ án không cáo trạng, bởi không cáo trạng, công đạo chưa nói lên tiếng nói quyết định, dù vậy, vụ án vẫn làm sôi động quần hùng, có nhiều ý kiến tương phản, nhưng ý kiến thuận lợi cho Phương Bửu Ngọc rất ít, ý kiến bất lợi thì nhiều mà luôn luôn thiểu số phải thua đa số, do đó, những người có một vài thiện cảm với Phương Bửu Ngọc muốn biện bạch cho chàng cũng chẳng dám lên tiếng, ngại xúc nộ phần đông.
Phan Tế Thành ở trong số người hoài nghi, sự hoài nghi của y không do thiện cảm, bởi y chẳng hề quen biết Phương Bửu Ngọc, hoài nghi vì chẳng có một bằng chứng xác đáng, buộc tội Phương Bửu Ngọc y hoài nghi vì có một công tâm cái gì chưa rõ rệt, mà y chưa hề có thái độ đối với cái đó.
Cho nên Lãnh Băng Ngư chỉ tài hành vi của Vạn Tử Lương qua vụ án không cáo trạng của Phương Bửu Ngọc, y chẳng biết phải đáp ứng như thế nào.
Và y do dự thành ra ấp úng:
Vạn lão phu nhân là con người đa trá. Giả sử có hạ thấp danh dự của đứa con duy nhất mà bà thoát nạn được, bà cũng chẳng từ, bà có thể làm được những gì hơn nữa, cốt sao bà được an toàn thì thôi.
Trên giang hồ, hào kiệt sợ bà như rắn độc, trái lại ai ai cũng hâm mộ hành vi của con trai bà.
Nghe Lãnh Băng Ngư phê bình con trai, bà cao giọng thốt oang oang:
- Nó là đứa con bất hiếu, nó sống bên cạnh bằng hữu, chi chuyên lợi dụng bằng hữu, kẻ nào không xu phụng nó, không làm lợi cho nó, nó loại trừ ngay. Chính già là mẹ đẻ của nó, nghịch ý nó là nó từ bỏ liền.
Trời ơi! Con mà từ mẹ, trời đất nào dung? Người mà lợi dụng bằng hữu, xã hội nào dung? Nó là đứa con bất hiếu, nó là đứa bạn bất nghĩa, già đẻ nó ra, già hối hận quá! Nó ở đâu hiện giờ, hở thiếu trang chủ? Mau mau đưa già đến đó, già sẽ dùng chiếc gậy này, đập lên đầu nó, giết nó chết đi! Thà già đắc tội với vong linh cha nó, chứ già không thể dung dưỡng nó làm thiên hạ chửi lên đầu già!
Gã đại hán đang bị bà chế ngự trong tay tuy không cử động được, vẫn nói được, y không hề tỏ lộ sợ hãi, nghe bà nói thế bật cười lạnh thốt:
- Bà muốn gặp Vạn Tử Lương? Y ở phía trước kia. Sợ y lại đi nơi khác, nên thiếu trang chủ tôi mới vội vã như thế này!
Vạn lão phu nhân đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên buông tay ra.
Bà chống gậy, bước đến trước mặt Lãnh Băng Ngư, cười nhẹ:
- Đi! Thiếu trang chủ! Chúng ta cùng đi, đi tìm cái tên súc sanh đó, già sẽ trị tội nó, cho thiếu trang chủ đỡ tức uất.
Trên đời này, có ai tưởng là mẹ bỏ con, nghe người ta chỉ trích con mình mà không giận, trái lại còn hân hoan là khác?
Cho nên, thấy thái độ của Vạn lão phu nhân, Lãnh Băng Ngư không khỏi giật mình.
Y nhìn sững bà, rồi điểm một nụ cười.
Dù muốn đổ cái oán hận do Vạn Tử Lương gây cho y lên trên đầu người đã đẻ ra Vạn Tử Lương, Lãnh Băng Ngư cũng không còn làm được việc đó, bời bà ta đã biểu đồng tình với y rồi.
Tên gia nhân đã được giải nạn, dắt ngựa đến cho y.
Y trầm ngâm một chút, vụt nhảy lên yên ngựa, thúc gối vào hông ngựa vọt đi ngay.
Vạn lão phu nhân mỉm cười.
Trong khi đó, tên gia nhân của Liên Thiên sơn trang cũng đã lên lưng ngựa, sắp sửa theo chủ.
Vạn lão phu nhân điểm đầu gậy xuống đường, nương đà nhảy lên lưng ngựa của tên gia nhân, gạt tay hất hắn xuống đường, bật cười ha hả:
- Tuổi trẻ sức lực dồi dào, phải nhường ngựa cho những người già!
