Quái thú lên đến miệng vực, hai chân giẫm lên cầu đá, “ầm” một tiếng rền rĩ, cầu đá gãy ngang giữa, quái thú đã mượn sức phóng đến ngọn đồi bên kia vực.
Cát Tập Bách may nhờ nắm chặt đuôi quái thú, theo sau hạ xuống trên triền đồi, vội buông tay lăn xuống đất, ngỡ là đã thoát hiểm.
Nào ngờ quái thú đã nổi hung tính, lại dùng đuôi quét mạnh ra, cũng may là chàng nhanh một bước, phóng lên trên một mỏm đá, suýt bị quét trúng.
Quái thú quét đuôi quay đầu lại, hai mắt trợn trừng, miệng phun ra khói đen hết sức tanh hôi.
Lại thấy quái thú há to chiếc miệng đỏ lòm xông tới, Cát Tập Bách vội giơ thanh đá trong tay lên, bổ xuống đầu quái thú, nhưng không trúng, thì ra thần ưng cũng đang ở trên đầu, lao xuống tấn công quái thú, dụ quái thú ra xa.
Cát Tập Bách lúc này đã hăng máu, quyết tâm liều mạng, cũng chẳng tránh né, với chiêu “Tuyết địa tảo kính” quét ra, “bộp” một tiếng, quái thú đau đớn vọt lên, thanh đá vỡ nát.
Quái thú lại lăng không lao đến, Cát Tập Bách cắn răng, thanh đá trong tay với chiêu “Ngô Cang phạt Trụ” quét ngang ra và quái:
- Nghiệt súc muốn chết!
Chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, thanh đá trong tay đã vỡ nát, ánh tím lóe lên, máu tươi phún ra như mưa, quái thú đã đầu lìa khỏi cổ, từ trên không rơi xuống.
Liền sau đó, thanh đá gãy tỏa ra ánh sáng tím nhắm đầu quái thú trên không đâm ra, người đã kiệt sức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Trong mơ màng, chàng thấy một lão hòa thượng trên đầu tỏa phật quang ngoắc tay gọi, chàng không tự chủ được, đi đến trước mặt lão hòa thượng.
Lão hòa thượng giơ tay phải lên, ấn vào huyệt Bách Hối của chàng, tay trái nhét ba viên thuốc khác nhau cả về hình dạng lẫn màu sắc vào miệng chàng, chàng nuốt ngay vào bụng.
Lập tức, Cát Tập Bách cảm thấy toàn thân nóng rực, huyết mạch căng phồng, gân cốt da thịt và cả lông tóc cũng như bị tan chảy. Đến khi tỉnh lại, phát giác có điều khác lạ, ngẩng lên thấy lão hòa thượng như thể niệm kinh dạy chàng khẩu quyết luyện công, gồm bốn môn Duy Ma Kiếm, Thiên Cương Kiếm, Tu Di Chưởng và Cát Tường Như Ý Chưởng.
Lạ thay, không đầy nửa ngày trời, chàng đã thuần thuộc các chiêu thức, lão hòa thượng còn truyền cho một môn Lục Hạp Hồi Hoàn Công, uy lực càng kinh người hơn, khinh công gần như có thể ngự khí phi hành.
Đang khi vui mừng khôn xiết, bỗng một lão ni cô xuất hiện, dùng cả chưởng lẫn kiếm tấn công Cát Tập Bách, buộc chàng phải hoàn thủ.
Cát Tập Bách quá tức giận, bèn thi triển hết sở học ứng phó, vận dụng như ý, nhưng kiếm thuật của lão ni cô cao thâm khôn lường, biến hóa kỳ ảo, chỉ cần một chút khinh suất là bị chế ngự ngay và chưởng pháp với công lực thâm hậu, biến hóa kỳ ảo hơn.
Cực chẳng đã, Cát Tập Bách đành thi triển Lục Hạp Hồi Hoàn Bộ, người nhanh nhẹn như du long, chuyên luồn lách vào khoảng trống, nhờ vậy mới giành lại được thượng phong, cơ hồ bao vây lão ni cô trong vòng cương phong.
Đột nhiên, Cát Tập Bách cảm thấy huyệt Tiếu Yêu sau lưng như bị người điểm trúng, liền tức thì toàn thân bủn rủn, lại bất tỉnh nhân sự.
