watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:17:5129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Tình Yêu Tình Yêu - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Tình Yêu Tình Yêu
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 12

Chương 9

Cuối cùng rồi bọn họ cũng đến được cổng bệnh viện Vừa nhảy xuống xe, bọn họ chạy nhanh đến phòng cấp cứu ngay
Kiều Phong đã túc trực bên ngoài hành lang, đi tới đi lui một cách nôn nóng, vừa thấy họ đến đã hét lên
- Sao đến chậm thế
- Vừa nhận được tin bọn này tới ngay, nhưng đường xá tắc nghẽ nên đến chậm. Anh Bình đâu rồi?
Tâm hỏi, Kiều Phong đáp:
- Ðang trong phòng mô?
- Chuyện thến nào anh biết không?
Phong đáp gọn:
- Ðụng xe trên đường cao tốc
Tâm nghe nói lặng người không nói được lời nào. Huyên hỏi
- Thế có nặng lắm không?
- Thật không rõ tôi ngồi taxi chạy phía sau, chỉ thấy anh Bình bị xe đụng văng ra, chiếc xe kia chạy luôn
- Bác sĩ trực ở phòng cấp cứu chẳng no['i gì ư?
Huyên lại hỏi. Kiều PHong thiểu não nói:
- Mấy ông ấy có thì giờ đâu mà nói với mình? tôi chở anh ấy vào đây. Chỉ thấy máu me đầy người, Bình lại bất tỉnh nên sợ quá điện cho mấy người đến
- Máu me đầy người ư?
Tâm run giọng hỏi, Tư? Huyên trấn an:
- Ðừng cólo, chảy máu là đo đa thịt rách bên ngoài tạo thành, không có gì nghiêm trọng chỉ sợ không chảy máu thôi
Kiều Phong bổ túc:
- Nghe nhân viên cấp cứu nói thì có thể chân mặt anh Bình bị gãy
- Còn những chỗ khác?
Kiều PHong nói:
- Không rõ tôi cũng không đám hỏi, thấy máu là tối tăm mặt mày
Tâm ngã người trên ghế như người đã chết, Huyên lại hỏi:
- Vào phòng mổ bao lâu rồi?
- Khoảng nửa tiếng, nếu không kéo dài lâu thì có nghĩ là viết thương không nặng lắm
Phong nói. Và khi chàng vừa đứt lời, đã thấy đèn đỏ trên cửa phòng mổ tắt. Rồi bác sĩ bước ra. Tâm vụt tới như mũi tên
- Thưa bác sĩ, bệnh nhân có sao không?
Vị bác sĩ mới bước ra nhìn Tâm, hỏi:
- Cô là vợ anh ấy ư? Vết thương cũng không nặng lắm, gãy một chân, chắc khoảng 2 tháng nữa mới đi lại được, còn những chỗ khác chỉ trầy nhẹ không có gì nguy hiểm đến sự sống đâu, cô đừng lo
Tâm đỏ mặt trước sự ngộ nhận nhưng không buồn đính chính, chỉ nói
- Xin cảm ơn bác sĩ
Vị bác sĩ nhân hậu cười
- Ðừng nóng chỉ một lúc nữa là bệnh nhân sẽ được đưa sang phòng bệnh bình thường, cô có thể thăm ngay. Chân bị gãy nhưng chỉ tại té. Tai nạn giao thông mà chỉ bị thế này là may mắn lắm rồi
- Dạ cảm ơn
Và đúng như lời vị bác sĩ nói. Chỉ một lúc sau, cửa phòng giải phẫu mở ra, Lôi Bình nằm trên xe đẩy, với vải băng quấn đầy người được các cô y tá đưa vào ph`ong bệnh, Kiều Phong, Ba Tâm, Tư? Huyên theo sau
Khi trông thấy Lôi Bình, mọi sự lo lắng căng thẳng ban nãy chợt biến mất. Tâm phân vân không biết sắp tới sẽ cư xử với Bình với tư cách gì đây
Bình được nhập viện nằm tại lầu 3. Khi các cô y tá rút lui. Kiều PHong nói:
- Chúng mình vào đi nào!
Lôi Bình nằm trên giường, mắt nhắm nghiền. Tư? Huyên nói
- Lôi Bìn bọn này đến thăm anh đây, anh vẫn còn thức chứ?
Bình từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Ba Tâm đứng phía sau. Kiều Phong chợt nói
- Ồ! cô Tâm cũng đến đây ử không ngờ Lôi Bình này có phúc như vậy
Tâm cắn nhẹ môi, rồi nói:
- Bác sĩ nói viết thương của anh không nặng lắm đâu, gắng mà tịnh đưỡng sẽ chóng lành thôi
Lôi Bình chợt to tiếng:
- Lôi Bình nầy số thọ lắm, sẽ không chết đâu, còn bổn phận nuôi vợ nuôi con nữa chứ? thôi mấy người hãy về đi cho tôi nhờ
Kiều Phong nghiêm giọng:
- Không nên cư xử thế Bình ạ tại sao mọi người quan tâm đến anh, nhất là Ba Tâm mà lại dùng cái thái độ đó đối xử lại chứ?
Lôi Bình cười lớn:
- Vậy các người muốn tôi phải làm sao? Sụp xuống lạy cảm ơn hay là oà lên khóc vì cảm động chứ?
