watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:38:3029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Tình Yêu Tình Yêu - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Tình Yêu Tình Yêu
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 12

 

Chương 2

Để được tham gia vũ hội đính hôn của Ðại Thế Nghi và Trần Hà, Tâm định xin nghỉ phép ba tiếng đồng hồ. Bảy giờ tối về nhà thay quần áo, tám giờ đến nhà Ðại Thế Nghi, chín giờ về. Thật ra thì nếu Tâm lặng lẽ rời toà soạn, có lẽ cũng không ai biết. Cứ viết cho xong bài đem nộp. rồi bỏ đi như là đi săn tin mới thì cũng được. Nhưng khi nghĩ đến cái bộ mặt khinh khỉnh của Lôi Bình, Tâm nghĩ là tốt hơn nên xin phép một cách nghiêm chỉnh thì hơn, vì nếu Bình phát hiện, cũng không có lý đo đđể sinh sự với nàng
Vì vậy, Tâm ngồi chờ, tính sáu giờ sẽ nói với Lôi Bình rồi bảy giờ đi, nhưng khi vừa vào nhà vệ sinh bước ra thì Lôi Bình đã biến mất, Tâm ngồi chờ đến 7 giờ mà Bình vẫn chưa về. Thấy Tâm bồn chồn, Kiều Phong còn chọc quê
- À! vắng mặt Lôi đại gia có một chút, mà đã ngóng trông. Bộ nhớ lắm hả?
Tâm bực đọc nói:
- Ðịnh gặp ông ấy xin phép nghỉ ba tiếng, dự lễ đính hôn của một người bạn đấy.
Kiều Phong nhìn đồng hồ
- Xin phép à? ồ, tiểu sư muội ơi, làm gì nghiêm túc vậy? Thôi khỏi đi đi. Mọi chuyện sẽ có sư huynh đây cáng đáng cho
Tâm mừng rõ:
- Thật ư? rồi phòng nhân viên hỏi thì sao?
- Nghe này sư muội Ta sẽ bao là muội đi lấy tin vụ cháy ở vũ trường, đủ chưả đầy đủ pháp lý mà?
Tâm lắc đầu, quay về bàn lây ví vọt ngay, nàng cảm thấy phòng làm việc khá ấm cúng, ai cũng đối xử tốt với nàng, ngoại trừ Lôi Bình (nói đúng ra thì chỉ một phần nào thôi. Lôi Bình tuy miệng lưỡi ác độc, nhưng cũng đã hỗ trợ nàng rất nhiều) Chính vì vậy mà Tâm càng ngày càng thấy yêu công việc hơn. Tâm cũng đã tính, bao giờ lập gia đình xong , nàng cũng sẽ tiếp tục công việc chứ không bỏ nghề
Khi về đến nhà Bá Cường đã có mặt, nên Tâm vội vã thay áo rồi theo Cường ra cửa
Tâm là như vậy đó, không cầu kỳ lắm trong chuyện ăn mặc thích mặc cái gì hợp với mình là mặc không cần thời thượng. Một chiếc quần Jean, cái áo Pull lúc đi làm. một chiếc váy đài màu sáng cho đạ hội là xong
Từ trước đến giờ, Tâm chưa hề đến nhà Thế Nghi nên hôm nay vừa đến cổng, Tâm đã hiểu nguyên nhân tại sao Trần Hà chịu lấy Thế Nghi
Tâm hỏi Cường:
- Cha Thế Nghi làm gì mà nhà cửa sang thế này?
Bá Cường lúng túng:
- Nghe nói làm thương mãi, tôi cũng không rõ, Gia đình như có của từ trước
- Vậy mà từ nào đến giờ em cứ tưởng Thế Nghi nghèo lắm, thấy anh chàng ăn mặc giản đị, cũ kỹ, người cũng bình đân, chẳng một chút gì giống con nhà giàu
Bá Cường gật đầu:
- Nghi nó không bao giờ khoa trương
Khi cô tớ gái nghe chuông ra mở cửa, Tâm càng ngạc nhiên hơn, nhà có cả một chiếc sân rộng trồng hoa, kiểu đinh thư. Vào phòng khách, Bá Cường kéo tay Tâm dặn:
- Bữa nay ngày vui của người ta, em không được gọi biệt đanh "Ðại khờ"mà phải gọi là Thế Nghi nghe không, để không người ta buồn
- Vâng
Trong phòng khách đã có một số khách trẻ có mặt, Thế Nghi đóng bộ trong bộ vest đậm coi co vẻ sang sủa lắm người lớn lắm. Còn Trần Hà thì ngoài chiếc váy dạ hội sang trọng, nữ trang cũng lấp lánh trông giống cây "Noel"Tâm cười tươi bước đến chào:
- Xin chúc mừng Thế Nghi, Trần Hà 2 người giữ bí mật kỹ quá. Mấy ngày trước bọn này mới hay
Trần Hà liếc nhanh về phía Nghi với nụ cười tươi:
- Bây giờ biết nào có muộn đâu?
Thế Nghi vỗ vai Cường
- Tìm chổ ngồi đi, chúng ta là bạn biết nhau quá rồi. Self service nhé? mình còn bận tiếp khách khác
Bá Cường cười:
- Các bạn cứ tự nhiên, đừng lo cho bọn tôi
Rồi Cường và Tâm chọn một góc vắng ngồi. Họ cũng không thích chuyện giao tế ồn ào. Phòng khách khá rộng, mấy mươi người khách cũng không phải là đông lắm, đưới ánh đèn th?uy tinh sáng dịu không khí rất lịch sự. Tâm ngồi đó quan sát, ngoài Thế Nghi và Trần Hà bận rộn ra, Tâm còn thấy có một người đàn bà trẻ qúy phái, khoảng 27, 28 cũng rất bận rộn. Thế Nghi chẳng có chị là con một và dĩ nhiên người đàn bà trẻ này cũng không thể là me. Nghi. Vậy là ai?
Người đàn bà đó rất lịch thiệp, ngoài chuyện phu. Nghi tiếp khách ra, còn phụ lo chuyện sai người lấy nước, rồi thức ăn có vẻ như một chủ nhân trong nhà. Tò mò Tâm hỏi Cường:
- Anh biết bà ấy là ai không?
Bá Cường lắc đầu:
- Không. Hay là chị của Trần Hà?
- Chẳng giống Hà tí nào cả. Chắc không phải
Khách càng lúc càng đông. Những ngọn đèn pha lê trên trần tắt ngấn thay vào đó là ánh đèn màu. Buổi đạ vũ bắt đầu. Tâm phê bình
- Dạ vũ thật mất thời giờ một việc làm vô vi.
Bá Cường liếc qua
- Sao em lại nói vậy? Nghi và Hà đã bỏ biết bao công sức vào đây để đánh dấu ngày hạnh phúc của ho. Dó là một việc làm đáng nhớ đấy
- Phải có vũ hội mới đánh dấu hạnh phúc được ử có nghĩa là xem thường hạnh phúc quá
- Em lúc này có vẻ đổi khác, ăn nói khác đời. Hay là bị ảnh hưởng của anh chàng Lôi Bình kia nữa?
