Chỉ mục bài viết |
---|
Tình Yêu Tình Yêu |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Tất cả các trang |
Chương 11
Suốt buổi chiều hôm ấy! Lôi Bình không trở lại toà soạn làm việc. Mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chẳng ai nói gì. Vì họ chẳng muốn Tâm khó xư?
Tâm cũng cố cắm cúi làm việc, cố tỏ ra bình thản và mãi đến lúc tan sở. Tâm mới kéo Kiều Phong lại hỏi
- Sư huynh nãy giờ có tin gì về anh Bình không?
Kiều Phong lắc đầu:
- Hẳn là ở nhà thôi, sư muội cứ yên tâm
Tâm lắc đầu:
- Yên tâm làm sao được? Thế Vy đang điên tiết kiểu đó, tôi sợ là sợ có chuyện thôi
- Thế Vy lúc nào mà chẳng vậy. Cô yên tâm, chẳng có gì đâu
- Hay là sư huynh....
- Có phải cô muốn tôi gọi đây nói đến đấy giùm cô phải không? Gọi thì tôi gọi được đấy
Kiều Phong nói xong hạ thấp giọng
- Nhưng từ đây về sau, cô cố tránh đừng để sự việc xảy ra thế này nữa nhé
Tâm cúi đầu, mắt đỏ hoe
- Dạ, tôi biết
- Nghe nói Thế Vy đã la lối um sùm trong phòng chủ nhiệm phải không?
Tâm nói
- Vâng, chị ấy mất bình tĩnh
Kiều Phong cũng không hỏi thêm gì, bước đến bên máy điện thoại quay số, một lúc sau quay qua nói
- Chẳng ai bắt maý cả, tôi nghĩ là tất cả đã kéo nhau đến nhà cha mẹ vợ của Lôi Bình. Chắc họ đang gây áp lực
- Anh Bình là chồng mà....
- Chồng gì. Cô ấy nào có coi chồng ra gì đâu. Cử xử như chủ với tớ
Tâm yên lặng đứng yên, Kiều Phong giục
- Thôi tối rồi về đi. Cô có cần tôi đưa về không?
Tâm lắc đầu:
- Tại sao phải đưa, tôi về một mình được mà
Và xách ví lên, lặng lẽ ra ngoài
Chưa bao giờ Tâm buồn như hôm nay. Tâm không ngờ sự việc lại diễn biến thế này. Nàng tưởng chỉ yêu suông là không có điều gì xảy ra. Cuộc sống là phức tạp. Bây giờ Tâm mới thấy mình quá ngây thơ
Bước xuống xe bus, từ xa Tâm đà thấy trước cột điện gần nhà nàng có một bóng người. Ồ! Lôi Bình! Sao chàng lại ở đây? Tâm bước nhanh tới, nghẹn giọng
- Anh Bình!
Bình ôm chặt lấy Tâm. Chẳng nói gì cả
- Anh không về nhà ư?
- Về sao nổi! cãi nhau với cô ta suốt một buổi chiều ở nhà ông già vơ.
- Rồi chị ấy đã bớt giận chưa?
Lôi Bình bực tức nói
- Ðừng nhắc đến cô ta nữa. Cô ta là con người không bình thường. Tánh nóng như lửa làm sao nguội được. Em đi đạo với anh một lúc nhé?
- Nhưng mà chuyện đã thế nào rồi
- Thế Vy trách cha cô ấy chẳng bênh con và giận bỏ đi ra ngoài. Ðúng là con người không bình thường.
- Ðể chị ấy đi như vậy, không sợ nguy hiểm ư?
Lôi Bình nói
- Có người đi theo rồi. Lúc trước không hiểu sao tôi lấy cô ấy được. Chắc tôi cũng điên
Họ yên lặng đi bên nhau, nỗi buồn trùm kín hai người
- Cha chị Vy nói thế nào?
- Cha cô ấy đâu phải người ngu mà nghe lời con. Nên mắng cô ta một trận và khuyên giải hoà
Tâm gật đầu:
- Em nghĩ, đừng nên xốc ý chị ấy. Chi Vy mà ghen là vì còn yêu anh
Bình nghe vậy kêu lên:
- Làm gì mà yêu? Cô ấy cứ nghĩ mình là bà chủ còn anh chỉ là nô lệ ấy. Ðàn bà trên đời này mà giống như cô ta là kể như tận thế
Tâm chậm rãi:
- Anh Bình, em nghĩ là anh cũng nên bình tĩnh, đừng quá thành kiến như vậy. Chị Vy vẫn có ưu điểm của chị ấy chứ?
Bình nói to:
- Anh không muốn cả đời sống trong địa ngục
- Anh Bình
- Anh đã đề nghị ly hôn
Tâm giật mình:
- Cha mẹ chị Vy không trách anh à?
- Trách hay không anh bất cần, anh muốn được sống thêm vài năm nữa
- Thế chị Vy nói sao?
- Cô ấy chẳng nói gì cả, bỏ đi
- Hai người không ai nghĩ gì đến bé Trụ.
Bình bình thản đáp:
- Bé Trụ cũng chẳng sao. Bây giờ nó còn nhỏ nhưng sau này lớn lên từ từ nó sẽ hiểu. Rồi nó sẽ có đời sống riêng, gia đình riêng ở thời buổi này. Con cái không nên là vật cản để cha mẹ chúng cứ sống bên nhau một cách không hạnh phúc
- Nhưng chị Vy có đồng ý điều đó không?
- Mặc cô ấy
Rồi Bình quay sang Tâm hỏi:
- Ông chủ nhiệm nói sao? Ông ấy có trách cứ gì anh không?
