watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:50:4029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Tình Yêu Tình Yêu - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Tình Yêu Tình Yêu
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 12

Chương 4

Bình nói và cả 2 cùng sóng bước trở về toà soạn
Có lẽ vì thói quen nghề nghiệp, Tâm thường thức rất khuya. Mỗi ngày nếu không viết một bản tin, địch vài trang sách và Tâm phải đọc. Không bao giờ Tâm, chợp mắt trước 12 giờ. Hôm nay Tâm vẫn còn đọc quyển "The crash of 79"Quyển sách lúc đầu đọc hơi khô khó nuốt nhưng càng đọc càng bị cuốn hút. Tâm đang đọc chợt nghe có tiếng gõ cửa, nàng ngạc nhiên nhìn đồng hồ. 12 giờ đêm, giờ này mẹ còn chưa ngu? Tâm đặt sách xuống
- Có chuyện gì vậy mẹ? sao chưa ngủ đi?
Người mẹ có vẻ ngập ngừng
- À!...Cũng chẳng có chuyện gì... có điều mẹ thấy lại sao thấy hơn một tuần rồi mà Bá Cường không thấy đến? Tâm nghe hỏi mới sực nhớ ra. Cường nói là đi xuống miền Nam có mấy hôm, vậy mà...quả là một tuần rồi.
Người mẹ lặp lại:
- Không phải ư? Bá Cường là đứa tốt. Giữa một con đã có sự trục trặc? hẳn là lỗi ở con nếu đúng thì hãy làm lành với nó đi
Tâm cố nén sự xúc động trong lòng nói
- Mẹ nói gì vậy? Giữa con và Bá Cường có gì đâu? chẳng qua vì anh ấy đi công tác ở miền Nam mà chưa về thôi
Người mẹ nghi ngờ:
- Đúng vậy chứ?
Tâm cười:
- Con đối mẹ làm gì? tối hôm đó khi đi làm về, chúng con đã gặp nhau và giảng hòa rồi
người mẹ chau mày suy nghĩ rồi cười nói:
- Con thật là...Sao chẳng nói cho mẹ biết sớm? Mẹ nói thật con biết nhé. Tính con nóng nảy làm sao. Đụng một tí là hét. Bá Cường nó hiền mới chịu được con, nhưng con cũng cần dịu lại một chút mới được
Tâm cười:
- Tính nóng nảy của con có từ bụng mẹ cơ
- Đừng có nói vậy. Trước kia con có vậy bao giờ. Mẹ thấy từ lúc con đi làm. con đổi tính. Cường nó cũng thấy như me.
Tâm cãi lại:
- Con nào có thay đổi gì đâu? con vẫn vậy cơ mà? tại sao ai cũng bảo con thay đổi
- Sự thay đổi thường thường bản thân đâu thấy chỉ có người chung quanh mới nhận ra thôi
- Mẹ thấy con thay đổi thế nào?
- Con cư xử với Bá Cường khác hẳn, chẳng ngọt ngào như xưa, gặp là hay cãi nhau. Mẹ nghĩ hẳn con cũng thấy điều đó. Có phải là con muốn xua đuổi nó không?
- Mẹ, sao mẹ lại quan trọng hóa vấn đề như vậy? con chẳng có ý gì cả.
Người mẹ lắc đầu:
- Nếu không có thì thôi, nhưng con cũng cần nhớ rằng tìm được một người bạn tốt rất khó, chừng để xổng mất con a.
Tâm cười:
- Ca;i quan niệm năm mươi năm trước đâu còn hợp thời mẹ a. Torng thời đại hiện tại gái trai bình đẳng. Đàn bà con gái không nhất thiết phải có tấm chồng để nương tựa có sự nghiệp và được độc lập không phải là hay hơn không?
Người mẹ tròn mắt ngạc nhiên:
- ở đâu con học được cái tư tưởng kỳ quái đó? đàn bà mà không chồng thì đâu phải đàn bà nữả sự nghiệp chỉ là phu.
Tâm cười:
- Mẹ nói gì lạ vậy không có chồng không được gọi là đàn bà ử vậy là gọi cái gì?
Người mẹ giận dữ
- không biết, nhưng mẹ và cả cha nữa cấm con con không được không có chồng
Tâm cười lớn:
- Trời ơi! sao mẹ lại làm to chuyện vậy Nếu con mà không có chồng, con cũng nào có bắt cha mẹ nuôi con đâu? mẹ nói chuyện gì mà nghe buồn cười quá
- có gì đâu mà buồn cười. Nếu Bá Cường giận không đến đây thì con điện thoại kêu nó đến, mẹ có chuyện muốn nói với nó
Tâm có vẻ không vui:
- Mẹ chuyện của con để con lo, mẹ đừng chen vào. Mà mẹ định gặp Bá Cường nói chuyện gì? chúng con là bạn nhau, mẹ đừng bày chuyện để người ta cười con nhé
- Tâm! sao con lại nói vậy? mẹ chỉ muốn phụ giúp cho chúng con chứ đâu phải hạ nhục con đâu? tình cảm giữa con và Bá Cường đâu phải dễ gầy đựng được. Tại sao con có thể nhẫn tâm phá hết
- Mẹ sao mẹ lại suy nghĩ đơn giản vậy? nào phải quen đứa con trai nào là phải lấy ngay hắn cho bằng được Vả lại Bá Cường nào có ngỏ ý là sẽ cướio con đâu?