- Còn anh? anh chẳng giống đàn ông đại trượng phu gi cả thắc mắc chuyện không đâu. Làm sao em nương tựa được
- Dàn bà phải dịu dàng nhu mì mới dễ thương!
Tâm không nhượng bô.
- Em không muốn dịu dàng đến nhu nhược Đàn bà phải có cá tính phải giữ nguyên tắc
Bá Cường hạ giọng:
- Em phải vì anh một chút, sau này anh là chồng em mà?
Tâm cười:
- Thế còn anh? Anh có vì em mà hạ bớt cái thái độ kẻ cả của anh không?
Bá Cường nghe hỏi giật mình, nhưng giữa buổi vui vẻ thế này, chàng không muốn cãi lại Tâm
- Thôi, chúng ta khiêu vũ đi, còn chuyện đó để từ từ giải quyết
- Chuyện gì? Mâu thuẫn ư? Em chẳng thấy....
Cường nhìn Tâm:
- Dương nhiên là em không thấy những thay đổi của em từ sau ngày đi làm
- À! thay đổi ử nào có ai suốt đời không thay đổi anh không nhớ là trong một bài hát cónóí Sự thay đổi khiến con người trở nên bất điệt à?"
- Chỉ là lời hát
- Như vậy thì anh đã không thấy sự thay đổi của mình rồi
- Anh đã thay đổi à
- Vâng, em thâ"y anh gần như đa nghi, ích kỷ hơn anh không khoan đung như trước
Tâm nhìn Cường chăm chú
- Vậy ử có nghĩa là trước giờ em không hề hiểu anh?
- Thôi đừng giỏ giọng nhà văn ra đây nữa
- Anh lúc nào cũng có thiên kiến với giới ký gỉa nhà văn. Thôi được rồi, đừng quên lát nữa mời Trần Hà nhảy đấy nhé!
- Nhưng anh nhảy với Trần Hà, rồi em có nhảy với người khác không?
- Anh thật là.....thôi, lúc đó em sẽ vào nhà bếp phụ người nhà của Nghi, mang thức ăn ra cho mọi người được chưa?
Bá Cường cười giả lả:
- Tại tính anh hay ghen. Anh không muốn bất cứ người con trai nào ôm em vào lòng, kể ca? Thế Nghi
Tâm lắc đầu:
- Rõ là anh nhỏ mọn Nhớ là một lúc nữa phải mời Trần Hà nhảy để chúng ta còn về sớm đấy
- Dược thôi, nhưng ít ra phải đợi học cắt bánh , rồi mình mới về chứ, về sớm quá coi không được
- Nghĩa là phải học đúng nghi lễ của Mỹ, mới gọi là sành điệu ư?
- Em sao thế? làm gì như bất mãn đời. Phải có cái gì đánh dấu kỷ niệm chứ?
- Muốn đánh dấu kỷ niệm thiếu gì cách, cần gì phải học theo cách người
Vừa nói đê"n đó, chợt nhiên Tâm giật mình, nàng vừa trông thấy một người đi ngang
- Ủa sao anh ta lại ở đây?
- Ai?
- Lôi Bình đấy! anh ta là bạn của ai ở đây vậy?
Bá Cường quay lại rõ là Lôi Bình
Dến dự đạ vũ đính hôn mà anh chàng vẫn xuề xoà trong chiếc quần Jean, áo Pull, giày Ađiđas. Anh ta không nhảy, lại nói chuyện với người thiếu phụ kia một cách hết sức thân mật
Cường vừa nhảy vừa dìu Tâm đến gần Bình, Bình có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Tâm:
- À! cô cũng có mặt ở đây à?
Rồi như một thói quen, Bình quay lại nhìn đồng hồ. Diều khiến Tâm đỏ mặt. Bây giờ còn trong giờ làm việc vậy mà Tâm lại có mặt ở đây khiêu vũ. Lại đi mà không xin phép. Tâm lúng túng
- Tôi...Tôi..
Thiếu phụ đang nói chuyện với Bình cũng quay lại nhìn Tâm rồi nhìn Bình
- Anh quen với cô ấy à? Tên gì vậy?
Lôi Bình chưa kịp trả lời thì Cường đã kéo Tâm ra xa, với lời cằn nhằn
- Bọn họ chẳng coi ai ra gì cả, chẳng biết hỏi một câu
Tâm bức rức:
- Thật xui xẻo, lại gặp Lôi Bình. Em chưa kịp xin phép
Cường nhíu mày:
- Sợ gì? hắn sẽ không làm gì được em đâu. Hắn cũng có mặt nơi đây mà?
- Nhưng dù gì cũng khó coi. Ðúng là quả đất hẹp. Rồi anh ta biếm nhã thật nhức đầu
Cường có vẻ không hài lòng:
- Tại sao em lại sợ Lôi Bình dữ vậy?
Tâm yên lặng, nàng không biết tại saọ có lẽ vì Bình là cấp trên của nàng, lại có thành kiến.
Bá Cường tiếp tục nói, giọng bực đọc:
- Sự xuất hiện của hắn làm em thay đổi. Em làm gì như người mất hồn?
- Anh Cường, anh nói gì lạ vậy? chẳng qua vì em thấy mình quá xui.
- Vậy ư? vậy mà....
- Vậy mà sao?
- Anh thấy em có cái gì đặt biệt đấy
- Chẳng có gì đặt biệt cả. Em không muốn thấy anh ta ngạo nghễ khi nhìn em.
- Tại sao cứ để ý đến hắn
Tâm đang nhảy, đừng chân lại
- Kià anh Bá Cường, anh lại nghi ngờ gì vậy? anh muốn em phải thế nào mới hài lòng?
Câu hỏi của Tâm làm Bá Cường lúng túng. Dúng là ta đa nghi. Tại sao lại có thể nghi ngờ, khi chưa có một bằng chứng gì?
- Ồ! xin lỗi Tâm. Thôi, chúng ta tiếp tục nhảy đi, đừng bận tâm chuyện sai quấy ban nãy của anh
Tâm thở đài, tiếp tục bước theo điệu nhạc, nhưng sự hứng thú đã bay bổng đâu mất
- Anh Cường, em mong là không có chuyện bực đọc gì xảy ra, cũng như anh nên kềm chế đừng nói những điều vô lý như vậy nữa
- Anh đã nói là cho anh xin lỗi rồi mà?