Nhưng rõ ràng nghe có tiếng người nói và còn có thức ăn nhét vào miệng, đến khi no nê, sức khỏe hồi phục Lạp Tháp Hòa Thượng lại xuất hiện trước mặt, nói rất nhiều những lời mà chàng chưa từng nghe hoặc nghĩ đến bao giờ.
Sau đó lại cho chàng xem rất nhiều sách trận đồ, giờ nhớ lại thảy đều như hiện rõ trước mắt, còn khẩu quyết vận công luyện khí thì là thế này ...
Chàng liền ngưng suy nghĩ, ngồi xếp bằng trên giường đá, theo khẩu quyết bắt đầu luyện tọa công thổ nạp, chỉ lát sau đã thiên nhân hợp nhất, khí quán lục mạch, thẳng đến tam quan, thần khí tinh lực lên đến cửu trùng, có thể không nhìn cũng thấy, không nghe cũng biết, chỉ nghe:
- Ác tặc muốn chết!
Rõ ràng đó là tiếng quát của Từ Ngọc Nhi, tiếp theo là:
- Mụ thối tha kia, dám cản đường Xích Diện Hổ Lăng Khiêm này hả?
Rồi liền thấy một đại hán xấu xí mặt đỏ ném ám khí và xuất độc chưởng, tấn công một người đàn bà khỏe mạnh.
Cát Tập Bách vội thu công lại, đưa tay chộp bên cạnh, chạm trúng nút điều khiển cửa đá, cửa thạch thất liền mở ra, ánh sáng soi vào, đại hán xấu xí đã lao đến cửa.
Cát Tập Bách thoáng vận kình, người đã vọt lên cao mấy thước, Ly Hỏa Kiếm trong tay lao ra cửa.
Đại hán xấu xí chính là Xích Diện Hổ, y vừa đặt chân vào thạch thất, chỉ thấy ánh tím chóa mắt, giật mình kinh hãi, vội tung mình lui ra bỏ chạy.
Cát Tập Bách biết đối phương hẳn là bọn ma đồ, vì muốn tìm ra sào huyệt của chúng, chàng không hạ sát thủ, để cho Xích Diện Hổ chạy phía trước, chàng đuổi sát theo sau, mong có thể đuổi đến sào huyệt bọn ma đồ.
Giang Uyển Dao trong lúc Từ Ngọc Nhi dìu Lâm tẩu vào phòng của Ngọa Vân, đã nhét một hoàn thuốc vào miệng Lâm tẩu, rồi cũng liền đuổi theo, Từ Ngọc Nhi dưới sự dìu đỡ của Giang Uyển Dao, càng phóng đi nhanh hơn.
Thoáng chốc đã đến chỗ canh gác của Lao Anh Tài, hỏi rõ hướng đi của tặc đồ và dặn y cản ngăn những người đuổi theo sau, rồi tiếp tục đuổi theo.
Mắt thấy đã sắp đuổi kịp Cát Tập Bách, Xích Diện Hổ chạy trước Cát Tập Bách cách hơn trượng bỗng rẽ vào một đường núi, chui vào rừng mất dạng.
Giang Uyển Dao ở phía sau lớn tiếng gọi:
- Bách ca, đừng đuổi theo nữa, mau dừng lại chờ tiểu muội với!
Đồng thời gia tăng khinh công phóng tới, Cát Tập Bách đành dừng chân, quay lại cười đón nàng.
Giang Uyển Dao và Từ Ngọc Nhi trố to mắt nhìn Cát Tập Bách, thấy chàng lúc này hoàn toàn khác với Cát Tập Bách hôm qua, người tỏa ra hơi tím, Ly Hỏa Kiếm trong tay ánh tím sáng ngời, oai phong lẫm liệt hệt như một vị thiên thần.
Cát Tập Bách cũng chú mắt nhìn hai nàng, chỉ mỉm cười lặng thinh.
Đôi bên im lặng hồi lâu, Từ Ngọc Nhi cất tiếng trước:
- Bách ca sao lại ra đây vậy?
Giang Uyển Dao cũng hỏi:
- Phải rồi, chẳng phải Bách ca đang ngủ say hay sao?
