watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:50:4830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Tình Yêu Tình Yêu - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Tình Yêu Tình Yêu
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 12

Chương 10

Chuyện ban chiều hứa với me. Tâm và với Tâm, liệu Bình có làm được không? Bây giờ nghĩ lại Bình thấy giật mình. Thế Vy là người đàn bà bình thường như bao nhiêu đàn bà khác. Khi bị mất chồng phản ứng ra sao? Bình thấy lúng túng và không tin là mọi thứ sẽ suôn sẻ như chàng nghĩ
Về tới nhà, vừa đẩy cửa bước vào, Bình đã giật mình. Đèn sáng, có ai trong nhà đây? Nhưng rồi khi nhìn thấy chiếc valy màu đỏ nằm giữa nha, Bình đã biết điều gì xảy ra. Thế Vy đã về nhà, nhưng tại sao là hôm nay? Nghe nói là chủ nhật lận mà?
Bước vào, Bình đã thấy Thế Vy ngồi trên salon phòng khách
- Về nhà đúng giờ quá hơ?
Thế Vy nhếch mép nói, tính cố hữu vẫn như cũ
Bình cởi giày để ở gía nới bực thềm
- Đến giờ thì về ở lại mà làm gì. Thế tại sao đột ngột quay về vậy?
- Thế là không vui, phải không?
- Tôi có nói thế bao giờ đâu?
Bình nói. Thế Vy vẫn châm biếm
- Nhưng tôi biết trong bụng anh nghĩ gì. Vừa về đến nhà nhìn nhà cửa ngăn nắp thế này là tôi biết ngay.
- Chẳng lẽ em muốn nó rối beng như cái ổ chuột?
Thế Vy cười:
- Tôi rõ tật anh. Tôi biết cá nhân anh chẳng bao giờ để ý đến trật tự nhà cửa. Vậy mà về đây thấy mọi thứ tươm tất như vầy, không lẽ anh còn định giấu?
Bình dợm đi vào trong nói:
- Thôi, tôi mệt quá rồi. Tôi đi tắm đây
Thế Vy ra lệnh
- Khoan đã, xách chiếc vali tôi vào trong đi. Về mà chẳng thấy anh vui chút nào
Bình bực dọc:
- Cô muốn tôi làm sao? đốt pháo lên ăn mừng à?
Thế Vy lớn tiếng:
- Tôi không cần như vậy. Bô anh tưởng tôi không biết chuyện xấy xa của anh hẳn
Bình tái mặt:
- Cái gì xấu xa? Ăn nói chẳng nghĩ ngợi gì cả.
- Sao lại chẳng nghĩ ngợi. Tôi quay về sớm thế này, anh hẳn phải rõ nguyên nhân chứ?
- Tìm hiểu làm gì cho mệt xác
Bình nói rồi bỏ đi vào nhà tắm
Sự trở về của Thế Vy mang lại cho Bình nhiều phong ba bão táp, nhiều ác mộng. Vừa từ phòng tắm ra, Bình thấy Thế Vy đã thay áo ngủ, nằm trên giường, thái độ lạnh lùng.
- Tôi vừa thay drape giường đấy. Hẳn là không biết bao nhiêu con điếm đã nằm trên chiếc giường này!
Bình trợn mắt:
- Thế Vy, em nói năng cẩn thận một chút được khÔng?
Thế Vy không vừa:
- Tôi làm sao? Tôi có lên giường với thằng đàn ông nào khác đâu? Tôi trong sạch thì có gì sợ?
Bình lắc đầu, leo lên phần giừơng trống của mình, nhắm mắt lại, nhưng Thế Vy không buông tha
- Hôm nay sao cái con điếm đó chẳng về cùng vậy?
Bình giả vờ đã ngủ, Thế Vy tiếp:
- Sao không lên tiếng? Con điếm đó bi^'t hôm nay tôi về à?
Bình kéo chăn trùm kín đầu không muốn nghe. Thế Vy vẫn quậy phá:
- Anh làm gì vậy? Không muốn nghe ư? đừng quên tôi là vợ anh, một bà vợ chính thức
Bình cố gồng mình lên, không muốn nghe
- Anh Bình anh nói đi chứ, sao chẳng nói gì ca?