- Không. Ông chủ nhiệm rất thông cảm anh. Ông ấy còn nói có lẽ anh đã chịu đựng quá sức. Ông ấy cũng không trách em
Bình ngờ ngợ:
- Không thể tin. Ông ta thuộc người thế hệ trước
- Người thế hệ trước cũng biết phân định đúng sai. Anh Bình, em thấy tốt hơn anh đừng ép chị Thế Vy ly hôn
Bình chau mày:
- Nếu không ly hôn thì chúng ta sẽ không có hy vọng
Tâm ngây thơ nói
- Thế này cũng tốt chán rồi
Bình lắc đầu
- Em rõ là con người tiêu cực. Hạnh phúc là phải giành giựt tranh thủ. Bộ em tưởng tình trạng này kéo dài. Thế Vy để yên cho em à?
Tâm nói:
- Em sẽ xin nghỉ việc này và chọn một việc làm khác
- Em từ chức? Sợ ư? Em nhớ kỹ thành phố có to cách mấy, nếu Thế Vy muốn, em chẳng làm sao tránh được đâu, vả lại nếu em nghỉ việc,thì anh sẽ làm sao?
- Thì nah vẫn tiếp tục công việc của anh, ông chủ nhiệm sẽ không để một người có tài như anh bỏ đi đâu. Anh Bình, chiều nay ở trong phòng làm việc không khí khá ngượng nghịu
Lôi Bình đỏ mặt:
- Sao? tụi nó lại xì xầm gì à? Mai vào, anh sẽ chỉnh bọn họ!
- Anh lầm rồi, chẳng ai nói gì cả, mọi người đều thương em,có điều em vẫn thấy ngượng
- Có gì mà ngượng? Mai cứ đi làm tỉnh bơ đi
Tâm nghĩ ngợi:
- Mai đây, không biết chị Thế Vy lại đến toà soạn quậy nữa không?
Bình nghe nói cũng đâm lo nhưng nói cứng
- Nếu cô ấy còn đến, anh sẽ không khách sáo nữa đâu
Tâm lắc đầu:
- Như vậy khác nào làm trò cho mọi người xem? Anh Bình, tốt hơn chúng ta nên bình tĩnh suy xét. Không thể để tình trạng này kéo đài được
- Có gì mà suy xét nữa. Chỉ có nước ly hôn. Anh nghĩ làm một cuộc phẫu thuật lớn có đau chỉ đau một lần
Tâm thở đaì:
- Cái gì anh nghĩ cũng đơn giản, cũng dễ dàng như vậy? Em không thích có vết sẹo mãi trong lòng, chúng ta tìm phương thức nào vẹn toàn cho cả đôi bên
- Nếu không làm người khác đau, thì chỉ có nước mình chịu đau thôi
Tâm lắc đầu:
- Chủ nhiệm bảo là phải tìm một cách vẹn toàn cho cả hai bên thì mới được
- Làm gì có cách đó?
- Vì vậy chúng ta cần phải suy nghĩ để tìm biện pháp. Ngày mai em sẽ chạy tin vòng ngoài. Biết đâu không khí ở ngoài sẽ khiến ta dễ suy nghĩ hơn
- Ðược, em làm gì thì làm, Chỉ mong sao em đừng bỏ rơi anh là được
Lời của Lôi Bình yếu đuối lạ lùng. một ngày như vậy có thể đến không?
Sau một giấc ngủ mệt nhọc. Tâm thức đậy. Chuyện của Lôi Bình và Thế Vy làm Tâm khó ngủ yên, Tâm có cảm giác mình xa xuống vũng lầy. Khó mà thoát ra cuộc.
Hôm nay Tâm bắt đầu săn tin vòng ngoài, một hình thức để tránh né sự việc? Tâm cũng không biết. Có điều muốn giải quyết sự việc này. Chắc chắn không thể toàn vẹn hai bên
Tâm vừa bước xuống giường chợt nghe b4ên ngoài có tiếng vật dụng đổ bể rồi có tiếng kêu to của mẹ. Chuyện gì xảy ra vậy? có cướp? giữa ban ngày ban mặt mà? Tâm vội mặc áo chạy ra phòng khách. Vừa mở cửạ một cái bình to ném về phía nàng. Va vào tường bể tan
Tâm giật mình nhìn kỹ lại trước mặt nàng chẳng ai khác là Thế Vy
Tại sao Thế Vy lại đến đâỷ một việc khó tin, không thể ngờ. Thế Vy chẳng biết nể nang gì ai cả, bà ta đang đứng đấy. Tiếp tục chụp lấy đồ đạc trong tầm tay ném. Thái độ hung hãn như một bà điên. Trong khi mẹ Tâm đứng gần đấy mặt trắng bệch vì sơ.
Tâm giận dữ, hét:
- Ngừng tay! Bà Vy nếu bà còn phá phách là tôi gọi cảnh sát đến đấy
Sự lên tiếng của Tâm, làm Thế Vy dừng tay một chút. Nhưng chỉ một chút thôi. Thế Vy lại chụp lấy ngọn đèn bàn ném mạnh xuống đất vỡ tan
- Báo cảnh sát ư? Cứ báo. Con này không sợ ai cả. Báo cảnh sát ngươi chỉ thiệt thòi thôi. Rồi mai báo chí sẽ đăng rùm lên. Lúc đó xem ai xấu cho mà biết. Người mẹ đứng gần đó run rẩy hỏi
- Ba Tâm, Thế này là thế nào? bà này là ai vậy?
Ba Tâm không trả lời me, nàng không muốn mẹ lo lắng hơn, trong khi Thế Vy cười lớn
- Là ai ử chuyện gì ư? Vậy ra là con gái cưng của bà chẳng nói gì cho bà nghe cả à, Tôi là vợ của Lôi Bình đây!
Người mẹ sợ hãi lùi ra sau
- Ba Tâm, vậy ra con...con ....