Cát Tập Bách chẳng biết phải trả lời thế nào, trầm ngâm một hồi mới nói:
- Ngu ca nghe Ngọc muội quát tháo, rồi thấy Xích Diện Hổ Lăng Khiêm xuất thủ đả thương người ...
Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, cùng sững sốt kêu lên:
- Sao?
Cát Tập Bách biết là không thể giấu diếm hai cô nàng này, mà thật ra cũng chẳng cần giấu diếm nên bèn nói:
- Thật đấy, ngu ca sẽ nói cho hai muội biết. Hai muội hãy nói trước, bây giờ chúng ta đi đâu? Chúng ta vừa đi vừa nói!
Từ Ngọc Nhi vui mừng sắp được nghe Cát Tập Bách kể lại kỳ ngộ, bèn tranh trước nói:
- Trở về thạch thất!
Rồi liền nắm tay Cát Tập Bách kéo đi, Giang Uyển Dao càng vui mừng vị hôn phu có được kỳ ngộ, nhưng thấy chàng khi nãy đuổi theo tặc đồ, công lực như không bằng lúc trước, lòng hết sức lấy làm lạ, sợ chàng sức khỏe chưa hồi phục, bèn vội nói:
- Ngọc muội, chúng ta hãy từ từ mà đi, để nghe Bách ca kể về kỳ ngộ!
Cát Tập Bách lẽ nào không hiểu tâm ý của Giang Uyển Dao, lòng thầm cảm kích, cười nói:
- Được, vậy thì hai muội hãy lưu ý, chớ có xen lời!
Thế là chàng bước đi thư thả, bắt đầu kể từ lúc bị La Sát Nữ bắt đi, rồi đến nguyên nhân và mục đích vì sao không đuổi kịp tặc đồ, khiến Giang Uyển Dao nghe đến ngây ngẩn.
Còn Từ Ngọc Nhi thì khoái chá ôm lấy một cánh tay của Cát Tập Bách, lắc mạnh nói:
- Bách ca thật là phúc duyên sâu dày, đáng tiếc là tiểu muội ...
Bỗng ngưng lời, đứng lại sững sốt kêu lên:
- Ủa, sao lạ thế này? Bách ca ...
Giang Uyển Dao chẳng hiểu ất giáp gì, cũng Ngọc Nhi đứng lại, ngơ ngẩn nhìn hai người.
Cát Tập Bách lấy làm lạ hỏi:
- Việc gì vậy?
Từ Ngọc Nhi trố mắt nhìn Cát Tập Bách, thốt chẳng nên lời, bởi nàng cảm thấy cánh tay của Cát Tập Bách mềm mại như không có xương, nhưng lại lay không nổi, ngỡ là chàng bị trúng phải kịch độc gì, nên kinh hoàng đến ngây người ra.
Cát Tập Bách suy nghĩ một hồi mới hiểu ra, vì lúc này chàng có cảm ứng hết sức nhạy bén đối với ngoại lực, lúc Từ Ngọc Nhi ôm lấy cánh tay chàng, chàng đã bất giác vận đề Lục Hạp Thiền Công vừa mới luyện thành chống lại.
Môn thiền công này hết sức kỳ lạ, chạm vào như rất mềm mại, nhưng thực tế cứng rắn như sắt thép, do Ban Nhược Vô Minh A Già Đà Công hòa hợp với Tiên Thiên Hỗn Nguyên Như Ý Công mà thành. Cát Tập Bách lúc này chỉ mới có được hai ba thành hỏa hầu, nếu luyện đến nơi đến chốn, đừng nói là lay không nổi, mà ngay cả đến gần cũng chẳng phải dễ dàng.
Cát Tập Bách thấy hai nàng ra chiều kinh ngạc, càng cảm thấy nực cười, đành nói rõ nguyên nhân với hai nàng.
Nghe xong, Từ Ngọc Nhi cười nói:
- Môn võ công này của Bách ca thật là khủng khiếp, tiểu muội không dám đến gần Bách ca nữa đâu! Dao tỷ hãy cẩn thận, đừng để ...
Giang Uyển Dao đỏ mặt, vừa định quát mắng, bỗng nghe tiếng kêu của thần ưng vang lên trên đầu, rồi đáp xuống bên cạnh ba người, giơ vuốt ra, trao một mảnh giấy vào tay Giang Uyển Dao.
