watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:20:1229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ân Thù Kiếm Lục - Cổ Long - Chương 20-30 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Ân Thù Kiếm Lục - Cổ Long - Chương 20-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 20


Hồi 21-2

Vật bay, lời cũng vang theo, cục trường lại ồn lên một lúc nữa.
Phương Bửu Ngọc vẫn đứng nguyên tại chỗ hứng mọi vật từ bốn phía bay vào, những vật đó rơi xuống quanh chàng, dồn đống như chôn sống chàng tại sân trường.
Ngưu Thiết Oa không chịu được, luôn luôn mồm quát lên, nhảy vọt tới đứng trước mặt Phương Bửu Ngọc hét:
- Các ngươi xem đây, kẻ nào liệu sức chịu đựng thì cứ tiếp tục, buông tánh ngông cuồng khiếp nhược thì cút ngay cho đừng bẩn mắt bẩn tai ta!
Nhìn quanh quẩn, trông thấy một cây khá to giữa sân gã bước tới, quét cánh tay qua một vòng.
Một tiếng rắc vang lên, một tiếng rầm tiếp theo, nửa thân cây trên luôn cả tàng ngã xuống, nửa thân cây dưới luôn cả rễ bật tung.
Trận mưa đồ vừa dứt, những tiếng mắng dứt, quần chúng xám mặt, nhanh chân rút đi, tuy nhanh nhưng chẳng ai dám làm ồn ào như trước.
Những kẻ rút đi sau cùng, là bọn thiếu nữ, chúng đến với niềm hân hoan chiêm ngưỡng thần tượng, chúng đi với vẻ tang tóc trên gương mặt, chúng không đi nhanh, bởi con tim của chúng thọ thương, tim nặng như đá tảng...
Trong khoảnh khắc, cục trường hoang vắng tựa bãi tha ma.
Phương Bửu Ngọc vẫn còn đứng thừ người tại chỗ.
Chung quanh chàng Vạn Tử Lương, Kim Tổ Lâm, bảy đệ tử cũng thừ người như chôn chân, đến cả Ngưu Thiết Oa thuần phác nhất cũng thừ người, hoà mình vào cảm giác chung.
Lâu lắm! Lâu lắm....
Bỗng Kim Tổ Lâm hét lên:
- Rượu! Rượu! Ta cần rượu! Đời không làm ta vui, rượu sẽ giải sầu cho ta! Rượu đâu mang ra đây!
Rượu đâu? Ai mang đến cho y trong trường hợp này?
Không ai mang, thì y chạy đi y chạy thẳng về phòng, đôi mắt y đỏ ngầu...
Tây Môn Bất Nhược nhìn theo bóng Kim Tổ Lâm, rươm rướm.
Công Tôn Bất Trí đột nhiên bước đến cạnh Vạn Tử Lương cung kính thốt:
- Sự việc hôm nay làm thương tổn đến thanh danh của đại hiệp không ít, anh em tại hạ dù chết cũng chẳng đủ chuộc tội.
Vạn Tử Lương cười thảm:
- Các vị có gì đáng trách đâu mà tự quy lỗi cho mình? Tất cả chúng ta đều có lỗi, cái lỗi chung nếu cho rằng lỗi! Bởi, có ai ngờ đến một mưu gian?
Y thở dài mấy tiếng, lại tiếp:
- Đến hôm nay, tại hạ mới thấy sức mạnh của quần chúng! Đáng sợ thật!
Điều đáng sợ nhất là không ai để cho mình giải thích! Kẻ nào đó trước khi thực hiện mưu gian, hắn có ức độ sức mạnh vô biên của quần chúng cho nên dù có tình ngay, mà chung quy cũng chẳng thể trình bày để giải cái lý gian mà mình mắc phải!
Mạc Bất Khuất trầm giọng:
- Thôi, có bàn tới bàn lui mãi, cũng chẳng đi đến đâu, sự đã rồi thì cầm như rồi, chịu đựng là hơn. Điều đáng nghĩ đến, là hãy hỏi chúng ta có chịu đựng nổi hay không? Bây giờ chúng ta phải làm gì? Có nên đi tới hay dừng chân rồi bỏ cuộc?
Câu hỏi đó, tuy nêu ra toàn thể, nhưng đôi mắt họ Mạc lại chăm chú nhìn về Phương Bửu Ngọc.
