watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:37:5129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ân Thù Kiếm Lục - Cổ Long - Chương 20-30 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Ân Thù Kiếm Lục - Cổ Long - Chương 20-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 20

 

Hồi 30-2

Tim chàng càng phút càng đập nhanh, tim càng đập, tai càng vang bùng bùng, như có cái trống đang khua dồn nơi vành tai.
Bỗng chàng nghe thân thể bừng nóng, chừng như có lửa bắt cháy đâu đây rất gần.
Lạnh cũng khó chịu, mà nóng cũng khó chịu, huống hồ khi cảm thấy nóng ở một nơi ngột ngạt.
Phương Bửu Ngọc chẳng những nghe nóng. Chàng còn nghe đau khắp tứ chi. Đau như có hằng trăm ngàn mũi châm đốt cháy, chích vào da thịt chàng.
Nóng quá, chàng thấy không còn sức chịu đựng nổi nứa...
Nhưng chịu không nổi, dù cựa quậy thân hình không được, chàng cũng cố cựa quậy cái ý, chàng tưởng tượng là mình có cử động, mượn cái ảo tượng xoa dịu sự khó chịu.
Ngờ đâu ý tưởng vừa dấy lên chàng nghe một lực lượng đột nhiên phát sanh.
Lực lượng đó do sức nóng mang lại cho chàng, sinh lực của chàng hồi sinh qua cơn lửa bừng cháy đâu đây...
Rồi chừng như chàng có thể thét lên thành tiếng được.
Chàng cựa mình. Chàng bật tiếng rên rỉ ư ử.
Nhưng liền theo đó chàng tỉnh ngộ. Nếu chàng rên có khác nào chàng báo hiệu cho mọi người đổ đến moi đất móc chàng lên?
Nếu là lúc nào chàng cố nhẫn chịu, cắn răng gồng mình chẳng hề cựa quậy, chẳng hề rên, trong tình cảnh này, chàng mất cả công lực, mất luôn nghị lực, sức chịu toàn thân tiêu tan, chàng chẳng gượng nổi.
Tuy nhiên, càng cố gắng gượng được phần nào hay phần ấy, gượng rên rỉ, rên nhỏ, gượng cử động.
Bất cứ cái gì cần phát tiết mà gượng giữ lại, ép dồn giữ lại hẳn phải tạo thêm cái khó chịu.
Càng khó chịu, lại càng dồn ép, con người không điên lên được hẳn cũng phải kiên trì lắm.
Nếu không có cái trí kiên trì đó, hẳn Phương Bửu Ngọc đã thét lên gấp rồi.
Bỗng một tiếng sét nổ vang. Tiếp theo mấy tiếng nữa chuyển động không gian, chấn dội lòng đất.
Rồi một cơn mưa to đổ xuống, mưa thấm vào đất. Mưa thấm rất mau nơi đất xốp, đất nấm mộ vừa được Vạn lão phu nhân lấp vội vàng.
Phương Bửu Ngọc ướt đẫm thân mình, nước mưa làm dịu cơn nóng, mang đến cho chàng sự thoải mái.
Chàng bình tĩnh trở lại.
Lớp đất do Vạn lão phu nhân phủ trên thân thể chàng không dày lắm, lớp đất nơi mặt lại càng mỏng hơn. Một lúc sau, lớp đất nơi mặt chàng bị cuốn sạch, chàng bắt đầu trông thấy những hạt mưa rơi.
Dĩ nhiên bao nhiêu mồi lửa đều tắt.
Quần hùng còn đó, họ gọi nhau vang dội.
Họ nêu ý kiến lên, giọng oang oang:
- Mưa to như thế này chúng ta làm sao tiếp tục tìm? Đừng tìm nữa vô ích! Phương Bửu Ngọc chẳng phải một ngốc tử, giết người rồi lại còn lảng vảng quanh đây chờ bị tìm? Dù cho kẻ nào ngu xuẩn đến đâu, hành động tàn ác xong là chuồn ngay, huống hồ một tay man trá thành danh như hắn?
Nhiều người phụ họa:
- Phải! Phải! Có lý lắm! Chúng ta về phòng thôi. Tội gì phải tắm mưa!
Tiếng gọi nhau còn vang rền, nhưng xa dần, nhỏ dần. Trong khoảnh khắc, khu rừng hoa chỉ còn tiếng mưa rơi.
Phương Bửu Ngọc nhếch môi điểm nụ cười vừa khổ vừa lạnh.
Thì ra cái bồng bột nhất thời của con người rất dễ biểu hiện! Đã là bồng bột, đã dễ biểu hiện tự nhiên phải chóng tan.
Con người trong số trăm, phỏng có được một kẻ chẳng tự tư, tự lợi chăng? Chung quy hầu hết đều hùa, khi niềm khích động bừng dậy, một người hô hào, ngàn người phụ họa, hưởng ứng, lúc đó họ ngây, họ hăng tiết. Qua phút giây hứng khởi họ trở lại bản tính thông thường tự tư tự lợi, họ trở về cái ta, nhận biết việc làm không mảy may ích lợi cho bản thân, hơn nữa, lại rất có thể nguy hại cho bản thân thì tội gì mà họ phải vất cả?
Sự bồng bột như lửa đóm, chóng nhóm lại chóng tàn, và sự kết hợp vội vàng bừa bãi bốc đồng đó tự động tan rã.
Con người là hùa, còn mãi mãi là đê tiện.
X Cơn mưa càng lúc càng lớn, sự khó chịu đã qua, sức chi trì lắng xuống, Phương Bửu Ngọc cầm thấy mệt mỏi vô cùng.
Đồng thời chàng nghe mí mắt như đeo chì, cố nhướng lên nhưng không làm sao nhướng nổi.
Chàng muốn ngủ, dù có ngủ một giấc dài lâu đài vô tận chẳng bao giờ thức dậy nữa cũng mặc, giá như không ngủ được, có thể chàng sẽ thết vì đuối.
Và chàng ngủ thật!
X Ngày mười ba tháng tám.
Chỉ còn một đêm thôi là đến tiết Trung Thu. Trong một năm dài, chỉ có đêm Trung Thu trăng tròn, sáng nhất.
Đêm Trung Thu năm nay là một đêm đặc biệt. Đêm Trung Thu năm nay cũng là một đêm lịch sử. Bất cứ ai cho mình là phần tử võ lâm quan trọng hay không quan trọng đều phải chú ý.
Đại hội Thái Sơn sẽ khai diễn. Đó là một biến cố có tầm quan trọng phi thường. Từ bao nhiêu năm qua trên giang hồ chưa từng có một đại hội nào khai diễn có tầm quan trọng đến mức độ đó.
Đỉnh Thái sơn, trong hai hôm nữa sẽ là đài vinh quang của một người mà là mồ chôn bao nhiêu người.
Đêm nay, đêm mười ba, trăng vẫn sáng, cảnh vẫn êm đềm.
Bên chân Thái Sơn có một tòa trang viện, tên Vạn Phúc sơn trang nơi quần hùng đang tụ hội chờ ngày lịch sử.
Một nơi nhóm tụ hào kiệt bốn phương hẳn phải nhiệt náo chứ?
Tại sao trong tòa Vạn Phúc Sơn Trang, đêm nay cận ngày khai diễn đại hội lại im lìm?
Không! Quần hùng không đi đâu cả, trái lại còn đông hơn những ngày qua.
Vạn Phúc Sơn Trang im lìm là vì cận ngày tranh thủ ngôi vị độc tôn, ai ai cũng dưỡng tinh thần, súc nhuệ khí. Họ cùng nghỉ sớm.
Vạn Trúc Sơn, một ngọn núi phụ thuộc vùng Thái Sơn, lợp toàn rừng trúc, gió đêm từng cơn thổi qua, khua động cành trúc xạc xào, nghe âm u huyền ảo lạ.
Tuy khung cảnh im ắng, không một tiếng cười tiếng nói, không một bóng người rõ rệt, song ánh đèn còn chiếu sáng ở mọi khung cửa Sơn Trang.
Quanh một ngọn đèn mờ. Mạc Bất Khuất, Công Tôn Bất Trí và Thạch Bất Vi ngồi đối diện nhau, cả ba cùng im lặng.
Cả ba cùng nhăn mày, chốc chốc lại nhướng lên. Mỗi lần nhướng là niềm u uất như tỏa mạnh ra, vờn qua không khí làm cho ánh đèn thêm mờ.
