Chỉ mục bài viết |
---|
Tình Yêu Tình Yêu |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Tất cả các trang |
Chương 5
Đèn trong nhà hàng khiêu vũ trường mờ tỏa, âm nhạc êm dịu, một khung cảnh hữu tình dành cho những kẻ yêu nhau. Điều đó khiến Tâm ưa thích. Nàng sợ nhất là đến những nơi đầy các âm thanh chói tai.
Họ chọn một góc vắng người. Lôi Bình vừa ngồi xuống đã chụp ngay thực đơn.
- Phải tìm món gì ngon thật ngon ăn. Bữa nay không nên nhún nhường, mai có gì tôi đưa hóa đơn cho toà soạn thanh toán.
- Vậy ăn tôm đi. Món này chẳng sợ lạ miệng.
- Ở đây có món súp cá cũng khá lắm.
- Em không thích ăn cá, vậy cho món súp cải Ý.
Lôi Bình gọi hầu bàn đến kêu bò bít-tết, súp cá, tôm tươi hấp.. Tâm trợn mắt.
- Gọi gì mà nhiều vậy?
Lôi Bình cười lập lại.
- Ăn một lần phải cho đã. Hôm nay vui mà.
Tâm tò mò:
- Hàng ngày anh cũng dùng cơm Tây ư?
Bình lại cười:
- Ăn đủ thứ. Có ăn là tốt rồi, đói là cái gì tôi cũng ăn cả.
Tâm ngại không muốn hỏi chuyện gia đình Bình, nên nhìn quanh rồi nói:
- Không khí ở đây rất ấm cúng, dễ chịu, lần đầu tôi đến đây đấy.
- Chớ Bá Cường chưa đưa cô tới sao?
Tâm khó chịu hỏi lại.
- Tại sao anh nhắc đến tên đó ở đây vậy?
Lôi Bình gật đầu.
- Quen miệng thôi.
Tâm muốn thay đổi đề tài hỏi:
- Lúc nhỏ hẳn anh cũng nghịch lắm.
- Thế còn cô?
Tâm không đáp, hỏi lại:
- Tôi ư? không nghịch, nhưng rất ngang. Tôi chỉ làm những gì tôi thích.
Lôi Bình gật đầu:
- Tôi biết, tôi đã từng bị cô một trận. Lúc đó trông cô giống như bà chằng.
- Tôi mà bà chằng ư? Nếu người ta trước đó không bức hiếp tôi không hung dữ với tôi thì tôi chẳng bao giờ hung dữ lại cả.
- Tôi hung dữ với cô ư?
- Lúc trước, chứ bây giờ thì không có rồi. Lúc đó mà có súng trong tay thì tôi đã giết anh.
- Dữ vậy ư? Thôi ba6y giờ nâng ly giảng hoà đi. Chuyện cũ bỏ qua hết được chưa?
Và Bình nâng ly lên, chỉ là ruợu bia. Hôm nay Bình hoàn toàn khác hẳn Bình ngày thường. Vui vẻ, hoạt bát, Bình nốc cạn một hơi, trong khi Tâm chỉ liếm mép.
- Anh uống vừa phải thôi, say đấy.
Bình pha trò:
- Say ư? Chẳng có gì đáng sợ, có cô đưa về mà!
Tâm trợn mắt:
- Đừng có giỡn. Tôi không thể đưa anh về, vì tôi rất sợ người say.
- Vậy hôm nay tôi uống ba ly thôi, được chứ?
- Vâng. Uống càng it' càng tốt.
- Cô khó tánh như bà vợ già, nhưng thôi tôi thua vậy.
Súp đã được mang ra, hai ngươì chậm rãi ăn. Có thức ăn vào bụng, con người như tỉnh táo, bình thản hơn. Ăn xong, Bình gọi thêm cho mình một ly bia, còn Tâm một ly cam vắt, nhưng Tâm lại phản đối.
- Tôi không thích uống cam, anh cho tôi một ly bia như anh cũng được.
Bình ngạc nhiên:
- Lạ thật. Thường đi với các cô, tôi thấy thức uống cuối cùng lúc nào cũng là cam vắt. Đó là một công thức quen thuộc.
- Nhưng cái công thức đó không thích hợp với tôi.
Tâm nói, và uôn'g cạn ly bia. Bình nhìn Tâm ngạc nhiên hơn đề nghị:
- Chúng ta đã no nê rồi, bây giờ làm vài động tác thể dục nhé? Và đưa tay nắm lấy tay Tâm. Hai người bước ra sàn nhảy.
Âm nhạc như một thứ kích thích. Bên cạnh đó cái không khí của vũ trường. Ánh đèn mờ ảo khiến hai người như bớt e dè đi, tự nhiên hơn.
Một bản nhạc chấm dứt. Bình không buông Tâm ra thêm bản nhạc thứ hai rồi thứ ba.
Có nhiều sự việc đã xảy ra rất tự nhiên, thời gian bên nhau như kéo hai người xích lại gần. Tay Bình vòng qua lưng Tâm, đầu Tâm tựa lên ngực Bình. Họ cứ thế dìu nhau theo tiếng nhạc. Hết bản này đến bản khác, mãi đến lúc đèn trong phòng giảm hẳn, nhạc dứt hẳn, mới trở lại bàn.
Ngồi vào vị trí cũ, cả hai không nói lời nào, thật lâu Bình hỏi:
- Tâm, em nói đi, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Mặt Tâm đỏ gấc, ánh mắt long lanh.
- Em.. em cũng không biết... Em chưa hề gạp một cảm giác như vậy bao giờ.
Bình nghĩ ngợi, lắc đầu.
- Không hiểu sao cả chính anh cũng chưa hề gặp qua. Phải chăng đây là... là tình yêu?
Tâm nghe đến' hai tiếng đó, cúi đầu thật thấp như thẹn thùng, xấu hổ. Có thể như vậy được sao? Làm sao được khi mà bên Bình còn có Thế Vy và cả bé Trụ nữa? Tâm sợ hãi lắc đầu.
- Không... không! Không thể như vậy được.
Nhưng Bình đã đưa tay qua nâng cằm Tâm lên.
- Tâm này... Anh nghĩ nếu đó là sự thật thì xin em đừng phủ nhận. Vì phủ nhận là một dối trá tệ hại nhất.