Cứ chạy bộ theo, chẳng sao đâu!
Tên gia nhân sững sờ, nhìn theo bóng Vạn lão phu nhân, dở khóc, dở cười.
Tuy nhiên, hắn sực nhớ lại hiện cảnh, vội hét to:
- Lão phu nhân nghe đây, Vạn Tử Lương hiện ở tại Khoái tụ viên phía trước đó. Đừng lầm địa điểm!
Phan Tế Thành bước tới vỗ tay lên vai hắn:
- Sao ngốc thế, mất ngựa rồi, cứ đứng đờ tại đó sao? Còn con ngựa nơi cỗ xe kia, sao chẳng mở dây nó ra mà cỡi?
Tên gia nhân à lên một tiếng, làm y lời Phan Tế Thành liền.
Khoái tu viện nằm trên con đường ngược chiều về Đông Nhạc Thái sơn, quần hùng tuy nóng đến Thái Sơn, song nghĩ lại thời gian còn thừa, chẳng vội gì đến đó, vả lại, tính hiếu kỳ sôi động, họ muốn biết sự tình giữa Lãnh Băng Ngư và Vạn lão phu nhân, Vạn Tử Lương sẽ diễn tiến như thế nào, họ cùng chuyển hướng hành trình, trở lại Khoái Tụ viên.

- oOo -

Khoái Tụ viên nằm tại ven sông, nơi bờ nam, kiến trúc không có quy mô to lớn, song là một nơi hữu danh trên giang hồ.
Đã là viện, thì tự nhiên có hoa, có cây, có cỏ, điều đó chẳng lã lắm.
Nhưng nơi đây, có vô số thủy tạ, lương các, giả sơn lại có cả một khu rừng nhỏ mát mẻ vô cùng, lại có cả thuyền nhẹ, thuyền nặng, đáp đúng ý muốn của nhiều hạng người.
Danh viên tức nhiên phải có danh chủ, bởi khu viên nào thu hút được sự chú ý của người, hoặc giả do nơi cảnh trí đẹp của chính nó, hoặc giả nơi danh vọng của chủ nhân.
Khoái tụ viên cũng không ngoài công lệ đó, hơn thế nữa, Khoái tụ viên gồm đủ hai yếu tố thu hút sự chú ý của khách giang hồ, bởi chủ nhân là tay hữu danh trong võ lâm mà cảnh trí cũng đẹp chẳng khác nao một nơi danh thắng.
Cái đẹp ở đây không huy hoàng tráng lệ như một số trang viên rải rác khắp mười ba tỉnh của hai vùng Nam Bắc, mà cái đẹp do nơi thích hợp với con người của mọi giới.
Bất cứ ai khó tính đến đâu, cũng tìm được ở đây một vài thỏa mãn, người ưa thủy tú có sông dài, người thích sơn kỳ có đồi cao, người ham săn bắn có rừng dại, người chuộng trăng lên có vườn hoa để đặt bàn rượu.
Chủ nhân Khoái Tụ Viên là Ký bình khách Tề Tinh Thọ, dĩ nhiên là một nhân vật hữu danh trên giang hồ.
Nơi đây kể như là một chốn dừng chân của Tề Tinh Thọ thỉnh thoảng y đặt một du yến đả đăng bằng hữu qua những cuộc phiêu lãng sông hồ, nơi đây là một tư sản của y, nhưng chẳng phải là chốn cư sở thực sự của y.
Hôm đó...
Bên cạnh hòn giả sơn, trong rặng rừng trúc có một người, tay chấp sau lưng, dáng đi ung dung, đôi mắt sáng ngời, đang bách bộ tới lui từ rừng trúc đến giả sơn, từ giả sơn đến rừng trúc.
Nơi đó có ánh đèn.
Nhưng ngoài ánh đèn, xa xa khắp chốn Đông Tây Nam Bắc, đều có bóng người hoặc hai, hoặc ba, hoặc nhiều hơn từng nhóm, từng nhóm quy tụ nhau.
Những nhóm người đó không gợi chuyện người trong nhóm mà cũng chẳng gợi chuyện với người trong nhóm khác.
Tất cả đều giương tròn mắt nhìn người đi đi lại lại từ trúc lâm đến giả sơn, rồi từ giả sơn trở lại trúc lâm.
Xa xa trong một khu viên đầy hoa thơm, cỏ lạ, có một bóng người khác.
Người vận áo xanh, đội mão đỏ, đang ngây người nhìn hoa rụng, nhìn đến xuất thần.
