Chỉ mục bài viết |
---|
Tình Yêu Tình Yêu |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Tất cả các trang |
Chương 3
Lôi Bình ngồi trên thảm chăm chú đọc báo. Duyệt báo mỗi ngày gần như cái thú của chàng. Vừa đọc vừa so sánh cách viết, góc độ bình luận, quan điểm của mỗi tờ đều có cái khác nhau, cái hay của nó. Và dựa vào đó, Bình có thể thay đổi lối viết để bài viết của mình sinh động, hoàn mỹ hơn. Chức năng nghề nghiệp là lẽ sống của Bình. Bình chẳng hề để ý đến cái phô diễn bên ngoài. Vì vậy lúc nào người ta vẫn thấy Bình trong chiếc áo Pull, quần Jean bạc màu và đôi giày Ađiđas thể thaọ có một đứa bé trai khoảng 3 tuổi, đang ngồi gần Bình chơi tròn sắp hình, chiếc Tivi gần đấy đang mở mà đã hết giờ phát hình, nên phất ra tiếng rè rè át cả tiếng máy lạnh. Nhà không vắng người, nhưng chẳng có tiếng người. Lôi Bình đọc xong tờ báo cuối cùng, ngẩn lên. Ðứa bé vẫn chơi sắp hình một mình, chẳng buồn để ý đến ai, hình như nó đã quen sống như vậy rồi. Bình chau mày, một chút bất bình, chàng gọi
- Thế Vy ơi! Thế Vy đâu rồi?
Có tiếng đàn bà từ trong phòng ngủ vọng ra
- Làm gì ồn ào như vậy? gọi gì gọi hoài!
Lôi Bình nhíu mày:
- Mở truyền hình không xem, rồi bỏ mặc bé Trụ ở đây vào trong ngủ. Em làm mẹ như vậy ư?
Người đàn bà tên Thế Vy từ trong phòng ngủ bước ra trong chiếc áo ngủ, mặt tr'et đầy kem đưỡng đa, tay chân cũng vậy, cằn nhằn:
- Anh làm gì như nuốt phải giấm vậy? ti vi thì đã hết đài, thằng nhỏ đang chơi một mình, có ai quấy rầy gì anh đầu?
Lôi Bình nhìn vợ nhăn mặt, Thế Vy tiếp tục nói:
- Suy nghĩ coi, anh là chồng là cha làm gì? người suốt ngày ở tòa soạn, ôm lấy mấy cái phóng sự , tin tức biết có báo chứ đâu biết tới nhà? Về tới nhàhồn vẫn để đâu đâu. Anh chỉ mới là trưởng phòng phóng viên thôi mà, chứ đâu phải chủ báỏ làm gì như bán mạng vậy
Lôi Bình thảm nhiên:
- Tại tôi yêu nghề
- Yêu nghề ư? bỏ đi cho tôi nhờ. Có làm cho lắm người ta cũng nào có tăng lương cho anh? Nếu trước đây chúng ta chẳng có một số tích luỹ ở Mỹ, thì với cái lương bổng của anh đó, chưa hẳn là đủ để trả tiền nhà
Lôi Bình cười nhạt:
- Người ta lương thấp hơn anh một bậc, còn đủ nuôi sống cả gia đình nữa là, chỉ tại em xaì sang thôi!
Thế Vy cãi lại:
- Người ta khác,tôi khác. Tôi không có quen cái chuyện đi chợ một đồng đường, hai đồng mỡ, 3 đồng raụTôi không quen cuộc sống cực khổ như thế!
Lôi Bình bất mãn:
- Thế Vy, em nên nhớ đây là Ðài Loan chứ không phải ở Mỹ, sống đừng có se sua quá.
- Tôi se sua đua đòi quá ư? Chỗ nào anh chỉ xem. ! tháng đi shopping một lần, sang HongKong chơi hai lần là đã hoang phí rồi ư?
- Nếu em mua sắm hàng bình thường không nói, đằng này phải xài hàng hiệu, mà lại lựa tòan mác hãng thời trang nổi tiếng của Pháp mỗi bộ gần cả ngàn Mỹ kim.em mặc vậy ở đây, người ta nhìn cũng nào biết, vậy không phải là lãng phí à?
