watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
03:47:1927/04/2025
Kho tàng truyện
Chỉ mục bài viết
99 Khoảnh Khắc Đời Người
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Tất cả các trang
Trang 24 trong tổng số 34

67. Khoảnh khắc gặp phải vu cáo hãm hại

* Vài con ruồi cắn mấy cái quyết không thể giữ lại nổi một con tuấn mã anh dũng.
* Tự mình suy nghĩ tự mình làm chủ mới đi được đường, nếu không thì có thể đến phải khiêng con lừa để đi thôi.

Người ta sống ở trên đời, gian nan trắc trở vốn đã quá nhiều. Chúng ta mong muốn ở xung quanh yên tĩnh một chút biết bao, làm cho cõi lòng chúng ta bình thản một chút. Nhưng lại không phải là như vậy. Ngoài việc chịu đựng những gian nan trắc trở có tính tất nhiên bình thường ra, đôi khi chúng ta không thể tránh khỏi phải chịu sự vu cáo hãm hại một cách vô duyên cớ, chịu những khó khăn ngoài ý muốn.
Mặc dù trong pháp luật có điều khoản trừng trị tội vu cáo hãm hại, nhưng trong đời sống hàng ngày, nhiều lời gièm pha hãm hại pháp luật quản không hết. Trong xã hội mà pháp luật không hoàn chỉnh lại càng như thế. Cho dù kẻ vu cáo hãm hại xúc phạm bạn cấu thành tội phạm, mà bạn lại muốn đại động can qua, đem những việc này chống án một cách trịnh trọng nghiêm túc, thông qua thủ đoạn pháp luật để xử lý, như thế tất nhiên phải hao phí tinh thần sức lực, làm cho thể xác và tinh thần bạn phải tiều tụy, mệt mỏi không chịu nổi. Trên thực tế, bản thân việc này lại trở thành tổn hại nặng nề đối với bạn. Bạn đâu có nhiều thời gian, nhiều công sức đến như thế để ứng phó với những việc vô vị này? Ai lại muốn rải lên vết thương một nắm muối.
Trừ khi vạn bất đắc dĩ, không cần phải đại động can qua. Ở thời cơ thích hợp làm rõ ràng sự thật, để cho nhiều người biết rõ chân tướng, cũng là một biện pháp tự giải thoát.
Nếu như bạn đến thời gian để tự làm rõ cũng không muốn mất, hơn nữa không có tâm trạng cuốn vào những tranh luận vô vị này, thì mặc cho gió dồn sóng vỗ, vững vàng ngồi câu giữa thuyền, để thời gian làm chứng cho bạn, để thời gian rửa sạch những lời vu cáo hãm hại mà bạn từng phải chịu đựng. Bạn tiếp tục làm những việc đúng đắn của bạn là phương thức sáng suốt để ứng phó với vu cáo hãm hại.
Tục ngữ có câu: "Trong lòng không thẹn, đâu sợ sét đánh" là một tâm trạng lành mạnh của lòng tự hào tự tôn. Thật là hay!
Hành vi cao hơn người, nhiều người tất phải chống đối.
Lêôna đơ Vanhxi vì để cho tác phẩm ?Bữa cơm tối cuối cùng? đạt đến hiệu quả nghệ thuật hoàn mỹ không có chút khiếm khuyết, khắc họa một cách chuẩn xác không có sai sót thế giới nội tâm của tên phản bội Giuđa bỉ ổi, nhơ nhớp này, ông đã suy nghĩ khắc khổ, bền tâm bền tính khắc họa tinh vi mà không ngại gian lao thường xuyên thâm nhập vào khắp các hang ổ trong thành phố Miland, giao thiệp với bọn cờ bạc, bọn lưu manh, côn đồ để quan sát tập tính và bộ mặt của chúng.
Việc này đã cho bọn vốn ghen ghét Ðơ Vanhxi một dịp may, chúng đi vu cáo với Ðại công tước ở Miland: Ðơ Vanhxi không trung thành với cương vị công việc, lười biếng lãng phí thời gian và đi loang toàng với đủ các hạng người tồi tệ của xã hội.