Bình không chịu được lên tiếng
- Cô muốn tôi phải nói gì bây giờ? cả ngày tôi đi làm, mệt nhừ. Bây giờ tôi muốn ngủ. Có gì để sáng mai nói, được không?
- Không, tôi muốn nói ngay bây giờ. Lần đầu tôi về cũng chỉ vì cái chuyện đó
- Cô về vì chuyện gì không quan hệ gì đến tôi. Cô muốn gì tùy cô. Bây giờ tôi phải nghỉ ngơi rõ chưa?
- Tôi không cho phép anh nghỉ. Anh trả lời tôi rồi muốn gì thì muốn. Tôi hỏi anh,có phải anh mới có một con điếm không?
- Em nói năng đàng hoàng chứt được không? Sao chẳng có chuyện cũng kiếm chuyện được vậy?
- Tôi kiếm chuyện à? Tôi chỉ muốn làm rõ chuyện lem nhem kia thôi
- Tùy em muốn sao cũng được!
- Em không cho anh ngủ. Anh phải nói rõ, con điếm đó là aỉ anh phải nói ra
- Anh không biết em muốn nói gì cả. Em chỉ nói bậy!
- Nói bậy? anh có đám nói là chẳng có con điếm nào ngủ trên giường nầy không? Anh thề đi!
- Em cho là có thì là có đi
- Nhưng nó là ai? Anh đã thừa nhận thì phải nói rõ chứ?
Bình nhắm mắt lại thiu thiu ngủ. Thế Vy nhéo mạnh vào tay làm Bình nhảy thót lên. Còn buồn ngủ tiêu tan
- Em điên rồi ư? làm gì kỳ vậy?
- Làm gì kỳ ư? tại sao tôi nói anh không nghe, không trả lời. Anh phải trả lời tôi trước khi được ngu?
- Em phải biết điều một chút chứ? Sao ngang ngược vậy?
- Em ngang ngược, còn anh? Nói đi, nó có phải tên Giang Ba Tâm không?
Bình bực mình:
- Chuyện giữa chúng ta sao lại kéo người thứ 3 vào chi vậy?
- Nhưng nó rõ là hiện hữu, anh có nhận không?
Bình nhìn Thế Vy tức tối, quay người đi định ngu?
- Em riết rồi giống như con điên!
Thế Vy không chịu thua, vỗ mạn lên người Bình
- Anh không được ngủ, anh phải thức với em. Bao giờ sự thật rõ ràng mới thôi
Bình giả vờ nằm yên không phản ứng, Thế Vy nói:
- Anh Bình, anh đừng tưởng là tôi ngu nhé. Anh tưởng yên lặng là mọi việc sẽ trôi qua ư? Con Thế Vy này không phải dễ đụng đâu
Bình lấy tay che tai. Thế Vy lại kéo ra:
- Dù anh có chạy trốn đằng trời nào cũng không thoát đâu. Anh phải nói thật tôi nghe nào
Bình mệt mỏi:
- Em để tôi ngủ yên được không. Mai sáng tôi sẽ nói hết cho nghe
- Không được! Nói ngay bây giờ
- Tôi năn nỉ em mà. Bây giờ tôi mệt q'ua
- Không năn nỉ gì cả. Tôi hỏi anh, người đến đón bé Trụ rồi đưa nó đi chơi là aỉ người nấu cơm cho cả cha con anh ăn nữa, là ai? Nói đi!
Bình ngẩn ra:
- Ai nói cho em nghe chuyện đó?
- Anh cần gì biết chuyện đó? Như vậy là chuyện có thật, đúng không?
- Đúng
- Đúng à? anh dám nhận ư? Vui quá hử con đó là ai?
- Chuyện người ta đến đón bé Trụ rồi đưa nó đi chơi là vì thương nó. Chuyện đó tự nhiên thôi, đừng có méo mó
Bình nói và biết là không thể nói tên Tâm ra lúc này, rất nguy hiểm
- Anh méo mó hay tôi méo mó? chuyện như vậy mà còn đám cho là tự nhiên. Sao không đăng ký kết hôn luôn đi!
