Chỉ mục bài viết |
---|
Tình Yêu Tình Yêu |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Tất cả các trang |
Chương 6
Sau cơn say hôm ấy, Bình lại trở về bình thường không những thế, chàng còn có vẻ ít nói hơn. Ngoài những người đã biết chuyện thấy khác, còn những người còn lại thì không nhận ra sự khác biệt đó
Riêng với Ba Tâm vì quan niệm đỉnh cao của tình yêu chỉ là cảm nhận nên chẳng có chút hành vi gì để người khác nghi ngờ. Nhưng tình yêu chỉ là cảm nhận thì quá không tưởng, nó chỉ mang đến nỗi buồn mênh mang
Tâm đang viết chợt cần tra 1 số tư liệu ơ? Internet. Nàng vội vã bước vào phòng tư liệu Nơi đây thường ngày toàn la người quen vậy mà mới vắng có mấy ngày. Tâm lại thấy nhân viên trực không phải là người cũ. Đó là 1 thanh niên la.
Tâm đẩy cửa bước vào. Thanh niên kia nhìn lên
- Tôi có thể giúp gì cho cô?
Chàng thanh niên có vẻ rất lịch sự, 1 nét lịch sự phương Tây, mặc dù anh ta mang 100% dòng máu Trugn Quốc trong người
- Anh mới nhận việc ở đây à? tôi xin phép tự giới thiệu tôi là Giang Ba Tâm. Ký giả ở phòng phóng sư.
Tâm nói, chàng thanh niên kia cũng đứng lên
- Còn tôi là Đỗ Nghi. Chi tôi mới đến nhận việc 2 hôm nay
Tâm nói với vụ cười thân thiện
- Hèn gì chẳng biết anh!
Đỗ Nghi Chi giải thích
- Tôi mới về nước không bao lâu. Trước đó tôi đã ơ? Pháp hơn 10 năm
- Vậy ư? Anh ơ? Pháp về à?--Ba Tâm nói với ánh mắt ngưỡng mộ -- Hèn gì trông anh lịch sự làm sao đấy. Anh là Huê Kiều hay là lưu học sinh vê nước?
Chi nheo mắt đáp:
- Học thì học ơ? Pháp nhưng chưa hẳn là lưu học sinh
Rồi chẳng đợi Tâm hỏi thêm, Chi hỏi:
- Đinh tra Internet à?
Tâm lắc đầu, nói:
- Cũng không có gì quan trọng lắm, tại rảnh rỗi nên muốn tra tìm hiểu thêm thôi. Tôi cũng mới vào đây làm có mấy tháng thôi nên còn phải học nhiều thứ lắm
Chi hăm hở nói
- Để tôi phụ giúp cô nhé. ơ? Pháp tôi cũng làm nghề truy cập này đấy
- Vậy thì anh hẳn có thừa kinh nghiệm hơn tôi
Tâm nói và cảm thấy nói chuyện với anh chàng này cũng vui vui sau khi truy cập được bản tin, Tâm đứng đậy
- Chào nhé, xong rồi
- Vâng
Chi đáp rồi nhìn vào đồng hồ
- À đã đến giờ dùng cơm tối rồi phải không? chúng ta cùng đi ăn được chứ?
Anh chàng ơ? Pháp về, có vẻ đã quen cái lối sống Âu Châu nên nói năng rất tự nhiên, Ba Tâm suy nghĩ. Đây là chuyện cũng bình thường thôi. Có gì mà từ chối. Vả lại đây là cơ hội để mọi người thấy sự quan hệ giữa nàng và Lôi Bình cũng chưa có gì. Tâm hỏi
- Được, mấy giờ anh đi?
Nghi. Chi nói:
- Bảy giờ sẽ có người đến thế
Tâm vừa đi ra ngoài vừa khóat tay
- Vậy thì 7 giờ chúng ta sẽ gặp nhau đưới lầu nhé?
Tâm về đến văn phòng, Kiều Phong đã chạy tới
- À! sư muội đi đâu về đấỷ có vẻ vui đó có tin vui gì ư?
- Mới quen được anh chàng ở phòng Internet Đỗ Nghi. Chi
- Đỗ Nghi. Chi à? Biết rồi anh chàng vừa ơ? Pháp về đó mà?
- Anh cũng biết anh ta nữa ử đúng là nhà báo đánh hơi giỏi
Thái độ của Kiều Phong rất đặt biệt
- Thế cô có biết anh ta là ai không?