Ðột nhiên nhận được những lời vu cáo này. Ðơ Vanhxi trước tiên nổi cơn phẫn nộ, tiếp đó là khóc dở mếu dở. Nhưng không lâu ông liền quên chuyện này, vẫn đi quan sát và tìm hiểu bọn cờ bạc, lưu manh côn đồ như trước, vẫn ngụp lặn trong hưng phấn lớn lao sáng tác nghệ thuật như trước.
Ông muốn làm sống lại tính độ lượng khảng khái của Giêsu, âm mưu xảo trá của Giuđa, nỗi sợ hãi, buồn rầu và tuyệt vọng của các môn đồ, ông muốn làm sống lại một không khí bi tráng.
Cùng với sự tìm tòi nghệ thuật của ông thì những lời vu cáo hãm hại cũng lũ lượt kéo đến. Nhưng những lời vu cáo hãm hại đó khó lọt vào trong tai ông, ông đều để cho nó qua đi như gió thoảng ngoài tai. Trên đường tìm tòi nghệ thuật, ông không có thời giờ rỗi rãi để dừng lại một bước.
Sau vừa tròn ba năm, ông đã hoàn thành tác phẩm "Bữa cơm tối cuối cùng" đã cống hiến cho loài người một tác phẩm tuyệt đỉnh trong lịch sử hội họa.
Nếu như lúc mới đầu Ðơ Vanhxi bị những lời vu cáo hãm hại gây rối loạn tâm trạng, phát động tiến công vào kẻ vu cáo hoặc thỏa hiệp nhượng bộ với bọn vu cáo mà thay đổi tìm tòi nghệ thuật của mình, thì lịch sử nghệ thuật của loài người sẽ thêm một điều đáng tiếc cực lớn.
Những việc đại loại như thế nêu không hết.
Mã Quân, nhà khoa học thời Tam quốc vì chế tạo chiếc "xe chỉ hướng nam" mà bị chế giễu và khích bác của quyền thần Cao Ðường Long và Tần Lãng.
Lý Thời Trân hiệu đính ?Bản thảo?, biên soạn ?Bản thảo cương mục?, hàng loạt bọn ?lang băm? đã chửi ông là ?không tự lường sức mình?, chửi ông là ?ngông cuồng?.
Bà Maria Quyri dốc hết sức lực và tâm trí vào sự nghiệp khoa học, bọn tâm địa bất lương lại chửi bà một cách độc ác: "Một mụ đàn bà nước ngoài thối tha muốn đến Paris để cướp đoạt địa vị cao!"
...
Ðối mặt với mọi tin đồn nhảm nhí, nhắm mắt làm ngơ, không thèm để ý tới bạn mới làm nên được một chút sự nghiệp.
Hãy nhớ kỹ câu này của Voltaire:
"Vài con ruồi cắn mấy cái quyết không thể giữ lại nổi một con tuấn mã anh dũng".
Nói bạn miệng lệch, bạn đi chỉnh hình lại miệng; Nói bạn mũi tẹt, bạn lại chuẩn bị đi làm phẫu thuật nâng mũi, thế thì bạn thật sự đi đứt.
Hãy nhớ một câu chuyện ấn Ðộ mà Lỗ Tấn đã từng kể tại trường Trung học Tri Dụng, Quảng Châu:
Một ông già và một đứa trẻ dùng một con lừa thồ hàng hóa đi bán. Bán hết hàng trên đường trở về nhà, đứa trẻ cưỡi lừa, còn ông già đi dưới đường, người qua đường chửi đứa trẻ là vô lễ, để ông già đi dưới đất. Họ liền đổi nhau, ông già cưỡi lừa, còn đứa trẻ đi dưới đường, người qua đường lại chửi ông già nỡ nhẫn tâm để đứa trẻ đi dưới đất. Ông già lập tức đem đứa trẻ cùng kéo lên yên kiệu, hai người cùng cưỡi lừa, người qua đường lại chửi hai người tàn nhẫn, ngược đãi súc vật. Thế là hai người đều nhảy xuống khỏi lưng lừa và đi bộ ở dưới, người qua đường lại chế giễu châm chọc hai người cả già lẫn trẻ ngu xuẩn để lừa đi không không cưỡi. Ðến đây, ông già than thở nói: Muốn tránh được những lời châm biếm chửi đổng của những người qua đường xem ra chỉ còn lại biện pháp cuối cùng, đó chính là cả hai người cả già lẫn trẻ khiêng con lừa để đi thôi.
