Đoàn người từ từ tiến càng phút càng gần. Người chưa đến mùi hương đã cuốn đến, mùi hương thoang thoảng bên mũi Phương Bửu Ngọc, ngửi phải chàng cảm thấy mình như tỉnh như say, rồi tiếng cười vang lên trong trẻo dịu dàng ấm áp, tiếng cười càng làm cho chàng ngây ngất mấy phần. Chàng nghe hồn mình lâng lâng nhẹ bổng lên cao thân xác cũng theo luôn, tưởng chừng như mình đang đứng trên một vầng mây phiêu phiêu phưởng phưởng. Tiếng châu ngọc chạm nhau soang soảng, làm Phương Bửu Ngọc giật mình nhìn ra thì nữ nhân đã đến gần. Nàng cất tiếng: - Phương thiếu hiệp hạ cố quang lâm đến nơi này, đem lại ánh sáng cho vùng hoang sơn, tiệp thiếp hết sức hân hạnh và muôn vàn cảm kích, nếu sự nghinh tiếp có sơ xuất, tiện thiếp mong thiếu hiệp dành chữ đại xá cho! Dĩ nhiên giọng nói như oanh vàng hót lúc bình minh phải có giọng nói đó mới đi đôi vói con người ngọc, có như vậy thì cái đẹp mới hoàn toàn. Phương Bửu Ngọc nhớ lại thực cảnh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng, sợ cái sức quyến rũ thu hút mất đấu chí, chàng cúi đầu thốt: - Tại hạ mong được bái kiến Đông Phương Trường Chủ... Thiếu phụ chận lời chàng: - Tiện thiếp là Đông Phương Ngọc Hoàn Trường Chủ khu trà lâm này! Phương Bửu Ngọc giật mình. Chàng có ấn tượng là Đông Phương trường chủ là một nam nhân, phải cao niên, có đôi mắt diều hâu, có chiếc mỏ chim ưng, có gương mặt như hung thần ác quỷ hoặc giả, nếu là người có dung mạo khã quan thì nụ cười phỉa nham hiểm phi thường. Ngờ đâu, trường chủ chỉ là một mỹ phụ! Con người yêu kiều, mỹ lệ đó lại là một trường chủ? một nhân vật hùng cứ một phương trời? Lấy cái oai khí đâu mà xưng hùng xưng bá? X Rừng, có rừng nào cây mọc ngay hàng thẳng lối? Thì rừng trà Thiên Hương cũng thế. Đứng bên ngoài nhìn vào chẳng thấy vẻ gì đặc biệt, ngoài loại cây cấu tạo thành rừng. Nhưng, bên trong rừng là cả một khung cảnh khác lạ. Qua khỏi lớp trà bên ngoài, Phương Bửu Ngọc trông thấy nhà cửa huy hoàng, chàng tưởng chừng mình lạc vào tiên cảnh. Trong một ngôi tịnh xá, một bàn tiệc đã được dọn sẵn sàng, nhiều thiếu nữ xinh đẹp qua lại không ngừng, như cố gắng bày biện một cỗ tiệc mười phần tươm tất. Đông Phương Ngọc Hoàn mời Phương Bửu Ngọc vào ngôi tịnh xá đó, dĩ nhiên tiểu công chúa cũng đi theo, chàng đinh ninh như vậy, chàng cứ chú tâm đối đáp với chủ nhân không còn lưu ý đến nàng làm gì nữa. Nơi dành cho khách ngồi là bên bàn tiệc, tức nhiên bàn tiệc đó được dọn ra để cho khách, với mục đích duy nhất là đãi khách theo sự mời mọc trên mảnh giấy năm màu chứ chẳng phải ngẫu nhiên mà có hoặc dọn sẵn cho một người nào khác. Phương Bửu Ngọc suýt soa: - Tại hạ vâng lịnh đến đây, chẳng hay... Đông Phương Ngọc Hoàn cười tươi né câu hỏi của chàng: - Thiếu hiệp anh hùng tuấn dật như vậy tại sao trước mặt bọn nữ nhân, lại sụt sùi e lệ gần như ngốc tử? Phương Bửu Ngọc thoáng đỏ mặt: - Ngũ Hành Ma Cung... Đông Phương Ngọc Hoàn