Mạc Bất Khuất mà bấy kỳ ai cũng thế, trước biến cố phi thường này, phải lạnh lòng, trong hiện cảnh chẳng còn biết chủ trương ra làm sao nữa.
Còn ai không lạnh lòng? Đang là thần tượng của muôn người, bỗng dưng bị hạ bệ, mà sự hạ bệ không có chánh đáng, bảo sao can trường không cô đọng để thành một phế vật?
Phế vật là cái gì người ta không còn xài nữa chứ như Phương Bửu Nhi, chưa hẳn là phế vật, mà chỉ là người ta khinh rẻ, không dùng, gớm ghiếc không dùng.
Chính điều đó đáng làm cho mọi người tủi hận.
Một ngôi sao sáng đang chói lọi giữa vòm trời võ lâm, ngờ đâu đó chỉ là một ngôi sao non, có vỏ nhưng không thực chất, sớm mọc rồi sớm rụng!

Còn gì chua chát bằng cho những tâm hồn đang vươn lên?
Và niềm chua chát đó ảnh hưởng vô cùng đến tinh thần cầu tiến.
Mọi người đều chờ nghe Phương Bửu Ngọc đáp câu hỏi của Mạc Bất Khuất.
Chàng hớp một hơi dài không khí, đảo mắt nhìn mọi người ánh mắt trầm, niềm cương quyết hiện lộ rõ rệt:
- Những nghịch cảnh trạng còn đường đi tới, không thể ngăn chận được chí cương quyết của con người, khi con người muốn vượt đoạn đường đến tận đầu.
Kim Tổ Lâm đã ra đến nơi, ngay từ lúc Mạc Bất Khuất nêu câu hỏi.
Phương Bửu Ngọc thốt xong, Vạn Tử Lương, và Kim Tổ Lâm cùng đưa mắt nhìn chàng xem thái độ của chàng có rắn rỏi hay không?
Mạc Bất Khuất cao giọng:
- Nghĩa là cứ đi? Nghĩa là con đường không gián đoạn, chương trình không bỏ dở?
Phương Bửu Ngọc gật đầu:
- Phải đấy, Mạc thúc thúc! Đã đi là không quay đầu, cái nghĩa đương nhiên là thế!
Bọn Vạn Tử Lương giật mình, tất cả đều nhìn chàng!
Mặt chàng thản nhiên đến lạnh lùng, cái lạnh của tương đồng vách sắt, cứng rắn hơn giá băng.
Một lúc lâu, Vạn Tử Lương gật gù:
- Phải! Hay lắm! Cục than hồng bị nước dội tưởng phải tắt ngấm, ngờ đâu vẫn còn sức nóng tiềm tàng, sức nóng bốc lên thành lửa, cháy cao ngọn hơn lúc đầu! Kiên quyết nghị lực đó, không có cái gì đập phá tiên tan. Đáng phục! Nếu là Vạn tử Lương này, thì... hừ! Nếu không về với ba tấc đất sâu, thì hẳn cũng là đến tận thâm sơn cùng cốc!
Dương Bất Nộ hơi thẹn, mặt ửng hồng:
Nếu là Dương Bất Nộ, hẳn phải điên loạn lên rồi! Trấn định, trầm tịnh, gió bão không làm dao động, đáng phục! Đáng phục!
Công Tôn Bất Trí thở dài:
- Bị dìm trong biển nhục, cố sống, ngoi đầu lên khỏi biển nhục quyết tiến tới tạo cái dịp rửa nhục! Nếu là Công Tôn Bất Trí này, hẳn phải chét ngộp trong biển nhục rồi! Quật cường, bất khuất, chẳng một thành kiến, một áp lực nào lay chuyển nổi đáng phục! Đáng phục!
Phương Bửu Ngọc cúi gầm đầu:
- Các vị thúc thúc quá khen! Thực ra chỉ có một con đường, muốn làm một con người, phải chọn con đường duy nhất đó!
Kim Bất Úy hét lên:
- Đi, chúng ta đi tìm Âu Dương Thiên Kiều ngay!
Phương Bửu Ngọc lắc đầu:
- Muộn lắm rồi, thúc thúc!
Kim Bất Úy trợn mắt:
- Sao? Thế phải đợi đến lúc nào?
