watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:24:1529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ân Thù Kiếm Lục - Cổ Long - Chương 20-30 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Ân Thù Kiếm Lục - Cổ Long - Chương 20-30
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 20


Hồi 23-2

Trong khoảnh khắc, cả ba về đến khách sạn.
Những người ở nhà nghinh đón họ, chờ nghe họ nói một câu nhưng cả ba không thốt một lời nào.
Họ đi thẳng đến cửa phòng của Phương Bửu Ngọc, họ do dự một chút không xô cửa bước vào, lại vòng qua bên cửa sổ nhìn Phương Bửu Ngọc vẫn nằm đó, hơi thở đều đều thần sắc an tường.
Trông thấy họ có vẻ lạ lùng, Kim Bất Úy, Kim Tổ Lâm và những người kia toan hỏi, song chẳng đợi gì ai mở miệng, Vạn Tử Lương từ từ thuật lại.
Ngụy Bất Tham trầm giọng:
- Làm gì có việc đó? Tại hạ dám đánh cuộc với y là Phương Bửu Ngọc chẳng hề bước ra khỏi phòng.
Ngụy Bất Tham chẳng bao giờ đánh cuộc, nếu y biết chắc y phải thua cuộc.
Bây giờ, y thách thức, tức nhiên y quả quyết lắm rồi, y biết đích xác lắm ròi.
Kim Bất Úy sôi giận hét lên:
- Cái gã họ Mai đúng là một kê ti bỉ, đê tiện khả ố vô cùng! Tại sao hắn dám bịa ra chuyện đó gây nhục cho Phương Bửu Ngọc? Thạch lão tứ đâu? Đi đi với ta, đến đó hỏi hắn, nếu hắn đối đáp không xuôi, chúng ta sẽ cùng hắn tử chiến.
Tất cả đều căm phẫn, trừ một Công Tôn Bất Trí bình tĩnh như thường.
Y từ từ thốt:
- Không trách được Mai Khiêm? Đừng trách hắn! Đừng!
Kim Bất úy hừ một tiếng:
- Không trách hắn thì trách ai? Phương Bửu Ngọc xuất hồn mang thơ đến cho hắn à?
Công Tôn Bất Trí thở dài:
- Các ngươi không thấy sự tình diễn tiến quái dị à? Các ngươi quên ác ma rồi à? Đây cũng là một thủ đoạn của y, một thủ đoạn thứ ba. Mục đích vẫn là mục đích cũ. Muốn hào kiệt anh hùng khinh bỉ Phương Bửu Ngọc, y biết rõ sự việc này rồi sẽ truyền bá nhanh chóng trên giang hồ, chỉ cần sau này Phương Bửu Ngọc bại một lần thôi, thì vĩnh viễn hắn sẽ là một con người đê tiện nhất đời, một con người xảo trá lừa dối, có hư đanh... chứ chẳng có thực tài. Phải biết ngàn người chỉ trích, chê bai, khinh miệt, sỉ nhục, hậu quả còn tai hại hơn tên độc dấy. Kẻ bị sỉ nhục tức uất có thể chết ngay đấy!
Nghe nhắc đến ác ma mọi người đều rùng mình.
Trời! Thủ đoạn tàn độc thật! Tiền đồ của Phương Bửu Ngọc bị đứt đoạn, vĩnh viễn hắn chẳng thể ngẩng mặt nhìn ai, vĩnh viễn hắn cam sống cuộc đời chui rúc trong kẹt cùng hẻm hóc.
Kim Bất Úy nghiến răng:
- Độc! Tuyệt độc! Ác ma có mối thù gì thâm trầm đối với Phương Bửu Ngọc chứ? Nếu có thù thì tìm cách sát hại hắn đi, sao lại dàn cảnh cho hắn thân bại, danh liệt?
