Chỉ mục bài viết |
---|
Tình Yêu Tình Yêu |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Tất cả các trang |
Chương 8
Lôi Bình đã có mặt ở văn phòng từ lúc nào. Vừa nhìn thấy Bình, mắt Tâm đỏ hoe, nhưng không đám nói gì cả. Hôm nay trông Bình thật thiểu não. Tóc rối bù râu không cạo áo quần xốc xếch. Bình ngồi đó biết Tâm vào nhưng vẫn tiếp tục làm việc không ngó lên. Điều đó làm Tâm rất đau lòng nhưng Tâm cố nén cảm xúc xuống. Ở đây là văn phòng làm việc chớ không phải chỗ riêng tư, Tâm không thể để mọi người thấy sự bức xúc của nàng. Tâm giả vờ bình thản ngồi xuống bàn bắt đầu công việc
Làm được một chút Tâm lại không chịu nổi quay qua hỏi Kiều Phong:
- Sư huynh hôm nay khỏi phải ra ngoài ư?
Kiều Phong nhìn Tâm rồi quay qua nhìn Bình nói:
- Sao cô không hỏi Lôi đại gia mà hỏi tôi?
Tâm yên lặng lúc đó Tâm thấy Bình đứng đậy ném một mảnh giấy lên bàn Tâm, nói như ra lệnh:
- Cô cầm cái này sang phòng Internet tra cứu ngay bản tin này, tôi đang cần nó đấy!
Rồi bỏ đi.
Cái xốc xếch của Lôi Bình là vì đâu? Tâm tự hỏi. Vì sự vắng mặt của Thế Vy hay vì sự bực dọc Tâm? Nhưng nếu vì nàng tại sao Bình lại có vẻ lạnh lùng như vậy?
Lòng Tâm rối như tơ vò, có lẽ Lôi Bình đã giận mình vì lần nói đối để cùng Nghị Chi đi nghe hoà nhạc đó. Nhưng nếu vậy thì nhỏ nhen quá. Tâm nào đã là của Bình đâu? Cũng có thể là vì mọi thứ đã chấm hết rồi, phải không? Tâm tự nhủ như vậy
Chuyện tình chóng đến sẽ chóng tàn. Sao chẳng nhân cơ hội này mà đứt khóat? Tâm nghĩ. Nhưng con người nào có phải là sắt đá đâu. Máu còn chảy còn lụy tình. Nhìn vẻ tiều tụy của Bình, Tâm không hỏi không đau lòng, không phải chỉ đau mà còn tuyệt vọng. Dù gì thì cũng có một thời yêu nhau. Yêu nhau? phải chăng chỉ là ảo tưởng?
Chiều thứ 7, tổ phóng viên có một buổi họp mặt tại sâu nhà Kiều Phong, chuyện vãn rồi ăn uống thịt nướng, Tâm không muốn dự nhưng Kiều Phong không buông tha.
- Chẳng ai được phép vắng mặt cả, nhất là cô
Tâm khó xử:
- Nhưng mà em không khỏe thật mà. Em chỉ muốn được nghỉ ngơi!
- Tôi không có quyền cho cô vắng, nếu muốn cô hãy xin phép Lôi đại gia đi. Nếu cô sợ ở lại quá khuya thì tôi sẽ đích thân đưa cô về
- Sư huynh này!
Kiều Phong hỏi:
- Phải chăng là đã có hẹn với Nghị Chỉ đúng là có bồ quên bạn
Tâm chau mày:
- Làm gì có chuyện đó? Đỗ Nghị Chi với tôi cũng chỉ là bạn thôi
Kiều Phong hỏi:
- Thế còn vụ cùng nhau đến xem hoà nhạc
Tâm giật mình:
- Ai kể cho anh nghe vậy?
Kiều Phong chỉ nói
- Cô quả thật là làm Lôi Bình bẽ mặt. Nếu không có gì tại sao đi công khai trước mặt Lôi Bình vậy? Cô muốn khiêu khích ư?
Tâm cúi đầu:
- Thật tình tôi chẳng cố ý
- Tôi biết là cô chẳng cố ý, nhưng hãy nhìn xem. TỪ hôm đó tới nay thái độ của Lôi đại gia thế nào?
- Tôi...tôi phải làm sao bây giờ?
