Chỉ mục bài viết |
---|
Tình Yêu Tình Yêu |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Tất cả các trang |
Chương 7
Tâm thấy bực tức và thất vọng thái độ ban nãy của Bình rõ là vô cùn gbất công. Tại sao lại xua đuổi Tâm? bô. Bình đã quên là đã có lần chàng, nói:"có em bên cạnh anh mới thấy lòng thanh thản lại ư?"
Tâm cảm thấy tự ái bị thương tổn. Tình cảm Tâm đành cho Bình mặc dù trên lý trí đã xác định đó là một sai lầm, không thể có kết quả nhưng...chẳng lẽ vậy rồi hết thúc như thế này ư? Có lẽ vậy! có lẽ vì khi Bình đến với Tâm không phải bằng trái tim thật sự mà chỉ là một dự bấu víu của kẻ bị đắm thuyền, muốn tìm một điểm tựa đó là tình cảm lúc bị kích động tột độ còn Tâm? một sự buông thả ngu xuẩn, ngây thơ nên mới đưa đến hậu quả thế này. Tình yêu rõ là mong manh, đến bất chợt và đi bất chợt nhưng tình yêu chỉ giới hạn trong "cảm xúc"thì cũng chỉ là một tình yêu đau khổ, không tưởng
Tâm bước xuống xe bus chậm rãi bước về nhà nỗi đau cũng vơi đần đi vì biết tình yêu là vô vọng. Nhưng vừa đến khúc quanh vào nhà, chợt nghe có tiếng nổ của xe máy, tiếng nổ khá quen thuộc Tâm biết al` điều gì xảy ra. Nàng đứng lại chờ đợi Lôi Bình trờ xe đến đừng trước mặt Tâm ánh mắt thành khẩn
- Ba Tâm, anh xin lỗi. Anh đến đón em đây em về toà soạn với anh nhé?
Tâm chẳng nói chẳng rằng đứng đó với hai dòng nước mắt chảy dài giọng Bình tiếp:
- Anh xin lỗi anh bậy quá, Anh không kềm chế được tình cảm của mình Tâm đừng khóc nữa được không em?
Tâm lắc đầu lòng đầy mâu thuẫn, nhưng dù gì Tâm cũng thấy vui. Lôi Bình đã trở lại
Giọng Bình như vang từ hư vô:
- Ði với anh về toà soạn nhé? Em biết không em đi rồi anh không viết được một chữ nào cả. Thôi hãy trở lại toà soạn với anh đi
Tâm chẳng biết làm sao hơn lẳng lặng leo lên xe Bình
Tâm bắt đầu luyện tiếng Pháp ở nhà Nghị Chi. Thật ra, thì lúc còn ở đại học. Tâm cũng đã học qua hai năm tiếng Pháp nhưng không ngờ ra trường xong, vì không sử dụng đến nên đã trả hết cho thầy
Tâm phải học lại từ đầu
Nghị Chi là người biết rõ nguyên tắc sư phạm dạy rất cẩn thận chịu khó trình độ Pháp văn của chàng chẳng kém trình độ chữ Hoa, vì vậy sự truyền đạt rất có hiệu quả, Tâm học một cách thích thú, trên nguyên tắc là giờ học chỉ một tiếng mỗi ngày nhưng nhiều lúc quên cả thời gian có khi kéo dài đến cả giờ cơm trưa. Những lúc như vậy Tâm phải mời Chi về nhà mình dùng cơm rồi sau đó hai người cùng đến tòa soạn báo
Vì sự việc xảy ra rất tự nhiên Nghị Chi sông có một mình việc bếp núc nhiều khi rắc rối đến nhà Tâm ăn cũng tiện lợi
Hôm ấy hai người dùng cơm xong cùng đến tòa soạn vừa đến nơi cũng vừa lúc Lôi Bình từ trong bước ra anh chàng có vẻ vội vã như đi làm gì đó
- Chào!
Nghị Chi lên tiếng trước
- Chào!
Bình đáp liếc nhanh hai người rồi nói thêm:
- Tôi có chuyện gấp cần đi đây!
Rồi đi ngay, Tâm và Nghị Chi đi vào thang máỵ Tâm băn khoăn không biết Bình thấy hai người đi chung phản ứng ra sao? Tâm đang yên lặng nghĩ ngợi thì nghe Nghị Chi nói:
- Lôi Bình như coi tòa soạn làm nhà vậy. Suốt ngày ở đây
Tâm phản ứng
- Một phóng viên yêu nghề phải như vậy chứ!