chận lời: - Thiếu hiệp khả ái quá, ai trông thấy mà chẳng mê thích đến xuất thần? Tiện thiếp đây, nếu không vì số tuổi nửa chừng xuân chắc cũng phải dang rộng hai cánh tay ra mà dành thiếu hiệp. Nàng vừa cười vừa nói, vừa rót rượu vào chén. Nàng không hề đề cập đến Ngũ Hành Ma Cung, mà cũng không để cho Phương Bửu Ngọc có dịp nói đến, lần thứ hai nữa. Đến đây chỉ có mỗi một mục đích, khi mục đích đó chưa đạt thành thì Phương Bửu Ngọc vẫn còn nôn nao mãi. Chàng vừa thốt lên mấy tiếng, Đông Phương Ngọc Hoàn lại chận, chận rồi dành nói, dành cười, chẳng cho chàng một phút giây nào đế tiếp nối cái ý, tự nhiên chàng nóng nảy, bất chấp lễ độ chận ngược lại lời nàng: - Nàng đã trúng độc như vậy làm sao giải cứu? Tại hạ y theo ước hẹn mà đến, tại hạ đến đây rồi trường chủ quyết định như thế nào? Đông Phương Ngọc Hoàn cười tươi: - Sao thiếu hiệp biết là nàng trúng độc? Trời! Hỏi như thế là hỏi làm sao? chính nàng Trường Chủ đã ghi rõ trên mảnh giấy kia mà? Chính Trường Chủ cho biết chứ chàng có tự tìm mà hiểu nổi tình trạng của Tiểu công chúa đâu? Chàng giật mình ấp úng: - Tại hạ... tại hạ... Đông Phương Ngọc Hoàn đảo đôi mắt phượng quanh một vòng, cười nhẹ tiếp: - Đáng lý ra, thiếu hiệp nên đưa nàng đến một nơi nào đó xem thử nàng có trúng độc không? Hoặc giả thiếu hiệp đoán định là nàng có trúng độc thì ít nhất cũng phải tìm hiểu tình trạng của nàng còn phương cứu chữa hay không? Thiếu hiệp không làm hai việc đó lại đưa thẳng nàng đến đây! Phương Bửu Ngọc xuất mồ hôi lạnh: - Tại hạ chỉ sợ làm chậm mất thời gian thành ra có hại cho nàng mà mình cũng ôm hận suốt đời, làm sao... tại hạ dám đưa nàng đi nơi khác như Trường chủ vừa nói? Đông Phương Ngọc Hoàn vẫn giữ nụ cười tươi: - Người ta thường nói hay lo là lòng loạn, thế mà đúng đấy! Thiếu hiệp thông minh như vậy, chỉ vì quá quan tâm đên tình trạng của nàng, mà hành động hồ đồ. Phương Bửu Ngọc đột nhiên đứng thẳng lên nhìn thẳng vào mặt Đông Phương Ngọc Hoàn: - Trường chủ nói như thế chừng như nàng không hề trúng độc, và mảnh giấy kia chung quy là một phương tiện câu nhử tại hạ đến đây, mang nàng đến đây để rồi cả hai cùng rơi vào cái bẫy do Trường Chủ giăng ra? Tại hạ tin mảnh giấy mà thành đưa nàng vào hang cọp? Tại hạ hại nàng! Giọng chàng run run đến đoạn cuối của câu nói, giọng của chàng lệch lạc nhiều khó nghe một chút. Đông Phương Ngọc Hoàn nhìn chàng không nói gì nhưng cười mãi, vành môi mọng đỏ rung rung mãi như hoa hàm tiếu rung rung trong gió xuân. Phương Bửu Ngọc vẫn còn tháo mồ hôi hạt, nàng càng cười thì chàng càng tháo mồ hôi hạt, sau cùng chàng cố lấy giọng cứng rắn hỏi một câu nói có tánh cách quyết định: - Nàng... có phải nàng thật sự trúng độc chăng? Bỗng, Đông Phương Ngọc Hoàn ngưng bặt tiếng cười: - Nàng? Thiếu hiệp mãi nhắc đến nàng, nhưng nàng là ai? Phương Bửu Ngọc nhìn nữ chủ nhân tay thì hoành về phía hậu chỉ: - Nàng là... Đông Phương Ngọc