- Em thật quá lắm!
- Quá lắm à? anh chẳng giấu gì tôi được đâu. Bé Trụ đã kể hết cho tôi nghe qua điện thoại rồi
- Lời của trẻ con nói mà em cũng tin được à?
- Ít ra nó biết rõ cái con đó
- Nhưng người ta cũng nào có làm chuyện gì xấu đâu?
- Làm sao biết được? anh đợi bắt qủa tang trên giường mới gọi là xấu à?
Bình đỏ mặt:
- Em đừng có ngậm máu phun người nhé. Chúng tôi bạn bè trong sạch
- Trong sạch? Anh tưởng tôi là đứa bé lên 3 hẳn . Lôi Bình, tôi thật không ngờ anh đám cả gan như vậy! Đám phản bội tôi! tôi cũng không phải là thần thánh. Tôi cho anh biết, anh chẳng chạy thóat khỏi tay tôi đâu
Bình bực tức:
- Em coi tôi là gì chứ? Tôi đâu phải là nô lệ, là bù nhìn? tôi chẳng có gì phải lệ thuộc cô. Cô suy nghĩ kỹ đi!
- Tôi phải suy nghĩ ư? Rõ thật là hoang đường. Anh hãy nghĩ lại xem trong chuyện này, ai có lỗi với ai?
Bình nhìn Thế Vy như nhìn người xa lạ:
- Coi như anh có lỗi với em đi, nhưng cái cách nói chuyện của em giống như bà chủ của anh vậy, xem sao được?
- Cuối cùng rồi anh cũng nhận mình có lỗi chứ? Đương nhiên em không là bà chủ của anh rồi, nhưng em là sao khắc của anh. Anh chỉ làm những điều sai trái làm sao em phục anh được?
Bình lạnh lùng nói:
- Vậy thì tùy em. Em muốn làm gì cứ làm, giết anh cũng được
Thế Vy cười khẩy:
- Giết anh làm gì? để đền mạng à? em chỉ muốn anh nói thật, nó' có phải là con Giang Ba Tâm không?
Bình cắn môi, chuyện này sớm muộn gì cũng phải giải quyết, có gì đâu mà giấu
- Đúng! Giang Ba Tâm đấy. Anh yêu cô ta. Đó là tình yêu đuy nhất trong đời anh
Thế Vy tái mặt:
- Anh nói một cách hứng khỏi vậy ư?
- có gì đâu mà phải giấu? đúng ra anh đã cho em biết chuyện này từ lâu rồi, tại cái thái độ của em làm anh bực đọc
Thế Vy cười gằn:
- Thì ra là cái con Giang Ba Tâm?
- Đúng, và chưa bao giờ anh yêu ai như yêu cô ấy!
- Nói hay lắm! thế còn vợ anh? tôi đây này
Bình lắc đầu:
- Tôi cũng không biết, Có điều với Ba Tâm, rõ ràng đó là tình yêu
Thế Vy cười lớn:
- Vậy là tình yêu vĩ đại! Lôi Bình thú nhận điều ấy, hèn gì quá nhiều thay đổi
Bình chậm rãi nói:
- Bây giờ cô biết hết rồi đó, cô định làm gì đây?
- Tôi định làm gì ư? không làm gì ca?
- Tôi mong là em sẽ sáng suốt suy nghĩ đừng gây chuyện rắc rối cho Ba Tâm. Chuyện này chẳng có gì hay ho đâũ
- Con đó nó đám giựt chồng người khác thì nó có sợ gì chuyện xấu xa. Thứ mặt lì mặt lợm đó mà
Bình trừng mắt:
- Em đừng có vô cớ sỉ nhục người khác. Giữa anh và cô Tâm tình cảm hoàn toàn trong sáng
Thế Vy cười khảy:
- Đưa cô ta vào bệnh viện khám thử xem còn là gái trinh không?
Bình đỏ mặt:
- Tình yêu đâu nhất thiết phải làm tình mới gọi là tình yêu?
- Nghe coi bộ thanh cao, trong trắng dữ. Anh nói chuyện giống như trong phim tình cảm lãng mạn vậy.