Nghị Chi lắc đầu:
- Ðâu phải nhất thiết như vậy? nếu anh ấy đã có gia đình làm vậy phải là khổ cho vợ con ở nhà không?
Tâm giật mình:
- Vâng anh nói cũng đúng
Nghị Chi tiếp:
- Anh Bình chưa làm tròn bổn phận người chồng người cha
Tâm bênh vực:
- Nhưng đàn ông cân phải coi trọng sự nghiệp
- Ðồng ý, nhưng quá trọng sự nghiệp mà bỏ bê gia đình thì cũng không đúng
Hai người bước ra khỏi thang máy Tâm nghĩ Thế Vy rõ là cũng tội Phải chăng vì muốn lấp đầy khoảng trống nên Vy mới tìm thú đam mê trên việc mua sắm?
Tâm vụt hỏi Chi:
- Anh có thấy vợ anh Bình qua chưa?
Nghị Chi cười lịch sự nói:
- Chưa nhưng với người như anh Bình hẳn phải có bà vợ rất đẹp
Tâm yên lặng đi về phòng làm việc của mình, Nghị Chi chợt hỏi:
- Cô Tâm này tối nay chúng ta về sớm một chút được không?
Tâm ngạc nhiên:
- Sao phải về sớm? lý do
- Tôi đã mua hai vé hoà nhạc rất đặt biệt do nhà đánh cầm violon Nhật bản biểu diễn cơ hội hiếm hoi mong là được cùng cô đi xem
Tâm do dự thật ra Tâm cũng không muốn khước từ một lời mời chân thành thế này, đó là chưa nói, buổi hoà nhạc này đã được mọi người ở thành phố bàn tán vé nào phải dễ mua. Sau một phút do dự Tâm gật đầu:
- Thế mấy giờ bắt đầu?
- 8 giờ khai mạc 7:30 chúng ta đến đấy là vừa, đến trễ không lịch sự cho lắm
- Vâng, thế thì 7:30 chúng ta sẽ gặp nhau ở dưới lầu
Vào phòng làm việc chỉ có một mình Kiều Phong ở đấy Tâm hỏi:
- Chẳng có tin chiến sự gì cả ư?
Kiều phong cười:
- Sao tối ngày cô cứ trù có chuyện hoài vậy. Ðể sư huynh đây nghỉ ngơi một ngày không được sao?
Tâm nghe vậy , nói:
- Vậy hôm nay tôi phải về sớm, nhà có chút việc
Tâm nói dối không quen, nên chẳng được tư nhiên, Kiều Phong cười:
- Nhà có việc gì? định dối cả tôi nữa à?
Tâm chuyển hướng câu chuyện:
- Ban nãy dưới lầu đụng mặt Lôi đại gia đi ra , ông ấy có vẻ rất vội
Kiều Phong cười:
- Vậy là sư muội nhà tôi vẫn còn nhớ đến Lôi đại gia ư?
Tâm nổi nóng:
- Hôm nay anh làm gì gây sự với tôi mãi vậy?
Kiều Phong như chẳng để ý điều Tâm nói
- Hỏi thật này, Chuyện với Ðỗ Nghị Chi tiến triễn đến đâu rồi
Tâm liếc dài Kiều Phong nói:
- Sắp đính hôn đến nơi rồi, được chưa? Ông sao càng ngày càng giống đàn bà quá
Kiều Phong lắc lư:
- Vâng đàn ông mà nhiều chuyện thì còn hơn đàn bà nữa là. À, mà hôm nay cô cùng Nghị Chi đi làm đấy à?
- Ðã báo cho anh biết mấy trăm lượt rồi. Anh ấy đang dạy tiếng Pháp cho tôi mà
- Tại sao dạy cho cô mà chẳng dạy cho tôi
Tâm trừng mắt:
- Thôi đừng đùa nữa. Anh nói như thật vậy đó
Kiều Phong vẫn không buông tha
- Hãy nói thật đi. Tối nay về sớm là đi hẹn với Nghị Chi phải không?
Câu hỏi của Kiều Phong làm Tâm giật mình đỏ mặt:
- Anh Kiều Phong!
