Chàng muốn khóc song lệ không chảy ra.
Chàng cố cười, nụ cười chỉ vẽ lên nét mếu.
Rồi quần hùng tản mạn, những kẻ không thân lắm, những kẻ còn kém tài chưa có thanh danh đều tản mác...
Một số ít tự cho mình có thân phận trong võ lâm, tự cho mình có địa vị khả quan, ủng hộ chàng, tâng bốc chàng, dìu chàng vào thuyền...
Nơi đó, một lượt nữa, họ tán tụng chàng, họ bày tiệc, uống mừng chàng.
Họ kéo dài cuộc rượu, lâu lắm vẫn chưa giải tán.
Khi Phương Bửu Ngọc được họ buông tha, chàng về đến phòng nằm xuống rồi là chẳng còn ngồi dậy nổi.
Chàng mệt lả, tinh thần mệt, thân xác mệt!
X Tề Tinh Thọ trước đó có cho chàng biết tin tức của bọn Vạn Tử Lương và Ngưu Thiết Oa, Mạc Bất Khuất.
Theo lời Tề Tinh Thọ thì, những người đó hiện nay đang phân tán khắp bốn phương trời, tìm bọn Lữ Vân, Ngư Truyền Giáp, đồng thời họ cũng phỏng tra chàng hạ lạc nơi đâu.
Họ đi mỗi người một ngả, nhưng trong định kỳ mấy hôm trở lại đây, phối kiểm tin tức, hoạch định chương trình truy tầm mới mẻ để rồi lại ra đị..
Cho nên, Dương Bất Nộ lưu lại đây, chờ họ trở về...
Và đương nhiên, muốn gặp họ, Phương Bửu Ngọc cũng phải ở lại Khoái Tụ Viên.
Tề Tinh Thọ không còn mong muốn gì hơn là được dịp tiếp đãi chàng để tỏ rõ sự trọng vọng.
Đêm đến trời trong sáng như gương, gió từ xa đưa đến chàng tiếng cười câu nói của quần hùng, yến ẩm quanh vườn, ánh đèn chiếu lên đầu cành. Gió đưa cành lá dao động, lung linh, khung cảnh nhộn nhàng ai ai cũng tận lộ niềm hân hoan.
Riêng Phương Bửu Ngọc nằm lặng trong phòng nhìn qua cửa sổ, thấy bóng người qua lại nghe tiếng người cười nói, chốc chốc lại thở dài.
Trăm ngàn ý niệm vươn lên trong tâm tư, chàng như con thuyền mất lái tròng trành giữa biển khơi, qua bao lượn sóng dồi.
Đêm đã xuống sân, Dương Bất Nộ vẫn chưa về phòng riêng của y.
Y đi đâu? Chẳng lẽ y bỏ đi luôn?
Tề Tinh Thọ thỉnh thoảng lại vào phòng an ủi chàng.
Y thốt :
- Thiếu hiệp yên trí, Dương thất hiệp chẳng bỏ đi luôn đâu!
Chung quy, Phương Bửu Ngọc vẫn không yên trí được.
Chàng lại nhớ đến cuộc chiến vừa qua, cứ tự hỏi mãi, tại sao Vạn lão phu nhân hành động như vậy. Bởi chàng không thể tin tưởng được một con người như bà lại có một cử động cao đẹp đến độ tự hy sinh như thế...
Nhưng sự thật đã hiển nhiên, chàng không tin cũng chẳng được nào.
Nghi rằng bà có một mưu mô, giả như thực sự bà có ý tốt, thì chẳng hóa ra là chàng hèn hạ lắm sao?
Đêm xuống từ từ, người dự tiệc cũng rút lui từ từ, không gian từ từ trầm lặng trở lại, cuối cùng thì chẳng còn một tiếng động nào nữa.
Phương Bửu Ngọc vẫn chưa chợp mắt.
Bỗng, bên ngoài có tiếng động khẽ.
Phương Bửu Ngọc cấp tốc đứng lên trầm giọng hỏi :
- Ai ?
Một tiếng cạch vang nơi cửa sổ, tiếp theo tiếng hỏi của chàng.