Tâm cố nén cơn giận dữ xuống, có điều thấy mẹ bi. Thế Vy làm nhục vậy không đành lòng. Tâm chỉ ra cửa
- Bà đi ra khỏi đây ngay. Tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát , tôi không sợ đu luận đèm pha, miễn tôi thấy lòng mình không hổ thẹn là được rồi
- Tự thấy lòng không hổ thẹn là được?--Thế Vy lặp lại rồi cười phá lên--Vậy thì cứ gọi cảnh sát đi! Xem thể ai xấu hổ cho biết
Ba Tâm chụp ống nói lên. Không con sự lựa chọn nào khác và hành vi của Tâm đã khiến cho Thế Vy ngỡ ngàng. Thế Vy không ngờ Tâm lại đám hành động liều mạng như vậy. Nhưng có gì đâu mà ngạị tâm mới là kẻ giựt chồng nàng. Ở đây Thế Vy là kẻ bị hại. Vì vậy Thế Vy bình thản chọn một chỗ ghế sạch sẽ ngồi xuống chờ. Chỉ có mẹ Tâm là hoảng hốt nhìn con
- Tâm! sao con làm vậy? con có nghĩ đến hậu quả không?
Tâm trấn an:
- Con biết con làm gì mà mẹ. Con sẵn sàng chấp nhận hết
Tâm nói. Bây giờ thì Tâm biết rồi. Thế Vy chẳng những muốn hủy diệt Lôi Bình. Mà muốn hủy điệt cả nàng. Hủy diệt hết mọi thứ không đứng về phía nàng. Vì vậy chẳng còn cách nào khác
- Tâm...ơi!
Người mẹ đau khổ kêu lên khiến Tâm khÔng đám nhìn mẹ. Dù gì thì Tâm cũng đã báo cảnh sát, nàng không có quyền hối hận điều mình làm. Tâm cũng nào có muốn làm hại ai, nhưng Thế Vy đã đưa nàng vào đường cùng
Không khí trong phòng căng thẳng, yên lặng chờ đợi và chỉ ít phút sau đưới lầu đã có tiếng chân gnười chạy lên, kế tiếp cửa mở. mấy cảnh sát mặc sắc phục lẫn thường phục bước vào
Nhìn cảnh hỗn độn trong phòng một người hỏi
- Ai ban nãy đã báo cảnh sát?
- Dạ tôi, tôi tên là Giang Ba Tâm. Ban này tôi đã nhờ cảnh sát giúp đỡ
một cảnh sát bước vào quan sát cảnh vật trong phòng rồi hỏi:
- Chuyện gì xảy rả có cướp hay có ai gây rối?
Tâm chỉ về phía Thế Vy
- Ðấy, bà ấy! chính bà ta đã đập nát hết tất cả đồ đạc ở đây
Thế Vy nghe nói đến mình, ngẩn cao đầu cười nhạt
Vị cảnh sát quay qua Thế Vy:
- Bà là aỉ tại sao đến đây đập vỡ đồ đạc của người ta?
Thế Vy nhún vai:
- Tại tôi thích như vậy đó. Tôi phải đập phá hết. đó là hậu quả của điều cô này làm
Viên cảnh sát mặc thường phục nhíu mày
- Bà có biết làm vậy là phạm pháp không?
Thế Vy cười lớn
- Phạm pháp à? tại sao mấy người nói vậy? Tôi phải phá nát cái nhà của con đàn bà không biết sĩ điện này mới đã nư. Còn phạm pháp? tôi không sợ. Cấp trên anh còn phải nể cha tôi mà?
Mấy ông cảnh sát nhìn nhau, họ có vẻ không hài lòng trước thái độ hách địch của Thế Vy
- Bà tên gì? nếu bà đã xác nhận việc này đo bà làm. thì chúng tôi không cần biết cha bà là ai, mời bà theo chúng tôi về sở cảnh sát cho
Thế Vy nhảy đựng lên
- Cái gì? muốn bắt ta về sở cảnh sát à? các người cả gan vậy ư?
Vị cảnh sát mặc thường phục cười nói:
- Thưa bà, chúng tôi chỉ thi hành pháp luật ngay cả cha bà mà có bị ai kiện, tôi cũng mời ông ấy đến đó để làm cho rõ chuyện
Thế Vy tái mặt:
- Tại sao? tại sao các người không hỏi nguyên đo tại sao tôi lại đập phá nhà cô ả các người phải biết chứ?
- Ðúng nhưng chuyện đó phải đến sở, chúng tôi mới hỏi cho ra lẽ
Thế Vy ương ngạch:
- Tôi không đi đâu hết! giỏi mấy người kêu sếp mấy người đến đây
Anh cảnh sát vẫn khiên tốn:
- Sếp tôi ở tại sở. Bà có thể đến đó gặp ông ấy. Nào mời
- Tôi không đi đâu cả. Các người thi hành luật pháp gì kỳ vậy? cái ả này giựt chồng tôi, chẳng lẽ tôi để yên cho ả không có quyền đập phá nhà à?
Đám cảnh sát nghe vậy quay qua nhìn Tâm. Cô gái còn trẻ quá lại giựt chồng người?
Tâm mím môi nói:
- Nếu bà mà còn nói thêm một tiếng, tôi sẽ khởi tố bà tội vu cáo đấy!
Thế Vy đỏ mặt:
- Tôi thách cô đấy, chẳng lẽ đó không phải là sự thật?
- Bà có bằng chứng gì không?
- Bằng chứng à? đương nhiên là có, rồi ngươi chờ xem
Cảnh sát nhìn Thế Vy rồi nhìn Ba Tâm
- Vậy là hai người đã quen biết nhau từ trước à?
Thế Vy lại lớn tiếng:
- Ai thèm quen biết nó, cái thứ giựt chồng người khác?
