Chỉ mục bài viết |
---|
Tình Yêu Tình Yêu |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Tất cả các trang |
Chương 12
Sự xuất hiện của Thế Vy làm Bình căng thảng lại, Thế Vy cười nhạt hỏi
- Hình như anh định đi tìm tôi phải không?
Bình nhún vai:
- Ðúng, tìm cô và cả cha cô nữa
- Chuyện giữa tôi và anh, đâu có đính líu gì đến cha tôi?
Bình thản nhiên:
- Nếu không có ông ấy, tôi không nói gì cả
- Anh sợ là tôi lại quậy nữa à?
Bình chẳng đáp, lầm lũi đi, Thế Vy nói:
- Anh Bình, tôi cảnh cáo anh đấy. Nếu anh không nói bây giờ, thì sẽ chẳng có lúc nào nói nữa được đâu.
Bình biết là Thế Vy nói là làm, không gì ngăn được đành nhượng bô.
- Ðứng ở đây nói à?
- Tuỳ anh!
- Vậy thì về nhà đi rồi nói
Bình nói rồi đi trước. Chàng nghe thấy có tiếng chân đi phía sau,biết là Thế Vy đã đồng ý, Thế Vy nói
- Cho hỏi một câu. Anh thấy tôi ngang ngược lắm phải không?
Bình bực đọc:
- Chuyện đó một mình cô biết, còn hỏi
Có tiếng cười phá của Thế Vy
- Vậy mà bấy lâu nay anh chẳng nói tôi biết
- Tôi nói, liệu cô có nghe không? cô không bao giờ lắng nghe ý kiến của người khác
Thế Vy yên lặng một lúc, nói:
- Thì ra tôi là một con đàn bà đáng ghét vậy à?
Lôi Bình thấy một chiếc taxi trờ tới, ra dấu đón xe. Thế Vy ngạc nhiên:
- Xe anh đâu rồi?
Bình trả lời cụt ngủn
- Hư rồi, đụng xe
- Vậy à, có sao không?
Bình không muốn đài dòng, nói:
- Thôi bỏ chuyện đó qua bên, Tôi muốn chúng mình ly đị cô cho biết điều kiện trước đi
Thế Vy nghe vậy cười lớn:
- Ðiều kiện à? anh nhắm làm được không nào?
Bình nói:
- Thì cứ nói!
Nhưng Thế Vy không trả lời, có lẽ đợi về nhà rồi sẽ hay
Ngồi đối điện nhau trong phòng khách, giữa hai người là chiếc bàn đài ngăn đôi giới tuyến. Lôi Bình nói
- Tôi cảm ơn khi được cô đồng ý ngồi lại cùng thương thảo
Thế Vy bình thản chẳng nói một lời, Lôi Bình lại tiếp
- Tôi đã quyết định ly hôn, vì vậy cô cứ hco biết điều kiện
Thế Vy chỉ cười nhạt rồi thủng thẳng nói
- Ban nãy tôi đã hội ý với cha tôi. Anh có muốn nghe ý kiến của người không?
Lôi Bình lắc đầu:
- Không, dù ông ấy muốn hay không, tôi vẫn giữ ý định ly đi.
Thế Vy cười:
- Chẳng lẽ tôi đáng ghét vậy ử thế nào trước kia anh lại cưới tôi nhi?
- Cô trước kia và bây giờ là hai người khác nhau. Tôi chẳng muốn nói nhiều, cô chỉ cần cho biết có đồng ý hay không?
Thế Vy cười tiếp:
- Tôi đồng ý hay không anh vẫn cương quyết ly hôn cơ mà? đó là điều ban nãy anh đã nói:
Bình đỏ mặt:
- Vậy cô cho biết điều kiện đi nhanh lên!
- Chuyện này cũng đơn giản thôi, nhưng tôi muốn anh cho biết tôi sai chỗ nào, mà anh đòi ly hôn?
Lôi Bình nghĩ ngợi một chút, nói:
- Lỗi có lẽ tại tôi. Có điều giữa hai ta đã không còn tình cảm ở với nhau làm gì? tôi đã hết yêu em rồi Vy a.
Thế Vy bình thản
- Vì không còn yêu nên anh muốn ly dị? thế ngược lại nếu tôi nói vẫn yêu anh thì sao?
Bình trợn mắt, bực tức
- Ðó hoàn toàn đối trá. Không làm sao có chuyện đó được. Thôi, tôi không thèm nói chuyện với cô nữa. Ðể tôi đi gặp cha cô. Tôi đi gặp ông Ðại Kế Quang đấy!
Thế Vy trừng mắt:
- Dám gọi cả tên tộc cha tôi ra nữa ư? Anh là con người gì? đã phản bội tôi, đòi ly đị tôi. Thái độ còn hung hăng nữa. Anh tưởng tôi dễ bắt nạt vậy à?
Bình giận không kém:
- Nhưng hcính cô đề nghị tôi về đây nói chuyện đó. Thế Vy! dù cô có muốn giở trò gì, tôi vẫn không thay đổi ý định
- Tôi biết là anh không đổi ý, mà tôi cũng vậy, tôi cũng giữ vững lập trường của mình
Thế Vy vẫn cười nói:
- Nhưng mà thôi được, giả sử như tôi đồng ý ly đị đi thì anh có chịu cam kết là không cưới vợ trogn 20 năm sau đó không?
Lôi Bình trừng mắt giận dữ, rõ ràng là Thế Vy định làm khó chàng, Thế Vy tỉnh bơ nói
- Ðó là một điều kiện hết sức hợp lý. Bởi vì bé Trụ còn quá nhỏ, em không nhẫn tâm để ai làm me ghẻ nó Bao giờ nó lớn lên, tốt nghiệp đại học xong, anh muốn sao cũng được nếu anh đồng ý, ngày mai em sẽ ký giấy ngay
Lôi Bình xẵng giọng:
- Cô làm vậy có lợi lộc gì chứ?
Thế Vy lại cười:
- Chẳng có lợi gì cho tôi cả. Nhưng có lợi cho bé Trụ.
- Bé Trụ à? cô đừng đem nói ra làm chiêu bài để khó dễ tôi, nếu cô sợ nó khổ thì đâu có gì khó. Cô cứ nuôi nó đi, tôi không cần đâu
- Anh thật sự không cần? dù nó ho. Lôi của anh à?
Lôi Bình nói như hét lên
- Cô đừng đem nó ra để đọa tôi. Bé Trụ họ gì cũng mặc, miễn trong dòng máu của nó có máu ho. Lôi này là được rồi
Thế Vy không ngờ Giang Ba Tâm lại quan trọng với Bình hơn cả con ruột. Rõ là quá lắm, Thế Vy hỏi:
- Hỏi nhỏ anh một câu, Ba Tâm nó có cái gì mà làm anh mê tít thế?