Kỳ thực, hai người khiêng lừa để đi vẫn có thể bị châm biếm chê cười.
Lỗ Tấn đã mách bảo thính giả, chỉ có "tự mình suy nghĩ, tự mình làm chủ" mới đi được đường, nếu không thì có thể phải làm đến bước khiêng lừa mà đi thôi.
Lại có một tình huống khác, hiệu quả khách quan của việc vu cáo quở trách hoàn toàn vượt ra ngoài nguyện vọng chủ quan của người vu cáo quở trách, không những không thể làm tổn hại một chút gì người khác, trái lại lại làm cho thanh danh của người bị vu cáo rạng rỡ hơn, ảnh hưởng rộng hơn.
"Tư bản luận" quyển 1 của Marx sau khi xuất bản, đương thời nước Ðức chưa có tờ báo của giai cấp công nhân dùng để mở rộng ảnh hưởng của nó. Các nhà kinh tế học của giai cấp tư sản và báo chí của nó đều cố ý làm thinh, hòng lấy đó để loại trừ ảnh hưởng của sách "Tư bản luận". Engels đã kịp thời cảm nhận ra "âm mưu im lặng" này, viết thư hỏi Marx: "Anh có cho rằng để đẩy mạnh sự việc, tôi có cần từ quan điểm của giai cấp tư sản tiến hành công kích quyển sách không?"
Marx liền trả lời: "Kế hoạch anh dùng quan điểm của giai cấp tư sản tiến hành công kích đối với quyển sách là phương pháp tác chiến tốt nhất".
Hàng loạt những bài viết của Engels dùng quan điểm của giai cấp tư sản "công kích" quyển "Tư bản luận" đã thấy trên các báo, đồng thời đã khéo léo đưa tư tưởng cơ bản của "Tư bản luận" ra.
Các nhà lý luận của giai cấp tư sản không thể chịu đựng nổi được nữa, những lời công kích và phỉ báng tới tấp được tuôn ra một cách dồn dập vụng về. Nhờ đó, ảnh hưởng đào núi lấp biển của sách "Tư bản luận" đã làm chấn động cả thế giới phương Tây.

68. Khoảnh khắc gặp đối xử thô bạo

  * Con người quyết không thể giống như con ong mật liều mạng đem toàn bộ sinh mệnh vào một cái châm đốt đối với đối thủ.
* Còn có gì có giá trị hơn linh hồn bình tĩnh của chúng ta?

Khi bị đối xử thô bạo, rất dễ dàng phát sinh phẫn nộ.
Dùng phẫn nộ đối xử với thô bạo là lấy rắn chọi rắn, kết cục của nó phần nhiều là cả hai bên đều thương tổn.
Sernica, học giả phái Sđôgơ đưa ví dụ: phẫn nộ giống như một trọng vật, sẽ phá nát chỗ mà nó rơi xuống.
Vì vậy, giá như bạn chỉ dùng phẫn nộ đối xử với thô bạo, thì kẻ thô bạo có thể sẽ được một phen đắc ý. Bạn làm cho anh ta có thể chẳng tổn thất tí nào.
Khi bị đối xử thô bạo, đối sách tốt đẹp nhất là tạm thời chịu đựng, chờ đợi thời cơ báo thù. Quân tử báo thù, mười năm chưa muộn.
Với người tạm thời nhẫn nhịn thường thường là một người có thể đạt thành tựu sự nghiệp lớn. Trong cuộc sống, những kẻ yếu, kẻ nhu nhược, kẻ tâm địa ti tiện phần nhiều không làm nổi.