Ba Tâm lắc đầu:
- Xin đưa bà ấy đi đi tôi chịu hết nổi rồi
Thế Vy tức tối:
- Ðừng hòng, chẳng ai bắt tôi đi được hết. Này Giang Ba Tâm, cô đã lầm rồi, tôi không sợ cảnh sát đâu
Vị cảnh sát vẫn khiêm tốn nói
- Chúng tôi nào có làm gì bà, chúng tôi chỉ mời bà về ty cảnh sát với chúng tôi thôi
Thế Vy vẫn cứng cỏi
- Mấy người dựa vào chuyện gì mà mời tôi chứ?
- Có người tố cáo bà phá rối trật tự , là chúng tôi có quyền mời bà
- Mấy người biết cha tôi là ai không? Ông Ðại Kế Quang đấy!
- Mời bà theo chúng tôi. Còn chuyện à là con ai chúng tôi không cần biết
- Các người rồi sẽ hối hận! Nếu tôi không đi các người sẽ làm gì tôi?
Vị cảnh sát lạnh lùng nói:
- - Thì chúng tôi sẽ truy tố bà về tội chống lại nhân viên công lực
Thế Vy hiểu không thể chống lại được nữa, quay qua Tâm nói:
- Này Giang Ba Tâm, đừng đắc ý, hãy chống mắt lên mà xem nhé. Ta sẽ khiến ngươi không có giây phút nào an ổn đâu
rồi Thế Vy mới đi ra. Vị cảnh sát còn nán lại, nói với Tâm
- Cô Tâm, tôi mong là cô cũng đến đấy, để chúng tôi lấy khẩu cung nhé
Tâm gật đầu:
- Tôi vừa mới thức đậy thì đụng chuyện. Nhưng tôi sẽ cố gắng đến đó ngay
- Cảm ơn sự hợp tác của cô!
Vị cảnh sát đi rồi. Tâm khép cửa lại, buông người xuống ghế. Chưa bao giờ Tâm thấy mình mệt mỏi thế này. Người mẹ bước tới:
- con thấy thế nào? chuyện con làm mẹ hết hồn!
Tâm vừa khóc vừa nói:
- Me. Con xin lỗi mẹ con đã để người ta coi thường mẹ
Người mẹ nhân từ ôm lấy con:
- Mẹ không trách con đâu, Tâm ạ người đàn bà đó cũng quá lắm, bà ta hung dữ quá, trên đời này hẳn không ai như bà ta
Tâm thút thít:
- Con cũng không ngờ, bà ấy đám đến cả đây. Mẹ ơi, thật ra con có làm gì sai quấy đâu? Tụi con rất trong sạch
- Mẹ tin con. Con mẹ mẹ chẳng tin thì tin ai chứ, con ngoan của mẹ
Người mẹ vừa khóc vừa nói, Tâm hỏi:
- Mẹ, mẹ nói đi! có phải con đã làm điều không phải không?
Người mẹ lắc đầu:
- Mẹ cũng không biết, mẹ không biết nói sao nữa.
Tâm chợt nói:
- Đúng ra con không muốn cướp anh Lôi Bình trên tay bà ta, nhưng bà ta đã làm vậy, thì con sẽ làm cho bà ta xem!
Người mẹ nghe nói giật mình:
- Ba Tâm!
Nhưng Tâm đã đứng đậy:
- Thôi con đi thay áo để đến đồn cảnh sát đây!
Rồi bỏ đi vào trong, để lại người mẹ cả một cõi lòng nặng trĩu
Từ ty cảnh sát trở ra, Tâm đi thẳng đến toà soạn
Tâm không ăn cơm trưa, vì không thấy đói có quá nhiều chuyện đồn đập thế này, còn lòng đạ nào nữa để mà ăn
Vừa bước vào văn phòng. Tâm đã gặp ngay Lôi Bình. Bình ngồi đấy với đáng vẻ nặng nề. Chỉ bao nhiêu đó Tâm cũng biết có chuyện gì xảy ra
Với một tâm trạng buồn phiền. Tâm lẳng lặng ngồi xuống chỗ ngồi cố hữu của mình. Vừa ngồi xuống, Tâm đã nghe Bình nói:
- Thật tiếc đã làm em không vui, Tâm a.
Tâm lắc đầu:
- Ta đã từng hứa với nhau ngọt bùi cùng chia mà.
- Nhưng sự thiệt thòi đành cho em quá lớn
Bình nói, Tâm nhìn lên
- Chẳng có gì thiệt thòi, được chia đẻ với anh, em cam lòng rồi
Bình có vẻ xúc động, nhìn Tâm
- Tâm à, Em biết gì không, nếu chuyện đổ bể thế này, sáng mai các báo sẽ đăng tin....
- Em biết, nhưng em không sơ.
- Anh cũng vậy, nhưng tội nghiệp cho mẹ em, hẳn người rất buồn
- Nhưng mẹ nào có trách gì chúng mình đâu?
Tâm nó, nhưng khi nói tới mẹ lòng bỗng xót xa.
Bình gật đầu
- Nếu vậy thì anh rất cảm kích
Tâm để ví vào hộc tủ, xong quay sang Bình
- Ai báo cho biết chuyện đó?
Bình gọi đích tên cha vơ.
- Ông Đại Kế Quang
- Anh biết sao anh khÔng đến đồn cảnh sát?
- Đến để làm gì, anh không muốn nhìn mặt con vợ điên, vả lại ông Đại Kế Quang cũng không nhờ anh đi.
- Vậy ai bảo lãnh cho chị ấy?
- Chuyện đó đâu phải việc em. Ông Quang vừa có tiền vừa có thế, có điều Thế Vy làm lần này cũng khiến ông ta bị mất mặt
- Chị Vy nông nổi, nhưng em không thể làm khác được, vì em sợ chị ấy còn làm tới nữa
- Đâu có cái gì có thể ngăn cô ta. Thế Vy là vậy đó, điếc chẳng sợ súng!