Kiều Phong lúng túng chẳng biết phải nói sao, đành nói
- Thôi được rồi, bọn này sẽ về. Tôi sẽ tiếp tục tìm cho được nhân vật quan trọng kia tại khách sạn, không để đở chuyện phỏng vấn đâu
Lôi Bình nhắm mắt lại nói:
- Ðúng, đó là điều cần thiết các người từ đây về sau đừng có ghé qua đây nữa,vì không chừng ngày mai là tôi sẽ xin phép xuất viện đấy
Kiều Phong lắc đầu bỏ đi trước. Tư? Huyên nối gót theo sau, Chỉ có một mình Tâm là đứng bất động, vẫn đứng đấy nhìn Lôi Bình
Phong và Huyên không chờ Tâm, họ bỏ đi trước
Phòng bệnh trở nên yên lặng lạ thường. Chỉ có tiếng thở không đều của Bình, có lẽ Bình cũng không ngờ là Tâm không đi mà ở lại nên những giọt nước mắt đã lăn đài xuống má Bình, những giọt nước mắt làm Tâm hàng hoàng thương xót, và không dằn được Tâm nhoài người tới nắm chặt lấy tay Bình, khóc theo
Tâm cảm thấy bàn tay Bình siết chặt tay mình .Và cái phút giây yên ổn, bình an đó đã đầy mật ngọt trong cay đắng, Bình không con` nghĩ đến sự ngăn cách, bất chấp tất cả đư luận đạo đức xã hội Bình đưa cánh tay đầy viết thương lên ôm chầm lấy Tâm
Họ không còn biết đến thời gian, đến ngôn ngữ. Họ hôn nhau, không có gì ngăn cách họ được, sự đày vò đau khổ được những nụ hôn xóa tan
- Ba Tâm. Anh yêu em, anh cần có em. Anh bất chấp tất cả đạo nghĩa lương tâm gì cả. Anh chỉ biết là mình không thể sống thiếu em
Tâm trong cơn xúc động tột cùng, cũng nói
- Vâng, anh Bình, em là của anh, của anh, mặc cho thiên hạ có nói gì, mặc cho thiên hạ có đè bỉu ra sao, em vẫn chấp nhận, miễn sao em có anh là được
- ồ! Tâm, thật vậy sao em?
Bình siết chặt Tâm vào lòng, muốn yêu nhau sao mà phải khổ như vậy? Tâm nói:
- Giờ đây cả thế giới có chỉ trích em là con đàn bà hư đốn, mất nết, phá hoại gia cang người khác thế nào em cũng chấp nhận miễn sao em có anh
Bình nhìn Tâm:
- Em không giân anh vì những thái độ hôm trước ử thái độ cố tình lạnh nhạt, hất hủi em đó?
Tâm lắc đầu:
- Em hiểu anh, vậy là đủ rồi
- Tâm ơi, sao em lại tốt như vậy? Mà sao em lại gặp anh làm chi?
Tâm cười:
- Thế sao anh chẳng nghĩ lại. Tại sao có biết bao người anh không chọn lại chỉ chọn em?
- Ðó là tại yêu
Tâm hỏi:
- Nhưng tại sao anh lại để xảy ra tai nạn như vậy?
- Em muốn biết ư?
- Vâng, em muốn biết sự thật
- Ồ! thì lúc đó tại anh nghĩ đến em, nghĩ đến nỗi khổ đau mâu thuẫn của chúng ta, nghĩ đến cái gút mà chẳng bao giờ mở được, và anh muốn buông xuôi tất cả, nên buông lỏng tay ga thế là chiếc xe ngoài sau tông tới
- Có nghĩ là anh cố ý....
- Không, anh chỉ muốn buông xuôi thôi
Bình đáp làm Tâm nghĩ ngợi không nói gì cả. Bình thấy vậy hỏi
- Sao em chẳng nói gì ca?
- Em hiểu cảm gíac của anh lúc đó, Chính em có lúc em cũng đã nghĩ vậy
Bình cảm động nhìn Tâm chẳng nói gì thêm nữa. Với họ bây giờ những rối rắm, những ngăn cách, những đồng cảm và tình yêu như đan xen nhau. Trước mặt có lẽ trở ngại hay thuận lợi. HỌđ ều bất cần, bởi vì bây giờ họ đã hiểu nhau, nên sẵn sàng chấy nhận ca?
Lôi Bình nằm viện mới 2 hôm đã đòi xuất viện bất chấp sự khuyến cáo của thầy thuốc
Chiếc xe gắn máy đã hỏng nát trong lần đụng xe nên Bình chỉ còn gọi taxi về nhà. Viet^'t thương vẫn còn đau, tay chân vẫn băng đầy vải. Mọi chuyển động đều rất khó khăn. Nhưng trái tim đang rực lửa của chàng đã bất chất tất cả. Bình về nhà một mình Bình giấu rất kỹ chuyện chàng xuất viện đến Tâm cũng không biết. Bình nghĩ để khi về đến nhà rồi sẽ gọi đây nói báo cho Tâm biết sau, Tâm khác với Thế Vy, khi nào Bình cần la Tâm có mặt bên cạnh ngay
Rõ là Tâm chẳng ngờ. Bình lại đột ngột xuất viện vì mới ngày hôm qua. Tâm còn vào bệnh viện đặn đò Bình cố nằm yên tịnh đưỡng để chóng hồi phục. Thế này một lúc nữa đây khi nhận được điện thoại của Bình Tâm thế nào cũng trách móc, giận hờn như một người tình bé nhỏ cho xem. Nghĩ đến đó Bình nở nụ cườị nụ cười ngập đầy hạnh phúc
Xe đã đi vào đường Trung Sơn Bắc, sắp đến nhà, chợt nhiên xe ngừng lại. Ðây không có đèn đỏ, xe lại không đông sao lạ vậy. Linh cảm nghề nghiệp cho Bình biết chắc chắn phía trước hẳn có điều gì xảy ra
Và Bình chẳng nghi ngờ gì cả, đưa tiền co tài xế, bước ngay xuống xe trước sự ngạc nhiên của bác tài, Bình lách người đi tới trước
Quả nhiên trước mặt một tai nạn khủng khiếp đã xảy ra. Mấy ông cảnh sát đang chận đường lại làm nhiệm vụ, 3 chiếc xe đang châu đầu vào nhau, Có cả một chiếc xe khách, máu me chảy lai láng. Tiếng khóc la, rên rỉ, có một chiếc xe con bị bẹp đí, người lái xe còn ke,t bên trong chưa biết sống chết thế nào
Lôi Bình vừa mới xuất viện nên không có máy ảnh trong tay nếu không chàng đã có một bức ảnh tư liệu sống động
Mấy ông cảnh sát còn lại đang cố cứu lấy người bị thương. Chiếc xe vì bị đâm ngang, nên cánh cửa bị móp vào không làm sao mở ra được
Lôi Bình đứng gần góp ý
- Nhờ cảnh sát cứu hỏa đến phá cửa đi, không sợ nguy đến tính mệnh người bị nạn đấy
Anh cảnh sát giao thông đứng kế bên như nhớ ra vội bước tới xe tuần tra gọi điện thoại. Bình bước về phía chiếc xe khách. Anh tài xế này cũng bị thương nhưng tương đối nhe. Bình hỏi
- Anh có thể cho biết tai nạn xảy ra làm sao không?