Thỉnh thoảng người đó cũng ngẩng mặt trông sang người đang bách bộ.
Song, người đang bách bộ chẳng nhìn vào hướng nào cả, dáng đi ung dung, thần sắc thì ngưng trọng, chừng như nặng suy nghĩ về một vấn đề gì...
Đột nhiên một người xuất hiện, hoảng hốt kinh hoàng, hấp tấp không rõ từ đâu chạy đến vượt qua chiếc cầu bằng đá, thẳng đến một con thuyền hoa lệ có đèn sáng huy hoàng.
Người đó chạy đi, vội vàng, bộ pháp phải gây nên tiếng động. Sự im lặng nơi rừng trúc bỗng chốc bị phá tan.
Khu rừng trúc không còn im vắng qua tiếng động của người đó, mà cảnh hoan lạc tại con thuyền hoa lệ cũng bị ảnh hưởng vài phần.
Trên thuyền, chủ nhân Khoái Tụ viên là Tề Tinh Thọ đang có mặt.
Y cau mày, trầm giọng hỏi:
- Việc gì mà làm náo loạn cả lên thế?
Người chạy đến là một thiếu niên, dừng chân lại, thở dốc, hắn không chờ khỏe người, hắn vừa thở, vừa đưa tay chỉ ra một phía, vừa hấp tấp thốt:
- Có một... một... vi..... đại anh hùng đến!
Tề Tinh Thọ mặt đỏ như trùng táo, càng đỏ hơn, đỏ vì giận, và qua cơn giận, hàm râu y rung rung, y gắt:
- Ngày ngày, có biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt, từ bốn phương đổ về đây, nào có phải là việc lạ? Ngươi rối lên như thế là nghĩa gì?
Người sắp đến đây là ai, mà ngươi hoang mang hấp tấp như vậy?
Thiếu niên ấp úng:
- Nhưng... nhưng người này... không như các người khác...
Tề Tinh Thọ cao giọng:
- Người đó là ai? Có gì khác lạ hơn quần hùng?
Thiếu niên càng ấp úng hơn vì sợ hãi:
- Người đó... là người... mà sư phó thường đề cập đến. Người đó là trang chủ Liên Thiên sơn trang, người đó là Thiếu thượng phi hoa Lãnh Băng Ngự..
Tề Tinh Thọ chợt biến sắc.
Vô hình trung, y đưa tay sờ vết sẹo nơi mặt.
Cử động đó nói lên một sự tình, chẳng cần gì Tề Tinh Thọ nói ra sự tình, những người hiện diện nhìn qua cử động đó cũng hiểu ngay.
Vết sẹo trên gương mặt của y phải là một lưu niệm của Thiên thượng phi hoa Lãnh Băng Ngư, vết sẹo càng cũ, sự lưu niệm càng ngược thời gian lâu hơn...
Lưu một vết sẹo nơi mặt y, tức nhiên Lãnh Băng Ngư lưu mạng sống cho y đến bây giờ.
Và, cái việc lưu các vết sẹo đó, Tề Tinh Thọ nghĩ sao? Ân hay oán?
Ký bình khách Tề Tinh Thọ, từ ngày nhận lãnh vết sẹo đến nay cảm kích Lãnh Băng Ngư phi thường, mà lắm lúc cũng oán hận Lãnh Băng Ngư vô tưởng.
Phân vân trước hai ý niềm ân và oán đó, Tề Tinh Thọ sau một thời gian lâu, chưa dứt khoát được thái độ.
Và sự phân vân đến hôm nay là vẫn còn...
Trước tin báo cáo của thiếu niên, y ngây người một lúc, sau cùng thở dài:
- Được! Cứ thỉnh vào!
Nhưng y vừa dứt tiếng, ngẩng đầu lên thấy một bóng người hiện ra trước mặt.
Người đó chính là Thiên Thượng Phi Hoa Lãnh Băng Ngư.
Tề Tinh Thọ vội bước ra khỏi khoang thuyền, miệng điểm một nụ cười xã giao, tay vòng tròn lễ độ thốt:
- Lãnh huynh từ xa đến, tại hạ chẳng hay biết, thành trễ tiếp nghênh...
Lãnh Băng Ngư lạnh lùng:
- Giữa hai chúng ta, chẳng có gì bắt buộc khách khí với nhau. Ta đến đây vì có việc mà đến, đến để hỏi ngươi một vài điều rồi lại đi, đến đơn giản như vậy chứ chẳng phải đến để làm sống lại sự tình ngày nào.