Công Tôn Bất Trí tiếp:
- Ác ma biết rõ Phương Bửu Ngọc, chẳng những y chế biến được một thiếu niên giống hắn, mà y còn mô phỏng từ cử động của hắn, chẳng sai một mảy, có như vậy, y mới dám đưa cái sản phẩm của y ra trước công chúng, y mượn số đông đó làm chứng nhân cho sự tình, cho nên ngày sau dù Phương Bửu Ngọc có ngàn muôn miệng cũng chúng biện bạch được, dù trời cao có hạ trần làm chứng cũng chẳng ai tin.
Huống chi quần chúng có cần gì quan sát kỹ mà nhận định giả với thật? Bất quá họ thấy giống mang máng cũng đủ gây tai hại cho Phương Bửu Ngọc, rồi một người cho là đúng, mươi người phụ họa, trăm ngàn người phụ họa, họ còn tìm hiểu giả chân làm chi, họ không cần nhìn người nữa, họ cứ chửi người, mắng người, họ có bao giờ nghĩ là có sự giả mạo như vậy? Bởi kẻ giả mạo như vậy sẽ thu hoạch lợi lộc gì?
Công Tôn Bất Trí dừng lại lấy hơi đoạn tiếp:
- Chỉ có chúng ta biết là kẻ giả mạo có dụng ý gì. Chi có chúng ta biết là có ác ma theo ám Phương Bửu Ngọc!
Y càng giải thích, mọi người càng nhận thấy thủ đoạn của ác ma cao cường, có cao cường mới tàn độc đúng mức, tất cả đều tự hỏi:
- Biết Bửu Ngọc rất rõ, thế thì ai?
Họ liên tưởng đến bốn người áo trắng vây đánh Lý Anh Hồng trong đêm rồi.
Có thể bọn áo trắng đó, quán thông với Lý Anh Hồng đến đây dò động tĩnh dàn cảnh, lừa Phương Bửu Ngọc vào tròng, có thể là bọn ấy chăng?
Nếu đúng là bọn ấy thì ác ma là ai? Tài nghệ cao siêu đến mức độ nào?
Ác ma phải có bản lĩnh quán tuyệt trần gian mới sai sử nổi bọn áo trắng! Thân phận của ác ma hẳn phải cao lắm trong võ lâm?
Mà một người có tài cao, có thân phận cao như vậy, làm sao Phương Bửu Ngọc thân mật được, bởi có thân mật, y mới rõ Phương Bửu Ngọc chứ?
Y có tài như vậy, hẳn phải cao tuổi, còn Bửu Nhi bất quá chi là một thiếu niên, lại vừa gia nhập giới giang hồ, Bửu Nhi quen thế nào được một người tài cao, thân phận cao, tuổi tác cao?
Khó hiểu!
Kim Bất Úy kêu lên:
- Chúng ta đừng mong tìm hiểu nổi ác ma là ai? Chỉ có Phương Bửu Ngọc biết được mà thôi, duy nhất hắn mà thôi. Chúng ta cứ vào hỏi hắn.
Y bước đi liền, đến cửa toan gõ tay gọi.
Công Tôn Bất Trí nắm y kéo lại:
- Vô luận làm sao trong giờ phút này, chúng ta không nên làm kinh động hắn. Muốn hỏi gì hãy đợi hắn tỉnh lại rồi hỏi, chẳng muộn đâu!
Sáng, nhao nhao, trưa nhao nhao, họ quên mất thời gian, mới dó mà ngày sắp tàn, thái dương chếch về tây, yên hà đã nổi ngang trời, hoàng hôn sắp buông.
Mọi sinh hoạt trên đời còn nhộn rịp, nhộn rịp vì thu dọn bao công tác trong ngày, nghỉ ngơi lúc đêm về, lấy sức cho ngày mai kế tiếp, nông phu gác cày, mục đồng lùa trâu, đến chim chóc cũng gọi nhau họp đàn về tổ.
Nhưng tại khách sạn, trong ngôi tiểu điện, không gian chìm trong tư tịch nặng nề.
Bóng tối dần dần phủ khắp trần gian, ánh đèn le lói trong mọi nhà, nhưng tòa tiểu viện trong khu khách sạn vẫn âm thầm như không có người thuê trọ.
Gian phòng của Phương Bửu Ngọc chẳng thay đổi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, và từ chiều đến sáng đêm.