Người mẹ nghi ngờ:
- Vậy chớ bọn bây quen nhau để làm gì? mấy năm qua mẹ thấy con chỉ chơi với một mình Bá Cường thôi.
- Mẹ quan niệm hẹp hòi quá đi mất. Bạn trai thì cũng là bạn như bạn gái nếu mẹ muốn, ngày mai con sẽ gọi mấy thằng nữa đến cho mẹ xem.
Người mẹ giật mình:
- Tâm! con nói gì vậy? con...
- Mẹ ạ thời đại bây giờ khác hẳn thời xưa rồi chuyện có bạn trai cũng bin`h thường . Phụ nữ đã được khai phóng. Nếu mẹ muốn con sẽ đưa về đây một lô bạn trai cho mẹ xem
Người mẹ nhạy bén:
- Có phải là anh chàng..ạnh chàng Lôi Bình gì đó không?
Tâm nhảy nhỏm lên
- Mẹ! sao mẹ lại nói thế? Lôi Bình không phải là bạn trai con mà là sếp con đấy
Người mẹ thở ra:
- Mẹ thấy con thay đổi. Mẹ biết là phải có vấn đề. Có phải là con đã có bạn trai khác rồi phải không?
- Mẹ muốn con phải trả lời thế nào đâỷ bởi vì mẹ biết không, cái tiếng bạn trai ngày xưa và bây giờ ý nghĩa nó khác nhau cả mẹ a.
Tâm nói, nhưng người mẹ không buông tha:
- Con nói đi, hắn là aỉ tên gì?
Tâm nhỏm đậy:
- Mẹ làm gì có chuyện đó? con đến toà soạn để làm việc chứ không phải đến đó để kết bạn đâu?
- Như vậy có nghĩa là bây giờ con có nhiều bạn trai ư?
Tâm không chịu được nói:
- Thôi được rồi, được rồi. Để mai con gọi đây nói cho Trình Bá Cường, nếu anh ấy đã về thành phố, con sẽ biểu anh ấy đến cho mẹ nói chuyện được chưa?
- Con nói vậy là sao? không lẽ mẹ không thương con mẹ muốn hại con à?
- Ý con không phải như vậy, nhưng mà...ồ mẹ! con biết phải nói thế nào co mẹ hiểu đâỷ con biết là mẹ quan tâm đến hạnh phúc đời con. Con cảm ơn mẹ nhưng xin mẹ hiểu cho là chuyện tình cảm phải đo chính mình giải quyết chứ không ai giải quyết hộ cho được
- Nhưng con nhắm con tự giải quyết được chứ?
Người mẹ hỏi, Tâm khẳng định:
- Sao lại không hở me. Con biết hạnh phúc con nằm ở đâu và con biết mình phải làm gì nữa là
Người mẹ đành nói:
- Thôi được mẹ biết chuyện này không thể ép nhưng con nên nhớ là lúc nào mẹ cũng muốn con được hạnh phúc
Tâm nắm lấy tay mẹ.
- Con biết mà mẹ con đã trưởng thành biết tự lo cho mình mà
- Mẹ cũng mong là như vậy
- Vậy thì mẹ hãy đi nghỉ đi
Tâm nói người mẹ trợn mắt
- Con đuổi mẹ ử thôi được nhớ sáng mai gọi đây nói cho Bá Cường chắc chắn cậu ấy đã về rồi đấy
- Vâng mẹ yên tâm, con thật tình không hiểu. Bá Cường đã dùng gì để mua chuộc mẹ vậy?
Người mẹ trước khi đi nói:
- Chẳng có ai có thể mua chuộc người mẹ cả, trừ người đó có thể mang lại được hạnh phúc cho con của bà ta
Tâm cười:
- Mẹ nói nghe văn chương đáo đê?
Người mẹ cũng cười và bỏ đi ra ngoài
Ba Tâm rất rõ tình cảm của mẹ đành cho mình. Người mẹ nào lại chẳng thương con? có điều chuyện tình cảm là chuyện riêng của 2 ngườị chẳng ai sắp đặt được cả, nhất là ở thời đại mới này. Thế hệ của mẹ và của nàng cách nhua những 30 năm. Khoảng cách khá lớn nên sự cách biết nền tư tưởng cũng lớn.

Tâm lắc đầu, khép cửa lại định lên giường nằm, thì chuông điện thoại ở phòng khách reo vang. Tiếng reo trong đêm vắng thật to, khiến cả me. Tâm chưa kịp rời phải sửng sốt
Bà bước nhanh tới cầm ống nghe lên
- Alộ..ờờ...đợi một chút nhé
rồi quay qua Tâm
- Tìm con đấy
Tâm cũng bất ngờ
- Tìm con à? ai vậy? Vâng tôi là Giang Ba Tâm đâỵ xin lỗi ai ở bên kia đầu đây ạ?
- Giang Ba Tâm đấy ư? Tôi đang ở trạm điện thoại trước hẻm nhà cô đây, cô có thể ra ngoài một chút không?
Giọng nói của Lôi Bình. Tâm giật mình. Có chuyện gì mà tìm Tâm trong lúc nàỷ giọng nói lại có vẻ rất khẩn trương. Tâm ngần ngừ
- Ra ngay bây giờ ử chuyện gì vậy?
- Thì cứ ra đi, tôi đợi cô 5' đấy!