Lời của Bình làm Tâm thở đài:
- Em thật có lỗi với mẹ cha, đồ đạc ở phòng khách em hôm nay bể nát cả
Bình nói:
- Ðể tối nay anh đến đấy xin lỗi, Mọi việc đều đo anh gây ra
Tâm lắc đầu:
- Tạm thời anh không nên đến đấy, Cha em tính hơi cố chấp. sợ không thông cảm anh đâu
Bình nghĩ ngợi rồi gật đầu. Thái độ hoàn toàn khác trước. Ngày xưa Bình ngang ngược, độc đoán bao nhiêu, bây giờ lại có vẻ thụ động hẳ. Phải chăng vì đã mệt mỏi hay khuất phục trước sức mạnh Thế Vy?
Bình lại nói:
- Ban nãy anh cũng đã nói với ông Quang, là anh muốn ly đị với Thế Vy
- Rồi ông ấy nói sao?
- Ông ta chỉ nói, chuyện của con gái ông để cô ấy tự giải quyết, ông không có ý kiến
- Thế ngày xưa tính tình chị Vy thế nào?
- Ðâu có giống bây giờ. Rất ngoan chỉ có mấy năm gần đây là thay đổi. Mà chuyện đó cũng có thể là có trước , nhưng giỏi che đậy
- Em nghĩ có lẽ vì quá xúc động, nên chị Vy không làm chủ được hành động. Ðợi bao giờ bình tĩnh lại, chị Vy sẽ hiểu ra
- Chuyện đó coi bộ khó quá. Sự việc đã xảy ra thế này, anh căng thảng chẳng làm việc gì được
Tâm gật đầu:
- Em cũng vậy, nhưng em đã nghĩ kỹ rồi, Vấn đề này cần phải thật bình tĩnh, bình tĩnh mới có thể giải quyết
Bình thở đài:
- Em nói đúng, phải bình tĩnh. Nhưng thế nào bình tĩnh được đây?
- Anh Bình, hãy tin em. Dù cho chị Vy có không buông tha anh thì em vẫn bên anh. Em sẽ chờ anh , cả một đời cũng được
- Em nói làm anh cảm động quá
Mắt Bình đỏ hoe làm Tâm không chịu được, nàng đứng đậy
- Thôi để em sang phòng biên tập có chút việc
Tâm vừa bước ra khỏi phòng săn tin, thì nước mắt rơi xuống như mưa. Chợt nhiên có tiếng hỏi:
- Cô Tâm, làm sao thế?
Tiếng của Nghị Chi, làm Tâm lau vội nước mắt
Nghị Chi vẫn nói giọng điệu nhẹ nhàng:
- Cô Tâm naỳ, đứng ở hành lang khóc, nhiều người để ý lắm đấy, đến phòng tôi đi? Hômnay ở đấy chỉ có một mình tôi trực thôi.
Tâm gật đầu, nàng biết ở đây, chỉ có một Nghị Chi là thông cảm cho nàng, hiểu được nàng
Vào đến phòng tư liệu Vừa ngồi xuống Nghị Chi hỏi:
- Không được vui phải không? Nhưng rồi chuyện cũng sẽ qua đi!
Tâm hỏi:
- Chuyện xảy ra hôm qua anh biết chứ?
Nghị Chi gật đầu chứ chẳng nói gì cả
- Sáng hôm nay bà ấy lại đến nhà tôi, đập phá đồ đạc va tôi vì không kiên nhẫn được, nên đã báo cảnh sát
Nghị Chi chau mày, suy nghĩ rồi nói:
- Cô đã làm lớn chuyện làm phức tạp thêm sự việc, cô có biết không?
- Biết chứ. Nhưng bà ta đã bức tôi phải hành động như vậy. Tôi không còn cách nào khác
- Lúc đầu chỉ là chuyện giữa cô và Thế Vy, bâ giờ thì khác rồi nó bị vấy động nhiều thứ, lôi kéo thêm cả tờ báo vào
- Tôi không hiểu?
- Ðây nhé? khi sựv việc nổ bùng lên thì cô sẽ phải ứng phó không chỉ với Thế Vy mà còn với đư luận, với những cặp mắt đè bỉu của xã hội truyền thông đầy thành kiến. Rồi còn bà con họ hàng, lối xóm, bè bạn cũ của cô nữa. Họ sẽ nghĩ gì về cổ đó là chưa nói còn đính líu đến cả pháp luật
- Tại sao lại đính líu đến cả pháp luật? tôi có phạm pháp bao giờ đâu?
- Ðứng về phía chủ quan thì có thể nói là vậy. Nhưng nếu ba ta tố cáo phá họai gia cang, gây rối gia đình người ta, thì sao?
- Tôi không có! tôi không có làm chuyện đó!
- Tôi tin cô. Nhưng dù gi `cô cũng phải đề cao cảnh giác, phải chuẩn bị cách đối phó, để khỏi bất ngờ khi sự việc xảy ra
Tâm ngẩn ra nghe rồi nghĩ ngợi. Thật ra nàng cũng không ngờ sự việc phức tạp đến độ phảI đối phó thế này. Nghi Chi thành thật khuyên
- Cô phải chuẩn bị tâm lý trước, nếu không sẽ làm chuyện giữa cô và Lôi Bình càng lúc càng trở nên phức tạp. Tốt nhất là tạm thời nên giữ khoảng cách nhật định nhất là trong lúc này
Ba Tâm gật đầu, hiểu ý Nghị Chi, ngập ngừng một chút hỏi
- Anh là người ngoài cuộc, anh khách quan hơn, xin cho hỏi như vậy có nghĩa la chuyện tôi và anh Bình bế tắc rồi ư?