Ta hỏi ngươi, Vân Mộng đại hiệp Vạn Tử Lương và bảy người đại đệ tử bảy môn phái lớn, có ở tại khu viên này chăng?
Tề Tinh Thọ giật mình:
- Vạn đại hiệp? Vạn đại hiệp đến đây từ lúc nào?... Lời truyền thuyết đó không đúng sự thật rồi, Lãnh huynh! Có lẽ Lãnh huynh nghe lầm chăng?
Lãnh Ngư Băng trầm giọng:
- Thiên hạ lừa dối ta để làm gì?
Bỗng, một người từ trong một góc tối cao giọng thốt vọng ra:
- Thật sự, Vạn Tử Lương chưa đến đây, nhưng trong số bảy đại đệ tử thì có người đã có mặt tại đây rồi. Lãnh thiếu trang chủ đừng để mắc lừa Tề Tinh Thọ đấy!
Lãnh Băng Ngư cười lạnh, giương tròn mắt nhìn Tề Tinh Thọ, bĩu môi:
- Có lẽ bảy đại đệ tử đó đồng một mẫu người như Phương Bửu Ngọc chăng? Hừ, cái bọn hữu danh vô thực! Nghe nói ta tìm chúng, là chúng lủi như chuột, lủi trước mất rồi! Chúng cũng thính tai, thính mũi lắm đấy!
Tề Tinh Thọ tránh ánh mắt của Lãnh Băng Ngư, gượng nở một nụ cười:
- Kẻ nào đó, có ác ý nói như vậy thôi, chứ làm gì bảy đại đệ tử...
Một người từ trong thuyền vọt nhanh ra, trầm giọng thốt:
- Nhất định có người trong số bảy đại đệ tử ở đây! Giả như có thật như vậy, thì thiếu trang chủ sẽ làm sao?
Người đó có đôi mày lưỡi kiếm, từ đôi mày đó sát khí luôn bốc bừng, chừng như trời sanh ra người đó là để tìm thiên hạ gây sự.
Nhưng, người đó có cái tên phản ngược lại.
Người đó là đại đệ tử phái Hoài Dương, họ Dương, tên Bất Nộ, một trong bảy đại đệ tử.
Y vẫn nhanh nhẹn như ngày nào, nhưng nhìn kỹ, hẳn thấy rõ làn da mặt y hơi vàng, thần sắc có phần nào tiều tụy.
Đôi mắt cũng mất ánh sáng.

- oOo -

Người đang bách bộ bên rừng trúc, vừa trông thấy Dương Bất Nộ xuất hiện, niềm khích động bừng lên nơi ánh mắt, hòa lẫn với vẻ thống khổ vô cùng.
Y bước tới vài bước, song lui lại liền về vị trí cũ, rồi đứng tại đó một phút, lại tiến tới, rồi lùi, do dự như thế một lúc lâu.
Muốn rời nơi đó, có lẽ để đến thuyền hoa mỹ, nhưng chừng như có cái gì cầm chân y lại đó, mãnh liệt hơn ý muốn, thành thử chân vừa giở lên, bị một sức hút rịt xuống liền, nhiều phút giây trôi qua, y vẫn còn nguyên tại chỗ.
Nơi thuyền hoa mỹ Lãnh Băng Ngư hỏi:
- Bảy đại đệ tử, chỉ có mỗi một mình ngươi hiện diện tại đây?
Dương Bất Nộ cao giọng:
- Một Dương Bất Nộ cũng thừa sức đối phó với gã cuồng đồ như ngươi!
Lãnh Băng Ngư cười lạnh:
- Được lắm! Ta chẳng mong gì hơn là được xem bí học của phái Hoài Dương như thế nào. Chừng như phái đó từ bao lâu nay hãnh diện với giang hồ bởi một vài thế chụp theo lối chim ưng vấu mống.
Nhếch một bên vai, đầu vai nhô lên, Lãnh Băng Ngư chớp cánh tay đối chiếu bàn tay đặt lên đầu cánh bút.
Một tiếng vút khẽ rợn người vang lên. Chiếc Phá Vân Chấn Thiên bút đã sẵn sàng trong tay y, ứng phó với mọi tấn công bất ngờ.
Kỳ Bình Khách Tế Tinh Thọ đảo bộ bước tới, đứng chắn trước Dương Bất Nộ, đối diện với họ Dương chứ chẳng phải với Lãnh Băng Ngư, vừa khẩn cấp vừa thấp giọng:
- Mạc đại hiệp, Vạn đại hiệp đều vắng mặt, các hạ động thủ thế nào được?