Phương Bửu Ngọc từ từ thốt:
- Mây đen che kín vòm trời, rồi mấy đen cũng phải tan, cho vòm trời quang đãng. Niềm oan dù trùm cả vũ trụ, niềm oan cũng có thuở được giải toả, một ngày nào đó mình cũng gặp lại Âu Dương Thiên Kiều hà tất phải là hôm nay?
Kim Bất Úy cao giọng:
- Hay! Hay lắm! Một ngày nào đó sẽ đến, cái hận hôm nay sẽ tiêu tan. Cái hận này sẽ được giao hoàn vị trường chủ võ trường Thiên Kiều.
Tất cả đều ngời ánh mắt, trước viễn ảnh một ngày sáng lạng.

oOo

Kim Lăng!
Một thị trấn quan trọng nhất nhì trong mười ba tỉnh Trung Nguyên, một nơi từng là kinh thành của một triều đại.
Kim Lăng là nơi nhóm tụ tú khí của non sông, nơi sản xuất nhiều tay kiệt liệt về nghề văn cũng như nghề võ.
Cạnh Kim Lăng có Chung Sơn tại Chung Sơn, có vị anh hùng tên Anh Thiết Linh, ngoại hiệu Phong Vũ Thần Ưng danh chấn giang hồ.
Một đôi Hỗn Ngươn Bài của Phong Vũ Thần Ưng từng hạ chẳng biết bao nhiều hào kiệt anh hùng khắp bốn phương trời.
Hỗn Ngươn Bài là một loại vũ khí ngoại môn trong số mười ba loại.
Với đôi bài đó, với tuyệt học Phi Ưng gồm một trăm ba mươi thức, Anh Thiết Linh đã có một địa vị vững chắc trong võ lâm.
Tánh tình cương trực, lòng dạ khẳng khái. Anh Thiết Linh hiếu khách vô tưởng, trong nhà ngày thường vẫn có hằng mươi người, tốp này đi là tốp khác đến.
Có gia tư tiền bạc vô như nước, mà ra cũng nhiều Anh Thiết Linh chẳng những thừa tài sản mà cũng rộng bằng tâm. Nên được người trong võ lâm mến trọng, mà người phương xa cũng ngưỡng mộ.
Hôm nay, một buổi sáng trời trong gió mát. Anh Thiết Linh đứng nơi thềm, trước nhà vận y phục chỉnh tề không huy hoàng lắm nhưng trang nhã vô cùng.
Hơn hai mươi hảo hán đứng quanh Anh Thiết Linh.
Bỗng một người hỏi:
- Anh huynh nhất định đến đó à?
Anh Thiết Linh cười nhẹ:
- Nếu không đến thì chẳng hóa ra mình sợ hắn sao?
Người đó bĩu môi, lộ vẻ khinh miệt lắc đầu:
- Hiện tại thì còn ai chẳng biết cái gã họ Phương đó nữa? Bất quá hắn là một tên xảo trá, lừa dối, hắn có xứng đáng gì cho Anh huynh phải lưu ý đến chứ?
Anh Thiết Linh thản nhiên:
- Thì cứ cho hắn nếm tư vị của Phong Vũ Song Bài, cũng hay hay chứ sao?
Mọi người cùng cười vang.
Rồi họ kéo nhau ra cửa cùng đi.
Nơi hẹn đấu là bên bờ hồ Huyền Võ, nơi đó đã có mặt Vạn Tử Lương, Kim Tổ Lâm, bảy đệ tử, Ngưu Thiết Oa và Phương Bửu Ngọc.
Bọn Anh Thiết Linh còn cách xa độ vài mươi trượng, đằng này Vạn Tử Lương đã trông thấy rồi.
Phương Bửu Ngọc chưa bình phục hẳn, gương mặt chàng vẫn còn trắng nhợt, trắng đáng sợ.
Vạn Tử Lương chốc chốc lại cau mày, nhìn chàng sau cùng hỏi:
- Bửu Ngọc thấy trong người ra sao? Có thể giao thủ hôm nay chăng?
Phương Bửu Ngọc cười nhẹ, nụ cười thay tiếp đáp.
Gió từ xa cuốn về, mang theo tiếng cười, tiếng nói chế nhạo của bọn Anh Thiết Linh, đưa đến tai chàng, đến tai mọi người.
Vạn Tử Lương và các người kia đều lo lắng gương mặt người nào cũng trầm trọng. Họ cố giữ tự nhiên, nhưng không làm sao che dấu được niềm ưu tư quá nặng nề.