Rồi Lôi Bình lại bồi thêm:
- con người ta đẹp đâu chỉ cần một bộ quần áọ mà còn đòi hỏi những yếu tố khác nữa chứ?
Thế Vy nhún vai:
- Tôi thích là tôi mặc, đâu cần ai bình phẩm? mà anh cũng cần phải nhớ chuyện tôi thích mặc đẹp đâu phải đợi đến lúc lấy anh rồi mới có đâu?
Lôi Bình chau mày, chàng không hiểu tại sao từ ngày về nước đến giờ, Thế Vy lại thay đổi chóng váng như vậy. Trước kia ở Mỹ, Vy là cô gái dịu dàng, thân tiết. Còn bây giờ lại kiêu kỳ như một công chúa. Lôi Bình cười nhạt:
- Anh quên em là một thiên kim tiểu thơ
- Anh định châm biếm tôi ư?
- Ðó là sự thật! một sự thật mà anh cần phải kiêu hãnh!
Lôi Bình nói và rồi để giảng hoà, chàng dịu giọng
- Thế Vy, anh không hề bực đọc chuyện em ăn mặc thế nào. Tình trạng kinh tế của chúng ta cũng không đến đỗi nào nên cũng không sao, co điều anh muốn em đành nhiều thời giờ hơn một chút cho bé Trụ đạy đỗ nó
Thế Vy không chịu kém:
- Bé Trụ thì sao? Nó vẫn bình thường. Mà không lẽ anh là cha, anh lại không có trách nhiệm gì với nó ư?
Lôi Bình nhức đầu:
- Tại sao chuyện gì em cũng đổ cho anh cả vậy?. Chúng ta là vợ chồng chứ đâu phải kẻ thù?
- Ðúng, nhưng mà tại sao anh cứ gây rắc rối cho em? anh chứ lo chuyện của anh, còn chuyện của tôi thì mặc tôi
Lôi Bình bực quá, nói:
- Thế Vy, em có biết mình đang nói gì không?
Thế Vy nhướng mày:
- Ðương nhiên là biết mình nói gì chứ? Lôi Bình anh đừng có khiêu khích. Tôi hiện cũng có nhiều điều không hài lòng đây
Lôi Bình sa sầm nét mặt:
- Em không hài lòng điều gì? anh có để em thiệt thòi gì đâu?
Thế Vy nhướng mày:
- Em không thích cuộc sống thế này. Cuộc đời chẳng có gì vui cả. Ngày ngày cứ đánh mạc chược, đi vũ trường, xem hát, coi tivi cán phèo. Em muốn trở lại Mỹ thích hơn
Lôi Bình cười nhạt:
- Về Mỹ ư? em đừng tưởng mình là người Mỹ mũi lõ. Ðương nhiên là anh biết em có quốc tịch Mỹ rồi, nhưng gốc gác của em là ở đâu? Từ xứ Ðài Loan này ra đó. Nghĩa là em vẫn là người Ðài Loan da vàng mũi tẹt. Có sang Mỹ ở vẫn là da vàng mũi tẹt thôi
Lời Lôi Bình làm Thế Vy đỏ mặt
- Anh có nói thế nào thi `nói, em vẫn không thích cái xứ Ðài Loan chán ngắt này.
Lôi Bình nhìn Thế Vy:
- Vậy sao lúc ở Mỹ vẫn nghe em nói chán?
Thế Vy cãi lại:
- Cái chán ở Mỹ khác cái chán ở Ðài Loan. Dù gì ở Mỹ vẫn hơn
Và đề nghi.
- Anh Bình! hay là mình trở về Mỹ đi. Ở đấy anh có thể tìm một việc gì nhè nhẹ làm. Bên đấy lương bổng cũng cao hơn. Tờ báo cũ của anh bên ấy họ vẫn chừa chỗ chờ anh cơ mà
Lôi Bình lắc đầu:
- Anh chưa có ý bỏ đây ra đi. Anh hiện hài lòng với công việc mình đang làm. Ở đây anh được trọng dụng
Thế Vy trợn mắt:
- Anh chỉ lý luận càn. Bây giờ em hỏi anh có đi hay không đi?