Nhưng Kiều Phong vẫn tiếp tục:
- VẬy là sắp có chiến tranh đấy "Song hùng đoạt mỹ nhân"kịch bản này căng đấy. Nè sư muội, phải dè chừng đấy. Ðể không sau này lại trách sư huynh sao không báo trước
Tâm như qủa bóng xì hơi ngồi xuống:
- Sư huynh này! anh đã nghe người ta xầm xì gì nữa phải không?
- Xầm xì thì chẳng có, vì cô với Nghị Chi đi lại công khai cơ mà? có điều phải đè chừng anh chàng Lôi Bình đấy
- Em nghĩ chẳng có gì cả
- Sao lại không. Trời tĩnh lặng có thể sấm sét. Ba Tâm cô phải coi chừng có chuyện rắc rối đấy
- Ai gây rắc rối?
Tâm giật mình hỏi, nàng nghĩ Lôi Bình không đến đổi ấu trĩ như vậy. Kiều Phong suy nghĩ một chút nói:
- Tôi biết nói thế nào bây giờ? có điều cô và Nghị Chi cũng đừng công khai quá như vậy, tôi sợ có người bị nóng mũi đấy
- Sư huynh muốn nói là....
Kiều Phong chợt hỏi:
- Cô có biết chuyện Thế Vy sang Mỹ rồi chưa?
Tâm hoàn toàn bất ngờ:
- Không biết? nào có nghe anh Lôi Bình nói gì đâu?
- Nghe nói hai người đã cãi nhau một trận tóe lửa họ suýt đánh nhau đấy.
Tâm bất an:
- Có nghe nói vì chuyện gì không?
Kiều Phong nhún vai:
- Tôi làm sao biết. Cô muốn rõ hỏi Lôi Bình đấy
Tâm chau mày:
- Từ nào đến giỜ tôi không thích hỏi những chuyện đại loại như vậy nhưng Thế Vy đi rồi, bé Trụ làm sao?
ai chăm sóc nó?
Kiều Phong lắc đầu
- Nghe nói Lôi Bình phải đưa cháu về nhà ngoại vì vậy Ba Tâm ơi, Ba Tâm hỡi, cô phải cẩn thận đấy
Tâm lúng túng:
- Chuyện đó có đính đáng gì đến tôi?
Kiều Phong thành khẩn:
- Tôi mong là chẳng đính đáng gì đến cô cả. Tôi cũng thấy Nghị Chi thích hợp với cô Nhưng mà Lôi Bình rất ngang ngược tôi không biết phải nói thế nào nữa
Tâm gật đầu:
- tôi hiểu rồi, hiểu rồi!
Kiều Phong cười, trở về bàn làm việc của mình và một lúc sau chàng nhận được lệnh phải đi lấy tin, thế là Phong đi ngay. Văn phòng bây giờ còn lại một mình Tâm. Chẳng có việc gì làm Tâm cũng thấy buồn. Tâm rất thích được đi lấy tin, nhất là đi với Lôi Bình, như lần đột nhập vào hang ổ bọn cướp lần trước. Ngồi nghĩ lại, Tâm thấy vẫn còn hồi hộp. Lần đó ngày hôm sau tờ báo của Tâm làm đà đưa ra được mấy phóng sự thật phong phú giựt gân. Tin tức chi tiết về bọn cướp khá đầy đủ, khiến các báo khác phải lé mắt Lôi Bình là vậy đó. Có thể làm được nhiều việc mà người khác không làm được
Ðang lúc nghĩ ngợi thì Tâm nghe có tiếng bước chân đồn đập chạy đến, Tâm biết ngay là Bình đã về. Và quả là như vậy, Bình đã xuất hiện trước mặt. lại huýt sáo, có vẻ vui vẻ nữa chứ
Thấy Tâm, Bình đưa tay lên, đầu lắc lắc
- Sao mà một mình ngồi ở đây vậy?
Tâm nói :
- Kiều Phong mới vừa đi ra. À! anh vừa đi lấy tin về đấy à?
Bình lắc đầu:
- Không mượn cớ để làm việc tư thôi
Thấy thái độ vui vẻ của Bình, Tâm nói:
- Anh Bình này, tối nay tôi xin phép về sớm nhé, nhà có chút việc
Lời của Tâm làm Bình chựng lại. Tâm tiếp:
- 7:30 em sẽ về, việc quan trọng lắm, phải có mặt ở nhà
Bình nhìn Tâm một chút, rồi nói:
- Ðược, 7:30 về đi, chuyện quan trọng thật ư?