Chàng bước nhanh đến khung cửa đẩy cánh ra ngoài, thấy một chiếc đầu bạc trắng của ai đó đang đu nơi mái nhà, thòng xuống.
Chàng chỉ nhìn thoáng qua, cũng nhận ra chính là Vạn lão phu nhân.
Bà điểm một nụ cười, trong đêm vắng lạnh, nụ cười của bà hiện ra trông vô cùng quái dị.
Bà hỏi :
- Tiểu tử, mụ già ân nhân của ngươi đến thăm ngươi đây, ngươi chẳng đón tiếp à?
Phương Bửu Ngọc vừa sợ vừa mừng, đợi cơn xúc động lắng dịu, chàng mới cất tiếng :
- Ta đang nghĩ chẳng biết làm sao gặp được bà. Tôi muốn gặp bà để hỏi tại sao bà lại làm thế?
Vạn lão phu nhân thốt :
- Việc vô ích, đừng nói đến mất thì giờ, vả lại nơi đây chẳng phải là chỗ tiện lợi cho chúng ta nói chuyện, biết đâu trong một góc tối nào đó, chẳng có kẻ theo dõi, rình nghe? Ngươi cứ ra ngoài này đi!
Bà đưa tay vào cửa, nắm Phương Bửu Ngọc giở hổng chàng mang ra ngoài.
Phương Bửu Ngọc chẳng thể kêu lên mà cũng vô phương kháng cự.
Vạn lão phu nhân quăng chân xuống đất, bế xốc chàng lên, chạy bay vào chỗ tối.
Nơi bà dừng chân là một chỗ rất yên tịnh trong khu rừng hoa, từ nơi đó nhìn về trang viện thấy ánh đèn nhỏ li li như sao trời.
Bà day qua chàng cười nhẹ :
- Tiểu Bửu Nhi, ngươi muốn biết tại làm sao vừa rồi già cứu ngươi phải không? Hà hà, nếu lúc đó già chỉ đánh ra một chưởng nhẹ là ngươi đi đời rồi!
Phương Bửu Ngọc nóng nảy :
- Tôi tìm hiểu mãi, chẳng rõ tại sao bà lại làm thế ?
Vạn lão phu nhân cười hì hì :
- Già biết chẳng khi nào ngươi nghĩ rạ..
Đưa tay vào túi, lấy mấy quả ô mai rim dường, bỏ vào miệng, vừa nhai, vừa tiếp :
- Hiện tại, ngươi bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ quanh mình còn biết gì được?
Phương Bửu Ngọc nhớ đến thái độ của tiểu công chúa chợt lạnh lùng, chợt thiết tha, ngoảnh mặt nhanh rồi nhìn lại đắm đuối, sau đó Hỏa Ma Thần bỗng nhiên lại phóng thích chàng...
Bây giờ đến Vạn lão phu nhân cũng có thái độ kỳ lạ.
Bất giác chàng thở dài :
- Đúng vậy đó bà! Hiện giờ tôi như ngồi trong cái trống bít bùng.
Có mắt, có tai, có trí cũng chẳng làm gì. Nhưng... bà... việc bí mật này, hẳn bà phải hiểu chứ?
Vạn lão phu nhân không đáp ngay câu hỏi đó chỉ thốt :
- Giờ đây ngươi hoàn toàn bị người ngầm theo dõi, giám thị ngươi, từ ngôn từ. Vô luận là ngươi đi đến dâu, ngươi làm gì cũng có nhiều con mắt, nhiều lỗ tai bên cạnh ngươi!
Phương Bửu Ngọc cười khổ :
- Điều đó thì ... tôi có ... liệu định rồi!
Vạn lão phu nhân hừ một tiếng :
- Ngươi có biết ai giám thị ngươi chăng?
Phương Bửu Ngọc trầm ngâm một lúc :
- Người, thì tôi biết trong Ngũ Hành Ma Cung còn tên thì tôi không biết!
Vạn lão phu nhân bật cười khanh khách :
- Người giám thị ngươi, là một bằng hữu chí thân của ngươi! Một bằng hữu có niên hạn thâm giao...
Phương Bửu Ngọc chớp mắt :
- Tiểu công chúa?
Vạn lão phu nhân gật đầu :
- Thông minh đấy! Chính nàng!