Ba Tâm nhún vai
- Đồng nghiệp thì biết là đồng nghiệp thôi cần gì biết vai vế, mà tôi cũng vừa mới nhận lời cùng anh ta ăn tối đấy
Kiều Phong nói nhỏ:
- Thế không sơ. Lôi Bình ghen ư?
- làm gì có chuyện đó
Tâm nói và ngồi xuống ghế định làm việc tiếp, nhưng Kiều Phong đã kéo ghế ngồi đối điện
- Có chứ sao lại không? Vì Đỗ Nghi. Chi không phải người tầm thường đâu
Phong nói khiến Tâm cười:
- Không phải thì là loại ba đầu đáu tay ư?
- Ba đầu sáu tay thi không có, nhưng có ô dù lớn
- Thôi đừng có đài dòng nữa. Anh ta là ai, nói đi
Kiều Phong đáp:
- Cháu trai của 1 nhân vật VIP ở đây đó
Tâm cười:
- Vậy tôi cũng có thể nói, tôi cũng là cháu của 1 ông bự nào đó vậy?
Giọng Kiều Phong vẫn có vẻ quan trọng
- Cô Tâm này, tại cô không biết, chớ nhân vật VIP mà tôi vừa đề cập là 1 nhân vật rất có thẩm quyền trong giới truyền thông ở đây đấy
Tâm suy nghĩ rồi chợt hiểu ra
- Hèn gì anh chàng mới vào làm mà đầy vẻ tự tin. Vậy mà ban nãy tôi còn đám lên mặt đạy khôn anh ta nữa, tưởng anh ta là người nước ngoài mới đến
- Thì đúng là người nước ngoài lầu đầu tiên về xứ Đài Loan này
- Nghĩa là trước kia anh ta không có ơ? Đài Loan?
Kiều Phong đáp
- Đúng! Anh ta từ Hoa lục sang Hong Kong học xong trung học sang Pháp xong quay về đây. Có điều đáng khâm phục là anh ta tự ý xin vào đây làm, không dựa thanh thế ai cả, sau mới biết
Tâm góp ý:
- Người cũng lịch sự nho nhã đấy
Kiều Phong đứng đậy
- Đừng khen quá rồi Lôi Bình ghen, gây sự với người đấy
Tâm không quan tâm lắm đến điều Kiều Phong vừa nói. Đúng 7 giờ nàng xuống lầu, vừa đến nơi đã thấy Nghi. Chi có mặt ở đấy
Tướng Đỗ Nghi. Chi cao gầy cộng thêm hơn 10 năm sống bên Pháp nên thái đô. Chi phần nào cũng ảnh hưởng cái phong cách giao thiệp phương Tây . Rất trân trọng phụ nữ Tâm thấy Nghi. Chi vội nói:
- Anh đúng giờ quá
chi nắm lấy tay Tâm 1 cách tự nhiên
- Chào cộ cảm ơn cô đã đến đúng giờ
Ba Tâm đưa Chi đến 1 quán ăn nhỏ gần đấy. 1 quán ăn mà đám bạn Tâm thường đến dùng bữa mỗi ngày, nàng nói:
- Chúng tôi ở đây rất dễ tính, có gì ăn nấy. Không biết thức ăn ở đây có hợp khẩu anh không thôi
Chi cười:
- với tôi thì mọi thức ăn Trung Quốc đều ngon ca?
Tâm hỏi:
- Lúc ơ? Pháp anh học môn gì?
Chi lại cười:
- Chắc cô không ngờ đâu, tôi học về điện ảnh đấy
Tôi có vẻ không tin
- Học đei^.n ảnh mà vào tòa báo làm thông địch viên Internet? tại sao anh không sang làm bên điện ảnh?
Chi lắc đầu:
- Những điều tôi học lại không phù hợp với nền điện ảnh hiện nay trong nước. Vả lại tôi hiện cũng không còn thiết tha lắm với nghề nghiệp này, vì vậy cái sở học đó đành để quay phim tư liệu cho chính mình thôi
- Thế công việc bây giờ anh thấy thích hợp không?
- Tốt lắm ở toà soạn báo chúng ta đa số là người trẻ, mọi người lại nhiệt tình với nhau, không khí làm việc rất tốt
- Vâng, tôi cũng thấy đây là 1 tờ báo rất thân thiện
Nghi. Chi nhìn Tâm nói:
- Nghe bọn họ nói cô là 1 nữ phóng viên rất xuất sắc
Tâm khiêm tốn:
- Đâu hẳn như vậy? ở đây có rất nhiều người xuất sắc hơn cả tôi. có người đã được ca? Thượng nghi. Viện Mỹ mời sang đấy làm phóng sư.