- Nhưng mà... nhưng mà chuyện đó đâu có thể chấp nhận được?
Bình vòng tay qua người Tâm.
- Tình yêu chỉ có thể có hoặc không, chứ không nói là có thể hay không có thể. Vì đó là cảm xúc mà con người khó mà khôn'g chế được nếu việc xảy ra.
- Không... không được.
Tâm cố gắng chống trả, nhưng Bình đã kề mặt sát vào mặt Tâm.
- Dù em có nói thế nào, thì với tôi đó là tình yêu, một lần yêu duy nhất.
Bình nói và đặt nụ hôn lên môi Tâm. Tâm hoàn toàn bị băng hoại. Lý trí, sự sáng suốt hoàn toàn như đi mất. Đến khi nụ hôn kết thúc, dư vị ngọt ngào còn đọng trên môi, lại nghe Bình hỏi:
- Ba Tâm thế nào? Em có thể cho anh biết em đang nghĩ gì không?
- Em cũng không biết, em sơ.
- Anh muốn em nói với anh đó là tình yêu. Nói đi.
Tâm lắc đầu rồi gật đầu thú nhận:
- Có lẽ...
Bình chỉ chờ có vậy, xiết chặt lấy Tâm.
- Em có biết là điều này xảy ra từ bao giờ không hở Tâm?
- Có lẽ từ cái hôm anh đưa em về nhà em, trong lúc em sốt.
Bình gật đầu:
- Anh cũng nghĩ vậy, nhưng mãi sau này anh mới biết.
Sự xác nhận của Bình chợt nhiên làmTâm sợ hãi. Đó là tình yêu ư? Vậy thì tình yêu chẳng đơn thuần là ly ruợu ngọt. Tâm nói:
- Anh Bình, hãy đưa em về nhà đi.
- Về ư? ngay bây giờ.
- Vâng, khuya quá rồi sợ mẹ lo.
Tâm nêu ra lý do để trốn chạy. Bình hình như cũng căng thẳng.
- Vâng. Để anh đưa em về, chúng ta đi thôi.
Trả tiền xong, bước ra ngoài. Cái mát lạnh của đêm làm họ tỉnh táo phần nào. Bình gọi chiếc taxi, rồi nói với Tâm.
- Tâm này, sau này dù có thế nào đi nữa thì xin Tâm hãy tin tôi, những lời ban nãy tôi nói đều là sự thật, tôi đã yêu Tâm điều đó chính tôi nhận thức.
Nhận thức? Vậy thì tình yêu là gi? Yêu nhau? Chẳng sao cả nhưng có thể làm tổn hại người khác được không?
Trở lại công việc hằng ngày ở tòa báo. Lôi Bình vẫn là con người cũ, vẫn xông xáo lăn xả vào công việc, nhiều lúc cãi nhau với cồng nghiệp với cấp trên đến độ đỏ mặt tía tai, chỉ để tìm chân lý. Bình rất hạn chế tiếp xúc với Tâm có chăng chỉ là công việc hay những cái nhìn bất chợt đằm, thắm
SAu lần tỏ tình của Lôi Bình Tâm lúc nào cũng căng thẳng. Bảo tình yêu chỉ đơn thuần là cả xúc thì cảm xúc đó thế nào? Nó sẽ mang lại cho ta hoạ hay là phúc
Buổi chiều, Lôi Bình đang cắm cúi viết bài thì chuông điện thoại reo vang. Bình bận nên nhờ Tâm tiếp máy Bên kia đầu dây la giọng nói đàn bà rất kiêu kỳ
- Cho gặp Lôi Bình đi!
Tâm chưa gặp ai nói điện thoại mà lại bất lịch sự như thế. Nhưng vẫn hỏi
- Dạ xin cho biết qúy danh ạ!
Giọng bên kia đầu dây vang lên:
- Tôi muốn biết la anh Lôi Bình có mặt ở đó không? Sao không nghe điện thoại? Cô là ai mà tiếp giùm chứ?
Tâm kiên nhẫn xưng danh:
- Tôi họ Giang. Vì ông trưởng phòng bận nên tôi mới tiếp máy. Nếu bà muốn gặp trực tiếp thì hãy chờ cho một chút
- Cô bảo anh ấy đến nghe điện thoại ngay nhé Tôi không thích chờ đâu
Ba Tâm chau mày, trong khi Bình đã nghe Tâm nói đến ông trưởng phòng biết là gọi mình, nên đưa tay tiếp điện thoại
- Tôi là Lôi Bình đây, cô là ai?
Thế Vy bên kia đầu dây kêu lên:
- Tôi mới đi có 4 ngày mà anh đã quên vợ mình? là ai ư? Hừ điện thọai cũng không muốn tiếp, đưa cho cô nào õng ẹo thấy ghét
Bình sa sầm nét mặt:
- Em về từ bao giờ vậy? Nói năng gì chẳng lịch sự tí nào
- Không lịch sự à? Thôi không nói nữa. Anh Bình, mau lên sân bay đón em, nhớ mang theo tiền đấy
Thế Vy ra lệnh, Bình nghe đến chuyện mang theo tiền ngạc nhiên
- Ðến sân bay ngay lập tức ư? Em không biết là giờ này anh đang làm việc?
Giọng Thế Vy thật khó chịu:
- Làm việc rồi sao? anh phải đón em ngay bây giờ em mang theo không đủ tiền mặt
- Tiền mặt? Phải cần bao nhiêu chứ?
- Em hỏi anh đến không? Bữa nay làm sao vậy Chỉ thiếu có 20 ngàn nữa thôi
- 20000? với em số đó quá nhỏ nhưng nó là cả tháng lương của anh biết không? anh bận lắm, không đón được đâu
Thế Vy rất tức giận nhưng chẳng biết làm sao đành xuống giọng
- Anh Bình! anh mà không đón thì em sẽ chẳng ra sân bay được đâu
Lôi Bình tỉnh bơ:
- Có gì khó đâu. Quần áo cứ gởi lại đó, mai lãnh ra cũng được cơ mà? em về nhà một mình đi, anh đang bận việc
Thế Vy giận dữ:
- Anh ác thật! chống mắt ra mà xem nhé!
Rồi gác máy
Lôi Bình cũng gác máy, chậm rãi quay sang nhìn Tâm nói:
- Thế Vy về rồi đấy!