Bây giờ đến lượt Tâm bối rối:
- Anh Bình mà....
- Thôi chẳng sao cả, nếu có việc cứ về. Công chuyện có anh làm thay được mà
- Vậy thì cảm ơn
Không khí yên lặng đến căng thẳng bao trùm suốt buổi chiều hôm ấy. Thật lạ là cả buổi lại chẳng có tin gì sốt đẻo đê? Bình đi săn tin, chẳng ai nói với ai điều gì cả
Ðến giờ cơm tối, Tâm đi ăn với một người bạn gái bên phòng biên tập. 7 giờ quay về toà soạn đã không thấy bóng Lôi Bình đâu. Tâm đành quay về chỗ ngồi, chờ mãi đến 7: 30 mới xách cặp xuống lầu, Nghị Chi đã đứng chờ sẵn ở đấy
Chi là một người lịch sự lúc nào cũng đúng giờ, tính tình lại hoà nhã chẳng trách vào đâu được. Khi cả hai người đến rạp hát thì đã 8 giờ kém 5, người xem đông nghẹt
Ðến khi Tâm và Chi vào được chỗ ngồi thì buổi biểu diễn cũng bắt đầu. Ban nhạc vừa bắt đầu trình tấu. Tâm chưa kịp tập trung lắng nghe, thì có cảm gíac như có ai đó đang theo đõi mình, Tâm cảm thấy mất tự nhiên. Ai vậy? trong cái bóng tối lờ mờ, thật khó biết là ai
Và rồi cuối cùng không chịu được Tâm quay lại tìm kiếm Ðôi mắt theo đõi nàng hình như ở góc xéo của mấy hàng ghế phía saụ tâm quay lại nhìn kỹ, đúng là Lôi Bình
Làm sao Lôi Bình lại có mặt trong cái buổi hoà nhạc này? Tâm phân vân, đúng là Lôi Bình rồi, bên cạnh chàn glại là chiếc ghế trống, và đến khi nhìn thấy ghế trống, Tâm hiểu ngay vì sao Bình bước vào lại có vẻ vui như vậy. tâm thấy thất vọng, thì rạ...nhưng tại sao Bình không nói trước?
Buổi hoà nhạc chợt nhiên trở thành vô nghĩa với Tâm, Nàng không nhìn lên sân khấu mà chỉ nhìn xuống, Tâm thấy hổ thẹn vì những điều mình đã nói đối với Bình. Nghị Chi ngồi kế bên ngạc nhiên nhìn qua
- Ồ! cô Tâm, làm sao thế, không khoẻ à?
Tâm lắc đầu, đôi mắt lạnh và bén của Lôi Bình hiện rõ trong đầu Tâm không tắt.
Sau buổi hoà nhạc đó, chuyện tình giữa Lôi Bình và Ba Tâm gần như kết thúc. Lôi Bình ngày ngày vẫn đến sở làm, không nhắc lại chuyện cũ một câu. Hết giờ làm việc vẫn nán lại, vẫn ngồi đối điện với Tâm, nhưng Tâm cảm thấy giữa họ giờ đã có một sự ngăn cách
Tâm khác với mọi người, chuyện đi nghe hoà nhạc với Nghị Chi, chuyện nói dối Bình bị lộ đã khiến Tâm vừa xấu hổ vừa hối hận, có điều dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, có hối hận cũng chẳng ích gì, chỉ nội tâm cứ bứt rứt không yên, Tâm cũng đà nhiêu lần muốn qua nói với Bình mấy tiếng xin lỗi nhưng nghĩ đến cái cá tính nóng như lửa của Bình, Tâm lại không dám
Thế là Tâm cũng yên lặng Bao nhiêu tinh thần tập trung cả trên công việc. Ngay chuyện ra ngoài lấy tin, Tâm cũng chủ động đi tìm. Càng ít có mặt ở văn phòng càng tốt. Một cách để tránh khỏi phải chạm mặt Lôi Bình đối với Tâm đó là những ngày nặng nề khó xử nhất. Vậy mà Tâm thấy Bình như tỉnh bơ như chẳng có gì xảy ra
Chuyện hai người chẳng nói ra vậy mà cả tổ phóng viên bình như ai cũng biết hết chẳng có lời tò mò hạch hỏi nhưng những ánh mắt căng thẳng của họ đã nói rõ hết mọi chuyện. Cái không khí ngột ngạt kia nhiều lúc khiến Tâm đặt câu hỏi. Hay là mình hoán chuyển qua làm việc khác đi?