- Cô đừng dùng những đanh từ khó nghe như vậy? cô tưởng ai cũng sống bằng vật chất như cô ử họ không xấu xa như cô đâu!
Thế Vy cười nhạt:
- Bữa nay tôi mới phát hiện thêm một điều, là cũng biết cách cãi lộn đấy chứ? vậy anh đâu có thua gì tôi
Lôi Bình trợn mắt:
- Thôi đừng có lòng vòng nữa. Sáng mai 10 giờ gặp nhau ở phòng luật sư!
Thế Vy giả vờ hỏi:
- Nhưng mà tôi nào đã đồng ý ký tê đâu?
Bình khoát tay:
- Tôi sẽ ký sẵn để đằng luật sư, cô yêu sách gì nếu tôi có, cô cứ lấy. Cả tiền trợ cấp tôi cũng sẵn sàng đáp ứng
- Ðại Thế Vy này mà cần tiền của anh ư? Anh có bao nhiêu tiền chứ? Anh có biết là hai năm qua, tôi đã lấy từ nhà qua cho anh bao nhiêu rồi không?
Lôi Bình nổi nóng
- Im đi! Lôi Bình này chưa hề xài một đồng bạc của nhà cô. Tiền lương mỗi tháng của tôi đã đư xài rồi. Còn chuyện cô lấy tiền bên nhà cô bao nhiêu tôi không biết, cô sử dụng những đồng tiền đó để hoang phí mua sắm để đi đu lịch chứ đâu có bù đắp gì vô nhà tôi?
- Ðược tôi biết là anh tự ái cao, không xài tiền của vợ nhưng anh cũng đừng nghĩ là số tiền trợ cấp của nah đủ nuôi sống mẹ con tôi. Tôi nhắc lại điều kiện để ly đị là 20 năm sau anh mới được lấy vợ khác
Lôi Bình nói như hét:
- Không ai ngăn cấm được chuyện tôi cưới Giang Ba Tâm. Tôi phải cưới ngay. Tôi muốn làm chuyện này lâu rồi. Và chẳng ai ngăn tôi được cả
- Tôi thách anh đấy, anh không sơ, là bị tôi trùng hôn, hoặc xa hơn, anh có thể bi kết án là thông đâm đấy
- Thì cô cứ đi tố đị tôi không sợ, bọn này không sợ, cho cô biết này Thế Vy, bất luận cô sử dụng hình thức nào để phá rối đều không ngăn cản được tụi này cả
Thế Vy nổi nóng:
- Thế anh chẳng sợ bị pháp luật chế tài, thân bại anh liệt ư?
Lôi Bình đã cạn tàu ráo máng:
- Tôi không sợ, không sợ gì hết, cả chết cũng không sợ kia mà!
Thế Vy cười khẩy rồi đi vào nhà bếp, một lúc sau trở ra với cây đao lớn trên tay
- Nếu anh không sợ chết thì tôi sẽ giúp anh
Rồi bước tới chém xối xả về phía Lôi Bình, đến lúc đó Lôi Bình mới giật mình, vừa lùi vừa thủ, nhưng Thế Vy rượt tới, và một đường đao đã phớt qua tay Lôi Bình. Cắt một lằn đài trên cánh tay. Máu chảy làm Lôi Bình ngạc nhiên và Thế Vy cũng sợ hãi
- Thế Vy cô điên rồi ử đưa đao đây?
Lợi dụng lúc Thế Vy còn đang ngỡ ngàng. Lôi Bình chụp được tay cầm đao của Thế Vy dằn xuống. Hai người giằng co cao đao, người nào cũng sợ người kia giành được con đao sẽ giết mình. Máu trên tay Lôi Bình tiếp tục chảy. Lôi Bình cố gồng mình nén đau. Vẫn không đám buông Thế Vy ra. Thế Vy rít lên
- Anh Bình anh buông tôi ra không?
Tay Lôi Bình vẫn như đôi gọng kềm khoá chặt
- Anh Bình, buông tôi ra. Anh mà định làm gì, là chết tôi cũng không buông tha anh đâu!
Thế Vy nói nhưng Lôi Bình vẫn bất động càng lúc giọng kềm càng xiết chặt. Thế Vy đau quá nhưng vẫn no[i cứng
- Anh Bình anh đừng hòng đọa tôi, tôi không sợ đâu . Buông tôi rạ...
Lôi Bình vẫn không buông, đến nước này đau quá Thế Vy bắt đầu khóc, xuống nước
- Anh Bình buông tôi ra đi, lần này tôi nói thật chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. Tôi sẽ không làm khó anh
- ....
Thế Vy vừa thút thít khóc, vừa nói
- Anh Bình, buông tôi ra đi, tôi không nói gạt anh đâu. Tôi biết mình làm vậy là sai rồi. Cho tôi xin lỗi. Hãy buông tôi ra
- Anh cũng không thể trách tôi được. Chuyện này anh cũng sai vậy? Anh với Giang Ba Tâm...tại sao anh không nghĩ, nếu tôi cũng có bạn trai, tôi yêu người khác. Thì anh sẽ thế nào. Anh nghĩ xem?
Lôi Bình giật mình, nghĩ ngợị bàn tay nắm lấy tay Thế Vy đã vơi ra. Thế Vy thừa sức vùng mạnh, nhưng con đao cũng đã rớt xuống đất. Thế Vy chạy vụt qua một góc nhà thủ thế
- Lôi Bình! chỉ có thằng ngu mới tin điều tôi nói. Tôi cho anh biết. Chẳng bao giờ tôi để cho anh và Giang Ba Tâm được sống gần nhau đâu. Tôi sẽ đến tòạ nhưng không phải ly đị mà là tố cáo các người phá hoại gia cang và tội thông đâm
Lôi bình lắc đầu
- Thế Vy, tôi nghĩ là dù gì cũng đã từng là vợ chồng nhau, nếu có chia tay, thì cũng nên chia tay một cách vui ve?
Thái độ hoà nhã của Lôi Bình làm Thế Vy bất ngờ
- Anh..ạnh định dùng những lời đó để gạt tôi lần nữa ư?
- Không, tôi không gạt em. Thôi nào, Thế Vy, tôi đưa em về nhé?
Thế Vy trừng mắt:
- Đi về? Về đâu? Ðây là nhà tôi cơ mà?
- Đúng, nhưng trong tình hình hiện nay, tôi nghĩ là em nên về nhà cha mẹ em một thơi gian. Ðể chúng ta có địp ngẫm nghĩ lại
- Người cần nghĩ lại là anh chứ không phải là tôi!
Thế Vy lại nổi nóng tiếp
- Còn người phải đi cũng là anh chứ không phải là tôi
Lôi Bình nhìn Thế Vy rồi gật đầu
- Thôi được, vậy cô ở đây, tôi đi
Lôi Bình vừa bước ra cửa, đà nghe Thế Vy hét theo
- Đứng lại! Lôi Bình! anh định đi đây đấy?