Hoàn nhìn theo tay chàng, rồi chàng cũng quay mặt lại nhìn. Đôi mắt vừa quét qua phía hậu, Phương Bửu Ngọc cảm thấy khí huyết trong người ngưng đọng muôn vàn mũi kim châm chích con tim chàng. Phía sau chàng, có ai đâu? Tiểu công chúa rõ ràng là có theo sát bên chàng vào đây, chàng ngồi nàng cũng ngồi, chàng đối thoại với Đông Phương Trường Chủ, nàng lẳng lặng ngồi nghe. Rồi bây giờ chàng nhìn lại thì nàng mất dạng! Tại sao? Tại sao? Nếu chẳng tìm hiểu được cái lý do nàng mất tích thì đúng là chàng nằm mộng! Chàng nằm mộng khi hai mắt mở trừng, miệng thốt oang oang, tai lắng nghe đối tượng đáp lời! Chàng nằm một bên bàn rượu! Nếu đúng là mộng thì cơn ác mộng phi thường! Qua phút giây sững sờ, Phương Bửu Ngọc hét lên: - Nàng ở đâu? Các vị đã làm gì nàng? Các vị dấu nàng nơi nào? Đông Phương Ngọc Hoàn lộ vẻ hoang mang: - Nàng? Nào nào? Nàng là ai? Nơi đây trừ tiện thiếp và thiếu hiệp, còn có một đệ tam nhân nào? Phương Bửu Ngọc đảo mắt nhìn khắp gian nhà. Không có một người nào khác ngoài chàng và vị chủ nhân đối diện. Ngoài bàn tiệc chỉ có một vật duy nhất là chiếc lư hương, từ nơi đó khói bốc tròn tròn như xoáy ốc khói lên cao lan mỏng ra, toa? khắp gian nhà, tạo cái cảnh lờ mờ huyền bí. Phương Bửu Ngọc không cầm lệ hận, run run giọng: - Nhưng... vừa rồi... Đông Phương Ngọc Hoàn chận lời: - Vừa rồi thiếu hiệp vào đây một mình, bằng cớ là trên bàn tiệc chỉ có hai bộ chén đũa cho hai người, cho thiếu hiệp và tiện thiếp, một chủ một khách. Hoặc giả thiếu hiệp nằm mơ chăng? Nằm mơ mà thấy có thêm một người nữa? Phương Bửu Ngọc nhìn lên bàn bây giờ mới để ý là chỉ có hai bộ chén đũa. Nếu có tiểu công chúa theo bên chàng, thì hẳn phải có thêm một bộ chén đũa nữa chứ? Chẳng lẽ khách đến hai mà chủ nhân chỉ đãi một? Nếu đãi một thì hẳn là khách chỉ có một người! Đông Phương Ngọc Hoàn thản nhiên tiếp: - Nơi đây ngoài cái lối ra duy nhất, chẳng còn cửa nào khác, mà cũng chẳng có cửa sổ. Giả như có người cùng đi với thiếu hiệp người đó do lối nào mà ra? Giả như người đó có muốn đi ra, ít nhất cũng cho thiếu hiệp biết chứ? Giả như người đó bị bức bách đưa đi nơi khác, ít nhất cũng kêu lên một hai tiếng báo động cho thiếu hiệp hay chứ? Nàng cười nhẹ tiếp luôn: - Đúng là thiếu hiệp nằm mộng! Phương Bửu Ngọc đảo mắt quan sát gian nhà một lượt nữa. Đúng như lời nữ chủ nhân, chỉ có một vọng cửa duy nhất. Tai chàng rất thính, hơn nữa vào đây là chàng đã đề cao cảnh giác, luôn luôn chú ý đến mọi động tịnh quanh mình, thế mà có nghe có thấy gì đâu? Nếu có một tiếng động nào dù nhỏ, dù xa trong vòng nửa dặm chàng vẫn nghe lọt. Nếu có một bóng hình nào chớp lên dù xa ngoại dặm đường chàng cũng trông thấy! Thế tại sao chàng chẳng nghe chẳng thấy gì? Mà tiểu công chúa lại mất tích? Tự nàng êm thắm rút lui? Nàng bị ai bức bách mà rút lui? Chàng cảm thấy khối óc của chàng đã tan biến, chỉ còn lớp xương sọ, lớp xương bọc một khoảng