Lôi Bình cương quyết:
- Không đi! anh thấy ở đây làm việc cho quốc gia mình có ý nghĩa hơn là làm việc cho bọn mũi lõ
- Ðừng có đở kịch anh hùng hào hiệp. Tờ báo ở đây không có anh , công việc vẫn chạy anh đã đánh gía mình cao quá đấy
Thế Vy nói với giọng châm biếm, Lôi Bình lắc đầu, cảm thấy vợ mình càng ngày càng trở nên xa lại
- Anh không hề tự đánh giá mình. Có điều anh thấy mỗi người đều có gía trị riêng. Ðược phát huy cái gía trụ của mình là điều đáng tự hào, anh không muốn lãng phí cơ hội
Trong khi Thế Vy lại nói:
- Còn em thì lại thấy ở đây em như bị chôn vùi trong tẻ lạnh, sống chẳng một chút thú vi.
- Nếu vậy thì em đi làm đi?
Thế Vy cười lớn rồi nói
- Ði làm à? cái nghề thiết kế thời trang ư? ở cái xứ Ðài Loan này có biết thời trang là cái quái gì chỉ giỏi nghề sao chép, ăn cắp kểu đáng của các nước Âu, Mỹ, nhật....sống ở đây em chẳng có đất dụng võ. Em chẳng làm được gì đâu
Lôi Bình hỏi lại:
- Em chưa ra nghề sao biết là không?
Thế Vy nhúm vai:
- Em chẳng có hứng thú. Vả lại em mà có thiết kế ra chưa hẳn có ngươì đủ tiền mua
Lôi Bình cười:
- Em đã đánh gía mình cao quá rồi. Em sợ là tài em thiết kế của mình siêu quá nên người ta không có tiền mua mặc, vậy sao em chẳng tự thiết kế cho chính mình mặc mà mua hàng hiệu của các nhà thiết kế Âu châu Chẳng lẽ em thừa nhận tài mình thua họ.
Thế Vy là người không bao giờ chịu thua, bào chữa:
- Thiết kế cho chính mình mặc chẳng hiệu quả mấy, chí của em là ở đường 5 NewYork kia, em chi thách thức cỡ hiệu "Houston"Ăn thua cỡ đó thôi.
- Anh tin em có tài năng cỡ đó đi, nhưng mà muốn làm gì thì cũn gphải hành động. Khi nào em bắt đầu? ngày maỉ ngày mốt hoặc năm nay hay sang năm?
Thế Vy nhún vai:
- Lúc nào muốn thì em sẽ làm, anh không cần bận
Lôi Bình liếc qua bé Trụ đang chơi
- Anh đâu có bận tâm gì đâu, anh chỉ sợ là bé Trụ chẳng được ai chăm sóc
Thế Vy trợt mắt:
- Anh Bình! anh thay đổi tính tình tự bao giờ vậy? bổn phận em đâu phải vú em? nếu anh không bằng lòn g thì cứ đưa bé Trụ về cho mẹ ruột anh lo cho nói đi
- Em đừng quen em là mẹ bé Trụ nhé!
- Mẹ rồi sao? chẳng lẽ là nô lệ? thôi anh đừng nói nhiều hãy lo chuyện báo chí cuả anh đi
Lôi Bình lắc đầu, thuận tay bế bé Trụ lên:
- Nào! Trụ con, lại đây với cha. Tối rồi con đi ngủ nhé? ngủ sớm mới khoẻ đấy
Bé Trụ mở to mắt nhìn cha, nói:
- Dạ, cha ơi cô con cũng nói như vậy đó
- Vậy thì con phải ngủ sớm đi, để chủ nhật này cha đưa con đi sở thú chơi, chịu không? mình đi xem con khỉ nhé?
- Không không chịu đâu, con thích con cọp hơn cơ
- Ðược vậy thì coi cọp vậy, con ngủ ngon nhé
Lôi Bình đặt con lên giường, bé Trụ nói
- Chúc cha ngủ ngon
Bé Trụ là đứa bé ngoan ngõan. la con trai nhưng nó rất đặc biệt, nó có óc độc lập rất cao, có thể ngồi chơi một mình không quấy rầy người lớn. Lôi Bình thích con chỗ ấy
Lúc Lôi Bình quay lại phòng khách thấy Thế Vy vẫn còn ngồi đó, Lôi Bình nói:
- Sao em chưa đi ngủ đi? Xài kem cao cấp cho nhiều mà chẳng có sức khỏe thì cũng vô dụng, đa không đẹp đâu
Thế Vy nói
- Kệ tôi!