Tâm nói:
- Vậy anh phải đi đón chị ấy, Bài còn lại để em viết phụ cho
Bình lắc đầu:
- Không! để cô ấy bỏ đi cái tính ương ngạnh cứ tưởng trời sinh mình ra để mọi người nuông chiều.
Tâm cười:
- Sao anh lại nói vậy? chị Vy nào có bắt cả thế giới này chiều đâu? chỉ muốn được một mình anh chiều thôi. Anh phải đi, chứ không chị ấy kẹt đấy, khó coi lắm
- Cô ấy phải có một bài học
Tâm vẫn cười:
- Tại sao anh cứ thích để người khác bị dạy dỗ? Còn anh? không lẽ anh chẳng có khuyết điểm sao?
Bình chau mày, rồi nói cộc lốc
- Em đừng có can thiệp vào chuyện riêng của tôi.
Lời của Bình làm Tâm đỏ mặt
- Xin lỗi xem như tôi đã nhiều chuyện vậy
Bình vội khoát tay:
- Thôi thôi, coi như tôi chẳng nói gì cả vậy
- Nếu vậy thì anh đi đón chị Vy đi
Tâm nói. Bình lại trợn mắt
- Không ! cô đừng gây áp lực cho tôi
Tâm lắc đầu:
- Anh đúng là có trái tim bằng đá
- Ðến giờ cô mới biết à?
Bình nói rồi cúi xuống tiếp tục viết
Hôm nay Tâm chẳng có việc gì làm, lại không muốn quấy rầy Lôi Bình, nên đi vào phòng tư liệu. Tâm nhớ có lần Bình nói là lúc mới quay về nước Bình đã vùi đầu vào phòng tư liệu suốt 2 tuần lễ để đọc các tài liệu cũ có liên quan đến ngành. Ðó là điều cần thiết.
Tâm đã đọc gần 2 tiếng đồng hồ những trang tư liệu gân như lôi cuốn nàngmãi đến khi thấy mỏi bước ra thì không khí trong phòng phóng viên làm Tâm bối rối. Những đôi mắt tò mò như cứ đăm đăm nhìn nàng. KHông khí khá căng thẳng. Lôi Bình thì đã đi đâu mất. Trên bàn chàng thì bản thảo bài viết ban nãy bị vò nát còn để đó. Tâm hỏi:
- Ðã có chuyện gì xảy ra ư? các người làm gì nhìn tôi kỹ thế?
Kiều Phong nhún vai:
- Thế giới đại chiến đến nơi không hay à?
- Vậy à? điểm nóng ở đâu? Trung Ðông? Châu Phi hay Châu Mỹ?
Kiều Phong lắc đầu:
- Cô còn cười được ư? ban nãy cô chẳng có mặt ở đây là may lắm đấy, cô biết chuyện gì đã xảy ra không?
Tâm ngồi xuống:
- Chuyện gì vậy?
- Ðại thế Vy đại náo!
Kiều Phong nói Tâm chau mày
- Thế Vy đến đây ư?
Kiều Phong chẳng nói bước tới bài Lôi Bình nhặt những mảnh giấy vụn nát lên đưa cho Tâm xem
- Ðây là chiến tích!
- Chị ấy đã đến đâỷ anh nói thật chứ
Kiều Phong chẳng trả lời thẳng câu hỏi của Tâm chỉ nói
- Ban nãy may là chẳng có cô ở đây. Thái độ bà ấy làm tôi có cảm gíac sống độc thân coi bộ thọ hơn
Tâm hỏi:
- Tôi có mặt hay không có liên quan gì đến chuyện này?
Kiều Phong nói:
- Không liên quan ư? Người ta đến chỉ với mục đích tìm cô gái họ Giang đã tiếp điện thoại ban nãy thôi
Tâm nghe vậy lè lưỡi:
- Tìm tôi ư? Thế còn Lôi đại gia ở đâu?
- Gặp hạng đàn bà như vậy, Lôi đại gia cũng phải chịu phép chỉ có cách là lôi cô ta đi, chỉ tội cho các bài viết này gánh họa
Kiều Phong nói xong dặn dò Tâm:
- Nhưng mà Tâm này. Có thế nào thì phải cẩn thận một chút, đừng có dính líu đến Ðại Thế Vy, chỉ tổ phiền phức
Tâm chau mày, nhưng lòng cùng đầy căng thẳng
- Giữa tôi với chị ấy đâu có quan hệ gì? tôi có làm gì chị ta giận đâu?
Kiều Phong chỉ lắc đầu:
- Chị ta cứ như là chó điên đấy gặp ai cắn nấy ban nãy cô không oc' đây. Chị ta coi đây như chỗ không người, vừa to tiếng vừa đập bàn rầm rầm, thật là quá đáng, Tôi chưa thấy đàn bà như vậy bao giờ
Ba Tâm tò mò:
- Nguyên nhân gì mà bà ta lại làm dữ như vậy?
- Cần gì nguyên nhân Lôi đại gia có lẽ kiếp trước vụng tu nên mới phải gặp một bà vợ như thế
Ba Tâm trợn mắt
- Anh ăn nói giữ mồm giữ miệng một chút. Nếu chẳng có chuyện gì xảy ra thì chị ấy làm sao đến quậy? Ban nãy tôi nghe điện thoại của 2 người hình như cũng tại anh Bình không chịu ra phi thường đón vơ.