trống rỗng cái trống rỗng chứa đựng sự mông lung mơ hồ... Chàng buông mình xuống ghế, nặng nề hơn một hòn giả sơn lẩm nhẩm: - Nếu nàng muốn đi ít nhất cũng phải cho ta biết chứ? Nếu nàng bị người bắt mang đi, ít nhất nàng cũng gọi ta chứ? Nếu nàng tự ý bỏ đi tại sao... tại sao...? Càng nghĩ, chàng càng thấy tâm tư rối loạn, tâm tư càng rối loạn chàng thấy chung quanh chàng xoay tròn tròn, rồi gian nhà xoay theo, rồi chính chàng cũng bay vòng vòng theo. Chàng gục đầu luôn xuống mặt bàn. X Đông Phương Ngọc Hoàn từ từ đưa bàn tay mềm dịu như chẳng có xương, đặt trên cánh tay Phương Bửu Ngọc nàng từ từ vuốt nhẹ, nhẹ nhàng vuốt cử chỉ của nàng trân trọng quá, trìu mến quá, âu yếm quá. Đôi mắt nàng chớp chớp lên qua mỗi lần chớp là có một ý niệm khác biệt hẳn lên, những ý niệm hiện lên có muôn màu muôn sắc, nhiệt độ của những ý niệm đó từ từ gia tăng, rồi từ nhiệt độ cao trở về hàn độ cuối cùng thì gương mặt nàng thản nhiên đến lạnh lùng. Chẳng còn biểu lộ một cảm nghĩ nào cả. Không không phải nàng không biểu lộ cảm nghĩ, mà chỉ vì nàng không còn cảm nghĩ gì nữa được. Bởi nàng đã xuất thần, nàng như còn cái xác thân ở đó mà thần hồn phiêu phưởng tận đâu đôi mắt xa xăm và dán chặt nơi bàn tay nàng, bàn tay đó đặt trên cánh tay chàng. Nàng xuất thần? Nàng nặng niềm suy tư? Nếu nàng trầm tư thì nàng đang hướng tâm tư đó về đâu? Bàn tay đó nếu cần kết liễu mạng sống của Phương Bửu Ngọc thì bất quá nhích động một ngón thôi, ngón tay mềm dịu ấn xuống tử huyệt là chàng vĩnh viễn biến mất trần gian! Nàng tưởng gì? Tại sao nàng chưa ấn ngón tay? Mục đích của nàng trong cái việc gọi chàng đến đây là như thế nào? Nếu nàng ấn ngón tay xuống tử huyệt thì mục đích hiện lộ quá rõ rệt rồi! Nhưng nàng chưa điểm xuống, ngón tay còn ve vuốt cánh tay chàng. Thế thì mục đích đó như thế nào? Mà không ấn ngón tay chỉ có nàng biết cái lý do ngần ngại của nàng, mà cũng có thể là nàng biết tuy Phương Bửu Ngọc gục đầu, bất động trên bàn tiệc tuy chàng vô tri giác song quanh mình chàng một vầng kiếm khí bao bọc, cứng rắn hơn vách sắt tường đồng. Mắt làm sao trông thấy một vầng kiếm khí? Giá như nàng ấn ngón tay đó xuống, kiếm khí đó sẽ phản chấn qua va chạm của nàng, bật dội ngón tay nàng trở lại, và rất có thể nàng bị thương... Vầng kiếm khí đó chẳng phải mỗi kiếm khách mà tạo thành nổi. Kiếm khách nếu muốn có một đạo kiếm khí tất phải thủ ấn quyết, tay kiếm, tay quyết, mới tạo thành, còn dày hay mỏng, kín đáo hay sơ hở là do công lực tu vi. Trái lại Phương Bửu Ngọc không cần có kiếm, mà vẫn tạo thành được một vầng kiếm khí. Bởi các kiếm thủ trên đời đều do một kiếm pháp mà tập luyện, kiếm thuật gồm nhiều kiếm pháp cho nên sự thành tựu của kiếm thủ bất đồng. Còn chàng, chàng không do một kiếm pháp nào của kiếm thuật trong võ học. Chàng học kiếm thay vì học từ ngọn đến gốc, từ sơ đẳng đến cao siêu, chàng học kiếm là học ngay từ kiếm đạo. Mà