Gương mặt của người nào cũng trầm đọng, họ ngồi đó mà chừng như tâm tư đã hướng tận nơi đâu...
Lâu lắm, Mạc Bất Khuất buột miệng thở dài cất giọng trầm buồn thốt:
- Trước hết Dương thất đệ thọ thương, tình trạng còn trầm trọng.
Kế đến, Kinh lão nhị uống rượu trúng độc, gần đây, Tây môn lục đệ bỗng nhiên bị người ám toán, hứng ba mũi ám khí tuyệt độc chỉ còn chờ cái chết đến nay mai... Tám anh em chúng ta kết thân với nhau từ ngày nhập môn bái sự.. Hồ bát đệ chưa biết hạ lạc phương trời nào, trong khi đó thì đã có người lần lượt ra đi, sắp sửa ra đị.. Đi không bao giờ trở lại!
Niềm cảm xúc dâng tràn, lệ thảm cài mi, Thạch Bất Vi run run giọng:
- Nếu tôi cần phải sống, là sống để báo thù... chứ lòng tôi thì...
Công Tôn Bất Trí lẩm bẩm:
- Báo thù!.... Phải? Nhưng Dương thất đệ đã bị Phương Bửu Ngọc hạ sát rồi, còn lão nhị, lão lục? Cả hai cũng bị hắn hạ thủ đoạn nữa sao?
Nói đến việc báo thù, chúng tất phải biết kẻ thù là ai. Không biết được kẻ thù thì làm sao báo thù?...
Mạc Bất Khuất trầm giọng:
- Nói như sư đệ, chừng như cái chết của lão nhị, lão lục chẳng có liên quan gì đến Phương Bửu Ngọc?
Công Tôn Bất Trí lắc đầu:
- Theo tôi nghĩ, thì không!
Mạc Bất Khuất cau mày:
- Ngoài Phương Bửu Ngọc ra còn ai có thể ám toán cả hai? Phải, còn ai ám toán nổi?
Công Tôn Bất Trí nghiêm sắc mặt:
- Lão Mạc nên chú ý đến điểm này. Họ bị hại âm thầm không có dấu vết nào chứng tỏ họ có phản ứng. Hiển nhiên lúc bị hại, họ hoàn toàn không đề phòng. Suy theo sự kiện đó, chúng ta có thể lập luận rằng, kẻ hạ thủ hãm hại họ, phải là một người hết sức quen mặt.
Mạc Bất Khuất hừ một tiếng:
- Cho nên tôi mới đoán chính là Phương Bửu Ngọc.
Công Tôn Bất Trí từ từ luận tiếp:
- Nhưng từ khi biết được Phương Bửu Ngọc sát hại Dương Bất Nộ, thì lão nhị và lão lục xem hắn như rắn như rết. Chỉ cần trông thấy hắn là cả hai hét mắng ầm lên, rồi thì cả hai phải khai chiến với hắn, tại sao họ lại yên tịnh được? Tổng kết những lý luận do tôi vừa bày giải, người ám toán lão nhị và lão lục phải là người rất thân, nhưng người rất thân đó chẳng phải Phương Bửu Ngọc!
Mạc Bất Khuất giật mình.
Y phải công nhận Công Tôn Bất Trí có lý, nhưng chẳng dám nói ra.
Thạch Bất Vi gật đầu:
- Lão Công Tôn luận đúng!
Lâu lắm, Mạc Bất Khuất buông tiếng thở dài đoạn thốt:
- Người hạ thủ chẳng phải Phương Bửu Ngọc mà lại là người rất thân với chúng ta! Ai? Chẳng lẽ...
Mạc Bất Khuất có nghi ngờ ai chăng?
Dù có thể nghi, y cũng chẳng dám nghi. Bởi những người thân đều là quân tử, đều là những con người chánh đại quang minh, chẳng khi nào hành động tán tận lương tâm được?
Y có nghĩ rồi nghĩ lại không thể nghi. Không nghi được song vẫn hoài nghi. Y muốn nói lên sự hoài nghi đó, lại chẳng nói được, đành thở dài nín lặng.
Công Tôn Bất Trí lại chầm chậm tiếp:
- Đại ca cứ nghĩ xem trong anh em chúng ta ai dễ bị lợi dụng nhất?
Và cái chết của lão nhị, lão thất, ai phát hiện trước nhất?
Mạc Bất Khuất giật bắn mình như chạm phải lửa. Y suýt nhảy dựng lên, y trợn tròn đôi mắt, há rộng mồm hét:
- Ngươi muốn ám chỉ đến Ngụy ngũ đệ? Tại sao ngươi hoài nghi Ngụy ngũ đệ? Ngươi đừng quên hắn là người thân nhất của chúng ta, hắn với chúng ta chẳng khác nào những huynh đệ đồng huyết mạch!
Công Tôn Bất Trí trầm giọng:
- Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta có thể hoài nghi bất cứ người nào, thân cũng như sơ nhưng sơ chẳng đáng nghi bằng thân. Thà nghiêm mà chẳng bỏ, thà oan nhưng chẳng buông...
Thạch Bất Vi gật đầu:
- Phải, để tôi đi xem...
Mạc Bất Khuất đứng lên ngăn chận, song Công Tôn Bất Trí kéo y ngồi xuống thốt:
- Tứ đệ hành sự rất cẩn thận, hắn lãnh cái việc đi xem đó nhất định không bao giờ để sơ xuất đâu!
Cả hai im lặng chờ Thạch Bất Vi trở lại.
Một lúc sau, Thạch Bất Vi trở lại, gương mặt y chẳng biểu lộ cảm nghĩ nào. Y trầm giọng bảo:
- Đi theo tôi!
Đoạn y quay mình đi trước...
Mạc Bất Khuất, Công Tôn Bất Trí chẳng làm sao hiểu rõ ý tứ của y qua thần sắc lạnh lùng. Họ tự hỏi, y có thu thập được kết quả chi chăng, vừa tự hỏi vừa đứng lên theo sau y.
Họ đi gấp, sợ chần chờ thì một biến cố sẽ xảy ra, mà lúc này thì họ rất sợ biến cố. Bởi họ cần mọi sự việc như thế nào, cứ như thế ấy, đừng có gì thay đổi. Được vậy họ để tiến hành cuộc điều tra.
Ba anh em họ Ở riêng một ngôi nhà, còn Ngụy Bất Tham thì ở chung với Ngưu Thiết Oa và Kim Tổ Lâm.
Họ đến ngôi nhà có Ngụy Bất Tham tạm ngụ.
Họ đẩy cửa bước vào, nhìn thoáng qua gian nhà, cả ba cùng biến sắc.
Ngưu Thiết Oa ngáy như trâu xịt nước, Kim Tổ Lâm tuy chẳng ngáy vang, song đã ngủ vùi.
Còn Ngụy Bất Tham? Y nằm dài trên nền tay chân run run bọt mồm sủi ra hai bên mép, kéo thành vệt dài. Bên cạnh y một bình trà vỡ vụn, những mảnh vụn văng tứ tung.
Mạc Bất Khuất kêu lên:
- Lão ngũ trúng độc?
Công Tôn Bất Trí bước nhanh tới nâng Ngụy Bất Tham lên.
Y đưa tay banh mí mắt của Ngụy Bất Tham ra xem rồi điểm vào những huyệt đạo qua tâm mạch.
Thạch Bất Vi đốt đèn lên, rọi những mảnh bình trà xem một lúc đoạn thốt:
- Trà có độc!
Mạc Bất Khuất khóc ròng. Y vỗ tay lên mình Ngụy Bất Tham nức nở:
- Lão ngũ! Suýt nữa chúng ta nghi oan cho lão ngũ rồi?
Công Tôn Bất Trí trầm ngâm vô tưởng, nhưng y không khóc như Mạc Bất Khuất.
Y lẩm bẩm:
- Đúng! Chúng ta ta nghi oan cho ngươi!
Y vô cùng hối hận, bởi Ngụy Bất Tham là thủ phạm những vụ án kia, thì sao y lại trúng độc?
Mạc Bất Khuất hỏi:
- Còn cứu được chăng lão Công Tôn?
Công Tôn Bất Trí gật đầu:
- Rất may chúng ta phát giác kịp thời, chất độc chưa thấm nhập vào tim. Nếu chúng ta đến trễ độ nửa khắc, thì đành chịu.
Mạc Bất Khuất muốn có một xác nhận rõ rệt:
- Nghĩa là còn phương cứu được?