- À! tôi đi tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi đấy mà
- Nghe này. Nếu tôi mà gặp anh với Ba Tâm ở nơi nào lộn xộn thì đừng có trách tôi đấy
Lôi Bình chỉ lắc đầu
- Thế Vy, tôi thấy thì em cũng cần nghỉ ngơi. Bữa nay như vậy là quá mệt rồi
Rồi Lôi Bình đi thẳng ra ngoài
Lôi Bình chẳng đi đâu cả, vì vết chém trên tay khá sâu máu lại ra nhiều, nên Lôi Bình đi thẳng vào bệnh viện. Qua giai đoạn cấp cứu, vết thương đã ổn định, Lôi Bình được đưa sang phòng bệnh nằm, ở đây Lôi Bình lại được uống thuốc an thần nên đã ngủ một giấc đến chiều hôm sau mới tỉnh lại
Vừa mở mắt ra, Lôi Bình nhờ y tá gọi đây nói cho Ba Tâm báo tin. Tâm vừa nhận được tin đã tức tốc đến ngay. Tâm nhìn Lôi Bình nghẹ giọng nói
- Anh Bình! anh làm sao đến đổi thế này vậy?
Lôi Bình vì mất máu quá nhiều nên mắt trắng bệch.
- À! chẳng có gì đâu. Chỉ bị thương nhẹ ngoài đa một chút!
- Ai chém anh vậy?
Lôi Bình lắc đầu:
- Cô ấy đã không kềm chế được tình cảm mình, anh tin là hẳn cô ta cũng không vui không gì đâu!
Tâm nhìn Bình:
- Tại sao chị ấy chém anh? Hẳn là anh đã nói điều gì làm xúc phạm chị ấy?
Bình suy nghĩ:
- Chắc cũng có điều đó. Vì lúc trước anh và cô ấy đã từng là vợ chồng!
Tâm lắc đầu:
- Anh đừng nói vậy. Hiện nay hai người vẫn còn là vợ chồng mà?
Lôi Bình nắm lấy tay Tâm
- Tâm em nói thế là sao? em định bỏ anh à?
- Không! em đã nói với anh rồi, bất cứ lý đo gì em vẫn ở bên anh
Bình cảm động:
- Lời của em làm anh có chết cũng vui lòng
Tâm với đôi mắt đỏ hoe
- Anh Bình , anh đừng nói vậy. Em hiểu anh, nhưng em cũng muốn anh đừng làm chi. Vy buồn
- Anh biết. Nhưng tại tối qua Vy đã làm anh giận quá, anh không kềm chế được nên lỡ lời
- Thế chị ấy đã dùng gì chém anh?
- Đao xắt thịt
Tâm bàng hoàng:
- Đao sắt thịt ư?
Lôi Bình nói
- Lúc đó có lẽ là cô ấy đã mất hết lý trí, nên mới định giết anh
Tâm lo lắng
- Vậy từ rày anh đừng có ở nơi riêng rẽ với chi. Vy nữạ..
- Cô ấy đã quen tính ngang ngạnh vì được nuông chiều. Chứ bản chất thì vẫn tốt
Tâm cúi đầu nhìn xuống
- Em biết! em hiểu phản ứng của những người được nuông chiều từ nhỏ, chưa hề gặp trắc trở trong cuộc sống. Họ lúc nào cũng phản ứng dữ đội khi giận dữ
Không khí trong phòng yên lặng nặng nề. Bình nói
- Sao chẳng nghe em hỏi gì đến chuyện ly hôn? Em không muốn biết à?
Tâm cứ ngồi lắc đầu rồi nói:
- Tối qua em không ngủ được, cứ năm suy nghĩ hoài. nghĩ mãi và sau cùng em thấy là, chuyện chi. Thế Vy muốn hay không muốn ly hôn thì nào có gì đâu quan trọng tại sao cứ bức ép chị ấy phải làm thế?
Lôi Bình ngồi bật đậy
- Ai nói với em là không quan trọng? em chẳng muốn sống với anh một cách đanh ngôn chánh thuận ư?
Tâm cười buồn
- Đanh chánh ngôi thuận ử hẳn anh hiểu chi. Thế Vy rõ hơn em. Ví đụ chị ấy chịu ly hôn đi nữa. Lúc nào thích vẫn có thể quấy rầy anh cơ mà. Xin lỗi anh nhé. Chuyện ký tên trên tờ giấy ly hôn, chỉ là một hin`h thức thôi
Lôi Bình gật gù
- Đúng, cô ấy cái gì mà chẳng đám làm, nhưng mà lúc đó chúng ta đã có đủ tư cách pháp lý
- Pháp luật chỉ là một hình thức bảo vệ con người. Em không sợ bằng lương tâm. Khi lương tâm cắn rức....Thật ra thì phản ứng của chi. Thế Vy cũng không sai
Lôi Bình ngạc nhiên:
- Tâm! tại sao em lại nghĩ ngợi kỳ cục vậy? chẳng lẽ em để chúng ta không có lối thóat?
- Em thấy thì chuyện này không có gì gấp gáp, phải đợi chi, Vy. Chị ấy tự nhận thức ra và giải quyết vấn đề
- Sao chờ được? em quên cả chuyện Thế Vy hôm qua đã làm gì ở nhà em rồi sao?
- Làm sao em quên được. Nhưng mà...Em nghĩ lại rồi. Nếu đổi vào vị trí chị ấy, em cũng hành động như vậy, có khí còn ác liệt hơn!
- Tâm! em đừng để tư tưởng đó đánh bại chính mình, em không được tiêu cực như vậy
- Em không tiêu cực, em vẫn làm chủ mình đấy chứ?
- Em đừng đối anh
- Đối anh tức là tự dối mình
- Tâm! hay là có chuyện gì em muốn giấu anh. Nói anh nghe đi!
- Sao anh biết em giấu anh!
- Thần sắc của em hôm nay không được tự nhiên lắm!
Tâm cười buồn
- Anh có biết là sáng nay có báo đà đăng tin chi. Thế Vy làm hôm qua, Mặc dù tên nạn nhân được viết tắt. Nhưng chỉ cần hiểu chuyện , là biết ngay họ đang nói về mình
Lôi Bình giật mình
- Báo sã đăng tin à? thế hôm qua khi anh gọi điện thoại sang các nơi đó, người nào cũng thông cảm, họ hứa là sẽ lờ đi mà? tại sao?
- Có lẽ là vì đã lên khuôn nên không xóa được, bây giờ đi đâu cũng nghe xầm xì bàn tán
Lôi Bình thở đài
- Tôi nghiệp em! nếu vậy chuyện naỳ không thể để kéo đài
Tâm cắn môi một chút,tiếp:
- Còn nữa, bệnh viện sáng nay đã báo cảnh sát!