Tâm hỏi Kiều Phong thở ra:
- Tôi cũng không biết. Chuyện của hai người quả thật khó tính vô cùng. Lơ mơ coi chừng tất cả đều hư hỏng cả. đổ vỡ hết
Tâm nói:
- Tôi không sợ đổ vỡ! có làm có chịu!
Kiều Phong quay qua:
- Thế sao cô chẳng nói với Lôi Bình!
Tâm lắc đầu, nhưng nước mắt rưng rưng:
- Tôi sợ.. Hạnh phúc của anh ấy đổ vỡ, anh ấy sẽ bị tai tiếng
Kiều Phong nắm lấy tay Tâm, xúc động:
- Tâm này, tôi không biết phải nói sao, nhưng tôi nghĩ là tối nay cô không nên vắng mặt
Tâm lặng lẽ lau nước mắt:
- Vâng, tối nay tôi sẽ đến đư. Vì tôi là một thành viên của tổ phóng viên cơ mà
Kiều Phong vỗ vai Tâm nói
- Vậy mới đúng chớ. làm gì cũng cần phải bình tĩnh. mọi chuyện xử lý một cách rõ ràng
Tâm chợt hỏi:
- Anh có nghe nói chi. Thế Vy về chưa?
- Hình như chưa
Tâm lại tò mò:
- Thế anh Bình? này nào cũng uống rượu ư?
Kiều Phong thở ra:
- Còn phải hỏi. Cô không thấy mắt ông ấy đỏ ngầu ử có điều phải chịu thua. Vậy mà công việc vẫn tốt như thường
Tâm gật đầu:
- Vì anh ấy biết phân biệt rõ ràng, đâu là chuyện công, đâu là chuyện tư
Kiều Phong cười tán đồng, nói:
- một lúc nữa, tan sở, chúng ta sẽ cùng đi nhé. Tôi sợ là cô tìm không ra nhà tôi
Tâm trở về bàn mình tiếp tục công việc, vẫn không thấy Lôi Bình đâu. Đến giờ tan sở, mới thấy Lôi Bình đi vào, Tâm cũng cùng bạn bè trong tổ đứng đợi. Vừa thấy Bình. Kiều Phong nói:
- Chúng tôi đang chờ một mình anh đấy Lôi đại gia a.
Lôi Bình quét mắt nhanh, nhìn thấy Tâm có mặt trong đám hơi bất ngờ, Kiều Phong hỏi:
- Bây giờ chúng ta đi cách nào đây?
Lôi Bình khoát tay:
- Các người ngồi taxi, tôi cưỡi xe gắn máy đến đấy là xong. Thôi đi, còn chờ gì nữa
Cả tổ chia ra làm 3 toán lên 3 chiếc taxi trực chỉ nhà Kiều Phong
Nhà ở của Kiều Phong chỉ là một ngồi nhà trệt kiểu Nhật nhưng được cái có sân rộng. Thức ăn làm sẵn để trong tủ lạnh, chỉ cần đốt lửa lên là mang ra nấu nướng thôi
Kiều Phong nói:
- Chúng ta ăn kiểu tự phục vụ nhé. Mỗi người lấy thịt nướng riêng phần mình, ai không nướng chẳng có ăn ráng chịu
Thế là mười mấy người trong tổ phóng viên, quây quần quanh bếp lửa, bắt đa6`u gắp thịt tự đặt vào lửa nướng, tâm ngồi đối điện với Lôi Bình, qua màn khói biết là Bình đang nhìn mình nhưng nàng giả vờ như chẳng thấy. Mùi thịt nướng bốc lên theo khói làm mọi người đói bụng. Kiều Phong còn mang cả rượu bia, nước ngọt và trái cây ra, thức an ê hề
Kiều Phong hồ hởi nói:
- Mọi người ăn uống tự nhiên nhé, đừng khách sáo gì cả. Đừng để thức ăn, thức uống dư thừa đấy
Thế là mọi người thoải mái ăn. Có lẽ vì tuổi trẻ cũng có lẽ vì đã quá thân nhau. Ăn xong mọi người lại ca hát, chuyện tiếu kể cả Ba Tâm. Chỉ có một mình Lôi Bình là ngồi yên từ đầu đến cuối. Đang lúc cuộc vui đến phần cao điểm thì Bình hỏi Phong:
- Kiều Phong này có rượu mạnh không? uống bia nhạt nhẽo này mình không thích
Kiều Phong nói :
- Rượu mạnh thì có đấy, nhưng hôm nay chỉ nên uống bia thôi, Lôi đại gia a.