Công Tôn Bất Trí ừ một tiếng, đoạn lấy trong mình ra một chiếc bọc con bằng lụa tím, trong bọc có chiếc hộp. Trong hộp có chiếc bình bằng ngọc, y trút phần thuốc trong bình vào miệng Ngụy Bất Tham.
Phàm là đệ tử phái Võ Đang, khi xuất ngoại hành hiệp trên giang hồ, họ đều đề phòng bọn đạo tặc hung đồ nuôi thù dưỡng oán. Đối phương không thắng họ bằng võ công, tất cũng tìm cách hạ độc. Họ thì bị nghiêm cấm hạ độc cho người khác, song vẫn thủ sẵn bên mình một loại giải dược vô cùng công hiệu. Mấy trăm năm qua, cách chế biến lần lần cách cải đến ngày nay chỗ hiệu dụng phi thường hơn hẳn loại giải dược của các môn phái khác.
Loại giải dược này khắc chế được mọi thứ độc trên đời. Nếu gặp loại kỳ độc, dù nó không giải trừ ngay, ít nhất cũng ngăn chặn được sức công phạt của chất độc, tạm thời trong khi chờ có thuốc giải thích nghi.
Công Tôn Bất Trí thật ra không biết Ngụy Bất Tham trúng loại độc nào song y tin chắc thuốc giải của Võ Đang Sơn chữa lành.
Đúng như y dự đoán, Ngụy Bất Tham sau đó một lúc lâu, cựa được mình, rồi rên ư ừ.
Cuối cùng y ói ra nước đen.
Công Tôn Bất Trí thở phào thốt:
- Hết lo rồi?
Mạc Bất Khuất cũng thở phào, buông mình xuống chiếc ghế. Qua phút giây kích thích quá độ, thần kinh quá căng thẳng, giờ đây sự lo lắng đã qua, y nghe toàn thân nhọc phờ, mồ hôi đổ ra như tắm.
Công Tôn Bất Trí thốt:
- Cơn nguy của Ngụy lão đệ đã qua, tứ đệ nên đưa đại ca về phòng nghỉ đi để một mình tôi tại đây săn sóc cho ngũ đệ cũng được rồi. Ngày chiến đấu chẳng còn xa, cần nhất phải dưỡng sức...
X Mạc Bất Khuất thoạt đầu không chịu về phòng, Thạch Bất Vi nói mãi y mới chịu đi.
Ngưu Thiết Oa ngủ vùi, Kim Tổ Lâm thì chừng như quá say, cũng mê man luôn. Những gì vừa diễn ra kề bên họ chẳng hay biết gì cả.Công Tôn Bất Trí nhìn họ điểm nụ cười khổ tự lẩm bẩm:
- Có phước thay hai kẻ quá vô tư!
Bỗng có tiếng vỗ tay từ bên ngoài cửa vọng vào.
Công Tôn Bất Trí vụt đứng lên, quát khẽ:
- Ai?
Vừa lúc y quát hỏi, âm thinh còn vang, bàn tay của Ngưu Thiết Oa đột nhiên máy động, từ bàn tay đó bay ra mấy điểm sáng lạnh, bắn vào lưng Công Tôn Bất Trí.
Công Tôn Bất Trí dù có cơ trí cao thâm đến đâu cũng không tưởng là có sự đột kích từ phía hậu.
Hơn nữa Ngưu Thiết Oa ngáy vang như sấm thì làm sao y nghe tiếng gió của ám khí lao đi?
Những điểm sáng lạnh vừa chớp lên, Công Tôn Bất Trí rú lên một tiếng, nhào tới trước.
Những điểm sáng đều bắn trúng lưng y.
Y chụp được khung cửa sổ, nhún chân nhảy vọt ra ngoài, rồi cắm đầu chạy như điên.
Ngụy Bất Tham đứng lên, bước tới cửa sổ thò đầu ra ngoài nhìn quanh quẩn, ánh mắt ngời lên niềm đắc ý.
Công Tôn Bất Trí đã hứng mấy mũi ám khí lại giở toàn lực chạy đi, ám khí có độc, người bị ám khí chạm vào càng cử động mạnh, chất độc càng thấm nhanh. Bất quá Công Tôn Bất Trí chạy đi độ vài trượng đường là phải ngã.
Y ngã bên ngoài, xa nơi Ngụy Bất Tham trọ, thì còn ai biết được Công Tôn Bất Trí chết?
Dĩ nhiên chẳng ai biết được kẻ đã hạ độc thủ hãm hại y.
Như vậy cái cảnh trúng độc của Ngụy Bất Tham chỉ là một trò giả tạo, do y dựng nên để cho các sư huynh đệ không thể nghi ngờ y.
Trước khi uống độc trà, y đã uống giải dược rồi trong lúc y mê man cũng có phần nào đúng thật, song phần lớn thì đo y trang sức để gây niềm tin nơi bạn đồng môn.
Dù Công Tôn Bất Trí không cho y uống giải dược, y cũng chẳng chết nổi.
Có tiếng động bên ngoài cửa.
Mạc Bất Khuất và Thạch Bất Vi bước vào.
Mạc Bất Khuất nhìn quanh quẩn, lộ vẻ kinh hãi lẩm bẩm:
- Ai vừa kêu lên? Còn Công Tôn Bất Trí đâu?
Phải khó khăn lắm Mạc Bất khuất mới đánh thức được Kim Tổ Lâm và Ngưu Thiết Oa, rồi cao giọng hỏi:
- Vừa rồi việc gì xảy ra tại đây? Các vị có hay biết chi chăng?
Kim Tổ Lâm và Ngưu Thiết Oa như từ cung trăng rơi xuống, cùng trố mắt nhìn nhau cùng hỏi:
- Việc gì? Việc gì tại đây?
Thạch Bất Vi dậm chân thở dài.
Y đảo mắt nhìn khắp gian phòng, bỗng hét lên:
- Xem kìa!
Tất cả cùng đổ dồn ánh mắt theo hướng tay y chỉ.
Nơi đó là khung cửa sổ chắn song mây, bệ cửa có đẫm máu, dưới chân tường cũng có máu.
Mạc Bất Khuất biến sắc:
- Công Tôn nhị đệ bị ám toán? Có lẽ nhị đệ mang thương thế đuổi theo thủ phạm! Nhưng tại sao... hắn không thông báo cho bọn mình biết chứ? Đuổi theo thủ phạm một mình lại mang thương tích... Trời, hắn mạo hiểm quá?
Thạch Bất Vi hét lên:
- Đuổi theo gấp!
Chính y vọt mình qua cửa trước hơn ai hết.
X Trọn đêm đó, họ quần nát Vạn Phúc Sơn Trang, không chừa ra một tấc đất, nhưng chẳng ai trông thấy Công Tôn Bất Trí đâu cả.
Công Tôn Bất Trí thất tung!
Y có thể tự mình chạy đi với thương thế như vậy chăng? Nếu chạy đi được sao y chẳng trở về phòng báo tin cho bọn Mạc Bất Khuất biết lại chạy đi dâu?
Trong số bảy đệ tử, có ba còn mang thương thế nặng, chưa chữa trị được, một trúng độc, một thất tung.
Sự kiện đó là một đại sự làm chắn động giang hồ.
Ai ai cũng hết sức kinh hãi.
Tuy nhiên, ít nhất cũng có một số người hân hoan tiếp đón những tin đó, họ cho là điều may mắn của họ.
Những ai hân hoan trước những sự kiện đã xảy ra?
Trước hết phải kể thủ phạm và đồng lõa của thủ phạm. Sau đó là những người đố kỵ bọn đại đệ tử bảy người.
Hay nói là sáu người cũng được, bởi không còn kể có Ngụy Bất Tham trong số đó.
Đêm mười ba đã tàn, ngày mười bốn đến, sau ngày mười bốn là rằm, đêm sáng trăng nhất trong năm.
Tiết Trung Thu năm nay lại đỉnh Thái Sơn một khúc quanh lịch sử võ lâm sẽ đưa bao nhiêu người vào vòng tử diệt để bao nhiêu xác chết tạo thành nấc thang cho một người tiến lên đài vinh quang.
Ngày mười bốn, ngày hành lang của khúc quanh lịch sử võ lâm, phàm nhưng người tham gia đại hội còn ai không bồn chồn nôn nao, nóng nảy, hoang mang, hồi hộp?
Trên gương mặt của quần hùng, vẻ khẩn trương hiện ra rõ rệt.