Mọi người tự hỏi thầm:
- Hắn có thể chịu đựng nổi cuộc chiến hôm nay không?...
Đoàn người của Anh Thiết Linh cuối cùng cũng đến nơi.
Gương mặt Anh Thiết Linh tươi sáng, bước đi nhẹ nhàng, toàn thân bốc lên một sức sống mãnh liệt mà cũng bốc lên một niềm tự tin cao độ.
Đến đây là để cho đối tượng nếm thất bại chua cay, đến như đi dạo, chẳng phải làm một việc gì, nặng nhọc, cam go, cho nên khóe miệng của y luôn luôn nở nụ cười.
Bên này, là cả một sự trái ngược. Mặt nhợt nhạt, thân yếu đuối, chân rung rung, như không còn đủ sức duy trì một cơ thể suy nhược, với tình trạng đó Phương Bửu Ngọc phải đối đầu với vị đệ nhất anh hùng đất Kim Lăng!
Nhìn chàng, còn ai tin tưởng nổi một thế quân bình, nói gì đến thế thắng!
Chàng đưa tay rút kiếm gỗ sau lưng, rồi từ từ bước tới.
Chàng bước tới nhưng tinh thần như xa vắng...
Còn đâu tiếng hoan hô của thủa nào, khi chàng xuất hiện trong những cuộc đấu đầu tiên?
Hiện tại thì những tiếng khinh khi chào đón chàng rồi những tiếng cười chế nhạo trước cái vẻ thất thểu của chàng.
Cái vẻ thất thểu đó là một chứng minh hùng hồn cho sự xảo trá, lừa dối, mà quần chúng đã gán cho chàng từ ngày thọ nhục tại đất Hiệp Phì.
Một con người như chàng làm gì có thực tài, thắng nổi những thiếu niên anh hùng hậu duệ của thế gia vọng tộc? Nếu có thắng được thì cũng bằng một mưu mô giảo quyệt nào đó!
Tóm tắt, danh không phù với thực!
Giữa một số người tề tựu, chẳng còn ai đồng tình với chàng nữa, đến tất cả những thiếu nữ từng xây mộng với hình ảnh của chàng hiện tại cũng chỉ cười nửa miệng với chàng nếu nàng muốn cười, cười để phụ họa cùng sự khinh miệt chung.. Chàng cô độc, quá cô độc giữa đông người và chàng thấy lòng lạnh cô đơn dưới ánh thái dương ấm áp.
Anh Thiết Linh vòng tay chào Vạn Tử Lương, còn tất cả thì y chỉ nhìn thoáng qua với ánh mắt lạnh lùng, nhưng tuyệt nhiên y chẳng buồn nhìn Phương Bửu Ngọc.
Y ngẩn mặt như thốt vào khoảng không:
- Ngươi là Phương Bửu Ngọc?
Không lưu ý đến thái độ vô lễ của đối phương, Phương Bửu Ngọc gật đầu:
- Tại hạ đây!
Nhìn lên không, Anh Thiết Linh mỉm cười:
- Vậy à? Tốt!
Rồi y buông gọn:
- Xem đôi bài của ta!
Trong tay y, chưa có một tấc sắt nào.
Một trang hán lực lượng cầm Phong Vũ Song Bài bước tới đưa cao ngang đầu hướng về y.
Dưới ánh dương quang, song bài chớp lên, hoa cả mắt những người dự khán.
Y chụp lấy song bài, vung hai tay, song bài rít gió, ngân lên tiếng ngân cao vút.
Đôi bài chớp, ánh chớp phản chiếu xuống nước, sóng nhấp nhô, sóng chớp tạo thêm uy vũ của đôi bài, của người xử dụng đôi bài.
Quần chúng reo hò tán thưởng.
Anh Thiết Linh bây giờ mới chịu nhìn đối phương, lạnh lùng gọi:
- Phương Bửu Ngọc vào đi!
Phương Bửu Ngọc hớp một hơi dài không khí bước tới.
Tiếng cười chế nhạo quanh cục trường lại vang lên, đâu đây có người cao giọng:
- Phương Bửu Ngọc! Hôm nay ngươi có say như lần tại thành Hiệp Phì chăng?
Tiếng cười lại vang lên, chân động cả một vùng hồ Huyền Võ.
Phương Bửu Ngọc thản nhiên bước tới, trong khi đó, Anh Thiết Linh khí sắc dương dương.