Tâm nói một cách cương quyết
- Tình cảm là một chuyện, nhưng em là con người độc lập, em không muốn ai xỏ mũi mình
Câu nói của Tâm làm Cường tái mặt, chàng thấy như giữa 2 người đã có một khoảng cách khá sâu. Chuyện đùa tối qua, Kiều Phong bịa là cháy ở một vũ trường như một linh cảm. Buổi sáng khi Tâm vừa vào đến toà soạn, thì nhận được tin có một trận hỏa hoạn đã xảy ra, nhưng không phải tại vũ trường mà ở một khu nhà gỗ nghèo nàn. Dám cháy lớn, thiệt hại nhiều, có cả người chết. Tâm chẳng cần nghĩ ngợi, chạy bay đến đám cháy
Taxi không thể đưa Tâm đến tận nơi. Xuống xe Tâm còn phải trèo lên sườn núi, men theo con đường hẹp gồ ghề, nới đến được vùng đất cháy xém
Ðội cứu hỏa đã đệp tắt được ngọn lửa, nhưng vẫn còn tưới nước, họ sợ phần lửa âm ỉ đưới làn tro có thể phực trở lại bất cứ lúc nào khi có gió thổi qua
Khói vẫn còn bốc, mấy ký giả đến trước đang đứng vây quanh vị chỉ huy đội chữa cháy phỏng vấn, tìm hiểu, Riêng Tâm thì không thích như vậy. Cái công thức đó của chính những nạn nhân. Thế là Tâm rảo mắt đi tìm. Xa xa có một bà lão đang gào khóc, có một đám đông đưng gần đấy cũng khóc. Tâm chạy vội lại, đặt biệt chú ý đến một người đàn bà khoảng 40 thờ thẫn như một mụ điên
- Thưa bà, tôi biết là hiện giờ bà rất đau buồn nhưng cho hỏi bà ngụ gần đây chứ?
Người phụ nữ ngước nhìn lên
- Vâng! tôi đã ra hỏi nhà với đôi bàn tay không. Tất cả đã mất sạch cả rồi
Tâm đò hỏi:
- Thế lửa bốc cháy thế nàỏ nguyên nhân?
Người đàn bà ôm lấy mặt khóc, khóc mùi mẫn, ngẹn ngào nóí
- Tất cả lỗi tại tôi cả. Tôi nào có cố ý, vậy mà ai cũng trách cũng nhiếc mắng tôi
Tâm giật mình nghĩ ngay đây là thủ phạm
- Này bà thế.....
- Dừng, hãy tha thứ cho tôi, đừng có chửi mắng tôi nữa, Tôi nào có cố ý, tại cái lò đầu nó ngã, Tôi lấy khăn đập mà nó không tắt. Tôi lấy cả nước đội nhưng cũng chẳng giúp được, Tôi sợ quá, Tất cả bịcháy hết rồi, chỉ còn lại mình tôi, chẳng ai hiểu họ sẽ chửi tôi....
Tâm đã hgiểu được nguyên nhân, thì ra vì người phụ nữ này lỡ tay đánh ngã cái bếp đầu một mình định đập lửa, nhưng đập không được đẫn đến đám cháy
- Tôi nào có cố ý? lúc đó tôi rất sợ nhưng không đám la mà lửa càng lúc càng lớn tôi lại không muốn bị chết cháy con tôi đi học chưa về
Người phụ nữ tiếp tục lải nhải rồi khóc oà
- Xin mọi người hãy tha thứ cho tôi. Tôi chẳng cố ý. Bây giờ tôi mất hết tất cả rồi. Tôi..........
- Bà cứ bình tĩnh nào, có khóc thế nào thì chuyện cũng rồi, chỉ cần còn sống là mọi thứ sẽ có lại được
Người đàn bà kia nghe vậy từ từ nín khóc. rồi chợt ngẩn lên nhìn Tâm với ánh mắt sợ hãi
- Cô là aỉ cô là ký giả à?
- Vâng
Tâm gật đầu, không biết là người đàn bà kia càng sợ hãi:
- Tôi đã nói gì với cô vậy? tôi không biết tôi chẳng biết gì hết, tôi không nói gì ca?
Người đàn bà vừa nói vừa đứng đậy lùi ra sau:
- Cô đừng viết gì cả nghe. Tôi chẳng biết gì cả tôi nói bậy, cô mà viết lên báo là tôi sẽ kiện cô, Sẽ kiện cô đấy
Và rồi bà ta lẫn vào đám đông bỏ chạy
Tâm đứng lắc đầu, rồi bỏ đi phỏng vấn thêm mấy người khác có điều lạ là mỗi người lại nói một ý khác nhau. Nguyên nhân và cả thời than phát hỏa cũng khác hẳn. Người thì cho là vì chập điện người nói đo trẻ con chơi lửa, người laị bảo trời nóng qúla nên vật khô dễ bốc cháy, không một ai nói gì đến người đàn bà khốn khổ và chiếc bếp đầu ngã gây tai nạn
Tâm thấy bối rối, lúng túng. cái tâm trạng mâu thuẫn giằng co, Tâm biết sớm myộn gì đội cứu hỏa cũng tìm ra nguyên nhân, vì vậy không có gì phải giấu. Ðiều quan trọng của nhà báo là phải tìm ra tin tức gía trị, chích xác sớm nhất. Vì thế mà Tâm tìm gặp một cô gái trẻ trong xóm, hỏi có quen biết người đàn bà ban nãy không
- Ồ! bà ấy hả một mụ điên đó sống với đứa con trai ở nhà cuối cùng đằng kia!
Tâm cảm ơn cô gái rồi vội vã lội qua đám tro tàn còn ướt sũng nước. Dến tận điểm mà căn nhà của người đàn bà kia đã tồn tại Lính cứu hỏa vẫn còn tiếp tục xịt nước. khói vẫn bốc. Nước làm người Tâm ướt theọ nhưng Tâm vẫn không rút lui. Và cuôi cùng Tâm cũng ti1m được chiếc bếp lò gây tai họa cháy đen kia, nàng đưa máy ảnh lên chụp lấy, chụp để. Không khí vẫn nóng hầm hập, đám nhân viên cứu hỏa sợ nguy nhiểm la hét đuổi ra. Tâm vẫn bất cần. Dến khi mục đích đã đạt được mới chịu rút lui ra ngoài
Tâm tìm một khoảng trống ngồi nghỉ. Bấy giờ mới phát hiện mình mẩy lem luốc vì khói bụi và nước. Chưa biết phải xử trí thế nào thì đã thấy Lôi Bình đứng trước mặt
- Bộ cô tưởng thế này là hay lắm ử thật là khùng chẳng biết là chuyện xông vào nơi đám cháy vừa tắt là một chuyện vô cùng nguy hiểm ư?
Lời của Lôi Bình làm Tâm lúng túng:
- Tại vì....tại tôi muốn...
- Muốn gì? không biết bảo vệ tính mạng mình thì đâu phải là cách làm việc tốt. Chẳng ai vì chuyện này mà lập đài liệt sĩ ca ngợi cô đâu
Câu nói châm biếm của Lôi Bình khiến Tâm tự ái
- Thân tôi tôi lo. Chẳng việc gì đến anh đâu mà anh lại lên giọng dạy đời
Bình biết Tâm giận, yên lặng một chút, nói:
- Cô sai rồi, nhưng dù gì thì việc làm vừa rồi của cô cho thấy cô chẳng kém một nam ký giả nào ca?
Lời của Lôi Bình dù gì cũng làm cho Tâm thấy khích lệ, nàng lýng túlng đáp
- Tôi chỉ muốn chứng thực điều bà ấy nói là giả hay thật thôi
Lôi Bình nhìn Tâm với ánh mắt thật sắt, một cái cười nhếch môi
- Nếu không biết, người ta nhìn cô sẽ tưởng đậy là một trong những nạn nhân của co(n lửa vừa rồi. Cô...cô...bẩn quá
Tâm đỏ mặt nhìn xuống
- Cũng chẳng sao mà!