Kinh "Phúc âm Luke. Tân ước" khuyên răn người đời: Các bạn thường giữ được nhẫn nại, linh hồn sẽ được yên tĩnh.
Trong quá trình đợi chờ thời cơ phục thù, có thể sự phẫn nộ của bạn dần dần tiêu tan. Bởi vì bạn nhìn thấy kẻ đối xử thô lỗ với bạn cũng sống không hởi lòng hởi dạ hơn bạn, anh ta có thể bị ràng buộc trong nhiều khó khăn và phiền não. Bạn thà để cho người khác đi giày vò anh ta, còn bạn chỉ cần đứng cười.
Nếu như người thô lỗ đối với bạn quyền thế lớn mạnh dù cho bạn phải trả giá cả sinh mệnh cũng không thể làm gì anh ta được. Lúc này, nhẫn nại tỏ ra càng quan trọng hơn.
Con người quyết không thể giống như con ong mật đem toàn bộ sinh mệnh liều mạng vào một cú châm đốt đối với đối thủ.
Bạn hãy tránh xa mũi nhọn, tránh xa những kiêu căng quá trớn để hoàn thành việc theo đuổi của bạn. Hãy để cho lịch sử bình xét, để cho lịch sử báo thù cho bạn. hãy tin tưởng sự công bằng của lịch sử, tin tưởng vào việc chí công vô tư của lịch sử.
Không nên tưởng là lịch sử chập chờn hư ảo như có như không. Chúng ta mỗi người chẳng phải đều đang sinh tồn trong lịch sử đó sao? Ngoài lịch sử mà chúng ta dựa dẫm để sinh tồn, thế gian còn lại thứ gì có ý nghĩa hơn?
Trước khi sinh, trong lúc sinh và sau khi sinh đều là lịch sử của con người. Sự sống chết vinh nhục của chúng ta chẳng phải đều buộc chặt nó vào lịch sử và ghi chép nó vào lịch sử đó sao? Ai không hy vọng được sinh tồn và an nghỉ ở đây một cách bình tĩnh?
Còn có cái gì có giá trị hơn linh hồn bình tĩnh của chúng ta? Càng đáng để chúng ta theo đuổi hơn?
Khi Tư Mã Thiên đem trước tác đồ sộ của ông hiến dâng cho nhân loại, tâm trạng của ông chắc chắn sẽ thư thái cực kỳ. Ông vĩnh viễn nằm trong mộ thất dưới đất của lịch sử một cách bình tĩnh, ông cũng giống như một chòm sao lấp lánh sáng mãi trên bầu trời, mỉm cười soi xuống dòng sông vô tận của lịch sử.
Thế mà ông bị đối xử thô bạo, thê thảm nhất trần gian.
Ông có tội gì? Chỉ vì một tướng quân trên chiến trường chiến đấu ác liệt, đơn độc tác chiến mà bị vây và bị bắt biện bạch mấy lời phải chăng, mấy lời thực tế, chỉ vì ông không giống như những đại thần vương công khác khua môi xiểm nịnh, thuận theo ý vua - Hoàng đế căm ghét Lý Lăng không tự sát.
Làm vua phát cáu giận, Tư-Mã Thiên bị tống vào ngục giam, gặp phải hình phạt của triều đình thê thảm: đường đường một đấng nam nhi thân dài bảy thước mà bị hoạn sống.
Với cơn thịnh nộ, Tư-Mã Thiên vốn có thể tự sát để chết, nhưng vì nghiệp lớn đời Xuân Thu, ông đã sống tiếp tục với vẻ ngượng ngùng nhẫn nhục. Ông vững tin ngàn thu công tội sẽ ắt có bình luận phê phán. Quả nhiên, Tư-Mã Thiên trong sử sách của lịch sử đã trở thành một tên tuổi sáng chói.
Nobel cũng như vậy.