Lôi Bình nói như ra lệnh, không hiểu sao Tâm như bị thôi miên, chẳng thể cưỡng lại được Liếc nhanh về phía me. Tâm hạ thấp giọng nói:
- Vâng, 5' nữa em sẽ ra
Me. Tâm vẫn còn đứng đấy, nói:
- Ai vậy? sao giờ này lại gọi Làm ký giả đâu phải lúc nào cũng trực 24 tiếng đồng hồ sao con không khước từ chớ?
Tâm giả vờ:
- Mẹ ở tòa soạn có chuyện gấp cần con đến ngay mà? đi một chút cũng đâu có gì? cao lắm một tiếng đồng hồ sau con sẽ quay về. giờ này con cũng nào có ngủ được đâu?
Người mẹ lắc đầu, thở ra:
- Nếu sớm biết thế này mẹ đã không để con làm nghề ký giả. Cứ nửa đêm nửa hôm phải đi thế này. làm sao mẹ yên tâm cho được
Tâm mặc áo vô, nói
- Mẹ yên tâm, nhà báo có cho xe đến rước, chẳng cógì xảy ra đâu
- Vậy ử vậy thì con mau mau mà quay về nhé
- Dĩ nhiên là con phải quay về chứ chẳng lẽ còn đi đâu? thôi mẹ đi ngủ đi khỏi đợi cửa, con có chìa khoá riêng mà
Nói xong, Tâm vội vã bước xuống lầu.Trước mặt Tâm Bình vẫn quần Jean áo Pull, có điều thái độ rất thiểu não, Tâm hỏi
- Có chuyện gì vậy, anh Bình?
Bình nhìn Tâm yên lặng một chút hỏi:
- Có thể cùng tôi đi uống bia được không?
Tâm bất ngờ nhưng nhìn thái độ của Bình không hiểu sao nàng lại mềm lòng, không nghĩ ngợi gì cả, Tâm nói:
- Thôi được
vừa nghe Tâm đồng ý, Bình vội vã quay đầu đi trước. Tâm lặng lẽ theo sau. Nhìn thái độ của Bình Tâm hiểu là anh chàng đang bị một cú "sốc"rất nặng. Đương nhiên là mặt riêng tư, vì vậy Tâm không muốn hỏi ngay
Xe gắn máy của Bình đậu ngay đầu hẻm. Bình phóng lên và quay ra sau chờ Tâm. Tâm cũng yên lặng leo lên. chiếc xe rồ ga phóng tới trước
Trời đêm lạnh, nhưng ngồi sau xe Bình, Tâm lại có cái cảm gíac ấm áp quen thuộc Cả 2 đến một quán ăn đêm. Bình gọi 2 ly bia một cách tự nhiên, không cần biết là Tâm có uống được không
Bia được bưng ra, Bình không mời, bưng ngay lên đánh ực một hơi hết vèo. Tâm vẫn yên lặng
Sau khi cạn ly bia, Bình có vẻ như nguôi ngoai phần nào, anh chàng lên tiếng:
- Xin lỗi, vì đã rủ cô đi giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, có lẽ lúc đó tôi thiếu cân nhắc, nhưng mà chẳng hiểu sao, khi gặp chuyện bực đọc khó chịu là tôi nghĩ đến cô ngay
Tâm nghe vậy thấy xúc động, trấn an
- Nhưng lúc đó tôi chưa ngủ mà
Bình thở đài:
- Tôi muốn xin lỗi lần nữa. Có điều trong lúc buồn mà có cô bầu bạn là tôi thấy an ủi rất nhiều, tôi hết buồn ngay
Tâm thăm đò:
- Chuyện công hay chuyện tư?
Bình lắc đầu:
- Chuyện tự chớ chuyện công từ nào tới giờ tôi có gặp gì trở ngại
Tâm cười:
- Chuyện tư mà làm anh thiểu não như vậy ư?
Bình chỉ thở đài:
- Tôi chịu thua. Tôi chịu là không làm sao hiểu được đàn bà
Tâm ngạc nhiên, nhưng hiểu ra có lẽ là giữa Bình và vợ có điều gì không vui một sự xung khắc? chứng mình những lời đồi đại của bạn đồng nghiệp là đúng sự thật?
Bình thấy Tâm yên lặng, hỏi:
- Sao cô yên lặng? chẳng hiếu kỳ, chẳng hỏi han gì cả ư?
Tâm cười:
- Có chuyện gì phải hỏi anh gọi tôi đến đây đương nhiên là phải tự khai ra rồỉ đúng không? anh Bình cứ nói đi,có thể tôi còn giúp được anh đấy
- Chẳng ai giúp được đâu, cô có biết không. Thế Vy bắt tôi phải từ chức ở đây quay về nước Mỹ. Tôi không chịu thế là xào xáo Cả ngày gặp nhau chẳng có lúc nào yên cả tình thần tôi suy sụp đầu muốn vỡ tung ra
Tâm ngạc nhiên
- Vậy anh gốc ơ? Mỹ ư?
- Sai rồi, chúng tôi bắt đầu từ Đài Loan sang Mỹ đu học rồi quay trở lại Đài Loan
- Thế....Thế sống ở đây, chị ấy có điều gì không thích?
Tâm hỏi, Bình nhăn mặt:
- Đủ thứ không thích, phải nói là cô ấy đã mất gốc, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nước Mỹ thôi
Tâm thăm đò:
- Có thể là chị ấy chỉ muốn đi đu lịch thăm lại nước Mỹ thôi?