Đèn không, tiếng động không, bóng ngươi cũng không.
Vạn Tử Lương, bảy đệ tử, Ngưu Thiết Oa đều biến thành những pho tượng dá, đến ánh mắt cũng chẳng chớp lên suốt ngày.
Bỗng từ bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên vọng vào tòa tiểu viện.
Trong tiếng ồn ào đố, có tiếng cười dòn tan của Kim Tổ Lâm.
Mọi người đều kinh ngạc cùng đứng lên cùng chạy ra.
Xa xa có hai bóng người cất tiếng ca vang, rồi cười vang, cùng dìu nhau, cùng quấn quít lấy nhau, không gấp mà cũng chẳng hưởn, tiến tới.
Người bên tả, cầm một loại vũ khí dài độ tám thước, mường tượng một cây đèn sáp trắng, còn người bên hữu thì có một đường dây sáng chói quanh mình.
Vạn Tử Lương nhìn hai người đó một thoáng, vụt biến sắc kêu lên thất thanh:
- Cùng đi với Kim Tổ Lâm đến đây, là Mai Khiêm chăng? Thiên Đao Mai Khiêm?
Vân Mộng đại hiệp không lầm, dù bóng tối nhá nhem che khuất đôi mắt của y. Người bên hữu chính là Thiên Đao Mai Khiêm.
Nhận được người rồi, ai ai cũng lướt tới nghinh đón.
Nhưng tại sao Kim Tổ Lâm ra thân thể như thế?
Y phục rách tét, máu me đầy mình, vẻ nhọc phờ, nhưng ánh mắt thì lại ngời lên, niềm phấn khởi dâng cao.
Còn Thiên Đao Mai Khiêm cũng chẳng chỉnh tề gì, một mảng áo đứt mất, tóc rối tung, một đoạn vải quấn quanh giữ cho khỏi buông xõa xuống.
Cả hai còn thở mạnh, ngực phồng lên, xọp xuống trông thấy rõ, nhanh nhịp mùi rượu bốc ra nồng nực.
Họ có vẻ thân mật vô cùng, mà họ cũng có vẻ như vừa tử chiến với nhau.
Mọi người đều kinh hãi và ai ai cũng lấy làm lạ. Ai ai cũng muốn biết liền, có sự gì xảy ra giữa họ, nhưng chẳng ai mở miệng hỏi được một tiếng nào.
Kim Tổ Lâm bật cười ha hả:
- Các vị có biết tại hạ đi đâu không? Ha ha! Chẳng bao giờ các vị đoán nổi. Tại hạ đến tìm Mai Khiêm, cùng Mai Khiêm tử chiến đó.
Mai Khiêm cũng cười to:
- Kim huynh vừa uống mấy chén rượu, nên có phần nào chếnh choáng, chuyện thì không nói, gặp tại hạ là cứ muốn thí mạng ngay, tại hạ đâu dám động thủ một cách mơ hồ như vậy chứ? Nhưng Kim huynh vẫn xuất thủ trong bốn chiêu, dùng chiếc cần to bằng cây đèn sáp đó đánh ra đủ bốn cách, thương, côn, kích, sảng, thành thử ra tại hạ động tính sinh tài, tay chân ngứa ngáy, không dằn dược phải hoàn thủ.
Kim Tổ Lâm vừa cười vang:
- Nghe giang hồ truyền tụng bí kỹ của Thiên Đao Mai Khiêm qua chiếc Tỏa Liêm Đao, tại hạ không tin lắm là trên đời này lại có người lợi hại cỡ đó, cho nên tại hạ lén các vị âm thầm tìm đến nơi lãnh giáo.
Quả đúng như lời truyền thuyết, tay tả sử đao tay hữu sử chùy, Mai huynh có một đấu pháp ảo diệu vô tưởng. Riêng về đao pháp thì tại hạ dám quả quyết là vô địch trong võ lâm ngày nay vậy!