Nghị Chi nói thật:
- Trước mắt thì tôi thấy rõ là ngõ cụt. Bây giờ nếu hai người kéo nhau ra nước ngoài,thì Thế Vy cũng không buông tha đâu
Tâm thở đài:
- Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy
Hai người yên lặng,rồi Nghị Chi nói:
- Cô biết không, tôi thấy chuyện này nó làm sao đấy, mặc dù tôi ơ? Âu Châu hơn 10 năm, đà nhiễm cách sống bên ấy. Tôi vẫn không chấp nhận được cách xử sự trong hôn nhân của hai người này
- Nghĩ là sao?
- Nếu không ở với nhau được nữa thì chia tay. Làm sao phải chịu đựng, rồi lại làm khổ nhau như vậy?
- Cái đó là bên Tây, còn ở đây chẳng ai nghĩ đến điều đó
- Vậy là ngu, là tự làm khổ mình. Ca? Thế Vy và Lôi Bình đếu tốt nghiệp đại học, đà ở qua nước ngoài mà vẫn chưa thông điều đó ư? Chính vì vậy, mà tôi không muốn lấy vợ, yêu nhau cứ sống chung với nhau. Bao giờ chán nhau,thì chia tay chẳng ai phiền ai cả
- Tây quá! bọn này không làm được
- Ở đây chẳng Tây chẳng ta gì cả. Nếu hoàn cảnh đưa đến chuyện đó thì cô làm sao?
- Tôi hiểu ý anh. Nhưng nếu không là bước đường cùng, chúng tôi sẽ không bao giờ làm thế
từ sở cánh sát về nhà. Thế Vy cứ giam người trong phòng không bước ra ăn cơm . Người nhà rất ngạc nhiên
Nhưng khi thấy Vy cứ im lìm trong phòng, mẹ Vy lại lo sợ, người mẹ bước tới gõ cửa, Vy vẫn không trả lời càng khiến bà sợ hãi
- Vy ơi Vy. Con trong đấy làm gì đấỷ ra ăn cái gì đi chứ? Sao con chẳng trả lời
Thế Vy vẫnbất động. Bà mẹ càng sơ.
- Thế Vy con đừng ngu nhé. Có buồn bực điều gì cũng nên nói với cha mẹ một tiếng, nhốt người trong phòng nào có ích gì, chỉ buồn thêm thôi, ra đây đi, con đừng làm mẹ sơ.
Cha của Thế Vy chậm rãi bước tới, ông có vẻ bực đọc
- Ðừng có gọi nữa, để nó nằm trong đấy mà phản tỉnh. Rồi nó sẽ hiểu được điều nó làm, không sao đâu,
Người mẹ lo lắng:
- Tôi thì chỉ sợ nó nghĩ mãi không ra rồi làm quẩn. chứ tại ở trong đấy suỐt 5 tiếng đồng hồ rồi, mà chẳng nghe động tĩnh gì?
Ông Ðại Kế Quang chau mày
- Bà sợ nó tự tử ử đừng lo, con bà giết người ta thì có, chứ không bao giỜ tự giết mình đâu
Người mẹ khÔng hài lòng:
- Ông sao kỳ vậy? con nói bị người ta bức hiếp, ông không giúp thì thôi, còn nói xấu nữa
- Nói xấu gì nó. Chuyện của nó với thằng Bình một phần trách nhiệm là ở nó. Nó cứ bỏ bê gia đình. Còn bà nữa, nếu bà không đung túng nó, thì chuyện đã đâu đến nước này, làm xấu cả tôi
- Nhưng tôi hỏi ông thằng Lôi Bình nó có coi ông ra gì không? khi mà nó đòi ly đị con gái ông bị người ta xem thường
- Chuyện này tôi cấm bà khÔng được chen vào. Chuyện của chúng nó để chúng giải quyết bà chen vào coi chừng hối hận đấy
- Không chen vào mới hối hận. Ông nghĩ xem nếu chúng nó ly đị nhau thì Thế Vy sẽ thế nào? còn bé Trụ nữa ông nghĩ xem
- Nghĩ mình thì cũng phải nghĩ người. Chúng ta cần sự công bình
- Công bình ử ở đây ai là người có lỗi? Lôi Bình bỏ vợ cặp với cái ả ho. Giang kia. Không lẽ đó là lỗi của con gái ông?
- Tại sao bà không nghĩ, không đặt câu hỏi là tại sao cô ký giả ho. Giang kia lại chen được vào gia đình của Thế Vy chứ? thôi bà nói gì thì nói, chuyện chúng tự giải quyết, tôi quyết không can dự vào đâu, chỉ ê mặt.
- Ông thật là...
Bà Quang chưa đứt lời thì cánh cửa phòng xịch mở. Thế Vy bước rạ cô nàng có vẻ bình thản, nét mặt còn lạnh lùng hơn. Thế Vy nói:
- Thưa cha, con có chuyện muốn nói với cha
Ông Kế Quang, có vẻ bất ngờ. vì Thế Vy từ nào chỉ nói chuyện với mẹ Ông gật đầu nói:
- Nào hai cha con ta cùng vào thư phòng đi!
Người mẹ thương con:
- Khoan đã, Thế Vy con ăn chút gì đi chứ? sáng tới giờ mẹthấy con chưa có hạt cơm nào trong bụng
Thế Vy chẳng quay lại:
- Con không đói mẹ ạ chút xíu con sẽ nói chuyện với mẹ sau
Rồi vào phòng khép cửa l.ại chỉ có hai cha con trong phong. Thế Vy nói:
- Con xin lỗi vì đã làm phiền cha, nhưng mà anh Bình làm con giận quá. Anh ấy đám cư xử xấu với con như vậy
Ông Kế Quang chau mày, rồi chậm rãi nói
- Thế Vy, còn phải hiểu là chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Mấy năm qua Lôi Bình nào có như vậy đâu?