Bình bực mình lăn xuống đất ngủ, nhưng Thế Vy đâu có bỏ qua dễ dàng như vậy
- Anh Bình, anh đừng mong là tôi sẽ như trong phim mà hy sinh bản thân mình để ban bố hạnh phúc cho người khác. Tôi không có vĩ đại ngu xuẩn vậy đâu
- Tôi biết là chẳng bao giờ em hành động như vậy
- Vậy anh biết tôi sẽ làm gì không?
- Không biết, mà cũng không cần biết!
Thế Vy nghiến răng nói
- Vậy thì tốt! rồi anh chống mắt lên mà xem nhé! Anh cũng đừng trách tôi.
- Em định làm gì chứ?
- Làm gì à? Thì mở mắt mà xem. Dĩ nhiên là tôi không đâm đầu vào chỗ chết đâu, mà người khác đó.

Lôi Bình không đến đón Tâm đi làm, Tâm đã cảm thấy bất ổn. Hẳn là đã có chuyện gì, nhưng nếu có sao Bình chẳng gọi đây báo trước cho nàng biết
Đến toàn soạn một min`h, vẫn không thấy Bình. Hỏi các đồng nghiệp, chẳng ai biết. Tâm đành gọi điện thọai đến nhà Bình. Chuông reo mãi mà chẳng ai bắt máy.
Đang lúc căng thẳng thì nhân viên phòng Chủ nhiệm bước tới:
- Cô Giang, ông chủ nhiệm mời cô vào phòng
Tâm ngạc nhiên:
- Ông chủ nhiệm gọi ư? được rồi, tôi vào ngay, nhưng anh biết chuyện gì không chứ?
Dạ không biết. Cô thư ký bảo tôi ra mời cô!
Tâm nghĩ, chưa có việc gì làm, ông chủ nhiệm gọi hẳn là có tin gì đặc biệt đây. Lôi Bình chẳng có mặt, hẳn Chủ nhiệm định phái Tâm đi
Nghĩ vậy, Tâm vội vã bước đến ph`ong chủ nhiệm. Cửa chỉ khép hờ, Tâm gõ cửa. Tiếng ông chủ nhiệm:
- Vào đi!
Ba Tâm vừa đẩy cử?a bước vào đã chựng lại ngay. Ngồi đối điện với ông chủ nhiệm là Thế Vy, người đàn bà đúng ra phải còn ở nước Mỹ
Thế Vy nhìn Tâm với ánh mắt sắc lạnh, nói:
- Sao không vào trong nàỷ đứng ở đó làm gì, cô Giang Ba Tâm
Ông chủ nhiệm thì nhẹ nhàng hơn:
- Vào đây, cô Tâm. Hẳn cô biết đây là bà Lôi Bình, cô đã gặp bà ấy qua rồi chứ?
Tâm bối rối bước vào, lòng bảo lòng phải bình tĩng. Bình tĩnh mới ứng phó được
- Chào bà
Thế Vy cất cao giọng nói
- Không đám a. Tôi phải cảm ơn cô chứ. Bé Trụ nói là cô đã đẫn nó đi chơi, rồi nấu cơm cho nó ăn nữạ cô thật là tử tế quá, chăm sóc chu đáo cho cả chồng và con tôi
Ba Tâm đỏ mặt, vội quay qua ông chủ nhiệm:]
- Thưa ông, ông cho vời tôi vào có việc gì ạ?
Ông chủ nhiệm có vẻ bối rối, nói:
- Chuyện là thế này, tôi nghĩ là bà Lôi Bình đây có điều ngộ nhận cô, nên muốn cô đến đây để giải thích rõ
Tâm hỏi
- Ngộ nhận ư?
Thế Vy nhín mày:
- Phải nói rõ hơn đó là sự thật, chứ không phải ngộ nhận gì cả, phải không cô Tâm?
Tâm vội làm tỉnh, nói:
- Thưa bà. Tôi không hiểu bà định nói gì. Giờ này là giờ tôi làm việc, không rảnh, bà muốn nói gì hãy nói nhanh đi
Thế Vy cất cao giọng
- Cô không rõ ư? Lôi Bình cũng đã thừa nhận, vậy mà cô lại tảng lờ không rõ?