Anh tài xế xe khách nhìn Lôi Bình chần chừ nói
- Chuyện xảy ra nhanh quá, tôi đang quẹo của thì bất ngờ chiếc xe đu lịch kia từ đâu xông tới. Chỉ nghi cái"rầm"là tai nạn đã xảy ra. Tiếng la khóc, tiếng rên rỉ....Trời ơi! thật không ngờ.....nhưng đây không phải là lỗi tại tôi.....không phải tại tôi....
Lôi Bình hỏi
- Có nghĩa là chiếc xe đu lịch kia tông vào xe anh?
- Vâng, chính nó đụgn xe tôi. Ðiều này có nhiều người ở đây thấy, có thể làm chứng
Lôi Bình hỏi
- Theo anh thì nguyên nhân đo đâu?
- Ðiều này tôi không biết chắc phải đợi điều tra mới rõ nhưng theo kinh nghiệm của tôi có thể chiếc xe đu lịch đã bị hỏng gì đó, nên không làm chủ được tốc đô.
Lôi Bình cảm ơn rồi quay qua một nạn nhân khác ngồi gần đó...đó là một cô nữ sinh
- Này cô bé, cô có bị thương không?
Cô gái nhìn Bình. Những bông băng trên người Bình làm cô bé quên cả khóc. Bình vội đính chính
- Không, tôi không phải bị trong tai nạn này mà là mấy hôm trước , thế cô có bị thương không? có cần tôi giúp đỡ gì không?
Cô gái gạt nước mắt
- Dạ không cần, tôi chỉ bi xây xát nhẹ nhưng vì sợ quá nên tôi khóc
Lôi Bình kéo tay cô bé
- Nếu không bị thương thì xuống xe đi, Vậy là may lắm đấy, đừng sợ nữạ chuyện cũng qua rồi. Cô rất may
Có bé nhìn Bình như cảm ơn, Bình lại bỏ đi qua chiếc xe đu lịch. Lúc đó đội cứu hỏa đã đến, đang dùng dụng cụ phá cửa xe, để kéo người lái xe đu lịch ra
một anh lính nói:
- May là xe không phát hỏa chứ nếu chuyện xảy ra thì coi như chẳng cứu được gì
một người đứng gần đó hỏi
- Trong thành phố làm gì lái xe nhanh như vậy? tai nạn làm sao tránh khỏi
một người khác nói
- Có khi máy móc trục trặc nên không làm chủ được tốc độ. Tôi đứng đây thấy nó húc tới như một cỗ xe tăng
Có người thở đài:
- Bị thương nặng thế này không chết cũng tàn phế
Ðội cứu hỏa đã phá được cửa xe, mang nạn nhân ra. Ðám đông đứng quanh lại bàn tán
- Còn trẻ quá chỉ khoảng 20 thôi, thật tội nghiệp
- Trẻ nên hăng, lái xe nhanh, đùa với tốc độ là đùa với tử thần
Ðội cứu hỏa đã dùng cách đưa nạn nhân ra xe cứu thương, Lôi Bình thừa cơ chẳng ai để ý nhìn vào xe. Có 2 quyển tập vấy máu. Chàng nhặt lên xem. một quyển là kinh tế đối ngoại, quyển kia có đề rõ họ tên Huỳnh Peter có tên trường, tên lớp và khóa học Nạn nhân lái xe đi học, vậy chắc hẳn là con nhà giàu
Lôi Bình không đo dự nhét những quyển trên vào người rồi trở ra ngoài ngoắc xe taxi khác đi thẳng đến tòa soạn báo
Vừa về đến toà soạn báo. Lôi Bình đã điện ngay đến trường đại học xác minh đúng là có Huỳnh Peter sinh viên khoa kinh tế đối ngoại lớp tối. Sau đó Bình điện thoại về nhà nạn nhân báo tin. Ðến lúc Bình bước vào phòng phóng viên mọi người trông thấy chàng là "ồ!"lên ngạc nhiên
- Ồ! Lôi Bình!
Bình đưa 2 tay lên, bào chữa
- Ở trong đó buồn quá chịu không nổi nên tôi đi ra đây
Ba Tâm lo lắng
- Bác sĩ cho phép anh ra ngoài ư?
- Không cho cũng không được, chân anh là chân đi mà-- rồi Bình lại thêm--Nằm mãi một chỗ, anh có cảm tưởng như mình bị tàn phế
- Nhưng còn vết thương?
Tâm định hỏi tới nữa, nhưng khi thấy mọi người nhìn mình với cái nhìn khác lạ vội ngưng lại, chỉ có Lôi Bình là bất chấp tất cả. nên không giấu giếm tình cảm của mình, Bình nói:
- May thật trên đường về nhặt được tin sốt đẻo Ba Tâm này em hãy viết hộ giùm anh
Ba Tâm hỏi:
- Có phải cái vụ đụng xe liên hoàn không? Mấy sư huyng đi đến đấy rồi
- Giờ mới đi thì đã quá trễ anh có nguyên xấp tài liệu ở đây
Bình nói, rồi kể hết những điều mình đã mắt thấy tai nghe, Chỉ một thời gian ngắn họ đã hoàn tất bài viết
Ðến lúc bài viết xong thì mới thấy Kiều Phong lót tót quay về
- Ồ! đụng xe thật khủng khiếp , 4 chiếc xe đụng vào nhau. Bị thương quá đông, cái chiếc chính giữạ..