Lôi Bình đứng đậy:
- Nếu ông không cho uống thì tôi đi mua vậy
Kiều Phong thấy vậy vội nói:
- thôi được Tôi đi lấy đây, nhưng nhớ uống ít ` chút nhé
Lôi Bình nổi nóng:
- Ngươi làm gì giống đàn bà vậy?
Ba Tâm vừa nướng xong miếng thịt, vội đứng đậy lấy một chai nước ngọt rồi mang đến một góc nhà ngồi xuống ăn như không can dự gì đến đám đông
một phóng viên nam tên Tuyên bước tới:
- Cho tôi cùng ngồi ăn nhé, sư muội? Ăn một mình buồn chết
Tâm vội bào chữa:
- Ngồi bên bếp lửa nóng quá nên tôi mới ra đây. Tôi rất sợ nóng, chứ đâu có gì mà buồn
Tuyên nhìn Tâm cười, rồi chợt nhiên nói nhỏ:
- Nếu có thể cô hãy khuyên Lôi đại gia đi, bảo ông ấy uống ít một chút, rượu rất có hại cho sức khỏe
Tâm lắc đầu cười buồn:
- Tôi không khuyên nổi đâu, chẳng khéo lại bị mắng nữa thì xui
Kiều Phong bước tới ngần ngừ một chút nói:
- Tâm có biết không hôm nay là sinh nhật của Lôi đại gia đấy. Tôi nhớ mà không biết ông ấy có nhớ không
Tâm vụt đứng đậy:
- Có chuẩn bị bánh sinh nhật không?
Kiều Phong gật đầu:
- Có để tôi mang ra nhé! cô cắt cho anh Bình?
Tâm lắc đầu:
- Không tôi không muốn sự việc trở nên rắc rối. Tôi chỉ nghĩ là mang bánh sinh nhật ra anh ấy sẽ bỏ rượu
Kiều Phong yên lặng suy nghĩ, rồi bỏ đi vào trong một lúc sau, mang bánh và đèn nến ra. Tất cả vội vàng hát bản"mừng sinh nhật vui ve?"rồi đồng đứng đậy nắm tay nhau làm thành một chiếc vòng, vây Lôi Bình bên trong, mọi người cùng nói:
- Chúc sếp một sinh nhật vui ve?
Tâm cũng có mặt trong số đó. Lôi Bình sau một phút ngạc nhiên rồi hiểu ra. Anh chàng đứng đậy có vẻ mừng có vẻ cảm động lắp bắp:
- Các bạn.....tôi...à tôi...
Kiều Phong thấy vậy vội hối:
- Nào cắt bánh ra đi. Cắt nhanh lên để không tan kem ca?
Lôi Bình chủ động bước tới thổi tắt nến. Tất cả các ngọn nên đều tắt, chỉ còn một ngọt phải thổi mấy lần mới tắt. Lôi Bình quay qua nhìn thấy Ba Tâm đứng gần đó, giọng nói gần như nghẹn lại:
- Tôi...tôi rất cảm ơn, các bạn đã chuẩn bị chu đáo cho tôi. Thật là...
Lôi Bình thường ngày ngang ngược, hôm nay chợt trở nên yếu đuối lạ lùng, chỉ nói được mấy lời là không nói được gì nữa. Và giữa lúc mọi người còn đang ngỡ ngàng, thì đột nhiên, Bình phá vỡ vòng vây, chàng bỏ chạy ra ngoài. một phút sau, mọi người nghe tiếng xe nổ máy Vậy là Bình đã bỏ đi mất
Tất cả còn lại đều ngẩn ngơ. Điều gì đã xảy rả tại sao Bình lại phản ứng dữ đội như vậy. Có ai làm gì đê? Bình buồn?
Buổi tiệc đang vui chợt vô nghĩa. Thật lâu sau đó, Kiều Phong mới như sực tỉnh lại, kêu lên:
- Chết rồi! chiếc bánh kem!