Mọi người trông thấy máu vấy bê bết khắp mình y, biết chắc là hôm nay y bị Mai Khiêm đảo mệt phi thường, đã đánh nhau trí mạng như vậy rồi, tại sao họ trở nên thân thiết với nhau được chứ?
Họ chờ nghe cái lý do đó hơn là nghe y tán dương cái tài của Mai Khiêm.
Mai Khiêm phân trần với mọi người:
- Tại hạ có hỏi Kim huynh tại sao lại muốn động thủ, Kim huynh cho biết về trường hợp của Phương thiếu hiệp.
Kim Bất Úy hỏi nhanh:
- Mai huynh có tin chăng?
Mai Khiêm gật đầu:
- Tin chứ! Tại hạ tin ngay, bởi Kim huynh đã tỏ rõ là người hào hiệp, khẳng khái, nhiệt thành, cái phong cách của Kim huynh thừa bảo đảm sự việc. Cuộc chiến giữa tại hạ và Kim huynh tự nhiên phải ngưng, rồi tại hạ cùng Kim huynh chuốc chén. Sau đó tại hạ theo Kim huynh đến đây vấn an Phương thiếu hiệp.
Mọi người đều hân hoan ra mặt.
Vạn Tử Lương cười lớn:
- Người ta thường nói chỉ có anh hùng mới biết trọng anh hùng. Rất tiếc bọn tại hạ không hay biết gì cả, thành bỏ qua một cuộc chiến ly kỳ, một cuộc chiến đổi địch ra thân, đổi thù ra bạn, đổi nhục ra vinh. Nếu không có cuộc chiến giữa Mai đại hiệp và Kim đại hiệp, thì chẳng biết sự sai lầm này đến khi nào mới được thanh minh, và Phương Bửu Ngọc sẽ ôm nỗi oan ức đến chuỗi ngày đen tối.
Kim Bất Úy vụt thốt:
- Để tôi vào đánh thức Phương Bửu Ngọc dậy, cho hắn hội kiến với Mai huynh.
Mai Khiêm cười nhẹ:
- Chẳng có gì phải vội lắm các vị ạ! Giả như Phương thiếu hiệp đang nghỉ thì chúng ta không nên làm kinh động. Hơn nữa, Mai Khiêm này được biết các vị là những anh hùng hào kiệt, những người có tinh thần bất khuất, có ý chí quật cường, thì gặp các vị rồi cũng như Phương thiếu hiệp. Trước hết, Mai Khiêm tôi xin kính các vị mấy chén để tạ cái lỗi không sớm biết nhau, sau đó khi nào Phương thiểu hiệp tỉnh lại, Mai Khiêm tôi sẽ bái kiến cũng muộn.
Vạn Tử Lương cao giọng:
- Hữu lý! Đúng lý lắm!
Kim Tổ Lâm vỗ tay:
- Có lý không lý, chẳng phải là việc cần chẳng phải là việc cấp bách. Cái điều cần, cái điều cấp bách, là uống. Uống đúng ba trăm chén mới được! Uống là cái việc đúng lý nhất.

oOo

Trong lúc đó, phía hậu viện gần nơi ngọa phòng của Phương Bửu Ngọc cánh cửa hé mở ra.
Cánh cửa hậu viện mở, một bóng người lách vào bóng đó đến gần cửa sổ, lại qua luôn cửa sổ vào phòng.
Bóng đó lách mình qua cửa, nhẹ như con cá quạt đuôi chuồi theo dòng nước.
Một con người di động nhẹ nhàng, êm ái như vậy hẳn phải có thuật khinh công phi thường.
Bóng đó lưng thon bất quá hai bàn tay vòng lại cũng lỏng lẻo, đôi mắt sáng như sao, sáng một màu xanh biếc, bóng đó hẳn phải là một nữ nhân, vì chưa thấy rõ, nên chẳng hiểu được ở vào lứa tuổi nào.
Nhưng đoán qua dáng dấp, tất phải cho rằng bóng đó đẹp vô cùng.
Bởi chỉ có giai nhân mới có vóc dáng thon gọn dịu dàng...
Nữ nhân đứng trước chiếc giường nhìn Phương Bửu Ngọc say trong giấc điệp.