Vừa nói đến đó Kiều Phong mới trông thấy Lôi Bình, ngạc nhiên
- Ồ! Lôi Bình ! anh xuất viện ư?
Bình nói
- Vâng, về để làm phóng sự chử bài phóng sự về sự đụng xe đã được đưa sang ban biên tập, anh bạn không cần viết nữa đâu
Kiều Phong cười lớn
- Vậy ử ông đúng là trời sinh ra để đi làm phóng sự mà. Mới ở bệnh viện ra đã nhặt được tin, Khâm phục khâm phục
- Không khâm phục cũng không được, sếp ngươi mà
Kiều Phong lo lắng
- Thế còn viết thương của anh
- Chuyện nhỏ nếu cứ nhốt tôi ở bệnh viện tôi sẽ bệnh nặng thêm
Kiều Phong nghe vậy liếc nhanh về phía Bình rồi về phía Ba Tâm với cái nhìn tinh nghịch
Tâm nói:
- Sư huynh càng lúc càng đáng ghét
- Phải chăng vì làm chướng ngại vật?
Lôi Bình đoa.
- Ngươi nói nữa ta sẽ cho ngươi ăn đòn đấy
Ðến giờ cơm tối, lúc đó Lôi Bình mới thấy khó chịu trong ngườị có lẽ vì lý đo sức khoẻ, Bình nói
- Anh phải về thôi
Tâm hỏi:
- Em đưa anh về nhé?
Bình nghe thế rất vui, đứng đậy
- Thôi để chúng ta đi ăn cơm xong hãy về
Tâm lắc đầu:
- Không cần, em đưa anh về xong ra chợ mua một vài thức ăn tối nay em sẽ làm cơm cho anh ăn
Lôi Bình có vẻ bất ngờ:
- Em biết làm cơm à?
- Biết, nhưng không ngon anh cũng phải ăn nhé
rồi Tâm lấy ví ra về với Bình. Ðến cầu thang, tình cờ đụng mặt Nghi. Chi cũng đang đi xuống
Chi thân thiện chào:
- À, anh Bình, khỏe chưả sao ra viện xớm như vậy?
Bình lạt lẽo nói:
- Tại không khí bệnh viện ở không quen
Chi đề nghị:
- Mình cùng dùng cơm tối nhé?
Tâm sơ. Bình nói lộ, vội nháy mắt với Bình, rồi tranh đáp
- Thôi cảm ơn. Anh Bình không được khỏe, tôi giúp anh ấy về nhà. Có lẽ chúng tôi an nhẹ món gì đó cũng nên
Nghi. Chi lịch sự nói
- Vậy thì để lần sau
3 người cùng ra khỏi cầu thang. Lôi Bình có vẻ phân vân gì đó, đắn đo một lúc mới nói
- Anh Nghi. Chi này, tôi có chuyện muốn hỏi anh
Nghi. Chi đứng lại:
- Vâng, anh muốn hỏi gì cứ hỏi
Lôi Bình nhìn Tâm rồi nói
- Hình như anh cũng thích cô Tâm đây lắm phải không?
Tâm nghe Bình nói giật mình
- Anh Bình
Nhưng Lôi Bình tiếp:
- Ðừng trách tôi trực ngôn nhé. Nhưng anh Chi này, tôi muốn biết sự thật
Nghi. Chi cười nhẹ nói
- Cô Tâm là một cô gái dễ thương mà bất cứ người đàn ông nào biết đều phải ưu thích, tôi đương nhiên không ở ngoại lê.
Lôi Bình đỏ mặt, lúng túng:
- Nhưng mà....nhưng mà...
Tâm thấy vậy vội lôi Bình đi
- Xin lỗi anh Chi, bọn này đi đây
Nhưng Lôi Bình chợt nổi nóng nói với Tâm
- Ðừng kéo tôi như vậy. Nghi. Chi này, tôi yêu Tâm, mà Tâm cũng yêu tôi như vậy. Anh phải rút lui
Thái độ của Lôi Bình cộc cằn, gây sự khiến Tâm giựt min`h, Chi thì chỉ cười nhe.
- Tôi biết ý anh nói gì, nhưng tôi không rút lui
- Anh....
Bình ngạc nhiên, chẳng biết Chi định nói gì.Trong khi Chi vẫn bình thản, nhẹ nhàng
- Tôi với cô Tâm đây chỉ là bạn bè thông thường. Tình cảm chưa tiến sâu thì lam sao lại phải rút luỉ đúng không?
Lôi Bình thích thú gầm lên, vỗ mạnh lên vai Chi
- Anh Chi, anh thật là....
Chi cười:
- Tôi cầu chúc cho 2 người
Lôi Bình gật gù:
- Cảm ơn, cảm ơn! thật xấu hổ quá, vậy mà có lúc tôi đã xem cậu như tình địch
Chi lại cười:
- Tại anh không hiểu tính Tâm chứ, cô ấy đã đành trọn cho anh rồi thì còn chỗ nào để chứa người khác
Rồi Nghi. Chi bỏ đi, Lôi Bình cảm thấy vô cùng hạnh phúc
- Ba Tâm, thật vậy không em?
- Em cũng không biết
một tuần lễ sau
Những lớp băng trên người Bình đã tháo sạch trên phần thương tích để lộ những lớp sa non màu đỏ hiện ra
HÔm ấy một ngày chủ nhật. 10 giờ sáng, Lôi Bình thức đậy. Những ngày không phải đi làm bình thường đậy trễ một chút. Rửa mặt xong, đang đứng trong bếp nướng bánh mì thì Bình nghe có tiếng trẻ con reo ngoài cửa
Giật mình Bình mở cửa sổ nhìn ra, thấy bé Trụ đang hí hửng bước vào, Bình vội bỏ xuống, chạy ra bế lấy con
- Bé Trụ con mới về đấy à?