Hai hôm qua, Mạc Bất Khuất không ngủ không ăn, thần sắc biến đổi phi thường. Đôi mắt kém phần linh động, mí mắt như phồng lên.
Y không còn vẻ thư thái của một người hùng đang lúc phương cương huyết khí nữa.
Rồi ngày mười bốn quạ.. đêm mười bốn qua, ngày rằm đến.
Bình minh vừa lên, nơi quảng đất rộng trên đỉnh Thái Sơn dùng làm đấu trường đã có bóng người.
Người không ít, thoạt đầu đã đông. Vầng thái dương càng lên cao người càng tề tựu đông hơn.
Người chen chúc quanh đấu trường, người tản mác tận ngoài xa, nơi nào có chỗ trống đủ tụ tập từng nhóm ba người, năm người hoặc đông hơn là nơi đó có người.
Người có mặt không đáng nói.
Có một sự hiện diện đáng lưu ý hơn hết, là những cỗ quan tài.
Những cỗ quan tài đó do hơn ba mươi cỗ xe tải đến, như Phan Tế Thành đã thấy và mọi người đều thấy.
Gặp đoàn xe tải quan tài trên đường, ai ai cũng cho là kỳ quái, song dần dần họ hiểu và giờ đây họ không còn kỳ quái nữa, họ ngồi ngay cạnh những cỗ quan tài cùng đàm đạo với nhau.
Họ ngồi khắp mọi nơi, chờ vầng thái dương chui vào dãy núi Tây, chờ vầng trăng sáng trở về với vạn vật.
Từ sáng sớm đã có người, nhưng số người đến sớm không quan trọng bởi số đó gồm những người quan chiến. Họ đến đây chỉ để dự khán một cuộc tranh tài không tiền khoáng hậu sau ngày so kiếm giữa Tử Y Hầu và người áo trắng bên bờ Đông Hải sáu năm trước đây.
Họ là những người hiếu kỳ, họ thuộc thành phần dự khán, nên chẳng khẩn trương bao nhiêu. Bất quá họ trông cho ngày mau hết đêm chóng về, để được nhìn tận mất những cuộc chiến phi thường.
Nhưng từ giữa ngọ trở đi số người hiện diện bắt đầu dao động.
Bởi kể từ giờ đó những cao thủ chánh thức tham dự cuộc đấu mới lẻ tẻ đến nơi.
Cứ mỗi lần một cao thủ đến là mỗi lần có tiếng hoan hô, mỗi lần có một loạt phẩm bình thuận lợi cho người vừa đến cũng có mà mỉa mai khinh miệt cũng có.
Tuy nhiên những lời mỉa mai chỉ có trong một vài nhóm ít người, còn ra thì toàn những lời hoan hô cả.
Trong những lời nghị luận đó, có mấy câu này:
- Người đứng bên Tề Tinh Thọ, là Phan Tế Thành đấy. Năm năm trước đây y đã hạ sát Khoái Đao Thủ đấy...
- Hắn? Phan Tế Thành? Hắn có bản lãnh ghê gớm thế à? Thật không ngờ. Hắn có vẻ hào hùng chi đâu? Bất quá hắn giống như một công tử mặt trắng, mày xanh nhưng trói gà không chặt! Cứ như lời truyền thuyết khi giao đấu hắn trầm tĩnh phi thường.
Phan Tế Thành là người thứ nhất, đến Thái Sơn trong số những người tự tranh chức đại biểu.
Kế đó là Trường Bạch Đại Hào Ngô Đông Lân, ngoại hiệu Khoái Mã Âm Đao, Tiểu Hoa Thương Mã Thúc Tuyền, Vô Tình Công tử Tưởng Tiêu Dân...
Từ giờ ngọ tất cả đều lục tục kéo đến bởi thời gian còn chẳng bao lâu, họ không thể dần dà cho có vẻ trịnh trọng.
Vầng thái dương đã khuất sau rặng núi tây một vài người chưa đến.
Những người vắng mặt hoặc vì đến trễ, hoặc vắng mặt luôn, vì một lý do nào đó, cũng được quần hùng nghị luận.
Đại khái quần hùng bàn bạc nhau như thế này:
- Thiên Đao Mai Khiêm chừng như nhập bọn với Vạn Tử Lương và bảy vị đại đệ tử đã đến chân núi từ lâu, sao mãi đến bây giờ chưa thấy y xuất hiện?
- Bảy đại đệ tử? Câu nói đó nên sửa lại mới hợp lý, bởi chỉ còn hai đại đệ tử thôi! Mà đáng thương hại làm sao, trong số hai người thì Mạc Bất Khuất như mất hẳn tinh thần. Một con người như vậy còn tranh ngôi đoạt vị làm sao được?
- Hừ ngày nào xuất môn, hành hiệp, tay nắm tay đủ số bảy người oanh oanh liệt liệt, không tưởng nổi. Giờ đây như lá vàng gặp cơn gió thu rơi rụng tiêu điều thê thảm làm sao! Trò đời biến chuyển chẳng khác nào bọt nước đầu ghềnh, giọt sương buổi sáng, thành hình đó, huy hoàng đó rồi biến thế, rồi tiêu tan. Tang thương! Tang thương!
- Điều kỳ quái hơn hết là họ chưa đến! Cứ như lời truyền thuyết mấy lúc gần đây thì chức đại biểu hẳn phải về tay một người...
- Ai?
- Ai?
- Thiên Thượng Phi Hoa Lãnh Băng Ngư - Hắn? Có thể là hắn được à?
- Chứ sao lại không? Lời truyền thuyết đó bắt nguồn từ một sự bí mật, căn cứ trên một sự bí mật. Tuy tôi không thể giải thích và không thể tiết lộ, song tôi chắc chắn là người, nhất định ngôi vị đó phải về tay Lãnh Băng Ngự..
- Còn... Phương Bửu Ngọc, hắn không dự à? Lãnh Băng Ngư thắng nổi hắn à?
- Phương Bửu Ngọc? Hừ!....Hừ! Vĩnh viễn hắn chẳng dám nhìn mặt ai! Đừng trông hắn có mặt tại đấu trường!
X Xa xa, nơi đỉnh núi nhỏ trong khu rừng gồm tạp mộc, giữa những mô đá lởm chởm, còn có một quan tài.
Hai đại hán, một vận áo gấm, một vận áo lam, phải vất vả lắm mới lên đến nơi đó.
Đại hán áo lam thở ra mấy lượt, điểm một nụ cười thốt:
- Lên đến đây hẳn không phải dễ, nhưng từ đây nhìn xuống cuộc chiến, thì đúng là mình đã tìm được một nơi lý tưởng vậy! Quan tài dù là vật bất tường, ngồi trên quan tài xem cuộc chiến, kể ra cũng khoan khoái!
Đại hán áo gấm đưa tay phủi bụi đất bám vào áo mỉm cười đáp:
- Đúng vậy! Ở tại đây nhìn xuống, chúng ta thấy rất rõ ràng.
Cả hai cùng ngồi lên trên nắp quan tài.
Bỗng có một tiếng kêu quái dị từ trong quan tài vọng ra.
Cả hai kinh hãi tột độ, lập tức nhảy xuống. Đại hán áo gấm phóng chân chạy đi nhưng đại hán áo lam giữ lại làm dạn hét:
- Ai ở trong quan tài? Nói mau!
Một tràng cười hắc hắc từ trong quan tài vọng ra, tiếp theo là giọng nói âm trầm, quái dị - Quan tài chứa người chết, kẻ sống phải lánh xa!
Người áo lam cố thu can đảm vào hai tay hỏi:
- Ngươi... ngươi là ai?
Người trong quan tài cười lớn:
- Đừng tìm hiểu ta là ai, chỉ nên biết là ngồi lên quan tài tức phải chết ngay, không hy vọng trở xuống chân núi. Nếu không tin, các ngươi cứ thí nghiệm xem.
Hai đại hán nhìn nhau rồi không hẹn mà đồng cùng xoay mình chạy đi.
Người trong quan tài cười mãi, một lúc lâu nắp quan tài bật lên, một chiếc đầu tóc bạc trắng nhô cao thò ra ngoài, cười khanh khách:
- Lão ở đây, nhìn cuộc chiến thư thái quá, các ngươi từ đâu đến lại muốn ngồi trên mình lão phu? Hẳn không muốn sống à? Nếu lão chẳng cần giấu hành tung thì các ngươi đã bỏ mạng rồi đấy!