Nữ nhân nhìn đăm đăm chàng thiếu hiệp đang thở đều, ánh mắt sáng lạ lùng nhưng hiền dịu đáng mến.
Ánh sao mờ chiếu, chênh chênh, xuyên qua cửa sổ lọt vào phòng, ánh sao đọng trên suối tóc đen huyền của nàng, phản chiếu chớp chớp tạo cho nàng một vê đẹp ảo huyền.
Nàng là ai?.
Nàng đứng đó, bất động một lúc lâu, nàng nhìn đăm đăm Phương Bửu Ngọc, mắt không chớp.
Phương Bửu Ngọc ngủ say một ngày dài, ngủ say đến đâu rồi cũng có lúc phải tỉnh lại.
Giờ đây chàng đã tỉnh.
Chàng vừa nhích động rèm mi, nữ nhân đưa bàn tay ngọc áng trên đôi mắt dịu dàng bảo:
- Thử đoán xem, ta là ai?
Phương Bửu Ngọc nghe một mùi thơm thoang thoảng nơi mũi rồi một cảm giác mát dịu áp nơi mặt chàng. Chàng dù xuẩn ngốc đến đâu cũng hiểu đối tượng thuộc phái đẹp. Chàng không vội vận dụng trí óc để tìm hiểu người đẹp là ai, chàng còn phải hưởng dụng những cái êm ái, dịu dàng đó một lúc. Tai chàng còn văng vẳng dư âm của mấy tiếng tuy gọn nhưng ấm dịu làm sao! Âm thanh đó như rót vào tai chàng, vào rồi không chịu chui ra, cứ lồng lộng trong đầu, vang vang như khúc nhạc vàng...
Nữ nhân lập lại:
- Thử đoán xem, ta là ai?
Không lâu lắm, đôi mắt của Phương Bửu Ngọc ươn ướt, ướt vì lệ của chàng, lệ từ từ trào ra, lệ thấm đến mấy ngón tay nữ nhân.
Qua màn lệ, chàng thấy một khung cảnh hiện lên.

oOo

Khung cảnh đó là một gian phòng nhỏ, trong gian phòng có một chiếc bàn bằng ngọc xanh, trên bàn có một chiếc bình bằng ngọc trong, trong bình có mấy nhánh hoa trà.
Bên cạnh bàn, là một thiếu nữ. Nói là thiếu nữ chứ thực ra nàng là một tiểu nữ tử vận y phục trắng, tay chỏi má chỗ hông bàn nhìn lọ hoa không chớp mắt.
Khung cảnh đó, cùng năm tháng trôi qua, có mờ đi phần nào nhưng mờ vì xa xăm, chứ không mờ vì quên lãng.
Hơn sáu năm rồi còn gì?
Nữ nhân lặp lại:
- Đoán thử xem, ta là ai?
Phương Bửu Ngọc run run giọng:
- Ngươi là nàng! Ngươi là nàng!
Bàn tay đó rời đôi mắt chàng vuốt lên trên, gạt những giọt mồ hôi trán cho chàng rồi lần hồi đến má.
Nàng tiếp:
- Ngươi nằm mộng dài, một cơn ác mộng qua bao nhiêu năm tháng, Ngươi có những tao ngộ hãi hùng phải không? Đừng hãi hùng nữa, ta đã trở lại rồi, trở lại bên cạnh ngươi, có ta rồi ngươi chẳng sợ gì nữa.
Vĩnh viễn ngươi còn sợ gì nữa.
Bàn tay đó rời mặt Phương Bửu Ngọc.
Đôi mắt của chàng không còn vật gì che khuất, thoạt tiên chàng nhìn thấy sao trời qua vuông cửa sổ, sao chiều mông lung gian phòng trọ ánh sao dù không sáng lắm, cũng đủ soi rõ giai nhân trước chiếc giường.
Giai nhân không là tiểu công chúa thì là ai?
Cả hai rất gần nhau, cùng nghe lọt hơi thở của nhau, họ lại gặp nhau, như trong mộng. Họ tự hỏi, họ đang nằm mộng hay họ sống trong thực cảnh?