- Vậy ư? Nhưng ở đây tôi nghe người nói nhiều đến cô hơn, vì vậy tôi nhớ đến tên cô rất rõ
- Còn nhớ tên ai nữa không?
Tâm giả vờ hỏi, không ngờ Nghi. Chi nói:
- Còn nghe nói đến Lôi Bình nữa. Họ còn gọi là Lôi đại gia, nghe nói ông này mỗi lần làm phóng sự là chết sống bất kê?
Tâm cười:
- Đó là sếp tôi đó
- Vâng! ban nãy cũng đà gặp anh ấy. Đó là 1 mẫu người đàn ông điển hình
- Anh đã gặp anh ấy à? ở đâu?
tâm ngạc nhiên hỏi, Chi đáp:
- Lúc cô xuống cầu thang đấy! cô đi cầu thang bên này thì anh ấy đi cầu thang bên kia
Tâm chau mày nghĩ nếu Lôi Bình mà đã về, lại biết được chuyện nàng đi ăn với Nghi. Chi thì chắc sẽ có chuyện
Nghi. Chi thấy Tâm có vẻ nghĩ ngợi hỏi:
- Cô Tâm cô suy nghĩ gì vậy?
Tâm vội vàng né tránh:
- Ờ! ờ! chẳng có gì cả. Tôi chỉ ngại Lôi Bình phân công tôi viết bài
- Ăn rồi về viết cũng đâu có sao?
Nghi. Chi nói, cái thái độ an nhiên tự tại của Chi làm Tâm nể, Tâm hỏi:
- Anh 1 mình ơ? Đài Loan à?
Chi cười:
- Đâu có, tôi còn 1 ông chú ở đây, ông ấy đối với tôi rất tốt, nhưng vì thích sống 1 mình, tự đo quen rồi nên tôi không đọn về ở chung với ông ấy
- Anh có tinh thần độc lập đấy
Tâm nói, Chi nhún vai:
- Chẳng qua là thói quen. Mà tôi nghĩ mọi người đều phải như vậy, không nên ỷ lại ai cả, tự lực cánh sinh, gặp khó khăn khắc phục, rồi nó cũng quen đi
Tâm tán đồng:
- Anh nói đúng, nhưng mà ở xứ Đài Loan này, con cái từ nhỏ đã quen sống chung với cha mẹ nên không có tinh thần tự lập nhất là lúc chưa lập gia đình
Chi nhận xét
- Đó là ảnh hưởng phong thái xã hội Tôi thấy thì chuyện con cái sống chung với cha mẹ cũng không phải là không tốt. Cái yếu tố gia đình của người Trung Quốc chúng ta tốt hơn ở các nước phương Tây nhiều
Tâm tò mò:
- Thế cha mẹ anh đâu?
- cha tôi đà qua đời,còn mẹ thì ơ? Hong Kong chung với gia đình chị tôi
Nghi. Chi nói, Tâm lại thắc mắc:
- Thế tại sao anh lại không ơ? Hong Kong làm việc? ở gần gia đình có phải là hạnh phúc hơn không?
Chi thú thật:
- Tại tôi không th'ich Hong Kong. Cái xứ sở gì mà Tây chẳng ra Tây, Tàu chẳng ra Tàu, nó lai căng thế nào đấy, mà ở đó lại chật hẹp, đông đúc, chẳng thích hợp với cá tính của tôi, nó có vẻ quá thực dụng
Tâm góp ý:
- Đài Loan rồi cũng thế thôi, càng ngày càng giống phải chăng đó là biểu hiện của nên văn minh vật chất khuynh hướng công nghiệp hóa?
Nghi. Chi lắc đầu:
- Tôi nghĩ không hẳn vậy. Đài Loan khác Hong Kong. ít ra cũng ở 1 điểm, đấy là ở đây người Hoa nhiều, gần như thuần là người Hoa, còn Hong Kong nó là 1 thuộc địa của Anh Quốc
- Nhưng xu thế đã khác rồi, đã trở về với Trung Quốc rồi
Tâm nói nhưng Chi vẫn bảo lưu ý kiến
- Bên ngoài thì rõ là có thay đổi nhưng trong ruột vẫn y nguyên, lấy 1 điển hình cho cô xem nhá. Thí đụ như muốn hành nghề y ơ? Hong Kong, Chi phải tốt nghiệp từ đại học y khoa ở nước Anh hoặc đo Anh bảo trợ về, còn ngoài ra ở các nước khác đến đều bị kỳ thi.