Bé Trụ nũng nịu nói
- Vâng, con mới về! cha ơi từ đây con ở luôn nơi đây nhé? con không về nhà ngoại nữa đâu
Bình lắc đầu:
- Không được! ngày thường cha mắc đi làm,rồi ai trông nom con? thế này nhé! khi nào cha được nghỉ cha sẽ rước con về đây chơi
Bé Trụ quay qua nhìn Tâm:
- Thế, ngày thường đì ở với cháu cũng được mà?
Tâm cười:
- Ðì cũng phải đi làm vậy
- Thì đi làm về sẽ đưa Bé Trụ về đây. Bé Trụ muốn được ngủ với cha hà
Lôi Bình đặt bé Trụ xuống
- Ðể cha nghĩ lại xem. Bây giờ con đi lấy đồi chơi chơi đi, để cha nói chuyện với gì con một chút
- Vâng!
Bé Trụ nói rồi đi vào phòng của mình, Lôi Bình quay qua ôm lấy Tâm
- Cảm ơn em, em đã giúp anh nhiều việc, anh không biết phải trả ơn em thế nào đây?
Tâm nũng nịu:
- Ðược anh yêu là qúi rồi, không đám đòi gì hơn
- Ðương nhiên là anh yêu em. Yêu trong bất cứ hoàn cảnh nào, mãi mãi
Tâm ngước lên, cảm động
- Anh Bình, em yêu anh, và tình thế có thế nào, em cũng chấp nhận, không hối hận, cũng không trách anh đâu
2 người ghì chặt nhau, tận hưởng những giây phút hạnh phúc qúy báu, không ai nói với nhau điều gì nữa. Chợt nhiên có tiếng bước chân nhẹ làm Tâm giật mình. 2 người vừa buông nhau, đã thấy bé Trụ đứng cạnh
- Cha ơi, con có thể chơi chiếc phi cơ này không?
Lôi Bình lúng túng:
- Ðương nhiên là được. một lúc nữa cha và đì sè đưa con đi ăn, rồi còn đi xem hát nữa nè
bé Trụ thích chí reo lên
- Con thích xem phim Thành Long à!
- Con cũng biết Thành Long nữa ử được rồi, vậy thì đẫn con đi xem phim Thành Long
Bé Trụ thích chí chạy vào trong trở lại, Lôi Bình hỏi:
- Làm sao em đón bé Trụ đến đấy được vậy?
Tâm cười:
- Anh quên là lân trước anh đã hứa với bé Trụ gì à?
Bình thở đài:
- Bây giờ cái gì anh cũng quên hết, ngoại trừ em, thế em đến đó đón họ cho em rước đi à?
Tâm cười:
- Cái cô vú em hôm trước đó biết em nên tin em.
Lôi Bình nhìn sang phòng cạnh, thấy con vô tư ngồi chơi, nói
- Phải chi bé Tr.u là con của 2 chúng ta thì hay biết mấy
Tâm liếc nhanh Bình:
- Cẩn thận đấy, còn nít nó tinh lắm , nghe rõ cả. KHông nên nói năng lộn xộn
- Không lẽ điều anh nói là lộn xộn?
Bình hỏi. Tâm nói
- Có nhiều thứ đúng, nhưng chỉ nên để trong lòng không nên nói ra
- Ðược rồi, anh nghe lời em
Bình nói, rồi thắc mắc:
- Nhưng Tâm này, ban nãy em đến nhà ngoại của bé Trụ đằng ấy họ có nghi ngờ gì em không?
Tâm nghe hỏi giựt mình, nhưng lại nói:
- Chắc không đâu, em chỉ nói là anh nhờ em rước hô.
Bình lắc đầu:
- Thôi được, không nên bận tâm điều đó nữa. Bây giờ chúng ta tính xem , nên đến đâu ăn cơm trưa này?
- Em không có ý kiến. Sao không hỏi bé Trụ đấy?
Bé Trụ nghe nói đến tên nó, vội vã ôm chiếc máy bay bước ra, nó thơ ngây hỏi:
- Cha ơi, mẹ có ngồi chiếc phi cơ nầy về đấy không?
Lôi Bình chau mày:
- Cha cũng không biết
Bé Trụ tiếp tục nói:
- Mấy hôm trước con co nói chuyện với mẹ bằng điện thoại nè, mẹ gọi từ bên Mỹ về
Lôi Bình hỏi:
- Mẹ con nói gì với con?
- Con quên rồi, ba hỏi bà ngoại xem?
Bé Trụ đáp, Lôi Bình yên lặng một chút, hỏi:
- Mẹ có nói mẹ sẽ quay về không?
Bé Trụ lắc đầu:
- Con không biết! Mẹ chỉ nói sẽ mua súng cao bồi cho con
Lôi Bình nhìn Tâm, mặt sa sầm hẳn. Tâm nói:
- Ðó là chuyện tự nhiên thôi. Ðây là nhà của chị ấy mà, chồng còn con ở đây. Chuyện chi ấy quay về là tự nhiên
Bình ngập ngừng:
- Nhưng chúng mình đã...
Tâm lắc đầu:
- Anh yên tâm. Chị ấy dù có quay về hay không, em vẫn không thay đổi
- Nhưng mà như vậy là xử ép em, là bất công
- Em không thấy bị xử ép, em không thấy bất công là được. Ðây là chuyện tự nguyện cơ mà
Bình lắc đầu, vỗ bàn:
- Chuyện gì cũng phải giải quyết đứt khóat, chúng ta không thể sống thế này mãi được
Tâm lắc đầu:
- Anh đừng nói vậy bé Trụ sơ. Từ lúc biết anh tới giờ, em không hề nghĩ đến chuyện chúng ta phải thế nào. Ðể tình trạng như vầy cũng tốt thôi
- Nhưng mà anh không muốn, anh không đành lòng
Tâm lắc đầu cười:
- Coi anh kìa, trên đời này có nhiều sự việc muốn hay không thì nó cũng xảy ra, anh phải biết chuyện đó. Thôi, hôm nay tạm thời không nói chuyện đó, hãy để cho Bé Trụ có một ngày thật vui chứ?