Họ không nói với nhau một lời nào hơn, Họ có vạn lời, vạn vạn lời để nói với nhau. Nhưng cái im lặng thừa thay thế vạn lời.
Không rõ tự lúc nào, tiểu công chúa đã nép sát mình vào lòng Phương Bửu Ngọc. Bốn vòng tay khép lại, bốn vòng tay gắn hai thân thể liền vào nhau, họ ghì lấy nhau một lúc lâu, nghe lòng thổn thức.
Lâu lắm, lâu lắm, khi Phương Bửu Ngọc toan mở miệng thốt một câu phá tan im lặng, bỗng tiểu công chúa đẩy chàng ra xa một chút rồi đứng lên, ngưng tròng mắt đăm đăm nhìn chàng cấn chặt môi, sau cùng mắng nhẹ:
- Tiểu tặc! Tiểu quỷ! Những năm tháng qua, ngươi có nhớ đến ta không?
Phương Bửu Ngọc cười, nụ cười thay lời đáp.
Tiểu công chúa trở lại tánh xưa, dậm chân gằn giọng:
- Tiểu quỷ sao ngươi cười? Ngươi cười gì?
Phương Bửu Ngọc chớp chớp mắt :
- Bao năm tháng qua, ngươi vẫn còn giữ tánh xưa!
Tiểu công chúa xì một tiếng:
- Ta không thay đổi, chính ngươi mới đổi thay!
Phương Bửu Ngọc mỉm cười:
- Đương nhiên là biến đổi, ta từ đứa bé biến thành người lớn, còn ngươi chẳng hề thay đổi ngươi vẫn là cô bé ngày xưa với những tánh xưa.
Tiểu công chúa nói:
- Phải! Ngươi biến đổi, ngươi trở thành một đại nhân vật, trên giang hồ có bao nhiêu thiếu nữ si cuồng vì ngươi. Ngươi làm gì nhớ nổi ta? Làm gì người có thì giờ nhớ đến ta?
Đôi mắt nàng đỏ lên rồi vài hạt lệ long lanh nơi khóe.
Bỗng nàng quay mình định bước ra cửa.
Phương Bửu Ngọc đưa tay nắm chéo áo nàng, giữ nàng lại.
Tiểu công chúa trừng mắt:
- Đại anh hùng! Đại nhân vật! Nắm một bé con làm gì? Ta là một cô bé con mà!
Phương Bửu Ngọc dịu giọng:
- Ta không nắm ngươi, ngươi đừng bỏ đi nhé?
Tiểu công chúa cắn răng quay người lại, giương đôi mắt, đứng bất động nhìn chàng.
Một lúc lâu, nàng gật đầu:
- Được! Ngươi cứ nói đi, nói rằng trong bao nhiêu năm tháng qua, chẳng ngày nào, đêm nào là ngươi không nhớ ta. Thức thì nhớ, ngủ thì nằm mộng thấy ta. Nói như vậy đi, ta không tránh nữa. Nói, nói đi mau!
Phương Bửu Ngọc gật đầu:
- Đương nhiên là ta nhớ ngươi!
Tiểu công chúa lại lắc đầu, lại dậm chân:
- Không được! Nói như vậy không được! Ngươi phải nói như ta vừa rồi. Nói không sót một tiếng, nói như vậy thì ta mới không bỏ đi, bằng không nói thì vĩnh viễn ta không màng đến ngươi nữa!
Phương Bửu Ngọc biết rõ là nàng chẳng bao giờ bỏ đi như nàng hăm dọa, nhưng chẳng rõ tại sao chàng mất cá tính quật cường trước mặt nàng.
Chàng trở thành con người ngoan ngoãn như một đứa con chí hiếu.
Trước mặt nàng, chàng hoàn toàn là một con người bình dị, những gì đã học được trong mấy năm qua, chẳng chút tâm hưởng nào dối với nàng và có thể là sẵn sàng bò, sẵn sàng khóc, theo sự sai sử của nàng như thuở nào trên chiếc thuyền buồm ngũ sắc.