Tuyên nói:
- Thôi bỏ bánh kem vào tủ lạnh đi, để không nó tan hết. còn buổi tiệc hôm nay đến đây tan là vừa
Kiều Phong phản ứng:
- Không được tan ngay, các người hãy phụ ta đon đẹp nhà cửa. Còn ta thì đưa Ba Tâm về nhà
Có ai đó kêu lên:
- Sao ông khôn quá vậy? Ai cho ông cái quyền ưu tiên đó chứ?
Kiều Phong đọa:
- Không cần biết các người có bổn phận dọn dẹp nếu không một lát nữa quay về mà ta thấy chưa xong thì mai các người đừng hòng yên với tôi
Thế là tất cả các phóng viên còn lại phải dọn dẹp, Kiều Phong gọi chiếc taxi, rồi cùng Ba Tâm chui vào. Xe chạy. Kiều Phong rầu rĩ nói:
- Thật tôi không ngờ mình lại khiến Bình phản ứng như vậy. Lúc gần đây tánh khí Lôi Bình thất thường quá
Ba Tâm thở đài:
- Tôi nghĩ đó chỉ là hình thức xì hơi
Kiều Phong lắc đầu:
- Nghĩ lại thấy Lôi đại gia cũng tội. Một đại thế Vy đã làm ông ta thất điên bát đảo. Bây giờ lại thêm....
- Lại thêm tôi nữa phải không? Tôi có làm gì sai đâu?
Tâm nói, Kiều Phong vẫn tiếp tục:
- Tôi có nói sai hay không? Cô xử lý như vậy là đúng, tiếc một điều là phải chi...đừng có gặp nhau quá muộn màng
- Anh nói chuyện nghe cải lương quá
- Chẳng lẽ tôi nói sai?
Kiều Phong hỏi, Tâm yên lặng một lúc, nói:
- Anh có biết là anh ấy đã đi đâu không? tiếp tục uống rượủ tôi thật sự không yên tâm, nhất là trong lúc anh ấy đang phát tiết thế này
Kiều Phong nói:
- Đừng lo. Lôi Bình có thể lái xe đưa khắp thế giới đấy. Tôi nghĩ giờ này chắc anh ấy đang ở nhà
- Ở nhà? chỉ một mình ư?
Lời của Tâm khiến Kiều Phong chau mày
- Thôi được rồi, đưa cô về nhà xong, tôi sẽ đến đấy với anh ấy, cô yên tâm
- Vậy thì cảm ơn sư huynh
Kiều Phong nghĩ ngợi, rồi lắc đầu:
- Tại cô không biết, trước khi cô vào làm, giữa chúng tôi--Tôi và Lôi Bình đấy--cũng không thuận thảo lắm, còn bây giờ tất cả đều qúi nhau. Mọi người giúp đỡ anh ấy. Có thể đó là vì một nguyên đo--sự hiện diện của cô!
- Anh chỉ khéo nói tốt cho tôi
Đến nhà, Tâm nhảy xuống xe, khoát tay chào Kiều Phong, không quên đặn đò
- Nhớ là phải ghé qua xem anh ấy thế nào nhé? thật tôi chẳng yên tâm
Rồi mới bỏ đi vào nhà
Kiều Phong vừa định gọi tài xế cho xe quay đầu lại, thì nhìn thấy xa xa có chiếc xe máy quen thuộc, trên xe có một người ngồi yên như tượng trên đấy
Phong vội đẩy cửa xe nhảy xuống đi ngay đến đó, lòng cũng xót xa
- Lôi Bình ở đây ư?
Bình ngồi yên đôi mắt sâu hoắm
- Hình như cô ấy dặn dò cậu ghé qua thăm tôi phải không?
Bình hỏi, Kiều Phong gật đầu:
- Vâng, sao ban nãy cậu không gọi cô ấy lại?
Bình lắc đầu nói :
- Tại sao lại gọi? Tôi chẳng làm gì được cho cô ấy, không mang lại được hạnh phúc cho người, thì đừng đòi hỏi người điều gì cả
- Nhưng mà...