Phương Bửu Ngọc trầm giọng :
- Nàng đã cho bà biết là công lực tôi tán thất?
Vạn lão phu nhân lại gật đầu :
- Có! Nàng đã tiết lộ với già, chứ nếu không thì khi nào già lại dám động thủ với ngươi? Trên giang hồ có ai dám động thủ với con cọp con non tuổi nhưng móng vuốt dài?
Phương Bửu Ngọc tỏ vẻ mừng, vẻ mừng đó chỉ lóe hiện trong ánh mắt chứ chàng không dám tỏ lộ nơi gương mặt.
Chàng hỏi :
- Có phải nàng nhờ bà nương tay với tôi chăng? Do đó, bà vờ bại cuộc?
Vạn lão phu nhân bật cười lớn :
- Lần này, ngươi đoán sai! Thực sự nàng có dặn dò già đừng làm gì có hại đến tánh mạng ngươi, nhưng nàng buộc già phải đánh ngã ngươi để cho ngươi phải mất mặt trước quần hùng. Có như vậy, ngươi mới trở về, quỳ dưới gấu quần nàng, nàng muốn ngươi sống, bởi vì Ngũ Hành Ma Cung cần đến ngươi!
Nếu có ai đó đánh chàng mấy tát tai, hẳn chàng cũng không đau khổ bằng nghe Vạn lão phu nhân nói những lời đó.
Chàng sững sờ, lặng người một lúc rất lâu sau cùng điểm một nụ cười thê thảm thốt :
- Tôi chẳng trách chi nàng! Trong năm sáu năm nay, sống trong Ngũ Hành Ma Cung, hẳn nàng đã được nhồi óc non rất kỹ. Khi rơi vào Ngũ Hành Ma Cung, thì nàng chỉ là một cô bé chưa hiểu biết tí ti sự đời, nàng trong trắng như tờ giấy, Ngũ Hành Ma Cung muốn viết gì, vẽ gì trên đó mà không được? Hiện tại, tờ giấy trắng đó đã thành một áng văn, một bức truyền thần mất rồi, áng văn ca ngợi Ngũ Ma Hành Cung là thánh thượng! Nàng không đáng trách bà ạ!
Vạn lão phu nhân cau mày :
- Sự việc đã diễn tiến như thế rồi, ngươi vẫn còn nghĩ đến nàng nữa sao?
Phương Bửu Ngọc lẩm nhẩm :
- Tôi biết làm sao hơn hả bà? Tôi có thể nghĩ xấu cho nàng được chăng? Dù thực ra, nàng có một vài xử sự xấu đối với tôi? Tôi đã nói, nàng không còn tự chủ mình được, nàng đã nhiễm sinh hoạt của Ngũ Hành Ma Cung. Nếu có biến đổi trong thái độ nàng, thì chỉ do vì hoàn cảnh. Chứ xưa kia, khi nàng còn ở trên chiếc thuyền buồm ngũ sắc, nàng thiện lương lắm mà! Không ai trách được viên ngọc nhuộm chàm bởi bàn tay tàn bạo của tên thợ nhuộm cố tình mó tay vào!
Chàng cao giọng một chút :
- Nhưng tôi, tôi phát thệ là phải có một ngày nào đó, tôi cứu nàng thoát khỏi ngục tù ma lực. Tôi làm mọi cách gội rửa cái nhiễm do Ngũ Hành Ma Cung, tôi luyện tâm hồn nàng, cho tâm hồn đó trở lại thiện lương như ngày nàng còn thơ ấu!
Vạn lão phu nhân lại cất tiếng cười vang :
- Hay! Hay! Già không ngờ Tiểu Bửu Nhi lại đa tình đến thế!
Phương Bửu Ngọc vụt trầm lạnh giọng hỏi :
- Nàng đã muốn thế, hẳn có kẻ chủ sự, kẻ đó dùng nàng làm trung gian, để truyền cái ý muốn đến bà, kẻ đó là ai?
Vạn lão phu nhân khẽ thè lưỡi hết sức dài, rồi cười nhẹ thốt :
- Người đó, võ công như thần, trí tuệ như thánh, người đó có thể dùng một ngón tay đánh bại cả bọn Hỏa Ma Thần, Mộc Lang Quân, Thổ Thần Quân và Kim Hà Vương cùng liên thủ!