Mặt thoáng ửng đỏ, mắt khẽ chớp chớp chàng cúi đầu thốt:
- Trong bao nhiêu năm nay, ngươi luôn luôn tưởng nhớ đến ta, thức, ngươi cũng nhớ ta, ngủ ngươi nằm mộng thấy ta.
Đáng lẽ chủ từ phải ngược lại, thay vì tiếng ta là tiếng ngươi, và tiếng ngươi là tiếng ta, nhưng tiểu công chúa đã bảo chàng là phải nói y những gì nàng đã nói kia mà!
Tiểu công chúa dậm chân:
- Không! Không! Trăm ngàn lần không đúng! Ngươi tưởng nhớ đến ta mà, nào phải ta tưởng nhớ đến ngươi đâu, ngốc tử?...
Phương Bửu Ngọc ngẩng mặt lên như sững sờ:
- Ngươi bảo là ta nói y những gì ngươi vừa nói kia mà? Ta lập y như vậy, nào có thay đổi tiếng gì đâu? Thế tại sao lại chẳng đúng?
Tiểu công chúa cắn răng trừng mắt:
- Tiểu tặc! Tiểu qủy! Đáng ghét lắm! Ngươi vờ ngốc, vờ đủ vẻ...
Đột nhiên nàng nhào tới, vòng tay ôm quanh cổ chàng nghiêng đầu cắn mạnh vào vai chàng.
Sáu năm trước, trên con thuyền buồm ngũ sắc nàng đã cắn Phương Bửu Ngọc chẳng biết bao nhiêu lần.
Giờ đây chàng cảm giác khác, giờ đây, chàng cảm giác khác.
Năm xưa, chàng nghe đau nhưng lòng bình thản, năm nay, chàng không nghe đau nhưng lòng đê mệ..

oOo

Ánh sao sáng hơn trước chiếu vào phòng, ánh sao soi rọi hai bóng người còn quyện vào nhau như vĩnh viễn không rời nhau.
Thời khắc trôi qua...
Lâu lắm Phương Bửu Ngọc thốt:
- Trong mấy năm qua ngươi tao ngộ như thế nào? Nói đi, nói cho ta biết đi nào! Ta muốn cùng ngươi chia sẻ nổi niềm ưu sầu thống khổ, hoan lạc... tất cả!
Tiểu công chúa thở dài:
- Hoan lạc? Ngươi mỉa mai ta? Trong bao nhiêu năm qua, chính ngươi mới hưởng điều hoan lạc! Chính ngươi nên nói cho ta nghe mới phải.
Phương Bửu Ngọc lắc đầu:
- Ta hỏi ngươi trước mới phải, nói cho ta nghe đi!
Tiểu công chúa lấc đầu:
- Ta muốn nghe ngươi nói trước.
Chàng cho biết là trong những năm qua, trừ lúc ngủ thì thôi, còn ra ngày cũng như đêm bất cứ thời khắc nào, bất luận ở tại địa phương nào, chàng chuyên tâm học võ, nghiên cứu võ đạo, học đốt giai đoạn, học một ngày phải bằng kẻ khác học năm, mười ngày...
Chàng nói, nói những gì mênh mang, bao la chàng nói những chuyện trên trời, dưới đất, nhưng chẳng bao giờ nhắc đến nàng. Như vậy là trong những năm qua, hình bóng của nàng chẳng khi nào hiện ra trong tâm trí chàng đù chỉ một giây một phút.
Cố ý mà nói chăng? Thực sự mà quên nàng chăng?
Tiểu công chúa xô chàng ra hừ một tiếng:
- Ta biết! Ta biết! Ngươi thì chuyên học võ, ngươi chẳng nhớ đến ta!
Phương Bửu Ngọc cười khổ:
- Làm sao ta quên được ngươi?
Tiểu công chúa khoát tay:
- Ta không tin! Trừ khi nào ngươi...
Phương Bửu Ngọc hấp tấp thốt:
- Nếu ta nói dối ngươi, thì...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 81
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com