kiếm đạo cũng như vũ đạo, gồm biến hóa nhiệm màu chẳng khác cái biến hóa thiên nhiên. Lãnh hội được kiếm đạo là xử dụng kiếm theo cái ý mà nên, chẳng cần xuất thủ theo một chiêu thức nào. Kiếm ý chẳng có quy định cũng như thiên nhiên chẳng có quy định, bởi nếu có quy định thì làm gì có sự nhiệm màu? Có quy định bất quá chỉ tạo được sự linh diệu mà thôi. Bởi lãnh hội được kiếm đạo từ thiên nhiên mà thành, nên tùy ý mà chàng có thể tạo kiếm khí dễ dàng. Nhưng ở đây chàng mê man, thì có ý chí đâu để để tạo thành một vầng kiếm khí hộ mạng? Chàng thực sự mê chăng? Biết có vầng kiếm khí đó hay không chỉ có Đông Phương Ngọc Hoàn tự hiểu cho nàng. Còn như chưa hạt thủ sát hại chàng là bởi nàng không có ý gia hại nơi nàng. Khói bốc từ lư hương cuốn lên xoay tròn tròn, khói lan rộng trên cao, khói toa? ra không gian thoang thoảng một mùi huyền ảo. Bỗng Phương Bửu Ngọc ngẩng đầu lên, cười nhạt: - Phải! Chỉ có một mình tại hạ đến đây! Đảo đôi mắt trong xanh nhìn chàng, ánh mắt ẩn ướt một sự biến hóa kỳ dị, nhưng sự biến hóa vừa hiện là biến ngay, Đông Phương Ngọc Hoàn cười nhẹ: - Phải! Thiếu hiệp đến đây một mình! Phương Bửu Ngọc vỗ trán: - Nhưng tại hạ chẳng hiểu sao mình lại đến nơi này? Tại sao? Cũng phải có một nguyên nhân nào đưa tại hạ đến đây? Tại hạ chẳng nghĩ được tại sao. Chàng thốt, nụ cười vẫn còn nửa vẻ nơi khoé miệng, dù là một nụ cười nhạt. Nụ cười nhạt chỉ còn nửa vẻ, xem mỉa mai làm sao! Đông Phương Ngọc Hoàn có thấy nửa vẻ cười còn lại trên khoé miệng chàng chăng? Đông Phương Ngọc Hoàn khẽ thờ dài ; - Trong mấy hôm sau này tâm tư thiếu hiệp dao động mạnh, tiện thiếp nghĩ thiếu hiệp nên ngủ một giấc dài, chỉ có giấc ngủ mới đem lại sự yên tịnh cho tinh thần. Sau giấc ngủ thiếu hiệp sẽ thấy trí óc sáng suốt trở lại, lúc đó mới nhận thức được sự việc mà chẳng sợ sai lầm. Giọng nói nghe dịu dàng quá, như ru hồn người vào cõi mộng dù không buồn ngủ, cũng lim dim đôi mắt cho mắt đừng thấy gì có thể làm bận tâm tư, dành trọn thính giác để tiếp thu âm thinh huyền diệu đó. Giọng nói đã dịu dàng mà cái ý cũng trìu mến làm sao, dù ai đang sôi trào uất hận, cũng phải lắng dịu niềm uất hận ngay để không tổn thương sự trìu mến mà đối phương muốn biểu lộ với niềm trọn vẹn chân thành. Mẹ ru con chỉ có êm dịu nhưng kém ảo huyền, chỉ có những tiếng lòng mới ru được con người vào mê ly phiêu diêu! Và có tiếng lòng nào ảo diệu bằng tiếng lòng của mỹ nhân? Tri âm chưa bằng tri kỷ, mà tri kỷ là người khác giống là tuyệt nhất trần gian. Phương Bửu Ngọc vươn tay tỏ vẻ uể oải rõ rệt, gật đầu: - Phải! Tại hạ nên nghĩ một lúc, lấy lại bình tĩnh cho tâm hồn... Đông Phương Ngọc Hoàn vỗ tay kêu bốp một tiếng. Tiếng vỗ tay vừa dứt, tiếng chân vang khẽ bên ngoài, một thiếu nữ áo tím tóc đen huyền bồng quanh một cách quyến rũ, tăng vẻ đẹp cho gương mặt đã quá đẹp rồi, rồi hai thiếu nữ rồi ba bốn thiếu nữ, tất cả đều đẹp như nhau, song