- Vậy là bất công, nhưng tại sao?
- Chẳng biết tại sao, tốt nhất tránh xa những gìthuộc về Ănglê
- Anh có vẻ khá tự ái đấy! hôm nào anh đạy tiếng Pháp cho tôi nhé!
Tâm nói, Nghi. Chi gật đầu:
- Sẵn sàng!
Thức ăn đã mang đến, cuộc nói chuyện tạm ngưng. 2 người bắt đầu ăn, và khi buổi ăn vừa kết thúc. Tâm nhìn thấy 1 người bước tới bàn mình. Tâm nhìn lên--Lôi Bình--Sự xuất hiện đôt ngột của Bình, khiến bao nhiêu vui vẻ của Tâm biến mất Tâm sợ cái tật bốc đồng của Bình. Nhưng lạ thay Bình rất bình thản bước tới, lịch sự hỏi Nghi. Chi
- Tôi có thể ngồi được chứ?
Nghi. Chi đáp
- Vâng , xin tự nhiên
Tâm thấy Bình hôm nay thay đổi kỳ la.
Với bản tính nóng lạnh bất chợt của Lôi Bình. Đã tưởng là có chuyện không hay xảy ra. Vậy mà chẳng nghe Lôi Bình trách móc gì Tâm, lại còn cùng ngồi vào bàn dùng cơm tối chung với 2 người nữa. Đúng là chuyện la.
Nguyên nhân là gì? Phải chăng là Bình đã ý thức được chuyện giữa chàng và Tâm sẽ chẳng đi đến đâu cả nên đã thay đổi điều đó Tâm cũng nghĩ đến nhưng không đám hỏi
Lôi Bình càng ngày càng trở nên lầm lì hơn. Nhưng cái lầm lì đó không phải là 1 sự đầm tính. mà nó giống như hòn hỏa sơn sau phút phun trào tạm yên nghỉ đung nham vẫn còn sôi sục trong lòng núi. Chính vì vậy mà cái yên tĩnh đó mới thật đáng sơ.
Ngay cả người thân nhất là Kiều Phogn cũng phải né Bình, Sự thay đổi của Bình tại đâu? Thế Vy hay Ba Tâm? Tâm hồi hộp căng thẳng phân vân giữa ngã ba. Nghi. Chi thì rõ ràng là rất có cảm tình với Tâm. Thỉnh thoảng còn tìm cách tiếp cận. Lúc thì rủ đi ăn tối lúc thì rủ đi đạo. Nghi. Chi là người lịch sự có gíao đục có phong độ làm việc gì cũng rõ ràng , mình bách nên chẳng ai có lý đo gì để gây sự với Chi. Kể ca? Lôi Bình
Thế mà lại có lời xì xào Nghi. Chi đang tán tỉnh Tâm, Tâm không buồn đính chính. Trái lại cảm thấy như vậ.y còn tốt hơn là để họ nói chuyện này với Lôi Bình
Mấy hôm liền Tâm cũng không trao đổi với Bình, dù gặp mặt thường xuyên. 2 người như cố tránh né hay đè nén 1 cái gì đó
Ăn tối xong với Nghi. Chi, Tâm quay về định viết 2 mẩu tin ngắn, viết xong sẽ quay ra cùng Nghi. Chi về nhà. Vì qua lỜi Chi nói thì mới mua 1 apartment ở gần nhà Tâm, nên 2 người có thể về chung chuyến xe
Vậy mà khi vừa bước vào văn phòng, Tâm đã thấy không khí khác la. Tất cả các sư huynh trong phòng đi đâu cả chỉ còn 1 mình Lôi Bình, mà Bình cũng có vẻ thật căng thẳng bên chiếc máy điện thoại
Tâm bước tới:
- Có chuyện gì đấy, anh Bình? 1 thời sự quan trọng ư?
Bình gác máy xuống, chỉ nói ngắn gọn
- Có muốn đi thì đi theo tôi!
Tâm nghe vậy không đo dự chụp lấy ví trên bàn chạy theo Bình, có lẽ 1 án mạng hay 1 vụ cháy lớn nữa mới xảy ra?
Ngồi phía sau xe, Tâm chỉ biết ghì chặt lấy Bình để khỏi rơi xuống đật chiếc xe chạy thục mạng, len lỏi giữa dòng người đen nghịt cuối cùng đừn glại trước toà nhà chung cư 4 tầng. Khung cảnh rất yên tĩnh, chẳng có vẻ gì là có xảy ra vụ án ca?