Phương Bửu Ngọc thở dài :
- Người đó có oai lực làm cho bà khiếp hãi, đến độ chẳng dám mắng sau lưng, hẳn phải là tay thừa thủ đoạn! Người đó là ai, hở bà?
Vạn lão phu nhân từ từ đáp :
- Thủy Tiên Nương, cung chủ Bạch Thủy Cung!
Phương Bửu Ngọc giật mình :
- Bà ấy là thân mẫu của Thủy Thiên Cơ?
Vạn lão phu nhân gật đầu :
- Đúng vậy!
Phương Bửu Ngọc vừa kinh hãi vừa lấy làm kỳ, tự lẩm nhẩm hỏi :
- Tại sao bà ta lại đối xử với ta như vậy? Hay là bà ta vì Thủy Thiên Cơ?
Vạn lão phu nhân cười nhẹ :
- Nói ra thì dài dòng lắm, sự thực thì chẳng đơn giản như người tưởng đâu!
Phương Bửu Ngọc cau mày :
- Nhưng bà có thể tóm lược cho tôi được biết qua sự tình như thế nào chứ?
Vạn lão phu nhân tiếp :
- Sau ngày Thủy Thiên Cơ thất tung, Thủy Tiên Nương ngày đêm tưởng nhớ đến con gái yêu, đau khổ vô cùng. Càng đau khổ vì con, bà càng phẫn nộ. Bà chẳng biết phẫn nộ ai, đành đổ trút sự phẫn nộ lên đầu bọn Mộc Lang Quân, Kim Hà Vương, Hỏa Ma Thần, Thổ Long Tử.
Trong thời gian năm năm, bà dùng võ công trác tuyệt và trí tuệ siêu phàm của bà bức đuổi chủ nhân bốn cung Kim Mộc Hỏa Thổ, ngoài ra còn bắt con cái của những vị cung chủ đó giam cầm làm con tin. Các vị cung chủ hết sức bất bình, nhưng chẳng ai dám làm gì bà ta!
Phương Bửu Ngọc giật mình :
- Một mình bà ta lại có thể bức đuổi cả bốn người?
Vạn lão phụ nhân mỉm cười :
- Thực ra, già có tiếp chiêu bà ấy phần nào!
Phương Bửu Ngọc kêu lên :
- Bà?
Vạn lão phu nhân gật đầu :
- Đúng vậy! Già theo bà ta, đến từng cung một, cùng cung chủ vừa giao đấu vừa tìm bắt con cái của họ. Khi họ vừa thấy con cái của họ bị quản thúc rồi, thì ương ngạnh đến đâu họ cũng phải vâng theo những gì Thủy Tiên Nương muốn. Họ phải rời khỏi cung. Tuy nhiên, con trai của Hỏa Ma Thần không sa vào tay già và Thủy Tiên Nương...
Phương Bửu Ngọc chợt tỉnh ngộ, thầm nghĩ :
- Con trai của Hỏa Ma Thần mấy tháng trước đây có đến khu rừng Kim Tổ Lâm, toan bức bách Vân Mộng Đại Hiệp Vạn Tử Lương và bẩy vị thúc bá của ta, cung khai hạ lạc ngoại công, bị ta và Ngưu Thiết Oa phá hỏng mưu định đó. Hành động của đứa con trai tuyệt nhiên Hỏa Ma Thần không hay biết. Và lão cứ tưởng con trai mình bị Thủy Tiên Nương quản thúc thành ra lão cúi đầu vâng theo sự sai sử của bà ta!
Đáng tiếc là lão ấy không hỏi ta!
Chàng nảy sinh một ý niệm, từ từ hỏi Vạn lão phu nhân :
- Thủy Tiên Nương cứ giam giữ mãi con cái của bốn vị cung chủ không sợ một ngày nào đó, họ phục thù sao?