Thay vì thấp giọng như Tề Tinh Thọ, Dương Bất Nộ lại cất tiếng oang oang:
- Bởi vì những người đó vắng mặt, nên Dương Bất Nộ này phải xuất thủ. Nếu tại hạ không xuất thủ, thì còn ai xuất thủ?
Tề Tinh Thọ rung rung giọng:
- Nhưng... hiện giờ... nội lực của các hạ kém giảm rõ ràng, làm thế nào chi trì một cuộc đấu? Mà cuộc đấu này, hẳn phải là khủng khiếp?
Dương Bất Nộ hừ một tiếng, không đáp lời Tề Tinh Thọ.
Đưa tay xô Tề Tinh Thọ qua một bên, y tiến tới trước mặt Lãnh Băng Ngư.
Y bước những bước chân trịnh trọng, như dò từng tấc khoảng cách, lòng ngực y phồng lên xọp xuống, chẳng rõ do niềm khích động hay do một cố gắng nào trong cơ thể của y chưa phục hồi nguyên trạng.
Cái cảnh của y hôm nay, chẳng khác mảy may cái cảnh của Phương Bửu Ngọc ngày nào, trước khi giao thủ với Âu Dương Thiên Kiều.
Y biết rõ bước tới một bước là đi vào chỗ bại, giao thủ với Thiên Thượng Phi Hoa Lãnh Băng Ngư trong tình cảnh này là cầm chắc cái bại trong tay.
Nhưng vì danh dự mà giao đấu, danh dự của một người cũng như danh dự của đồng đội, thà chết một người, chẳng khi nào sợ một người chết mà đẻ danh dự toàn đội tiêu ma.
Cho nên Dương Bất Nộ không còn chọn lựa cách nào khác hơn, cái khổ của y hiện tại là biết mình bươc tới một bước tức nhiên đi vào chỗ bại, bại là chết, vẫn phải đi như thường.
Thì, cái vẻ trịnh trọng của y chẳng thể do sự khiếp hãi mà có lẽ tham sanh mà có.
Vẻ trịnh trọng đó tựu trung phát xuất từ sự suy nhược nơi y, nhìn vào màu da vàng tái của y cũng thấy rõ cơ thể của y chẳng được bình thường.
Lãnh Băng Ngư lùi lại nửa bước, trầm lạnh giọng thốt:
- Thử vũ khí đi!
Dương Bất Nộ lắc đầu:
- Ưng trảo lực của phái Hoài Dương gặp cái gì cứng rắn cũng đâm lủng như thường, gặp cái gì mà người đời cho là vô địch , vẫn khắc chế được như thường. Dùng Ưng trảo lực, hơn dùng bất cứ vũ khí nào, hà huống trong tay ngươi chỉ có một cán bút của một thư sinh nghèo khổ.
Lãnh Băng Ngư không phẫn nộ.
Y nhìn sững Dương Bất Nộ, nhìn như một quái vật sanh bình y chưa trông thấy, nhìn một lúc lâu, y bật cười lớn, cười cuồng dại.
Y không phẫn nộ, song y cười ngạo nghễ, thành Dương Bất Nộ phẫn nộ.
Dương Bất Nộ cao giọng:
- Hảo thủ giao đấu phải thành tâm, phải chánh ý, chuyên nhất, tụ thần tập trung ngươn khí, có như thế, đấu chí mới mãnh liệt, mới kiên trì. Ngươi dám buông tiếng cười cuồng ngạo như thế, hẳn là ngươi khinh địch, ngươi xem thường ta chăng?
Lãnh Băng Ngư ngưng bặt tràng cười, ngẩng mặt đáp:
- Ta từng nghe, Dương Bất Nộ, đại đệ tử phái Hoài Dương là con người cương mãnh, chánh trực quang minh, một mẫu người rất hiếm trong thiên hạ, giờ đây đối diện với con người đó, ta nhận rạ.. ha hạ..
ha hạ..
Tràng cười đã tắt, nhường cho câu nói, câu nói buông xong tràng cười liền bật lên ngạo nghễ hơn lúc đầu.
Dương Bất Nộ hét:
- Ngươi nhận thấy làm sao?
Lãnh Băng Ngư lại ngưng bặt tiếng cười:
- Ta nhận thấy làm sao? Ta nhận thấy họ Dương chỉ là một gã đầu cơ chực dịp để hiển lộng cái trí xảo, thực hiện cái xảo để chiếm tiện nghi, không hơn không kém!
Gương mặt vàng vụt ửng đỏ lên, mắt trừng to, Dương Bất Nộ quát:
- Ngươi lặp lại những gì vừa nói đó cho ta nghe xem?