Nhưng đã có một chiếc khăn tay đưa qua, Tâm còn chưa biết nên cầm lấy hay không, thì chiếc khăn đã lướt nhẹ lên trán nàng lên mặt nàng. Hành động võ đóan nhưng đầy nam tính của Lôi Bình làm Tâm cảm động
Sau đó Lôi Bình cất chiếc khăn thấm đầy mồ hôi và bụi than của Tâm vào túi rồi ra lệnh
- Thôi chúng ta về đi. Xe tôi đậu đằng kia kìa. tôi đưa cô về thay áo quần nhé
Tâm bối rối
- Thôi để tôi về một mình cũng được
Lôi Bình lắc đầu:
- Không được cô có vẻ mệt quá mặt tái xanh kìa. coi chùng kẻo ngã bệnh lại đó
Rồi không đợi Tâm phản ứng Bình nắm lấy tay Tâm kéo đi
- Cô Tâm này, đến bao giờ cô mới thôi đối kháng với tôi chứ? nên nhớ tôi là cấp trên của cô
Dối kháng? phải ngoan ngoãn? Tâm cảm thấy hơi bất bình, nhưng ngay lúc đó chiếc xe đã rú ga chồm lên tiến về phía toà soạn. Xe chạy rất nhanh Tâm không thể buông lơi tay được
Vừa về tới toà soạn.Tâm chạy ngay về văn phòng và chuyện trước tiên không phải là để làm đẹp mà chuyển nhanh những ý tưởng trong đầu ra trang giấy. Ngoài bài tường thuật ra, Tâm còn viết thêm những nhận xét đầy cảm xúc của mình cho một nhân tài
Bài viết được đưa ngay cho Bình, Bình đọc không có ý kiến gì. Tâm chỉ mong như vậy và đưa bài sang Ban biên tập. Như vậy là ngày mai bài viết nóng hổi của Tâm sẽ được đăng ngay. Tâm sung sướng nghĩ
Và nàng chẳng hề thấy mệt mỏi, cho đến khi cảm thấy hơi nhức đầu khát nước, thì Tâm mới sực nhớ ra, có lẽ sắp bệnh nữa rồi. Tâm vội đi lấy nước uống Bình nhìn Tâm nói:
- Thôi về nghỉ ngơi đi! coi như cô đã hoàn tất công việc
Tâm thấy còn sớm nên nói:
- Tôi chẳng sao cả. Có thể tiếp tục công việc
Lôi Bình nói với nụ cười:
- Ðừng cố gắng quá sức. Tôi chẳng thích bế cô lên lầu nhà cô nữa đâu. Cầu thang đài, lên đến nơi đã mệt bở hơi mắt nổ đom đóm
Lời của Bình làm Tâm đỏ mặt, vội lái câu chuyện sang chổ khác
- Hôm qua tôi bỏ việc 3 tiếng, không xin phép!
Lôi Bình cười:
- Tôi cũng vậy, bỏ việc 4 tiếng lận
Lúc đó,Tâm mới phá lên cười:
- Hèn gì từ 6 giờ tôi đã không trông thấy anh
- À! cô đã đợi..định mời tôi cùng tham gia buổi dạ vũ đó phải không?
Tâm hỏi:
- Anh cũng quen với Nghí khờ"nữa à? hay là quen với Trần Hà
- "Nghi khờ"à? đặt cái tên gì nghe ngộ vậy?
- Vợ tôi là chị họ của Thế Nghi đấy
- À!
Tâm sực nhớ đến người thiếu phụ ăn vận qúy phái lịch thiệp lúc nào cũng vui vẻ tiếp khách
- Chị ấy... là vợ anh à?
Lôi Bình như biết ngay Tâm chỉ ai, nhưng chỉ nhún vai nói:
- à! cô ấy tên Ðại Thế Vy đấy
Tâm gật gù:
- Tôi đã gặp đó là người đàn bà dễ mến
Nhưng Lôi Bình lại nói:
- Chuyện ngoài thì cô ấy rất hay, nhưng chuyện trong nhà...Ồ! tiếc là tôi chỉ là một chủ gia đình tồi
Tâm nhín mày, theo cách nói của Lôi Bình thì gia đình đanh chẳng hạnh phúc. Tâm chỉ nóí
- Dúng rạ lúc đó anh phải giới thiệu chúng tôi với nhau?
Lôi Bình cười đùa:
- Giới thiệu ư? cô chẳng sợ gặp rắc rối à?
Tâm cười vợ Bình hẳn là người đàn bà hay ghen
- Có người đàn bà hay để ý đến chồng thì người chồng đó hẳn vô cùng hạnh phúc
Tâm pha trò, làm Lôi Bình cười ngặt nghẽo, chàng dùng tay quơ lấy không khí hỏi
- Hạnh phúc đây ư? Cô thấy tay tôi giữ được cái gì đây chứ?
Tâm thật thà:
- Chẳng có gì ca?
Lôi Bình đáp
- Nếu cô không thấy thì tôi cũng đâu thấy?
Nụ cười có vẻ cay đắng rồi nhún vai, Lôi Bình tiếp:
- Thôi đừng nói chuyện đó nữạ bây giờ nếu cô không về nhà ngay thì chúng mình đi ăn hủ tiếu bò kho đi? Sao?
Tâm phân vân nhưng rồi sau cùng đồng ý, thế là 2 người cùng đi ăn chiều.


o O o


Buổi sáng vừa thức đậy đã thấy bầu trời âm u đầy mây đen. Tâm lắc đầu. Tuy không để ý chuyện mưa nắng, nhưng Tâm không thích cái không khí nặng trĩu thế này. Nó tạo cho người một cái cảm gíac mệt mỏi sao đấy. Có điều sáng nay, Tâm lại thấy phấn khởi. Một ngày mới đang chờ.  Vì Lôi Bình không còn kỳ thị, công việc sẽ trở nên vui vẻ hơn. Trên bàn ăn, ngoài thức ăn sáng ra, Tâm thấy có sẵn cả một xấp báo. Ðó là những tờ báo mà Tâm đã dặn mẹ mua hô. Ðể sáng nay Tâm đọc so sánh. Rõ là tờ nào cũng có bài tường thuật về trận hỏa hoạn hôm qua. Mỗi một tờ một vẻ, nhưng bài báo của Tâm với những lời đối thoại cùng người gây ra tai nạn lại sống động hơn, phong phú hơn. Ðiều đó làm Tâm kiêu hãnh, chưa bao giờ Tâm vui hơn hôm nay, nếu chịukhó thếnày, chắc chắn là Bình sẽ chẳng còn đám khinh thường nàng. Ản xong sửa soạn nhà cửa một chút mới 11 giờ mà Tâm đã thấy bồn chồn. Nàng cảm thấy như hôm nay thời gian lại đi rất chậm. Tâm muốn có mặt tại toà soạn sớm để xem phản ứng của Lôi Bình. Nhưng tại sao lại là Lôi Bình? Tâm cũng không hiểu. Và sự nôn nóng khiến Tâm không chịu được, n`ang đi vào phòng riêng thay áo, vừa xách ví bước ra, đã gặp ngay ánh mắt ngạc nhiên của me.