Cát Tập Bách đón lấy mảnh giấy từ tay Giang Uyển Dao, chỉ thấy trên giấy dầy đặc những chữ viết li ti, nhưng rất đẹp, hiển nhiên là của Lạt Thủ Quan Âm Lý Hàn Mai.
Đại ý nói là:
Bà với Lạp Tháp Hòa Thượng dẫn theo Tử Vân đã đến Thiên Sơn, yết kiến Trường Mi Đại Sư, Xích Mi Sư Thái, Không Động Thiền Sư và Phong Hòa Thượng, tụ tập trên đỉnh Thiên Trì Phong để xin ý kiến của các vị lão tiền bối. Vì cần phải đến nơi trong vòng năm ngày, thời gian gấp rút nên không kịp quay về Tàng Hương Ồ, nên nhờ thần ưng truyền thư thông tin.
Được biết kẻ thiêu hủy Thái Sử Đệ chính là Ngũ Trảo Hồ với Tam Cước Miêu Ly trong Dân Sơn Lục Ly. Nay hai người ấy đã trốn đến biên giới hai tỉnh Hồ Nam và Quảng Tây, khi nào Cát Tập Bách tỉnh lại, hãy cùng nhau truy tìm họ và chờ bà tại Quảng Nam. Tàng Hương Ồ hãy giao cho Thiết Tưởng Bang tiếp quản, Hướng Cường đang chờ ở khách điếm trong thành Liên Châu, thần ưng dẫn đường hẳn sẽ tìm gặp.
Còn những chuyện khác khi nào gặp Hướng Cường sẽ rõ. Ngọa Vân tuổi còn nhỏ, hãy quan tâm chăm lo cho y nhiều hơn, trên đường có thể dạy cho y tâm pháp bổn môn, chuyên cần luyện tập nội công, ngoài ra là phải hết sức thận trọng, lưu ý sự hiểm ác trên giang hồ, không được tùy tiện gây họa.
Ba người xem xong đều lặng thinh, Giang Uyển Dao đòi lập tức lên đường đến Liên Châu gặp Hướng Cường, rồi cùng đến Quảng Nam tìm kẻ đã thiêu hủy Thái Sử Đệ, liễu kết mối thâm thù ấy.
Từ Ngọc Nhi tuy cũng nóng lòng, mong sớm ngày báo phục thân thù, đến Tuyết Sơn tìm mẫu thân, nhưng nàng vẫn còn lo Cát Tập Bách sức khỏe chưa bình phục, đi đường xa e không kham nổi, nên bèn nói:
- Chúng ta hãy trở về nhà lá trước, chờ Bách ca nghỉ ngơi một ngày rồi hẵng lên đường cũng chẳng muộn, cũng may là cựu nương không có hạn định ngày giờ, trễ một ngày ...
Giang Uyển Dao nóng lòng ngắt lời:
- Không được!
Nhưng nghĩ lại, cũng cho là Cát Tập Bách thọ thương mới khỏi, e sức khỏe còn yếu kém, bèn quay sang Cát Tập Bách nói:
- Bách ca thấy sao? Tiểu muội sợ đi trễ, bọn tặc đồ trốn mất, vậy có phải hoài công không?
Cát Tập Bách biết tính nàng nóng nảy, muốn là làm ngay, để hai nàng khỏi cãi nhau, chàng mỉm cười nói:
- Đuổi theo tặc đồ và báo phục thân thù đành rằng cần thiết, nhưng chúng ta đâu thể bỏ Tiểu Thúy và Ngọa Vân ở lại mà bỏ đi thế này, theo ngu huynh thì ...
Giang Uyển Dao lừ mắt, dẫu môi ngắt lời:
- Ai nói là bỏ mặc Tiểu Thúy và Ngọa Vân, muốn đi thì cũng phải tìm gặp người của Thiết Tưởng Bang căn dặn rõ ràng chứ! Gia mẫu đã viết trong thư là ...
Cát Tập Bách sợ Giang Uyển Dao lại nổi tính ngang bướng, đành chiều theo ý nàng nói:
- Dao muội nói không sai, chúng ta đi tìm Lao Anh Tài ngay!
Từ Ngọc Nhi tiếp lời:
- Tiểu muội thấy chúng ta nên nhờ thần ưng đưa thư thì hơn, khỏi đi tới đi lui mất công!