Lãnh Băng Ngư so hai vai cười lạnh:
- Ngươi có biết chăng, chiếc Phá Vân Chấn Thiên bút của ta có hiệu dụng phi phàm? Ngươi đầu cơ, ngươi dùng cái xảo dối đối phó với địch, bởi ngươi biết vũ khí của ta vô song, ngươi không dùng vũ khí, tức nhiên gián tiếp bắt buộc ta phải bỏ vũ khí, dùng tay không giao đấu với ngươi. Ngươi tránh được cái lợi hại của một vũ khí phi phàm. Ta biết ngươi ngán sợ Phá Vân Chấn Thiên bút của ta. Bởi quá sợ, ngươi dùng tay không! Ngươi khoa trương Ưng trảo lực của phái Hoài Dương, cốt để tạo tấm bình phong che dấu cái trí xảo của ngươi!
Dương Bất Nộ gầm lên như hổ dữ, hoành tay chụp chuôi thanh Quỷ đầu dao của một người đứng cạnh đó, thanh đao giắt nơi sườn của người đó, chạm vào vỏ, kêu một tiếng xoảng rợn rùng.
Y vung thanh đao một vòng, rít gió vùn vụt, đoạn hét lớn:
- Vô luận là ngươi sử dụng vũ khí gì, ta bất cần hiểu! Cứ vào, vào đi, ta sẵn sàng đây!
Lãnh Băng Ngư cười ròn:
- Thế thì hay! Cho ngươi biết trong vòng mười chiêu, ta sẽ đánh bay thanh Quỷ đầu đao đó! Nhớ mười chiêu thôi nhé, nhất định không quá số đó đâu! Cho ngươi biết bắt đầu từ giờ phút này, đừng lạm dụng hai tiếng anh hùng nữa! Là cát bụi, ngươi hãy trở về với cát bụi! Giang hồ không phải là nơi hạng người như ngươi tìm được một chỗ đứng!
Hoành ngang chiếc Phá Vân Chấn Thiên bút trước ngực, Lãnh Băng Ngư bước tới một bước trầm giọng thốt:
- Xong! Xin mời!
Dương Bất Nộ không thể chờ lâu.
Tiếng “mời” vừa dứt âm thanh, y vung tay liền. Thanh Quỷ đầu đao chớp lên một vệt sáng xé gió bay sang Lãnh Băng Ngư.
Vệt sáng đó có mãnh lực chẻ núi thành hai phiến.
Đường đao đó, gấy nên một luồng bình luận giữa quần hùng.
Tất cả thở dài, có người buột miệng lẩm nhẩm:
- Đao pháp chẳng phải là sở trường của phái Hoài Dương, tại sao Dương Bất Nộ đánh ra một chiêu thức hầu như áp đảo tất cả đao pháp trên giang hồ?
Người vừa lẩm nhẩm chính là sở hữu chủ của thanh Quỷ đầu đao, y lộ vẻ thẹn ra mặt.
Bình sanh, y tự hào với thanh đao đó, y thừa bảo vệ danh dự trên mọi nẻo đường sông núi, nhất định khi giao chiến, với thanh đao đó, y không thủ thắng nổi, cũng chẳng bao giờ bại. Y tự hào đao pháp của y đã đạt đến mức độ tinh kỳ, nhưng bây giờ trông thấy Dương Bất Nộ, y mới thức ngộ ra, từ bao lâu nay y là con ếch ngồi đáy giếng nhìn trời.
Nhưng, bọn Phan Tế Thành, Tề Tinh Thọ và những cao thủ khác lại lo ngại vô cùng.
Lúc đó ngoài những người hiện diện tại thuyền một số khác trong trang viên nghe tin cùng kéo đến rất đông.
Trong số những người vừa kéo đến, có cả Vạn lão phu nhân.
Bà bình tĩnh gần như lãnh đạm. Chưa phải lúc xuất hiện, chẳng khi nào bà ra mặt.
Thanh Quỷ đầu đao bay qua, Lãnh Băng Ngư không hề nhích động.
Gió đao rít lên, ánh đao chớp lên, tựa hồ lưỡi đao sắp giáng xuống, tựa hồ chiếc đầu lâu của y phải bị chẻ làm đôi.
Chỉ đến phút giây chí nguy đó, y mới đảo bộ dịch thân mình qua một bên cách vị trí độ bốn tấc.
Dịch thân hình bốn tấc, rất vừa vặn, Lãnh Băng Ngư tránh được đường đao tuyệt độc của Dương Bất Nộ.