Thốt xong người già đó đưa tay vào túi, lấy mấy quả ô mai bổ vào miệng ăn ngon lành.






Tim chàng càng phút càng đập nhanh, tim càng đập, tai càng vang bùng bùng, như có cái trống đang khua dồn nơi vành tai.
Bỗng chàng nghe thân thể bừng nóng, chừng như có lửa bắt cháy đâu đây rất gần.
Lạnh cũng khó chịu, mà nóng cũng khó chịu, huống hồ khi cảm thấy nóng ở một nơi ngột ngạt.
Phương Bửu Ngọc chẳng những nghe nóng. Chàng còn nghe đau khắp tứ chi. Đau như có hằng trăm ngàn mũi châm đốt cháy, chích vào da thịt chàng.
Nóng quá, chàng thấy không còn sức chịu đựng nổi nứa...
Nhưng chịu không nổi, dù cựa quậy thân hình không được, chàng cũng cố cựa quậy cái ý, chàng tưởng tượng là mình có cử động, mượn cái ảo tượng xoa dịu sự khó chịu.
Ngờ đâu ý tưởng vừa dấy lên chàng nghe một lực lượng đột nhiên phát sanh.
Lực lượng đó do sức nóng mang lại cho chàng, sinh lực của chàng hồi sinh qua cơn lửa bừng cháy đâu đây...
Rồi chừng như chàng có thể thét lên thành tiếng được.
Chàng cựa mình. Chàng bật tiếng rên rỉ ư ử.
Nhưng liền theo đó chàng tỉnh ngộ. Nếu chàng rên có khác nào chàng báo hiệu cho mọi người đổ đến moi đất móc chàng lên?
Nếu là lúc nào chàng cố nhẫn chịu, cắn răng gồng mình chẳng hề cựa quậy, chẳng hề rên, trong tình cảnh này, chàng mất cả công lực, mất luôn nghị lực, sức chịu toàn thân tiêu tan, chàng chẳng gượng nổi.
Tuy nhiên, càng cố gắng gượng được phần nào hay phần ấy, gượng rên rỉ, rên nhỏ, gượng cử động.
Bất cứ cái gì cần phát tiết mà gượng giữ lại, ép dồn giữ lại hẳn phải tạo thêm cái khó chịu.
Càng khó chịu, lại càng dồn ép, con người không điên lên được hẳn cũng phải kiên trì lắm.
Nếu không có cái trí kiên trì đó, hẳn Phương Bửu Ngọc đã thét lên gấp rồi.
Bỗng một tiếng sét nổ vang. Tiếp theo mấy tiếng nữa chuyển động không gian, chấn dội lòng đất.
Rồi một cơn mưa to đổ xuống, mưa thấm vào đất. Mưa thấm rất mau nơi đất xốp, đất nấm mộ vừa được Vạn lão phu nhân lấp vội vàng.
Phương Bửu Ngọc ướt đẫm thân mình, nước mưa làm dịu cơn nóng, mang đến cho chàng sự thoải mái.
Chàng bình tĩnh trở lại.
Lớp đất do Vạn lão phu nhân phủ trên thân thể chàng không dày lắm, lớp đất nơi mặt lại càng mỏng hơn. Một lúc sau, lớp đất nơi mặt chàng bị cuốn sạch, chàng bắt đầu trông thấy những hạt mưa rơi.
Dĩ nhiên bao nhiêu mồi lửa đều tắt.
Quần hùng còn đó, họ gọi nhau vang dội.
Họ nêu ý kiến lên, giọng oang oang:
- Mưa to như thế này chúng ta làm sao tiếp tục tìm? Đừng tìm nữa vô ích! Phương Bửu Ngọc chẳng phải một ngốc tử, giết người rồi lại còn lảng vảng quanh đây chờ bị tìm? Dù cho kẻ nào ngu xuẩn đến đâu, hành động tàn ác xong là chuồn ngay, huống hồ một tay man trá thành danh như hắn?
Nhiều người phụ họa:
- Phải! Phải! Có lý lắm! Chúng ta về phòng thôi. Tội gì phải tắm mưa!
Tiếng gọi nhau còn vang rền, nhưng xa dần, nhỏ dần. Trong khoảnh khắc, khu rừng hoa chỉ còn tiếng mưa rơi.
Phương Bửu Ngọc nhếch môi điểm nụ cười vừa khổ vừa lạnh.
Thì ra cái bồng bột nhất thời của con người rất dễ biểu hiện! Đã là bồng bột, đã dễ biểu hiện tự nhiên phải chóng tan.
Con người trong số trăm, phỏng có được một kẻ chẳng tự tư, tự lợi chăng? Chung quy hầu hết đều hùa, khi niềm khích động bừng dậy, một người hô hào, ngàn người phụ họa, hưởng ứng, lúc đó họ ngây, họ hăng tiết. Qua phút giây hứng khởi họ trở lại bản tính thông thường tự tư tự lợi, họ trở về cái ta, nhận biết việc làm không mảy may ích lợi cho bản thân, hơn nữa, lại rất có thể nguy hại cho bản thân thì tội gì mà họ phải vất cả?
Sự bồng bột như lửa đóm, chóng nhóm lại chóng tàn, và sự kết hợp vội vàng bừa bãi bốc đồng đó tự động tan rã.
Con người là hùa, còn mãi mãi là đê tiện.
X Cơn mưa càng lúc càng lớn, sự khó chịu đã qua, sức chi trì lắng xuống, Phương Bửu Ngọc cầm thấy mệt mỏi vô cùng.
Đồng thời chàng nghe mí mắt như đeo chì, cố nhướng lên nhưng không làm sao nhướng nổi.
Chàng muốn ngủ, dù có ngủ một giấc dài lâu đài vô tận chẳng bao giờ thức dậy nữa cũng mặc, giá như không ngủ được, có thể chàng sẽ thết vì đuối.
Và chàng ngủ thật!
X Ngày mười ba tháng tám.
Chỉ còn một đêm thôi là đến tiết Trung Thu. Trong một năm dài, chỉ có đêm Trung Thu trăng tròn, sáng nhất.
Đêm Trung Thu năm nay là một đêm đặc biệt. Đêm Trung Thu năm nay cũng là một đêm lịch sử. Bất cứ ai cho mình là phần tử võ lâm quan trọng hay không quan trọng đều phải chú ý.
Đại hội Thái Sơn sẽ khai diễn. Đó là một biến cố có tầm quan trọng phi thường. Từ bao nhiêu năm qua trên giang hồ chưa từng có một đại hội nào khai diễn có tầm quan trọng đến mức độ đó.
Đỉnh Thái sơn, trong hai hôm nữa sẽ là đài vinh quang của một người mà là mồ chôn bao nhiêu người.
Đêm nay, đêm mười ba, trăng vẫn sáng, cảnh vẫn êm đềm.
Bên chân Thái Sơn có một tòa trang viện, tên Vạn Phúc sơn trang nơi quần hùng đang tụ hội chờ ngày lịch sử.
Một nơi nhóm tụ hào kiệt bốn phương hẳn phải nhiệt náo chứ?
Tại sao trong tòa Vạn Phúc Sơn Trang, đêm nay cận ngày khai diễn đại hội lại im lìm?
Không! Quần hùng không đi đâu cả, trái lại còn đông hơn những ngày qua.
Vạn Phúc Sơn Trang im lìm là vì cận ngày tranh thủ ngôi vị độc tôn, ai ai cũng dưỡng tinh thần, súc nhuệ khí. Họ cùng nghỉ sớm.
Vạn Trúc Sơn, một ngọn núi phụ thuộc vùng Thái Sơn, lợp toàn rừng trúc, gió đêm từng cơn thổi qua, khua động cành trúc xạc xào, nghe âm u huyền ảo lạ.
Tuy khung cảnh im ắng, không một tiếng cười tiếng nói, không một bóng người rõ rệt, song ánh đèn còn chiếu sáng ở mọi khung cửa Sơn Trang.
Quanh một ngọn đèn mờ. Mạc Bất Khuất, Công Tôn Bất Trí và Thạch Bất Vi ngồi đối diện nhau, cả ba cùng im lặng.
Cả ba cùng nhăn mày, chốc chốc lại nhướng lên. Mỗi lần nhướng là niềm u uất như tỏa mạnh ra, vờn qua không khí làm cho ánh đèn thêm mờ.
Gương mặt của người nào cũng trầm đọng, họ ngồi đó mà chừng như tâm tư đã hướng tận nơi đâu...