- Thôi được, chúng ta không nói đến những chuyện đó nữa
Bình nói. Và Tâm nói thêm:
- có nói khơi khới cũng chẳng giúp ích được gì. Em nghĩ là ông trời lúc nào cũng đành cho chúng ta một lối thoát
- Có thể. chẳng bao giờ trời lại để ta vào con đường cùng, nhưng Thế Vy thì khác
Tâm cười:
- tại sao anh lại nói chị ấy đáng sợ vậy? em không tin. Chẳng lẽ chị ấy lại nhẫn tâm đẩy ta vào con đường chết ư?
- Cũng có thể là như vậy!
- Anh có thành kiến quá lớn với vợ anh. Em không tin trên đời này lại có người ác như vậy, nhất là người đó là vợ anh
Bình thở đài:
- Ðấy chính là nỗi bất hạnh của anh
- Anh Bình, hãy công bằng một chút chứ? hãy nhớ là trưỚc kia anh và chị ấy yêu nhau mới cưới nhau, đâu phải là chi. Vy đã kề đao vào cổ anh bắt cưới đâu?
Bình lại thở đài:
- Lúc đó, anh đã mù!
Tâm nghe Bình nói, yên lặng suy nghĩ
- Em lại nghĩ ngợi gì mà chẳng nói năng gì ca?
- Em đang nghĩ là phải chăng khi tình cảm giữa 2 dàng đã hết, thì tất cả đều có thể xảy đến? người yêu trở thành kẻ th`ủ nếu đúng vậy thì cuộc đời tàn nhẫn quá, đáng sợ quá! sao họ không trở thành bạn của nhau được?
- Ðâu phải đóng phim! người trần trùi trụi kia mà?
Tâm lắc đầu:
- Vấn đề này đâu phải chỉ người với người, mà là tình cảm , không oc' tình yêu thì vẫn có thể còn tin`h người cơb mà
Bình cộc cằn:
- Tình người ử với aỉ với Thế Vy à? cô ấy sẽ tưởng mình ngu đần nhữ lũ heo đấy
Tâm lại lắc đầu:
- Tại sao lại cả quyết vậy? tại sao không thử? em không tin hận thù là tình cảm có sẵn trong mỗi người. Vì thù hận chỉ đưa đến giận dữ, căng thẳng, đau khổ, chứ không mang đến hạnh phúc. Trái lại tình yêu mới mang đến hoà bình, tin vui
- Em nói như cha giảng đạo vậy!
- Anh không chấp nhận à?
Ðó là một chuỗi ngày hạnh phúc của Lôi Bình
Ai cũng nhìn thấy điều đó, Lôi Bình giống như lột xác. Vui vẻ, trẻ trung, ít đi chuyện quát tháo. Còn Ba Tâm như chú mèo ngoan, lúc nào cũng có mặt cạnh Bình
Mỗi ngày, trưa đến, Lôi Bình đi xe đến tận nhà Tâm, đón Tâm đi làm. Tối đến đưa Tâm về nhà. Chỉ bao nhiêu đó là đủ, là đã ngập đầy hạnh phúc
Có lần Bình nói:
- Tâm, em có thấy chúng mình như vầy là quá vui không?
Tâm không đo dự nói
- Em rất hạnh phúc
Tâm ngồi yên sau chiếc xe gắn máy mới mua của Bình, hạnh phúc ngập đầy. Mặc dù cả 2 đều biết, con đường họ đang đi không phải là bằng phẳng. Bóng tối đe đọa, sóng gió chập chờn chung quanh, sẵn sàng cuốn phăng họ, khi họ chẳng cảnh gíac
Tiếng xì xào thì rất nhiều, trong toà soạn có quá nhiều người. Ðâu phải người nào cũng cảm thông cho họ? chấp nhận việc làm của ho.
Ngay chính mẹ ruột của Tâm cũng rất là khổ tâm. Cách nghĩ của người lớn khÔng có phóng khoáng như người trẻ. Tâm còn con gái mà cứ đánh đôi với đàn ông đã có vợ. thì là một chuyện không bình thương. Bà không đám nói lại cho chồng biết. và nỗi buồn đó chất chứa trong lòng khiến nụ cười trên môi bà càng lúc càng vắng bóng đi
Chuyện đó rồi Tâm cũng thấy. một hôm trước khi đi làm, Tâm hỏi:
- Mẹ ơi, con thấy mẹ sao mà....
Người mẹ chỉ lắc đầu, buồn bực:
- Có phải con đã yêu cái gã Lôi Bình rồi ư?
Tâm bối rối:
- Mẹ!
Người mẹ thở đài:
- Thật ra thì mẹ đã thấy điều này ngay từ đầu. Cái ngày đầu tiên mà hắn bế con lên lầu, mẹ đã nghi
- Mẹ!
- Con đừng quên là trước khi đến tuổi già, mẹ đã từng trải qua tuổi trẻ, mẹ rất hiểu chuyện đó
- Không phải! cái chuyện hôm đó....
- Con đừng phủ nhận, nếu con nói là không phải,thì hoặc là con không biết, hoặc là con đối lòng. Con hãy nghĩ xem, tại sao vô đuyên cớ con lại gây gổ với Bá Cường? con phải biếtb nguyên đo chớ?
Ba Tâm chống trả:
- Ðó là một chuyện khác nhau, mẹ ơi!
- Mẹ biết chắc là không hẳn khkông liên can nhau, nhưng mà thôi, mẹ chỉ muốn hỏi con. Con có nghĩ đến những gì sẽ đến không?
- Không mẹ ạ! mà tại sao phải nghĩ?