Giang Uyển Dao vừa định mở miệng, Cát Tập Bách đã đưa tay chỉ phía trước cười nói:
- Hãy xem, thần ưng đã dẫn Lao Anh Tài đến rồi kìa!
Hai nàng ngẩng lên nhìn, quả thấy thần ưng đang bay đến, thoáng chốc Lao Anh Tài cũng đã đến trước mặt ba người, dừng lại vòng tay thi lễ nói:
- Cô nương hãy về mau, trước nhà lá đã xảy chuyện đánh nhau rồi!
Giang Uyển Dao lườm cho Từ Ngọc Nhi một phát, chẳng nói chẳng rằng, lập tức tung mình phóng đi như một làn khói nhẹ.
Cát Tập Bách sợ Tiểu Thúy và Ngọa Vân gặp cường địch, lại không biết kẻ địch bao nhiêu người, bèn nói:
- Ngọc muội hãy đi sau nhé!
Rồi liền thi triễn Lục Hạp Hồi Hoàn Bộ lướt đi nhanh như chớp.
Từ Ngọc Nhi vội quay sang Lao Anh Tài nói:
- Lát nữa xin mời đến nhà lá có việc ...
Chưa dứt lời, người đã theo sau phóng đi.
Giang Uyển Dao vốn định về đến nhà lá trước Cát Tập Bách, nào ngờ khi nàng lên đến mái nhà đã thấy trên đồi phía phải ngoài tường rào có mười mấy người đang vây đánh Tiểu Thúy và Ngọa Vân, một luồng sáng tím bay lượn dưới nắng ban mai, rõ ràng Cát Tập Bách đã vượt qua mình, tranh trước gia nhập trận chiến. Chỉ thấy luồng sáng tím bay đến đâu, tặc đồ đổ xô thoái lui, tiếng rú thảm vang lên liên hồi.
Giang Uyển Dao lòng hiếu thắng bừng dậy, liền tức thì thi triển thân pháp, vọt lên cao gần bảy trượng, lộn một vòng trên không, đầu dưới chân trên, lao nhanh xuống đấu trường, với chiêu “Khai thiên tịch địa” trong Hống Thiên Chưởng bổ xuống đỉnh đầu hai tên tặc đồ cao to và mặt mày hung tợn.
Hống Thiên Chưởng là môn chưởng pháp rất lợi hại của phái Thiên Sơn, mặc dù Giang Uyển Dao công lực chưa đủ, hỏa hầu non kém, nhưng sau khi được uống Phục Linh Dịch, nội kình chân nguyên đã gia tăng không ít và lại vận hết công lực, uy thế cũng chẳng phải tầm thường.
Hai tên tặc đồ ấy chẳng kịp rên la một tiếng, đã bị chưởng lực của Giang Uyển Dao đánh cho xương nát thịt vụn, chết một cách thảm thiết.
Ngay cả hai tên tặc đồ đứng gần bên cũng bị chưởng phong quét trúng, văng bay ra xa hơn trượng, chết ngay tức khắc.
Cát Tập Bách thi triển thân pháp Lục Hạp Hồi Hoàn thật như thần xuất quỷ mạt, nên khi vượt qua trên đầu Giang Uyển Dao, nàng hoàn toàn không hay biết và khi hạ xuống đấu trường, tất cả những người có mặt cũng không một ai phát giác.
Nếu không nhờ thanh Ly Hỏa Kiếm trong tay tỏa ra ánh tím chói ngời và lúc hạ xuống giận dữ buông tiếng quát vang, có lẽ cũng khiến cho Tiểu Thúy và Ngọa Vân kinh hồn bạt vía.
Trong đấu trường có bốn năm người thoạt nhìn cũng biết là cao thủ phân đường Lĩnh Nam của Thất Độc Giáo và những người khác cũng đều có võ công khá cao, lúc Thiên Nam Dật Tẩu cùng Phù Đồ Song Yến đánh phá phân đường Lĩnh Nam, vì không muốn gây nhiều sát nghiệt, đã làm cho bọn tặc đồ khiếp sợ bỏ chạy trước, nên họ tử thương không nhiều.