Vạn lão phu nhân mỉm cười :
- Trừ khi nào trong bốn cung dó, có một người dám làm như Thủy Tiên Nương, là xâm nhập vào Bạch Thủy Cung, cùng đánh cuộc bằng lối giao đấu với bà ấy thì thôi. Chứ nhất định Thủy Tiên Nương chẳng bị một lý do nào khác mà buông tha những kẻ hiện đang làm con tin trong cung của hà. Nhưng đến bao giờ, bốn cung đó sản xuất được một người thừa bản lãnh đánh cuộc với Thủy Tiên Nương?
Phương Bửu Ngọc mơ màng :
- Thì ra là thế!
Bây giờ, chàng đã hiểu vì sao Hỏa Ma Thần tìm đủ mọi cách dẫn dụ, hăm dọa chàng.
Chàng tìm hiểu cái điều lão muốn yêu cầu chàng làm.
Và cái quyền đó là xâm nhập Bạch Thủy Cung, đánh cuộc bằng lối giao đấu với Thủy Tiên Nương, chàng thắng thì Thủy Tiên Nương sẽ phóng thích những con tin, chàng bại thì mặc chàng gánh chịu mọi hậu quả.
Sự việc đó hiển nhiên chỉ có một mình chàng dám làm, và làm nổi.
Trong thiên hạ ngày nay, ngoài chàng ra còn ai có hy vọng thắng nổi Thủy Tiên Nương?
Chàng trầm ngâm một chút đoạn hỏi :
- Tiểu công chúa đã biết bà là người của Bạch Thủy Cung, tại sao nàng còn...
Vạn lão phu nhân cười nhẹ chận lời chàng :
- Con người đến cái tuổi già, có một tâm cơ như già khi hành động thì còn ai biết như thế nào nữa? Không đâu, nàng chẳng hiểu già có nhúng tay vào vụ này, cũng như nàng làm sao biết được già cấu kết với Thủy Tiên Nương? Mặc dù nàng có biết được đi nữa, có khi nàng ngờ là già có một âm mưu gì, thừa gian lợi dụng Thủy Tiên Nương thôi, chứ không tin già chú tâm vào việc đó.
Bà dừng lại một chút, đoạn tiếp :
- Luôn luôn, già nấp trong bóng tối hành sự!
Phương Bửu Ngọc nhìn sững bà :
- Đã nấp trong bóng tối hành sử, tại sao bà còn ra mặt...
Vạn lão phu nhân chận lời :
- Lần này, già ra mặt để thăm dò tin tức về bốn cung Kim Mộc Hỏa Thổ, xem họ động tĩnh như thế nào? Trong một dịp may bất ngờ, già biết được bốn cung chủ định chọn ngươi đối phó với Thủy Tiên Nương.
Phương Bửu Ngọc giật mình :
- Sao bà biết được?
Vạn lão phu nhân bật cười khanh khách :
- Nàng muốn già đánh ngã ngươi, nàng lại cấm già làm thương tổn đến ngươi, dù chỉ chạm vào một cái lông, cái tóc của ngươi! Nàng muốn bảo toàn sinh mạng ngươi trong khi nàng tìm mọi cách làm bại hoại thanh danh ngươi, có như vậy ngươi mới trở về với nàng, và quay về lành lặn. Bởi nếu ngươi thọ thương thì sao giao đấu với Thủy Tiên Nương? Nàng cũng như người trong bốn cung, tin quyết là khi chẳng còn con đường nào đi tới, ngươi phải trở về với họ và ngươi sẵn sàng làm mọi việc khó khăn cho họ để phục hồi võ công đã tán thất.
Bà lại cười thêm mấy tiếng :
- Ngươi thấy đó, sự tình đơn giản quá! Dễ hiểu quá!
Phương Bửu Ngọc thở dài :
- Tựu trung cũng chỉ là vậy thôi, bà ạ!
Vạn lão phu nhân tiếp :
- Ngươi đã nhìn nhận sự việc như vậy đó thì không lẽ ngươi cứ cho là tiểu công chúa đối tốt với ngươi? Ngươi tưởng nàng có ý tốt với ngươi nên cấm già thương tổn đến ngươi? Ngươi đa tình thật đấy, nhưng lại là một gã đa tình đáng thương hại, một gã ngốc, không hơn không kém?