Tâm giật mình, nhưng rồi nói:
- Tôi thật ra đến đây là vì nghĩ ông chủ nhiệm có lệnh gọi, vì vậy tôi xin miễn trả lời bà
Và quay qua ôgn chủ nhiệm, Tâm nói:
- Ông chủ nhiệm, nếu không có việc gì thì tôi xin phép được quay về làm việc
Ông chủ nhiệm rất khó xử, nhưng chẳng có lý đo gì giữ Tâm lại, nên gật đầu, Nhưng Thế Vy đâu có hài lòng
- Không được. Trước kh isự việc được làm rõ, cô không có quyền đi
co định trốn tránh tôi ư?
Tâm bình tĩnh:
- Tôi nghĩ là giữa chúng ta chẳng có gì cả. Còn chuyên tôi trở về với công việc cũng không phải là trốn tránh gì
- Cô Tâm này, cô hẳn nghĩ là tôi chẳng làm gì được cô? Rồi xem tôi sẽ đem chuyện làm xấu xa của 2 người công bố cho mọi người cùng biết, xem cô còn có vẻ mình là chính chuyên nữa không? Tôi nói thật, tôi không dễ ghẹo đâu, cô a.
Tâm cũng thấy lo, chuyện xấu xa? Yêu một người là làm chuyện xấu xa ư? Tâm chưa hề có ý chiếm đoạt. Tâm chỉ yêu Lôi Bình. Tâm không muỐn phái hoại gia đình ai cả. Tình yêu đơn thuần thì sao gọi là xấu xa?
- Tôi hiểu bà, cũng hiểu chính mình. Tôi không hề có ý đụng chạm. Vì giữa chúng ta chẳng có liên quan nhau. Riêng về chuyện bà muốn làm gì thì cứ làm. Bà có quyền tự đo của bà, tôi có quyền của tôi. Có điều lần sau muốn gặp tôi. Bà cứ gặp trực tiếp không cần phải qua trung gian ông chủ nhiệm
Lời của Tâm làm Thế Vy nổi nóng
- Này cô Tâm! cô hoàn toàn không biết xấu hổ là gì ư? Chẳng lẽ con gái thời hiện đại coi chuyện giựt chồng người khác là chuyện bình thường không nhục? thật hết n'i. Cô đã làm ô anh tri thức của cô, ô đanh cả nghề nghiệp cô! Rõ là loại vô liêm si?
Lời nhục mạ của Thế Vy làm Tâm tái mặt. Tâm run giọng nói
- Thưa bà. Xin bà hãy nói năng thận trọng một chút. BÀ không có quyền nhục mạ người khác một cá'ch vô cớ. Nếu bà nói là tôi giựt chồng của bà, thì làm ơn đưa ra chứng cớ đi. BẰng không tôi sẽ tố bà tội vu khống. Ngậm máu phun người đấy!
Thế Vy giận dữ đến độ nói không ra lời
- Mị..Mi còn....
Ông chủ nhiệm thấy tình thế căng thẳng quá can thiệp:
- Bà Lôi này, tôi thấy thì bà cũng nên bình tĩnh một chút. Bằng không khó mà giải quyết được sự việc
Thế Vy không nguôi được giận
- Như vậy mà ông còn bảo tôi bình tĩnh? bình tĩnh sao được khi mà nhân viên của ông quyến rũ chồng người khác. Không lẽ ông đung túng? không trách họ? ông cần phải đứng về phía chính nghĩa, đừng có đứng về phía nàọ ở đây tôi là người bị hại mà?