Năm nay Thế Vy chỉ mới 28 tuổi, nhưng cuộc sống quá sung túc, lại
ở không nên khá đầy đặn, điều này khiến Thế Vy đang lo âu
Lôi Bình lại trêu chọc:
- Anh nói thật đấy, ngủ sớm cho khoe?
- Ðược rồi. Anh gắng mà lo thân anh, ban ngày đi cày còn hơn cả trâu, thì tối mới đưỡng sức
- Ðúng đấy, sáng nay anh đã vì chuyện cô Tâm chạy mấy vòng rồi cãi lộn với ông Tổng biên tập, sợ nhất là chuyện cãi lộn nó làm hao sức lắm
Thế Vy vừa nghe nói đến tên cô Tâm đã nhạy cảm
- cô Tâm là aỉ một nữ ký giả à?
Lôi Bình ngồi xuống:
- Ðúng rồi. Ðó là một cô gái đầy nhiệt tình có năng lực tiếc một điều là thiếu kinh nghiệm nên dễ đụng chạm sơ sót
- Ðụng chạm, sơ sót?
- Vâng, một tin tức sốt đẻo chỉ riêng nhà báo mình có. Ðúng là ngon ơ rồi, nhưng vì xử dụng hơi vội vàng, thành thử đưa đến kết quả trái ngược
Thế Vy nhìn Lôi Bình:
- Chuyện sai trái của cô ta thì để cô ta gánh có liên can gì đến anh chứ?
Lôi Bình nhún vai:
- Em quên tôi là gì của cô ta ư? cấp trên vì vậy cái sai của cô ấy anh cũng phải có trách nhiệm
thế Vy nghi ngờ:
- Anh có vẻ nhiệt tình với cô ta hơn là người khác
- Sai rồi, với ai anh cũng vậy thôi
- Vậy mà em tưởng, vì cô ta là nữ ký giả đuy nhất trong phòng nên được mọi người nuông chiều hơn
- Trái lại thì có, anh nghiêm khắc hơn, khó chịu hơn, vì thú thật anh như có thiên kiến với phái nữ, nhất là những người cùng nghề
- Thế cô ấy bây giờ thế nào?
Thế Vy hỏi, Bình thật thà:
- Phải công nhận là cô Tâm chẳng kém một nam ký giả nào cả, có khi còn hơn
Thế Vy càng nghi ngờ
- Em chưa thấy anh ca ngợi ai nhiệt tình vậy
- Với ai cũng vậy thôi
- Em nghĩ là rồi đường công đanh của cô ấy sẽ rộng mơ?
- Chuyện đó cũng bình thường, cô gái này không có những khuyết điểm mà các cô gái khác thường mắc phải
Thế Vy nhìn chồng:
- Anh nói sao? Phụ nữ chúng tôi thường có khuyết điểm? anh nói vậy là sao?
- Anh không quơ dữa cả nắm
Lôi Bình chỉ nói vậy rồi yên lặng, định quay lại phòng ngủ thì nghe Thế Vy nói
- Cái cô nữ ký giả đó có phải là cô mà mình đã gặp trong buổi đạ hội đính hôn của Thế Nghi không?
- Ðúng là cô ấy
Thế Vy tò mò
- Người có vẻ đầy cá tính đấy, còn cậu thanh niên đi theo có phải là bạn trai cô ta không?
Bình đáp:
- Có lẽ
- Có lẽ sao được Phải hay không thôi chứ
- Làm sao anh biết chuyện riêng tư của người khác? thôi ngủ đi , để không mai anh lại đậy muộn
Nhưng Thế Vy vẫn tò mò, hỏi:
- Anh Bình này, anh mỗi lần đi làm phóng sự với cô Tâm, chắc cô ấy phải ngồi phía sau cho anh đèo chứ gì?
- Dĩ nhiên rồi, vậy mà cũng hỏi. Không lẽ để cô ta chạy bộ theo sau?
Thế Vy có vẻ khó chịu:
- Làm cấp trên như anh cũng sướng, đi đâu cũng có người đẹp theo
- Em nói vậy là sao?