Thế Vy gật đầu:
- Con công nhận rằng cok' lúc con cũng quá đáng
- Chỉ có quá đáng chưa hẳn đã đưa đến tình trạgn này. Thế Vy con có thấy là gần đây con có quá nhiều sự thay đổi không?
- Con không thấy
- Tiếc là con không thấy....trong khi đó thì ai cũng thấy, còn không còn là Thế Vy ngày cũ. Con trở nên phô trương, nói năng tuỳ ý, nhiều lúc gần như cố chấp, ngang ngược. Cha nói thẳng đie6`u này không sợ con giận vì con là con gái cha. Cha biết con đã magn đến cho Lôi Bình không ít sự bực mình và khó chịu
- Con thì thấy mình chẳng khác xưa tí nào!
- Thật ra thì con đã thay đổi nhiều từ lúc ơ? Mỹ về, tụi con không giống một đôi vợ chồng nữa, mà giống như hai kẻ ghét nhau đấy
- Ðâu có, con nào co xem anh ấy là thù nghịch, trước khi Giang Ba Tâm xuất hiện, tụi con đâu có cãi nhau tiếng nào đâu?
- Tại nó không cãi với con thôi, chứ cách nói chuyện của con, thái độ của con với chồng nhiều lúc quá đáng giống như kiểu bà chủ sai thằng đày tớ đấy!
Thế Vy cố biện bạch
- Vậy ư? Thật ra không phải vậy đâu chẳng qua vì con bất mãn, con không muốn sống ở nơi này, con muốn sang Mỹ để?phát triễn
- Sang Mỹ ử thế ơ? Mỹ là nhà hay ở đây là nhà con? con quên là con từ cái đất nước này sang Mỹ học ư?
- Nhưng...nhưng con không quen cái lối ở đây, vì vậy con đòi trở về Mỹ, anh ấy lại không chịu
- Ở đây có gì xấu đâu nàỏ thuở nhỏ con lớn lên từ đây mà? cha mẹ con vẫn còn ở đây?
- Không phải cha ơi, thật ra thì.....con cũng không biết mình muốn gì nữa, định làm gì nữa. Cuộc sống như bế tắc. Con không thể ngồi yên. Con không muốn sống ở đây cũng không muốn đi đâu cả. Sang Mỹ chỉ là một cái cớ, con biết có sang đó, con cũng khkông thể ở yên được. Con thế nào đấy. Ôi! con chán ghét cái lối sống đơn điệu này, con cũng không biết mình phải làm gì...
Ông Kế Quang nhìn con ngỡ ngàng. Bây giờ ông mới thấy nỗi khúc mắc đầy mâu thuẫn của con. Sự hung dữ đối với Lôi Bình chi là một phần của phát tiết. Ông suy nghĩ rồi nói:
- Hay là con tìm một việc gì làm đi, có việc làm, tinh thần sẽ ổn định. À, cha nhớ ra rồi, ngày xưa hình như con học môn thiết kế thời trang phảI không?
Thế Vy lắc đầu:
- Không, con không muốn làm việc, hoàn toàn không muốn. Nhìn thấy giấy bút vẽ, là con ớn lên tận cô?
Ông Quang ngạc nhiên:
- Vậy con cứ hết sang Hongkong, sang Nhật, rồi sang Mỹ để làm gì?
- Con đi để mua hàng, mua xong mang về, nhiều lúc con cũng không mặc đến, con không hiểu sao, chỉ có những lúlc đi mua sắm như vậy lòng con mới thấy thanh thản
Ông Kế Quang lắc đầu:
- Con lấy chuyện mua sắm làm thú vui. Vậy là giữa con và Lôi Bình không có hạnh phúc? chuyện này xảy ra từ bao giờ vậy?
- Con cũng không biết. Có điều con cảm thấy anh bình như lúc nào cũng đứng về phía đối lập với con!
- Vậy là đã đó vấn đề, mà chuyện này hẳn đã xảy ra từ lâu. Bởi vì nếu cha nhớ không lầm, trước khi Giang Ba Tâm xuất hiện, con đã có thói quen bỏ đi HongKong, đi Nhật
Thế Vy ngẩn ra:
- Con cũng không biết, con chỉ thấy lấy nhau được mấy năm à chuyện đó xảy ra. Con tưởng đời sống hâu hôn nhân là như vậy đó
- Con sai rồi. Kết hôn chỉ là một hình thức, còn tình cảm giữa hai người nếu thật yêu nhau thì chẳng bao giờ thay đổi
- Nhưng tại sao trước khi Giang Ba Tâm xuất hiện anh ấy lại chẳng phản ứng như bây giờ?
- Giang Ba Tâm chỉ là một cái cớ, một ngòi nổ. Con là đứa thông minh hẳn con hiểu được điều đó chứ?
- Vậy thì bây giờ con phải làm sao?
- Cha thích công bằng,hợp lý nên cha kông phải chút gì cũng đứng về phía con. Cha thấy cái hành vi la lối phàm phu của con coi không được dù gì min`h cũng là người trí thức
Thế Vy yên lặng nhìn cha
- Chuyệnhôm nay đối với con, với cha mẹ với Lôi Bình, với cả nhà ho. Giang đều như ác mộng, cha mong là rồi con sẽ quên nó tìm được cách giải quyết. Ðừng để nó xảy ra lần nữa
Thế Vy lắc đầu nói:
- Có lẽ vì con cũng không thể tự khống chế được nghĩ đến hành vi bội phản của Bình là con điên tiết lên. Rồi ông chủ nhiệm lại không chịu đuổi việc Giang Ba Tâm. cô ấy cứ nhơn nhơn cái mặt lên, chẳng biết hổ thẹn gì cả. Thế là con không dằn được
- Nhưng việc làm của con hôm này là sai. Con háo thắng, tự đại con làm dữ chừng nào là kéo họ xích lại gần nhau chừng đó!