Lôi Bình giật mình
- Báo cảnh sát? anh nào có làm gì phạm pháp đâu mà họ báo?
- Bởi vì họ không muốn gánh chuyện rắc rối. Anh bị chém phải có nguyên nhân chứ. Họ sợ trách nhiệm!
- Họ báo mà chẳng đợi ý kiến anh
- Hãy bình tĩnh đi, suy nghĩ liệu mà tìm cách trả lời. Họ sắp đến rồi đấy
- Nếu vậy cần gì nghĩ ngợi. Sự thật thế nào nói thế đó
- Anh định nói là anh muốn ly đi. Thế Vy chẳng chịu nên chém anh? anh muốn cho tình tiết éo le thêm cho báo chí khai thác?
Lôi Bình đỏ mặt hỏi
- Không lẽ anh phải nói đối?
Tâm nói
- Anh muốn chuyện đổ bể tùm lum ử để rồi sau đó ra toà và Thế Vy phải ngồi tù
Điều Tâm nói quả thật Lôi Bình không nghĩ đến. chàng trở nên lúng túng
- Vậy thì anh phải nói làm sao?
- Chỉ có cách nói vợ chồng cãi nhau, rồi trong lúc lỡ tay bị thương thôi
- Họ tin không?
- Nếu hai vợ chồng nói giống nhau thì cảnh sát sẽ tin chứ?
- Anh không nói chuyện với cô ấy nữa
- Anh Bình! đây không phải là chuyện giỡn chơi. Anh phải chủ động thôi
Lôi Bình nói
- Thôi được rồi, để anh nói chuyện với ông Dại Kế Quang, em làm ơn đìu anh xuống giường để anh gọi đây nói
Tâm đìu Lôi Bình xuống giường, đẫn đến máy nói ngoài hành lang, Lôi Bình nói chuyện xong quay lại , nét mặt không vui
- Lúc anh nói chuyện với ông ấy sao em bỏ đi, em có quyền nghe cơ mà?
Tâm lắc đầu, hỏi
- Ông Kế Quang nói sao?
- Ông ấy nói lời xin lỗi anh và hứa chuyển lời cho Thế Vy
- Ông Quang rõ là người biết điều
- Người lớn mà. Thôi đi hỏi giùm bác sĩ xem bao giờ thì anh sẽ ra viện được?
- Làm gì gấp vậy. Vết thương khá sâu, anh cần phải nghỉ ngơi thêm ít hôm
- Anh muốn ra ngoài có em!
- Nhưng em vẫn phải đi làm, chứ đâu có ở nhà?
- Anh cho phép em nghỉ. Anh là trưởng phòng mà?
Ba Tâm lắc đầu:
- Anh Bình, ông chủ nhiệm đà cho em chuyển công tác rồi
Lôi Bình nhảy nhổm lên:
- Công tác gì? tại sao ông ấy làm vậy? anh phải đi gặp ông chủ nhiệm mới được
- Anh Bình, sao vậy? anh không biết Chủ nhiệm làm vậy là để giúp đỡ chúng ta ư?
- Vậy ông ấy chuyển em làm gì?
- Chỉ có một chỗ, đấy là phòng Internet, điện tín
- Phòng Internet à? Nơi Nghị Chi làm việc? vậy là có mưu đồ, không được!
- Em đã đồng ý, đây là cách giải quyết tạm thời, anh không thấy là chúng ta cần có một thời gian cách ly ư?
- Họ muốn chia rẽ bọn ta thì có. Nghĩ đến chuyện em ở bên cạnh Nghị Chi là anh đã sôi máu lên
- Như vậy là anh không tin tưởng em?
- Không phải, nhưng anh ghen với hắn!
- Em cũng nào phải là hoa hậu. Nghị Chi đối với em như anh em ruột thịt anh đừng hiểu lầm
Lôi Bình ngồi yên lặng nghĩ ngợi. Giữa lúc đó cửa chưa được gõ báo trước, đã mở. hai người cùng nhìn lên. Không phải là cảnh sát mà là Thế Vy
Vừa trông thấy Thế Vy Tâm giật mình. Trong khi Lôi Bình sa sầm nét mặt hỏi
- Cô còn đến đây làm gì?
Thế Vy nói:
- Nghe cha tôi nói là anh đã báo cảnh sát?
Lôi Bình đính chính:
- Chính bệnh viện báo chứ không phải tôi
Thế Vy cười nhạt:
- Họ đang truy nã hung thủ chứ?
Lôi Bình nhíu mày:
- Chẳng ai làm chuyện phí thời giờ như vậy
- Nhưng anh bị chém thì đương nhiên có người chém?
- ồ! chuyện vợ chồng cãi nhau lỡ tay, thế thôi. Bây giờ cô hãy đi đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa
Thế Vy nhếch mép cười:
- Còn biết vợ chồng à?
Lôi Bình bực đọc:
- Cô đi đi. Đừng ở đây nữa. Cô ở đây sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn
- Có gì đâu mà phức tạp? Chỉ có 3 người chúng ta thôi mà?
Ngay lúc đó, có tiếng gõ cửa. Thế Vy lên tiếng
- Vào đi!
hai viên cảnh sát bước vào, một vị hỏi
- Ông Lôi! có thể hỏi ông một vài điều chăng
Lôi Bình lúng túng:
- Dạ được chứ, thật làm phiền các ông
Viên cảnh sát hỏi tiếp
- Vết thương của anh là bị người ta chém, đúng không?
Lôi Bình liếc nhanh về phía Thế Vy rồi nói:
- Dạ không, đo tôi vô ý bị đứt a.
Anh cảnh sát nhíu mày
- Vô ý bị đứt? trường hợp nào mà đứt ngộ vậy?
Lôi Bình đỏ mặt:
- Vâng, tôi và vợ tôi cãi nhau, đưa đến xô xát
- Vợ anh là người nào?
Câu hỏi làm Lôi Bình và ca? Tâm đỏ mặt, Bình chỉ vào Thế Vy
- Cô ấy!
- Vết thương của anh không nhẹ vì vậy tôi muốn anh kể rõ diễn biến sự việc tôi nghe
Lôi Bình chau mày:
- Có gì đâu mà kể lại? Vợ chồng cãi nhau rồi xung đột, đây chỉ là chuyện nhỏ trong gia đình, tôi không báo cảnh sát, không tố ai, vì vậy tôi nghĩ các anh không cần điều tra gì ca?
Viên cảnh sát còn lại quay sang Ba Tâm
- Cô này là ai?
Tâm còn đang lúng túng thì Lôi Bình nói
- Cô ấy là bạn đồng nghiệp của tôi, ký gia?
- cô làm ơn cho biết tên?
- Da. Giang Ba Tâm
- Cô có chứng kiến chuyện xung đột của hai vợ chồng ông Lôi này không?