- Ba Tâm, con đi đâu giờ này vậy? Bỏ cả cơm trưa à?
Tâm cười nói:
- Con đến toà soạn, ăn cơm ngòai luôn
Người mẹ lắc đầu:
- Con thật là.... cơ thể con còn yếu lắm đấy, làm việc cũng vừa phải thôi, đừng gắng sức quá, ở nhà ăn cơm rồi hãy đi thức ăn bên ngoài làm sao bằng ở nhà
- Thức ăn ngon thì mẹ cứ để phần, tối con sẽ về ăn hơn một chút, mẹ biết không, làm cái nghề này, phải chạy đại luôn đấy, bằng không làm sao viết hơn được người ta.
- Viết hơn để làm gì? ở nhà ăn cơm đi, bữa cơm đi, bữa nay có món bí đồn thịt.
- Vậy mẹ chừa lại cho con nghe.
Tâm cười hòa với mẹ vừa đợm bước đi thì chuông điện thoại reo. Mẹ cầm máy lên, rồi nói:
- Bá Cường! lại Bá Cường, cứ gọi trong những lúc không đúng lúc thế này. chẳng biết là nàng sắp phải đi làm ư? Tâm hỏi
- Anh Cường gọi em chuyện gì vậy?
Bên kia đầu đây yên lặng một chút, hỏi
- Hình như em không thích nghe điện thoại của anh?
Tâm nói
- Ðâu có! nhưng em đang chuẩn bị đi đây
- Ði à? đi đâu? đi với ai vậy?
Bá Cường hỏi tới. Tâm xẵng giọng:
- Ði làm , không được ư?
- Ði làm à? sao sớm vậy? thường khi đến 2 giờ em mới đi cơ mà? hôm nay lại đi sớm? Lôi Bình bắt em phải đi sớm à?
Cường hỏi làm Tâm nhăn mặt, nhưng đứng trước mặt me. Tâm không muốn mẹ thấy 2 người có chuyện lục đục thấy Tâm yên lặng Cường lại hỏi
- Tại sao em không trả lời tôi? Giờ này đến tòa soạn báo làm gì. Ai biểu?
Tâm không nhịn được
- Tôi muốn đi giờ này nào thì đi, không được à? Anh thật là quá quắt.
- Anh quá quắt ư?
- Chẳng lẽ không phải bộ mỗi lần muốn làm gì, đi đâu, tôi đều phải báo cáo cho anh biết cả à? Anh là cái gì của tôi?
Bá Cường thấy Tâm lớn tiếng, kinh ngạc:
- Xem kìa, Ba Tâm, ai chọc em giận mà em lại giống như thùng thuốc súng được châm ngòi vậy?
- Phải rồi, tôi đúng là thùng thuốc súng Vậy thì xem này "Bùm"
Nói xong, Tâm gác máy luôn, lòng vẫn đầy giận dữ. Me. Tâm có vẻ lo lắng:
- Các con làm gì vậy? Lần đầu cãi nhau ư?
Ở cái đất Ðài Loan này trai ít gái nhiều, nên những bà mẹ thường rất nhạy cảm, hay sợ con gái "ế"
Tâm bực đọc:
- Tình cảm là tình cảm, nhưng con không muốn ai đòm ngó kiểm sóat con. Con muốn tự đo hành động
Người mẹgóp ý:
- Biết đâu vì lo cho con, nó mới căng thẳng lo lắng thế, nó muốn tốt cho con mà.
- Tốt xấu gì cũng mặc. Con là một cá thể độc lập. Từ cá thể đến ý chí, hành động đều tự đo, mãi mãi con không muốn bất cứ ai can thiệp vào chuyện đời tư của con
Người mẹ lắc đầu:
- Con này, đừng có quá khích như vậy chớ
- Ðó không phải là quá khích. Con người ai cũng có nhân vị riêng. Con không ỷ lại vào ai cũng như ngược lại
Người mẹ lại thở đài:
- Con là con gái mà tính tình cứng cỏi mạnh mẽ như vậy, mẹ e sau này phần thiệt thòi sẽ thuộc về con thôi. Bá Cường cũng không phải là người xấu. Nó rất tốt, lo cho con, vậy mà con làm nó giận, nó mà không đến nữa là con ân hận đấy.
Tâm cứng cỏi:
- Con không bao giờ ân hận điều mình đã làm dù việc làm đó có saị con biết ý thức trách nhiệm mà
Và không để người mẹ nói thêm, Tâm chào:
- Thôi con đi nghe me.
Người mẹ cố níu Tâm lại:
- Tâm này, hay là gọi điện thọai cho Bá Cường đi, đừng để nó giận, thằng đó cũng cứng đầu lắm
- Nếu cứng đầu thì cho đi luôn
Lúc bước xuống cầu thang, Tâm mới giật mình Hôm nay, sao mình lại nóng nảy thế? thật ra Tâm cũng không muốn gây chuyện với Cường. Ðù gì giữa 2 người tình cảm phát triển cũng đã hơn 2 năm. Nhưng lỡ rồi Tâm lắc đầu. Không thể hối hận gì về việc mình đã làm, phải chấp nhận. Thế là Tâm đi thẳng ra trạm xe bus.
Ngồi trên xe, Tâm buồn buồn nhìn ra cửa. Ai cũng nói, cao ngạo cứng cỏi thường thì chỉ thiệt thân. Nhưng mà hãy xem đó như một chút thử thách. Chiều nay nê"u rảnh rỗi, Tâm sẽ gọi điện thọai cho Cường. Coi như một hình thức giảng hoà. Ngồi đó, Tâm lại nhớ đến lời Cường nói hôm đạ vũ đính hôn nhà Nghi. Ta đã thay đổi Thật ư? Nhưng Tâm đâu có nhận ra. Rồi cũng đến tòa soạn Ðiều bất ngờ là chẳng hiểu sao giờ này chưa đến giờ mà tổ phóng viên của báo lại có mặt đầu đủ. Hay là lại có tin tức sốt đẻo nào mới xảy ra? Nhưng mặt mày người nào cũng hết sức căng thẳng, nghiêm trọng. Tâm đến gần Kiều Phong, pha trò:
- Sư huynh, có chuyện gì xảy ra nữa vậy?
Kiều Phong nhún vai:
- Có thể nói là có tin động trời
Tâm nhìn quanh, chẳng thấy Lôi Bình
- Còn anh Lôi Bình đâu? đi chưa về à?
Kiều Phong không đáp mà hỏi lại:
- Chưa đến giờ mà cô đến tòa soạn sớm quá làm gì?
Tâm đáp:
- Tại ở nhà cũng chẳng có việc gì làm nên đến sớm
rồi quay qua nhìn đám phóng viên còn lại đang ngồi nghiêm chỉnh ở vị trí mỗi người. Tâm hỏi:
- Sư huynh còn các vị kia ngồi đây làm gì vậy?