Kiều Phong lắc đầu:
- Cô ơi! đâu phải muốn thế nào cũng được? giờ làm việc mà bắt chồng nghỉ ngang đi đón ư? đúng là không hiểu chuyện gì cả. Ðàn bà người nào cũng ngang ngược
- Ðừng vơ đũa cả nắm nhé
Tâm phản kháng, Kiều Phong bỏ đi
Tâm ngồi đó, nhìn những tờ giấy nhàu nát trên bàn Bình. Thế Vy quả ngang ngược. chồng làm việc mà lại có một chút chức vu. Dù gì cũng cần nể mặt một chút chứ? Tâm đứng dậy, nhặt những mảnh giấy nhàu đó đem sang bàn mình. Tâm chỉ muốn làm một cái gì đó trong lúc rảnh rỗi thôi. Những tờ giấy nhàu được vuốt thẳng và xếp lại ngay ngắn thành từng trang một. Tâm đã làm việc đó một cách tỉ mỉ, đến khi xong tất, giậtmình nhìn lên thì đem đã khuya, mọi người đã về hết mình nhìn lên thì đêm đã khuya, mọi người đã về hết
Lúc Tâm đứng dậy định về thì có tiếng chân bước vào--Lôi Bình
Tâm luống cuống như người phạm tội bị bắt quả tang, nói chữa thẹn:
- May là chẳng mâ't mảnh giấy nào cả. Ðủ hết đấy
Lôi Bình yên lặng đứng nhìn Tâm
- Sao vậy? Anh chẳng cần những tờ này nữa ư? vậy mà tôi lại khổ công làm
Tâm nói và nhìn lên. Ánh mắt của Bình đầy xúc cảm. Bình như quên cả chuyện đây là tòa soạn báo, chàn ngắm tay Tâm xiết mạnh, Nghẹn giọng nói:
- Cảm ơn em ... Em có biết là ban nãy anh đã điên tiết đến độ muốn giết chết cô ấy. Anh thật bất ngờ... Cô ta không biết nể vì anh, kính trọng nghề nghiệp anh. Dám xé nát bài anh viết trước mặt mọi người
Tâm chìa những trang giấy đã được dán dính lại
- Nhưng bây giờ anh vẫn còn nguyên vẹn bài viết mà?
- Thật anh không ngờ...Nhưng anh phải làm gì để cảm ơn em đây?
- Không cần cảm ơn, hôm nay em rảnh thành thử coi như em đã chơi trò ghép hình vậy
- Cái này khó hơn cả trò ghép hình! Rất cảm ơn em
Tâm chỉ lắc đầu nói:
- - Thôi em đói bụng quá, em đi ăn tối đây!
Bình nói ngay:
- Anh cũng vậy, chúng ta cùng đi nhé
Tâm muốn từ chối nhưng không hiểu sao chẳng lên tiếng
Chủ nhật, bọn nhà báo cũng chẳng được nghỉ, nhưng ở tòa soạn hôm ấy cũng không có việc gì làm nên đám Kiều Phong ru? Tâm cùng đi xem hát, Tâm đồng ý
Ki chung với các bạn đồng sự sư huynh. Tâm rất tự nhiên Kiều Phong cũng vậy. Phong nắm lấy tay Tâm đùa nói với chúng bạn
- Này, này. Các người nghe đây, Ba Tâm là bạn gái của tôi, các người cần phải nể mặt một chút nhé!
- Nói mà không biết xấu hô? Ai là bạn của anh bao giờ?
Tâm phản kháng rút tay lại Phong giả vờ ngạc nhiên
- Sao lại xấu hổ, không tin cô hỏi các sư huynh cô xem. Ai cũng bảo tôi đứng ra cua cô đấy
- Họ nói mặc họ Nhưng tôi coó để mắt xanh đến anh đâu
một tay phóng vei^n khác nghe vậy hỏi
- thế cô đã để mắt xanh đến ai nàỏ tôi chăng?
- Dĩ nhiênlà không phải--Tâm lắc đầu nói--bo&?i vì tôi xem các anh và tôi như nhau. Chúng ta người cùng phái
Kiều Phong tròn mắt:
- Nói thế là sao chứ? bọn này là đàn ông chứ đâu phải pê để
- Không phải pê đê nhưng chúng ta đều là bạn bè.
Kiều Phong gật đầu:
- Có nghĩa là cô chỉ biết một mình Trình Bá Cường thôi!
Tâm nghe nói giật mình:
- Ai bảo anh vậy?
- Ðừng quen bọn này là ký giả. Nếu cái gì cũng không biết thì quay về nhà bán bánh tiêu bánh bò hay hơn
- Vậy thì về nhà bán bánh đi, tin mà mấy người nhận được nó đã mất tính thời sự rồi, Trình Bá Cường đã đi vào quá khứ!
- Thế thì tương lai hay nói gần hơn thì hiện tại là ai?
- Không biết!
Kiều Phong cười rồi hỏi:
- Này, này sư muội, làm ơn cho hỏi nghe, hỏi thì cũng đừng giận nhé Hôm trước lúc Lôi đại nương Ðại Thế Vy đến đại náo toà soạn Tại sao cứ nằng nặc đòi gặp cho bằng được cô gái họ Giang là sao?
Tâm nghe hỏi giật mình, có lẽ lúc đó mặt nàng đỏ gấc, chỉ nói:
- Này đừng có phao tin đồn nhảm nhé, bộ muốn tôi xin nghỉ việc ư?
Nhưng Kiều Phong có vẻ nghiêm túc
- Anh là người có lương tâm, chỉ muốn điều tốt cho sư muội thôi. À mà này hình như giữa sư muội và Lôi đại gia có chuyện gì lộn xộn ư?
Tâm càng lúng túng, chuyện của 2 người đã bị đổ bể rồi ư? vô lý! Tâm lấp liếm
- Làm gì có chuyện đó? Mà lộn xộn gì mới được chứ?
Trần Ðại Trung liếc nhanh về phía Kiều Phong, nói:
- Ðừng có bê chuyện đi quá xa, Ba Tâm này, không biết là cô có để ý không. Lôi đại gia hình như có một tình cảm khá đạc biệt với cô đấy, bọn này làm ở đây thấy rõ chuyện đó
Tâm biện minh:
- Anh ấy đặc biệt với tôi chẳng qua vì thấy tôi làm việc tốt
Kiều Phong nói
- Không, không hẳn như vậy. Bọn tôi ngồi chung phòng nhận xét chính xác mà. Lôi Bình có cảm tình đậm với cô, và điều này làm bọn tôi quan tâm
Tâm bối rối:
- Các anh quan tâm ư? chuyện gì chứ?