- Dạ không. Tôi mới ghé qua thăm ông ấy
- Vậy cảm ơn
Xong vị cảnh sát mới quay sang Thế Vy
- Bà Lôi, xin bà hãy kể rõ sự tình của cuộc xung đột
- Kể rõ à, có gì đâu, chúng tôi cãi nhau, xong tôi xuống bếp xách đao lên
Lôi Bình vội ngăn lại
- Thế Vy!
Nhưng viên cảnh sát kia lại ra lệnh
- Mời bà tiếp tục no[i
- có gì đâu nữa mà nói. Chuyện như vậy đó
- Nhưng động đơ nào làm bà chém chồng chứ?
Lôi Bình vội cắt ngang
- Mấy ông đâu phải quan toà. Chuyện gia đình riêng tư. Thế Vy em đừng nói gì với họ ca?
Nhưng Thế Vy bất chấp. Tỉnh bơ nói
- Tôi sẽ nói cho cả các vị biết hết. nếu có báo chí ở đây càng hay hơn
- Thế Vy đừng nói
Lôi Bình can, nhưng viên cảnh sát kia vẫn khuyết khích
- Cô cứ nói đi
- Tôi chém chồng tôi vì tôi phát hiện ra có kẻ thứ 3 đã chem vào đời sống hôn nhân của chúng tôi
- Chuyện đó, cô có thể nhờ pháp luật can thiệp, chứ giết người là phạm tội
- Tôi không màng chuyện phải ở tù. Tôi chỉ muốn giết kể phản bội đó là chồng tôi, và cô gái tên Giang Ba Tâm naỳ
- Bà có chứng cớ về sự phạm pháp của họ không?
- Chứng cớ à? Các ông cư"hỏi họ xem chuyện đó có hay không? Chồng tôi định ly đị tôi để cưới cô Tâm này, Nhưng mà tôi không để chuyện đó xảy ra đâu, tôi sẽ giết tất cả bọn ho.
Viên cảnh sát ghi ghi chép chép, rồi quay qua Lôi Bình
- Ông Lôi, ông có điều gì muốn nói không?
Thế Vy cướp ngang:
- Ông ta còn gì để nói nữa chứ? con người vô lương tâm, bội bạc đó. Phải gánh hết mọi hình phạt
Viên cảnh sát lên tiếng:
- Bà đừng làm ồn như vậy. Chuyện này cảnh sát chúng tôi sẽ can thiệp để trả lại sự công bình cho mọi người. Chúng tôi đến đây chỉ để hỏi cho ra lẽ. Chứ không phải để chứng kiến hai bên cãi nhau
- Sao lại cãi nhau. Không lẽ các ông không để tôi chửi hắn, Gaỉ sử như bà nhà các ông ở nhà ngoại tình, đòi ly dị với các ông,ông có chịu ngồi yên không? hay là phải giết bọn họ?
Viên cảnh sát nhăn mặt:
- Xin lỗi chúng tôi đến đây là để điều tra
Và không muốn chuyện kéo đài vô ích. Cảnh sát hỏi Thế Vy
- Như vậy là bà đã xác nhân chính bà đâm ông ấy?
- Vâng, Tôi phải giết hắn để không có người đàn bà nào cướp chồng tôi được
Cảnh sát quay sang Lôi Bình
- ông Lôi này, ông có định kiện vợ ông về tội làm ông bị trọng thương không?
Lôi Bình bối rối, sợ làm lớn chuyện
- Không! đây chỉ là một sự hiểu lầm. tôi không muốn kiện vợ tôi
Nhưng Thế Vy đã la lớn tiếng:
- Anh đừng có giả nhân giả nghĩa . Anh tưởng tôi không biết ư? Anh chẳng muốn làm lớn chuyện vì sợ việc làm xấu xa của anh với con Tâm đây, bị bể tùm lum thôi
hai vị cảnh sát thấy tình hình căng quá nói
- Thôi được rồi, bữa nay tôi chỉ hỏi bấy nhiêu thôi, bao giờ cần chúng tôi sẽ mời các vị hỏi thêm
Rồi bảo Lôi Bình, thế Vy và ca? Giang Ba Tâm ghi tên họ địa chỉ nơi làm việc lên giấy khẩu cung ban nãy, mới ra về. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại 3 người, Lôi Bình giận dữ
- Thế Vy cô làm thế là sao? cô làm chuyện gì cũng gây khó khăn bất lợi cho người ta không vậy?
Thế Vy nhướng mày:
- Tôi thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói. Tôi chỉ ngạc nhiên sao cái cô này lại còn ở đây
Lôi Bình giận dữ:
- Đây là phòng bệnh của tôi. Tôi muốn ai ở thì ở ai đi thì đi chứ?
- Vậy anh thử đuổi tôi xem?
Thế Vy thách thức. Lôi Bình nói
- Tôi không đuổi cô đi. Cô phải ở đây để 3 mặt một lời. Tôi không muốn chuyện này kéo đài thêm
- Chuyện anh không muốn là chuyện của anh, có đính líu gì đến tôi?
- Nhưng hôm qua cô đã hứa với tôi rồi. Phải giải quyết cho xong, vậy mà hôm nay cô lại nói gì lạ vậy?
Thế Vy chỉ yên lặng
- Cô nói đỉ định làm gì chứ? rõ ràng giữa hai ta đã không còn tình cảm, Vậy thì kéo đài làm gì cho khổ thêm?
Thế Vy thủng thẳng nói
- Đó là chuyện của tôi. Chẳng bao giờ tôi buông tha anh!
- Cô không buông tha tôi, thì cũng là làm khổ mình thôi?
Thế Vy cười phá lên
- Làm khổ tôi à? đâu có người nào đợi tôi cưới đâu mà gấp gáp? tôi có thể kéo đài tin`h trạng này đến bao giờ cũng được
- Cô thật ác! rồi cô sẽ bị báo ứng
- Tôi ác lâu rồi, đến giờ này anh mới biết à?
Lơì của Thế Vy làm cơn giận của Lôi Bình đâng cao đến đô. Lôi Bình thấy choáng
- Cộ..cô thật là......
Rồi gập người lại, Ba Tâm thấy vậy vội đỡ Lôi Bình,
- Anh Bình, anh hãy bình tĩnh
Thế Vy thấy vậy nói
- hai người đám âu yếm nhau trước mặt tôi không sợ tố cáo ư?
Ba Tâm nói:
- Xin bà giữ lời cho!
Lôi Bình trợn mắt:
- Cô đừng có nhục mạ người ta chứ?
Thế Vy chống tay:
- Nhục mạ thì sao nàỏ nếu tôi sợ mấy người tôi đã không đến đây, cho các người biết. Còn nhiều màn ngoạn mục nữa chờ các người đấy, hãy chống mắt mà chờ xem!