Phương Bửu Ngọc cắn răng :
- Đã thế, sao vừa rồi bà không hạ sát tôi cho dứt hậu hoạn đi. Giá như tôi chết dưới ngọn trượng của bà, thì bốn cung chủ cầm như tuyệt vọng, và vĩnh viễn họ cam tâm khuất phục dưới mệnh lệnh của Thủy Tiên Nương!
Vạn lão phu nhân mỉm cười :
- Nếu già giết ngươi, thì bọn Mạc Bất Khuất sẽ chẳng để cho già yên, già có dại gì chuốc lấy phiền phức vào mình trong khi già cần hưởng gấp, hưởng đầy đủ chuỗi ngày còn lại chẳng bao nhiêu hạt nữa?
Huống hồ tiểu công chúa đã dặn dò như thế, tất nàng có ẩn nấp đâu đây, theo dõi già chắc gì nàng cho già hạ thủ? Chắc gì sau này nàng sẽ lờ đi cho già? Giết ngươi, mà đổi lấy bao nhiêu phiền phức, thì giết làm chi?
Bà dừng lại một chút.
Bà lại cười. nụ cười của bà hiền từ quá.
Bỗng nụ cười biến đổi, đang hiền từ, liền quái đi trông ghê rợn vô cùng.
Phương Bửu Ngọc giật mình lùi lại mấy bước!
Rồi bà trầm giọng thốt :
- Nhưng giờ đây nếu già giết ngươi, thì đến thần cũng không hay, quỷ cũng chẳng biết. Hàng trăm hàng ngàn cao thủ võ lâm đã mục kích già bị ngươi đánh bại, dù nằm mộng cũng chẳng ai tin được là sau cuộc chiến một giờ, ngươi lại bị già sát hại. Bọn Mạc Bất Khuất có muốn báo thù cho ngươi, chắc chắn họ tìm bóng ma bóng quỷ trên khắp bốn phương trời chứ chẳng hề tìm già. Nơi đây, chẳng có một bóng người, thì già còn sợ ai trông thấy già hạ thủ? Giết ngươi tại cuộc chiến, sao bằng giết ngươi lúc này?
Phương Bửu Ngọc biến sắc mặt trắng nhợt, rít qua hai hàm răng cắn chặt :
- Độc ác thật! Chẳng ai độc ác bằng bà! Chẳng ai thâm hiểm bằng bà!
Vạn lão phu nhân lại cười khanh khách :
- Ngươi nhìn nơi cụm hoa kia, xem cái gì đấy!
Nơi đó, có một lỗ huyệt, đất còn phơi bày bên huyệt. Hiển nhiên, lỗ huyệt đó vừa được đào lên, không quá một giờ.
Phương Bửu Ngọc run giọng :
- Bà chuẩn bị chôn tôi?
Vạn lão phu nhân gật đầu :
- Đúng như vậy! Già giết ngươi, dập xác ngươi trong lỗ huyệt đó, cho thiên hạ anh hùng tưởng rằng ngươi đã len lén ra đi. Ngươi sợ không chứ?
Phương Bửu Ngọc vụt cười lạnh :
- Bà đã vờ chiến bại, bảo toàn thanh danh cho tôi, rồi bây giờ bà uy hiếp tôi? Bà có điều chi cần thỉnh cầu nơi tôi? Nói đi, bà!
Vạn lão phít nhân mỉm cười :
- Khá đấy tiểu Bửu nhi! Già khen ngợi ngươi thông minh đấy. Nếu ngươi chịu nghe theo già, thì già sẽ dung tha sinh mạng ngươi, nếu ngươi bất tuân già, thì...
Phương Bửu Ngọc hét lên một tiếng :
- Hỏa Ma Thần còn không uy hiếp nổi tôi, bà làm gì...
Câu nói không được buông trọn, bỗng chàng đưa tay ôm bụng gập lưng.
Vạn lão phu nhân lấy làm kỳ, hỏi nhanh :
- Ngươi làm sao thế?
Mồ hôi đổ ra rất gấp, đẫm ướt đầu, ướt trán Phương Bửu Ngọc, mồ hôi to bằng đầu ngón tay út, rơi trên má chàng bật thành tiếng sương rơi trên lá.