Ngày 3 tháng 9 năm 1864, cùng với một loạt tiếng nổ ở ngoại ô Sdgelmo Thụy Ðiển, nhà máy thực nghiệm Nitơrô Glyxêrin của Alfuleid Nobel chìm ngập trong những cột khói dày đặc cuồn cuộn và lửa cháy ngút trời chuyển thành đống tro tàn.
Về sau, nhà đương cục cảnh sát Thụy Ðiển đã thô bạo bao vây hiện trường, nghiêm cấm Nobel khôi phục lại nhà máy của mình. Nhiều người xung quanh đã thô bạo chửi ông là ?con quỷ mạo hiểm mang lại thần chết?, chửi ông là ?Ôn thần?, chửi ông là ?Tai tinh?.
Nobel có tội lỗi gì? Ông thí nghiệm phát minh thuốc nổ, với ý định để dùng vào việc khai khoáng, đào đường ngầm, làm đường sắt, làm sông đào. Người ta lại đem sự cố thuốc nổ và trách nhiệm dùng thuốc nổ làm vũ khí giết người trút lên một mình ông, từ đó làm cho ông bị chửi mắng và xua đuổi thô bạo dã man, làm cho ông khó khăn chồng chất, cùng lúc gặp nhiều tai nạn.
Ông, một chàng trai đầu đội trời chân đạp đất này từ trong tiếng nguyền rủa thô bạo khắp thế giới, vẫn tìm trăm phương ngàn kế tiếp tục thực nghiệm thuốc nổ của ông.
Người ta chửi ông là nhà mạo hiểm đem lại tử thần. Ðúng, trước hết là bản thân ông có dũng khí không sợ sệt, nghị lực cứng rắn như kim cương và trí tuệ khoa học kỳ diệu độc đáo bôn ba như con thoi trước tử thần. Ông cuối cùng đã chinh phục được thuốc nổ, để cho thuốc nổ phục vụ đắc lực cho cách mạng công nghiệp toàn thế giới.
Có thể thấy, chỉ cần hành động ngay thẳng thì không phải sợ thô bạo. Cuối cùng chính nghĩa sẽ khắc phục tà ác. Tất cả những người thô bạo, tất cả mọi hành vi thô bạo đều không thể hung hăng ngang ngược được lâu.
Chỉ cần bạn nhẫn nại, chỉ cần bạn vững chắc.
Thánh nhân có câu:
"Tĩnh thắng nóng" (bình tĩnh thắng nóng nảy)
"Thiên hạ không có cài gì mềm yếu như nước, thế mà công kích những cái cứng rắn vẫn không có cái nào có thể thắng".
"Yếu thắng mạnh, mềm thắng cứng, thiên hạ không ai không biết, không có ai có thể làm".
Nhưng mong bạn hãy đi làm.

69. Khoảnh khắc bị hiểu nhầm

 * Không có tảng băng cứng nào không phá nổi.
* Nếu như bạn trong vòng quan hệ nhân tế cỏn con cũng không chịu được một chút ấm ức, không chịu nổi một chút thiệt thòi, đầu cúi không quá một li, lời nói không quá nửa câu, thì bạn sẽ một mình một bóng, lẻ loi trơ trọi.

Trong bất cứ quan hệ nào: giữa đồng nghiệp, giữa bạn học, giữa thầy trò, giữa anh chị em, giữa bạn bè, giữa vợ chồng đều có thể phát sinh hiểu nhầm.
Ðời người rối ren phức tạp dính dáng đến trăm công nghìn việc, nhiều phía nhiều mặt, tùy tiện không có ý thức ở phương diện nào đó, ở một giờ phút nào đó cũng đều có thể gây nên hiểu nhầm giữa người này người nọ.
Hiểu nhầm phần lớn bắt đầu từ những việc nhỏ hết sức vụn vặt trong cuộc sống, một chuyện đùa, một sắc mặt, một bài viết, một lá thư, một tin đồn, một dụng cụ không đáng tiền đều có thể trở thành môi giới sinh ra hiểu nhầm.