Kiều Phong chưa kịp nói, thì Lôi Bình đã nổ máy tiếp:
- Đừng có cho cô ấy biết là tôi đến đây. Đỗ Nghị Chi dù gì cũng thích hợp với cô Tâm hơn tôi
Rồi rồ máy chạy ngay
Kiều Phong đứng ngẩn ra đó nhìn theo, chàng bổng thấy tội cho Bình, Còn người giàu tình cảm lại gặp toàn chuyện vô đuyên, Lỡ lún sâu rồi chỉ chuốc lấy đau khô?
Lôi Bình từ phòng ông Chủ nhiệm bước ra với xấp báo trên tay, mặt đỏ bừng. Vừa về đến bàn đã né,m xấy báo lên bàn ngồi xuô[ng thở đốc
Ông chủ nhiệm từ nào đến giờ nổi tiếng dễ đãi, Lôi Bình vào đó gây gổ gì nữa đây? Nhìn thần sắc Bình, biết Bình vừa mới gặp chuyện rắc rối, nhưng chẳng ai đám hỏi gì cả. Chỉ lúc gần đây thôi, Bình thay đổi một cách kỳ lạ, đụng ai cũng gây. Hôm nay lại gây cả với ông Chủ nhiệm. Hay là Bình không muốn làm việc ở đây nữa
Nhiều lời xì xầm được đưa ra, người nói vì Lôi Bình và vợ gây gổ nhau, hậu quả là vợ bỏ đi Mỹ, không một tin tức nên Bình trở nên nóng nảy hơn trước, Người thì cho rằng vì Ba Tâm. Tất cả đều là tin đồn chứ chẳng ai có được bằng chứng xác thực. Chỉ có một thứ rõ ràng là ngày ngày mắt Bình đỏ ngầu lầm lì, hung hăng hơn
SAu buổi tiệc ở nhà Kiều Phong, cả tổ phóng viên trở nên đè đặt, Trừ những trường hợp cần thiết mới nói chuyện với Bình chẳng ai đại gì mà bỗng đưng chuốc họa vào thân ca?
Tâm thì yên lặng, mọi thứ không bỏ sót. Cái bức xúc càng đầy thì nhỗi đau càng to, nỗi đau chỉ để trong lòng. Phải chăng vì vậy mà càng ngày Tâm càng trở nên gầy hơn. Tâm biết ngoài Bình ra, hcẳng ai có thể giúp đỡ được cho chàng chính Tâm cũng không thể làm được việc đó
Buổi tối Tâm kiếm cớ về trước 5' nàng cố ý về sớm như vậy để khỏi phải về chung với Nghị Chi. Mặc dù giữa hai người cũng chưa có gì. nhưng Tâm không muốn để mọi người tiếp tục xì xào, đê? Bình không có ký đo bực đọc
Vừa đến tầng trệt, Tâm chợt trông thấy một cậu bé khá kháu khỉnh đứng cạnh một người đàn bà có vẻ là vú em. Đứa nhỏ có khuôn mặt khá quen thuộc -đdúng rồi gươn g mặt của Lôi Bình
Tâm xúc động bước tới hỏi
- Phải bé Trụ đây không? con đến đón cha à?
Đứa bé rất ngoan
- Vâng, đì cũng biết cha con phải không? Đì thấy cha con trên đó không? con chờ cha con để cùng về nhà
Ba Tâm ôm chầm lấy bé Trụ, giọng xúc động
- Có chứ, cha con còn trên đấy đấy, sao còn không ở nhà chờ mà đến đây? Rồi cha con sẽ về nhà mà
Bé Trụ phụng phịu:
- Đã lâụ..đã lâu lắm rồi Bé Trụ chẳng gặp cha. Đì ơi! có phải là cha con không còn yêu mẹ và con nữa không?
Tâm thấy tội nghiệp:
- Sao bé Trụ nói vậy? Đừng có nói thế cha nghe sẽ giận đấy. Cha con lúc nào cũng yêu con cơ mà. Làm sao lại không yêu con cho được?
Tâm nghĩ. Vợ chồng mà gây gổ nhaụ chỉ khổ cho con 'cai. Bé Trụ nói như muốn khóc:
- Nhưng hôm trước cha và mẹ cãi nhau. Mẹ giận bỏ đi, cha cũng đem bé Trụ bỏ đằng bà ngoại, rồi cha chẳng thèm đến với bé Trụ nữa, bé Trụ nhớ cha quá. Đì ơi! Đì đưa con đi gặp cha đi
Tâm nghẹn lời:
- Bé Trụ này....