Công Tôn Bất Trí khều nhẹ Vạn Tử Lương:
- Xem tình hình này, tại hạ nghĩ rằng Anh Thiết Linh không chỉ thủ thắng suông mà thỏa mãn đâu! Tại hạ e cho hắn đi đến chỗ quyết liệt một còn một mất đấy! Phương Bửu Ngọc khó toàn mạng trong cuộc đấu hôm nay rồi!
Vạn Tử Lương gật đầu, đoạn thở dài:
- Tuy nhiên, võ công của Phương Bửu Ngọc...
Công Tôn Bất Trí chận lại:
- Võ công của Bửu Ngọc thì tuyệt, điều đó là cái chắc, song Bửu Ngọc còn đủ công lực thi triển võ công chăng? Tại hạ lo ngại điểm đó!
Vạn Tử Lương nhếch nụ cười thảm:
- Ai trong hoàn cảnh của Bửu Ngọc mà còn tinh thần chiến đấu được chứ? Giả sử là tại hạ, thì tại hạ chỉ sợ mình phải mất đi ít nhất cũng năm sáu thành lực! Huống hồ Bửu Ngọc đang ở lứa tuổi đầy tự ái?
Võ công cao do bẩm chất thông minh, do tập luyện, do sự giáo huấn của tôn sư, nhưng sử dụng võ công là do ở cái tâm của con người. Khi cái tâm đã xuốnng nhiệt độ rồi, thì đấu chí cũng nhục theo, trước một địch thủ quyết thắng, Bửu Ngọc còn làm sao giao đấu?
Tầm thần tán loạn thì để lộ sơ hở, giao đấu mà để lộ quá nhiều sơ hở, có khác nào giao mạng sống của mình vào tay người?
Phương Bửu Ngọc lạnh lùng, không biểu lộ một cảm nghĩ nào, khoa thanh kiếm gỗ vòng tròn, thanh kiếm chẳng ngời lên mảy may một ánh chớp, trông như thanh kiếm của phường tuồng hạ đẳng.
Quần chúng lại rộ lên cười một lượt nữa.
Đợi bên ngoài lắng dịu cơn chế nhạo, Phương Bửu Ngọc buông yếu ớt:
- Xin mời!
Anh Thiết Linh cười vang:
- Tốt! Cứ vào đi!
Đôi cánh tay vung lên, Phong Vũ Song Bài rít gió, tả một chiếc, hữu một chiếc bay qua.
Vũ khí là vật ngoại môn, chiêu thức lại ngụy dị, võ học của hắn lại kỳ diệu, khí thế lại hùng mạnh, hắn vừa xuất chiêu là ai ai cũng cho rằng hắn phải thắng, và thắng nhanh chóng.
Tiếng reo hò, hoan hô lên khắp bốn phía, rung chuyển cả mặt hồ.
Tuy nhiên, Phương Bửu Ngọc chập choạng đôi chân, kiếm gỗ bất động như trong những trận đấu trước, chàng né tránh, duy trì được hơn mười chiêu.

Phàm dùng vũ khí đôi tất phải có một mẫu một tử, một thư, một hùng, tử hỗ trợ mẫu, thư hỗ trợ hùng tùy người xử dụng muốn đặt trong tâm vào tay nào thuần thục nhất, có người dùng tay hữu làm chủ lực, có người dùng tay tả.
Chiêu thức đánh ra, tả hư thì hữu thực, hữu hư thì tả thực, hỗ tương, giao chuyển tạo thành cái thế huyền huyền ảo ảo, đối phương khó nhận định đâu là chủ lực. Đâu là hỗ lực.
Cho nên khi chạm trán với một đấu thủ dùng vũ khí đôi, trước hết phải nghiên cứu địch đặt chủ lực nơi tay nào, để nhận ra chiêu hư mà khỏi cần phải chống trả, chuyên chú vào chiêu thực mà công phá, như vậy mới mong thủ thắng.
Một Vương Đại Nương, một Ngư Truyền Giáp, dùng vũ khí đôi mà giao chiến, Phương Bửu Ngọc đã khám phá ra, nhờ đó mà chàng làm cho Vương Đại Nương phải xám mặt tại lầu Hoàng Hạc lúc phân tách võ học của bà trước quần hùng.
Và sau này, chàng thắng Ngư Truyền Giáp dễ dàng.
Nhưng giờ đây, gặp một đấu thủ cũng dùng vũ khí đôi.