Lâu ngày cách biệt nhau, không đi lại với nhau, cũng có thể dẫn đến hiểu nhầm.
Bất kể là bị người khác hiểu nhầm hoặc hiểu nhầm người khác, chỉ cần là một kiểu hiểu nhầm có ý nghĩa ở mặt trái - đem tốt đẹp nhầm là tồi tệ, đem ý lương thiện hiểu là ác ý, đem chân thành hiểu là giả dối, đem chính xác hiểu là sai lầm, đem hoa tươi hiểu nhầm là cỏ độc... đều có thể trở thành lớp bóng đen phủ trùm trong cuộc sống, một vẻ nặng nề khó chịu, một loại đau khổ.
Có một vài hiểu lầm, mới đầu chưa sâu sắc, giá như không kịp thời loại bỏ đi, có thể theo thời gian càng lâu vết rạn nứt càng tăng lớn, hiểu lầm càng sâu hơn. Có người vì hiểu lầm ngày càng sâu mà trở thành thù địch.
Người ta sinh ra ở đời, thoải mái tinh thần sẽ thắng hết tất cả, mà quan hệ nhân tế hài hòa tốt đẹp chắc chắn là nhân tố quan trọng tạo nên tâm tình thoải mái. Do nhiều nguyên nhân có một số quan hệ nhân tế không có cách gì đạt được hài hòa thì hiểu nhầm sẽ không phải như vậy nữa, nó là quan hệ vốn có thể làm được hài hòa hoặc vốn là hài hòa, chỉ vì lý giải và nhận thức nhầm nên hình thành điều đáng tiếc trong quan hệ nhân tế. Cho nên có thể nói nó với quan hệ nhân tế không tốt trực tiếp còn nhiều thêm một lần đau khổ nữa. Nó là sự phá hoại đối với quan hệ vốn là tốt đẹp. Kiểu phá hoại này tịnh không do chủ quan, có ý thức và cố ý, mà là vì sự ngăn cách nhau, tính chất không thể thông suốt của ý thức, trở ngại khách quan của tình cảm gây nên.
Sự hiểu nhầm đã là hình thành, bất kể là bạn bị hiểu nhầm hoặc bạn có khả năng đang hiểu nhầm người khác, chỉ có cùng khơi thông mới có thể đạt được hiểu biết, làm cho hiểu nhầm loại trừ.
Chỗ khó đầu tiên là ở chỗ có thể nhận thức được một cách tự giác sự tồn tại hiểu lầm trong quan hệ nhân tế của bạn. Chỉ có nhận thức được điều này một cách tự giác, bạn mới có thể có động cơ và mục tiêu khơi thông.
Thông thường, dễ sản sinh hiểu nhầm trong quan hệ nhân tế là ở những người như sau: người chuyện trò với nhau đi lại với nhau quá ít, người không tìm hiểu cá tính của nhau, người có tính cách hướng nội, người cá tính đặc biệt, người tự xem mình là thanh cao, người ngông cuồng ngạo mạn, người thần kinh quá nhạy cảm, người bạ đâu nói đấy, người hay bới móc tình tiết nhỏ.
Giao tiếp với những người nói trên, bất kể là lần đầu hoặc nhiều lần, bạn đều phải chú ý lời nói, việc làm xử sự của bạn có dễ sản sinh ra ý kiến bất đồng hay không, có khả năng bị hiểu nhầm hay không. Hoặc bạn có còn thiên kiến và hiểu nhầm đối với anh ta nữa hay không.
Bất kể người nào đều có mảnh trời đất nho nhỏ thuộc anh ta độc lập quản lý, hình thành suy nghĩ của lời nói và hành động của anh ta, hình thành nên đặc trưng của bản thân anh ta. Có người mảnh trời đất nho nhỏ riêng này mang trạng thái cởi mở bung ra, có thể tiếp nhận mọi người bất cứ lúc nào. Có người lại thể hiện trạng thái bít kín kìm nén, đây là những người giao tiếp không tốt, giao tiếp không được hoặc giao tiếp khó. Muốn giao tiếp với anh ta, trước tiên phải mở cánh cửa bịt kín đó. Ðợi sau khi bạn đi vào được mới có thể phát hiện được anh ta thật sự. Bằng không bạn chỉ có thể giao tiếp với anh ta ở ngoài cửa, lúc này đủ mọi kiểu hiểu lầm đều có thể sản sinh.