Y ức độ thế đao, trong bốn tấc, hẳn y phải bị thương, ngoài bốn tấc thì hơi thừa y chỉ dịch đủ bốn tấc, không thừa, không thiếu.
Sự ức độ đó chính xác vô cùng.
Nếu không có sự trấn định tâm thần vững chắc, thì làm sao ức độ chính xác?
Nếu chẳng tự tin vào tài nghệ của mình thì làm sao Lãnh Băng Ngư dám dịch bước vừa vặn như thế?
Trong võ lâm, có mấy tay dám làm như y? Bời làm như vậy là liều lĩnh. Là khinh thường địch, là quá tự tin ở tài nghệ mình.
Quần hùng đứng bên ngoài không hẹn mà đồng cùng tặc lưỡi thán phục.
Chẳng rõ một thủ pháp ảo diệu như thế nào, chẳng rõ từ lúc nào, chiếc Phá Vân Chấn Thiên bút đã bay ra, nguỵ dị phi thường, gồm đủ ảo, xảo, nhanh, vững, một chiêu thức bao hàm trọn sở học. Ánh thép chớp lên, một vầng sáng trắng phủ toàn diện phần ngực của Dương Bất Nộ. Trong phần ngực đó có mười một yếu huyệt như Huyền cơ, Tướng đài, Nhu tuyền,...
Dương Bất Nộ uốn hông, chuyển mình, đảo thanh Quỷ đầu đao nghênh đón thế công của địch.
Thanh đao vừa ngăn chặn thế công, vừa phản công, cái hay là ở chỗ đó.
Nhưng Lãnh Băng Ngư thừa sức giải phá thế đao ác liệt, y khẽ trầm đầu bút xuống, hất nhẹ cán bút lên, cán bút chạm vào mũi đao liền.
Quỷ đầu đao bị hất ra, chiếc bút nương đà bay tới.
Song phương trao đổi được hai chiêu.
Đứng bên ngoài, Tề Tinh Thọ càng trầm trọng thần sắc hơn.
Phan Tế Thành đứng cạnh Tề Tinh Thọ, thở dài, thốt:
- Dương thất hiệp hiện giờ là một cây cung kéo thẳng đường dây vả lại vũ khí chẳng đúng là vật sở trường, chỉ sơ...... đường dây phải đứt, cung phải gãy! Không khéo lại đúng như Lãnh Băng Ngư đã nói trong vòng mười chiêu, thanh đao sẽ bị đánh bay!
Tề Tinh Thọ cau mày, trầm giọng:
- Hà huống, Lãnh Băng Ngư chưa giở tuyệt kỹ ra? Phải biết bí học của hắn là Phi ngư xuyên thức, Lăng không thập bát thích, hắn nhờ bí học đó mà thành danh trên giang hồ. Giờ đây, hắn đã chiếm ưu thế rồi, hắn nắm được cái cơ tất thắng, tự nhiên Dương thất hiệp phải bại! Bại suông chẳng nói làm chi! Biết đâu, Dương thất hiệp sẽ được an toàn tính mạng?
Phan Tế Thành tặc lưỡi:
- Ước mong sao có người can thiệp kịp thời, chứ nếu không thì...
Tề Tinh Thọ cười khổ:
- Ở đây còn ai tự tin là thắng nổi Lãnh Băng Ngư, mà chúng ta hy vọng có người can thiệp?
Phan Tế Thành cau mày, đầu cúi thấp một chút, buột miệng thở dài.
Bỗng từ trong bóng tối, có người hét to lên:
- Chiêu thứ năm! Chiêu thứ năm đã xuất phát rồi! Chắc chắn là không đợi đến chiêu thứ mười, Dương Bất Nộ phái Hoài Dương phải buông đao!
Dương Bất Nộ lúc đó xuất hạn ướt đầu, vầng trán của y điểm mồ hôi hạt to bằng hạt đậu.
Quỷ đầu đao vẫn bay ra, nhưng rất bình thường, bình thường...

- oOo -

Người nơi khu rừng trúc càng phút càng lộ niềm thống khổ trong ánh mắt, sự mâu thuẫn hiện ra.
Mâu thuẫn như thế nào?
Đôi chân của người đó nói lên sự mâu thuẫn, một chân bước tới, một chân lùi.
Nếu có ai nhìn kỹ, dù chẳng thấy rõ gương mặt của người đó biến đổi như thế nào, song cũng có thể nhận ra đôi tay y rung rung, mà toàn thân cũng rung nốt.
Y rung không vì kinh khiếp, mà vì khẩn trương.