Bình xuống xe, nhìn quanh rồi quay sang Tâm:
- Đứng đợi ở đây 1 ch'ut nhé
Đặn xong Bình trèo qua chiếc của cây màu đỏ, vượt tường vào trong, sau đó chàng quày trở ra mở cổng
- Nào vào đây!
Tâm chẳng nghĩ ngợi gì căng thẳng đi vào. Nàng biết đây là khu vực tư nhân. Đi vào lén lút thế này là phạm pháp, nhưng Bình đã làm được, sao nàng lại sợ? hẳn có điều bí ẩn bên trong
Và đúng như điều Tâm nghĩ ngôi nhà tối đen hoàn toàn trống vắng. Nhà không có người, nhưng trên gác lại có đèn. Bình lấy đèn pin thủ sẵn ra quét nhanh. trong nhà chẳng có gì ngoài mấy chiếc bàn ghế cũ. Trên bàn còn đầy lon bia không và vỏ thuốc lá. Rõ ràng là trước đó đã có người ở đây
Bình nghĩ ngợi 1 chut rồi nói với Tâm:
- Chúng ta chia nhau, em chụp ảnh ph`ong khách, còn tôi phần còn lại nhớ lấy khẩu độ rộng nhé
- Vâng, nhưng đây là đâu vậy?
Tâm tò mò hỏi, Bình chỉ nói ngắn gọn:
- Hang ổ của bọn cướp đấy!
Lồi của Bình làm Tâm kinh sợ, cắm đầu làm việc chứ không đám lên tiếng hỏi thêm
10' sau họ lặng lẽ rút ra khỏ nhà, hcẳng có ai phát hiện sự xâm nhập của ho.
Tâm vừa trèo lên xe, vừa hỏi:
- Bây giờ chúng ta đi đâu nữa đây?
Bình quay qua nhìn Tâm chẳng nói gì cả, chiếc xe lại vụt chạy đi. Sau đó họ đừng lại trước cục cảnh sát. Lúc đó, Tâm mới thấy có cả 1 đám ký giả các báo tụ tập tại đây. Họ vây lấy các cảnh sát trực nhật,hỏi han đử thứ. Bình vừa xuống xe, không làm như các bạn đồng nghiệp mà đi thẳng vào văn phòng, tìm 1 cảnh sát quen.
Anh chàng cảnh sát mà Bình tìm, nhún vai nói:
- Trước mắt là chẳng thể tiết lộ điều gì cả, đợi sáng mai đi, chúng tôi sẽ có 1 buổi họp báo
Bình vỗ vai anh cảnh sát:
- Này, anh Lưu ơi, bọn này đâu cần cái hình thức cổ điển đó, mình muốn 1 ít tin tức mật cơ. Không lẽ bạn không giúp ích được mình, chúng ta đều là bạn học cũ cơ mà?
Anh chàng ho. Lưu nhìn Tâm, rồi nói:
- Thật mà, mình chẳng được phép tiết lộ điều gì ca?
- vậy thì không phải rồi--Bình nói--Hãy cho mình biết này, những tên tội phạm đó đâu. Bị bắt cả rồi ử đang lấy khẩu cung chứ gì?
Anh chàng ho. Lưu chỉ cười:
- Nhưng làm soa các anh phát hiện được? tình báo? Nội gián? chứ làm sao bắt kịp, trước khi bọn họ leo được lên máy bay trốn thoát? nói đi! sớm muộn gì ngày mai cảnh sát cũng công bố cơ mà
- Lôi Bình, mai cậu dự họp báo đi sẽ rõ, chứ nếu không nói, tôi không đi cơ mà?
- Cho cậu biết các báo khác sẽ chửi tôi, nhưn gmà thôi được, 1 câu thôi nhá
Anh chàng ho. Lưu hạ thấp giọng, rồi tiếp:
- Đúng đấy, bọn này có đường đây chìm. Tại phi trường cũng có bố trí tai mắt, nên bọn chúng làm sao thoát thân được?
- Thế lúc bị bắt bọn họ có phản ứng không?
- Câu xem phim hành động nhiều quá nên bị nhiễm đấy. Sự thật thì sau khi phát hiện bọn này bao vây, thế là tóm gọn cả lũ
- Thế còn số tiền bọn chúng cướp được?
- Lấy lại được tất cả ngân hàng chỉ bị thiệt hại số lãi suất của 1 triệu đô la thôi
- Đến 1 triệu đô la lận ư?