Kiều Phong vẫn bình tĩnh:
- Cô hẳn biết Ðại Thế Vy là người đàn bà hay ghen, ngay Lôi đại gia mà còn không trị được...Vì vậy bọn này thấy tránh lửa hơn là phải bỏng lửa
Tâm càng lúng túng hơn
- Bọn này chẳng có gì cả. Các anh đừng hiểu lầm
Trần Ðại Trung là người trực tính
- Cô Tâm này, cô nên nhớ bọn này không phải là đứa trẻ lên ba, cái cách Lôi đại gia cư xử với cô thế nào, bọn này đều thấy rõ cả
Tâm đỏ mặt:
- Anh nói gì chứ? Như vậy có phải các anh hôm nay rủ tôi ra đây là để nói những thứ này ư? đừng có đánh gía lầm tôi
Kiều Phong gật đầu:
- Vâng, bọn này rủ cô ra đâu là để trình bày những suy nghĩ của mình Tất cả chỉ vì muốn tốt cho cô thôI
chứ chẳng có ý bôi bác gì đâu, cô hãy nghĩ xem, cô là sư muội của bọn này, học cùng trường, bọn này chỉ muốn bảo vệ thanh danh cho cô không muốn cxô bị thân bại danh liệt
Tâm có vẻ cảm động
- Cảm ơn các sư huynh
Kiều Phong tiếp:
- Cái anh chàng Trình Bá Cường kia chẳng có gì xuất sắc, nhưn ít ra cũng chưa bị bận bịu gì, tại sao cô chẳng tiến tới
Tâm càng bối rối hơn
- Chẳng tại sao cả. Có điều giữa tôi và Bá Cường có những dị biệt khó hoà hợp được, chớ chẳng phải vì một nguyên nhân nào cả
Kiều Phong đắn đo rồi nói:
- bọn này chẳng có quyền chen vào việc riêng tư của cô nhưng mà làm việc với Lôi đại gia lâu ngày bọn này biết. Tính của Lôi B`ình rất kỳ quái. Ðã quyết làm việc gì là lao tới làm chẳng cần nghĩ đến hậu quả Chuyện đó nhiều khi rất nguy hiểm vì vậy bọn này chẳng qua là muốn nhắc nhở cô
Tâm gật đầu:
- Tôi biết, xin cảm ơn các vi.
Trần Ðại Trung nói vào:
- Nếu đã biết thì tốt, phải công nhận là Lôi đại gia một người đàn ông xuất sắc, có nhiều ưu điểm Tiếc một điều là anh ấy đã có gia đình
Ro6ì hạ thấy giọng, Trung tiếp:
- Ba Tâm này, cô chưa nghe thấy trong toà soạn đã có tiếng xì xầm rồi ư?
Tâm giật mình:
- Họ nói gì?
- Chuyện của cô vối Lôi Bình nhất là sau cái hôm Ðại Thế Vy đến toà soạn làm om sòm. HỌ còn đồn là thấy cô với Lôi Bình đi khiêu vũ nữa
Tâm chau mày, quả là giới làm báo có khác, cái gì cũng biết cả Tâm đính chính
- Hôm đó chúng tôi đi ăn mừng cuộc phỏng vấn vị thượng nghị sĩ Mỹ thành công mới kéo nhau đến nhà hàng ăn. Chứ nào phải hẹn hò gì đâu như lời đồn đãi
Kiều Phong gật gù:
- Lời đồn vẫn là lời đồn. Có điều phải lưu ý để không có thể bất lợi cho bản thân. Còn những gì bọn tôi nghe được nói ra đều chỉ muốn kể lại cho Tâm biết để cảnh gíac, chứ bọn này không có ác ý gì hết. Chuyện này Tâm cần phải suy nghĩ kỹ và tìm cách đối phó thôi
Tâm cươi:
- Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các anh
Trần Ðại Trung phủi phủi tay:
- Thôi dẹp chuyện đó qua một bên, Bây giờ phải vui lên để xem chiếu phim chứ
Tâm cười:
- Tôi vẫn vui đấy chứ
- Nếu vậy từ rày mỗi khi rảnh, bọn mình nên đi chơi với nhau
Tâm pha trò:
- Ðược thôi, nhưng còn các cô bạn gái của 2 người? họ có nghi ngờ khi thấy mình đi chung không?
- Bạn gái ư? bọn này sắp chia tay rồi. Vả lại cho họ gặp Tâm,họ sẽ mặc cảm chết!
- Ðừng có h ạ gía bạn gái như vậy, nói xấu bạn gái coi chừng về nhà bị nhéo tai đấy
Kiều Phong nghe Tâm nói cười lớn
- Bạn gái chứ nào phải vợ sao mà dám nhéo lỗ tai?
Khi cả bọn kéo đến trước rạp hát thì đã thấy đoàn người rồng rắn chờ mua vé vào rạp. điều đó chứng tỏ là phim hay, Kiều Phong thấy vậy để Tâm vào Ðại Trung sắp hàng, còn mình thì chạy đi mua nước, đậu phộng kẹọ..để giải khuây lúc nào xem
- Sắp đến giờ chiếu rồi đấy, nghe nói phim này cười từ đầu đến cuối nên ai cũng thích xem
- Nhìn đoàn người rồng rắn chờ xem là đã thấy cười rồi, cần gì xem phim. chưa nói phim này lại do Thành Long đóng
- Thành Long thì khỏi chê rồi
Kiều Phong định nói thêm điều gì thì nghe có ai đó gọi "Ba Tâm"
Tất cả quay lại thì ra là Trình Bá Cường
Bên cạnh Trình Bá Cường còn có một cô gái tre?
Bá Cường bước tới cạnh Tâm hỏi:
- Ði xem hát đấy ư? Ði với bạn?
Tâm cố làm ra vẻ bình thản nói:
- Vâng, đi với sư huynh Kiều Phong và Trần Ðại Trung đâỵ còn bạn gái anh đấy ư?
Trình Bá Cường nói một cách kêu hãnh
- Vâng, đây là Trương Các Vân, Sinh viên năm thứ tư đại học nông nghiệp
Ba Tâm cười với cô gái hỏi:
- Các bạn cũng đi xem hát ư?
Bá Cường thấy thái độ bình thản của Tâm như không hài lòng đáp cộc lốc
- Ờ!
Rồi hỏi:
- Ủa còn Lôi Bình đâu?
Câu hỏi của Bá Cường làm Tâm, Kiều Phong, Ðại Trung đều giật mình. Tâm hỏi ngược lại
- Ai bảo anh là Lôi Bình có đến đây?
Bá Cường cười một cách tự mãn
- Vì tôi nghĩ là anh ta phải ở đây chứ?
Trần Ðại Trung tò mò
- Anh cũng quen Lôi Bình nữa ư?
Bá Cường nói một cách ung dung
- Tôi thì biết anh ta, nhưng anh ta chưa hẳn biết tôi. Có điều tôi có ấn tượng khá sâu sắc về con người ấy.