Có thể là y đứng yên tại đây, mặc cho Dương Bất Nộ lâm nguy sao?
Có thể thảnh nhiên nhìn một bậc anh hùng như Dương Bất Nộ từ từ gục ngã, thanh danh chôn vùi vĩnh viễn trong cát bụi khinh thường?
Nhưng nếu y xuất hiện, là y giết chết Dương Bất Nộ!
Y xuất hiện là y tự diệt!
Y là ai?...
Đường đao của Dương Bất Nộ vút ra, chuẩn thì có, song mũi đao không còn vững nữa, mũi đao rung rung, chứng tỏ nội lực tiêu hao phần lớn, nội lực chỉ còn vừa vặn cho Dương Bất Nộ chi trì tư thế thôi.
Chiêu thứ sáu đã được phát xuất.
Lãnh Băng Ngư xuất phát trước đương nhiên là vậy.
Chiếc Phá Vân Chấn Thiên bút như bao trùm quanh mình Dương Bất Nộ.
Trong tình cảnh đó, ai cũng thấy là Dương Bất Nộ lâm nguy rõ rệt.
Cùng lắm là đến chiêu thứ chín, thanh đao sẽ phải vuột khỏi tay Dương Bất Nộ, như Lãnh Băng Ngư đã tuyên bố.
Người nơi khu rừng bước tới nhanh hơn, nhưng rồi cũng lùi nhanh như vậy trước sau, y chẳng tiến được một tấc đất nào.
Vừa lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng từ phía hậu hòn giả sơn vọng ra:
- Phương Bửu Ngọc!
Ba tiếng đơn giản đó bất quá chỉ dùng để gọi một người, để nói cái tên của một người, đơn giản vô cùng.
Nhưng, đối với người nơi rừng trúc, ba tiếng đó là ba mũi tên, bắn ngay vào quả tim y.
Y giật mình, song y không quay đầu nhìn lại.
Và như vậy, y đúng là Phương Bửu Ngọc!
Giọng nói đó tiếp tục lạnh lùng:
- Phương Bửu Ngọc! Dương Bất Nộ vì ngươi, bắt buộc phải giao đấu, mà cuộc đấu ác liệt phi thường, bởi Dương Bất Nộ đang lúc công lực chưa bình phục. Cái bại cầm chắc về Dương Bất Nộ rồi sao ngươi chưa ra mặt? Ngươi còn núp tại đây làm gì? Ngươi còn xứng đáng là một con người chăng?
Giọng nói như xuất phát qua một kẽ hở của hòn giả sơn, và người phát xuất hẳn ở ngay trong lòng giả sơn đó.
Đã biết người đó là ai, Phương Bửu Ngọc vẫn hỏi, chàng cắn răng hỏi:
- Ai?
Người trong giả sơn đáp:
- Ngươi không nên hỏi, cứ ức đoán đi!
Trong khi Phương Bửu Ngọc và người trong già sơn đối đáp thì Lãnh Băng Ngư đã xuất phát chiêu thứ tám rồi.
Dương Bất Nộ vẫn cố gắng vung đao lên nghinh đón.
Y biết rõ thanh đao không thể ngăn chận được chiếc bút, y chẳng còn một điểm khí lực. trái lại Lãnh Băng Ngư càng phút càng hùng dũng. Biết, song vẫn phải đưa đao lên nghinh đón bởi chẳng còn cách nào khác hơn, trừ ra y chấp nhận cái chết.
Thà chết cứ vung đao đón đỡ, có chết cũng nhẹ nhành tâm trí, chứ sống đỡ đó mà hứng trọn chiếc bút thì oan uổng biết bao? Vô dụng biết bao?
Bút ngời lên, đao bay ra, bỗng nhiên bút ngừng. Bất quá, Phá Vân Chấn Thiến bút và Quỷ đầu đao vừa phớt vào nhau, mường tượng song phương khắc nhẹ vũ khí để làm thân!
Chiết bút tuy ngừng lại, không lui về mà cũng chẳng giáng xuống, song thanh Quỷ đầu đao cũng bất động luôn, dù Dương Bất Nộ có muốn rút về cũng chẳng rút được.
Bởi thanh đao dính liền với chiếc bút, như có một sức hút mạnh gắn chặt đôi vũ khí vào nhau.
Dương Bất Nộ có cố gắng giật thanh đao về chăng?
Y đã biết rõ sự tình như thế nào rồi. Giả như lúc đó, y cố gắng giật thanh đao về, Lãnh Băng Ngư chỉ cần gặt tay nhẹ một chút là thanh đao thoát khỏi tay y.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 79
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com