Bình cười:
- Đu lịch ử cô sai rồi. Cô có biết hiện nay mỗi tháng cô vợ tôi sang Hong Kong mấy lần không? chuyện đi xa với cô ấy là bình thường, đằng này..tôi biết cô ấy muốn làm khó tôi, kiếm chuyện với tôi
Tâm hỏi:
- Vậy có nghĩa là anh không ưa nước Mỹ ư?
Bình có vẻ kích động:
- Tôi không phủ nhận chuyện ơ? Mỹ hàng hóa đồi đào, đời sống tiện nghi nhưng ở đó là nước của người ta, mình sang đó làm gì? vả lại hiện nay ở đây tôi thấy việc làm của mình có ý nghĩa, ít ra mình cũng đóng góp phần nào cái công sức của mình có Tâm gật đầu, thán phục cái thái độ cái tinh thần đân tộc của Bình, Tâm hỏi:
- Thế giữa 2 người không thỏa hiệp được ư?
- Chúng tôi ai cũng giữ vững lập trường của mình, và tôi nghĩ nếu cô ấy muốn cứ một mình quay lại bên ấy
Tâm chau mày:
- Như vậy đâu được? rồi còn con của anh? tính sao?
- Con trai tôi ho. Lôi, đương nhiên sẽ đi theo tôi!
Lôi Bình nói, Tâm lắc đầu:
- Đôi lúc phải mền lòng một chút. Ai cũng cứng rắn làm sao giải quyết được sự việc? Bé Trụ nó rất cần mẹ nó
Lời của Tâm càng làm Bình bất mãn:
- Từ nào đến giờ cô ấy nào có ngó ngàng đến nó đâu?
- Đâu thể nói như vậy được. Người mẹ lúc nào cũng là me. Trẻ con có nó thiên tính, nó cần mẹ không ai thay thế Đừng vì sự nóng giận nhất thời mà làm đổ vỡ tất cả.
Bình có vẻ suy nghĩ, một lúc sau nói:
- Có lẽ là lúc đó tôi cũng hơi quá bất bình
- Nếu anh biết vậy thì hẳn không còn chuyện gì rồi chứ?
Tâm nói nhưng Bình vẫn lắc đầu:
- Với tôi thì không có chuyện gì nữa, nhưng còn Thế Vỷ nhường cô ấy một bước là cô ấy lấn thêm một bước, không lẽ tôi phải sống mãi thế này ư?
Tâm đùa:
- Thôi anh cứ đọc thánh kinh đi
Bình tự nhiên cầm ly bia còn lại ở phía Tâm lên, nốc tiếp:
- Tôi bỏ đạo từ lâu rồi. Tôi như một kẻ vô thần. Đó có phải là điều đáng xấu hổ không?
- Còn biết xấu hổ là còn cứu được
- Vậy thì chủ nhật tới chúng ta cùng đến nhà thờ nhé
Bình cười nói, nhưng Tâm nghiêm chỉnh
- Anh nên đi cùng với vợ anh
Lôi Bình cười nhạt
- Đi với bà ấy à? Mai bà ta lại đi Hong Kong rồi, cô biết không? cả tháng lương của tôi không đủ để bà ta sắm một chiếc áo mới
- Áo gì mà mắc dữ vậy?
- Hàng hiệu! hàng của mấy tay thiết kế chuyên lừa gạt phụ nữ ngu xuẩn để lấy tiền đấy
Cách dùng từ của Bình để nói về các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, làm Tâm phì cười:
- Anh phải thấy hãnh điện vì có được người vợ có óc thẩm mỹ và biết ăn mặc chứ? thú thật với anh tôi đốt lắm nên không thưởng thức được mấy kiểu thời trang lạ mắt bây giờ
- Tôi thì chỉ thấy mình sắp xuống địa ngục tới nơi! Lôi Bình nói và gần như bình thản trở lại Tâm thấy vậy đứng đậy
- Thôi tôi phải về đây
Lôi Bình cũng vui vẻ đứng đậy:
- Vâng! nhưng về giải thích thế nào với gia đình đi chơi với bạn trai ư?
Tâm cười đùa:
- Phải nói là đi uống rượu chứ?
Lôi Bình nhún vai:
- Lần sau mà thế này nữa, mẹ cô sẽ giết tôi mất!
- Không những thế còn đốt cả toà soạn nữa.
Trong giờ làm việc, Lôi Bình lúc nào cũng ồn ào, nhanh nhẹn nhưng hay quát tháo chẳng nể nang ai cả. Bình phân biệt rất rạch ròi thế nào là chuyện công, thế nào là tư. Ngay hôm sau, khi trở lại văn phòng, Bình vẫn là ông sếp như thường ngày, và Tâm cũng không bận tâm nhiều chuyện đó, Bình ở một chút rồi đi.
Buổi chiều công việc khá nhàn, Kiều Phong hôm nay cũng không có ra ngoài, mọi người có vẻ rỗi rảnh khi không có mặt Lôi Bình.
Kiều Phong chợt đề nghị với Tâm:
- Sư muội này. Bọn mình đi đạo một vòng đi!
Tâm cười:
- Hôm nay anh có vẻ gan cùng mình nhé, không sợ sếp "luộc"à?
Kiều Phong nhún vai:
- Lo gì! Lôi đại gia đã lên phi trường đưa vợ đi chơi rồi!
Một đồng nghiệp khác đóng góp:
- Sếp có con vợ thật hết biết. Tôi có vợ như vậy chắc đã treo cổ tự tử từ lâu.