Kiều Phong ngạc nhiên:
- Ấn tượng sâu sắc?
Bá Cường nói nửa đùa nửa thật
- Cô Tâm đây hiểu rõ điều đó mà? mà cái anh chàng Lôi Bình kia quả là khiến người ta khó quên
Tâm bực dọc trước thái độ của Cường nói:
- Anh Cường nói gì tôi chẳng hiểu
Bá Cường vẫn cười:
- Cô giả vờ thôi chứ sao không hiểu? Lôi Bình là người làm tôi gíac ngộ cũng là người giúp tôi nhìn rõ mặt thật của một số người
Ðại Trung nghe vậy châm biếm
- Thế tại sao anh không cảm ơn anh ấy
- Ờ! Cảm ơn chứ? Nếu có lôi Bình ở đây tôi sẽ nói lời cảm ơn anh ta ngay
- Ðừng lo, rồi anh sẽ có cơ hội mà
- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy, thôi chào nhé!
Rồi Bá Cường vội và dẫn cô bạn gái đi
Khi cả 2 đã đi khuất. Kiều Phong mới nhún vai nói
- Chẳng giống đàn ông tí nào cả
Ðại Trung bồi thêm:
- Con người rõ là có tâm địa hẹp hòi
Tâm thì nói:
- Có điều đáng ngạc nhiên là, tại sao anh ta lại sớm có bạn gái khác như vậy?
Trung nói:
- Anh ta có vẻ cố ý phô trương chuyện mình có bạn gái đấy
Kiều Phong nói thay cho Tâm
- Ồ! chuyện đó có ai thèm để ý. Với con người như vậy chia tay được càng sớm càng tốt
Tâm lắc đầu:
- Anh ấy trước kia đâu có vậy
Trung cười:
- Chẳng lẽ vì giận Lôi đại gia?
Tâm bối rối:
- Chuyện này đâu có liên quan gì đến Lôi Bình các người nói như thật vậy đó
Kiều Phong nói:
- Nếu không thật tại sao Trình Bá Cường lại nổi điên lên như vậy?
- Anh sử dụng ngôn ngữ một cách tùy tiện
- Ðó là một sự ví von chích xác
Tâm nói thêm vào
- Thất đức thì có
Ngay lúc đó chợt có tiếng xe gắn máy quen thuộc chay tới sát dòng người
- Ồ! Lôi Bình
Tâm giật mình kêu lên. Kiều Phong cũng quay lại
Phong hỏi, như đã hiểu điều gì sảy ra
- Tại sao anh biết bọn này ở đây?
Lôi Bình nói:
- tôi nghe nói các người đe xem hát và đã đi tìm bảy rạp. Cuối cùng cũng tìm được
Ðại Trung hỏi:
- Tìm bọn này có chuyện gì?
Bình nói thẳng
- Chẳng có chuyện gì cả, chỉ muốn ru? Tâm đi nơi khác
Tâm bối rối:
- Ðị..Ði đâu chứ?
Lôi Bình nói
- Không biết. Chỉ cần Tâm nghe theo tôi. Có thể là chân trời góc biển nào đó
Tâm nghe cũng giật mình
Lôi Bình đưa Tâm đến nhà hàng Thống Nhất
Nơi đây chủ yếu tiếp đón khách nước ngoài. Phục vụ viên đa số là đàn ông
Tâm căng thẳng ngồi xuống ghế Nàng chẳng hiểu sao Lôi Bình lại có thể hành động thế này, gần như công khai chuyện quan hệ giữa 2 người. Kéo Tâm tách riêng với Kiều Phong và ÐẠi Trung. Ðó là bản chất cố hữu muốn làm gì thì làm của Bình như Phong đã nói hay là một xuong động nhất thời? Tâm gọi:
- Anh Bình
Nàng địhh hỏi cho ra lẽ nhưng Bình như chẳng quan tâm gì đến sự căng thẳng của nàng. Bình gọi bồi bàn mang đến 2 ly bia
- Anh làm sao vậy? anh hành động mà chẳng nghĩ gì đến hậu quả cả
Tâm nói nhưng Bình gạt ngang:
- Chúng ta đến đây uống rượu chứ chẳng phải nói những thứ không vui đó!
Tâm hết ý chỉ biết nhìn Bình lắc đầu. Bình lại nói:
- Ðừng có nhìn anh với ánh mắt kỳ cục vậy? Uống bia với anh đi chứ
Tâm nhìn vào ly bia, những chiếc bọt bia như đâm tim nhức nhói
- Anh Bình , ban nãy đám Kiều Phong nói chuyện về anh
Bình Trừng mắt
- Tôi đang muốn hỏi cô chuyện đó đây. Tại sao lại đi xem phim với họ Bộ muốn khiêu khích tôi ư?
- Anh Bình sao vậy? Kiều Phong là sư huynh của em, mọi người cùng đi xem phim là chuyện binh thường thôi,cógì đâu quan trọng? anh thật là buồn cười
Tâm kêu lên, Bình trợt mắt
- Cái gì mà buồn cườỉ em không biết là tình cảm của tôi dành cho em ư?
Tâm lắc đầu:
- Anh nói năng phải tỉnh táo một chút. Giữa tôi vào anh đừng có để người ta dị nghị hay hơn. Ðừng có để chuyện này kéo dài nữa
Bình vụt chụp lấy tay Tâm bóp mạnh
- Em nói vậy là thế nào? Kiều Phong đã nói xấu chúng ta ư?
Tâm đau quá kêu lên:
- Buông tay tôi ra! anh hẳn biết Kiều Phong lúc nào cũng muốn tốt cho ta. Anh ấy không bao giờ nói xấu
Bình buông tay Tâm ra:
- Nhưng tại sao thái độ em hôm nay lạ vậy?
Tâm nhìn Bình đau khô?
- Anh phải biết Chúng ta không thể kéo dài tình trạng này, kéo dài càng đau khổ thôi
- Bộ cô tưởng bây giờ muốn dừng lại dễ lắm ư? Cô biết thế nào là tình cảm con người chứ?
- Nhưng chúng ta phải lý trí một chút!