Rồi Lôi Bình thở đài:
- Anh thấy thì...em cái gì cũng được cả, chỉ có tính hay ghen, như vậy không tốt đâu, thay đổi đi
- Thế còn anh? anh có thay đổi được cái thay độ kẻ cả của anh không? mà bắt kẻ khác thay đổi
- Anh mà kẻ cả ư?
- Còn gì nữa. Cả cố chấp và chủ quan
Lôi Bình nhìn Thế Vy rất lâu, rồi không biết nghĩ sao, chụp lấy Thế Vy kéo về phía phòng ngu?
- thôi lên giường ngủ đi, cứ nói mãi không biết đến bao giờ mới xong. Mai anh còn phải đi làm nữa
Thế Vy vẫn không buông tha
- Này hỏi thật, cái con bé Tâm kia có thầm yêu trộm nhớ anh không?
- Chuyện đó làm sao biết được
Rồi Lôi Bình quay đầu qua bên kia ngu?
Lúc đến sở làm thì Lôi Bình hòan toàn biến thành một con người khác. Xông xáo nhiệt tình khi làm việc, trần tư nghĩ ngợi đắn đo khi phán đóan. Lôi Bình là con người lúc nào cũng đi trước đồng nghiệp trong việc làm, nhiều lúc tỏ ra rất yêu đời. Và quả thật hôm nay, Bình có vẻ yêu đời thật, bởi vì người đàn bà tâm thần kia cuối cùng rồi cũng chịu nhập viện sau khi thú nhận trận hoả hoạn kia la đo chính ta bà gây ra, Ðiều đó có nghĩa là bài viết của Tâm là thật, không phải chuyện bịa đặt. Nhờ vậy mà mọi chuyện được minh oan, và ông chủ nhiệm đã đặt biệt gọi cả hai, Lôi Bình và Tâm vào văn phòng, sụt sịt khóc, Lôi Bình hỏi:
- Cô Tâm làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe ư?
Tâm chỉ lắc đầu nói:
- Không, tôi không sao cả.
Rồi vội vã bỏ đi
Thái độ của Tâm là Bình ngạc nhiên. Tâm phải vui mới phải. Tại sao? Bình lắc đầu. Con gái là vậy đó thật khó hiểu thôi kệ đợi một ch'ut xem sao, nếu đi làm phóng sự mà vẫn thế thì Bình phải hỏi cho ra lẽ. Tâm đã trở vền bàn làm việc nàng đang viết một bài chuyên đề. Thái độ làm việc thật cần mẫn, chẳng thèm để ý đến chung quanh. Lôi Bình ngồi bàn gần đó cứ chăm chú nhìn về phía Tâm, chờ đợi. Ðiện thoại reo Bình tiếp máy mấy lần, chẳng có tin gì quan trọng, không cần phải đích thân đi. Có điều Bình rất ngạc nhiên, không hiểu Tâm viết cái gì mà lại viết lâu như vậy và rồi không dằn được. Bình đứng lên đi rảo ra phía sau Tâm định xem Tâm viết gì, chỉ thấy trang giấy đầy nét nguyệch ngoạc chứ chẳng có chữ gì cả. Bình chợt nổi nóng kéo Tâm đứng đây, chẳng nói chẳng rằng lôi ra ngoài, trước ánh mặt ngạc nhiên của Kiều Phong và các đồng nghiệp khác giữa hai người có điều gì vậy? Tâm cũng ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn theo Bình. Họ đi thẳng xuống đưới nhà vào quán cà phê
- Ngồi xuống!
Bình kéo ghế ra lệnh cho Tâm ngồi xuống bàn
- Nào nói đi chuyện gì xảy rả tôi đã làm gì để cho cô giận cơ chứ?
Bình lại hỏi giọng to tiếng khiến những người ngồi bàn bên đảo mắt qua nhìn. Tâm bực đọc nhiều thứ khiến nàng bực đọc nhưng vẫn yên lặng
- Cô Tâm nói đi chứ? chuyện gì thì cũng phải nói ra chứ?
Tâm cố làm ra vẻ bình thản
- Tôi chẳng hiểu anh nói gì? mà anh có tư cách gì bắt tôi nói ra chứ?