Ôm bụng, tất nhiên có đau, bởi gượng đau nên mồ hôi đổ gấp, răng cắn chặt, môi rung rung, chàng muốn nói một tiếng gì, cũng chẳng nói ra lời.
Vạn lão phu nhân biến sắc hấp tấp hỏi :
- Ngươi trúng độc? Hay thọ thương? ...
Phương Bửu Ngọc cố gắng lắm mới buông được mấy tiếng :
- Tôi... tôi...
Vạn lão phu nhân buông nhanh chiếc trượng xuống đất hoành tay đỡ chàng, tay kia điểm hơn mười huyệt đạo quanh đan điền của chàng.
Ngón tay bà điểm đến đâu, Phương Bửu Ngọc rên ư ừ đến đó.
Con người như chàng, phải là đau lắm mới buộc miệng kêu rên.
Vạn lão phu nhân hỏi :
- Ngươi đau như thế, từ bao giờ?
Phương Bửu Ngọc đáp :
- Trong hai hôm nay, cứ cách một khắc thời gian, là tôi đau như vậy một lần, mà lần sau đau nhiều hơn lần trước!
Có một điều, ít ai để ý là con người để mất tự chủ trong những cơn đau khốc liệt, đối đáp ngoài ý thức của mình, và dù cho có anh hùng hảo hán, lúc đau quá độ cũng trở thành nhu nhược.
Phương Bửu Ngọc không ngoài công lệ đó.
Vạn lão phu nhân lẩm nhẩm :
- Không ngờ! Không ngờ... tình trạng nhiễm độc của ngươi nghiêm trọng như vậy! Thiết tưởng trừ bọn chúng ra, trên thế gian này không ai giải được chất độc tiêu trừ chất độc của chúng để khôi phục công lực cho ngươi!
Phương Bửu Ngọc run run giọng :
- Bà... bà đị..
Vạn lão phu nhân cười lạnh :
- Tự nhiên già muốn đi!
Chụp nhanh chiếc trượng, Vạn lão phu nhân đứng lên, ngưng ánh mắt nơi mặt chàng một lúc, rồi điểm nụ cười lạnh :
- Già có ý lưu sinh mạng ngươi lại đó để già sử dụng sau này, nào hay ngươi đã thành một phế vật, có lưu sinh mạng ngươi cũng chẳng được việc gì!
Chiếc trượng theo tay bà vung lên, rít gió một tiếng vù, đoạn hạ ngọn trượng ngang chỗ đau trên người Phương Bửu Ngọc, bà đâm tới.
Đầu trượng rung chuyển đúng ba lượt, như vậy là bà đã đâm vào ba huyệt đạo.
Ba huyệt đạo đó bất xứ một người nào biết chút võ công, điểm vào Phương Bửu Ngọc cũng mất mạng.
Hà huống người điểm lại là Vạn lão phu nhân, một nữ ma đầu tàn độc nhất trong hắc đạo?
Phương Bửu Ngọc kêu lên một tiếng, thân hình bị tung bổng lên không rơi đúng vào chỗ huyệt đúng như bọn đạo tỳ đặt vào, chẳng chạm đầu, chẳng vướng chân tay.
Lỗ huyệt đó, như Vạn lão phu nhân đã nói, bà ta đào sẵn dành cho chàng.
Nhưng, Vạn lão phu nhân điểm trúng Phương Bửu Ngọc rồi chấn động về phía hậu, tuy bà giữ tấn rất vững song chẳng gượng nổi. Bà chệnh choạng mấy bước lùi rồi ngã ngồi xuống đất.
Bà biến sắc đứng nhìn lỗ huyệt, nơi Phương Bửu Ngọc vừa rơi vào.
Hổ khẩu tay bà bị chấn động mạnh, cơ hồ tét ra..
Niềm kinh hãi hiện rõ rệt nơi mặt trong ánh mắt.
Thì ra trong lúc Vạn lão phu nhân điểm đầu trượng vào ba huyệt đạo quanh đan điền của Phương Bửu Ngọc, một đạo kình lực mãnh liệt như từ dưới đất bắn lên. Nguồn kình lực đó chạm vào bà, nếu bà chẳng có bản lãnh phi thường, hẳn đã tán mạng qua cái chạm đó làm gì bà tránh né kịp thời?