Tâm nói nhưng Bình lại lắc đầu:
- Không được, khi anh biết là anh đã yêu em. Anh biết là anh không thể xa em nữa, thì không có gì để nói đến lý trí
- Anh Bình! anh nên nhớ rằng trên đời này ngoài tình yêu ra, còn có bao nhiêu thứ khác quanh ta, ta không thể chỉ biết có mình mà không suy nghĩ được
Tâm nói nhưng lòng đầy mâu thuẫn, nàng biết với bản chất ngang ngược của Bình, chẳng có gì làm Bình nghe theo
Bình đau khi nốc cạn ly rượu nói:
- Bây giờ tôi chấp hết tất cả, không sợ gì hết! tôi vừa mới cãi nhau với Thế Vy một trận
Tâm lắc đầu, hỏi:
- Hai người đã cãi nhau về chuyện gì vậy?
Bình ôm lấy đầu:
- Không nhớ! lúc đó anh quá giận quá căng thẳng cô ấy thật hết biết!
Tâm nhìn Bình:
- Và sau đó anh đi tìm tôi? Anh nghĩ đến chuyện uống rượu? nhưng như thế có giải quyết được gì đâu?
Bình lại gọi rượu rồi uống:
- Anh không biết. Nhưng có em bên cạnh anh cảm thấy bình tĩnh được
Tâm lắc đầu:
- Nhưng bây giờ có em bên cạnh, anh cũng nào có bình tĩnh đâu? anh cứ kêu rượu. Thế này không được. anh phải ngưng uống rượu rồi chúng ta đi tản bộ một lúc cho thư giãn được chứ?
- Tản bộ ư? không anh muốn ngồi đây uống rượu với em thôi
Tâm lại lắc đầu:
- Nếu vậy thì nguy qúạ rồi mai đây chị Thế Vy sẽ đến tòa soạn tìm cô gái họ Giang nữa cho xem
Bình hừ nhẹ:
- Mặc cô ta, để cô ta biết thế nào là lễ độ, không dám xem thường anh
Tâm kêu lên:
- Không được! chuyệng cắng đắng là chuyện của 2 vợ chồng anh , em không muốn làm vật hy sinh cho tình yêu 2 người
- Ai bảo em làm vật hy sinh? Ba Tâm hãy hiểu anh, anh yêu em mà
Bình nói lớn làm mặt Tâm đỏ gấc. Tâm nhìn quanh may quá chung quanh chỉ là người nước ngoài
- Anh Bình, anh nói nhỏ một chút chứ? ở đây là nơi đông người cơ mà?
Bình bất mãn:
- Tại sao em càng lúc càng sợ dư luận vậy?
Tâm hỏi ngược lại:
- Không lẽ anh không sợ? anh hày suy nghĩ kỹ đi, nếu bây giờ mà Thế Vy đến đây hậu quả sẽ thế nào chứ?
Bình khoát tay:
- Anh không cần nghĩ đến chuyện đó
Tâm lắc đầu:
- Ðó là sự trốn tránh, chứ không phải cách giải quyết vấn đề
Lời Tâm làm Bình chựng ra, anh chàng trở nên thiểu não:
- Giải quyết vấn đề ư? chuyện đó không bao giờ giải quyết được. Tâm ơi, em muốn anh phải làm sao bây giờ? không lẽ cái mà anh có chỉ toàn là ác mộng?
Tâm ngồi yên. Bình có lẽ nói đúng, chuyện này chẳng bao giờ giải quyết được. Nhưng mà tại sao biết vậy mà ta vẫn lao vào? Lời của Bình vẫn tiếp bên tai
- Cô ấy sẽ không bao giờ buông tha anh đâu. Cô ta như một đại dương của tuyệt vọng và muốn nhận chìm anh mới hả nư. Tâm, em hãy nghĩ đi em hãy giúp anh, em là nguồn hy vọng duy nhất. Em hãy nói cho anh biết. Anh phải làm gì bây giờ
Tâm thấy vô vọng, đau khổ và đầy mâu thuẫn, nàng lắc đầu
- Em sợ là... em chẳng giúp ích được gì cho anh cả. Ngay chính bản thân em chẳng phải là cũng đang chới với giữa biển tuyệt vọng đấy ư?
Bình như bị xúc động tột đô. Nắm lấy tay Tâm, nói:
- Tâm à.. chúng mình có thể đồng tâm hiệp lực được không?
- Em cũng không biết. Nhưng em nghĩ là anh hẳn biết rõ chị Thế Vy hơn em
- Vâng anh biết rất rõ! đó là một người đàn bà ác độc, chỉ cam tâm khi thấy chồng bị đày đoạ, bị đi đến đường cùng
Bình nói, Tâm vội đưa tay ngăn lại:
- Thôi đủ rồi! đủ rồi!
Tâm biết trong cái tâm trạng quá khích nếu để Bình nói, Bình sẽ lỡ lời. Làm gì có một bà vợ đáng sợ như vậy? nhưng Bình không yên, tiếp tục nói:
- Tại sao đừng nói, bản chất cô ấy là như vậy mà, em có biết không, chính miệng Vy nói với anh là nàng muốn huỷ diệt tất cả từ sự nghiệp của anh đến gia đình, nàng cũng không cần cả bé Trụ.
Tâm chau mày:
- Không thể như vậy được Tất cả phải có nguyên nhân chứ? chỉ có người điên mới hành động mà chẳng cần nguyên nhân
- KHông tại gì cả cô ấy đúng là người điên. Bản chất cô ta như vậy từ nhỏ cơ mà. Tâm ! có lẽ anh chết mất!
Tâm đặt tay lên vai Bình:
- Anh phải bình tĩnh một chút, đừng quá xúc động như vậy mà hại thân
Bình trợt mắt nói
- Hại gì, tự huỷ diệt cũng được. Thà là tự huỷ diệt hơ n là để cô ta hủy diệt mình. Ba Tâm, em biết không, đã có mấy lần anh muốn giết Thế Vy rồi tự sát, còn hơn là sống một cuộc sống vất vưởng thế này.
- Anh đừng quá khích như vậy, chuyện vợ chồng đâu có thể tệ hại đến độ như vậy? Thế Vy có thể ngang ngược một chút nhưng chắc chắn là vẫn yêu anh
Tâm nói, vì không thể hình dung được chuyện vợ chồng mà đến độ phải giết nhau. Trong khi Bình cười lớn:
- Cô ta mà yêu tôi ư? nếu cô ta mà còn yêu thì làm gì có chuyện xảy ra. Thật là hoang đường khi nói chuyện đó!