Kiều Phong nhìn Tâm với cái nhìn kỳ la.
- À! cũng chẳng có gì họ ngồi đó đợi tin giựt gân đấy mà
Tâm chau mày không tin. Nàng nghĩ hẳn có chuyện gì đã xảy ra, nhưng thấy mọi người cứ yên lặng. Tâm đành quay về chỗ ngồi của mình. Phòng phóng sự thiếu vắng Lôi Bình như thiếu vắng đi trụ cột Tâm cũng hết sức ngạc nhiên sao chẳng thấy ai đề cập gì đến bài viết xuất thần của mình phải chăng vì sự ganh tị? Tâm nghĩ rồi lại xua đi ý xấu đó, nàng biết mọi người đều tốt với mình. Chẳng bao giờ có chuyện đó
Tâm bình tĩnh lại rảnh rỗi không có việc gì làm, Tâm giở quyển sách mua đã lâu mà chưa đọc "The Crash of 79"một quyển sách khá nổi tiếng của Mỹ. mới đọc được mấy hàng đầu thì có tiếng bước chân rầm rập bên ngoài. Vậy là Lôi bình đã đến. Tâm liếc nhanh qua phía Kiều Phong, thấy mọi người vẫn yên tĩnh, nên lại vùi đầu vào trang sách. Ðến khi ngẩn nhìn lên, Tâm giật mình mọi người đã bỏ đi đâu cả, chỉ còn lại một mình Tâm và Bình. Lôi Bình đang nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ gần như bực đọc
Chợt Lôi Bình nói:
- Nào, cô đi đi, đi ngay với tôi nào
Ði ngay với tôi vậy là mệnh lệnh. Tâm biết không nên hỏi nên lẳng lặng xách túi lên đi theo Lôi Bình. Ngồi ph'ia sau xe gắn máy, Tâm để ý nhìn 2 bên thấy xe đi về hướng khu hoả hoạn ngày qua,đến khu hỏa hoạn để làm gì? lại có chuyện gì nữa à? Quả nhiên Lôi Bình đã đừng xe ở khu hỏa hoạn cũ. Lửa đã tắt, chỉ còn lại đống tro tàn, gạch đá ngổn ngang. Khu vực chẳng còn lấy một bóng người. Lôi Bình đừng xe lại bỏ mặt Tâm ở đấy, chạy thẳng đến nơi Tâm đã xông vào hôm qua, tìm hiểu một chút suy nghĩ chụp ảnh rồi suy nghĩ sau đó mới bỏ quay lại xe. Chẳng hỏi han Tâm một điều gì cả, lại ra lệnh
- Lên xe
Chiếc xe lại phóng đi Tâm thấy bất mãn, buồn bực nhưng chẳng nói gì hết, Xe lại đừng trước cổng một trường trung học, Lôi Bình lại xuống xe trình thẻ ký giả cho bảo vệ rồi lái vào trường. Cả 2 đi nhanh vào văn phòng, vua*`a đi Bình vừa quay qua nhìn Tâm, nói như quát.
- Mạnh lên nào, đừng có làm vẻ sơ, sệt gì cả. Ðã là ký giả thì sức làm sức chịu, không trốn tránh trách nhiệm cũng đừng làm gì để lương tâm bức rức. Tâm chẳng hiểu Lôi Bình nói gì, nàng thấy mình nào đã làm điều gì sai trái đâu? Nhưng mà chắc có vấn đề gì liên can đến nàng đây. Nơi trước văn phòng có một khoảng hành lang rộng dùng làm chổ tiếp khách. ở đây đang nằm ngồi la liệt bảy tám người, vừa nhìn qua là biết ngay đân bị nạn hôm qua. Người đàn bà trung niên hôm qua nói chuyện với Tâm, cũng có trong số đó. Bà ta đang ngồi với một cậu có vẻ sinh viên. Lôi Bình vỗ nhẹ vai Tâm, rồi đi thẳng về phía người đàn bà kia, vừa nhìn thấy Tâm, người đàn bà đã lộ vẻ hoảng hốt, vưà chi? Tâm vừa luôn mồm nói:
- Ðó cô ta đó đó, cô ta đó
Cậu thanh niên chau mày , nét mặt khá đày đạn.
- Cái bài viết trên báp hôm nay là của cô đấy ử cô có biết là cô viết như vậy là đã gây rắc rối cho chúng tôi và cả cho cô nữa không? Bây giờ mọi người đang try cứu, hạch hỏi chúng tôi. Tôi sẽ đâm đơn kiện cô đấy
Lôi Bình trợt mắt:
- Kiện cô ấy về chuyện gì?
Anh thanh niên tỉnh bơ:
- Tội phao tin đồn nhảm, vì mẹ tôi đã tôi đã bị chứng tâm thần phân liệt, bệnh nhẹ thôi. Chung quanh ai cũng đều biết cả. Vì vậy chuyện bà ấy nói ra không chính xác không hẳn la có thật, nên khi đăng tin trên có nghĩa cô ta đã phao tinh nhảm
Lôi Bình nói:
- Cô ký giả này trước đây không hề quen biết gia đình anh, không hận thù thì phao tin hại anh, có lợi lộc gì cho cô ta?
Gã thanh niên lý luận khá sắc bén:
- Viết tin gựt gân sẽ lôi cuốn được độc giả báo các người hôm nay hẳn là bán chạy lắm, phải không?
Lôi Bình rất bình tĩnh:
- Cho cậu biết sự thật thì sớm muộn gì cũng được khám phá, Câu có nói thế nào cũng vô ích thôi, Còn bài báo kia la đo tôi viết, Câu có muốn thưa gởi cứ thưa tôi naỳ.
Gã thanh niên có vẻ khong tin:
- Anh à? nhưng mẹ tôi nói là đã nói chuyện với cô này mà?
Lôi Bình cười lớn:
- Vậy là anh đã chứng thực chuyện mẹ anh đã nói chuyện với cô ấỷ chàng trai trẻ này. Chúng tôi viết bài là báo cáo sự việc. chứ chẳng hề nhắm vào bất cứ cá nhân nào. Vì vậy tôi khuyên cậu hãy nói với mẹ là nên nói hết sự thật Vì chuyện này cậu mà không đâm đơn kiện thì tôi cũng không để yên đâu. Chúng tôi phải điều tra cho đến khi sự thật phơi bày chứ không muốn mập mờ
Gã thanh niên có vẻ hụt hẫng
- Chuyện đã xong rồi, các người còn muốn điều tra chuyện gì nữả các người gây phiền vậy còn chưa đủ sao? còn muốn rắc rối à?
- Rắc rối là đo bọn các người tạo ra. Nếu các người chịu nói rõ sự thật thì có gì nữa đâu? cậu này tôi thấy thì chuyện mẹ cậu bệnh, thật thì chẳng có gì phải ngại cả. Không ai kết tội người bị tâm thần đâu. Có điều phải thú thật, đừng có đổi trắng thay đen
Gã thanh niên đỏ mặt:
- Các người nói gì? sự thật? sự thật gì chứ?