Cô vú em đứng gần đấy nhìn Tâm lắc đầu,hỏi
- Cô ơi, như vậy là ông lôi có trong tòa soạn chứ? Hôm nào bé Trụ nó cũng khóc đòi gặp cha, tôi phải đỗ đành hết sức, tột thật thằng nhỏ chẳng có tội tình gì cả....
- Các vị cứ đứng đây chờ, ông Lôi sẽ xuống ngay thôi
Tâm chưa đứt lời đã nghe bé Trụ reo lên
- Cha! cha!
Rồi nó chạy ùa tới trước
Lôi Bình có vẻ ngỡ ngàng nhìn con rồi nhìn về phía Tâm, Bé Trụ líu lo
- Cha ơi! cha! cha đẫn con về nhà nhé! con thích ở nhà với cha thôi. Con không muốn về nhà bà ngoại đâu
Lôi Bình vỗ nhẹ lên vai con nhưng không có vẻ gì là quan tâm cho lắm, mắt cứ nhìn về phía Tâm
- Cha ơi! con đi với cha về nhà mình nhẻ sao cha không trả lời, cha làm sao vậy?
Lời của bé Trụ kéo Bình trở lại thực tại, chàng vội vã cúi xuống, mắt rướm lê.
- Bé Trụ, sao con không nghe lời chả sao đến đây tìm cha làm gì? cha bận đi làm đâu có ở không đâu mà chơi với con? con hiểu chứ?
Bé Trụ ôm chặt chân Bình
- Không, không đâu con không thích ở nhà bà ngoại, con muốn ở với cha à. Ở đằng bà ngoại chẳng bao giờ cha đến thăm con
Lôi Bình vội cúi xuống bế con, vỗ về
- Hãy nghe lời cha, con theo chi. Quỳnh về nhà ngoại đi, cha hứa với con từ rày sẽ ghé thăm con mỗi ngày. Cha không nói đối đâu
Nhưng bé Trụ vẫn lắc đầu
- Không, con không về đâu, con muốn ở với cha mà
Lôi Bình làm mặt giận
- Nếu bé Trụ không biết nghe lời, cha sẽ giận cho mà xem, bây giờ bé Trụ về với chi. Quỳnh nhé, rồi chủ nhật cha sẽ đưa con đi xem phim "Siêu nhân"
Bé Trụ nghe vậy có vẻ thỏa hiệp:
- Thật chứ? cha đẫn con đi xem phim "siêu nhân"cha không nói đối con nghe
- không bao giờ
Lôi Bình cúi xuống hôn con rồi trao bé Trụ cho vú em, nói thêm:
- Cha cho con xem phim "siêu nhân "rồi còn đẫn con đi ăn nữa
- Được nếu vậy thì con chịu
Bé Trụ nói rồi vẫy tay chào cha, sau đó theo cô Quỳnh lên taxi về. Lôi Bình thở ra liếc nhanh về phía Tâm, sau đó lên xe nổ máy đi thẳng. Tâm nhìn theo lòng đầy xốn sang, ngay lúc đó có tiếng hỏi:
- Làm gì mà đứng ngẩn ra đó? Định chờ ai à?
Tiếng hỏi của Nghị Chi. Tâm giựt mình
- Ồ! không, không phải. Tôi đang chuẩn bị đi đây
- Vậy thì mìng cùng đi nhé?
Nghị Chi hỏi, rồi nhìn Tâm nhận xét
- Hôm nay cô có vẻ vui hơn mọi khi đấy
Tâm lấp liếm
- Ngày thường tôi vẫn vui đấy chứ, có gì bực mình đâu mà buồn
Nghị Chi lắc đầu
- Cô đừng giấụ lúc gần đây tôi thấy cô ngơ ngơ ngẩn ngẩn thế nào đấy chứ đâu có được như hôm nay.
- Vậy ư?
Cả hai đừng trước trạm xe bus. Tâm cười hỏi
- Anh thấy tôi hôm nay khác mọi khi à? khác chỗ nào
- KHó nói quá chỉ thấy là hôm nay cô tươi mát hơn nhiều
Rồi Nghị Chi chợt hỏi
- Thằng bé ban nãy là con của Lôi Bình đấy, phải không?