Tâm có cảm gíac Bình không còn bình thường nữa nàng vội đề nghị.
- Anh Bình hay là mình ra ngoài một chút, giờ này đã đến giờ cơm tối rồi, chúng mình kiếm gì ăn đi!
Bình vẫn nhìn ly rượu vơi nửa
- Anh vẫn muốn uống anh không đi đâu cả
Tâm thật thấy lo lắng. Bây giờ phải làm sao đây? Bình không đi cứ tiếp tục uống, nếu chuyện gì xảy ra nàng phải xử trí cách nào?
Tâm chợt nảy ra một ý, nàng đứng dậy
- Vậy anh ngồi đây chờ, Em đi gọi điện thoại báo cho mẹ biết là không về dùng cơm
Bìh đưa cao chiếc ly lên:
- Nói với mẹ là bọn mình đang uống rượu nhé!
Ba Tâm gật đầu rồi đi đến quầy gọi điện thoại, nàng chẳng có cách nào khác hơn và Tâm biết chỉ có Kiều Phong mới gíup nàng
Bên kia đầu dây đã có người tiếp máy
- Anh Kiều Phong đấy ư? May mà anh có ở nhà Ðến đây nhanh lên giúp tôi, anh Lôi Bình say quá rồi!
Tiếng Kiều Phong lo lắng:
- Ở đâu? Ðừng quýnh lên như vậy. Tôi sẽ đến ngay
- Nhà hàng Thống Nhất nhanh lên nhé. Anh ấy vẫn tiếp tục uống em sợ quá!
- 15 phút nữa tôi sẽ đến nơi
Kiều Phong đáp và gác máy. Tâm quay lại Lôi Bình đà gọi ly khác và lại nốc cạn. Nếu tình trạng thế này cứ tiếp tục thì nguy quá! Tâm bối rối lo lắng, phải tìm mọi cách để chận lại mới được
Bình sau khi uống cạn, lại gọi rượu Tâm nháy mắt ra hiệu cho bồi bàn ngưng cấp. Ở đây bồi bàn được huấn luyện rất chu đáo, nên chỉ đứng ca gỉa vờ như không thấy Bình kêu, Bình thấy Tâm quay lại, hỏi:
- Sao? Thế nào? Mẹ em đồng ý để chúng ta uống rượu không?
Tâm nói:
- Mẹ bảo là hãy về nhà. Anh Bình này, anh say lắm rồi đấy
Bình lắc đầu:
- Anh cũng biết là mình say, mà lạ ghê, càng say càng thấy lòng tỉnh táo, Vậy là rượu chỉ làm người say chứ không làm cho trái tim cũng say luôn
Tâm nắm tay Bình
- Tại sao anh cứ tự dằn vặt mình như vậy? Trên đời này không có chuyện gì là không giải quyết được đâu. Anh từ nào đến giờ nổi tiếng là cứng cỏi là có niềm tin nhất kia mà?
Bình lắc đầu:
- Nhưng trên đời này lại có một Ðại Thế Vy!
- Thì đã sao nàỏ chuyện của anh và chị Vy đâu phải là đã hết thuốc chữa?
Tâm nói, lòng đầy mâu thuẫn.Bình lại lắc đầu
- Anh đã cố gắng hết sức mà vẫn không tác dụng
Cái cảm giác mà cô ấy mang đến cho anh là cô ta muốn hủy diệt hết những gì mà anh đã có
- Anh đừng có nghĩ vậy. Chi. Vy sẽ không làm gì anh đâu. Hãy tự tin chứ sao lại nản sớm vậy?
Bình nhìn Tâm:
- thế còn em? em có mang đến niền tin cho anh không?
Tâm lúng túng không biết phải trả lời sao, nên nói:
- Em sẽ cố hết sức mình để giúp anh
- Nghĩa là em cũng khiến anh tin tưởng được ư?
Bình hỏi, Tâm cắn nhẹ môi. Phân vân giữa thực tế mâu thuẫn cuối cùng thở dài:
- Chính em, em cũng không có niềm tin
- Hay là....Em hứa đợi anh?
Bình hỏi tới càng khiến Tâm bối rối
- Anh Bình, hãy để cho em một thời gian, em cần phải suy nghĩ cẩn thận. Giữa chúng tạ...mọi chuyện đến đột ngột quá, em cũng không biết phải nói sao
Bình lắc đầu:
- Tình yêu chỉ có 2 sự lựa chọn, yêu hoặc không yêu, vậy thôi
Tâm cũng lắc đầu:
- Em đã nói với anh rồi chỉ có nên hoặc không nên thôi
- Vậy thì theo em nên hay không?
- Trên đạo nghĩa thì không nên, lý trí cũng trả lời là không nên, còn tình cảm ư? thú thật với anh, em không làm chủ được nó. Vì vậy anh Bình, xin anh đừng hỏi em
Bình trờ người tới, mùi rượu nồng nặc
- Thôi được anh không ép nhưng hỏi thật em nếu không em có cảm thấy hối tiếc không?
- Em không biết em đầy mâu thuẫn
- Anh cũng vậy. Sao chúng mình không cùng đối phó với mâu thuẫn kia
Bình nói làm Tâm càng rối rắm. Bởi vì Tâm biết vấn đề là ơ? Ðại Thế Vy. Và cả 2 người đều không phải là đối thủ của người đàn bà đó. Nhưng rồi không hiểu sao Tâm lại gật đầu
- Ðược ta làm thử xem
Bình cảm động hôn lên tay Tâm
- Tâm, em đáng yêu vô cùng
Tâm lắc đầu:
- Em cứ nghĩ mãi. Cái đẹp nhất trong tình yêu chỉ có trong tưởng tượng chứ không phải là chiếm hữu. Và khi tình yêu chỉ là niềm mơ ước thì nó mới ngự trị được trên đỉnh cao
Bình nhìn Tâm thật lâu, rồi nói:
- Ý em là chúng ta phải giữ tình yêu năm trên đỉnh cao đó
Tâm cười:
- Như vậy là anh nào có say, rõ là em lo chuyện không đâu
ngay lúc đó, Kiều Phong đứng phía sau 2 người cũng lên tiếng:
- Và chuyện tôi đến đây, cũng là vô duyên tệ!