- Ban nãy cậu đòi kiện chúng tôi, kiện báo nếu chúng tôi không làm rõ sự thật thì làm sao giải oan được chứ?
Rồi Lôi Bình gõ gõ vào chiếc máy ảnh của mình tiếp:
- Ban nãy tôi đã đến nơi xảy ra hỏa hoạn chụp được một số tấm hình này , tôi nghĩ là chúng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi làm sáng tỏ sự thật
- Các người cũng đã chụp được ảnh à?
Cậu thanh niên tái mặt hỏi, còn người đàn bà thì òa lên khóc, thái độ vô cùng sợ hãi, bà run run hỏi:
- Rồi...rồi họ có bắt nhốt tôi không?
Cậu thanh niên lập tức trấn an me.
- Không đâu, không đâu me. Mẹ chẳng có làm điều gì sai trái cả. Ðừng sợ chẳng sao đâu
Người đàn bà lắc đầu
- Nhưng mà...nhưng mà tôi....
Lôi Bình dịu giọng nói:
- Các người hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Thật ra thì bọn tôi cũng không muốn khó dễ gì ai cả. Chúng tôi với trách vụ của mình. chỉ muốn báo cáo cho đư luận biết được sự thật sự việc. Không bóp méo và không muốn bị ai cho là mình phao tin đồn nhảm. Ðo đó chúng tôi có quyền bảo vệ mình. Chân lý đó hẳn anh cũng biết chứ?
Gã thanh niên yên lặng, đăm đăm nhìn Lôi Bình
Lôi Bình lại tiếp:
- Vì vậy mà mẹ cậu cần phải được điều trị chứ nếu để kéo đài tình trạng này chẳng ích lợi gì đâu. Và tôi đề nghị nếu cần, cậu cứ nhờ chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Gã thanh niên chợt nói:
- Các người định mua chuột tôi ư?
Lôi Bình cắt ngang
- Cậu lầm rồi. Sự thật sẽ được làm sáng tỏ, mẹ cậu có tội hay không. Cậu không nên xem thường sở cứu hỏa chứ. H.o có chuyên viên khám phá nguyên nhân. Chúng tôi sẽ giúp đỡ thêm tư liệu cho họ còn vấn đề cấp bách ở đây là phải đưa mẹ cậu đi trị liệu ngay không thể chậm trễ
Anh thanh niên ngần ngừ
- Vậy ư?
Lôi Bình gật đầu rồi đưa tấm đanh thiếp cho anh ta
- Thôi, bây giờ chúng tôi đi, nếu cậu cần gì trong việc chạy chữa cho mẹ cậu, thì cứ liên lạc với tôi
- Tôi...tôi không có tiền, chạy chữa cho mẹ tôi bằng cách nào?
- Bọn này sẽ giới thiệu cho một bệnh viện miễn phí, một bác sĩ chuyên môn chẳng lấy tiền chẳng hạn
Lôi Bình nói rồi kéo tay Tâm đi ra ngòai
Từ trường học trở về tòa soạn báo, suốt đường đi Bình chẳng nói một tiếng gì với Tâm cả. Ðiều đó làm Tâm bức rức. Vì Tâm biết, với các bài viết của nàng. chắc chắn là Bình đã bị ông Chủ nhiệm "đũa"cho một trận. Bình đã lãnh "đòn"oan. Vậy mà không h'e răng trách nàng một tiếng. Ban nãy lại còn giúp đỡ nàng vô điều kiện để đối phó với gã thanh niên chẳng biết phải trái. Vậy có nghĩa là Tâm đã chịu ơn Bình. Ồ! Lôi Bình ta phải làm thế nào đây?
Mãi đến lúc bước vào cửa tòa soạn, Tâm mới mạnh đạn nói:
- Anh Bình tôt thật lấy làm tiếc. Tôi không ngờ việc làm của mình đã gây rắc rối đến như vậy
Lôi Bình cau mày:
- Nào có ai trách gì cô đâu?
- Vâng có điều baì viết đó là đo chính tôi viết , Tôi phải có tinh thần trách nhiệm chứ?
Lôi Bình cười nhe.
- Bô cô tưởng ông chủ nhiệm đám tin tưởng cô hoàn toàn ử đừng khờ. Tổ phóng viên chúng ta là một tập thể. Tôi đã nói cô rồi trách nhiệm là của tập thể đấy
Tâm lắc đầu:
- Nhưng mà... không lẽ vì vậy mà anh phải gánh chịu mọi phiền phức?
Lôi Bình nhìn Tâm, chợt phá lên cười:
- Tội của mấy người tôi gánh. công của mấy người tôi hưởng. Bao nhiêu đó chưa đủ ư? Lôi Bình này lúc nào cũng thích sự công bằng
Tâm lúng túng:
- Anh.ạnh không trách tôi chứ?
- Trách gì? cái tin của cô, độc một mình báo ta có, chẳng phải là đáng hãnh điện ư?
Lôi Bình nói một cách nửa đùa , nửa thật làm Tâm càng bức rức hơn.
Hôm đó khi trở về nhà, Tâm thấy vô cùng mệt mỏi mặc dù suốt buổi chiều Tâm chỉ phải viết 2 mẩu tin ngắn thôi. Cái mệt mỏi đó co lẽ là đo sự thất chí mà ra. Bài viết của Tâm dù đúng hay sai, Tâm nghĩ nó cũng đã kết thúc. Không! không phải kết thúc mà trách nhiệm đã được giao cho Bình gánh. Bước xuống xe bus. Tâm bước chầm chậm Cái ánh mắt ban trưa của Bình cứ đeo theo Tâm Nó như trách móc, bực mình, cũng có vẻ như tha thứ. Xui thật! mới bản tin đầu tiên mà đã gặp trở ngại. Sai thì không biết có sai không, có điều nó cũng khiến cho Tâm bị mất niềm tin Rõ ràng là chuyện viết không dễ dàng như nàng tưởng. Vừa đi đến đầu hẻm, Tâm đã giật mình. Có ai đứng đấy. À! Bá Cường! con người mà Tâm đã quên mất từ ban trưa đến giờ. Người mà tương lai có lẽ sẽ gắn bó nhiều với nàng.
- À! anh Bá Cường, đứng đây lâu chưa? Sao không vào nhà?
Bá Cường có vẻ buồn buồn:
- Anh đang chờ em
Tâm liếc nhanh Cường:
- Chờ em thì vào nhà chờ cũng được, đứng đây mà làm gì?
Cường đáp:
- Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em Chuyện này nói trong nhà không tiện
Tâm bỡ ngỡ
- Vậy à? chuyện gì quan trọng mà bí mật thế? ngay cả mẹ em cũng không được nghe ư?
Cường không nói ra chiều suy nghĩ
- Chúng ta lại đằng kia, được không?
- Ðừng đi xa quá, Hôm nay em mệt lắm đấy, chỉ muốn nghỉ ngơi ngay thôi
Tâm nói rồi đi theo Cường Cả 2 đi bên nhau rất lâu, chẳng ai nói gi cả, Tâm đánh tiếng trước
- Anh bảo là anh có công việc quan trọng muốn nói mà?