Tâm lắc đầu:
- Nói gì nghe dễ sợ vậy? Tôi đã gặp chị ấy rồi, rất dễ thuong!
Kiều Phong góp ý:
- Cô chỉ nhìn thấy bề ngoài chứ Đđại Thế Vy xưa nay nổi tiếng ngang nguọc. Chẳng hiểu Lôi đại gia chúng ta làm sao có thể chịu cưới.
Một đồng nghiệp khác -- Trần Gia Toàn nói:
- Mấy người lạ không, thế mới gọi là ái tình chứ.
Rồi mọi người cười "ồ", không khí hết sức vui vẻ.
Kiều Phong suy nghĩ một chút, nói:
- Tôi thấy thì Lôi đại gia chúng ta đến sở làm việc thế này hẳn có nguyên đo. Chắc có lẽ là để quên nồi buồn g/đ chứ gì?
- Nói vậy chuyện g/đ Lôi Bình lục đục là có thật?
Trần Gia Toàn nói, nhưng Tâm cãi lại:
- Làm sao các người biết g/đ người ta lục đục? Đđuong sự khai ra ư?
Nhưng Trần Gia Toàn nhún vai nói:
- Vậy mà cũng đòi làm ký giả. Chức năng nghề nghiệp là gì? Phải biết suy luận. Nếu không thì về nhà bán đậu phộng rang có lý hơn.
Kiều Phong cắt ngang:
- Đđừng tin hắn nói đóc.
Rồi cầm máy ảnh lên quay qua Tâm:
- Sao có đi với tôi không?
- Nhưng anh đi đâu mới được chứ?
- Đđến hội Phù Luân. Hôm nay chẳng có tin tức gì sốt đẻo đành phải đi nhặt tin hoạt động xã hội. Ở không cũng chẳng làm gì.
Tâm lắc đầu:
- Vậy thì em không đi đâu, đến mấy chỗ đó chán chết.
Kiều Phong nói:
- Vậy thì cô trực văn phòng nhé, bao giờ sếp quay về, cô báo cho tôi biết.
Kiều Phong đi rồi, Tâm cũng không thích tán gẫu với những người còn lại trong phòng, nên cố ý cầm sách lên đọc. Nhưng mới đọc được nửa trang thì điện thoại bên bàn Lôi Bình reo.
Tâm cầm ống nghe lên, bên kia đầu đây là giọng của Bá Cường.
- Alô! Có cô Giang Ba TâM ở đấy không ạ?
Tâm vui vẻ:
- Anh Cường đấy ư? Tôi đây. Về từ lúc nào vậy?
Giọng Bá Cường không được tự nhiên lắm.
- Về đã được ba hôm nay. Nghe bác gái nói, Tâm muốn tìm tôi à?
Tâm ngạc nhiên:
- Tôi ư?
Vậy là me. Tâm đã can thiệp vào chuyện riêng của nàng nữa rồi, Tâm hỏi tiếp:
- Mẹ tôi đã gọi điện thoại cho anh à?
Bá Cường cũng có vẻ ngạc nhiên:
- Vâng, vừa sáng sớm là bác gái đã gọi điện thoại đến sở tìm anh, lại còn đặn là chiều đến dùng cơm tối nữa.
Ba Tâm lúng túng.
- Nhưng mà mãi đến mười giờ khuya tôi mới tan sở lận?
- Đđiều đó anh biết. Vì vậy, nhờ Tâm chuyển lời đến bác gái là chiều nay tôi bận không đến được.
Tâm thắc mắc:
- Vậy sao anh không đích thân nói lại với mẹ tôi?
Bá Cường chỉ nói:
- Anh nghĩ là Tâm trực tiếp báo cho bác hay là tốt hơn vì bác ấy là mẹ ruột Tâm mà.
Tâm đáp nhanh:
- Thôi được, nếu anh muốn vậy tôi sẽ nói. Còn chuyện gì nữa không?
Bá Cường hỏi:
- Mà Tâm có tìm tôi không chứ?
Tâm chợt thấy tự ái, đáp nhanh:
- Không có.
- Vậy mà nghe bác gái nói là Tâm tìm tôi. Hoặc có thể tôi đã nghe lầm. Vậy xin lỗi nhé, không làm phiền Tâm nữa đâu.
Tâm bực đọc:
- Anh Cường, anh nói vậy là sao? Ai chọc mà anh lại nổi quạu như vậy, nói gì nghe chẳng vô.
- Tôi chẳng có ý gì cả, xin lỗi.
Rồi cúp máy, Tâm thấy bực bội vô cùng. Bá Cường sao lại có thể trẻ con như vậy. C`on mẹ nữa. Không dằn được cơn giận, Tâm quay số gọi về nhà. Nguoì mẹ vừa bắt máy lên hỏi ngay:
- Alô! Tâm đấy ư? Cường nó gọi điện thoại cho con không vậy? Mẹ có mời nó tối nay dùng cơm, con có thể sắp xếp về sớm một chút không?
Tâm không nén được tức, nói to:
- Mẹ thật là kỳ cục. Tại sao mẹ lại làm như vậy? người ta sẽ coi con ra gì chứ?
Người mẹ ngạc nhiên:
- Ba Tâm, con sao vậy? Tại sao lại khóc? Bá cường nó có đến tìm con không?