Câu hỏi của Tâm làm Bình lúng túng
- Cô
- Tôi biết, anh là sếp của tôi, nhưng công việc ở sở làm tôi đều hòan thành tốt đẹp, thì anh đâu có quyền xía vào chuyệb riêng của tôi
- Chuyện riêng ư?- Bình chộp ngay câu nói của Tâm- Tại sao cô đem chuyện riêng tư vào tòa báỏ điều đó là không hợp lê.
- Tôi không có quyền buồn chuyện tôi ư? anh thật là quá lắm Tôi biết cô nữ ký giả trước vì sao phải nghỉ việc không phải vì bị ôn g thử thách mà vì đã gặp phải một người điên
Tâm nói lòng đầy tức giận nên không kềm chế được:
- một người điên ! anh biết không? ngày thường còn co thể chịu đựng được, đến lúc nổi cơn làm sao chịu nổi ai lại chịu làm thuộc cấp cho một người điên chứ. Lôi Bình tôi nói anh điên đó
- Cô Tâm! cô thật là....
Tâm vẫn chưa hạ cơn giận
- Anh Bình! tôi nói anh đấy. Anh là thằng điên! bấy lâu nay tôi còn nhịn nhục, còn bây giờ anh có nói gì tôi cũng không nghe, tôi xin nghỉ việc đây, anh hãy đi chọn một phóng viên khác đi
Lôi Bình có vẻ bất ngờ:
- Cộ...
Tâm đứng bật đậy
- Anh khinh thường phụ nữ chúng tôi. Tôi không muốn đứng trong hàng ngũ của anh nữa. Anh giống như một tên mọi chưa biết văn minh là gì. Nói xong chẳng đợi Bình phản ứng. Tâm bỏ đi. Nhưng Bình nhanh chân hơn, bước tới ghì Tâm lại Bình phải ứng vì sơ. Tâm bok? đi chứ không hề có ý khác. Tâm tái mặt, xấu hổ trước đám đông
- Anh..ạnh...
Lôi Bình nhìn thẳng vào mắt Tâm
- không được phép đi Tôi không đồng ý để cô đi khi mọi việc chưa rõ ràng. Cô phải đứng lại nghe tôi nói hết đã chứ. Mọi ánh mắt đổ đồn về phía hai ngườị họ nghĩ đây là sự đôi co giữa hai tình nhân, nên càng hiếu kỳ hơn
- Anh có buông tôi ra không nào? nếu không tôi la lên bây giờ?
- Cô đứng yên tôi sẽ buông cô ra
Lôi Bình nói, mặt kề đát mặt Tâm. hơi thở nóng bỏng gần như phả vào mặt Tâm dịu giọng
- Anh buông tôi ra tôi mới ngồi xuống được chứ
Lôi Bình nới lỏng vòng tay. Tâm ngồi xuống ghế
- Anh làm vậy ai mà chịu nổi, cái hành vi gần như điên cuồng. Anh lôi tôi từ văn phòng làm việc ra đây rồi mọi người sẽ nghĩ sao, nói sao?
Lôi Bình cau mày
- Người ta muốn nói sao mặc họ, tôi không cần
- Nhưng tôi cần, tôi là con gái anh hiểu chứ?
Tâm nói, Bình tỉnh bơ
- Nhưng tôi hành động thẳng thắn không hề có dụng ý, cô đừng có nghĩ sai
- Anh tưởng anh quanh mình chính đại là người khác hiểu ngay ư? tôi là một thuộc cấp của anh. Anh làm gì cần phải suy nghĩ, đừng quan tâm nhiều quá đến tôi, người ta dễ hiểu lầm
- Tôi không quan tâm ai cả.
- Tôi cũng mong là như vậy, mong là anh cư xử với gôi giống như mọi người khác
Lôi Bình suy nghĩ, rồi gật đầu
- thôi, tôi hiểu rồi.