Thế Vy chau mày, nói lớn tiếng
- Họ đám ư? Họ chẳng sợ pháp luật à? nếu vậy con sẽ làm tới
Lời Thế Vy làm ông Kế Quang lắc đầu:
- Con muốn sao tuỳ con!
Rồi ông bỏ đi ra ngoài
Khi Lôi Bình đưa Ba Tâm về nhà, thì mọi bề bộn tàn đư của cuộc chiến buổi sáng đã được đọn đẹp. Cha Tâm không có ở nhà, chỉ có một mình mẹ Tâm, người vẫn không vui
- Tâm về đấy ử tụi con ăn cơm chưa?
- Dạ rồi
Tâm nói. Lôi Bình bước vào quỳ đưới chân mẹ Tâm
- Thưa bác, con thật có lỗi đã làm phiền nhiễu cho bác
Người mẹ lắc đầu:
- Cậu phải thông cảm cho, tôi là mẹ nên không đành lòng để con gái mình bị nhục
Lôi Bình nói
- Vâng, tất cả tại con cả, tại con chứ Ba Tâm chẳng có lỗi gì cả
Người mẹ lắc đầu
- Lỗi ai thì chuyện cũng đã xảy ra rồi. Có trách cũng làm gì được đâu?
- Xin cảm ơn bác. Con xin hứa với bác là sau này con sẽ đối xử tối với Tâm,đ ể đền bù cho Tâm
Người mẹ lắc đầu:
- Ðền bù gì? biết các người có được cái ngày đó không?
Lôi Bình nói:
- Có chứ, sao không bác? Tâm naỳ, em nói đi. Chúng ta rồi sẽ có hạnh phúc tràn trề ở tương lai chứ?
Ba Tâm xúc động:
- Vâng, em tin là có, chắc chắn phải có!
Người mẹ nhìn con gái, thở đài:
- Các người nói chuyện đơn giản quá, ngây thơ quá
Bình cãi lại:
- Không, chúng con tin là mọi chuyện sẽ kết thúc. Con sẽ giải quyết được, đứt khóat chuyện của mình với Thế Vy
Tâm cũng nói:
- Con tin anh Bình cũng làm được
Người mẹ thấy vậy đành nói:
- Ðược rồi, mẹ tin các con. Thế bây giờ Thế Vy ở đâu?
Bình nói:
- Cô ấy đã về nhà cha mẹ ruột
- Vậy thì sao con chẳng....
Người mẹ chỉ nói vậy rồi ngưng lại, nhưng Bình và Tâm hiểu mẹ muốn nói gì. Bình nói:
- Vâng con sẽ gọi điện thoại sang đấy, hoặc có thể con sẽ đi thẳng đến đấy. một lần cuối để đứt khoát rõ ràng
Rồi nhìn đồng hồ, Bình nói:
- thôi khuya rồi, con về đây
- Ðể em đưa anh xuống lầu
Tâm nói và hai người chào mẹ ra ngoài
Ði đến cầu thang Bình nói:
- Mẹ em tốt quá
- Chẳng qua mẹ em thông cảm cho bọn mình thôi.
- Anh mong là đến nhà ho. Ðại cũng được thông cảm như vậy
- Anh đi đến đấy bây giờ ư?
- Ừ! phải tốc chiến tốc thắng, mong là mọi chuyện chẳng trở ngại. Thế Vy hiểu biết....
- Thế còn nếu không?
- Thì một sống một chết thôi
Bình nói. Tâm lắc đầu:
- Em không thích anh nói điều đó, vì nó quá tiêu cực
- Ðúng, chúng ta phảI chiến đấu đến chiến thắng thôi. Ban nãy vì anh quá căng thẳng nên nói bậy
Ðừng căng thẳng, rồi mọi chuyện sẽ qua đi, ngày mai trời lại sáng mà
Bình nghe nói cảm động
- Tâm, số anh còn đỏ mới gặp được người như em.
Tâm cười:
- Phải nói là số anh đen chứ vì mọi chuyện phiền phức này là tại gặp em mới có mà
Bình lắc đầu:
- Không, Tâm ạ, anh đã hứa với lòng là bất cứ hoàn cảnh nào anh cũng không để mất em
- Vâng, em cũng nghĩ ngoài anh ra, em sẽ chẳng yêu được một ai khác
Hai người ôm ghì nhau, như sợ mất nhaụ một lúc Bình nói:
- Thôi để anh đi gặp Thế Vy, hai mặt một lời nói cho rõ ràng
- Thế anh định nói gì?
- Ðương nhiên là chuyện ly đi.
- Thế còn bé Trụ ai nuôi?
- Ðương nhiên nó phải theo anh, vì nó ho. Lôi cơ mà
Tâm lắc đầu:
- Mẹ em nói đúng anh quả là ngây thơ. Anh tưởng chị Vy để anh được nói dễ như vậy à?
- Chớ cô ta có lý đo gì để phản đối?
- Lý đo ử anh đã phản bội chị ấy. À mà còn nữa chuyện lộn xộn ban sáng, ngày mai báo đăng lên thì sao?
Tâm hỏi, Bình đáp:
- Chuyện đó em khỏi lo. Ông Ðại Kế Quang cũng sợ ê mặt, nên đã nhờ các báo giả câm giả điếc rồi
- Ông ấy qủa là có thế có thân`!
- Người có tiền chuyện gì làm chẳng được? đó là luật tự nhiên
Tâm nhìn đồng hồ, rồi giụt:
- Thôi anh đi đi, em trở lên lầu với mẹ đây
Rồi quaỳ quả bỏ lên lầu, Lôi Bình đứng thêm một chút mới bước ra đầu hẻm đã thấy Thế Vy đứng trong bóng đêm nhìn về phía chàng