Tâm mím môi, cố nén cảm xúc:
- Bá Cường có gọi điện đến, bảo con chuyển lời với mẹ là hôm nay anh ấy bận, không thể đến dùng cơm được.
Người mẹ ngạc nhiên:
- Sao kỳ cục vậy? có phải là hai đưá lại cãi nhau không?
- Không có!
- Thế tại sao? Con nói thật cho mẹ nghe đi.
- Nói thật gì? Chẳng qua vì Trình Bá Cường không muốn đến dùng cơm của me. Mẹ đã làm chuyện bao đồng chẳng hay ho tí nào.
Người mẹ không tin:
- Không thể như vậy được. Hay là con nghe không rõ? Đđể mẹ gọi điện thoại hỏi nó xem?
- Mẹ! Nếu mẹ còn gọi điện thoại cho anh ấy nữa, thì con sẽ không về nhà, sẽ không là con gái của mẹ nữa đâu.
Câu nói của Tâm làm người mẹ giật mình.
- Tâm, con nói gì vậy?
- Con nói với mẹ là nếu muốn thấy mặt con thì từ đây đừng có nhắc đến ba chữ Trình Bá Cường trước mặt con nữa. Coi như con chưa hết biết đến người đó.
Người mẹ sợ hãi:
- Thôi được rồi, được rồi, mẹ không gọi đây nói nữa. Con đừng có xúc động quá đáng, chuyện gì từ từ sẽ tính.
Ba Tâm cứng rắn.
- Nếu mẹ không gọi điện thoại nữa thì chẳng có chuện gì để bàn. Mẹ thấy đấy, mẹ đã làm chuyện chẳng hay ho gì cả, khiến con trở thành trò cười thiên ha. Tại sao mẹ không nghe lời con? Chuyện của con để con một mình giải quyết được rồi.
Người mẹ có vẻ hối hận:
- Tất cả chỉ vì mẹ muốn tốt cho con thôi, mẹ muốn giúp đỡ con.
Tâm thở ra:
- Có nhiều vấn đề chỉ người trong cuộc mới giải quyết được, mẹ hiểu không? Có muốn giúp cũng giúp không được.
- Thôi được rồi, mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện con nữa. Bá Cường có gọi điện thoại đến mẹ cũng không bắt. Cái con người đó thật là không biết điều. Mẹ chưa xử tệ với cậu ta bao giờ mà?
Ba Tâm nói:
- Chuyện đó chẳng đính đáng gì đến biết điều hay không, con chỉ mong rằng từ đây về sau mẹ đừng có đính líu vào là được rồi.
- Thôi mẹ biết rồi. À... Hôm nay con định về sớm không?
Tâm đáp:
- Nếu chẳng có việc gì, chắc con sẽ về sớm!
Rồi gác máy, nhưng khi Tâm ngẩng đầu lên thì đã gặp ngay Lôi Bình ngồi trước mặt, với ánh mắt như đùa cợt làm Tâm nổi sùng:
- Nghe trộm điện thoại của người khác là một việc làm kém đạo đức đấy.
Lôi Bình cười:
- Chỗ này là chỗ ngồi của tôi, tôi không thể không ngồi, còn lỗ tai lại mọc trên đầu tôi, các người nói to quá, tôi đâu thể khôNg nghe?
Tâm trợn mắt, nhưng rồi chịu thua, Lôi Bình hỏi:
- Có chuyện gì mà vừa khóc vừa hét vậy? Thái độ ban nãy của cô thật dữ dằn. Có phải tay Bá Cường đó chọc giận không?
Tâm hừ một tiếng nói:
- Cái tay đó và tôi khôNg còn một sự liên hệ nào nữa.
Bình cười tự nhiên:
- Nghĩa là đã chia tay? Hết màn thứ nhất?
- Cái gì mà hết màn một?
- Cô có xem phim khôNg? Mà tay Bá Cường kia đã làm gì khiến cô cắt đứt liên hệ vậy?
- Sức mấy mà anh ta đám!
Tâm chỉ nnói thế rồi yên lặng, Bình lại tò mò hỏi:
- Hình như ban nãy cô đâu phải nói chuyện với Bá Cường?
- Đđúng! Tôi nói với mẹ tôi.
- Ồ! mẹ cô cũng có vai trò trong chuyện đời tư của cô ư?
Bình gheọ, Tâm trợn mắt:
- Đđừng có nói năng thất đức như vậy? Mẹ tôi chẳng qua chỉ muốn giúp đỡ anh ta hàn gắn lại với tôi.
- Giúp anh ta à? Bộ cô giận thật sao? Đđàn bà rõ là khó hiểu được. Tôi nói có đúng không?
Tâm nhìn Bình, anh chàng đang nói chuyện của mình hay chuyện anh ta vậy? Tâm hỏi:
- Chi. Vy đi rồi ư? Vợ anh đấy!
Nghe nhắc đến vợ, nụ cười trên môi Bình biến ngay.
- Cô nhắc chi để tôi mất vui thế?
- Vậy thì xin lỗi!
Lôi Bình suy nghĩ một chút nói:
- Tôi cũng sai. Đđúng ra không nên đem chuyện người ra giễu cợt. Chuyện tôi, tôi cũng đâu lẩn tránh được phải không? À, đúng rồi, cô ấy đi rồi, nhưng tôi không hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm, có điều sự thoải mái chỉ có tính cách tạm thời. Cô ấy là vợ tôi, rồi cô ta sẽ quay về. Và sự thất đó không thể nào thay đổi được.