Lời của Thế Vy phản tác dụng, làm cho cả ông chủ nhiệm bực mình
- Tôi không bao che cho ai cả. Nhưng xin
lỗi bà. tôi không muốn thấy chuyện cãi vã xảy ra ngay trong văn phòng tôi
- Nếu ông không muốn thấy tôi đến đây làm ồn, làm phiền ông thì xin ông hãy đuổi việc cô ta đi, Nếu ông đuổi cô ấy thì tôi sẽ không có lý đo gì đến đây quấy rầy nữa
Ông chủ nhiệm chậm rãi:
- Bà Lôi này, tôi không thể dựa vào một sự việc mà chứng cớ chưa đầy đủ, để đuổi việc nhân viên. Tôi rất tiếc
Thế Vy giận quá không kềm chế được nói:
- không có chứng cớ ư? ông chủ nhiệm, rõ là ông sã xử ép tôi, ông bênh vực nhân viên ông, chứ chuyện lăng nhăng giữa Lôi Bình và cô Tâm đây cả tòa soạn từ trên xuống đưới thấy đều biết, còn chờ chứng cớ gì nữa?
Tâm hỏi:
- Vậy thì, thưa bà. Xin bà hãy cho tôi biết. Ai đã thấy tôi làm chuyện xấu xa đó, bà chỉ người đó đi? Bà đừng có đặt chuyện để mà bôi nhọ tôi nhé
Thế Vy trừng mắt:
- Chuyện ngươi cám đỗ anh Lôi Bình, ai cũng biết mà ngươi còn chối nữa sao? Mà chẳng lẽ trên đời này hết đàn ông rồi sao mà người lại đi quyết rũ anh Lôi Bình chứ? Nếu ngươi không có làm chuyện đó thì chẳng lã ta vô cớ kiếm chuyện với ngươi?
- Bà...
Tâm giận quá nhưng nói không thành lời. Ông chủ nhiệm lại chen vào
- Bà Lôi Bình này. Bà đến đây hẳn có mục đích? vậy bà muốn gì nói đi
- Ông phải đuổi cổ con Giang Ba Tâm. Đó là một đứa không đúng đắn
- Được rồi, chuyện đó để tôi suy nghĩ
- Suy nghĩ gì nữả sự thật đã rành rành, mọi người đã biết cả. Ông suy nghĩ. Được rồi, tôi nói cho mà biết. Nếu ông khÔng đuổi cô ấy, thì tôi sẽ không để yên đâu
Ba Tâm nhún vai:
- Nếu thật tôi muốn chiếm hữu Lôi Bình, thì chuyện đuổi việc tôi nào có ích lợi gì? Tôi không cần việc làm này lắm đâu, bà đừng gây áp lực với chủ nhiệm tôi
Thế Vy suy nghĩ. Tâm nói đúng. Nếu cô ta cố tình bám lấy Lôi Bình thì công việc nào nghĩa lý gì?
- Có nghĩa là cô không buông tha chồng tôi?
Tâm tỏ ra bình tĩnh:
- Này bà Lôi ạ, tôi chỉ muốn nói với bà, là tôi không có ý giựt chồng bà, tôi cũng không muốn phá hoại gia cang của bà, Riêng chuyện tình cảm thì không thể cấm cản được nhưng tôi xin thưa với bà, tôi chỉ xem đó là chuyện tinh thần, chứ không có ý chiếm hữu. Tôi nghĩ, những điều tôi nói đã hết
Và Tâm đứng đậy định bỏ đi, nhưng Thế Vy nào có chịu buông tha
- Khoan đã, cô hãy đứng lại. Tôi không cần biết chuyện cô yêu chồng tôi vì lý đo gì. Tôi chỉ muốn một điều là từ đây cô đừng qua lại với chồng tôi nữa. Cô đừng đính líu gì đến anh ấy
Tâm nhún vai:
- Xin lỗi bà, nhưng anh Lôi Bình là sếp củ tôi
Thế Vy nghe vậy quay qua ông chủ nhiệm:
- Vậy ông hãy đổi cô ta đi khỏi nhóm phóng viên để tình trạng xấu này không phát triển thêm nữa
Ông chủ nhiệm chỉ cười. Có đâu người đàn bà bá đạo thế này. Chẳng biết kính nhường ai cả. Chuyện của ông phải để ông giải quyết chứ, sao lại ra lệnh. Ông nói
- Cô thấy tôi có cần phải từ chức luôn không?
Thế Vy kêu lên
- Cái gì? ông nghĩ là tôi nói sai ư? không lẽ ông là cấp lãnh đạo ở đây mà lại đung túng để nhân viên thuộc cấp của mình cứ làm chuyện bại hoại gia phong này à? ông khuyến khích họ nữa sao?