- Không nghĩ ử vậy, không lẽ con để tình trạng này kéo đài mãi
Người mẹ đau mày hỏi. Tâm không chịu thua
- Như vậy có gì không tốt hở mẹ?
- Con chấp nhận, nhưng cha con chắc chắn là không đồng ý. Cha mẹ chỉ có một mình con là con. Không cam lòng để con gái mình sống một cách mập mờ như vậy, nhục lắm
- Mẹ!
- Mẹ không muốn can thiệp vào chuyện đời tư của con, nhưng con lớn rồi, nên suy nghĩ căn kẽ
Tâm ngang bướng, nói:
- Trong đời sống xã hội hiện nay, phụ nữ đau nhất thiết phải có chồng đâu?
- Không có chồng? sống một đời phóng viên gái già? rồi khi về nhà, ai sẽ hủ hỉ với con? con suy nghĩ coi bộ ngây thơ quá!
- KHông phải là con ngây thơ, nhưng quả là con muốn chọn nghề phóng viên suốt đời. Và nghề nghiệp đã là niềm an ủi của con rồi
Người mẹ thở đài:
- Tâm, con làm mẹ thất vọng vô cùng. Giả sử như cha mẹ bỏ qua cho con đi, rồi còn người thân. Còn bạn bè con, con cũng phải tính đến chứ? Riêng cái tay Lôi Bình kia, người đàn ông đà một lần bỏ vợ, liệu có đáng tin không
Tâm đỏ mặt biện minh:
- Không phải anh ấy bỏ vợ, em không biết rõ sự việc đâu
Người mẹ không buông tha:
- Thế nó có đồng ý ly đị vợ không?
Tâm nói như hét:
- Kìa mẹ! bọn con chưa hề đề cập đến chuyện đó, con không yêu cầu anh ấy ly đị vơ.
Người mẹ tái mặt:
- Vậy là con ngu q'ua trời ngu. Trên đời này, sao có người ngu như vậy. Con không yêu cầu nó ly đị vợ, vậy thì con định thế nào? sao con lại đần thế?
Tâm nói:
- Mẹ con biết con làm gì mà. Chuyện tình yêu đâu nhất thiết phải gắn liền với chiếm hữu
- Con nói chuyện như trong tiểu thuyết đấy. Ðừng làm chuyện không tưởng như vậy, mà phải thực tế con a.
Tâm lắc đầu:
- mẹ không hiểu con, còn con biết mình đang làm gì
Người mẹ nói:
- Mẹ chỉ sợ là vợ của Lôi Bình về đây sẽ không để con yên, nhất là khi chuyện đã rùm beng lên...
- Thế Vy sẽ không làm gì con được Giữa con với Lôi Bình chẳng hề có chuyện gì mờ ám. Chúng con vẫn thanh bạch
Người mẹ lắc đầu:
- Thế vợ của Bình có tin sự trong sạch giữa 2 người không?
Ba Tâm nói:
- Chị ấy không tin thì cũng phải tin. Riêng về chuyện tình cảm đâu có ai ngăn cản được. Yêu cũng không phải là cái tội
Người mẹ lắc đầu:
- Thôi thì tuỳ con. Ðù gì mẹ cũng đã nói rõ cái tốt, cái xấu cho con nghe rồi, Nữa sau cógì con không đươc. trách me.
- Mẹ lo lắng gì chứ? con đã nói rồi, con không có làm điều gì không phải, chẳng lẽ mẹ chẳng tin con ư?
Người mẹ cười buồn:
- Tin con có ích lợi gì? Mẹ chỉ thắc mắc cái anh chàng Nghi. Chi kia có gì kém hơn Lôi Bin`h?
- Mẹ, sao lại kéo ca? Nghi. Chi vào đâỷ anh ấy có liên quan gì đến tình cảm con đâu
Người mẹ bức rức:
- Sự xuất hiện của Nghi. Chi khiến mẹ mừng hụt, mẹ đã tưởng con đã ghé mắt xanh tới nó
Tâm hiểu mẹ yêu quí mình, nên nắm tay mẹ nói:
- Mẹ hãy yên tâm, con bảo đảm với mẹ là sẽ chẳng có việc gì xảy ra đâu, khi chi. Thế Vy về đây, con sẽ cố cách xa Lôi Bình một chút. Mẹ cũng phải thông cảm cho con, Con đã cố gắng hết sức, anh ấy cũng vậy nhưng chẳng được
Người mẹ thở đài
- Con là con của mẹ mà , mẹ hiểu con lắm chứ?
- Mẹ!
- Mẹ chỉ mong là con được vui vẻ, hạnh phúc. Người mẹ nào cũng mong con mình được như vậy c?a con a.
- Vâng
- Thôi, hãy chuẩn bị đi làm đi. Ðừng có tự làm khổ mình nữa
Lời của mẹ làm Tâm rơm rớm nước mắt. để mẹ buồn Tâm thấy bức rức, nhưng Tâm chẳng biết làm sao, Vì sống mà chẳng có Bình, Tâm thấy cuộc đời chỉ là một khoảng trống, Tình yêu giống như một vũng lầy, Tâm đã rơi xuống. Bây giờ muốn thoát ra chẳng làm sao thóat được
Phía đưới lầu có tiếng xe gắn máy, Lôi Bình đã đến, Tâm nói với me.
- Thôi, con đi làm đây
Rồi bước nhanh ra ngoài, Tâm nghe có tiếng thở đài của mẹ vướng theo, nhưng khi đến tới đân đã thấy Lôi Bình mặt mày hớn hở:
- Sao vậy? làm sao em có vẻ kém vui thế?
- À, chẳng có gì đâu, thôi chạy đi
Lôi Bình là con người cố chấp, chẳng được trả lời đúng là không buông tha
- Nói, nói đi. Cho anh biết đi, chuyện của em cũng là chuyện của anh cơ mà?
Tâm nhìn lên lầu, bón gmẹ vẫn còn bên trong cửa sô?