Tâm nhìn Bình:
- Có nghĩa là tối qua hai người vẫn chưa làm lành?
- Thế còn cô? Cô và Bá Cường có dễ làm lành không?
Tâm hết cười, như vậy là giữa Tâm với Lôi Bình, cả hai phải chăng là đồng bệnh tuong lân?
Sau khi đứt khoát được với Bá Cường, có thể coi là như vậy đi, Tâm cảm thấy tinh thần như sảng khoái hơn. Đđó là một chuyện kỳ la. Nhiều lúc Tâm băn khoăn không hiểu trước kia chuyện giữa nàng và Bá Cường có thể gọi là tình yêu chăng?
Tinh thần sảng khoái thì công việc hiệu quả hơn. Tâm đã viết đuoc. hai bài chuyên đề thật xuất sắc, đến đô. Lôi Bình còn phải khen. Tâm nghĩ Bình quả là có lý, con gái mà vướng chuyện yêu đuong, dễ bị phân tâm nên trước kia Tâm làm sao viết hay cho được?
Về nhà, Tâm cũng không thường nghe mẹ nhắc đến tên Bá Cường nữa, chắc có lẽ chuyện Bá Cường hôm trước từ chối đến dùng cơm còn làm mẹ giận.
Tâm vừa viết xong một bản tin nhỏ, thì Lôi Bình bước tới bàn ra lệnh:
- Chuẩn bị, năm phút nữa xuất phát. Mục tiêu: một nhân vật quanh trong vừa mới đến Đđài Bắc.
Tâm vừa nhìn lên thì Lôi Bình đã bỏ đi, Tâm biết đây là lệnh. Nàng vội vã thu đọn đồ đạc vào tủ, lấy ví, giấy bút, máy ảnh rồi đứng đậy đi ra.
Lôi Bình đã ngồi trên xe gắn máy chờ. TÂm vừa ngồi lên yên sau là xe chạy ngay. Chiếc xe chạy thẳng đến nhà hàng Viên Sơn.
Lôi Bình vừa ngừng xe là bỏ chạy vào trong ngay, Ba Tâm lục đục theo sau.
Bên trong tình hình yên tĩnh, Tâm nghi ngờ:
- Anh có lầm không? Ở đây có gì?
- Chắc chắn là khôNg, tin tức rất đáng tin cậy.
- Thế nhân vật đó bây giờ ở đâu?
- Cô đứng đây đợi, tôi sẽ quay lại ngay.
Nói xong, Bình bước ngay đến quầy tiếp tân trao đổi với cô quản lý điều gì đó rồi quay lại:
Lôi Bình kéo tay Tâm đi và nói.
- Nào theo tôi. Tôi đã tìm ra rồi.
Vào đến thang máy, Tâm vẫn thắc mắc:
- Ông ta là ai vậy? Nhân vật có quan trọng không?
Lôi Bình cười:
- Đđuong nhiên là quan trọng rồi. Vi. Thuọng nghị sĩ Mỹ đầu tiên ghé thăm Đđài Loan từ sau ngày Mỹ và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao.
Tâm thật thà:
- Nếu quan trọng như vậy trước khi sang đây, người ta đã có thông báo, vậy thì mọi người đều biết, đâu có gì sốt đẻo?
- Vậy mà chẳng ai biết mới hay!
Cả hai đến một căn phòng lớn chẳng có gì đặc biệt, chỉ khác một điều là trước phòng có hai người Mỹ tướng vạm vỡ kiểu FBI đứng canh.
Lôi Bình vội lấy chiếc thẻ ký giả ra rồi tự giới thiệu mình bằng tiếng Anh. Một trong hai anh chàng kia bước vào trong một lát quay ra, cho phép cả hai vào.
Trên chiếc salon rộng lớn đặt ở phòng khách có một người đàn ông trên đưới năm muoi tuổi.
Lôi Bình tự giới thiệu rồi giới thiệu cả. Tâm, sau đó mới ngồi xuống chiếc ghế trước mặt vi. Thuọng nghị sĩ.
Tiếng Anh của Tâm rất khá nhưng so với Bình thì kém xa. Vi. Thuọng nghị sĩ nói:
- Thật bất ngờ, tôi chỉ lặng lẽ đến mà các vị cũng hay được.
Lôi Bình đáp:
- Tôi có người bạn ơ? Mỹ về đã đáp cùng chuyến bay với ông, anh ấy biết ông nên báo cho tôi biết.
- Đđúng là nhà báo có khác, nhạy bén thật, nhưng quí vị có gì muốn hỏi chỉ gói gọn trong ba muoi phút thôi nhé. Sau đó tôi có hẹn.
- Vâng!
Lôi Bình vội đặt máy ghi âm xuống bàn, rồi bắt đầu cuộc phỏng vấn.
Ba Tâm lần đầu tiên được dự cuộc phỏng vấn quốc tế, Bình ngoài tiếng Anh lưu loát ra, còn biết sử dụng cả những thuật ngữ ngoại giao nên rất được vi. Thuọng nghị sĩ kia nể trọng, hai người thảo luận sự việc rất hợp tác.
Sau hai muoi lăm phút, Bình tự động ngưng lại vì chàng là người biết xử sự, Bình nói:
- Vô cùng cảm ơn ngài Thuọng nghị sĩ, đã đành cho chúng tôi thời gian quí báu và những tư liệu bổ ích. Chúng tôi xin thay mặt tờ báo chúng tôi trân trọng cảm ơn ông lần nữa.