Lâu lắm, Mạc Bất Khuất buột miệng thở dài cất giọng trầm buồn thốt:
- Trước hết Dương thất đệ thọ thương, tình trạng còn trầm trọng.
Kế đến, Kinh lão nhị uống rượu trúng độc, gần đây, Tây môn lục đệ bỗng nhiên bị người ám toán, hứng ba mũi ám khí tuyệt độc chỉ còn chờ cái chết đến nay mai... Tám anh em chúng ta kết thân với nhau từ ngày nhập môn bái sự.. Hồ bát đệ chưa biết hạ lạc phương trời nào, trong khi đó thì đã có người lần lượt ra đi, sắp sửa ra đị.. Đi không bao giờ trở lại!
Niềm cảm xúc dâng tràn, lệ thảm cài mi, Thạch Bất Vi run run giọng:
- Nếu tôi cần phải sống, là sống để báo thù... chứ lòng tôi thì...
Công Tôn Bất Trí lẩm bẩm:
- Báo thù!.... Phải? Nhưng Dương thất đệ đã bị Phương Bửu Ngọc hạ sát rồi, còn lão nhị, lão lục? Cả hai cũng bị hắn hạ thủ đoạn nữa sao?
Nói đến việc báo thù, chúng tất phải biết kẻ thù là ai. Không biết được kẻ thù thì làm sao báo thù?...
Mạc Bất Khuất trầm giọng:
- Nói như sư đệ, chừng như cái chết của lão nhị, lão lục chẳng có liên quan gì đến Phương Bửu Ngọc?
Công Tôn Bất Trí lắc đầu:
- Theo tôi nghĩ, thì không!
Mạc Bất Khuất cau mày:
- Ngoài Phương Bửu Ngọc ra còn ai có thể ám toán cả hai? Phải, còn ai ám toán nổi?
Công Tôn Bất Trí nghiêm sắc mặt:
- Lão Mạc nên chú ý đến điểm này. Họ bị hại âm thầm không có dấu vết nào chứng tỏ họ có phản ứng. Hiển nhiên lúc bị hại, họ hoàn toàn không đề phòng. Suy theo sự kiện đó, chúng ta có thể lập luận rằng, kẻ hạ thủ hãm hại họ, phải là một người hết sức quen mặt.
Mạc Bất Khuất hừ một tiếng:
- Cho nên tôi mới đoán chính là Phương Bửu Ngọc.
Công Tôn Bất Trí từ từ luận tiếp:
- Nhưng từ khi biết được Phương Bửu Ngọc sát hại Dương Bất Nộ, thì lão nhị và lão lục xem hắn như rắn như rết. Chỉ cần trông thấy hắn là cả hai hét mắng ầm lên, rồi thì cả hai phải khai chiến với hắn, tại sao họ lại yên tịnh được? Tổng kết những lý luận do tôi vừa bày giải, người ám toán lão nhị và lão lục phải là người rất thân, nhưng người rất thân đó chẳng phải Phương Bửu Ngọc!
Mạc Bất Khuất giật mình.
Y phải công nhận Công Tôn Bất Trí có lý, nhưng chẳng dám nói ra.
Thạch Bất Vi gật đầu:
- Lão Công Tôn luận đúng!
Lâu lắm, Mạc Bất Khuất buông tiếng thở dài đoạn thốt:
- Người hạ thủ chẳng phải Phương Bửu Ngọc mà lại là người rất thân với chúng ta! Ai? Chẳng lẽ...
Mạc Bất Khuất có nghi ngờ ai chăng?
Dù có thể nghi, y cũng chẳng dám nghi. Bởi những người thân đều là quân tử, đều là những con người chánh đại quang minh, chẳng khi nào hành động tán tận lương tâm được?
Y có nghĩ rồi nghĩ lại không thể nghi. Không nghi được song vẫn hoài nghi. Y muốn nói lên sự hoài nghi đó, lại chẳng nói được, đành thở dài nín lặng.
Công Tôn Bất Trí lại chầm chậm tiếp:
- Đại ca cứ nghĩ xem trong anh em chúng ta ai dễ bị lợi dụng nhất?
Và cái chết của lão nhị, lão thất, ai phát hiện trước nhất?
Mạc Bất Khuất giật bắn mình như chạm phải lửa. Y suýt nhảy dựng lên, y trợn tròn đôi mắt, há rộng mồm hét:
- Ngươi muốn ám chỉ đến Ngụy ngũ đệ? Tại sao ngươi hoài nghi Ngụy ngũ đệ? Ngươi đừng quên hắn là người thân nhất của chúng ta, hắn với chúng ta chẳng khác nào những huynh đệ đồng huyết mạch!
Công Tôn Bất Trí trầm giọng:
- Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta có thể hoài nghi bất cứ người nào, thân cũng như sơ nhưng sơ chẳng đáng nghi bằng thân. Thà nghiêm mà chẳng bỏ, thà oan nhưng chẳng buông...
Thạch Bất Vi gật đầu:
- Phải, để tôi đi xem...
Mạc Bất Khuất đứng lên ngăn chận, song Công Tôn Bất Trí kéo y ngồi xuống thốt:
- Tứ đệ hành sự rất cẩn thận, hắn lãnh cái việc đi xem đó nhất định không bao giờ để sơ xuất đâu!
Cả hai im lặng chờ Thạch Bất Vi trở lại.
Một lúc sau, Thạch Bất Vi trở lại, gương mặt y chẳng biểu lộ cảm nghĩ nào. Y trầm giọng bảo:
- Đi theo tôi!
Đoạn y quay mình đi trước...
Mạc Bất Khuất, Công Tôn Bất Trí chẳng làm sao hiểu rõ ý tứ của y qua thần sắc lạnh lùng. Họ tự hỏi, y có thu thập được kết quả chi chăng, vừa tự hỏi vừa đứng lên theo sau y.
Họ đi gấp, sợ chần chờ thì một biến cố sẽ xảy ra, mà lúc này thì họ rất sợ biến cố. Bởi họ cần mọi sự việc như thế nào, cứ như thế ấy, đừng có gì thay đổi. Được vậy họ để tiến hành cuộc điều tra.
Ba anh em họ Ở riêng một ngôi nhà, còn Ngụy Bất Tham thì ở chung với Ngưu Thiết Oa và Kim Tổ Lâm.
Họ đến ngôi nhà có Ngụy Bất Tham tạm ngụ.
Họ đẩy cửa bước vào, nhìn thoáng qua gian nhà, cả ba cùng biến sắc.
Ngưu Thiết Oa ngáy như trâu xịt nước, Kim Tổ Lâm tuy chẳng ngáy vang, song đã ngủ vùi.
Còn Ngụy Bất Tham? Y nằm dài trên nền tay chân run run bọt mồm sủi ra hai bên mép, kéo thành vệt dài. Bên cạnh y một bình trà vỡ vụn, những mảnh vụn văng tứ tung.
Mạc Bất Khuất kêu lên:
- Lão ngũ trúng độc?
Công Tôn Bất Trí bước nhanh tới nâng Ngụy Bất Tham lên.
Y đưa tay banh mí mắt của Ngụy Bất Tham ra xem rồi điểm vào những huyệt đạo qua tâm mạch.
Thạch Bất Vi đốt đèn lên, rọi những mảnh bình trà xem một lúc đoạn thốt:
- Trà có độc!
Mạc Bất Khuất khóc ròng. Y vỗ tay lên mình Ngụy Bất Tham nức nở:
- Lão ngũ! Suýt nữa chúng ta nghi oan cho lão ngũ rồi?
Công Tôn Bất Trí trầm ngâm vô tưởng, nhưng y không khóc như Mạc Bất Khuất.
Y lẩm bẩm:
- Đúng! Chúng ta ta nghi oan cho ngươi!
Y vô cùng hối hận, bởi Ngụy Bất Tham là thủ phạm những vụ án kia, thì sao y lại trúng độc?
Mạc Bất Khuất hỏi:
- Còn cứu được chăng lão Công Tôn?
Công Tôn Bất Trí gật đầu:
- Rất may chúng ta phát giác kịp thời, chất độc chưa thấm nhập vào tim. Nếu chúng ta đến trễ độ nửa khắc, thì đành chịu.
Mạc Bất Khuất muốn có một xác nhận rõ rệt:
- Nghĩa là còn phương cứu được?