- Cô định làm gì nữa đây! Muốn gì hãy thương lượng
- Thì cứ chờ đi, nói thật anh biết, Như điều anh đã nói. Tình cảm giữa hai ta hết rồi, Thì còn gì thương lượng nữa chứ? Riêng về chuyện tôi vẫn quấy rầy không buông tha anh. Chẳng có nghĩa là tôi còn yêu anh đâu! Đừng hy vọng
Nói xong Thế Vy bỏ ra ngoài. Lôi Bình buông người xuong giường mệt mỏI
Sau khi uống một liều thuốc an thần Bình ngủ luôn một giấc đến lúc tỉnh lại đã một giờ sáng. Ba Tâm vẫn còn ngồi đấy
- Anh có thấy đói không? cần ăn gì không?
Lôi Bình cảm động:
- Vậy là em không có về nhà, em đã ở đây với anh đấy à
- Không có, em đi làm, khi về mới quay lại đây,
Lôi Bình lắc đầu:
- Anh cũng khỏe rồi, em về nhà đi, đừng có khổ cực thế này mất sức
- Không sao đâu, về ngủ không được cũng vậy thôi!
Không hiểu sao Lôi Bình chợt khóc, những dòng lệ hiếm thấy chảy đài trên đôi má rám nắng của chàng. Điều đó làm Tâm phân vân
- Anh Bình, em muốn hỏi. Có phải là anh đang cảm thấy hối hận? Em muốn nói là hối hận vì đã để cho sự việc trở nên phức tạp thế này?
Lôi Bình lắc đầu:
- Không! anh không hối hận, có điều anh cảm thấy rất mệt mỏi!
Lôi Bình yên lặng một chút rồi lại tiếp:
- Thế Vy đã khiến anh cảm thấy như kiệt sức. Nghe nói mai này cô ấy còn định diễn trò gì nữa đây?
Ba Tâm lắc đầu:
- Chị ấy làm vậy nhưng chưa hẳn là vui đâu. Chi. Vy có nổi khổ riêng của chị ấy?
- Khổ ư? Cô ấy không bao giờ khổ. Đó là con người vị kỷ độc ác
- Em thấy anh chỉ nghĩ những điều xấu của chị ấy. Anh quên lúc xưa yêu nhau. Anh mới cưới chi. Vy
- Lúc đó anh là thằng mù!
- Đừng nói vậy, vừa rồi em ngồi đây không ngủ và em đã suy nghĩ. Em thấy rõ là mỗi người đều có nỗi đau riêng. Tình cảm ai cũng có, chỉ có cách biểu lộ là khác nhau. Đừng vì sự khác biệt đó mà phủ nhận người ta là không đúng
- Tâm! hôm nay em nói năng lạ lùng quá? Em định biện hộ cho Vỷ hay là em đã hối hận vì những gì mình làm? Đừng quên là em đã hứa với anh. Bất cứ lý đo gì em cũng không xa anh
- Vâng em đã hứa. Vì sẽ chẳng ai thay thế được anh ca?
- Vậy thì còn lo lắng điều gì? chúng ta phải kề vai chiến đấu, đến thắng lợi cuối cùng thôi!
- Chúng ta chiến thắng vậy ai sẽ chiến bại?
Câu hỏi của Tâm làm Lôi Bình ngẩn ra. Đương nhiên là Thế Vy, là mẹ của bé Trụ. Sự chiếng thắng đó có vinh quang không? Hình như có điều gì đó hơi tàn nhẫn. Lôi Bình ngại ngùng
- Như vậy chúng mình phải làm sao đây?
Tâm lắc đầu. Trong suốt quá trình giông tố vừa qua. Niềm tin giữa hai người rõ là đã suy giảm
Bên ngoài có tiếng chân người qua lại. Vậy là trời đã sáng. Tâm cười
- Chúng ta nói chuyện suốt đêm, vậy mà em vẫn không thấy mỏi mệt
Bình khuyên:
- Thôi em hãy về nghỉ đi. Ngày còn phải đi làm. Tối ghé qua được rồi
Tâm còn chưa trả lời, thì có tiếng mở cửa. Ai lại bất lịch sự vậy. hai người cùng nhìn rạ thì ra là Kiều Phong. Chuyện gì xảy ra nữa đây? Tâm tự hỏi
- Anh Kiều Phong!
Kiều Phong không đợi Tâm nói đứt lời đã giục
- Cô về ngay toà soạn đi! có nhiều chuyện xảy ra lắm. Cô phải về phụ chúng tôi một chút lấy tin
Nhưng cách nói của Kiều Phong không qua mắt được Lôi Bình .Bình hỏi
- Cô Tâm đà chuyển sang phòng Internet rồi, làm sao có chuyện đi lấy tin
Kiều Phong không buồn giải thích, kéo Tâm đi ra ngoài. Tâm hỏi
- Có chuyện gì mà anh có vẻ khẩn trương như vậy?
Kiều Phong trợn mắt:
- Nguy cho cô và Lôi Bình đến nơi rồi. 10 giờ sáng này Thế Vy sẽ tổ chức họp báo. Và rồi mọi thứ sẽ như quả bom nổ tung lên!
Tâm nghe nói giật mình:
- Aị..ại cho anh biết vậy?
kiều Phong lắc đầu:
- Còn ai nữa, toà soạn phái tôi đi dự nè
- Vậy anh tìm tôi để làm gì? chị ấy hận tôi thấu xương, tôi đến chỉ như đổ đầu vào lửa
Kiều Phong nhìn thẳng Tâm
- Nhưng cô không thể để cho bà ấy phá nát cả đanh dự cô và Lôi Bình. Chuyện này mà để xảy ra thì nguy lắm. Đư luận xã hội chúng ta đâu dễ dàng chấp nhận? Và lúc đó sợ là chẳng có ai giúp được hai người nữa đâu
- Nhưng chúng tôi nào đã làm gì đâu? chúng tôi chẳng cần ai cả?m thông hay giúp đỡ
- Cái chuyện hai người yêu nhau ai ai cũng đều biết. Đó là cả vấn đề. Còn chuyện mấy người có làm gì hay không, người ta không cần biết. Co Tâm naỳ, hãy tỉnh táo mà suy nghĩ đi. Cả một tương lai đen tối đang chờ hai người đấy
Tâm nghĩ ngợi rồi nói
- Hay bảo anh Bình đi gặp chị ấy?
- Anh Bình đến chẳng tác dụng gì đâu. Cô chẳng thấy sao? Anh Bình lúc gần đây đâu còn là một Lôi Bình ngang ngược rắn rỏi ngày trước? Anh ấy đã có vẻ nhục chí rồi?
- Nhưng mà...tôi đến đấy có giải quyết được gì?