Ðó chỉ là một ý niệm chứ thật ra Tâm cũng không muốn thay đổi công việc. Từ trong tiềm thức, Tâm nào có muốn xa Lôi Bình
Ngày Ngày Tâm vẫn đến nhà Nghị Chi học tiếng Pháp vì Tâm thích học, mà Chi cũng nào có làm điều gì để Tâm giận để phải cắt đứt sự qua lại giữa hai người? Tuy Tâm gắng giữ sự bình thản, nhưng đâu qua được mắt Nghị Chi:
- Cô Tâm bình như cô có chuyện gì lo nghĩ, nên tinh thần không được tập trung
Tâm vội lấp liếm:
- Ðâu có. Công việc ký giả khá bề bộnnên có lúc căng thẳng có lúc thư giãn. Tôi chẳng có gì cả
- Thật vậy ư?
- Giấu anh mà làm gì? Hay là anh thấy tôi học chẳng tiến bộ?
Nghị Chi lắc đầu:
- Chuyện học thì khác. Ðằng này tôi thấy cô hình như có tâm sự gì đấy nên cô có vẻ chẳng tự nhiên
Ðiều Nghị Chi nói càng làm Tâm lúng túng
- Vậy ư? Thế anh có hối hận vì có một người học trò rắc rối như tôi không?
- Từ nào đến giờ đã làm việc gì là tôi không hối hận. Nếu việc đó là sai thì như rút kinh nghiệm vậy thôi
Tâm đẩy quyển sách tới trước:
- VẬy thì chúng ra bắt đầu học đi
Nhưng Chi nhìn Tâm lắc đầu:
- Hôm nay ta nghỉ một bữa vậy, cô Tâm này tôi thấy thì cô hình như cố làm thật nhiều việc để quên lãng một điều gì đó đúng không?
Tâm giật mình nhưng bản chất háo thắng khiến Tâm chẳng đám nhìn sự thật lắc đầu nói:
- Không đúng, hoàn toàn không đúng, May là lúc xưa anh không học môn tâm lý học nếu học chắc anh ra trường không nổi
- Cô có thừa nhận hay không tôi không ép, nhưng tôi vẫn bảo lưu những gì mình đã nhận xét
Chi nói Tâm giữ vững lập trường
- Tôi biết rõ tôi hơn anh, vì vậy anh sai rồi
Chi thấy vậy nói:
- Thôi được chuyện đó gác qua một bên
- Nghĩa là chúng ta tiếp tục học chứ?
- không đã bảo ngưng một bữa mà. BÂy giờ tôi mời cô dùng cơm với tôi, tôi mời
Tâm cười:
- Nguyên do bữa nay có gì đặt biệt ư?
- Ðâu cần phải có gì đặt biệt mới mời cơm đúng không? bây giờ cô ngồi đây nhé 5 phút thôi để tôi đi thay áo
Tâm phân vân không biết có nên đi không, nhưng rồi nghĩ giữa mình với Lôi Bình không còn gì nữa rồi, có đi cũng chẳng sao nên gọi dây nói về nhà, báo cho mẹ biết là không về dùng cơm. Nghị Chi đã thay đồ xong, bước ra:
- Thôi đi, hôm nay mình ăn cơm Việt Nam nhé?
Tâm bất ngờ:
- Ở ÐÀi BẮc mà có cơm Việt Nam à? sao tôi không nghe nói?
Nghị Chi cười:
- Cô đừng lo không chừng vài tháng nữa thôi, cả cơm Congo đài bắc cũng có
Tâm nghe nói cười lớn:
- Cơm đó chắc chẳng ai dám ăn. phải gõ phèng la quảng cáo mời mọc
Nghị Chi nhìn Tâm gật gù:
- Ðấy đã mấy hôm rồi chẳng thấy cô cười được thế, cô biết không?