Trái với những người kia, Anh Thiết Linh có lối xử dụng Song bài nghịch thường, cái quy luật mẫu tử thư hùng không còn được áp dụng nữa, đôi bài của hắn lợi hại ngang nhau, chiếc nào hư cũng được mà thực cũng xong, tay nào cũng là chủ lực cả.
Hắn muốn công bằng Phong bài, thì Phong bài là chủ lực. Hắn muốn công bằng Vũ bài, thì Vũ bài là chủ lực, nhờ vậy mà chiêu thức của hắn biến hóa ảo diệu vô cùng, sự biến hóa của chủ lực chứ chẳng phải biến hóa của cái xảo, cốt làm hoa mắt đối phương mà thôi, để rồi nhân khi đối phương hoa mắt lại xuất kỳ bất ý phất độc chiêu.
Đấu pháp đó, làm cho mọi người ngây ngất say sưa theo dõi, quần chúng càng tán thưởng Anh Thiết Linh bao nhiêu, thì lại càng khinh miệt chế diễu Phương Bửu Ngọc bấy nhiêu.
Tệ hại hơn Phương Bửu Ngọc chỉ né tránh, tuyệt nhiên không hoàn thủ, dù có sẵn một thanh kiếm trong tay.
Mà thanh kiếm lại bằng gỗ, thế mới khôi hài không tưởng nổi.
Có người hét to:
- Chịu bại đi, Phương Bửu Ngọc! Đừng đùa giỡn với tử thần đã là một kẻ xảo trá, lừa dối, làm gì cũng chỉ là kẻ xảo trá lừa dối, ngươi tưởng giao đấu với vị đệ nhất anh hùng đất Kim Lăng rồi không còn xảo trá lừa dối nữa sao? Chết mất mạng đấy nhé!
Chẳng rõ lời chế nhạo đó có gây nên ảnh hưởng gì nơi Phương Bửu Ngọc, chàng tỏ lộ phần nào lúng túng.
Mạc Bất Khuất lắc đầu, thở dài:
- Ta chỉ sợ... chỉ sợ...
Vạn Tử Lương nghe lọt, tiếp một câu:
- Theo lời truyên thuyết giang hồ, thì trước đây trong một kỳ đại hội trên đỉnh Thái Sơn, Phong Vũ Thần Ưng Anh Thiết Linh với đôi bài đó, đã đánh bại bốn mươi cao thủ đoạt giải quán quân...
Kim Tổ Lâm gật đầu:
- Tại hạ tuy sống giữa rừng già, cũng có nghe giang hồ đồn đãi hắn là một tay lợi hại lắm, chả trách người Kim Lăng tôn xưng hắn là đệ nhất anh hùng trong địa phương!
Vạn Tử Lương gật gù:
- Phải biết! Phong Vũ Song Bài của hắn được xếp hạng thứ tư trong mười ba loại vũ khí ngoại môn, mà hắn lại xử dụng linh ảo như thế, ngay tại hạ cũng ngán lắm!
Đại hiệp từ từ đưa tay vào trong lớp áo, trong đó hẳn có một món vũ khí hoặc một ám khí gì, chắc chắn là đại hiệp chuẩn bị xuất thủ nếu bên ngoài Phương Bửu Ngọc bị hạ...
Hiện tại, từ quần chúng, đến cả phe nhà, ai ai cũng cầm chắc là Phương Bửu Ngọc phải bại, vấn đề chỉ còn là thời gian thôi.
Thạch Bất Vi trầm ngâm gương mặt, Dương Bất Nộ càng phút càng đỏ mắt, Kim Bất Úy cắn chặc hai hàm răng. Ngụy Bất Phàm nổi vòng gân trán, Ngưu Thiết Oa nắm đôi tay to như quả chùy, những ngón tay của gã nhít nhít bật thành tiếng.
Họ biết rõ, Phương Bửu Ngọc sẽ phóng ngọn kiếm gỗ sang đối thủ.
Nhưng chàng chưa xuất thủ.
Chẳng phải chàng không muốn xuất thủ, mà thực sự thì chàng không thể xuất thủ, chính điều đó làm cho mọi người khẩn trương cực độ.
Cuối cùng cái gì phải đến cũng đã đến.
Trong khi bên ngoài hét lên:
- Không dám phản công, là vô dụng, là một bị thịt, chỉ có kẻ xảo trá, lừa dối mới bất tài đến thế!