Công Tôn Bất Trí ừ một tiếng, đoạn lấy trong mình ra một chiếc bọc con bằng lụa tím, trong bọc có chiếc hộp. Trong hộp có chiếc bình bằng ngọc, y trút phần thuốc trong bình vào miệng Ngụy Bất Tham.
Phàm là đệ tử phái Võ Đang, khi xuất ngoại hành hiệp trên giang hồ, họ đều đề phòng bọn đạo tặc hung đồ nuôi thù dưỡng oán. Đối phương không thắng họ bằng võ công, tất cũng tìm cách hạ độc. Họ thì bị nghiêm cấm hạ độc cho người khác, song vẫn thủ sẵn bên mình một loại giải dược vô cùng công hiệu. Mấy trăm năm qua, cách chế biến lần lần cách cải đến ngày nay chỗ hiệu dụng phi thường hơn hẳn loại giải dược của các môn phái khác.
Loại giải dược này khắc chế được mọi thứ độc trên đời. Nếu gặp loại kỳ độc, dù nó không giải trừ ngay, ít nhất cũng ngăn chặn được sức công phạt của chất độc, tạm thời trong khi chờ có thuốc giải thích nghi.
Công Tôn Bất Trí thật ra không biết Ngụy Bất Tham trúng loại độc nào song y tin chắc thuốc giải của Võ Đang Sơn chữa lành.
Đúng như y dự đoán, Ngụy Bất Tham sau đó một lúc lâu, cựa được mình, rồi rên ư ừ.
Cuối cùng y ói ra nước đen.
Công Tôn Bất Trí thở phào thốt:
- Hết lo rồi?
Mạc Bất Khuất cũng thở phào, buông mình xuống chiếc ghế. Qua phút giây kích thích quá độ, thần kinh quá căng thẳng, giờ đây sự lo lắng đã qua, y nghe toàn thân nhọc phờ, mồ hôi đổ ra như tắm.
Công Tôn Bất Trí thốt:
- Cơn nguy của Ngụy lão đệ đã qua, tứ đệ nên đưa đại ca về phòng nghỉ đi để một mình tôi tại đây săn sóc cho ngũ đệ cũng được rồi. Ngày chiến đấu chẳng còn xa, cần nhất phải dưỡng sức...
X Mạc Bất Khuất thoạt đầu không chịu về phòng, Thạch Bất Vi nói mãi y mới chịu đi.
Ngưu Thiết Oa ngủ vùi, Kim Tổ Lâm thì chừng như quá say, cũng mê man luôn. Những gì vừa diễn ra kề bên họ chẳng hay biết gì cả.Công Tôn Bất Trí nhìn họ điểm nụ cười khổ tự lẩm bẩm:
- Có phước thay hai kẻ quá vô tư!
Bỗng có tiếng vỗ tay từ bên ngoài cửa vọng vào.
Công Tôn Bất Trí vụt đứng lên, quát khẽ:
- Ai?
Vừa lúc y quát hỏi, âm thinh còn vang, bàn tay của Ngưu Thiết Oa đột nhiên máy động, từ bàn tay đó bay ra mấy điểm sáng lạnh, bắn vào lưng Công Tôn Bất Trí.
Công Tôn Bất Trí dù có cơ trí cao thâm đến đâu cũng không tưởng là có sự đột kích từ phía hậu.
Hơn nữa Ngưu Thiết Oa ngáy vang như sấm thì làm sao y nghe tiếng gió của ám khí lao đi?
Những điểm sáng lạnh vừa chớp lên, Công Tôn Bất Trí rú lên một tiếng, nhào tới trước.
Những điểm sáng đều bắn trúng lưng y.
Y chụp được khung cửa sổ, nhún chân nhảy vọt ra ngoài, rồi cắm đầu chạy như điên.
Ngụy Bất Tham đứng lên, bước tới cửa sổ thò đầu ra ngoài nhìn quanh quẩn, ánh mắt ngời lên niềm đắc ý.
Công Tôn Bất Trí đã hứng mấy mũi ám khí lại giở toàn lực chạy đi, ám khí có độc, người bị ám khí chạm vào càng cử động mạnh, chất độc càng thấm nhanh. Bất quá Công Tôn Bất Trí chạy đi độ vài trượng đường là phải ngã.
Y ngã bên ngoài, xa nơi Ngụy Bất Tham trọ, thì còn ai biết được Công Tôn Bất Trí chết?
Dĩ nhiên chẳng ai biết được kẻ đã hạ độc thủ hãm hại y.
Như vậy cái cảnh trúng độc của Ngụy Bất Tham chỉ là một trò giả tạo, do y dựng nên để cho các sư huynh đệ không thể nghi ngờ y.
Trước khi uống độc trà, y đã uống giải dược rồi trong lúc y mê man cũng có phần nào đúng thật, song phần lớn thì đo y trang sức để gây niềm tin nơi bạn đồng môn.
Dù Công Tôn Bất Trí không cho y uống giải dược, y cũng chẳng chết nổi.
Có tiếng động bên ngoài cửa.
Mạc Bất Khuất và Thạch Bất Vi bước vào.
Mạc Bất Khuất nhìn quanh quẩn, lộ vẻ kinh hãi lẩm bẩm:
- Ai vừa kêu lên? Còn Công Tôn Bất Trí đâu?
Phải khó khăn lắm Mạc Bất khuất mới đánh thức được Kim Tổ Lâm và Ngưu Thiết Oa, rồi cao giọng hỏi:
- Vừa rồi việc gì xảy ra tại đây? Các vị có hay biết chi chăng?
Kim Tổ Lâm và Ngưu Thiết Oa như từ cung trăng rơi xuống, cùng trố mắt nhìn nhau cùng hỏi:
- Việc gì? Việc gì tại đây?
Thạch Bất Vi dậm chân thở dài.
Y đảo mắt nhìn khắp gian phòng, bỗng hét lên:
- Xem kìa!
Tất cả cùng đổ dồn ánh mắt theo hướng tay y chỉ.
Nơi đó là khung cửa sổ chắn song mây, bệ cửa có đẫm máu, dưới chân tường cũng có máu.
Mạc Bất Khuất biến sắc:
- Công Tôn nhị đệ bị ám toán? Có lẽ nhị đệ mang thương thế đuổi theo thủ phạm! Nhưng tại sao... hắn không thông báo cho bọn mình biết chứ? Đuổi theo thủ phạm một mình lại mang thương tích... Trời, hắn mạo hiểm quá?
Thạch Bất Vi hét lên:
- Đuổi theo gấp!
Chính y vọt mình qua cửa trước hơn ai hết.
X Trọn đêm đó, họ quần nát Vạn Phúc Sơn Trang, không chừa ra một tấc đất, nhưng chẳng ai trông thấy Công Tôn Bất Trí đâu cả.
Công Tôn Bất Trí thất tung!
Y có thể tự mình chạy đi với thương thế như vậy chăng? Nếu chạy đi được sao y chẳng trở về phòng báo tin cho bọn Mạc Bất Khuất biết lại chạy đi dâu?
Trong số bảy đệ tử, có ba còn mang thương thế nặng, chưa chữa trị được, một trúng độc, một thất tung.
Sự kiện đó là một đại sự làm chắn động giang hồ.
Ai ai cũng hết sức kinh hãi.
Tuy nhiên, ít nhất cũng có một số người hân hoan tiếp đón những tin đó, họ cho là điều may mắn của họ.
Những ai hân hoan trước những sự kiện đã xảy ra?
Trước hết phải kể thủ phạm và đồng lõa của thủ phạm. Sau đó là những người đố kỵ bọn đại đệ tử bảy người.
Hay nói là sáu người cũng được, bởi không còn kể có Ngụy Bất Tham trong số đó.
Đêm mười ba đã tàn, ngày mười bốn đến, sau ngày mười bốn là rằm, đêm sáng trăng nhất trong năm.
Tiết Trung Thu năm nay lại đỉnh Thái Sơn một khúc quanh lịch sử võ lâm sẽ đưa bao nhiêu người vào vòng tử diệt để bao nhiêu xác chết tạo thành nấc thang cho một người tiến lên đài vinh quang.
Ngày mười bốn, ngày hành lang của khúc quanh lịch sử võ lâm, phàm nhưng người tham gia đại hội còn ai không bồn chồn nôn nao, nóng nảy, hoang mang, hồi hộp?
Trên gương mặt của quần hùng, vẻ khẩn trương hiện ra rõ rệt.
Hai hôm qua, Mạc Bất Khuất không ngủ không ăn, thần sắc biến đổi phi thường. Đôi mắt kém phần linh động, mí mắt như phồng lên.