Thật ra thì ban nãy ông chủ nhiệm báo cho mời hai người vào văn phòng là để giải thích, xin lỗi và sau cùn gca ngợi sự can đảm của cả hai trong công việc. Chuyện đó đúng ra phải làm Tâm vui và hãnh điện, đằng này... Tâm nói:
- Anh lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi
- Nào đâu có! tôi chẳng hề muốn như vậy
Tâm nói:
- Không ư? anh hay xem thường phụ nữ
Lôi Bình nhún vai
- Không hề tôi rất quan tâm đến một câu nói
"Anh đừng bao giờ xúc phạm đến một phụ nữ vì coi chừng, có thể ngày maị cô ấy sẽ là vợ của sếp anh"
- Nhưng thật ra tôi đã bị anh gây phiền phức rất nhiều
Lôi Bình cười:
- Tôi ư? làm cô bực mình? nhưng đó nhiều khi lại là cách khiến cô phát huy được hết nội lực Tâm suy nghĩ Câu nói vừa rồi của Bình cũng đúng có thể là Bình không ác ý. nhưng cái hành vi vừa qua của Bình là không chấp nhận được Lôi Bình như hiểu điều Tâm nghĩ, nói
- Cô Tâm tôi nghĩ là cô đừng nên có cách phán đoán hẹp hòi của phụ nữ thường tình thế
- Nhưng tôi vẫn là đàn bà con gái cơ mà
- Ðồng ý, nhưng côkhông phải loại đàn bà con gái tầm thường
- Anh so sánh tôi với ai vậy?
Lôi Bình lặng yên một chút
- Với bà xã tôi đấy
- Mỗi người đàn bà mỗi vẻ, anh không có quyền so sánh như vậy
- Thôi được bỏ chuyện đó qua một bên đi. Tôi hỏi cô tại sao ban nãy ở phòng Chủ nhiệm ra cô lại khóc
- Ðó là chuyện riêng của tôi
Lôi Bình suy nghĩ rồi cười nói
- Ban trai Trình Bá Cường của cô mấy hôm nay chẳng thấy gọi điện thoại đến?
- Anh rõ là nhạy cảm. Bá Cường đã đi về miền Nam mấy ngày qua
- Coi như tin điều cô nói đi. Tôi bây giờ mệt quá
Tâm đã hết giận bông đùa
- Vậy anh co cần để tôi đưa về không?
- Bỏ việc để bị chủ nhiệm "luộc"à?
Tâm sực nhớ ra, nhìn lại đồng hồ nói
- Tôi cũng quay về văn phòng đâỵ có điều anh có bổn phận phải nói rõ cho các sư huynh đồng nghiệp tôi biết về những hành động ban nãy của anh , đừng để tôi bị mất mặt
Lôi Bình lắc đầu:
- Tụi đồng nghiệp ư? đừng lo họ không nghi ngờ đâu. Họ còn đề nghi. Kiều Phong tán tỉnh cô cơ mà
Tâm đỏ mặt
- Họ nói đùa đấy!
- đương nhiên là đùa chớ nếu không Vương Bồi Ðệ đã đeo đính
- Vương Bồi Ðệ.
- À, đấy là cô người mẫu - Lôi Bình nói rồi thêm - làm ký giả cần phải có ba đầu sáu tay để biết hết mọi sự việc
- Ðể ăn cho nhiều nữa chứ?
- Ăn thì tùy, tôi không đám ăn của mấy ông làm chính trị đâu. Cao lương mỹ vị đấy nhưng ăn nhiều mắc quai
- Có nghĩa là anh chỉ thích ăn cơm của bà xà nấu thôi?
Câu nói đùa của Tâm không ngờ làm Bình kém vui
- Ðại Thế Vy không giống các cô gái khác đâu. Cô ấy là con người qúy phái, không bao giờ đi vào nhà bếp cả.
Tâm bối rối:
- Xin lỗi nhé, tôi vô tình không biết
Lôi Bình cười nhạt:
- Không sao đâu, vì đó là sự thật. Nhưng không biết cô có nghĩ hẳn là ngày xưa vì tôi nghèo quá, muốn đổi đời nên mới cưới con gái nhà giàu không?
- Không?
- Ðương nhiên rồi, Lôi Bình này nào phải kẻ hèn Ðâu có chuyện hạ mình như vậy?
Tâm gật đầu đồng tình, Lôi Bình hứng chí hỏi
- Này Giang Ba Tâm. cô có muốn nghe chuyện đời xưa của tôi không?
Tâm cười:
- Ðó là một tiểu thuyết kỳ tình lãng mạn ư?
- Kỳ tình tai hoạ thì có
Lôi Bình nói rồi đứng đậy. Tâm đứng theo
- Kể đi
- Thôi để lần sau, bao giờ ở không sẽ kê?