Tâm nghe nói kêu lên khiến anh cảnh sát ho. Lưu sơ ý nói toạc ra ca?
- Bọn chúng là những tay cướp quốc tế cơ mà. Chúng gồm 4 tên, 2 quốc tịch Inđonesia, 1 quốc tịch Thái, 1 quốc tịch Hong Kong, nhưng tất cả gốc Hoa ca?
Lôi Bình hỏi:
- Nghĩa là vụ án đã toàn bộ được phá?
- Thủ phạm và tiền cướp đều thu hồi, thì còn gì để truy cứu nữa chứ?
Anh chàng ho. Lưu nói. Lôi Bình hỏi thêm:
- Thế làm sao các anh nhận điện họ nhanh như vậy?
- Rất đơn giản thôi. Các camera bí mật trong ngân hàng đã thu trọn vẹn hình đạng bọn cướp và cả diễn biến của vụ cướp
Lôi Bình đã thoả mãn vỗ vai anh cảnh sát ho. Lưu
- Thành thật cảm ơn anh, các anh có biết gì về chuyện chúng xắp làm không?
- RẤt tiếc là không, vì bọn chúng rất khôn lanh. Lúc nhập cảnh vẫ bình thường như bao nhiêu đu khách khác. Đó là 1 sơ xuất mà chúng tôi phải rút kinh nghiệm
- Thế còn hang ổ chúng khi đến đây?
Lôi Bình hỏi nhưng viên cảnh sát ho. Lưu đã vỗ vai Bình
- chắc chắn là cậu đã mò đến đấy rồi, phải không? Tôi biết mà cái bản chất lì lợm không sợ chết của cậu làm sao bỏ được
Lôi Bình đùa:
- Cuộc sống khó khăn quá, không lì lợm làm sao sống được chứ?
Ngay lúc đó anh cảnh sát ho. Lưu chợt hỏi:
- Thế còn Thế Vy, cô ấy lúc này ra sao?
Câu hỏi của anh ta làm nụ cười trên môi Bình tắt ngay. Bình chuyển hướng câu chuyện
- Thôi, bây giờ tôi phải về tòa soạn viết bài ngay,mai mình mời cậu uống rượu nhé
Rồi vội vã bỏ đi, Tâm cũng phải đi theo Sự việc vừa sảy ra càng khiến Tâm thấy phục Bình. Bình quả là 1 phóng viên xuất sắc nhanh nhạy nên chuyện thành công là tất nhiên
- Có cần kéo đám Kiều Phong cùng về không
Tâm hỏi khi đi ngang đám phóng vei^n cùng tờ báo, nhưng Bình gạt nhanh:
- Đừng! làm vậy bọn kia sẽ biết hết như vậy tin của chúng ta sẽ không còn độc quyền nữa
- Vâng.
Tâm hiểu đợi đến lúc sở cảnh sát họp báo công bố vụ án thì các báo còn lại đã trễ hơn bọn Tâm 1 bước rồi. Bình hiểu Tâm nghĩ gì nên nói:
- Đừng có tưởng mình hơn người, Báo nào cũng cónhững cái hay của họ . Tin tức có khi họ đã có trước mình rồi cũng nên
Tâm vẫn còn thắc mắc
- Làm sao anh biết được sào huyệt bọn cướp mà đẫn em đến vậy?
Bình chỉ nháy mắt nói:
- Thiên cơ bất khả lô.
Lúc về đến toàn soạn thì đã hơn 10 giờ đêm. Đỗ Nghi. Chi không chờ Tâm được đã về nhà, chỉ để lại cho Tâm 1 mảnh giấy
"Tôi không chờ được phải về trước. Mai gặp lại nhé"
Lúc Ba TÂm đoc. thì Lôi Bình cũng đã thấy, chỉ thấy anh chàng chau mày rồi bỏ về bàn riêng viết bài, Tâm bước tới hỏi:
- Có cần em giúp gì không?
- Không em có thể về được rồi đấy
Bình vẫn tiếp tục viết, nói. Tâm thở ra, biết là Bình giận mình, phải chăng vì ghen? Tâm hạ thấp giọng
- Thôi để em ở lại làm bạn với anh nhé?
Nhưng giọng Bình lại gay gắt"
- Ai cần em ở lại! tôi bảo về là về đi Đừng có ở lại quấy rầy tôi!
Lời của Lôi Bình làm Tâm ngỡ ngàng nàng vội vã thu xếp đồ đạc rồi quay người bỏ đi ra ngoài.