Vi. Thuọng nghĩ sĩ cười:
- Này, chàng trẻ tuổi, tôi rất thích sự nhiệt thành và cách làm việc nghiêm túc của cậu. Quý quốc mà có được những phóng viên ưu tú thế này, thì sự nghiệp truyền thông sẽ vô cùng phát triển.
Lôi Bình gật đầu cảm ơn rồi cùng Ba Tâm đi ra ngoài. Ra đến han`h lang, lúc đó mới thấy các ký giả của báo khác lục đục kéo đến. Tiếc là đã trễ mất một bước, vì vi. Thuọng nghị sĩ kia bận họp không còn thì giờ để tiếp khách.
Lôi Bình vô cùng sung sướng vì sự chiến thắng của mình, chàng phóng ngay ra xe, nhưng vẫn cẩn thận bảo Tâm:
- Hãy mở máy ghi âm nghe lại một đoạn băng xem có gì trục trặc không?
Tâm làm theo, Bình lắng nghe có vẻ rất yên tâm, vỗ dùi nói:
- Chúng ta về ngay tòa soạn, địch ngay bài phỏng vấn này. Sau đó cùng đi ăn, coi như mừng công vậy.
Tâm cười:
- Tôi đi theo đâu có phụ giúp gì, coi như công lao của anh cả chứ?
Lôi Bình lắc đầu:
- Tại cô không biết, có nữ ký giả đi theo bọn Mỹ mới tỏ ra lịch sự hơn. Vả lại cô đi theo thì cũng coi như một chuyến thực tập.
- Đđi theo chơi thôi, chớ trình độ tiếng anh của em không hiệu quả lắm.
- Tất cả đều phải học. Cô có thể thảo sẵn tài liệu ở nhà, đến đó đọc ra cũng là một cách phỏng vấn.
Và khi vừa về đến toà soạn, Bình lại cắm cúi làm việc. Cả phòng đều biết đây là giây phút quan trọng không được quấy rầy Lôi đại gia.
Tâm sau khi cùng đi với Bình về, là rảnh rỗi cứ ngồi phân vân không biết có nên nhận lời dùng cơm tối nay với Bình không. Đđang nghĩ ngợi, Tâm nghe Bình gọi giật:
- Cô Tâm này, hãy đọc giùm tôi đoạn văn này xem, tôi có địch sát không. Tôi muốn là bài phỏng vấn phải hoàn toàn mang sắc thái Trung Quốc, không được có hơi hướng kiểu Mỹ.
- Vâng.
Tâm vội đỡ lấy bài báo, đọc và sửa chữa một vài đoạn rồi đưa trả lại cho Bình.
Gần sáu giờ, công việc coi như hoàn tất.
- Cô ở đây chờ, tôi đưa sang ban Biên tập, xong chúng ta đi ngay. Hôm nay không hiểu sao tôi lại thấy rất đói.
- Hay là tôi xuống lầu trước chờ anh!
Tâm đo dự, chuyện hôm trước đã xảy ra trước mặt mọi người, hôm nay lại nhận lời đi ăn với Bình? Tâm ngại lời đồn đại không tốt của các bạn đồng nghiệp.
- Không sao đâu! Cô cứ ngồi đây chờ tôi.
Bình nói rồi chạy bay vào phòng biên tập. Mười phút sau chàng bước ra xách tay Tâm một cách tự nhiên xuống lầu.
Tâm ngại ngùng:
- Anh Bình, chưa đến giờ tan sở mà?
Bình thản nhiên nhảy lên xe:
- Đđừng lo, tôi viết được bài phỏng vấn đặc biệt này, Chủ nhiệm đọc qua là phải giật mình. Đđáng thuỏng tối thiểu mười ngày phép đấy.
- Nhưng đi với anh thế này, tôi sợ bị người ta đị nghị!
- Sợ gì? Mình quang minh chính đại mà ---Bình nói rồi đề nghị---- Chúng ta đến nhà hàng, vũ trường nhé?
- Nhà hàng vũ trường? Tôi không biết nhảy!
- Ồ! Chẳng có gì ngại. Tôi cũng chỉ đưa cô đến nhà hàng bậc trung thôi. Ở đấy, vừa ăn vừa xem tiết mục biểu diễn, có khiêu vũ thì chỉ nhảy những vũ điệu bình thường thôi.
- Nhưng ăn mặc thế này, đến đó được không?
Lôi Bình nói:
- Thì tôi đưa cô về nhà thay áo, rồi đi cũng đâu muộn.
Tâm cười:
- Đđó là ích lợi của việc vợ vắng nhà đấy ư?
- Thôi đừng nhắc đến cô ta nữa.
Bình đưa Tâm về nhà, Tâm thay chiếc váy đài xuống ngay. Người mẹ ngạc nhiên nhưng chẳng hỏi gì cả. Lôi Bình thì về nhà thay âu phục, cà vạt tuom tất, Tâm nhận xét:
- Tôi thấy thích anh mặc áo Pull, quần Jean hơn, trông có vẻ thể thao.
- Tôi cũng thích thế, nhưng hôm nay phải tỏ ra quan trọng một chút, nhất là đi với người đẹp.
- Anh đã có vợ!
Lôi Bình nói.
- Có vợ rồi không được yêu nữa à?
Câu nói làm Tâm giật mình

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 141
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com