- Tại anh không gặp tôi thường xuyên
- Không hẳn nhưng tôi tin cái gì mình thấy
Rời khỏi nhà Nghị Chi hai người ngồi xe đến đâu con hẻm trên. Quả thật nơi đấy có treo tấm biển đề: "Quán ăn Việt Nam"Tâm nói:
- VẬy là nghề lấy tin của tôi chưa bén, cần phải học nhiều
Chi cười:
- Thật ra tôi cũng nào có hay ho gì, tình cờ đi ngang trông thấy thôi
Bước vào trong, Tâm hỏi:
- Ðúng là đân Việt Nam nấu không?
Nghị Chi cười:
- Làm sao biết được tôi cũng chưa hề đến việt nam có điều trông cách ăn mặc cũng giống người Việt kệ cứ thử đi để biết món ăn việt Nam ra sao
Vì chưa hề dùng món ăn Việt Nam qua , nên Nghị Chi và Tâm kêu thử mỗi thứ một ít, ăn xong Tâm nhật xét
- Thức ăn hơi ngọt
- Ngọt thì dễ béo, tốt thôi, lúc này tôi thấy Tâm hơi gầy đấy
Chi nói, Tâm vội chống chữa
- Ðừng lo khi mùa đông đến là tự nhiên tôi mập ra chu kỳ nó như vậy mà
- Lúc đó nhờ ăn thức ăn béo
- Không hẳn--Tâm nói, rồi nhìn vào đồng hồ--thôi tính tiền rồi về, bằng không trễ việc mất
Nghị Chi gọi bồi bàn tính tiền,hỏi:
- Tôi đi làm sớm hay trễ gì chẳng ai nói, chắc Lôi Bình nghiêm khắc lắm ư?
Nghị Chi nhắc đến Lôi Bình làm Tâm mất vui ngay.
- Không có điều chúng ta phải có trách nhiệm chứ?
Tâm nói, Nghị Chi lại tiếp:
- Có người nói Lôi Bình có thiên kiếm với phóng viên nữ, ngoại trừ cô
- Vậy ư? Tôi không biết chuyện đó
- Bằng chứng là trong tổ phóng viên chỉ có một mình cô là nữ
- Một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi
Nghị Chi chặn một chiếc taxi lại, cùng Tâm bước lên Chi nói:
- Tối qua tôi cùng Lôi Bình mới vừa uống rượu đấy
Tâm ngạc nhiên
- Anh đi với Lôi Bình?
Nghị Chi thấy Tâm ngạc nhiên, nhìn Tâm với ánh mắt rất đặt biệt Tâm thấy vậy, vội nói:
- Ý tôi muốn nói là làm sao anh và Lôi Bình lại gặp nhau đúng lúc vậy?
Nghị Chi cười:
- Tụi này trên đường tan sở về rủ nhau. À, mà tửu lượng của Lôi Bình kém lắm, uống một chút đã say
Tâm ngạc nhiên :
- Say ử rồi sau đó?
Chi nhún vai:
- Tôi phải đưa anh ấy về nhà, ồ nhà dơ bẩn quá! Không có bà xã ở nhà có khác
Tâm nhìn xuống nói:
- Nghe nói Thế Vy đã bỏ sang Mỹ
Chi hình như chẳng quan tâm, tiếp tục nói:
- Cô không biết, vừa vào đến nhà là anh ta ói đầy sân, sau đó nở cửa bước vào là nằm đài đưới sàn ngủ say như chết, tôi gọi mãi không đậy nên khép cửa lại và bỏ về nhà
Tâm ngồi yên mà lòng nghe nhói đau. Nghị Chi lại tiếp tục:
- Anh chàng Lôi Bình này. lúc say cũng rất đặc biệt có bao nhiêu chuyện cứlảm nhảm ra hết không nhớ cả chuyện bên cạnh còn có tôi
Tâm bối rối:
- Thế lúc anh Bình say, anh ấy đã nói gì?
Nghị Chi lẩn tránh:
- Lải nhải thôi tôi nghe không được rõ lắm
Tâm chau mày, hay là Nghị Chi chẳng muốn nói ra?
Lúc đó, xe ngừng lại trước tòa soạn báo, Tâm bước ra trước, nói với Nghị Chi:
- Cảm ơn bữa cơm của anh, cả cuốc taxi nữa nhé?
Rồi chạy bay lên lầu