Luồng kình đạo làm bà chấn động toàn thân, đội chân yếu lại không còn chi trì thể xác của bà nổi, bà ngồi ngay xuống đất, thở dốc.
Lâu lắc bà lấy lại bình tĩnh, run run giọng lẩm nhẩm :
- Công lực của hắn không tán thất, như tiểu công chúa đã nói với ta! Ta lầm. Ta mong hắn đừng hận thù ta, hắn đừng hại ta!
Bà nghĩ vẩn vơ một lúc, ngồi tại chỗ chờ xem động tĩnh, đôi mắt nhìn đăm đăm về phía lỗ huyệt.
Nhưng, chờ một lúc lâu, Vạn lão phu nhân chẳng thấy gì cả, Phương Bửu Ngọc nằm yên nơi lòng huyệt.
Bà lấy làm kỳ, len lén bò sát đất, đến gần, đến gần.
Để được chắc ý hơn, bà nhặt một hòn đất, lao tới. Hòn đất rơi xuống lỗ huyệt.
Vẫn chẳng có một phản ứng nào phát ra từ lỗ huyệt. Phương Bửu Ngọc im lìm như cũ.
Bà quẳng luôn mấy hòn đất nữa. Vẫn tình trạng đó, chẳng một phản ứng, Phương Bửu Ngọc im lìm.
Bà bò đến gần hơn, nhóng nhóng cổ nhìn vào lỗ huyệt...
Trước mặt bà, Phương Bửu Ngọc nằm bất động, răng gắn chặt, mặt trắng nhợt, chẳng còn một hạt máu.
Bà làm gan đến sát miệng huyệt, thò tay xuống sờ vào tay chân chàng.
Phương Bửu Ngọc như vừa ngâm mình trong giá băng, chân tay lạnh vô tưởng.
Bà lại đưa tay sờ mũi, hơi thở của chàng nhẹ quá chừng như chẳng còn làm bay nổi một sợi bông.
Vạn lão phu nhân đứng lên thở phào mấy lượt rồi lẩm bẩm :
- Chết! Tiểu quỷ rồi cũng chết. Nhưng có chết rồi cũng đừng về hù nạt già nữa, già đã cứu danh dự ngươi, già là người ơn của ngươi!
Bà lấy từ hòn đất quăng xuống huyệt trong chốc lát, đất phủ kín đôi bàn chân Phương Bửu Ngọc, đất phủ đến gối, lần đến bụng ngực, lên đến yết hầu.
Trước khi quăng đất phủ luôn đầu Phương Bửu Ngọc, bà lại lẩm bẩm :
- Nầm đây yên nghỉ muôn đời nhé! Đừng bao giờ đưa hồn trở lại thế gian phá quấy!
Vừa lúc đó. có tiếng chân người vang lên.
Vạn áo phu nhân cấp tốc chống đầu trượng xuống đất, tung mình lên không, vọt vào bóng đêm.
X Huyệt đạo bị điểm, từ nơi đan điền, bao nhiêu khí lực bốc hết bắn ra ngoài, vì không bắn lủng lớp da chàng, khí lực đó lồng lên, bốc chàng tung lên không, tấu xảo làm sao chàng lại rơi xuống đúng lỗ huyệt.
Đồng lúc đó, Phương Bửu Ngọc không còn nghe đau đớn như trước nữa.
Tuy nhiên bị điểm huyệt, bị tung đi, rơi xuống chàng không mê man, nằm bất động nơi lòng huyệt, chàng còn giữ đủ tri giác như người thường.
Đất mới phơi sương trong đêm khuya. Rơi xuống do Vạn lão phu nhân ném đi, gieo cảm giác lạnh rơi chàng, chàng rùng mình muốn làm một cử động nhỏ, song không làm nổi.
Chàng nằm đó, nhìn Vạn lão phu nhân nhặt từng hòn đất, dập lỗ huyệt chôn sống chàng :
- Đúng là một cái chết thảm, chết như vầy kể ra cũng hi hữu đấy, trên thế gian phỏng có mấy ai nếm được tư vị của cái chết vì bị chôn sống?