Trong khi Song bài Phong của Anh Thiết Linh rít gió ào ào...
Thì...
Phương Bửu Ngọc đưa kiếm ngang ra...
Toàn thể bọn Vạn Tử Lương như đứng tim.
Quần chúng cũng im lặng.
Kiếm thế ung dung, nhưng nhanh, nhưng mạnh, nhưng linh diệu, tưởng chừng sẽ xuyên qua ánh chớp của song bài dễ dàng.. Bốp!
Thanh kiếm gỗ chạm vào thiết bài.
Không! Không như những lần trước, Phương Bửu Ngọc đã tính sai một chút, mũi kiếm thay vì đánh vào chỗ sơ hở của địch lại lệch sang một bên, bởi lệch chạm vào vũ khí của địch, và gỗ chạm vào kim khí, gỗ phải kém, một tiếng cách tiếp theo một tiếng bốp, thanh kiếm gỗ gãy làm đôi.
Phương Bửu Ngọc lùi lại bảy bước, thanh kiếm chỉ còn nửa đoạn trong tay, nửa phần gãy lìa rơi dươi đất.
Quần chúng hét to:
- Bại! Phương Bửu Ngọc bại rồi! Nhận bại đi, đừng đấu nữa vô ích!
Ngưu Thiết Oa phẫn nộ quát to như sấm:
- Sao lại cho là bại? Ai cho là bại?
Gã hét:
- Đại ca! Đánh nữa! Đánh tiếp! Làm gì nhận bại?
Gã quát to, quần chúng kinh hãi, im lặng.
Tiếng quát của gã làm Phương Bửu Ngọc lên tinh thần, nhưng Anh Thiết Linh bật cười ha hả:
- Thì ra kiếm pháp của ngươi chỉ có thế thôi! Đợi mãi mới có dịp xuất thủ, xuất phát một chiêu rồi là gãy kiếm!
Quần chúng lại hét lên:
- Phương Bửu Ngọc! Ngươi bại rồi! Sao chưa nhận đi? Còn chờ mầu nhiệm nào cứu vãn ngươi? Đừng quá dày dạn thế Bửu Ngọc!
Ngưu Thiết Oa sôi giận, bước về phía vừa phát ra lời chế nhạo đó.
Quần chúng phía đó, kinh hoàng, vừa dồn nhau lùi lại vừa kêu lên:
- Ngươi định làm gì? Làm gì chứ?
Ngưu Thiết Oa gầm lên:
- Ta muốn các ngươi câm họng! Kẻ nào còn léo nhéo sẽ lọi cổ với ta!
Gã vươn hai tay hộ pháp tới, gã chụp hai đại hán, đưa cao lên.
Hai đại hán đó là những tay võ công có hạng tại Kim Lăng, chỉ kém Anh Thiết Linh một tí thôi, còn ra thì chưa có cao thủ nào thắng nổi họ.
Vậy mà Ngưu Thiết Oa chụp họ như chim ưng xớt gà con, điều đó phải làm cho tất cả xám mặt.
Gã quơ quơ hai đại hán đó trên không, dọa mọi người:
- Kẻ nào muốn nếm chút tư vị như hai tên này, cứ oang oang mõm chó lên đi!
Nhờ thế cục trường im lặng trở lại.
Trong khi đó, Anh Thiết Linh vũ lộng Song Bài vù vù.
Công Tôn Bất Trí bối rối:
- Hắn sắp giở thủ đoạn tàn độc đấy!
Anh Thiết Linh hú vọng một tiếng dài, thân hình vút lên không Song Bài lại vút xuống.
Đồng thời mỗi chiếc bài, bình thường có hai mặt, giờ đây lại biến thành bốn mặt, chiếc bài đã mở hai mặt, Song Bài gồm tám bảng, cả tám bảng bay đến bao quanh Phương Bửu Ngọc.
Chiêu đó, vũ khí đó hết sức lợi hại, so với Phi Long Thức của phái Côn Luân, còn lợi hại gấp mấy phần.
Mạc Bất Khuất rú lên kinh hãi, mọi người rú lên khiếp hãi.
Song quần chúng vốn có hảo cảm với Anh Thiết Linh, lại reo hò vang dậy.
Chiêu sát thủ của Phong Vũ Thần Ưng Anh Thiết Linh đã được xuất phát rồi!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 82
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com