- Thì cứ đi khỏi đây đi, rồi nói!
Lôi Bình chau mày, là người nhạy cảm, chàng đã hiểu ra nguyên nhân
- Có phải là mẹ em đã nói gì không?
- không có mà
- Chắc chắn là có. Em nói đi. Mẹ phản đốĩ trách cứ mắng em?
- Ðã bảo là không có mà, có điều mẹ quan tâm mẹ lo cho em
Lôi Bình nghĩ ngợi, rồi đột nhiên nắm tay Tâm
- Xuống xe, chúng ta cần phải lên lầu, Anh muốn nói chuyện với mẹ cho rõ ràng
Tâm giật mình:
- Anh định nói gì với mẹ đây?
Bình kéo Tâm đi thẳng lên lầu:
- Ðừng hỏi gì cả, lên sẽ biết
Tâm chau mày:
- Anh Bình, anh đừng có làm to chuyện nhé. Mẹ chỉ muốn những điều tốt cho chúng ta
- Anh biết, chính vì vậy mà anh mới cần gặp mẹ để giải thích cho người biết, chẳng có gì đâu mà em sơ.
- Nhưng anh không mói mẹ cũng đã biết chuyện chúng ta rồi
- Nhưng đây là trách nhiệm của anh, Vì anh yêu em nên anh phải trình bày với người về mối tình quanh minh chính đại của ta
Khi 2 người bước tới cửa chưa kịp bấm chuông thì cửa đã mở, người mẹ xuất hiện trước mặt 2 người
- Me.
Tâm gọi. Bình cũng nói ngay:
- Thưa bác, cháu có mấy điều muốn nói với bác về chuyện giữa cháu và Ba Tâm để bác yên tâm
- Vậy thì mời cậu vào nhà
Người mẹ nói, nhưng Bình lắc đầu:
- Dạ khỏi cần, nói xong là con sẽ đi ngay vì con con` phải đến sở làm ngay. Thưa bác, bác hãy tin tưởng con. Chuyện con yêu Tâm là chuyện thật lòng, con không hề có ý đối gạt hay muốn làm hại Tâm, con sẽ tìm cách giải quyết vấn đề
Người mẹ gật đầu, nhưng chẳng n'i năng gì ca?
- Ðù cho tình thế có phức tạp thế nào, tình yêu đó vẫn không thay đổi, con hứa vớ bác, suốt cuộc đời này, con sẽ không phụ bạc Tâm
Người mẹ thở ra:
- Tôi tin lòng thành của cậu, nhưng con hoàn cảnh nếu nó không cho phép thì sao?
Lôi Bình nói một cách tự tin:
- Trời không bao giờ phụ lòng người ngay. Vì vậy con chỉ xin bác hiểu và thông cảm cho. Chúng con không bao giờ làm bậy đâu
Người mẹ thở đài:
- Nếu sự thông cảm của tôi mà giúp ích được hco con tôi, thì tôi sẵn lòng
Lôi Bình vỗ tay:
- Con chỉ cần bao nhiêu đó. Con xin hứa với bác là bằng mọi gía con sẽ giải quyết xong chuyện này. Vì con yêu Tâm
- Ta chỉ mong vậy, mong mọi thứ tốt đẹp, thôi đi đi!
Người mẹ nói, rồi khép cửa lại. Bà muốn khóc vì thấy mình bất lực trong chuyện này
Lôi Bình nắm tay Ba Tâm đi xuống lầu, hí hửng nói:
- Mẹ em đã tin anh
Tâm nói:
- Anh Bình, em không đòi hỏi gì ca?
- Anh biết, và sẽ co em tất ca?
Tâm lắc đầu:
- Chuyện sẽ trở thành phức tạp hơn, em không muốn
- Nhưng bắt buộc phải qua cửa ải đó
- Em thì thấy không cần, thế này cũng được rồi, đỡ rắc rối
Bình nói lớn
- Không được! thế này chẳng đến đâu cả, anh yêu em và muốn em hoàn toàn thuộc về anh
- Anh làm gì ồn ào vậy? Thôi, chúng ta đi nào
- Nhưng em phải hứa với anh, khi anh phải đối điện bất cứ sự khó khăn nào, em cần phải hợp lực với anh
- Nhưng mà...chuyện bé Trụ thế nào?
- Không lẽ em chẳng yêu bé Trụ? em không thích nó sao?
- Em yêu nó thế nào, thích nó thế nào thì em cũng không phải là mẹ ruột của nó. Mẹ thì không bao giờ thay thế được
Bình lại to tiếng:
- Cái tư tưởng có hủ lậu lắm rồi, mà đâu có ai bắt em phải thay thế, Mẹ nó vẫn còn sờ sờ đó. Em chỉ cần yêu nó thôi
Tâm nghĩ ngợi, rồi lắc đầu:
- Chuyện này để từ từ tính. Dù gì thì Thế Vy cũng chưa quay về đây
Bình bực đọc nói
- Từ từ tính gì nữa. Cô ấy chử nhật này đã về. Bà ngoại của bé Trụ vừa thông báo cho anh biết
Tâm chợt đỏ mặt như kẻ phạm tội
- ba ngày nữa à?
- Ðúng, 3 ngày nữa. Tất cả phải giải quyết thôi
- Sao anh lại nghiêm trọng như vậy?
- Ðó là sự thật. Khi đối điện với Thế Vy, phải rõ ràng dứt khoát. Con người cô ấy là vậy
- Nếu mọi sự nghiêm trọng như vậy, thì em thấy tốt hơn nên giữ nguyên trạng như vầy
- Nhưng liệu có trốn được sự việc không?
Ðưa Tâm về nhà xong, Lôi Bình vội vã quay xe về nhà. Hôm nay chàng thấy mệt, nên muốn về nhà tắm sớm rồi nghỉ ngơi, để dành sức cho 3 ngày tới đối mặt với Thế Vy

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 154
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com