Câu nhắc nhở của Tâm làm Cường bối rối:
- Vâng...vâng...Ã! chuyện là thế này. Lúc gần đây anh cảm thấy là giữa chúng ta có cái gì không ổn Chúng ta như chẳng hợp nhau.
- Vậy ư? em thì không thấy...
Tâm đáp nhưng cũng thấy câu nói vừa rồi của mình không trung thực
- Vì em không có thời gian nghĩ đến.
Tâm hỏi
- Hay là tại anh quá mẫn cảm
Cường lắc đầu:
- Không, sự thật là vậy đó. Tâm không thấy là sự nhận xét của chúng ta gần như trái ngược nhau. Từ thái độ đến tình cảm và anh nghĩ nếu cứ để tình trạng này kéo đài thì dễ tổn hại đến tình cảm chúng ta
Tâm cắn môi suy nghĩ, linh tính cho thấy có sự tan vỡ
- Nếu đúng như điều anh nói, thì cho em xin lỗi Em thật vô tâm, không để ý
- Vô tâm ư? đó không phải là một lý đo đúng. Chúng ta còn chưa lấy nhau đã như vậy rồi, nếu tiến tới sự việc sẽ ra sao? Vì vậy tốt nhất chúng ta nên tìm nguyên nhân và mổ xẻ!
- Sẽ ra sao là sao? nguyên nhân à? làm gì có?
- Có chứ! Bởi vì trước kia em nào có như vậy đâu
Tâm nhìn thẳng Cường hỏi:
- Vậy thì theo anh , nguyên nhân của vấn đề là gì?
Cường không đáp ngay có vẻ suy nghĩ, Tâm nói tiếp:
- Nếu anh cho là có thì cứ nói ra đi! tôi sẽ không trách nếu anh nói sai Anh biết tính tôi mà
Tâm nói một cách tự tin. Bá Cường có vẻ suy nghĩ lung lắm, nhưng vẫn không lên tiếng, Tâm lại hỏi:
- Có phải vì chuyện em đi làm không?
Cường gật đầu:
- Gần đúng . Lúc gần đây anh không biết trong công việc hằng ngày của em đã gặp phải chuyện gì.Tóm lại con người em đã thay đổi, em không còn nhu mì như xưa, mà đụng tí bà bốp chát là miếng trả miếng.
Tâm nghe Cường nói cười lớn.
- Con người mà, càng lúc càng trưởng thành, vì vậy hành vi, tư tưởng đều phải thay đổi. Vì vậy anh đừng đem cái em mấy năm trước ra so sánh với bây giờ chứ?
Rồi hạ thấy giọng, Tâm nói:
- Em thừa nhận trên quan điểm và tư tưởng em có thay đổi
- Không phải chỉ tư tưởng và quan điểm thôi, mà cả ngôn ngữ và hành động cũng thay đổi
Tâm hỏi lại
- Thế anh cho rằng em không có quyền tự chủ, tự đo tư tưởng ư? em phải chiều lụy vâng lời, thuần thục như thế thì còn gì là con người? Bá Cường anh đã lớn rồi đâu phải trẻ con? anh phải biết không thể yêu cầu một người là anh và em là 2 con người bình đẳng
- Anh có nói là giữa anh và em không được bình đẳng đâu?
Tâm hít một hơi đài, nói:
- Nhưng mà anh lại đòi hỏi em phải thế này, em phải thế kia. Giao thiệp với bạn bè, đi đứng nói chuyện phải hạn chế
- Ban sáng anh chỉ hỏi em đi đâu, đi với ai. Ðó đâu phải là hành vi ức chế hay can thiệp?
Cường lắc đầu, Tâm đang tay ra nói:
- Thôi được vậy thì em báo cáo anh biết, sáng nay em đến nơi xảy ra cơn hỏa hoạn hôm qua, gặp một số nạn nhân Cùng đi có Lôi Bình đó đủ chưa?
Cường lại lắc đầu:
- Ý anh không phải như vậy, anh chỉ muốn biết em đi đâu, để đỡ phải lo lắng thôi
- Vậy thì cảm ơn sự quan tâm của anh. Nhưng anh nên nhớ là em đã là người lớn. Em biết tự lo cho bản thân. Cần gì phải quan tâm chứ?
Cường thở đài:
- Anh biết nhưng chẳng hiểu tại sao anh cứ có cái cảm giác không yên tâm
- Anh nói vậy là sao?
- Anh cũng không biết. Có điều anh hết sức tán đồng chuyện làm của bọn Thế Nghi. Ðính hôn rồi, mọi thứ sẽ rõ ràng hơn
Tâm cười
- À! Lại cái màn kịch này nữa. Em hỏi anh này chuyện đính hôn nó thể hiện được điều gì chứ? ngay cỏ khi kết hôn rồi vẫn ly hôn được cơ mà? cái quan trọng ở đây là sự tin cậy thôi
Cuối cùng Bá Cường đành nói thật:
- Thú thật anh chẳng đám tin em chút nào.
Câu nói của Cường làm Tâm giựt mình . Sao lại vậy? quen nhau đã hơn một năm rồi mà vẫn không tin cậy nhau. Thật vô lý, nếu nói vậy thì còn gì để nói nữa? Tâm nói:
- Ðiều anh vừa nói làm em bất ngờ, em thật thất vọng không ngờ anh lại cư xử với em như vậy
Cường nhìn Tâm:
- Ðó là cảm xúc thật của anh, anh không giấu điếm gì cả. em buồn anh xin lỗi em
Không khí căng thẳng, nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Tâm nói:
- Thôi để em quay về
Bá Cường phân vân , nói:
- Ba Tâm, thật ra anh cũng không ngờ, tính em lại cứng cỏi như vậy hôm nay chuyện chúng ta nên đừng lại ở đậy đúng không?
Tâm mềm giọng:
- Không hẳn là như vậy, nhưng dù gì cũng cảm ơn anh. Anh đã nhắc nhở để em nhìn lại
- Em có thấy là em khác xưa không?
- Không! Em chỉ cảm thấy là...thôi, hôm nay em nệt quá chúng ta quay về đi. Chuyện gì để khi khác nói tiếp. Thời gian còn dài mà
Bá Cường gật đầu
- Thôi được, để anh đưa em về
Cường đưa Tâm về đến tận cổng, Tâm hỏi:
- Lên nhà ngồi chơi một chút nhé
- Thôi khỏi! khuya lắm rồi- Cường đáp và có vẻ không vui lắm -- ngày mai anh có việc phải đến Ðài Nam sớm
Tâm hỏi:
- Anh đi Ðài Nam mấy hôm lận?
- Chắc có lẽ 3 hôm
- Vậy thì khi nào về nhớ điện thọai cho em nhé
Tâm nói rồi chúc
- Ði chơi vui vẻ!
Cường chỉ cười không đáp, rồi quay người bước nhanh, lẫn vào màn đêm.
Tâm khép cổng lại, bước lên lầu Lòng không biết buồn hay vui, chỉ có một linh cảm lờ mờ. Bá Cường đã đi ra khỏi cuộc đời nàng
Ðiều đó chẳng biết có đúng hay không?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 191
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com