Câu hỏi của Nghị Chi làm Tâm lúng túng
- Ồ! bé Trụ đấy ử đúng rồi vậy là ban nãy anh đã thấy tất ca?
- Thằng bé cũng dễ thương đấy chứ? nhưng mà Lôi Bình hình như không thương con lắm, nếu không nói là có chút tàn nhẫn
Nghị Chi nhận xét Tâm vội bào chữa
- KHông hẳn như vậy, anh ấy là đàn ông làm sao có thể chăm sóc con?
Nghị Chi cười nhẹ như chẳng biết gì ca?
- Cô có để ý thấy thái độ ban nãy của Lôi Bình không? rất đặt biệt
- Vậy ư?
Tâm giả vờ, nhưng cảm thấy mặt đã nóng ran. Thì ra tất cả sự việc ban nãy, Chi đã nhìn thấy cả
Nghị Chi thấy Tâm yên lặng, nói tiếp
- Tình cảm của Lôi Bình dành cho cô khá đặc biệt. Anh ấy phải tự kiềm chế một cách khổ sở. Con người sống trong mâu thuẫn thường rấy khổ sơ?
Tâm lúng túng:
- Làm gì có chuyện đó?
Nghị Chi cười:
- Đừng có phủ nhận nữa, tôi là bạn cô mà không lẽ tôi chẳng biết gì cả sao?
- Tôi...
- Tôi đã nghi ngờ từ lâu, nhất là lúc gần đây, cô có sự thay đổi đặc biệt. HÌnh như cô có cái tâm sự gì đó, cô cố xua đuổi, phủ nhận. Cố tỏ ra mình chẳng quan tâm nhưng sự giằng co đó làm cô gầy đi, cô có biết là lúc sau này, cô xanh xao hẳn
Tâm chẳng biết làm sao hơn là nhìn xuống, mắt đỏ hoe
- Lôi Bình suốt ngày say rượu còn cô thì cứ bị ray rứt. Lần trước khi cùng cô đi dự buổi hoà nhạc, tôi đã nhìn thấy điều đó. Cô Tâm, cô quả là vụng về
Nghị Chi nói, đến nước này thì Tâm đành nói thật
- Tôi chẳng muốn giấu gì anh, Thật ra thì mọi thứ xảy ra một cách hết sức tự nhiên. Tôi cũng hết sức lo lắng. Anh Bình, bản chất tốt, không muốn làm gì để chị Thế Vy đau khổ, không muốn làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình, nên bọn này...bọn này chia tay
- Chia tay hay cố gắng cách ly? câu nầy nghe không được suôn sẻ lắm
Tâm vội biện minh
- Thật đấy. Tôi....tôi không muốn phá hoại những gì anh ấy đang có, chuyên Thế Vy đi Mỹ chẳng dính líu gì đến tôi cả
- Nếu Lôi Bình tốt như vậy thì...cô làm gì phải bức rứt?
Nghị Chi hỏi, lúc đó xe cũng vừa đến nơi. Cả hai nhảy xuống. Nghị Chi nói
- Tôi xuất hiện quá đúng lúc, phải không?
Tâm vội phân bua:
- Anh Chị xin hãy tin tôi. Tôi chẳng hề có ý lợi dụng gì anh. Tôi xem anh như một người anh ruột, một người thầy, một người bạn, chẳng qua sự việc trùng hợp...có lẽ là ý trời chăng?
Nghị Chi gật gù:
- Sự trùng hợp này quả như ý trời vậy đó
- Lần trước cũng vậy, trong buổi hoà nhạc đấy? Mình cùng đi xem vô tình làm Bình giận. Đó là một sự vô tình trùng hợp và kết quả là Lôi Bình không tha thứ cho tôi
Nghị Chi cười:
- Cô nghĩ là Bình đã không tha thứ cho cô ử đừng có khéo tưởng tượng như vậy, ngược lại thì có. Bản chất của Bình tôi biết. Anh ấy càng muốn có cái cớ để cô giận anh ấy, không yêu anh ấy nữa. Chỉ có như vậy, lương tâm anh ta mới yên ổn được
- Khi anh Bình đã thấy yên ổn. anh ấy sẽ hết yêu tôi?