Kiều Phong suy nghĩ
- Tôi cũng không biết....nhưng ý ông chủ nhiệm là muốn cô, bằng mọi cách phải ngăn buổi họp báo đó lại
- ông chủ nhiệm nghĩ là tôi làm được ư?
- Chắc thế, nhưng này cô Tâm. Đây là giây phút sinh tử. Cô cần phải bình tĩnh suy xét. Không thể sử dụng thuần tình cảm để giải quyết sự việc của mình
- Ý anh muốn nói là không nênđ ể tình cảm lôi cuốn
- Vâng. Tụi này ở ngoài nên khác quan hơn và cảm thấy là cô còn trẻ. Tương lai còn đài, đừng chỉ nghĩ bằng tình cảm mà phải sử dụng lý trí, nếu không để thân bại đanh liệt thì uổng lắm. Chuyện đó chẳng đáng tí nào!
Kiều Phong nói và nhìn Tâm thăm đò, sau đó nói tiếp
- Cô Tâm này, co người họ nhận định. Họ nghi ngờ cái tình cảm giữa cô và Lôi Bình. Họ cho là cuộc tin`h đó như là một đoản khúc nhỏ trong các cuộc đời đài. Vì vậy phải suy nghĩ chín chắn. Đừng để hỏng một đời. Cô suy nghĩ xem sự hy sinh đó có đáng hay không? Bởi vì sau naỳ khi đã lớn tuổi nhìn lạị...nhiều khi ta sẽ hối tiếc
Lời của Kiều Phong khiến Tâm bối rốị lòng rôi như tơ. Tâm thấy Kiều Phong cũng có lý. Kiều Phong vừa trình bày cũng xuất phát từ thành ý. Nhưng hiện tại, Tâm thấy mình chỉ có thể có một tình yêu đuy nhất. đó là với Lôi Bình. Còn trong tương lai có hối tiếc không? Chuyện đó Tâm không biết
- Tâm này, cô là người thông minh. Tôi tin là cô sẽ biết mình nên làm gì. cuộc đời giống như mặt biển có lúc sóng to ,có lúc phẳng lặng. Có vui có buồn, có khổ đau. Cái quan trọng nhất là biết hy sinh đúng lúc, nhận đúng lúc. Đời nó đâu phải hoàn toàn lý tưởng như ta nghĩ
Kiều Phong tiếp tục nói. Tâm nhìn vào đồng hồ, Bây giờ là 8 giờ, Còn đúng hai giờ nữa Thế Vy sẽ họp báo. Phong nói tiếp:
- Hiện bây giờ Thế Vy và bé Trụ đang ở nhà Lôi Bình một lúc nữa buổi họp báo sẽ diễn ra tại nhà hàng Quốc Tân
Nói xong, Phong bỏ đi. Tâm đứng tượng ra đấy rất lâu. Phải làm sao bây giờ? nếu không muốn cuộc chiến bùng nổ. Nếu không muốn thân bại đanh liệt. Chỉ còn cách là từ bo? Lôi Bình. Từ bỏ mối tình đớn đau! cuộc đời không trải thảm nhung như ý ta tưởng. Vậy thì....
Đứng trước cửa nhà Bình. Tâm vẫn chưa biết mình phải bắt đầu thế nào. Nhưng thôi. Thời gian quá cấp bách. Tâm đưa tay lên bấm chuông
Rất nhanh co người bước ra mở cửa. Không ai khác hơn là Thế Vy. Tâm thu hết can đảm nói
- Thưa bà, tôi đến đây là để hầu chuyện bà, tôi muốn giải quyết sự việc
Thế Vy yên lặng nhìn Tâm, rồi đáp cụt ngủn
- Vào đi!
Tâm theo Thế Vy vào phòng khách. Mọi thứ bày biện ngăn nắp. Đó quả là một sự ngạc nhiên. Bé Trụ đang chơi đưới đất thấy Tâm, nó cười mừng rỡ
- À, đì đến rồi, hôm nay đì đưa con đi chơi vườn thú nữa phải không?
Ba Tâm chợt thấy có cái gì nghèn nghẹn trong họng, nói
- À để lần sau, mẹ và cha sẽ đưa con đi nhé
Lời của Tâm khiến Vy có vẻ ngạc nhiên. Bé Trụ lại hỏi
- Đì không đối con chứ? cha me đẫn con đi thật à?
- Đương nhiên rồi, cả hai người
Bé Trụ nghe nói đứng bật đậy, chạy lại ôm Thế Vy
- Vậy thì hoan hô! Mẹ! Đó nói có thật không?
Thế Vy có vẻ hơi lúng túng, nhưng nói:
- Nếu con ngoan. Mẹ sẽ đưa con đi chơi. Còn bây giờ con vào trong đi, để mẹ và đì đây nói chuyện
- Vâng--Bé Trụ ngoan ngoãn đáp, còn quay sang Tâm--Thôi chào đì nhé!
Tâm nhìn thằng bé, xúc động nhập đề
- Xin lỗi chi. Vy, tôi thật không ngờ tình hình lại diễn biến phức tạp thế này. Tất cả sự việc đó...Tôi chẳng biết nói làm sao cho chị hiểu. Bây giờ tôi chỉ muốn nói với chị là, dù chị có ưng hay không, tôi vẫn xin rút lui
Thế Vy ngạc nhiên nhìn Tâm. Sao lại có chuyện dễ dàng như vậy? Thế Vy hỏi
- Có phải anh ấy bảo cô đến đây không?
Tâm lắc đầu:
- Không, tôi tự ý đến. Anh ấy còn chưa biết chuyện tôi đến đây nữa. Tôi thấy thì thật ra mọi chuyện đều hết sức giản đi. Tôi rút lui là vấn đề giải quyết, mà tôi cũng thấy chẳng có lý đo gì, mình lại chen chân vào chuyện của hai người
Lời của Thế Vy dịu hẳn
- Tôi hiểu ý cô nói
- Cũng có nhiều điều chị không cần hiểu. Chị cũng không cần biết tại sao tôi hành độgn như vậy. Chỉ cần chị đồng ý là tôi rút lui
Thế Vy nói:
- Nhưng tôi thấy nghi ngờ...Hay là cô sợ buổi họp báo sắp diễn ra của tôi?
Tâm nói một cách bình thản
- Chị lầm rồi. Tại sao tôi phải sợ? tôi chỉ nghĩ là tôi chẳng có lý đo hoặc tư cách gì để làm khổ người khác
Thế Vy chau mày định phản ứng nhưng Tâm đã nói tiếp
- Tôi biết mình có tình cảm riêng của mình, người khác cũng có. Vậy thì mình đâu thể phủ nhận tình cảm của người tả tối quá không ngủ tôi đã suy nghĩ rất nhiều!
Thế Vy nghi ngờ:
- Nhưng cô có đòi hỏi điều kiện gì không?