Ông chủ nhiệm nghe Thế Vy trách, sa sầm nét mặt
- Bà Lôi Bình à, tôi nghĩ bà hiện không được bình tĩnh cho lắm, thôi thì vềnhà nghỉ ngơi, suy nghĩ. Biết đâu bà lại chẳng thấy sự việc khác hẳn đi?
- Tôi thấy không cần nghỉ ngơi gì cả chính Lôi Bình, rồi Ba Tâm đều đã thừa nhận sự việc thì quá rõ ràng rồi còn gì? ông còn tính bao che, giúp đỡ họ? chuyện này có tốt lành gì với ông đâu
Ông chủ nhiệm bắt đầu tức giận, ông đứng đậy:
- Bà thật là quá lắm. Tôi mời bà rời khỏi đây cho!
- Ông đuổi tôi ư? đừng tưởng là tôi dễ bị hiếp đáp nhé. Tôi sẽ khởi tố lên cấp cao hơn. Những người đó còn phải nể cha tôi nữa là ông. Được rồi! ông chống mắt mà xem
Thế Vy vừa đứng đậy thì bên ngoài Lôi Bình đẩy cửa bước vào, với đôi mắt đỏ ngầu, nắm lấy tay Vy nói
- Thế Vy! cô điên rồi à! cô biết là cô đã làm điều gì chưa? Cô đang nói chuyện với ai đấy?
Thế Vy vùng vẫy:
- Buông tôi ra! con người vô ơn bạc nghĩa! tôi không cần biết ai là ai nữa. Anh cư xử tệ với tôi là tôi phải hỏi tội họ!
Lôi Bình nói như hét
- Cô thật là quá lắm! tôi chưa thấy người đàn bà nào ác độc như cô. Cô định để cho mọi người cười tôi à?
Thế Vy hét lại
- Anh đám nói tôi ác độc ư? Anh thử nhìn lại mình xem. Nếu ngày xưa không có sự giúp đỡ của cha tôi, anh có được cái ngày hôm nay không? con người bội bạc, con người chẳng có lương tâm
Lời của Thế Vy là Lôi Bình đỏ mặt, chàng nhìn ông chủ nhiệm rồi nhìn Ba Tâm. Xong cố kéo xệch Thế Vy ra ngoài
- Về nhà! về nhà rồi em muốn nổi cơn thế nào mặc ý
Khi cả 2 đi rồi, ông chủ nhiệm lắc đầu với Tâm
- Thật lần đầu tiên tôi mới gặp một người đàn bà hung dữ như vậy
Tâm cắn nhẹ môi, suy nghĩ rồi nói
- Xin lỗi ông chủ nhiệm. Tôi không ngờ mình đã mang lại sự phiền toái cho ông
Ông chủ nhiệm là người rất khoan đung chỉ nói
- Trong chuyện ày nếu cô thấy mình không có lỗi thì chẳng cần phải xin gì ca?
Tâm vừa khóc vừ nói:
- Thưa thầy. Chuyện giữa con và Lôi Bình tuy chẳng làm điều gì xấu xa, nhưng bây giờ, những tin đồn không tốt trong bạn bè đồng nghiệp thật không hay chút nào
- Tôi hiểu ý em. tôi cũng thông cảm cho những gì em nghĩ. Tôi không khuyến khích chuyện phá họai gia đình người khác, cũng không muốn thấy cuộc hôn nhân của người ta đổ vỡ. Nhưng mà em....Ồ! tôi không biết phải nói sao nữa. Tôi cảm thông cho em và Lôi Bình, nhưng tôi là một con người cổ hu?
- Thưa thầy
- Tôi biết là Dại Thế Vy hung dữ. Lôi Bình chịu đựng cũng nhiều nhưng dù gì cô ấy vẫn là vợ của Lôi Bình. Vì vậy có làm gì em cũng nên suy nghĩ chín chắn, nhớ là chỉ có mình mới chọn được hướng đi của mình
- Vâng
- Thôi em hãy về làm việc đi! Nhưng phải giải quyết vẹn toàn cho cả 2 bên.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 190
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com