- Đúng, nhưng anh ta bị mâu thuẫn giằng co, nửa muốn yêu mà nửa không muốn yêu. Vì vậy cô thấy đó, ban nãy cái thái độ của anh Bình là một sự thú nhận
Tâm lắc đầu:
- Tôi không nhìn thấy chuyện đó
Nghị Chi cười:
- Nếu cô mà không nhìn thấy, không cảm thấy thì coi như cô không phải là Giang Ba Tâm nữa. Vậy tôi hỏi cô. Khi Lôi Bình đi rồi, cô đứng tượng ra đó thật lâu, là tại sao?
- Tôi...Tôi..
Nghị Chi thở đài:
- Tôi mà có thể làm gì giúp được hai người thì tôi đã giúp, tôi rất thích Lôi Bình, anh ấy làm gì cũng minh bạch, chẳng nể ai, còn cô, cũng là một người bạn gái đáng yêu
Tâm cảm động:
- Cảm ơn anh.
Nghị Chi suy nghĩ một chút, nói:
- Tôi nghĩ rồi cũng có cách giải quyết. Hãy tin tôi, khi người ta thật lòng yêu nhau thì chẳng bao giờ bế tắc ca?
- Nhưng mà... tôi....
- Tôi biết là cô chẳng cố tình muốn phá hoại gia cang người khác. Đúng không? còn chuyện tình yêu, khi nó đến thì đâu ai ngăn được
- Anh Chi
Chi gật gù:
- Riêng phần tôi, Tâm đừng lo. Tôi sẵn sàng đóng bất cứ vai gì mà Tâm muốn.
Tâm đang ngồi viết bài, thì nhận được điện thoại khẩn cấp của Kiều Phong
- Tâm ơi! đến mau, Bệnh viện Vinh Dân nhé. Lôi Bình bị tai nạn
Vừa nghe Kiều Phong nói điều đó.Tâm nhảy nhỏm lên
- Sư huynh anh không đọa tôi chứ?
- Đọa cô mà làm gì. Lôi Bình bị tai nạn lưu thông rồi
Tâm chẳng chần chừ gì nữa vội chụp lấy ví da, run rẩy nói với nhân viên trực duy nhất còn lại trong phòng.
- Sư huynh, mau mau đưa tôi đến bệnh viện Vinh Dân đi
- Bệnh viện Vinh Đân ử làm gì? cô bệnh ư?
Tâm nói ngắn gọn:
- Tôi thì không có gì, nhưng Lôi Bình mới bị tai nạn lưu thông, Kiều Phong vừa báo cho biết
Tử Huyên--tay nhân viên trực vội nói:
- Được rồi, tôi sẽ đưa cô đến đó ngay, nhưng cô đừng lo lắng thái quá như vậy, người ở hiền gặp lành mà, trời sẽ phò hộ cho anh ấy
Cả hai bước nhanh xuống lầu, gọi một chiếc taxi đường xá quá đông đúc lại chật hẹp, xe chạy chậm khiến Tâm bực dọc khôn cùng
- Sao lại có thể xảy ra tai nạn chứ? không lẽ anh Lôi Bình vô ý như vậy?
Tử Huyên suy nghĩ rồi nói:
- Ban nãy hình như Kiều Phong lên phi trường Đào Viên nghe được tin là có một nhân vật qua trọng ghé qua Đài Loan, không lẽ anh Lôi Bình cũng đến đó
Tâm nghe nói đến phi trường Đào Vien chợi nghĩ ngay đến con đường cao tốc lắm xe cộ khiến nàng rùng mình
- Sư huynh này, anh có cho rằng anh Bình đã....
Tử Huyên cắt ngang:
- Đừng có nghĩ ngợi bậy bạ lung tung, Đến Bệnh viện là biết rõ ngay thôi. Mà tôi thấy mấy hôm rày cũng nghi lắm
- Anh nghi điều gì?
Tâm hồi hộp hỏi:
- Tôi thấy thì mấy hôm rày đầu óc Lôi Bình như không được tập trung, lại uống rượu hay mất ngủ, mà cái tật của anh ấy lại thích lái xe tốc độ cao. Đúng là điều tôi lo đã xảy ra
Tâm nghe vậy khóc oà. Huyên an ủi
- Chắc chẳng có gì xảy ra đâu, đừng sợ.