mỗi nàng riêng vẻ, tất cả đều bước vào. Có bao nhiêu thiếu nữ tại Thiên Hương Trà Lâm, quanh Đông Phương Ngọc Hoàn? Chỉ biết là trước mặt Phương Bửu Ngọc hiện diện hai mươi nàng, hai mươi đóa hoa hàm tiếu hoa nào cũng tuyệt vời. Đông Phương Ngọc Hoàn giới thiệu: - Đây là những vị cô nương hái trà mỗi ngày, có nhiều phương pháp làm tiêu sầu, thiếu hiệp chỉ nhìn thấy họ thôi, tâm thần cũng cởi mở nhẹ nhàng. Phương pháp làm tiêu sầu hẳn là ca là vũ, nhưng tại sao Đông Phương Ngọc Hoàn Trường Chủ quá ưu đãi Phương Bửu Ngọc như thế? Tiếp tân trọng thể, lại còn bày ca vũ cho đẹp mặt êm tai chàng? Phương Bửu Ngọc như con thuyền gãy lái, đứt buồm, gật đầu: - Tốt... tốt... Tiếng ca ngân lên, ca tập thể, đúng như Đông Phương Ngọc Hoàn đã nói, cái nhiệm màu hái bỏ những ưu phiền vướng động tâm tư, tiếng ca hái bỏ ưu phiền như bàn tay chúng hái từng lá trà cho rừng trà bớt rậm. Rồi chúng múa, chúng vươn cánh tay, chúng quạt bàn tay, hương từ tay chúng lan tỏa trong không gian, mùi hương tuy thoảng nhưng đủ làm say lòng quý khách! Thử hỏi trên thế gian này có mấy vườn trà quy tụ tất cả giai nhân chỉ để làm cái việc hái trà? Nếu có một vườn trà như thế nếu chủ nhân lại là phái mày râu thì hẳn còn hạnh phúc hơn cả một vương đế! Bởi, vương đế còn lo việc nước chứ một chủ nam nhân vườn trà thì mặc tình hưởng thủ sắc và hương, sắc giai nhân và hương trà tuyệt diệu. Mà, gái hái trà làm gì lại học vũ, học ca? Dĩ nhiên sự kiện đó phải đặt thành vấn đề trong tâm tư Phương Bửu Ngọc. Nhưng chàng cứ gật gù, cứ lẩm nhẩm: - Tốt... tốt... Rồi màn ca vũ dần dần biến đổi chẳng rõ từ lúc nào, thành màn thoát y vũ. Vũ nữ thoát y, không gian tràn ngập xuân tình, trong cái tràn ngập xuân tình này, những pho tượng đá cũng sanh tri giác mà cười mà nói, là mấp máy đôi tay mà nhích động đôi chân. Chúng ca, chúng vũ, chúng đùa nhau chạy quanh bàn tiệc thoạt đầu xa, sau đến gần, rồi bất thình lình tất cả đều nhào vào mình Phương Bửu Ngọc, như dành, như giật, mấy mươi cánh tay nõn nà, mấy mươi bàn tay mềm dịu ghì, níu, kéo, lôi, như sắp xé xác chàng ra làm trăm mảnh, giữ gìn mà ấp ủ, mà nâng niu dù những mảnh thịt da đó quá một ngày tròn sẽ thúi rữa ra. Trong lúc bọn thiếu nữ vây quanh Phương Bửu Ngọc thì Đông Phương Ngọc Hoàn lặng lẽ rút lui ra ngoài đi thẳng đến một toà tiểu các giữa rừng già. Toà tiểu các có lầu trên lầu chẳng có người. Nàng gõ nhẹ tay vào tường, tường nứt ra bày một lối đi, trong lối đi bóng tối dày đặc. Nàng nghiêng mình hướng về bóng tối, nghiêm trang báo trình: - Ngọc Hoàn đã trở lại! Bên trong lối đi có giọng lạnh lùng phát ra: - Tình huống ra sao? Đông Phương Ngọc Hoàn đáp: - Thuận lợi, còn từ bây giờ về sau chưa biết sao. Phương Bửu Ngọc đột nhiên giả ngây, giả dại, mà cũng có thể cho là thực ngây thực dại... Một tiếng hừ lạnh vọng ra, tiếp theo là một câu nói cũng lạnh lùng không kém: - Ngươi có nói gì với hắn không?