Chúng ta đều biết, Lâm Ðại Ngọc là một con người đặc biệt khó giao tiếp, tùy tiện dùng lời không thỏa đáng đều có thể có lỗi với cô ta. Cô ta nổi giận lên, bạn vẫn còn chưa biết vì việc gì. Trong cuộc sống, những người đàn bà như thế không phải là hiếm gặp.
Nếu như bạn đã tự giác ý thức được đã bị hiểu nhầm biện pháp trực tiếp đơn giản nhất đương nhiên là trực tiếp trao đổi giải thích với người hiểu nhầm bạn, cởi mở chân thành gặp nhau. Không nên để lại trong lòng, không nên do dự băn khoăn. Bạn có thể mượn một bữa tiệc gia đình, một lần đi vũ trường hoặc một lần hoạt động xã hội, hoặc một lần hẹn gặp, một cú điện thoại cùng nhau giải bày tâm sự để bạn biết được tâm trạng của anh ta, anh ta biết được tâm trạng của bạn. Thắc mắc được cởi mở, băng tan tuyết chảy, quay trở về những điều tốt đẹp.
Có thể chưa có dịp trao đổi trực tiếp này hoặc cảm thấy phương thức trao đổi giải thích trực tiếp có chút ngượng ngùng thì dùng phương thức thư tín, trình bày mình tường tận, cũng có thể biến vũ khí thành đồ ngọc và tơ lụa.
Nếu như việc hiểu lầm của đối phương đối với bạn quá sâu sắc, đã hình thành thiên kiến đối với bạn thậm chí xem bạn như thù địch. Loại bỏ được hiểu nhầm này đương nhiên phải khó khăn rất nhiều. Một là phải có phương thức xác đáng, hai là phải cần thời gian nhất định. Bạn trước tiên có thể thông qua phương thức gián tiếp, dùng những người có thể tin thân cận người hiểu nhầm bạn để anh ta làm cầu nối, làm môi giới giữa các bạn với nhau, đem những bực dọc và ý kiến của người hiểu nhầm bạn, đem thành ý và chủ định của bạn đều thông qua người trung gian này để truyền đạt khơi thông ở cả hai bên. Truyền đạt khơi thông đến thời cơ nhất định, các bạn sẽ có thể phát triển đến trực tiếp trao đổi giải thích.
Không có tảng băng cứng nào không phá nổi.
Tiền đề và cơ sở của tất cả là ở chỗ khi bạn bị hiểu nhầm, nhầm không phải ở bạn mà là ở phía đối phương, còn bạn đối với sự nhầm của đối phương lại có thể rộng lượng khoan thứ, không so đo tính toán, trái lại chủ động tìm cách loại bỏ sự nhầm của đối phương. Ðó là độ lượng
quân tử.
Khi bạn bị hiểu nhầm, nếu như bạn đối với sự nhầm của đối phương ghét, căm ghét chẳng hề muốn loại bỏ nó, càng không muốn chủ động để làm công việc khơi thông, cho rằng làm như thế là hạ thấp thân phận, tổn hại nhân cách. Ðó là tâm trạng của kẻ tiểu nhân.
Thánh nhân nói: "Thụ quốc chi cấu, thị vị xã tắc chủ" - gánh chịu bị áp bức và lăng nhục của cả nước mới được tính là vua của quốc gia. Nếu như bạn trong vòng quan hệ nhân tế cỏn con cũng chịu không được một chút ấm ức, không chịu nổi một chút thiệt thòi, đầu cúi không quá một ly, lời nói không kém nửa câu, thì bạn sẽ một mình một bóng, lẻ loi trơ trọi.


HOMECHAT
1 | 1 | 213
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com