- Điều kiện à? nếu đòi hỏi thì đã không đến đây. Tôi đến với sự thành tâm, thiện chí
Thế Vy chăm chú nhìn Tâm:
- Nhưng tại sao phải đồng ý? Anh Lôi Bình chẳng nói là đã hết tin`h nghĩa gì với tôi rồi ư?
- Đó là lời nói lúc giận hờn. Vả lại tôi nghĩ tình cảm có thể hun đúc được, vun bồi được. Vì vậy chuyện chị và anh Bình có thể trở lại như ngày xưa
Thế Vy vẫn nghi ngờ:
- Dựa vào đâu mà tôi tin cô?
- Không dựa vào đâu cả. Tin hay không tin là chuyện của chi. Nhưng tôi đến đây với cả tấm lòng.
- Nhưng phải có lý đo chứ?
- Lý đo thì có chứ! này nhé. Tôi còn trẻ, tôi không thể vì một chút tình cảm mà bỏ phí mọi thứ, chị hiểu chưa?
Thế Vy nhún vai:
- Nhưng đã có một lúc, hai người đã bất chấp tất cả. Đã tuyên bố là sẵn sàng hy sinh mọi thứ?
- Vâng. Trong đời ai chẳng có mấy lúc lỗi lầm. Tuy chuyện này chưa hẳn là sai, nhưng tôi không có quyền vô cớ làm thương tổn người khác, nhất là chị và bé Tru.
Thế Vy tự ái:
- Chưa hẳn là cô làm khổ tôi được đâu!
- Tôi biết. Nhưng rõ ràng là chị vẫn còn yêu anh ấy. Bằng không chị bỏ phí bao nhiêu sức lực để đánh đổ, trả đũa anh Bình làm gì?
Thế Vy yên lặng, có chiều suy nghĩ. Tâm tiếp:
- Giữa chúng ta lại chẳng có gì thù hận nhau, tại sao ta phải quyết đấu với nhau, để người chết người thương tích? Nói thật với chi. Tôi thì không cần, nhưng anh Bình là đàn ông, anh ấy phải làm việc phải có chân đứng trong xã hội phải đối điện với mọi người. Vì vậy, bà Lôi Bình ạ tôi xin phép rút lui
- Nói như vậy, có nghĩ là cô vẫn còn yêu anh ấy?
Tâm cười buồn:
- Yêủ đó là một thứ tin`h cảm đẹp. Mà đã là đẹp thì không có quyền làm người khác khô?
Thế Vy yên lặng, cảm nhận
- Bà Lôi Bình1 hẳn bà hiểu những điều tôi nói và cảm thông cho tôi chứ?
- Vâng
- Vậy thì tôi rất sung sướng. Và tôi mong là bà bình tĩnh suy xét trước khi hành động, đừng để việc làm nhất thời của mình tạo nên sự ân hận cả đời. Hãy tin tôi ! bà và ông nhà rồi sẽ hàn gắn và hai người sẽ có một mái ấm hạnh phúc
Thế Vy có vẻ bị thuyết phục
- Bé Trụ nó cần tình yêu không chỉ của cha mà cả của mẹ gia đin`h là một tổng thể thống nhất. Nó cần hạnh phúc để phát triễn
Thế Vy bắt đầu khóc
- Cảm ơn cô Tâm!
- Anh Lôi Bình sau cơn bãi táp này sẽ hụt hẫng, anh ấy cần nhiều sự giúp đỡ của chi. Mong chị cố gắng để giúp anh ấy hồi phục
- Vâng
Thế Vy nóị và nghĩ lại những ngày quạ rõ ràng là mình đã ích kỷ. Chỉ biết bản thân, bỏ bê gia đình. Chỉ có sự lục đục vừa qua mới giúp mình nhìn lại, mới khám phá ra những thiếu sót trong cuộc sống hôn nhân của mình
Tâm thấy mình đã nói hết những điều cần nói rồi, nên đứng đậy
- Thôi tôi về đây! và tôi mong chị cũng hiểu cho tôi không phải là hạng gái mất nết lăng loàn
Thế Vy lúng túng hỏi
- Vâng, tôi hiểu, tôi hiểu! cô rất tốt, tình yêu không thể trách! Nhưng mà....nhưng mà...cô dự định sau đó sẽ làm gì?
Tâm cười
- Ồ! có gì đâu mà lo. Năm nay tôi chỉ mới 23 tuổi. Trẻ chán! dĩ nhiên tôi sẽ lánh mặt khỏi thành phố này một thời gian. Sau đó có thể tôi tiếp tục học . Tôi phải tìm cho mình một hướng đi chứ? Chị khỏi lo cho tôi
Rồi Tâm bước ra ngoài, Thế Vy chạy theo
- Quên nữa, tôi muốn nói lời cảm ơn cô. Còn nữa, tôi cũng sẽ cố gắng để gia đình không đổ vỡ lần nữa
Tâm cười:
- Còn nữa, tối nay chị nhớ mang cơm vào cho anh ấy, gặp chị đương nhiên anh Bình sẽ hiểu chuyện gì đã xảy ra
- Cảm ơn cô!
Tâm đi ra ngoài. một nỗi buồn vời vợi. Mọi chuyện như vậy là đã kết thúc rồi ư? Tâm không biết
Vừa ra khỏi nhà Bình, là Tâm đã thấy Kiều Phong đứng cạnh cột đèn gần đấy, Vừa chăm chú nhìn Tâm. Phong hỏi
- Thế nào? mọi chuyện giải quyết rồi chứ? Kết quả?
Tâm chỉ nói:
- Bây giờ tôi phải về nhà, lấy thêm một ít áo quần rồi tạm thời xa Đài Bắc. có lẽ tôi sẽ xuống phía Nam, ở nhà đì tôi một thời gian, rồi sau đó sẽ tính. Có điều không biết anh Bình sẽ ra sao
- Đừng quan tâm đến anh ấy. Chuyện đó có tôi lo. Cái quan trọng là cô đã thuyết phục được Thế Vy hủy cuộc họp báo. Mọi thứ còn cứu vãn được. tôi phục cô!
- Tôi?
- Vâng. Dứt khóat được không phải dễ dàng, nhưng này sư muội làm gì cũng cần trầm tĩnh, đừng có vì vậy mà lấy chồng một cách dễ dãi nhé
Tâm thở đài
- Lấy chồng ư? tôi nào còn tâm trí để lấy ai bây giờ?
Rồi Tâm lắc đầu bỏ đi, buổi sáng thành phố vẫn đệp mà lòng Tâm trĩu nặng. Cuộc đời có lẽ là màu hồng. Màu hồng của bình minh nhưng cũng có màu hồng của chiều tà
Tâm trạng của Tâm là hồng gì đây? Mong rồi mọi thứ sẽ qua đi. Sẽ quên lãng được
Bóng Tâm mất hút ở cuối đường....