Y không còn vẻ thư thái của một người hùng đang lúc phương cương huyết khí nữa.
Rồi ngày mười bốn quạ.. đêm mười bốn qua, ngày rằm đến.
Bình minh vừa lên, nơi quảng đất rộng trên đỉnh Thái Sơn dùng làm đấu trường đã có bóng người.
Người không ít, thoạt đầu đã đông. Vầng thái dương càng lên cao người càng tề tựu đông hơn.
Người chen chúc quanh đấu trường, người tản mác tận ngoài xa, nơi nào có chỗ trống đủ tụ tập từng nhóm ba người, năm người hoặc đông hơn là nơi đó có người.
Người có mặt không đáng nói.
Có một sự hiện diện đáng lưu ý hơn hết, là những cỗ quan tài.
Những cỗ quan tài đó do hơn ba mươi cỗ xe tải đến, như Phan Tế Thành đã thấy và mọi người đều thấy.
Gặp đoàn xe tải quan tài trên đường, ai ai cũng cho là kỳ quái, song dần dần họ hiểu và giờ đây họ không còn kỳ quái nữa, họ ngồi ngay cạnh những cỗ quan tài cùng đàm đạo với nhau.
Họ ngồi khắp mọi nơi, chờ vầng thái dương chui vào dãy núi Tây, chờ vầng trăng sáng trở về với vạn vật.
Từ sáng sớm đã có người, nhưng số người đến sớm không quan trọng bởi số đó gồm những người quan chiến. Họ đến đây chỉ để dự khán một cuộc tranh tài không tiền khoáng hậu sau ngày so kiếm giữa Tử Y Hầu và người áo trắng bên bờ Đông Hải sáu năm trước đây.
Họ là những người hiếu kỳ, họ thuộc thành phần dự khán, nên chẳng khẩn trương bao nhiêu. Bất quá họ trông cho ngày mau hết đêm chóng về, để được nhìn tận mất những cuộc chiến phi thường.
Nhưng từ giữa ngọ trở đi số người hiện diện bắt đầu dao động.
Bởi kể từ giờ đó những cao thủ chánh thức tham dự cuộc đấu mới lẻ tẻ đến nơi.
Cứ mỗi lần một cao thủ đến là mỗi lần có tiếng hoan hô, mỗi lần có một loạt phẩm bình thuận lợi cho người vừa đến cũng có mà mỉa mai khinh miệt cũng có.
Tuy nhiên những lời mỉa mai chỉ có trong một vài nhóm ít người, còn ra thì toàn những lời hoan hô cả.
Trong những lời nghị luận đó, có mấy câu này:
- Người đứng bên Tề Tinh Thọ, là Phan Tế Thành đấy. Năm năm trước đây y đã hạ sát Khoái Đao Thủ đấy...
- Hắn? Phan Tế Thành? Hắn có bản lãnh ghê gớm thế à? Thật không ngờ. Hắn có vẻ hào hùng chi đâu? Bất quá hắn giống như một công tử mặt trắng, mày xanh nhưng trói gà không chặt! Cứ như lời truyền thuyết khi giao đấu hắn trầm tĩnh phi thường.
Phan Tế Thành là người thứ nhất, đến Thái Sơn trong số những người tự tranh chức đại biểu.
Kế đó là Trường Bạch Đại Hào Ngô Đông Lân, ngoại hiệu Khoái Mã Âm Đao, Tiểu Hoa Thương Mã Thúc Tuyền, Vô Tình Công tử Tưởng Tiêu Dân...
Từ giờ ngọ tất cả đều lục tục kéo đến bởi thời gian còn chẳng bao lâu, họ không thể dần dà cho có vẻ trịnh trọng.
Vầng thái dương đã khuất sau rặng núi tây một vài người chưa đến.
Những người vắng mặt hoặc vì đến trễ, hoặc vắng mặt luôn, vì một lý do nào đó, cũng được quần hùng nghị luận.
Đại khái quần hùng bàn bạc nhau như thế này:
- Thiên Đao Mai Khiêm chừng như nhập bọn với Vạn Tử Lương và bảy vị đại đệ tử đã đến chân núi từ lâu, sao mãi đến bây giờ chưa thấy y xuất hiện?
- Bảy đại đệ tử? Câu nói đó nên sửa lại mới hợp lý, bởi chỉ còn hai đại đệ tử thôi! Mà đáng thương hại làm sao, trong số hai người thì Mạc Bất Khuất như mất hẳn tinh thần. Một con người như vậy còn tranh ngôi đoạt vị làm sao được?
- Hừ ngày nào xuất môn, hành hiệp, tay nắm tay đủ số bảy người oanh oanh liệt liệt, không tưởng nổi. Giờ đây như lá vàng gặp cơn gió thu rơi rụng tiêu điều thê thảm làm sao! Trò đời biến chuyển chẳng khác nào bọt nước đầu ghềnh, giọt sương buổi sáng, thành hình đó, huy hoàng đó rồi biến thế, rồi tiêu tan. Tang thương! Tang thương!
- Điều kỳ quái hơn hết là họ chưa đến! Cứ như lời truyền thuyết mấy lúc gần đây thì chức đại biểu hẳn phải về tay một người...
- Ai?
- Ai?
- Thiên Thượng Phi Hoa Lãnh Băng Ngư - Hắn? Có thể là hắn được à?
- Chứ sao lại không? Lời truyền thuyết đó bắt nguồn từ một sự bí mật, căn cứ trên một sự bí mật. Tuy tôi không thể giải thích và không thể tiết lộ, song tôi chắc chắn là người, nhất định ngôi vị đó phải về tay Lãnh Băng Ngự..
- Còn... Phương Bửu Ngọc, hắn không dự à? Lãnh Băng Ngư thắng nổi hắn à?
- Phương Bửu Ngọc? Hừ!....Hừ! Vĩnh viễn hắn chẳng dám nhìn mặt ai! Đừng trông hắn có mặt tại đấu trường!
X Xa xa, nơi đỉnh núi nhỏ trong khu rừng gồm tạp mộc, giữa những mô đá lởm chởm, còn có một quan tài.
Hai đại hán, một vận áo gấm, một vận áo lam, phải vất vả lắm mới lên đến nơi đó.
Đại hán áo lam thở ra mấy lượt, điểm một nụ cười thốt:
- Lên đến đây hẳn không phải dễ, nhưng từ đây nhìn xuống cuộc chiến, thì đúng là mình đã tìm được một nơi lý tưởng vậy! Quan tài dù là vật bất tường, ngồi trên quan tài xem cuộc chiến, kể ra cũng khoan khoái!
Đại hán áo gấm đưa tay phủi bụi đất bám vào áo mỉm cười đáp:
- Đúng vậy! Ở tại đây nhìn xuống, chúng ta thấy rất rõ ràng.
Cả hai cùng ngồi lên trên nắp quan tài.
Bỗng có một tiếng kêu quái dị từ trong quan tài vọng ra.
Cả hai kinh hãi tột độ, lập tức nhảy xuống. Đại hán áo gấm phóng chân chạy đi nhưng đại hán áo lam giữ lại làm dạn hét:
- Ai ở trong quan tài? Nói mau!
Một tràng cười hắc hắc từ trong quan tài vọng ra, tiếp theo là giọng nói âm trầm, quái dị - Quan tài chứa người chết, kẻ sống phải lánh xa!
Người áo lam cố thu can đảm vào hai tay hỏi:
- Ngươi... ngươi là ai?
Người trong quan tài cười lớn:
- Đừng tìm hiểu ta là ai, chỉ nên biết là ngồi lên quan tài tức phải chết ngay, không hy vọng trở xuống chân núi. Nếu không tin, các ngươi cứ thí nghiệm xem.
Hai đại hán nhìn nhau rồi không hẹn mà đồng cùng xoay mình chạy đi.
Người trong quan tài cười mãi, một lúc lâu nắp quan tài bật lên, một chiếc đầu tóc bạc trắng nhô cao thò ra ngoài, cười khanh khách:
- Lão ở đây, nhìn cuộc chiến thư thái quá, các ngươi từ đâu đến lại muốn ngồi trên mình lão phu? Hẳn không muốn sống à? Nếu lão chẳng cần giấu hành tung thì các ngươi đã bỏ mạng rồi đấy!
Thốt xong người già đó đưa tay vào túi, lấy mấy quả ô mai bổ vào miệng ăn ngon lành.
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 76
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com