Bọn tặc đồ này không cam lòng, Tiểu Độc Ngũ với Tiểu Độc Thất lại đã bỏ đi đến Hồ Nam, họ bèn quyết định ở lại, do lão đại trong Dân Sơn Lục Ly là Ngũ Trảo Hồ cầm đầu, kéo đến Quan Âm Sơn, phóng hỏa thiêu rụi Thái Sử Đệ, lòng vẫn chưa hả, lại phái Phi Thiên Hồ với Lỗ Dương Quỷ Thủ đến Tàng Hương Ồ, giữa đường gặp Tiểu Thúy và Lâm tẩu, đôi bên đã động thủ với nhau.
Phi Thiên Hồ tay trái bị Giang Uyển Dao đả thương, sau một đêm chữa trị đã gần bình phục, lòng càng thêm căm hận, thề nếu không giết chết mấy cô nàng ấy, quyết không rời khỏi Ngũ Dương.
Rồi lại bị bọn Lỗ Dương Quỷ Thủ và Bát Trảo Dạ Kiêu đốc xúi, càng thêm tức giận, thế là đã lén Ngũ Trảo Hồ, dẫn thuộc hạ trước lúc trời sáng kéo đến Tàng Hương Ồ, tiếp viện cho Xích Diện Hổ và Hắc Quỷ Thủ.
Nào ngờ đã đến quá muộn, Hắc Quỷ Thủ đã bị nhốt trong thủy lao và Xích Diện Hổ cũng bị Cát Tập Bách đuổi chạy, bọn họ vừa hiện thân, liền bị Tiểu Thúy đang ẩn nấp trong khu rừng thấp trên đồi phát giác, bèn dùng thủ pháp Trích Diệp Phi Hoa bỡn cợt, khiến họ bỏ chạy tứ tán.
Đêm hôm xảy ra chuyện đó, thương thế ở chân Tiểu Thúy vừa mới lành, vì thấy Ngọa Vân rón rén ra khỏi phòng, biết đã phát hiện tung tích địch, liền cũng ngồi dậy, từ cửa sổ phóng ra, vượt qua tường rào, trèo lên đỉnh đồi, định chận đánh bọn tặc đồ đào tẩu. Nàng nấp trong lùm cây, chờ suốt hơn nửa giờ, trời đã gần sáng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng tên tặc đồ nào, đang sốt ruột thì thấy Ngọa Vân quay về, biết là tặc đồ đã đào tẩu, hối hận mình đã tính sai nước cờ, vừa định quay về nhà lá, bỗng thấy trên đồi chỗ xa như có bóng người di động.
Tiểu Thúy lại nấp trở vào, ngưng thần chú mắt nhìn, thấy rõ bọn tặc đồ nhân số không ít, sợ mình thân đơn thế cô và thương thế nơi chân chưa lành hẳn, e khó ứng phó nổi, định bỡn cợt đối phương, ngăn không cho vào nhà, chờ Giang Uyển Dao mấy người trở về, lúc ấy hẳn không khó đánh đuổi bọn chúng.
Chẳng ngờ bọn tặc đồ quá hung hãn, bị Tiểu Thúy cứ ở trong tối bỡn cợt, tức giận chửi mắng ầm ĩ, làm kinh động đến Ngọa Vân ở trong nhà.
Ngọa Vân đang dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn, đang lo lắng Tiểu Thúy chẳng rõ đi đâu, bỗng nghe trước nhà có tiếng quát mắng, liền động tâm nghĩ đến hẳn là Tiểu Thúy đã phát hiện bọn tặc đồ và động thủ với chúng, biết Giang Uyển Dao mấy người nhất thời chưa chắc có thể quay về kịp, sợ Tiểu Thúy một mình gặp nguy hiểm, liền tiện tay cầm lấy một thanh trường kiếm đi ra, tung mình lên mái nhà, phóng đi lên đồi, ác chiến với bọn tặc đồ.
Tiểu Thúy thấy Ngọa Vân đơn thân độc kiếm xuất chiến, vừa vào trận đã bị bọn tặc đồ bao vây giáp công, sợ Ngọa Vân gặp nguy, đành phải hiện thân tiếp viện, ngọn Kim Ti Nhuyễn Đằng Tiên trong tay quét ra và quát:
- Ngọa Vân tỷ hãy yên tâm, có Tiểu Thúy đến giúp đây!